14. Nếu Mọi Sự Phải Như Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn phẫn nộ của đám người vô minh trên mạng chưa bao giờ là một trò đùa.

Jeno càng im lặng, đoàn người lao vào chửi cậu càng quá đáng. Bao nhiêu tấm ảnh được người ta lưu về trước khi Jaemin xóa album được tung lên cho bằng hết. Chuyện lớn đến nỗi Lee Yuri cũng phải khóa hết tài khoản mạng xã hội, lánh mặt Jeno ở ngoài đời. Nhóm lập trình chỉ hoạt động cầm chừng, thỉnh thoảng Jeno nhắn tin báo bảo trì, tất cả đều trong tình trạng hỏi gì nói nấy. Trừ Mark không nói gì và Renjun vẫn nói chuyện với Jeno ra, ai cũng tỏ thái độ ngấm ngầm chống đối. Việc không làm mấy, thế nhưng Jeno vẫn phải móc tiền túi trả lương tháng đàng hoàng.

Tháng sáu tốt nghiệp thì tới tháng chín, tin tức độc quyền trên một tờ công nghệ tiết lộ ra rằng thương vụ giữa phía Jeno và tập đoàn Foriox thất bại. Lúc đọc tin tức, Jeno đang ở Đức. Cậu biết chuyện này sẽ đến, cũng không phải đi tránh bão, chỉ là bố cậu mua vé máy bay bảo con trai sang dự đám cưới con riêng của người vợ sau.

Jeno biết trước nên không cảm thấy gì, cư dân mạng lại nhất loạt hả hê. Chiến dịch diệt trừ giống loài khốn nạn, đòi lại công bằng cho Na Jaemin của bọn họ đã thành công rực rỡ. Jaemin đọc tin lúc đang đi du lịch với Choi Sunhyuk, vừa đúng hai ngày sau khi cậu và Sunhyuk hẹn hò. Jaemin lặng người, biển xanh nắng vàng cũng không còn đủ sức làm cậu thấy ấm áp hơn một chút. Jaemin không ngờ mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng đó. Cậu không biết là Jeno làm việc cũng phải nhìn tiếng tăm chứ không chỉ nhìn thực lực, càng không biết một lời chia tay của mình có thể giật sập được cố gắng mười mấy năm của Jeno.

Tổ lập trình nghe được tin thì lặng lẽ rã ra. Jeno hẹn năm ngày sau sẽ trực tiếp làm việc, vậy mà chưa gì đã có đứa lên diễn đàn công nghệ của sinh viên úp mở kể chuyện áp lực khi làm việc với người nổi tiếng. Đến lúc đó, Haechan không còn sĩ diện gì nữa. Quên cả giận dữ, Haechan chửi đứa thực tập đi bán đứng Jeno đến không còn mặt mũi, xong đâu đấy mới trực tiếp chạy tới tìm Jeno. Chạy đến nơi, Haechan gặp Mark bước ra khỏi con ngõ rộng trước mặt nhà Jeno, anh nói rằng Jeno sang Đức từ một tuần trước.

Haechan hỏi một câu mà chính cậu cũng không ngờ tới:

"Nó có ổn không?"

So với chuyện Jaemin, Haechan đồ rằng cái nhãn game và thương vụ với Foriox quan trọng với Jeno hơn. Cố gắng đến mức mỗi ngày chỉ được ngủ một tiếng, chịu cúi đầu nghe nhà đầu tư thuyết giảng rồi hạch sách đủ điều, thậm chí – điều mà Haechan nhớ nhất, cậu và Mark và Jeno loay hoay lên mạng tìm cách thắt cà vạt sao cho đúng trong lần đầu tiên đi gọi vốn, những thứ đó bị phủi sạch vì một vụ chia tay thì đau đớn quá.

Mark lắc đầu:

"Anh hỏi rồi. Nó bảo không sao hết, nó đã đoán được chuyện này. Nó sẽ đàm phán lại với bên tập đoàn để tiếp tục nhận team chúng ta."

Haechan ôm mặt thở dài. Dù cũng muốn mang danh nhân viên của cái tập đoàn game đầy hứa hẹn đó, Haechan không nhất định phải vào đó làm. Jeno thân lừa ưa nặng đã quen, bản thân mình bị đánh đến tả tơi mà vẫn còn lo làm sao để kéo cả nhóm đi cùng cậu.

"Cái đồ điên này...", Haechan đá một chiếc lá trong vô số lá bạch đàn trên thềm gạch. "Bây giờ nó ở đâu?"

Mark nói:

"Đang ở Hamburg. Vậy cũng tốt, lánh đi một chút, trên mạng bây giờ còn loạn hơn hai tháng trước. Cũng tại Jaemin đáng yêu ngoan ngoãn có tiếng từ xưa tới giờ."

Haechan không nói gì. Cậu ngồi lên con xe máy cà tàng mãi mà không chịu nổ xe, Mark thở dài vài lần, đột nhiên buột miệng:

"Bọn họ quá đáng lắm rồi nên đừng bỏ nó một mình nữa được không?"

Haechan không gật không lắc, cậu mím môi đạp vào cần đạp xe máy. Xe nổ vang lên tiếng bình bịch tức cười, đi ngang qua Jaemin đang kéo va ly vào ngõ, cậu cũng chỉ gật đầu một cái rồi tiếp tục vào số vặn ga.

Jaemin biết Jeno đi đâu đó từ buổi đầu tiên Jeno để báo trước thềm nhà mà không lấy. Hình như Jeno là người duy trong khu còn đọc báo giấy. Ai cũng kè kè chiếc điện thoại nhỏ trên người, Jeno vẫn đặt đủ loại thời báo kinh tế về như ông già mỗi sáng, đọc xong thì đem giấy đó gói đủ thứ thay cho túi ni lông.

Jeno nói báo giấy đã lên bản kẽm thì sẽ không sửa chữa được nữa, nó buộc con người phải có trách nhiệm hơn là mấy đường link có thể tùy biến bất cứ lúc nào. Jaemin nghe tai này lọt tai kia, Jeno có cả đống thói quen mà Jaemin cho là lấy từ mấy cuốn sách self-help nổ banh chành, cậu chỉ cười chứ không quan tâm lắm.

Dạo này Jaemin sống tốt. Người đá người ta nhưng lại giành được sự ủng hộ của toàn thể gia đình bạn bè và cả người không quen trên mạng, lượt theo dõi cứ ổn định tăng vài trăm ngàn, được nhận vào một studio nổi tiếng thử việc, lại còn hẹn hò với thầy giáo trẻ đẹp nhất học viện, dù chưa thể công khai với ai. Mọi việc đang hoàn hảo, bỗng nhiên lại xảy ra chuyện của Jeno. Nhóm bạn thân của cậu vẫn hả hê nói đáng đời, nhưng giống như bọn Haechan, Jaemin còn nhớ được rằng Jeno đã phải đốt sạch hơn bốn năm tuổi trẻ mới có được cái hợp đồng một triệu đô đó.

Vậy mà trước đây, Jaemin còn đay đi nghiến lại con số một triệu đô mơ ước. Nếu hai người chia tay lặng lẽ rồi một năm sau mới ai đi đường nấy thì lúc đó mới đúng là nhà phát hành game trẻ triệu đô.

Jaemin gặp lại Jeno vào tháng mười. Jeno ở Đức thật lâu, gia đình mẹ kế người Đức không nói năng hay quan tâm nhau quá nhiều bỗng dưng lại hợp với hoàn cảnh của cậu. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, Jeno không thể ở lại Hamburg mãi. Nhóm lập trình coi như tan tác, hợp đồng với tập đoàn cần về giải quyết, vả lại Jeno cũng biết rằng Jaemin sẽ hoảng hốt vì tin tức, sau đó sẽ tự trách mình. Chuyện cần đối mặt thì vẫn phải đối mặt, có muốn bỏ đi thật xa thì cũng phải giải quyết cho xong rắc rối mình đã gây ra.

Haechan và Mark đến đón Jeno tại sân bay. Vứt túi hành lý của Jeno ra cốp xe, cả hai đưa Jeno về một quán rượu. Jeno chẳng buồn thắc mắc vì sao Haechan lại có mặt. Quán rượu đã có Renjun ngồi chờ sẵn, thằng bé ngơ ngác tội nghiệp bên mớ chai rượu đã được dọn ra trên bàn.

Haechan phá lệ đeo tạp dề chăm chỉ nướng thịt. Jeno vừa cầm cốc thủy tinh lên thì Renjun đã mau mắn rót rượu, Jeno buồn cười nói:

"Mọi người không cần phải vậy đâu."

Mark chăm chú nhìn Jeno. Đúng là cậu vẫn có vẻ bình thường không suy sụp, nhưng chỉ ba tháng mà từ người có tất cả đã thành người mất tất cả thì thật khó mà nói trong lòng đã nát như tương hay còn hấp hối. Jeno uống hết cốc này đến cốc khác, không có ai cản cậu. Tất cả đều đang yên lặng chờ.

Jeno đặt cốc rượu xuống bàn kêu "cạch" một tiếng, khẽ nói:

"Mất sạch rồi. Xin lỗi mọi người."

Haechan xì ra một tiếng kêu không đồng tình. Renjun nói:

"Không sao, cháy nhà mới ra mặt chuột. Đứa nào gian đứa nào ngay thẳng bây giờ đã rõ, chúng ta xốc lại đội hình rồi đi tiếp thôi."

Nụ cười của Jeno đã bắt đầu trở nên hiền lành mơ hồ. Cậu lắc đầu:

"Mà đi đâu?"

Jeno chẳng biết đi đâu. Không dễ để làm lại từ đầu khi mà tiếng xấu đã đồn xa. Jeno có thể đến một nơi khác – như bố cậu hứa sắp xếp nhà cửa để đón cậu sang Đức định cư, mọi chuyện sẽ có cơ may tốt đẹp. Còn nếu muốn ở lại nơi này, tiếp tục làm công việc phát hành game thì gần như là không có cửa. Hai ba năm nữa có lẽ người ta sẽ quên đi chuyện ba tháng trước, nhưng chỉ cần Jeno lại thành công thì chuyện cũ sẽ lại bị đào ra.

Mark ngửa cổ uống rượu, nhăn mặt nuốt hết ngụm rượu nửa ngọt nửa cay rồi nói:

"Cứ lên làm việc với tập đoàn trước. Cậu giỏi như thế, chắc chắn bọn họ phải giữ cậu lại chứ?"

Jeno cười:

"Bây giờ em đi đâu mà không bị người ta cười? Còn đúng một chỗ thôi..."

Jeno kể chuyện sang Đức định cư xong, ba người còn lại ngồi chết lặng. Ừ thì Jeno tính tình cầu toàn, làm ăn nghiêm khắc, đụng vào Haechan thì suốt ngày cãi nhau đùng đùng vì một dòng code, thế nhưng bọn họ cũng không tưởng tượng được nếu không có Jeno làm đầu tàu thì mọi chuyện sẽ ra sao.

Haechan buông cây kéo cắt lòng xuống khay, rót liên tục bốn năm cốc rượu. Uống sạch chừng đó, Haechan nói:

"Đừng có điên! Đàn ông con trai ngã chỗ nào đứng lên chỗ đó. Mới có tí việc cỏn con mà bỏ chạy thì có còn ra dáng đàn ông không?"

Jeno đưa cốc ra xin rượu Haechan. Vừa tội nghiệp vừa buồn cười, mấy cậu choai choai chưa ra ràng lại ngồi quán nhậu nói chuyện với nhau như mấy ông già bốn năm mươi tuổi. Haechan rót cho Jeno một cốc rượu đầy ắp, Jeno uống xong thì quệt môi rồi nói:

"Nhưng mà mọi người biết sao không? Tôi mệt rồi."

Rượu ngấm đủ nhiều, Jeno nói nhiều về việc thà rằng đi làm thuê, đến tháng nhận vài đồng tiền lương còn hơn suốt ngày phải cân đo đong đếm tiền bạc để trả cho người khác. Làm sao để chấp nhận yêu cầu sửa đổi của khách hàng rồi về truyền đạt cho nhóm code mà không bị nhóm la ó phản đối, làm sao biết được ai là người cần nịnh nọt, ai là người cần nói chuyện bằng thực lực. Làm sao để con người mình bẩn tính xấu xí cỡ nào cũng được, chỉ cần được cấp trên yêu thích thì sẽ không sao. Jeno kết luận rằng cậu chỉ nên sống làm người bình thường thôi. Một công chức quèn đi muộn về sớm, sống như thế mười hai mươi năm rồi chết sẽ dễ dàng hơn ôm mộng lớn rất nhiều.

""Người ta sẽ quên thôi", ai cũng bảo người ta sẽ quên thôi", giọng Jeno chỉ dịu dàng đi chứ không hề khó nghe. "Người ta quên rồi còn tôi vẫn nhớ thì sao? Mỗi lần dính phải chuyện gì thì ai cũng đều nghĩ đến chuyện người khác nhìn tôi thế nào, có ai nghĩ đến chuyện tôi nhìn tôi thế nào không?"

Không biết những người còn lại ra sao, còn Haechan thì chùng hẳn lòng xuống. Lee Jeno đầy lòng lòng kiêu hãnh mà cậu biết trước kia đã đi đâu mất.

Ai rồi cũng phải lớn, cũng phải kinh qua thất bại. Người đứng lên được thì có khả năng đảo ngược tình thế, còn có những người rơi xuống hố một lần thì sẽ không bao giờ tìm được đường trèo lên. Haechan từng nghĩ Jeno sẽ là người không bao giờ biết đến lẩn tránh hay suy sụp. Jeno luôn kiên định làm nơi nương tựa cho người khác, không ngờ được rằng cậu không thể tự mình làm mỏ neo cho chính mình.

Haechan đưa Jeno về nhà lúc đêm đã khuya. Jeno đi không vững nhưng không hề nói bậy, cũng không có bộ dạng bê trễ của người uống say. Chỉ là chậm chạp hơn một chút thôi, Jeno đuổi Haechan về khi taxi dừng trước ngõ, còn lôi ra mấy tờ tiền Euro cho Haechan trả taxi. Còn lại một mình, cậu đứng mò hai mươi phút, mở tung va ly mới tìm được chùm chìa khóa buộc mấy chục miếng huy hiệu kim loại mà Jaemin in chơi trong suốt mấy năm qua. Chìa khóa chưa tra vào, Jeno quay phắt vì tiếng cười quen thuộc sau lưng mình.

"Ồ, Jaemin à?"

Jeno tươi cười, mà nụ cười trên môi Jaemin đóng băng tại chỗ.

Jaemin nhìn về phía bạn trai rồi mới nhìn lại Jeno, trong lòng nóng lên lo lắng nhưng bên ngoài lại nhẹ nhàng đáp:

"Mấy tháng rồi cậu đi đâu?"

Jeno nói:

"Tớ đi nước ngoài. Bố tớ bảo... À thôi. Nghe nói cậu sống tốt hả? Chào thầy."

Jeno đã lịch sự chào, Sunhyuk cũng trả lại một cái gật đầu. Jaemin hỏi giật lại:

"Bố cậu bảo sao?"

Jeno xua tay, lẩm bẩm chúc hai người ngủ ngon rồi quay về phía cửa. Chìa khóa tra mãi cũng không thể vào ổ, Jaemin sốt ruột định bước tới mở giúp thì Sunhyuk đã nói:

"Để anh."

Jeno không chịu đưa chìa khóa cho Sunhyuk. Hai người không giằng co nhau, Jeno chỉ vung tay thật mạnh để gạt anh ra, sau đó cố hết sức nheo mắt nhìn cho kĩ lỗ khóa. Khóa mở ra rồi, Jeno lách nửa người vào trong cánh cửa, quay đầu ra, cười cười:

"Lâu ngày không gặp mà lại để hai người thấy cảnh này, xấu hổ quá. Xin lỗi nha."

Sunhyuk cậy lớn dạy dỗ Jeno vài câu, Jeno đứng lắng nghe cho bằng hết. Xong đâu đó, cậu đóng cửa nhà, ho lên vài tiếng. Bên trong sân nhà đầy lá cây và bụi cũ dù chỉ mới ba tháng. Sau lưng nhà cậu và nhà Jaemin có năm cây bạch đàn cao vút như tòa nhà bốn năm tầng.

Jaemin đứng nhìn cánh cửa của Jeno. Sunhyuk nắm tay cậu, giật nhẹ một ngón, nói:

"Em đừng liên hệ với Lee Jeno nhiều quá. Về nhà nhớ khóa cửa kĩ vào."

Jaemin cau mày:

"Jeno không phải người xấu."

Sunhyuk nói:

"Bọn giết người thiếu gì đứa tri thức? Người mất hết tất cả không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu."

Jaemin vâng dạ qua loa. Ít ra thì Sunhyuk cũng có quan tâm, không bù cho Jeno dạo trước. Sunhyuk dỗ dành mấy câu, nói với Jaemin rằng tuyệt đối không đi tìm Jeno lúc cậu đang say, dặn dò Jaemin có việc gì nhớ gọi điện, hôn trán cậu một cái để chúc ngủ ngon rồi về nhà.

Jaemin vào nhà, vừa bưng ly nước lên uống một ngụm thì nghe nhà bên vang lên tiếng ly vỡ, sau đó dường như là cả một chồng ly vỡ kéo theo.

Jaemin chộp lấy ba quả cam trong tủ lạnh rồi chạy ào qua gõ cửa. Jeno còn không buồn khóa cửa, bên trong nhà bếp đúng là có Jeno đang ngồi với một mớ mảnh vỡ ngổn ngang.

Jaemin đằng hắng một tiếng. Jeno ngẩng đầu rồi cười.

"Ồ, lại là Jaemin à."

"Cười cái gì không biết?". Jaemin nói. "Tránh ra, tớ vắt nước cam cho."

Jeno nhìn ba quả cam trên tay Jaemin, cậu cau mày phẩy tay:

"Có chuyện gì mai nói được không? Bây giờ tớ không tiện."

Jaemin sẵng giọng:

"Cậu không tiện cái gì?"

Jeno nói:

"Tớ uống say rồi."

Jaemin nhún vai:

"Làm như lần đầu tớ thấy vậy."

Jeno lắc đầu:

"Trước đây khác, bây giờ khác. Chẳng phải đã nói là từ nay không làm bạn nữa à?"

Jaemin há miệng ra rồi lại khép chặt môi. Jeno trông không có vẻ gì là giận dỗi, cậu vẫn cười hiền với đám mảnh vỡ thủy tinh nằm la liệt. Jeno quét sạch đám mảnh vỡ, rót lại một cốc nước mới rồi nói:

"Có chuyện gì nữa không?"

Jaemin nói:

"Chuyện nhãn game của cậu, tớ..."

"Cậu không sai", Jeno mệt mỏi cắt ngang. "Nhớ cho kĩ này, cậu không có lỗi, là do tớ. Đừng tự trách mình cái gì."

Jaemin lại nói:

"Nhưng tớ..."

"Cậu không có lỗi. Nhớ chưa? Cậu không có lỗi, tớ đáng bị như thế. Đừng có nghĩ nhiều."

Jeno chẳng để cho Jaemin nói hết câu. Jeno uống hết ly nước rồi, Jaemin lẩm bẩm hỏi:

"Cậu đi Đức vui không?"

Jeno gật gù:

"Ừm, mẹ kế tốt lắm. Sau này chắc sẽ sống tốt thôi."

Jaemin nói:

"Bố cậu nói cái gì?"

"À", Jeno cười. "Bảo tớ sang Đức định cư. Làm bên đó không lo thị phi nữa."

"Rồi cậu tính sao?"

Jeno đáp:

"Tớ tạm đồng ý. Dù sao thì cũng không còn vướng mắc gì."

Không sự nghiệp, không gia đình, bạn bè thì ngồi cạnh nhau cũng tranh thủ chat với nhau cho dễ ghi chú, đúng là Jeno không còn vướng mắc gì. Jaemin thảy ba quả cam vào giỏ mây rỗng trên bàn, quay lưng đi mà không nói một lời nào nữa. Theo chân cậu ra đến cửa, mở cửa xong xuôi rồi, Jeno bỗng dưng cất tiếng gọi:

"Jaemin ơi."

Jaemin miễn cưỡng quay lại. Nét mặt cậu lúc này khó mà nói được cảm xúc chính xác là gì, nhưng chắc chắn không phải là vui vẻ thảnh thơi như bình thường vẫn thế. Jeno cười cười vẫy tay như trẻ con tạm biệt nhau mỗi chiều tối, hai mắt tít lại, giọng nói bị hơi men uốn mềm nhẹ nhàng vang lên:

"Nhớ sống thật hạnh phúc đấy, như cậu từng nói."

Jaemin nói giật cục:

"Tớ từng nói... cái.. gì?"

Jeno lắc đầu:

"Không có gì. Thế thôi, tớ đi."

Chỉ là chào để đi vào nhà, nhưng một câu chào của Jeno cũng làm cho Jaemin khó chịu như nuốt xương cá trong cổ họng.

Jaemin đâu có đến hỏi Jeno để cho bản thân được nhẹ nhõm. Cậu cũng như Haechan, như Mark, muốn chia sẻ cùng với Jeno một chút, để Jeno có nơi kể chuyện chứ không giấu kín lòng mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nomin