19. Mười Bảy Năm Ngủ Yên Trong Lòng Đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cú sốc khi mới bước chân ra đời thường làm con người ta thay đổi chỉ sau một đêm.

Đi làm lần đầu tiên bị đồng nghiệp chơi khăm, giật mình nhận ra rằng bạn bè thật ra cũng như người yêu, đều là những danh từ xa xỉ. Bị chia tay khi còn đang chật vật với công việc mà mỗi tháng chỉ kiếm được dưới năm trăm đô, tỉnh rượu xong sẽ biết vật chất quyết định ý thức không phải bài học triết xa vời.

Với Na Jaemin, cú sốc đầu tiên khi bước chân ra đời đó là bản thân không đẹp đẽ như chính mình tưởng tượng.

Ừ thì, Jaemin biết rõ. Biết rằng cậu không hoàn hảo, chẳng có ai hoàn hảo, nhưng lâu nay Jaemin vẫn tin rằng mình không đến nỗi nào. Rằng mình đẹp trai, gia cảnh tốt, học giỏi, được giáo dục đàng hoàng. Rằng mình sẽ không bao giờ làm tổn thương người khác mà sẽ sẵn sàng chìa má ra cho người khác tát mình – rồi cuối cùng, cậu ngược lại với tất cả những điều đó.

Jaemin vẫn đi làm với Jeno vào những ngày sau đó. Cậu bình tĩnh bàn chuyện đổi bối cảnh game với Jeno, cãi nhau với Mark một trận đã đời trong khi Jeno hài lòng chứng kiến – Jeno biết chuyện này sẽ đến, cách Jaemin thiết kế nghiêng về phương Tây trong khi Mark lại chuyên trị những thứ phương Đông. Chiều đến, Jaemin hẹn hò với Choi Sunhyuk, nửa chừng thì đàn anh cùng công ty gọi đi uống. Jaemin vẫn nghe lời chạy đến, nhưng khi môi chạm vào cốc bia để vài hạt bọng khí nhỏ đánh lên môi ran rát, cổ họng Jaemin nghẹn lại. Cậu nhấp môi rồi buông xuống, nhân lúc không ai để ý thì đổ hơn nửa cốc bia xuống dưới chân mình.

Jaemin sợ hãi chính bản thân mình. Thì ra Na Jaemin ích kỉ xấu xa đến ngỡ ngàng, không mở miệng hay mở miệng cũng sẽ khiến cho người khác bị tổn thương. Na Jaemin là đứa trẻ lớn lên trong tình yêu, hết bố mẹ rồi đến Jeno bảo bọc, cậu từng nghĩ rằng thế giới toàn điều khắc nghiệt còn chỉ có cậu là ngọt ngào nhất.

Không biết là bản thân vững vàng hơn hay là sụp đổ, Jaemin ra sức cười nói mà trong lòng lạnh tanh.

"Nghe theo Jaemin đi."

Jeno gõ cây bút chì lên mặt bàn, bên dưới mặt bàn đã xuất hiện đâu chừng vài mươi vết chì đâm đen nhánh. Mắt Jaemin nhìn về Mark một giây, sau đó ngay lập tức quay trở về dán lên tập thiết kế của mình. Mark không nói gì những rõ ràng cay cú. Anh vơ một tờ giấy lại, vo tròn rồi ném vào sọt rác. Haechan nhìn chằm chằm vào Mark. Anh đề nghị Jeno để anh và Jaemin, hai người đề xuất hai phương án thiết kế khác nhau để trình bên đầu tư game thuê bọn họ gia công từ a tới z. Mark tự tin vì Jaemin không phải là dân chuyên. Cả nhóm mới nhìn vào thì đã biết đâu là sản phẩm của ai, nhưng rồi sau một cuộc bỏ phiếu kín bưng, số phiếu làm cho từ "phiếu kín" trở nên thừa thãi. Jaemin và Mark không được bỏ phiếu, những người còn lại đều chọn phương án của Jaemin.

Jeno sắc sảo liếc Jaemin. Jaemin cười nhếch môi, ngón tay nhịp trên bàn cùng một nhịp với cây bút chì của cậu.

Mất một lúc lâu, Mark mới mở lời:

"Được! Vậy game sắp tới Jaemin lead. Còn bộ Mộ Cỏ anh sẽ làm."

Mộ Cỏ là một đầu game hơi kinh dị. Mỗi lần đào ra một nấm mộ sẽ dẫn tới một màn chơi khác nhau, không máu me nhưng u ám, người chơi đều phải xác minh trên mười sáu tuổi mới được cấp quyền truy cập.

Jeno xỉa đầu bút chì vào chỗ Jaemin:

"Jaemin thấy sao?"

"Này!", Mark vỗ mặt bàn. "Viết trong hợp đồng rồi! Bộ này anh quyết!"

Không phải chỉ riêng Jeno và Jaemin, ai cũng có vấn đề. Vấn đề của Mark là anh đã tự tung tự tác trong nhóm game của Jeno quá lâu, không hề cọ xát với thế giới bên ngoài. Mark khó chấp nhận rằng sẽ có một đứa nhỏ mình quen leo lên dẫn trước.

Jaemin nâng mắt lên nhìn Jeno rồi nói:

"Tớ vẫn muốn đổi vài chi tiết tớ đã trình."

Jeno gật đầu:

"Theo ý cậu đi. Còn ai có ý kiến gì không?"

Huang Renjun từ tốn giơ tay:

"Chừng đó việc, Jaemin có quá tải không?"

Jaemin lắc đầu:

"Hứa thì sẽ làm."

Haechan lẩm bẩm:

"Hồi trước mày hứa yêu Jeno đến năm bảy mươi tuổi..."

Jeno quắc mắt nhìn Haechan, còn Jaemin thì vẫn cứ điềm nhiên như không nghe thấy.

Nhóm làm game dạo này căng thẳng lắm. Hợp đồng công việc thì không nói, Jeno lo liệu được chu toàn. Cái khó là làm sao để giữ cho Mark không bùng nổ ra, khi mà Jaemin bỗng nhiên trở chứng. Jaemin của dạo trước rõ là mềm mỏng, ai nói gì thì làm theo nấy. Bây giờ Jaemin mặc kệ mấy tính từ hiền ngoan thiên thần đã thành thương hiệu. Cái gì Jaemin không muốn, cậu sẽ nói thẳng. Còn điều gì mà Jaemin muốn, cậu sẽ cương quyết ngậm chặt không buông.

Jeno bình thản trước thay đổi của Jaemin. Vốn dĩ trước đây, cái vỏ bọc trong ngoài bất nhất của Jaemin còn làm cậu đau hơn cả Na Jaemin bây giờ. Thà là sống thật với bản thân mình, đặt bản thân lên trước nhất. Còn đối với người khác – dù là vì bất cứ lí do gì, như trong trường hợp của Jaemin với Jeno thì là thương hại vì là trẻ con không có bố mẹ – tất thảy đều không đáng để hi sinh lợi ích của bản thân.

Công việc của nhóm làm game đợt đó căng thẳng hơn xưa. Một nửa nhân lực đã mất đi, muốn làm gì cũng phải cân nhắc thật kĩ xem liệu có thể hoàn thành đúng hạn. Jeno thức đêm đến nỗi xương hàm lẫn xương gò má đều nhô cao lên, mấy lần Huang Renjun giả vờ chạy sang mượn xương hàm Jeno làm dao rọc giấy. Mark khuyên răn mãi chuyện tuyển thêm người mới, Jeno còn ngần ngừ thì một hợp đồng lớn không tưởng được Zhong Chenle tự ý kéo về.

Foriox không mất gì trong vụ làm ăn một triệu đô nhưng vẫn không ngừng để mắt tới Jeno. Không phải vì bọn họ tôn trọng nhân tài – tôn chỉ công ty chỉ là nói cho vui, chẳng qua vì tập đoàn lớn đã quen cá lớn nuốt cá bé. Jeno giỏi giang như thế, trong tay còn có cả Renjun và Chenle, mấy đứa nhỏ đi đâu cũng có khả năng làm chuyện lớn. Nếu để sổng Jeno vào tay người khác, tương lai mảng game di động sẽ xuất hiện đối thủ ngang cơ. Jeno thì vẫn thờ ơ, Renjun chỉ biết cắm cúi làm, tập đoàn nhắm về phía Chenle để giao ra một hợp đồng đặc biệt.

Buổi họp đầu tiên, khi Chenle vừa lân la nói ra ý tưởng, Jeno ngay lập tức lạnh mặt phủ đầu.

"Không được."

Jaemin hít một hơi sâu. Ánh đèn phía sau lưng Jeno bỗng nhiên nhòe đi, cậu còn chưa nghe rõ mức đầu tư mà đã thẳng thừng từ chối.

Zhong Chenle đương nhiên không từ bỏ. Foriox gợi mở ý tưởng làm một đầu game sống còn, lấy cảm hứng từ Jaemin và cái chuyện tình ba năm đó. Lợi thế lớn nhất của bọn Jeno là có Jaemin ở trong công ty, đến lúc tuyên truyền game chắc chắn sẽ tạo cú nổ còn lớn hơn cuộc chia tay còn chưa bị mạng xã hội cho vào quên lãng.

Chenle cố gắng lựa lời làm sao để cốt truyện không liên quan đến Jaemin nhất có thể.

"Đại ý là có một nhân vật nam phải lựa chọn giữa nhiều thế giới song song, làm sao đó để..."

"Đã nói là không!"

Jeno lớn tiếng lên. Haechan giật mình ngậm miệng lại khi mẩu lá xà lách vẫn còn chưa được nuốt vào gọn ghẽ. Jaemin ngồi bên cạnh Jeno, khẽ khàng níu lấy một ngón tay cậu.

"Này."

Jeno vung tay khỏi Jaemin. Một mình cậu chưa đủ khổ hay sao, lại còn bắt Jaemin đem đời tư ra giữa chợ đời mà bán? Mấy người kia chưa trải qua, có lẽ chưa biết được cảm giác mình bị lục lọi từng ngóc ngách đời tư để chửi bới là như thế nào.

Jeno còn từng bị chửi vì một tấm hình cậu cười tít mắt năm sáu tuổi. "Dậy thì thất bại", "trưởng thành sai lối", người ta nói như vậy khi Lee Jeno sáu tuổi đáng yêu vui vẻ còn Lee Jeno của Na Jaemin thì không.

Chenle ngần ngừ liếc nhìn Jeno. Jeno nheo mắt nhìn thứ gì đó ở giữa chiếc bàn gỗ lớn đặt trong phòng họp, Chenle nuốt nước bọt rồi nói tiếp:

"Bên đó ra giá một triệu hai. Đoán chừng có thể kéo lên một triệu rưỡi đến một triệu tám."

Đến lúc này thì Haechan không ăn nổi nữa. Rướn cổ nuốt nốt miếng bánh mì mua để vừa ăn vừa họp, cậu nói:

"Một triệu...hhai trăm ngàn? Đô?"

Chenle gật đầu xác nhận. Mắt Mark sáng lên, đến Renjun cũng hơi nhếch môi lên cười.

Một đầu game triệu đô được đảm bảo đầu ra bằng Foriox, nghĩ bằng ngón chân cũng thấy đây là giao dịch xứng đáng.

Jaemin khó chịu nhích lưng trên ghế. Jeno đoán ra Jaemin định nói, cậu mạnh tay kéo ghế của Jaemin tới sát mình, nghiêm khắc quát:

"Không làm. Zhong Chenle, nếu còn mồm loa mép giải thì có thể nghỉ việc từ mai được rồi."

Jaemin kêu lên:

"Cậu điên à? Nghĩ đi đã rồi nói!"

Jeno quắc mắt nhìn Jaemin:

"Cậu cũng nghĩ đi Na Jaemin! Vì sao bọn họ có sẵn ý tưởng mà phải sang tìm chúng ta? Các cậu tưởng là vì chúng ta tài giỏi thật hả? Còn lâu! Tại vì chúng ta có tôi với cậu!"

Jeno đứng dậy bỏ đi ra khỏi cửa. Trên bàn chỉ còn tiếng sột soạt từ túi giấy đựng bánh mì của Haechan, Jaemin lắc đầu nói:

"Để tôi. Chenle, game này không được từ chối."

Jaemin nhặt hai chiếc áo khoác trên ghế số pha, tất tả chạy theo Jeno ra khỏi cửa. Còn lại mấy con người vẫn đang ngồi khó đăm đăm nhìn nhau, cuối cùng Mark buộc miệng:

"Na Jaemin là gì mà lại ra lệnh cho chúng ta?"

Không ai trả lời câu hỏi của Mark. Đúng vậy, Na Jaemin không thể quyết định, Lee Jeno cũng không nên quyết định dựa trên một mình lợi ích của Jaemin.

Jaemin nhảy lên xe khi Jeno vừa thò tay vặn chìa khóa. Jeno cau mày nhìn đôi chân chỉ đi độc đôi tất mà không hề có giày nhưng không nói gì. Chiếc xe bán tải rền rĩ vang lên một tiếng, sau đó ào ra khỏi con hẻm nhỏ có hai ngôi nhà yên bình đứng cạnh nhau.

Jeno lái xe rất nhanh. Cậu lái qua cả tòa nhà Foriox sừng sững trong khu công nghệ cao của thành phố. Jaemin ngồi nhìn trong lo lắng. Vội bước ra, Jeno không mặc áo khoác, trên người chỉ có chiếc áo sơ mi cậu vẫn mặc nguyên từ khi đi họp với đối tác trở về. Tay áo xắn lên vài nấc, từng đường mạch máu nổi rõ ràng khi Jeno nắm chặt vô lăng. Jaemin ôm đống áo khoác nhìn sang, Jeno lạnh lùng nhìn về con đường trước mặt.

Một đám người không biết gì! Tiền thì quan trọng thật, danh tiếng cũng vậy, nhưng Na Jaemin phải làm sao? Jeno ôm hết vào mình tất cả để cho Jaemin bảo toàn danh dự với người ngoài, không dưng lúc này lại đẩy Jaemin lên đầu sóng ngọn gió, mà còn là sóng thần chỉ vì vài đồng bạc?

Không khí trên xe im lặng ngột ngạt, Jaemin nhìn ngang nhìn dọc rồi chợt phát hiện ra một vệt cắt nhỏ trên tay Jeno. Vệt cắt mỏng như lá lúa liếm qua da không biết vì sao mà có, Jaemin lục lọi tủ đầu xe rồi lấy ra một miếng băng cá nhân nhỏ. Cậu vươn người lên đỡ lấy bàn tay vẫn đang nắm như muốn bóp nát vô lăng, Jeno giật mình giảm tốc, khẽ quát:

"Cậu làm gì đó?"

Jaemin nhẹ hất cằm:

"Tớ mượn bàn tay chút thôi."

Jaemin níu lấy hai lần, Jeno mới không tình nguyện buông tay khỏi vô lăng. Tay Jeno lạnh ngắt, cậu tỉ mẩn bóc mẩu băng cá nhân, vuốt đến khi miếng băng phẳng lì. Dán xong xuôi rồi, Jaemin vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay đặt trên chiếc áo khoác dày của cậu và áo măng tô của Jeno. Cậu lén lút nhìn Jeno, đột nhiên lén lút luồn tay xuống dưới bàn tay đang thả lỏng. Ngoài dự tính của Jaemin, Jeno nắm lấy mấy đầu ngón tay nho nhỏ. Jaemin nhìn sang lần nữa, Jeno cất giọng khàn khàn:

"Cho tớ mượn một chút."

Jaemin để yên cho Jeno mân mê tay mình. Không nhìn xuống lần nào, Jeno đưa ngón cái vuốt ve từng đốt ngón tay một. Biết rằng cậu đang dần dần dịu lại, Jaemin khẽ khàng cất giọng:

"Làm game được không, Jeno?"

Jeno lắc đầu. Jaemin tiếp tục phân trần:

"Tớ hiểu ý cậu. Tớ hiểu vì sao mà chúng ta được chọn, nhưng tớ... cũng..."

Jaemin ngừng lại. Jeno nhếch môi lên, chính Jaemin cũng không biết nói thế nào.

Chiếc xe trườn lên đường liên thành phố rồi dừng lại ở một trạm xăng. Jeno đỗ xa mấy chiếc xe bồn, thẳng hướng nhìn về cửa hàng tiện lợi mở cho lái xe đường dài vào nghỉ. Tay Jaemin nhỏ nhắn ấm áp, cậu không dám nhìn xuống. Jeno chỉ nắn bóp rồi vuốt ve, lần đầu tiên kể từ vài tháng trước. Jaemin thẫn thờ ôm mớ áo, Jeno nói:

"Dù sau này tớ yêu ai, cậu vẫn là ưu tiên số một của tớ."

Jaemin hé môi nhưng không có âm thanh nào phát ra. Không khí bên ngoài xe lạnh cóng, Jeno vừa mở kính thì mùi xăng dầu và mì gói đã xộc vào cùng gió. Jaemin nhảy mũi mấy lần liền, Jeno đóng cửa lại, ngón cái không ngừng cọ vào lòng bàn tay cậu.

"Tớ không bao giờ để cậu phải chịu khổ sở vì tớ. Nên cậu ngưng nói chuyện làm game đi, tin tưởng tớ, được không?"

Jaemin quẫn bách lắc đầu.

Dù sau này tớ yêu ai, sau này Jeno yêu ai? Đến lúc đó có còn nắm tay ưu tiên số một được nữa không? Nói gì thì nói, Jaemin đã làm Jeno mất một triệu đô lần đầu, cũng đã không cho jeno một người yêu bình thường như cậu xứng đáng có được. Nếu không có Jaemin, Jeno sẽ chẳng phải chịu đựng nhiều cú sốc quá sức chịu đựng của tuổi hai mươi ba.

Tay ấm đến mấy thì cũng phải rút tay ra. Jaemin nói mình muốn ăn khoai lang, Jeno ngoan ngoãn xuống xe, đi vào cửa hàng tiện lợi. Còn lại một mình, Jaemin vùi mặt vào mớ áo. Mùi nước hoa Jeno dùng thơm thoang thoảng trên cổ áo măng tô màu xanh sẫm, Jaemin hít một hơi sâu, quệt vội một vệt nước mắt mới trào.

Đến lúc đi lĩnh chứng chỉ trưởng thành rồi. Na Jaemin có một món nợ rất lớn cần phải trả Lee Jeno thì mới có thể ngủ yên giấc.

Khi xe dừng lại trước cửa nhà, bên trong đèn vẫn còn sáng. Cả mấy đứa còn lại vẫn đang ngồi trên bàn họp, Lucas đi chụp ảnh về cũng góp thêm một chân. Jeno xua Jaemin đi về nhà, nói rằng Jaemin chỉ làm bán thời gian, việc quyết định phải để cho nhân viên chính thức và Jeno cùng bàn bạc. Nhưng cũng không có gì để bàn bạc. Jeno bước chân vào phòng họp, còn chưa kịp nói câu xin lỗi, Haechan đã ngay lập tức phủ đầu:

"Lee Jeno, mày còn yêu Jaemin đúng không?"

Jeno nhăn mày ngồi xuống.

"Việc cá nhân không liên quan đến công ty."

"Mày nói vậy nhưng mày lại để việc cá nhân ảnh hưởng đến công ty đó thôi? Từ khi mày gọi Jaemin về, cái gì mày cũng Jaemin Jaemin", Haechan nói. Cậu tiếp tục bằng giọng nói trầm trầm nhái lại Jeno. ""Jaemin sẽ bị chửi", "đừng để Jaemin biết", "đồng ý với Jaemin hết", "Jaemin ăn gì cũng được", bộ mày sinh ra để làm bố Na Jaemin đấy à?"

Jeno mệt mỏi bóp trán. Bày đặt thực hiện văn hóa doanh nghiệp cho lắm, Haechan, Mark với Renjun mãi mãi chỉ là bạn bè với Jeno. Bạn bè sẽ có những phút vô tư quên đi vị trí trong công ty, nên mới có những câu chuyện riêng tư được bưng lên bàn họp thế này.

Nhân lúc Jeno còn chưa trả lời, giọng Mark vang lên đầy băn khoăn:

"Anh cũng thấy khó hiểu. Tính ra thì khi bồ bịch, cậu cũng quan tâm Jaemin hết mức có thể rồi. Mà Jaemin có phải ác bình thường đâu, kể cả giận đến mấy nhưng ai lại tung hê cho thiên hạ chỉ trỏ như thế? Thà là cậu đào mỏ, nợ nần hay ăn nằm gì với người khác. Những thứ đó thì anh ủng hộ bóc phốt nhau."

Hai hàng lông mày của Jeno càng nhíu chặt vào nhau. Cậu nắm tay thành nắm đấm, lại gằn giọng xuống:

"Jaemin là người tốt. Anh đừng ăn nói hàm hồ."

Mark khịt mũi một cái, có thể nghe ra là tiếng cười khẩy rõ ràng. Chenle nghe được mùi chiến trận, ngay lập tức nói lấp liếm đi:

"Mà anh làm như vậy cũng chỉ khổ anh Jaemin thôi. Cứ chiều chuộng mãi, chẳng trách đến khi ra đời làm việc lại không chịu nổi. Con người ấy mà, rèn luyện tâm lý tốt nhất là khi bị chửi. Chứ "thương em" với "yêu em" thì chỉ có đầu độc người ta."

"Bày đặt nói chuyện tình yêu!", giọng Lucas chen vào. "Nhưng đồng ý, đáng ra hai đứa phải tách nhau ra. Cậu nên có người yêu thương cậu thật lòng."

Mark nói:

"Ý cậu là Jaemin không yêu Jeno thật lòng hay gì?"

Lucas quay xe ngay tắp lự:

"Đừng có suy diễn! Ý tôi là Jeno cần dời sự chú ý sang cho em người yêu mới, để nói bớt bênh Jaemin chằm chặp đi!"

Renjun nói:

"Em mà là Jaemin thì em tránh xa Jeno ra. Quan hệ không lành mạnh tí nào, trừ việc bây giờ Jaemin hôn người khác ra thì Jeno cư xử không khác gì khi hai đứa nó yêu nhau cả."

"Ừ", Mark nói. "Jeno yêu mà."

Mấy người Haechan vô tư bàn tán như thể Jeno không có mặt trong phòng. Jeno khẽ lắc đầu:

"Đừng suy luận lung tung."

"Tức là không còn yêu tí nào?"

Jeno không đáp.

Haechan vốn là đứa nói nhiều, từ khi gặp Zhong Chenle thì như hổ mọc thêm cánh. Hai đứa nặng nhẹ phân tích những chuyện mà Jeno đã biết – từ việc bỏ món đầu tư của Foriox thì như thế nào, nếu nhận làm thì lợi ích sẽ lớn làm sao, Jeno có thể đảo ngược tình huống ra sao, và còn cả, Jaemin sẽ thoát khỏi cảm giác tội lỗi nếu Jeno chịu nghĩ đến mình một lần.

Haechan quyết định chốt hạ khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm. Jeno biết trước biết sau, nếu đã chịu ngồi yên nghe người ta phân tích thì chắc chắn sẽ dành thêm thời gian suy ngẫm.

"Bản thân mày, thậm chí tao nói thật, tao mới đi cùng mày lâu hơn. Nếu mày nghĩ cho một mình Jaemin mà không nghĩ cho tụi này, tao không có lý do gì để đi theo mày nữa."

Jeno đưa tay bóp trán thêm lần nữa. Thái dương cậu giần giật đau nhức, Renjun dịu giọng mở lời:

"Lúc nãy, Jaemin cũng đã đồng ý làm rồi..."

Chenle nói tiếp:

"Anh còn chưa nghe con số thì đã từ chối ngay. Em không đồng ý với cách làm việc đó."

Lucas thay Jaemin gõ ngón tay đều đều trên mặt bàn. Mark nói:

"Công tư phân mình, Jeno à. Tụi này không thể đi theo một người đánh đổi cả sự nghiệp để chăm chăm bảo vệ cái người mà anh nói thật, không đáng."

Jeno vẫn chung thủy lắc đầu. Haechan bực mình quát lên:

"Tao bỏ! Mất một triệu đô một lần rồi còn muốn mất thêm lần nữa, mày ngu nhưng tao thì không ngu! Mày bỏ qua lần này, bọn tao nghỉ hết!"

Không khí nặng nề bao trùm phòng họp, Jaemin lặng lẽ lùi ra. Cậu ôm chiếc áo măng tô còn ấm vào ngực, ra khỏi căn nhà ngổn ngang những máy tính và bảng trắng mà không để lại âm thanh nào đáng kể.

Haechan nhớ Jeno đã suy sụp như thế nào khi mất khoản đầu tư một triệu. Những tưởng cơ hội còn lâu mới quay lại, nhưng có nằm mơ cậu cũng không nghĩ rằng ngay khi một triệu đô kia quay lại, Jeno lại không cần suy nghĩ mà đá bay đi.

Đó không phải là Lee Jeno. Lee Jeno có ước mơ, suốt ngày làm việc vì mơ ước, lại còn khôn khéo biết trước biết sau và đôi khi còn hơi thủ đoạn.

Trước khi ra khỏi nhà, Haechan nhắc đi nhắc lại rằng mình không có tương lai nếu phải chịu đựng làm việc dưới trướng một giám đốc thiếu trách nhiệm. Những người khác không nói, nhưng chắc chắn đều có chung suy nghĩ. Lucas hỏi một câu "có đáng không?", rồi cũng ra về mà không đợi Jeno trả lời.

Renjun là đứa bước ra sau cùng. Vỗ nhẹ vai Jeno, cậu nói:

"Nếu cậu còn yêu thì đừng chần chừ nữa."

Jeno lại lắc đầu, không biết là lần thứ bao nhiêu trong buổi tối.

Dù có còn yêu đi chăng nữa, tình yêu cũng chưa thể xí xóa được cảm giác nóng cháy ruột gan mỗi lần nghe Jaemin nhắc đến chuyện thương hại vì cậu là đứa không mẹ không cha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nomin