Tu Quoque (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đông lùa rét, Jaemin chỉ mặc cỏn con chiếc sweater nỉ. Người yêu cậu mở một bên áo khoác gió nhét cậu vào trong, lấy cằm dụi qua dụi lại đỉnh đầu cậu. Jaemin của anh mắt mũi hồng hồng ẩm ẩm, đích thị là một con mèo!

Đang sánh vai nhau đi trên thảm sỏi, Jaemin khựng lại làm Jeno giật lùi về sau, cậu quay sang rúc vào ngực anh dứt khoát hít một hơi dài. Tưởng là sến, nhưng người ta gọi đấy là thần dược, mấy cặp yêu nhau mới hiểu.

Đôi tri kỷ vừa đi vừa chọc ghẹo, bá eo bá cổ dắt nhau vào nhà. Mẩn mê say đắm. Có gì ngọt ngào bằng tình yêu, có gì ngọt ngào bằng tình anh và cậu.

*

Nhà Jaemin thường không trang trí bằng cây thông Noel to đùng vì kho nhà cậu hết chỗ cất, qua mùa chẳng biết để ở đâu. Bù lại, cậu mua cây thông nhỏ xinh đặt bàn, cao tầm 50cm.

Mọi năm ba mẹ Jaemin đến đều mua quà tặng cậu như thuở con trai họ còn nhỏ. Dưới chân cây thông năm nay không phải hộp quà to bé giống năm trước, cũng không phải thứ gì xa lạ. Là tấm phong bì đặt in dành riêng cho ba mẹ cậu.

[Gửi con trai]

Jeno đang trong bếp pha cacao nóng, bóc gói bắp rang bơ chuẩn bị cày bộ phim với Jaemin rồi ôm cậu đánh một giấc ngon lành đến trưa mai.

Jaemin ngồi trên sofa khéo léo bóc tấm phong bì ra để nó không bị rách, mỗi món quà gia đình hay mọi người tặng cậu, Jaemin đều trân quý.

"Jaemin bé nhỏ của ba mẹ! Mới hôm qua đứa nhỏ lười ăn còn nằm trên đùi mẹ làm biếng, hôm nay đã lớn chừng này rồi, có cuộc sống riêng, có sự nghiệp riêng, có người mà con thương mến. Mẹ yên tâm vì người bên cạnh con là Jeno.

Chuyện con vay Jeno vốn làm ăn, ba mẹ mới biết gần đây. Chúng ta hỏi Mark, đừng trách thằng bé. Nhìn con trai vất vả ba mẹ không cam lòng. Kể cả con không thích thì cũng phải nhận, ba mẹ tặng con, để tận hưởng tuổi trẻ cho tốt.

Chúc con trai Giáng Sinh an lành! Thương em.

Mẹ, Ba (phụ hoạ)"

"Em" là cách xưng hô ngày bé xíu ba mẹ hay gọi cậu. Tới giờ thấy lại trong thư tay mẹ viết, Jaemin lần nữa không kìm được nước mắt. Bất kể tuổi tác, bà không hề thay đổi cách hành văn, tái bút của mẹ cậu vẫn thường nhí nhảnh như thế.

Con cái dần lớn lên, đồng nghĩa với việc dần xa vòng tay bao bọc của cha mẹ. Jaemin vài năm qua ở riêng, mặc dù cách nhà ba mẹ không xa nhưng thời gian dành cho gia đình đã ít đi nhiều. Con người mà, bỗng chốc một dịp nào đó, mới ngỡ ra bản thân cần gì, lỡ gì, phải làm gì.

Jaemin đọc đi đọc lại lá thư, nước mắt rơi lã chã xuống đùi, còn miệng thì tủm tỉm cười, ánh nhìn nhu hoà như mặt hồ trong vắt. Có lẽ cậu đang ngồi nhớ lại những khoảnh khắc đáng quý thời thơ ấu... hai anh em cậu với Jisung tung tăng đi hái dâu cùng ba mẹ, dẫu cho ngày ấy cậu đã cực kỳ ghê ghét quả dâu tây.


"Jaeminie! Netflix and cacao — Ôi !"

"Sao em lại khóc nữa rồi?"

Anh vội đặt khay đồ ăn xuống bàn khách, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Jaemin.

Jeno đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn trên má cậu, vỗ về.

"Sao vậy? Thương em, nín đi nào"

Dứt lời vừa nói, Jeno chẳng hiểu sao mình cất tiếng muốn dỗ cậu thôi khóc lại thành ra dỗ cậu khóc khoẻ hơn.

"... Nono.."

"Anh là... c- con trai ba mẹ em à?"

"Hả? Không! Anh là con rể ba mẹ em!"

Hai chữ "Thương em" của ba mẹ cộng thêm câu dỗ dành "Thương em" anh nói, bảo sao cậu không xúc động cho được. Van nước mắt vặn mở trào ra như sông như suối.

Jeno dời tầm nhìn xuống lá thư cậu cầm. Ra là đà nhạy cảm ban nãy chưa nguôi... anh để cậu thoải mái khóc cho thoả lòng. Bản thân vẫn giữ tư thế nửa ngồi nửa quỳ trước mặt động viên cậu.

"..Em nín rồi"

"Ừm ừm! Jaemin ngoan nín rồi ha!"

Bờ môi Jaemin bặm lại thành đường thẳng, hai má phính ra, khuôn mặt y đúc chiếc meme bánh mì nổi tiếng.

"Cacao của bé đây, bắp rang bơ có cả loại caramel bé thích, anh đặt cách cho bé thêm mấy viên marshmllow nữa này *bla bla* "

"Em bé muốn xem phim gì anh mở?"

Trên đời vị ngọt nào sánh bằng vị ngọt tình yêu. Đặc biệt là khi, người mình yêu, cũng rất yêu mình.

"À à! Đợi anh!"

Jaemin đưa ánh mắt ngọt ngào nhìn Jeno tới tấp chạy vào bếp bê ra một bọc to đùng nguyên đồ ăn vặt, giới thiệu kể lể các loại, toàn bánh kẹo cậu thích.

"Jeno à"

"Cảm ơn anh"

Jaemin trượt khỏi sofa, ngồi phịch vào lòng Jeno, ghé môi hôn anh một cái. Hỏi anh,

"Trông em xấu lắm không?"

"Hì! Khóc xong ai mà chẳng xấu, trông em giống con mèo húp mắt, đáng yêu lắm!"

"..."

"Cậu mở giúp tôi phim hài. Nghiêm cấm tâm lý tình cảm, sáng mai dậy mắt tôi không còn đáng yêu như con mèo nữa mà thành hai con ốc nhồi chọc vào mặt cậu đấy"

Jeno biết mình nói câu kia sẽ chọc tức cậu, chủ ý vì muốn đánh lạc hướng cậu thôi, chứ Jaeminie lúc nào chẳng đẹp nhất quả đất, số 1 của lòng anh.


Cả hai xem được nửa bộ phim, chất hài trong phim thành công giúp Jaemin khôi phục tinh thần vui vẻ phấn chấn. Đến đoạn gần kết, mèo con mở miệng ngáp hai ngáp sau đó nằm nhoài ra ghế ngủ phì phò.

Jeno tắt TV, dọn gọn đồ nhẹ nhàng hết mức có thể để không phát ra tiếng động đánh thức cậu. Thế mà nửa chừng Jaemin đứng phắt dậy, lừ đừ đi về phòng ngủ, không cả cần anh vào vai hoàng tử bế cậu vào.

*

Chiếp chiếp~

Chim hót chào ngày mới, việc gì hôm qua còn dang dở, hôm nay phải hoàn thành. Jaemin dậy sớm hơn Jeno, cậu cuộn người trong chăn ấm ngắm anh chán chê.

Khoảng chừng mười phút trôi qua, Jaemin tạm dừng ngắm anh, nghiêng người lần tìm trong ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một hộp nhung vuông màu đỏ. Cậu cẩn thận mang vật sáng ánh bạc ra khỏi lớp đệm nhung.

Jaemin dùng cả hai bàn tay mình vân vê bàn tay trái của anh, cậu hôn lên ngón nhẫn. Nguyện cầu mãi mãi được cùng anh cuồng si, nguyện cầu cho anh được bình an khoẻ mạnh, nguyện cầu được yêu anh ngàn đời ngàn kiếp.

"Jeno"

"Giáng Sinh an lành. Tặng anh món đồ em giữ bảy năm qua"

Hồi đó vội vã xô bồ, hai người đâm sầm vào nhau làm một số thứ rung chuyển. Chiếc cúc áo khoác đồng phục Jeno mặc ngày tốt nghiệp vô tình rơi vào tay cậu, Jaemin giữ kỹ đến tận bây giờ.

Jeno thấy người nhỏ nằm cạnh lục đục, anh tờ mờ tỉnh dậy. Lòng bàn tay cậu ủ ngoài tay anh, trong tay anh ủ thứ gì đó tròn tròn nhỏ nhỏ. Đối diện miệng cười xinh xắn, anh nheo mắt cún chào cậu. Tò mò để sau.

"Chào buổi sáng em yêu"

"Chào buổi sáng cún yêu"

"Đố anh biết trong này có gì?"

Jeno hẵng còn thiu thiu buồn ngủ, xoa xoa tay cảm nhận, cố gắng nghiêm túc nghĩ ngợi cậu giấu vật gì bên trong tay mình.

"...Jaemin"

"Cúc áo của anh ...là em giữ hả?"

Anh gần sát cạnh bên, ôn nhu ân ái lặng ngắm người anh yêu.

Trái tim Jaemin thổn thức vang vọng từng hồi, toàn thân hun hút chìm sâu trong biển hồ ái tình anh trao. Đáy mắt người cậu yêu, khắc ghi duy nhất bóng hình cậu. Anh bảo cậu phải làm sao bây giờ? Cậu yêu anh, bao nhiêu cũng không đủ.

"Truyền thuyết kể rằng nếu ai có được cúc áo của người mình yêu vào ngày tốt nghiệp cấp ba thì sẽ được ở cạnh người ấy cả đời"

"Em vừa vặn có điều kiện cần và đủ, điều kiện cần là nhặt được cúc áo anh đánh rơi lúc va vào em đợt đó. Xô người ta mà không thèm xin lỗi"

Mèo con phồng má nói chuyện, chủ mèo cười hiền lắng nghe.

"Điều kiện đủ là người em yêu ở đây rồi"

"Em yêu anh nhiều lắm, em yêu anh. Cả đời này dành bên anh"

Khoang bụng, khoang phổi Jeno hiện giờ bươm bướm bay loạn xạ. Hạnh phúc dạt dào thành lũ.

"Truyền thuyết kể rằng nếu ai có được bảng tên của người mình yêu vào ngày tốt nghiệp cấp ba thì sẽ được ở cạnh người ấy cả đời"

Jeno vươn tay ra sau tấm rèm cửa sổ, anh đem chiếc hộp nhung khác mở ra.

Na Jaemin lớp C ban xã hội, trả cậu.

"Mười năm ròng tương tư nguyên vẹn hướng về em, Jaeminie của anh, một mình em thôi"

"Cả đời này, kiếp này, kiếp sau, dành hết cho em"











*

Ba mẹ Jaemin tặng cậu quyển sổ tiết kiệm kếch xù. Mọi vấn đề tiền bạc đều được giải quyết êm xuôi...


...Một năm sau, họ chính thức về chung một nhà.

Đám cưới hai chàng vọt lên trang nhất truyền thông với tiêu đề "Đám cưới thơ mộng thú vị chưa từng thấy". Tất cả là nhờ dàn thú cưng một ngỗng, bảy corgi đung đeo giỏ hoa hộ tống chú rể lên lễ đường.

Cặp đôi vàng trong làng đằm thắm - Jeno và Jaemin quyết định nghỉ làm hẳn mấy tháng trời đưa nhau đi trốn. Du lịch toé lửa, trăng mật tưng bừng.


Bên nhau một đời trọn vẹn.
————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net