18. Hai Hình Trên Ba Tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno đặt một lốc sáu chai bia xuống bàn. Chiếc bàn gỗ nhỏ được lót dưới là một tấm thảm dày, Jaemin vứt đôi dép trong nhà ra, ngồi sà xuống rồi không muốn nhấc chân lên nữa.

Văn phòng đã vắng hết cả. Mọi ngày, cả đám ở lại tới quá bảy giờ tối mà vẫn chưa chịu về. Hết giờ làm sẽ đến giờ tụ tập ăn chơi, từ hồi có Chenle rồi nguồn thu lại bắt đầu đảm bảo nhờ vào hè, hoạt động của cả nhóm trở về bình thường như trước. Khi bị thiên hạ chửi đến không còn một mảnh giáp, Jeno đã biết đường trao toàn quyền phát hành một vài đầu game cho đối tác. Mấy đầu game đó nuôi sống được cả đám, còn những đầu game vặt vãnh và danh dự của nhóm làm game thì đã đổ sông đổ bể hết rồi.

Trước khi cắp cặp ra về, Haechan liếc ngang liếc dọc hỏi Jeno rằng định làm gì Jaemin. Jeno cố gắng mãi mới ngủ được vài tiếng, cậu vừa thổi phù phù một gắp mì tôm vừa nói:

"Đã nói rồi, kí hợp đồng, dạy văn hóa doanh nghiệp."

Haechan chỉ đông chỉ tây:

"Mày cẩn thận thầy Choi. Coi bộ ổng không phải người tốt. Tức là tốt với Jaemin đấy nhưng mà với người khác thì..."

Haechan rùng mình lắc đầu. Jeno cười cười, giọng nói lạc hẳn đi vì ăn phải mì nóng:

"Tao bảo bây giờ có cho tiền cũng không nghĩ cái gì đặc biệt về Na Jaemin nữa, mày có tin không?"

Haechan bĩu môi:

"Không. Mắc gì mày kêu nó về đây? Nó giỏi nhưng dù sao cũng không phải gu mày."

Jeno nói:

"Tao tự lập năm sáu năm rồi, kinh nghiệm nhiều hơn. Thì coi như chia sẻ kinh nghiệm với Jaemin thôi mà. Tao không biết mọi người như thế nào, nhưng mà tao biết Jaemin đi làm giống như người đi trên dây vậy."

Haechan nhíu mày:

"Ý mày là sao?"

Jeno khoắng đũa một vòng, chọc đũa lên trời, đáp:

"Là như thế này: ai cũng thấy Jaemin giỏi giang ngoan ngoãn tương lai tốt đẹp đúng không? Tao cho là Jaemin rất dễ đi lệch hướng. Trước đây nếu gặp thứ gì đó khó nuốt thì cậu ấy ngay lập tức nhả ra. Nhưng khi đi làm rồi, gặp cái gì buồn nôn Jaemin cũng sẽ cố gắng nuốt xuống rồi cười cười bảo mình không sao cả. Nghe thì giống như trưởng thành, nhưng mà với kiểu cố chấp của Na Jaemin thì chắc chắn là nội tâm đổ vỡ. Tao không muốn Jaemin thành một con rối thôi."

Haechan nói:

"Nhưng mày định làm gì để giữ cho nó không bị tuột khỏi sợi dây mày nói?"

Jeno vớt miếng xúc xích từ trong nồi mì ra, Haechan tự động ghé miệng lại cắn. Đảo đũa tìm miếng xúc xích khác, cậu xuống giọng như thể chỉ nói cho mình nghe:

"Jaemin đề phòng người khác nhưng không đề phòng tao đâu. Nên nếu làm việc chung, tao làm với Jaemin là tốt nhất."

Haechan khi đó ra về rồi còn thả lại một câu, mãi mới thấy có ngày nói như ông chủ. Jeno bình tĩnh ăn hết nồi mì gói, ra cửa hàng tiện lợi mua bia, lên mạng đặt gà rán, cuối cùng lại ngồi chơi game cho đến khi Jaemin về.

"Tớ muốn ăn gà."

Mắt Jaemin đọc nhãn chai bia, tay cậu nhón một tờ lá rong biển Jeno đã để trên bàn. Jeno liếc nhìn chiếc áo len màu cà phê mềm mại trên người Jaemin, cậu không nói gì mà tiếp tục gõ ngón tay nhoay nhoáy trên bàn phím. Jaemin dạo này gầy đi bớt nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ ngoài đẹp đẽ khó có thể tìm gặp trên phố. Tóc nhuộm màu vàng sáng, da dẻ mềm mại trắng trẻo, đến cả đầu ngón tay cũng hồng hồng. Jaemin vừa lướt điện thoại tìm cửa hàng gà vừa bốc rong biển cho vào miệng liên tục, đến khi hộp rong biển hết thì chuông cửa cũng reo lên.

Jeno nói:

"Ra nhận hàng đi."

Jaemin lắc đầu:

"Cậu đi đi. Lạnh muốn chết."

"Đồ của cậu."

Jaemin làu bàu mấy câu trong miệng, không buồn mặc dép nữa mà chỉ nhón gót xuống lầu. Mới năm phút kể từ câu "tớ muốn ăn gà", bốn hộp gà và đồ ăn kèm nóng hổi ngon lành đã được giao tới.

Jaemin xách hộp gà lên lầu, trong lòng bỗng nhiên cũng trở nên lộn xộn như bốn vị gà mà Jeno đã đặt.

Dạo gần đây, điều duy nhất mà cậu mong chờ mỗi ngày đó là chiếc xe của Jeno đậu ở trước cửa. Mỗi ngày trôi qua, Jeno vẫn cứ ở Đức, chữ định cư lơ lửng trên đầu như con dao đang chờ chém xuống. Ở công ty, mọi việc chỉ có xu hướng tệ đi chứ không hề khá lên, còn Choi Sunhyuk không biết vì sao mà lại liên tục hẹn Jaemin đi uống. Jeno đã dặn trước là khi say thì gọi Lucas, Jaemin tò mò lí do nhưng vẫn nhất định nghe lời.

"Có gà rồi hả?", Jeno buông máy xuống. "Đúng giờ ghê. Cậu ăn trước đi, đợi tớ năm phút."

Dưới ánh nhìn lom lom của Jaemin, Jeno lấy ra một chiếc chân máy ảnh, sau đó lắp điện thoại của mình vào. Chọn đúng góc hướng về chiếc bàn rồi, Jeno bấm quay phim xong xuôi thì tới bàn làm việc lôi ra một xấp giấy.

"Hợp đồng đây, cậu đọc rồi kí."

Jaemin nheo mắt:

"Kí hợp đồng cũng cần quay phim nữa hả?"

Jeno lắc đầu:

"Không. Quay phim là để cho việc tiếp theo."

Jaemin kí đại vào hợp đồng mà không cần đọc điều khoản, Jeno cũng không thắc mắc gì. Nói Jeno không yêu đương, vô tâm hời hợt thì là đúng, nhưng nói Lee Jeno lươn lẹo lừa người thì Jaemin không đời nào tin. Kí xong bốn năm tờ giấy, Jaemin đóng nắp cây bút rồi trả Jeno. Jeno vứt hợp đồng sang bên, khui ra hai chai bia gần nhất.

"Tớ bảo", Jeno vuốt hết sạch nhãn bạc bọc quanh cổ chai rồi mới đưa Jaemin. "Bia rượu uống thì cũng vui, nhưng cậu cần đặc biệt cẩn thận. Khi say rượu, hành vi của cậu không được hay ho cho lắm đâu."

Jaemin nhón lấy chiếc đùi gà, xì ra một tiếng kêu phản đối:

"Tớ tự biết tớ ra sao mà..."

"Không, cậu không biết", Jeno ngắt lời ngay. "Thà ngủ hay là hát hoặc quậy phá gì. Cậu có biết khi cậu say thì sẽ thế nào không?"

Jaemin nói:

"Nói thật."

"Ừ. Vậy cậu có biết lòng cậu nghĩ gì không?"

Jaemin nói:

"Đương nhiên tớ biết."

Jeno uống một ngụm bia. Vặt đôi ba sợi tơ trên cổ tay của chiếc áo len mình đang mặc, Jeno vò đầu một cái rồi gật đầu:

"Được. Vậy bây giờ cậu với tớ uống đến say. Yên tâm là tớ không làm gì cậu. Ngày mai tớ trả cậu nguyên vẹn cho thầy Choi, không sứt mẻ miếng nào."

Thay cho trả lời, Jaemin ngửa cổ uống một ngụm bia dài. Thầy Choi thầy Choi, Jeno đứng trước Choi Sunhyuk thản nhiên không có lấy một nửa ánh nhìn khó chịu. Dù ít dù nhiều thì hai đứa cũng từng hẹn hò mấy năm, việc Jaemin hẹn hò người mới dường như chẳng là gì với Jeno.

Uống xong, Jaemin ho sặc vài lần, quệt môi rồi nói:

"Giám đốc muốn làm gì thì làm."

Jeno mỉm cười. Bài học đắng đến mấy cũng phải bắt đầu thôi.

—-

Jaemin tỉnh dậy trên chiếc giường ấm của mình. Là sáng chủ nhật, cậu không cần đi làm, Choi Sunhyuk cũng hẹn đi chơi vào chiều tối. Nhà bên kia đã rộn ràng tiếng nói, hình như có ai đó đang cãi nhau. Jaemin lắc mái đầu như tổ quạ, vuốt mặt một cái rồi bước chân xuống sàn.

Chân Jaemin chạm phải đôi dép bông dùng đi trong nhà mùa lạnh của Jeno, dưới sàn nhà còn có tấm chăn mỏng thường được vắt phía sau thành ghế. Chai tẩy trang được đặt ngay trên thành bàn còn chưa đóng nắp, lọ dưỡng mắt được đặt trước lọ nước cân bằng, mấy thứ lộn xộn làm cho Jaemin lắc đầu khó hiểu.

Trên bàn bếp có một cốc nước đã nguội, nhưng nước ở trong bình điện thì còn ấm. Jaemin uống một ngụm, cậu ôm đầu lắc trái lắc phải mà vẫn không nhớ được chuyện gì xảy ra tối qua. Jaemin không cần nghĩ ngợi lâu, trước cửa nhà vang lên tiếng chuông cùng tiếng gọi lớn:

"Na Jaemin! Jaemin ơi! Sang ăn sáng!"

Jaemin lê đôi dép ra cổng, chân vừa ló ra thì Mark đã kêu lên:

"Thằng Jeno đó! Nó cho em đôi dép đem về nhà đi trên nền đất, mà dám chửi anh mặc dép lên sân thượng nướng thịt bò!"

Jaemin cười hơ hơ nói rằng tại em dễ thương, rốt cuộc vẫn hoang mang không ngừng khi bị Mark kéo sang văn phòng. Cả đám đang ngồi ăn cháo, Jeno nhìn thấy Jaemin thì không có phản ứng gì. Thằng bé Chenle nhanh nhảu lấy bát lấy thìa, Renjun cũng bắt đầu đảo quanh nồi cháo lớn để tìm thịt cho Jaemin. Vừa thổi vòng vòng vừa gạt cháo trên bề mặt để ăn, Lucas vừa gật gù khen:

"Lee Jeno nấu ăn cũng được quá chứ."

Jeno nhún vai không nói gì, cậu không rảnh đến thế. Jaemin im im ăn cháo, ăn xong thì nhón vài chiếc thìa làm bộ rửa ráy với Chenle. Chỉ có mấy chiếc thìa con con, Jaemin vừa mới rửa qua một lần nước thì Jeno đã gọi:

"Na Jaemin, lên đây."

Haechan nhíu mày:

"Gọi người yêu cũ lên phòng riêng làm gì?"

Jeno quắc mắt nhìn Haechan:

"Để hôn chào buổi sáng, được không?"

Jaemin lè lưỡi đi lên cầu thang. Cả đám kia khó hiểu nhìn theo, chỉ trừ Lucas lẳng lặng ngồi vét nốt bát cháo cuối cùng đã dính chút cháy nồi màu cánh gián.

"Ngồi xuống đi", Jeno thảy xuống ghế một gói kẹo đủ màu. "Ngồi xuống, ăn kẹo. Rồi xem cho kĩ để biết là cậu không bao giờ được phép say một lần nào nữa."

Jeno đưa cho Jaemin chiếc điện thoại tối qua. Đoạn phim dài tận bốn tiếng đồng hồ, Jaemin hoang mang bấm núi hình tam giác.

Hai đứa bắt đầu bằng chuyện công việc, rằng vì sao Jeno lại không thích Jaemin thiết kế, hôm nay đồng nghiệp nói với Jaemin cái gì. Chừng ba mươi phút sau đó, Jaemin đánh đổ hộp gà sốt cay lên bàn, jeno đứng lên lau sạch sẽ. Bốn mươi lăm phút, Jaemin cởi áo len, quấn quanh mình mảnh chăn sáng nay cậu tìm thấy trên giường. Một tiếng hai mươi phút, Jaemin mở to mắt mình cùng lúc Chenle hét cái gì đó dưới nhà: Jaemin rúc vào người Jeno, ngực dụi đầu chưa đủ, còn vòng tay ôm chặt cứng.

Jeno khi đó nhìn thẳng vào camera vài giây, Jaemin bất giác ngẩng đầu lên nhìn cậu. Lúc này đây, Jeno không để ý Jaemin mà chỉ ngồi chăm chăm vào máy tính. Ở một góc sô pha là chiếc áo len màu cà phê đã được gấp gọn gàng.

Na Jaemin của ngày hôm qua kêu lên:

"Tớ bảo tụi mình chia tay rồi mà! Tớ muốn chia tay với cậu nhưng không chia tay được! Bây giờ cậu chia tay đi!"

Jeno không nói gì mà chỉ uống tiếp. Jaemin lải nhải vài lần cùng một câu đó, Jeno chắc là đã nghe chán rồi nên nói:

"Tụi mình chia tay đi."

"Tớ không!", Jaemin kéo cổ Jeno mà lắc. "Không chia tay! Không chia tay gì hết!"

Jeno lại liếc nhìn camera lần nữa.

"Vì sao cậu muốn chia tay với tớ?"

Jaemin nói rành rọt từng từ:

"Vì tớ không yêu cậu đâu."

Jaemin của sáng nay tái mặt bấu lấy cổ áo của chính mình. Jeno trong màn hình cười nhẹ, vừa vặt mấy sợi tớ áo len vừa nói:

"Na Jaemin không yêu tớ thì vì sao lại hẹn hò với tớ?"

Jaemin lúc đó níu lấy tay Jeno, đan tay vào tay cậu, nhìn chằm chằm vào bàn tay rồi đáp:

"Vì cậu đáng thương... Bố mẹ cậu ly hôn rồi, tớ không nên bỏ cậu đi."

Bịch một tiếng, chiếc điện thoại lăn lông lốc xuống sàn. Jeno thản nhiên nhặt lên, ấn vân tay vào để mở ra rồi lại đưa cho Jaemin.

"Xem tiếp."

Jaemin lắc đầu. Jeno dứt khoát nói:

"Xem tiếp đi. Phải xem cho hết."

Jaemin tiếp tục lắc đầu quầy quậy. Cậu mở to mắt nhìn Jeno, môi Jeno rõ là đang cong lên rất nhẹ, Jaemin lắp bắp:

"Tớ... sao tớ lại nói chuyện như là..."

Jeno vươn tay sang vỗ đầu Jaemin:

"Không sao, cứ xem tiếp."

Jaemin lắc đầu toan đứng dậy, Jeno vẫn tiếp tục mở tiếp đoạn phim dang dở.

Na Jaemin của ngày hôm qua đưa hai bàn tay đang nắm vào nhau lên ngắm nghía. Jeno cũng siết tay thật chặt, rồi không hiểu vì sao cậu lại đưa mu bàn tay Jaemin kề lên môi mình.

Chạm nhẹ vào đó chỉ một giây, Jeno nói:

"Cậu biết cậu không yêu tớ thì có thể nói sớm, tớ đáng thương thật mà. Việc gì phải làm khổ mình rồi khổ tớ như vậy? Tớ đáng thương thật mà."

Jaemin với lấy chai bia để uống thêm, Jeno cũng không cản. Đưa tay quệt môi rồi, Jaemin ghé môi thơm má Jeno một cái.

Jeno nhìn màn hình thêm một lần, nhưng cậu không tránh đi. Rõ ràng thơm má một cái là không đủ với Jaemin. Ít giây sau, Jaemin bắt đầu mò mẫm thơm xuống góc hàm rồi đến khóe môi Jeno mà không hề ý thức được.

Hôn chán rồi nhưng Jeno không đáp lại, Jaemin bực mình nắm lấy áo Jeno:

"Cậu! Mặc áo tớ mua cho rồi thì thơm tớ một cái đi!"

Jeno cau mày một chút, cậu nỗ lực gỡ Jaemin đang bám dính ra khỏi mình. Jeno nói:

"Đây là áo của tớ."

Jaemin bĩu môi:

"Đương nhiên... là của cậu rồi! Tớ mua màu này cho cậu là để... khi nào... tớ thích thì tớ mặc... ké mà!"

Jeno lắc đầu:

"Của tớ. Tớ tự mua cho tớ. Áo đôi kia là cậu mua cho thầy Choi."

Jaemin thốt lên:

"Ai?"

"Thầy Choi. Choi Sunhyuk."

"À... Choi Sun... Hyuk... sao tớ phải mua áo cho thầy?"

Jeno nhanh tay đỡ lấy đầu Jaemin khi cậu sắp ngã ngược về phía bên kia sô pha, nhẹ giọng nói:

"Cậu yêu thầy mà."

Jaemin mờ mịt hỏi:

"Không phải tớ... yêu cậu... hả?"

Jeno cười:

"Ừ, không."

Jaemin cứ hỏi lòng vòng như thế suốt mấy tiếng đồng hồ. Từng câu hỏi xoáy vào thịt Jeno, nhưng cậu vẫn trả lời cặn lẽ. Jaemin hôn, Jeno không tránh nhưng cũng không hề phản ứng. Cậu chỉ soạn cho Jaemin một chỗ dựa đầu, rồi cứ thế uống đến khi Jaemin mệt lả đi không lảm nhảm được gì nữa.

Cảnh cuối cùng Jaemin thấy là Jeno ôm đầu cậu, cẩn thận kề vào chiếc gối ôm hình con cá voi xanh trên ghế. Xong đâu đó, Jeno đi tới tắt camera.

Rồi sáng nay Jaemin tỉnh dậy, không nhớ nổi một giây xem chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có mấy chai mỹ phẩm xê dịch làm cậu suy đoán được một chút rằng Jeno đã nghiên cứu rồi tấp mấy thứ kem dưỡng đó lên mặt cho Jaemin khi cậu ngủ, dù Jeno vụng về và thiếu chú ý nên các bước đã sai bét nhè.

Jaemin thẫn thờ buông điện thoại xuống. Jeno cũng đã rời mắt khỏi màn hình, cậu bẻ vài ngón tay, chờ Jaemin nói trước.

Căn phòng yên lặng đến nỗi một tiếng thở cũng làm Jaemin sợ hãi. Rất lâu sau, khi mà cả nhà dưới cũng chỉ vang lên mỗi tiếng lóc cóc đều đều của ngón tay gõ phím, Jaemin nói nhỏ như muỗi kêu:

"Cậu biết lâu chưa?"

Jeno nhìn đồng hồ đeo tay, nhăn mày một cái khi tính giờ.

"Tụi mình hẹn hò ngày ba mốt tháng năm nhỉ. Hôm đó là trận bóng cuối cùng trước khi nghỉ hè năm nhất. Vậy thì tháng tám là tớ biết. Đại khái là cuối bữa tiệc mừng đàn em khoá sau."

Jaemin chỉ biết đưa hai tay ôm mặt. Từ lúc đủ tuổi uống rượu thì cậu cũng không thường xuyên uống say vì Jeno không thích, Jaemin nghe người khác kể lại rằng nếu như Jaemin mà uống say thì sẽ rất dễ thương. Độ quấn người tăng lên gấp năm, nói năng ngọt ngào tăng lên gấp rưỡi, chẳng làm hại ai bao giờ. Người ta tả như thế thì Jaemin biết thế. Cậu không nhớ nổi bất kì điều gì mình đã nói, chỉ biết là cậu chưa từng gặp bất cứ rắc rối nào vì uống say.

Jeno ngồi xuống đối diện Jaemin, nhẹ nhàng gỡ một bàn tay của cậu ra.

"Nào, thôi", Jeno xuống giọng như đang dỗ dành. "Tớ không giận cậu. Không sao hết, cậu đừng nghĩ nhiều."

Chiếc áo len màu cà phê đã bung ra khi Jeno vội ngồi xuống. Qua kẽ ngón tay, Jaemin có thể thấy được tay áo vặn thừng buông dài chạm đất. Cậu mua áo cho Choi Sunhyuk, sau đó lại mặt dày nói với Jeno là mình đã mua áo cho Jeno. Chiếc áo len biển hôm nay Jeno vẫn mặc, rõ là không phải len vặn thừng như áo của Jaemin. Trong lòng bị vo thành một mớ, Jaemin luống cuống ôm choàng lấy Jeno.

"Tớ xin lỗi, tớ xin... tớ không biết."

Jeno thở ra một hơi dài. Cậu đưa tay vỗ lưng Jaemin, chốc chốc lại xoa khi cảm thấy được lồng ngực Jaemin đang run dữ dội.

"Không sao hết. Không sao mà. Cậu chỉ cần hứa là sau này cẩn thận không uống say thôi. Nếu cậu dính rắc rối với người khác thì phức tạp vì người ta không giống tớ. Còn nếu tớ gặp cậu như vậy cũng khó xử lắm, cậu không định cho tớ có người yêu mới à?"

Jaemin nói:

"Tớ không phải... Nếu tớ biết trước thì tớ đã... Tớ xin lỗi..."

Vai Jaemin run lên, cậu không nói được một câu nào cho tử tế. Cậu đạp đổ hết cả cái start up triệu đô của Jeno, đạp luôn danh dự của Jeno, khiến đến tận bây giờ game của Jeno làm vẫn bị người ta kéo vào đánh giá một sao rồi quật nát cả phần bình luận trong cửa hàng ứng dụng. Chuyện Jeno có người yêu mới cũng khó. Jeno nổi tiếng quá rồi, nổi tiếng đến nỗi nếu có người yêu mới thì chắc chắn sẽ bị khủng bố cả đôi. Tất cả những điều đó, Jaemin làm mà không mảy may biết rằng mình đã đạp đổ Jeno từ tận vài năm trước.

"Lee Jeno! Foriox gọi!"

Bên dưới tầng có tiếng kêu, Jeno lớn tiếp đáp lại:

"Chenle nghe máy đi!"

"Bên đó gặp mày!"

Jeno vỗ vai Jaemin thêm hai cái rồi đứng dậy bước ra ngoài. Một chút sau, ở góc hành lang có tiếng vâng dạ kéo dài, không biết Jeno đang nghe ai và nghe cái gì mà lại nhún nhường đến thế.

Nghe máy xong, Jeno xuống nói gì đó với nhóm rồi lại bước lên.

Jaemin ngồi ôm con cá voi, quanh hai viền mắt ửng hồng như mắt thỏ. Jeno bóc cho cậu một viên kẹo, dúi thẳng vào tay rồi nhét vỏ kẹo vào túi áo.

"Nhớ lời tớ chưa? Không uống say nữa. Uống có chừng mực, nếu nhắm uống say thì gọi Lucas. Đừng để người khác nắm thóp cậu. Bên ngoài không phải ai cũng tốt, nhưng cậu còn có tụi tớ ở đây. Tớ, Mark, Haechan, Renjun, Chenle, đứa nào cũng được. Cẩn thận thằng bé Chenle tí là được. Nó nói chuyện nhức đầu."

Jaemin nắm chặt viên kẹo trong tay. Jeno nói:

"Trong hợp đồng cậu kí hôm qua có điều khoản là nếu say rượu một lần thì phải tăng ca gấp bốn. Cậu kí rồi, bút sa gà chết thôi."

Jaemin không phải ứng gì, Jeno lại tiếp tục độc thoại:

"Không sao mà. Cậu ổn rồi, tớ cũng không sao. Bây giờ cậu có thầy Choi, tớ không thích thầy lắm nhưng cậu yêu thầy, thầy cũng yêu cậu là được. Sau này tớ cũng tìm người yêu tớ là được chứ gì? Chẳng lẽ người như tớ lại xui rủi đến nỗi không có ai yêu?"

Jaemin khẽ lắc đầu:

"Nhưng vì sao gần bốn năm qua cậu không nói? Cậu khó chịu vì viết tớ không... Tớ... Biết tớ say... thì cậu cũng phải nói ra chứ?"

Đáp lại câu hỏi đó, Jeno chỉ cười.

Cậu gấp chiếc áo len đôi đưa cho Jaemin, đi vào góc phòng thay quần áo đàng hoàng, chắc hẳn đang định ra khỏi nhà đi đâu đó. Jaemin nhìn chằm chằm vào lưng trần của Jeno, sau đó lại nhìn chằm chằm vào mấy ngón tay đang nhặt từng chiếc cúc một đẩy vào khuyết áo.

Jeno cười cười nói lảng:

"Hôm trước uống say, cậu còn đòi ngủ với tớ kìa. Nếu như không phải là tớ thì cậu tiêu rồi."

Bước cuối cùng của Jeno là quàng vào một chiếc khăn len. Thành phố mấy ngày qua chìm sâu trong khối không khí lạnh, thời tiết hanh khô nhưng vẫn lạnh teo dù có nắng. Jeno xách túi laptop lên vai, nói:

"Bây giờ tớ đi gặp đối tác với Lucas. Cậu phải xuống làm việc đi, muốn hẹn hò hay gì cũng phải hoàn thành hết cái task kia. Nếu không xong thì Chenle đè đầu cậu ra cạo cho mà xem."

Jaemin mấp máy môi nhưng không có một âm thanh nào thoát ra. Mãi đến khi Jeno xỏ chân vào đôi giày rồi, cậu mới bật ra mấy tiếng khô khốc:

"Ba năm qua cậu vẫn luôn yêu tớ đúng không?"

Jeno không ngưng tay buộc dây giày. Jaemin nói:

"Yêu tớ nên mới không cho tớ biết, vì tớ biết thì tụi mình chia tay, có phải không?"

Đứng lên rồi nhảy nhảy hai lần, Jeno cong khóe môi lên, mắt cũng híp lại.

"Chuyện đó bây giờ còn quan trọng không?"

Jaemin gật đầu. Jeno nói:

"Vậy thì cậu cũng nên hiểu là tớ ích kỉ thế nào. Nếu nghĩ cho cậu thôi thì tớ đã giải thoát cho cậu từ ba năm trước rồi, có đúng không?"

Jaemin kiên trì nói:

"Cậu yêu tớ đúng không?"

Sống mũi Jeno nhăn lại, cậu khẽ phẩy tay:

"Ừ. Nhưng tớ xuống tàu rồi. Sau này tớ không yêu cậu nữa, tớ cũng sẽ sống tốt để cậu yên tâm, ha. Thôi, tớ đi."

Jeno đi rồi, Mark í ới gọi Jaemin xuống làm việc. Viên kẹo trong tay đã bắt đầu chảy nước, Jaemin thảy vào miệng, cắn nát viên kẹo rồi bỗng dưng lăn xuống sô pha khóc òa.

Cả đám dưới văn phòng ngoại trừ Chenle đang bận hốt đống bỏng ngô làm rơi ùn ùn chạy lên lầu. Jaemin vừa khóc vừa la lớn:

"Lee... Lee... Jeno! Chết tiệt! Lee...Je... Lee Jeno!"

Mark cau mày giật áo Renjun:

"Em nói xem nó bị cái gì vậy?"

Renjun còn chưa kịp mở miệng, Jaemin đã tiếp tục òa ra thêm một tiếng khóc:

"Lee... Na... Lee Jeno... ghét... Kẹo... d... dâu!"

"À...", cả Mark lẫn Haechan đều thở ra, rồi cả bọn lục đục kéo nhau xuống dưới.

Lee Jeno rõ ràng là hiểu Na Jaemin nhiều hơn cả Na Jaemin hiểu.

Na Jaemin không thích vị dâu này một chút nào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nomin