R

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng gọi là có quen biết nên Jaemin đặt kha khá niềm tin vào người chủ vay này. Giấy tờ cậu chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ, ngay khi thoả thuận tổng tiền vay và tiền lãi xong thì hai bên cũng ký xong hợp đồng.

"Tiền này của anh là tiền sạch đó chứ?"

"Số tiền khổng lồ này tôi tin là cậu không dùng vào việc bẩn nhỉ?"

Mới 23 tuổi mà anh ta đã giàu sụ còn dư dả để cho vay lãi suất.

"Tôi trúng xổ số. Tin hay không tuỳ cậu"

Vừa trẻ vừa có tiền đồ vừa có vận may?
Trả bù cho thân nghèo này không sở hữu gì ngoài hai bàn tay trắng.

"Cậu nhìn muốn lủng mặt tôi ra rồi đó. Cậu là thiếu gia doanh nghiệp Dâu Ngon sao không dựa vào ba mẹ? Vất vả đi vay tiền trả lãi làm gì"

Jaemin xuất thân từ gia đình làm chủ doanh trại dâu tây lớn nhất nhì thành phố D. Của nhà trồng được cả nông sản cả việc làm nhưng cậu không thích, cậu dị ứng với kết cấu của quả dâu, cái vỏ ngoài nghìn hạt đó. Nhưng mà dâu tây là thị hiếu chung, kể cả không thích thì cậu vẫn dành một khu trong mảnh đất vừa mua được để trồng với mục đích kinh doanh. Hơn nữa vườn dâu là hợp nhất với concept nông trại cún của cậu. Về sau thuê người chăm bón là được.

"Tôi muốn tự mình thực hiện ước mơ. Ba mẹ đã giúp tôi dựng nền móng rồi"


Số tiền Jaemin vay từ Jeno rất lớn, chi trả cho bao nhiêu bước. Thuê thiết kế, vật liệu xây dựng, thù lao công nhân, tiền điện nước, decor nội thất... Đối với cậu, mô hình nhà ở kết hợp kinh doanh này là công trình cả đời, một lần làm là làm kiên cố tới cùng. Ai xây nhà mà không vay nợ. Chuyện bình thường thôi, vài năm gom góp có thể trả được hết.



Mấy tháng qua đi ước mơ của cậu không còn nằm trên bản vẽ nữa. Chỉ cần đăng ký kinh doanh thành công là có thể bắt đầu hoạt động rồi. Số tiền ít ỏi còn lại cậu dành để mua hai em cún corgi một đực một cái, đến khi lớn chúng sinh ra một bầy cún nhỏ. Chứ chi tiền đầu tư xong trên người thứ đáng giá nhất là niềm tin của cậu, đôi dép rách tả tơi chưa dám thay, lấy đâu ra mà mua nhiều cún.

Jeno chủ nợ ở nhà rảnh rỗi đôi lúc ghé qua xem tiến độ thi công dự án.
Jaemin con nợ thì bận tối mắt tối mũi tay chân làm việc quần quật cả ngày.

"Cậu dọn dẹp một mình à?"

"...Anh làm việc gì mà có nhiều thời gian vậy?"

"Tôi kinh doanh thời trang online. Đợt này tôi đang nghỉ ngơi nên mới vô công rồi nghề vậy thôi"

"Nghĩa là anh có thương hiệu riêng đúng không? Được đó"

"Cậu đang khen hay chê mà giọng vô hồn vậy?"

"Thì bởi tôi không bất ngờ mấy, nhìn anh biết cách ăn diện thế này cơ mà. Tên hãng của anh là gì?"

"Just Kidding."

...Thật luôn?
Jaemin mệt bở hơi không muốn nói thêm nữa.

Cuộc đối thoại tường chừng đã đi vào hồi kết.

"Cậu chưa đặt tên cho nông trại à?"

"Rồi" Cho phép cậu vô chủ vô vị lần này, hiện tại toàn thân đang sập nguồn.

"Đặt là gì?"

"Just Do It."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net