16. Kissing Ex Friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Na Jaemin!"

Jaemin bưng vội mấy cốc cà phê đặt lên bàn, quay người sang chiếc bàn uốn éo đầy giấy màu trong gốc. Người ngồi trong góc vứt một tờ giấy ra trước mặt cậu, quát lên:

"File in ấn phải lưu hệ CMYK, nói với cậu bao nhiêu lần rồi?"

Jaemin há miệng ra rồi ngậm miệng lại. Dù đúng dù sai cũng không được gân cổ cãi, cậu cúi đầu xin lỗi, bưng cốc cà phê tới mời đàn chị rồi đi in lại bản in mới cho kịp giờ.

Studio mới nhưng con người thì không mới. Làm việc lâu năm, óc sáng tạo dần bị bào mòn để chuyển thành kinh nghiệm, Jaemin thử việc hai tháng mà giống như trải qua hai mươi năm cuộc đời.

Mỗi ngày xách máy tính tới studio, đọc tin nhắn động viên em làm được mà của Choi Sunhyuk, Jaemin vẫn thường nhớ tới Jeno. Jeno bắt đầu đi làm ở công ty từ năm thứ nhất, chẳng hiểu vì sao đến khi về nhà, Jeno vẫn còn sức để mà dẫn team, để yêu đương, thậm chí chỉ là để cười một cái cho cậu vui lòng.

Jaemin được tuyển vào phần nhiều là vì scandal hẹn hò.

Ban đầu Jaemin không biết. Cậu ra trường cầm bằng xuất sắc, đồ án cũng nổi bật nhất toàn khóa, Jaemin cứ nghĩ đường trải hoa. Nhưng không ai nói Jaemin biết rằng các công ty thiết kế luôn e dè những người như cậu. Kinh nghiệm hòa hợp với đồng nghiệp bằng không, khả năng làm việc nhóm cũng chỉ là làm nhóm với mấy đứa bạn sinh viên, kĩ năng thì có nhưng cái tôi lại quá lớn. Một buổi bê bình nước lọc vài chục lít sang cho tổ khác, Jaemin nghe mấy cô gái bên đó xì xầm bàn tán chuyện cậu và Jeno.

Chẳng ai mê nổi Jeno, nhưng Jaemin cũng không phải nhân vật chính. Người ta chỉ đem cậu ra để làm cái cớ rồi kể tiếp bạn trai của người ta thế này, người ta yêu đương thế khác. Rồi Jaemin nghe được rằng vì Jaemin đã nhẫn nại suốt ba năm với Jeno nên bộ phận tuyển dụng cho là cậu dễ bảo.

Choi Sunhyuk không đưa ra được lời khuyên nào có ích lắm. Sunhyuk cũng chỉ tốt nghiệp thạc sĩ xong thì quay về trường làm giảng viên, mọi lời anh nói có hiệu quả lý thuyết là chính. Bạn bè xung quanh đều chật vật rồi đố kị lẫn nhau, không thể kể khổ với bố mẹ như trước kia, bước chân Jaemin hẫng đi từng ngày.

Cùng lúc đó, nhà của Jeno lại thành một nơi ấm áp.

Mặc kệ Jeno định ngày ra nước ngoài, cả đám lao nhao về nhà cậu làm việc. Có thêm Lucas và Chenle, công việc hoàn thành tốt hơn trước, không khí lại càng hỗn loạn hơn trước. Lucas thường đứng nhìn Jaemin vào mỗi tối. Từ tầng thượng của nhà Jeno – cả bọn đặt bếp nướng ở trên đó để khỏi phải ra nhà hàng ăn chơi, Lucas im lặng nhìn Choi Sunhyuk khoác vai Jaemin về nhà.

Có bận, Mark gắt lên:

"Cậu đơn phương nó à?"

Lucas đáp:

"Thôi, không phải gu. Chẳng qua thấy vớ vẩn, hôm nay chia tay mai có người yêu mới, ngứa mắt."

Haechan nói:

"Nhưng ông này tốt. Người lớn, biết quan tâm chăm sóc, nhất là dành nhiều thời gian cho Na Jaemin."

Lucas cầm một góc tư trái dưa leo, xỉa vào người Haechan:

"Chưa bồ đúng không?"

Haechan nói:

"Ở đây có mỗi mình Lee Jeno là vừa yêu đương vừa làm việc."

"Ừm", Lucas nói. "Các cậu thiếu suy nghĩ."

Mấy mái đầu đang xúm quanh vỉ thịt nướng ngẩng lên. Gây chú ý xong xuôi, Lucas nói:

"Là thế này. Mỗi ngày thầy Choi rảnh mười tiếng đồng hồ, anh ta dành cho người yêu anh ta một tiếng. Mỗi ngày Lee Jeno rảnh mười phút đồng hồ, nó dành cho người yêu nó tám phút. Thì ai là người dành nhiều thời gian cho người yêu hơn? Các cậu so output mà không nhìn input là sai rồi."

Jeno thổi phù một mẩu muội than bám lên miếng thịt nướng rơi ra, đút vào cái miệng đang há như chim non của Chenle rồi nói:

"Nhưng Jaemin cần một tiếng đồng hồ thì làm sao? Cho nên mới nói, trải nghiệm khách hàng là quan trọng nhất. Lo mà vẽ lại mấy cục đá tảng của anh đi!"

Lucas nín thinh, chỉ biết nhai miếng dưa chuột rau ráu cho đỡ tức.

Jeno cũng thường đứng trên sân thượng nhìn Jaemin về nhà. Jaemin cười nói tíu tít với bạn trai, đến khi cánh cửa khép lại thì chỉ cúi đầu im lặng. Cậu thích quần áo khô cong thơm mùi nước xả, nhưng dạo gần đây cũng có khi để quần áo phơi ba bốn ngày trên sân thượng, qua hai ba cơn mưa rồi mới lấy về.

Trưởng thành khắc nghiệt thế nào, có lẽ là lần đầu tiên Jaemin chứng kiến.

Na Jaemin chứng kiến bản thân trưởng thành. Choi Sunhyuk chứng kiến Na Jaemin thay đổi.

Jaemin có thể choáng ngợp vì công sở, nhưng nói rằng cậu không thể thích nghi thì là sai. Con người Na Jaemin giống như luôn thửa sẵn một chiếc mặt nạ tươi cười. Mặt nạ hoàn hảo đến mức không một ai nhìn ra Jaemin đang mệt mỏi, vì thế cho nên Jaemin không lạc lõng. Cậu đẹp đẽ đáng yêu, giỏi ăn chơi nhảy múa, mỗi tuần đều có đôi ba lần theo hầu đồng nghiệp, không ít lần cậu phải rút ví trả tiền. Jaemin không thiếu tiền, nhưng chưa bao giờ có khái niệm tiêu tiền vô lối đến thế. Bực dọc nhiều khi chất đống, cứ uống thêm một chút rồi một chút, cuối cùng cũng đến ngày uống say.

Choi Sunhyuk là nạn nhân tiếp theo của Na Jaemin. Không giống với Jeno, Jaemin hạ gục Choi chỉ bằng hai từ ngắn ngủi.

Hôm nay cũng vậy, Jaemin bị mắng như tát nước vì lỗi màu in – không phải của cậu, bị gọi đi theo một cuộc họp không thuộc tổ cậu, bị hỏi han chuyện Lee Jeno – đáng ra cũng không là trách nhiệm của cậu, và cuối cùng phải móc ví ra trả cái hóa đơn dài ngoẵng bằng nửa tháng lương. Vất vả là thế, nên khi Choi Sunhyuk đến nơi, Jaemin ngẩng đầu mờ mịt nhìn anh rồi nhẹ giọng đáp:

"Chào thầy."

Sunhyuk không buồn phản ứng. Mới ban đầu, Sunhyuk tưởng Jaemin đùa, nhưng từ đầu đến cuối cậu vẫn kính trọng nói chào thầy, không chịu ra xe cùng anh mà nói rằng đang đợi bạn trai đến đón. Lần nào Sunhyuk đem chuyện ra hạch hỏi khi Jaemin đã tỉnh, cậu cũng cười cười nói anh đừng để bụng người uống say. Nhưng bởi vì Jaemin cực kì lễ phép, loại lễ phép xa xôi hơn cả lần đầu tiên gặp gỡ vào mỗi lần uống say, Choi ngờ ngợ nghĩ đến việc không biết thật tâm Jaemin cảm giác về anh thế nào.

Hơn ba tháng hẹn hò, Jaemin ngoan ngoãn dịu dàng như né tránh cực nhanh. Đi du lịch cùng nhau mà Jaemin còn viện được cớ để ngủ phòng khác, đang hôn nhau mà Jaemin cũng có điện thoại để bỏ ra ngoài được là cả một nỗ lực đáng khen ngợi.

Rốt cuộc Choi Sunhyuk cũng tống được Jaemin lên xe để về nhà. Tống theo đúng nghĩa đen, nhân viên nhà hàng còn đứng túm tụm nhau không biết có thể tin tưởng được Choi Sunhyuk hay không. Sunhyuk nắm cổ áo Jaemin lên xe: anh không còn cách nào khác, Jaemin một hai không chịu đi theo. Xe về đến ngõ, Sunhyuk lại lôi cổ Jaemin ra, vừa xô vừa kéo cậu đi đến cửa nhà.

Đi ngang cửa nhà Jeno, Jaemin bỗng vùng cổ áo khỏi tay Choi, bước về phía cánh cửa rồi gọi lớn:

"Lee Jeno! Jeno!"

Choi Sunhyuk vòng tay quanh eo Jaemin, ôm cậu tránh xa cánh cửa sắt. Jaemin không chịu thua, cậu đá chân ầm ầm lên cửa hai cái. Cửa mở ra, Jeno nhìn tay Sunhyuk đặt trên eo Jaemin trước nhất, sau đó mới nhìn lên.

"Lee Jeno!", Jaemin kêu lên. "Cậu tệ lắm!"

Jeno cau mày. Jaemin vốn gầy, eo cậu chỉ cần dùng một cánh tay ôm là vừa khít. Sunhyuk nắm eo Jaemin rất mạnh, vạt áo sơ mi của Jaemin nhăn nhúm đến đáng thương:

Jeno nói:

"Tớ biết rồi. Tớ xin lỗi."

Jaemin huơ chân múa tay mãi mà không nhích được một cm nào về phía Jeno, cậu quay nhìn Sunhyuk rồi xô anh ra khỏi mình. Jaemin xô hết sức bình sinh nhưng Sunhyuk vẫn không hề hấn gì. Sunhyuk bực mình quát lên một tiếng, Jeno cau mày đưa một tay về phía Jaemin.

Đang chới với thì nhìn thấy phao cứu sinh, Jaemin níu lấy tay Jeno rồi ào về phía cậu. Jeno loạng choạng lùi về sau hai bước, Choi Sunhyuk cũng bị đẩy rơi xuống khỏi ba bậc thềm.

Tựa được vào người Jeno rồi, Jaemin bực bội nói:

"Sao cậu không tới đón tớ?"

Jeno hít một hơi sâu rồi thở ra thật chậm.

"Cậu có bạn trai đón rồi còn gì."

Jaemin nói:

"Bạn trai nào? Bạn trai tớ còn bận ngồi... ngồi... ngồi nhà làm game kia!"

Choi Sunhyuk vừa đứng lên bậc thềm thì đã nắm cổ áo kéo Jaemin lại lần nữa, làm Jaemin không khỏi rên lên một tiếng vì đau. Jeno không nhịn được, cậu giữ lấy eo Jaemin, trầm giọng nói:

"Thầy làm gì vậy? Nhẹ tay thôi!"

Choi Sunhyuk dường như không đếm xỉa gì đến lời Jeno nói. Jaemin quay người, bắt gặp Choi Sunhyuk tức giận đến đỏ bừng mặt mũi, cậu ngạc nhiên hỏi:

"Thầy đến đây làm gì?"

Sunhyuk nói:

"Anh là bạn trai em, anh đưa em về."

Jaemin phá ra cười giòn, nụ cười bừng lên trên khuôn mặt mơ màng lại càng đẹp đẽ.

"Anh đừng thần kinh! Bạn trai tôi đây... mà..."

Jaemin ôm lấy cổ Jeno. Choi Sunhyuk đã muốn nổi điên từ câu chào thầy đầu tiên, không nhịn được nữa mà quát lớn:

"Na Jaemin, về nhà! Là con người thì sống cho ra con người chứ? Một chút tự chủ còn không có, chẳng trách phải làm chó làm ngựa cho người ta!"

Jeno bịt tai Jaemin lại ngay từ tiếng quát đầu tiên. Choi Sunhyuk vẫn mải mốt tìm cơ hội kéo Jaemin ra khỏi Jeno, Jeno đưa khuỷu tay ép chặt cậu vào mình. Jaemin chỉ nghe lùng bùng, còn Jeno lại gằn từng tiếng một:

"Thầy nói cái gì vậy thầy Choi? Bố mẹ còn không mắng Na Jaemin một tiếng, thầy là cái thá gì mà dám mắng?"

Choi Sunhyuk sấn tới giật lấy Jaemin như muốn giật đồ chơi cho mình. Nhanh như cắt, Jaemin chạy ào về sau, nép vào lưng Jeno. Níu lấy áo Jeno, Jaemin kêu lên:

"Không thích! Anh đi đi!"

"Rốt cuộc thầy đã làm cái gì với Na Jaemin, thầy Choi?", Jeno quát lớn. "Thầy làm cái gì?"

Choi Sunhyuk nắm lấy cổ áo Jeno ba lần đều bị gạt ra. Đến lần thứ tư, Choi Sunhyuk cười khẩy rồi nói:

"Làm cái gì thì liên quan đến cậu không? Cậu là cái chó gì mà cho mình quyền lên tiếng? Chỉ là một con búp bê cũ chơi xong rồi vứt đi thôi! Cậu không buông, tôi gọi cảnh sát đến gỡ Jaemin ra cho cậu vui lòng."

Jeno lạnh lùng đáp:

"Thầy biết gì về Na Jaemin? Thầy có biết hồ sơ an ninh xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn của Na Jaemin, tất cả đều có tên tôi ở mục người bảo hộ không? Thầy thử gọi cảnh sát đến xem ai bị còng tay đi trước?"

Chỉ có hai đứa ở cạnh nhau từ năm mười tám tuổi, nên Jeno là số điện thoại khẩn cấp cho Jaemin và ngược lại. Từ đó về sau, chỉ có duy nhất một lần Jeno phải lên đồn cảnh sát để bảo lãnh cho Jaemin lái xe quá tốc độ. Chia tay vội vàng quá, ai cũng kết thúc quan hệ bằng lời nói mà quên mất ràng buộc trên giấy tờ.

Bị giằng co lâu rồi cũng tới lúc không nhịn được nữa, Jaemin chạy ào vào vườn nhà Jeno, nôn thốc xuống một chậu cây. Jeno cau mày xót xa theo từng tiếng nôn, cậu đành hạ giọng:

"Thầy về đi. Chút nữa tôi đưa Jaemin sang nhà."

Choi Sunhyuk khinh khỉnh nhìn Jeno;

"Ai biết được cậu làm cái gì bạn trai tôi?"

Jeno suýt nữa đã bị chọc cười, cậu nói:

"Thầy có biết từ ngõ hẻm vào đây tôi đều lắp camera không? Tôi nhìn thấy hết rồi, thầy muốn tôi im hay muốn ngày mai cả nước này nhìn thấy cảnh thầy nắm cổ áo người yêu kéo xềnh xệch trên đường?"

Choi Sunhyuk nắm tay thành nắm đấm, nhưng ánh mắt lại dừng ở chỗ camera trên cánh cổng. Năm ngón tay từ từ duỗi ra, Sunhyuk thở hắt rồi quay đi. Jeno muốn nói nhiều điều nhưng không có thì giờ đôi co, cậu ngay lập tức xoay bước vào nơi Jaemin đang ngồi co ro nhìn bụi hoa vạn thọ.

"Súc miệng."

Jeno đưa cho jaemin một cốc nước trắng. Jaemin ngoan ngoãn súc miệng, Jeno lại đưa cốc thứ hai.

"Tiếp nào."

Liên tiếp từ trà xanh cho đến bạc hà được dốc vào miệng Jaemin, Jeno biết Jaemin ghét mùi chua của rượu và dịch dạ dày trộn lẫn.

Nhổ hết cốc bạc hà, Jaemin tự giác hỏi:

"Cam quế đâu?"

Jeno muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu đưa cho Jaemin cốc nhỏ đựng nước súc miệng, Jaemin lại ngoan ngoãn cúi đầu.

"Uống đi."

Cốc trà gừng mật ong thơm phức được kề vào môi, Jaemin uống hết một nửa. Jeno nghiêm khắc nói:

"Uống nhiều không tốt. Tớ nói bao nhiêu lần rồi?"

Jaemin xịu mặt xuống. Cậu lầm bầm gì đó, Jeno dùng một ngón tay nâng góc cằm vì sút cân nên nhọn hẳn lên.

"Nói cái gì đó?"

Jaemin nói:

"Tớ nói rảnh thì hôn tớ một cái đi, dạy đời tớ làm gì?"

Ra là Jaemin vẫn chưa tỉnh rượu. Sửa lại vai áo Jaemin mới thay, Jeno nói:

"Uống hết đi mà về."

Jaemin nâng mí mắt lên nhìn Jeno. Chỉ đúng một giây sau, jeno tránh đi. Ánh mắt thân thiết trẻ con này là ánh mắt của bạn trai, không phải là của người từng nói với cậu rằng không cần làm bạn nữa.

Jeno ôm hết cả mớ chai lọ đi cất. Jaemin tự biết đường mò ra phòng làm việc của Jeno, nằm xuống đống gối lười được đám anh em tha lôi về chật đầy một góc.

Jaemin vỗ vào một chiếc gối. Jeno ôm điện thoại kiểm tra hệ thống nạp xu khuyến mãi, Jaemin lại vỗ mạnh hơn.

"Lee Jeno!"

Jeno ngẩng đầu nhìn, Jaemin chỉ vào gối:

"Ngồi đây."

Jeno nói:

"Uống xong chưa? Xong rồi thì về đi."

Jaemin lắc đầu:

"Bình thường cậu nói là khuya rồi để đuổi tớ... Sao hôm nay cậu không nói?"

Bởi vì nói "Khuya rồi" tức là mai sẽ gặp. Jeno đâu còn gặp Jaemin nữa, đây là lần đầu cả hai gặp lại sau ngày Jeno nói rằng mọi chuyện không phải lỗi Jaemin. Choi Sunhyuk có tính chiếm hữu hoặc khoe khoang, Jeno không biết là gì, nhưng anh ta không bao giờ để Jaemin sổng ra khỏi tầm mắt.

Jeno thở dài một hơi. Cậu bước tới ngồi cạnh Jaemin, đuôi vai vừa xuôi xuống thì đầu của Jaemin đã hạ lên đó.

Giật lấy điện thoại của Jeno, Jaemin vừa chơi tiếp phần game vừa nói:

"Năm nay nghe nói tuyết dày. Mình đi trượt tuyết không?"

Jeno im lặng, Jaemin nói:

"Hôm qua tớ thấy bên Zipra lên bộ sưu tập áo len đẹp lắm. Tớ mua hai cái cho hai đứa mình, cậu mặc màu xanh đen, tớ mặc màu cà phê."

Jeno mím chặt môi. Lỡ đâu vài ngày sau cậu thấy Na Jaemin mặc cái áo cà phê còn áo màu xanh kia ở trên người Choi Sunhyuk, chắc sẽ buồn cười lắm.

"Cậu cho tớ tiền mua không?"

Jeno nói cộc lốc:

"Không."

"Tớ thơm cậu một cái là được chứ gì?"

Na Jaemin tiến sát thật gần. Jeno giật mình tránh ra, nắm lấy cánh tay Jaemin lắc mạnh:

"Cậu có bạn trai rồi!"

Jaemin cong môi lên dỗi:

"Tớ biết tớ có rồi! Bạn trai tớ ở trước mặt tớ đây mà, nhắc hoài, tớ đâu có quên?"

Jeno buông tay Jaemin, bất lực kêu lên:

"Chúng ta chia tay rồi! Tớ và cậu chia tay lâu rồi, bây giờ cậu hẹn hò với Choi Sunhyuk, nhớ không?"

Jaemin đứng ngẩn người, mở to mắt nhìn Jeno. Hai hàng mi lay nhẹ, rồi bỗng nhiên Jeno nhìn thấy vệt sáng đầy dần trong đôi mắt xinh đẹp đó.

"Cậu chia tay tớ rồi à? Tớ làm gì sai hay sao?"

Jeno lắc đầu:

"Là tớ sai. Cậu chia tay tớ rồi, tớ không giữ được."

Jaemin đưa một ngón tay ra. Jeno nắm lấy ngón tay út nho nhỏ đó, Jaemin cười:

"Cậu giữ được mà."

Jeno cũng mỉm cười nhìn một ngón tay nhỏ trong tay mình. Jaemin trượt khỏi gối để ngồi bệt xuống sàn, ngước mắt nhìn Jeno, khẽ nói:

"Tớ muốn chia tay với cậu lắm."

"Ừm"

Ánh sáng trong mắt Jaemin thi nhau rớt ra ngoài. Vệt nước mắt chảy xuống tận cằm nhưng không hề có tiếng nức nở, Jaemin nói:

"Tớ... Cậu... Tớ muốn chia tay với cậu, tớ... Tớ đã bảo muốn hẹn hò người khác mà!"

Jeno đưa ngón cái lau nước mắt lăn trên má Jaemin, cậu hạ giọng xuống:

"Đừng có khóc. Cậu làm được rồi, cậu chia tay rồi, hẹn hò người mới rồi. Cậu giỏi lắm."

Jaemin lặp lại một lần nữa:

"Tớ muốn... Tớ... Chúng ta... Bọn mình..."

Jeno khẽ lắc đầu:

"Hết là chúng ta rồi, chỉ còn tớ với cậu thôi. Không có trượt tuyết chung hay áo đôi gì nữa hết."

Jaemin rướn người lên ôm choàng lấy Jeno. Bị ôm bất ngờ, Jeno bật ngửa ra sau, cậu ngồi bệt xuống sàn vỗ về tấm lưng run rẩy.

"Ngoan, tớ đưa cậu sang nhà. Bạn trai cậu không thích thế này đâu."

Đáp lại lời Jeno là một cái siết mạnh. Jaemin nói:

"Bạn trai tớ ở đây mà."

"Nào, tớ không phải..."

Lời nói của Jeno bị chặn đứng. Jaemin mổ nhẹ vào đôi môi đang hé rồi bĩu môi:

"Môi cậu khô. Uống nước đi chứ."

Môi của Na Jaemin có mùi cam quế.

Đáng ra Jeno phải nghĩ khác. Đáng ra phải nghĩ rằng khó khăn lắm Na Jaemin mới chia tay được. Nghĩ là Jaemin say rồi, tất cả mọi điều Jaemin làm lúc này đều không có giá trị. Nghĩ mình đã mất hết không còn gì nữa, đừng cố gắng hạ mình làm thứ không thuộc về mình. Hoặc nghĩ rằng trời lạnh quá, cổ phiếu Tesla hôm qua tuột dốc, nghĩ bất cứ điều gì khác ngoài vị môi Na Jaemin.

Jeno không còn tự chủ được nữa. Biết là sai trái lắm, biết mai đây sẽ hối hận, cậu vẫn nghiến lên đôi môi cũng gấp gáp tìm mình. Jaemin hôn cùng khắp trên má, trên bầu mắt, dưới vành tai Jeno. Chưa từng hôn như thế trước đây, Jaemin không biết mình run lên chỉ vì một nụ hôn trải dài xuống cổ.

"Tớ..."

Jeno giật mình buông tay ra. Mũi của Jaemin bị cọ đỏ ửng, cậu đưa ánh mắt còn ướt nhìn lên, nói đột ngột như khi nhào tới hôn khiến Jeno bật ngửa:

"Tớ muốn ngủ với cậu."

Nếu không phải vì hai tay Jaemin lần mò vào áo Jeno, cậu đã nghĩ rằng Jaemin chỉ muốn đi ngủ như bình thường. Cơn giận vô cớ trào lên trong lòng Jeno, cậu đẩy Jaemin ra, kéo áo đứng dậy.

Ba năm hẹn hò, chưa một lần hai đứa đi xa quá môi nhau. Ba tháng hẹn hò cùng người kia, thản nhiên nói chuyện quan hệ. Mà Jaemin lại đẹp đến thế, khi say lại càng đẹp hơn. Jeno nói:

"Đứng lên. Tớ đưa cậu về."

Jaemin xiêu vẹo đứng lên. Cậu lại đưa ngón út ra, lần này Jeno khoanh tay trước ngực, Jaemin không có gì để nắm thì đành nắm vào lưng chiếc áo thun sẫm màu.

"Cậu không muốn hả?"

Jeno bật cười. Lần đầu tiên Jeno phải lén lút đụng tay vào giặt chăn gối cũng là vì Na Jaemin, nói cái gì mà không muốn? Chỉ là không thể, ba năm trước đã là không thể.

Jaemin nằm xuống giường, chưa gì đã nhắm mắt thở đều. Jeno tháo giày cởi tất, tháo cả thắt lưng cho Jaemin, nheo mắt nghiên cứu một chút rồi vào phòng tắm lấy ra chai tẩy trang và vài miếng bông nhỏ.

Cậu lóng ngóng đổ nước tẩy trang ra lau mặt cho Jaemin. Lau hết nửa gói bông gòn vẫn chưa biết là đủ chưa, Jeno nhăn nhó nhìn đống chai lọ xếp hàng trên tủ rồi phẩy tay bỏ qua. Nhìn không khác là bao, da mặt của Jaemin bây giờ chỉ trong trẻo hơn ban ngày một chút.

Xong xuôi đâu đó, Jeno kéo chăn đắp lại cho Jaemin. Cậu vừa gượm đứng lên, Jaemin đột ngột mở mắt rồi ôm choàng lấy cổ. Cái ôm níu Jeno phải chống tay xuống đêm giường, Jaemin thơm nhẹ lên khóe môi Jeno, cười tươi khi mắt từ từ nhắm lại.

"Sáng mai gặp nhé Jeno."

Jeno thở dài một hơi. Na Jaemin chắc chắn cần học cách uống rượu sao cho đúng.

Bốn giờ sáng, Jeno có cuộc gọi. Từ Đức, mẹ kế cậu vừa khóc vừa nói rằng con trai riêng của bà bị tai nạn, cả nhà đã tập trung ở bệnh viện đợi tin xấu rồi. Jeno lặng người đi, cậu sắp xếp một chút quần áo rồi đặt vé máy bay. Cậu chợp mắt một chút thì báo thức đã vang, thế nhưng sửa soạn xong rồi đợi mãi mà vẫn không thể ra khỏi nhà vì Choi Sunhyuk vẫn đến gọi cửa Jaemin như thường lệ.

Không thể đi lại để chờ đợi nữa, Jeno mở cửa ra. Bên kia bức tường vàng, Na Jaemin đang nắm tay Choi Sunhyuk, chân máy cùng máy ảnh để trước mặt hai người.

Thấy Jeno, Sunhyuk ngay lập tức ôm lấy Jaemin từ đằng sau. Jeno cười nhạt một cái, ổ khóa vang lên lách cách kéo ánh mắt Jaemin dừng lại. Khóa cửa xong xuôi, Jeno quay ra, gật đầu chào:

"Chào Jaemin. Chào thầy."

Jaemin ngạc nhiên nói:

"Cậu không đi làm à? Cậu đi đâu đó?"

Jeno nói:

"Tớ đi Đức."

Jaemin đơ người nhìn Jeno, cậu còn không để ý nổi là mình đang đứng trọn trong vòng ôm của Choi Sunhyuk. Choi siết chặt một cái, Jaemin giật mình hỏi:

"Cậu... Bao giờ về?"

Jeno nhìn đồng hồ rồi nói:

"Tớ không biết được. Thôi, chào thầy", Jeno quay sang Jaemin. "Tớ đi."

Ánh mắt Jaemin nhìn theo đến tận khi cửa xe đóng lại, Jeno hiểu cậu đang nghĩ gì trong đầu. Nhớ lại chuyện đêm qua, không đành lòng nổi, Jeno ló đầu khỏi cửa xe, gọi:

"Na Jaemin!"

Jaemin ơi, Jeno vẫy:

"Tới đây tớ nhờ một chút."

Giữa ban ngày ban mặt, Choi Sunhyuk không dám làm gì quá đáng. Jaemin đi tới, Jeno nhìn Choi Sunhyuk rồi hạ giọng:

"Nghe này, tớ biết cậu bảo tớ không làm bạn bè cũng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nomin