21. Pha Nghiêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Non tuần nay, bên nhà Jeno cứ như là đang tổ chức World Cup, khi thì rộn ràng ầm ỹ, có khi lại im lặng đến đáng ngờ. Từ chỗ đồng ý làm game tới chỗ kí hợp đồng là rất xa. Ít ra phía Jeno cũng phải trình được concept và mấy màn demo, riêng Jeno và Chenle còn phải đi đặt vấn đề với vài nhóm outsource quen biết đã lâu và làm việc lại với Foriox.

Studio tự nhiên biến thành một mớ hỗn độn, dù trước đây cũng không được đàng hoàng gì lắm. Một bữa nọ, cả Mark lẫn Jaemin đều bị mất bút vẽ cùng một lúc. Hai anh em bò lăn trên sàn cả buổi mà không tìm được, trên sàn cũng đã có hàng lớp giấy tờ rơi vãi vì Renjun có thói quen kì dị là in hết tất cả code ra để vừa ăn cơm vừa ngồi dò.

"Trời đất ơi!", Mark hét lên. "Lee Donghyuck! Mày qua đây cho anh!"

Haechan ló mái đầu bù xù ra sau màn hình, lờ đờ nói:

"Sao anh?"

Mark cầm thùng rác dưới chân bàn Jaemin, tay kia xách bịch ni lông đựng cốc nước ghi tên Haechan. Bên trong cốc nước cắm tận hai chiếc ống hút.

Mark khổ sở ca cẩm:

"Có bị thần kinh thì cũng biết phân biệt ống hút với bút vẽ chứ? Jaemin, em còn Apple Pencil đó không?"

Jaemin ôm một mớ giấy loại trong tay, lắc đầu:

"Chenle lấy của em rồi."

"Thằng Jeno!", Mark nhón cây bút vẽ dính đầy cà phê đã đặc quánh lại ra, lau vào giẻ lau bảng trắng. "Đã bảo tuyển lấy hai ba đứa trợ lý mà không nghe! Rồi cái nhà thành bãi rác mất. Tiền bạc đâu thiếu? Ôi, nó có cái app thu về cả mười mấy ngàn một tháng, đừng tưởng anh không biết gì!"

Chenle nói:

"Chắc ổng sợ dây dưa tình cảm. Em mà là trợ lý, em yêu luôn rồi..."

Mark nhăn nhăn:

"Jeno thì có cái gì mà yêu?"

Chenle nhún vai:

"Hỏi Na Jaemin thử."

Cả đám tạm thời bỏ máy tính ra để nhìn vào Jaemin. Jaemin khi không lại bị chiếu tướng, cậu vứt đống giấy loại xuống bàn Renjun, bình tĩnh nói:

"Thì trước mắt là thấy mười mấy ngàn đô một tháng đó. Chứ có cái gì đáng để yêu nữa đâu?"

Một đám con trai không tim không phổi ồ lên kêu ca Jaemin thực dụng. Jaemin biết bọn Haechan chỉ đùa, cậu cười vui vẻ rồi tạm thời ngưng làm việc, xắn tay lên dọn dẹp studio. Một chốc sau, cây bút vẽ của Mark được cậu tìm ra trong giỏ đựng bát đũa, may mắn là vẫn còn hoạt động bình thường. Đến lúc Jaemin khệ nệ xách mấy chiếc túi ni lông to nhét rác chật căng ra ngã tư tập kết rác, bóng cậu vừa khuất cửa, Haechan bỗng nói một câu bâng quơ:

"Jeno có nhiều cái đáng để yêu chứ. Nó đẹp trai này."

Renjun nói:

"Quan tâm chăm sóc người ta. Nếu như Jeno mà gặp được một người... ờ..."

Renjun không nói nữa. Nghĩ ngợi một hồi, vẫn chỉ kết luận lqf thật tốt nếu Jeno gặp được một người giống Jaemin, nhưng phải là Jaemin hồi trước.

"Yêu ai thì yêu", Haechan nói. "Đừng để ai đi đường nấy mà nát bét như Jaemin với nó là được."

1.

Jaemin mím môi liệng túi rác vào sâu bên trong đống rác đã đầy. Ném xong, cậu chạy giật lùi vài bước. Bao rác của nhà ai đó lăn lông lốc xuống, mấy lon sữa bò thiếc bung ra. Cậu ngồi xuống nhặt lại dù đáng ra chỉ cần quay lưng về nhà, làm như không biết.

Jeno có cái gì để yêu à?

Lee Jeno có cả ngàn điều không tốt. Jeno quá cứng nhắc, biết đùa với bạn bè nhưng lại không mấy khi đùa với bạn trai. Jeno nắm tay quá hờ hững nhưng hôn thì lại quá sâu. Jeno đầy nguyên tắc, không ngọt ngào, không có kiên nhẫn ngồi nghe tâm sự. Jeno không nên yêu ai từ cái nhìn đầu tiên mà phải sống cùng nhau rồi sau đó dần trở nên quen thuộc. Người Jeno yêu nên vui vẻ và không dễ giận, biết làm điệu bộ đáng yêu nhưng đừng bao giờ mon men đi tới mỗi khi thấy Jeno đang vừa nhìn màn hình máy tính vừa cau mày.

Jaemin đi vào nhà, cả đám Haechan cũng đã lục đục bước ra. Haechan làu bàu trách Mark hẹn đi mua đồ đông từ năm ngoái tới mùa hè năm nay mà vẫn không có thời gian rảnh để đi. Cả đám mặc quần áo đơn giản đến đáng thương, có đứa như Renjun từ trên xuống dưới vẫn là nhờ mẹ mua giúp.

Dưới ánh đèn, Mark đang ngồi chăm chú vẽ. Mark phụ trách toàn bộ phần bối cảnh, công việc nặng gấp nhiều lần Jaemin. Jaemin đã bắt đầu cùng mấy đứa ở nhóm khác áp chuyển động lên cho nhân vật. Cậu bé trong game đúng như Jaemin nói, có mái tóc màu tím mơ, choàng áo choàng trắng. Xinh xẻo dễ thương như một tinh linh nhỏ, đến Mark cũng không thể chê bai gì.

Jaemin ngồi lau mãi cây bút bị Haechan chấm cà phê. Đúng lúc Mark ngẩng đầu quờ quạng tìm cặp kính, anh nói:

"Tan làm rồi, em về đi."

Jaemin nói:

"Em đợi Jeno. Hôm nay nghe bảo đi tiệc với phòng đầu tư của Foriox."

Mark cười:

"Đợi làm gì?"

Nụ cười của Mark không có chút nào thân thiện. Jaemin thản nhiên đáp:

"Đợi để trình chuyển động lách khe mà hôm qua Jeno đòi đổi thôi."

Mark nói:

"Nó về sẽ mệt, đừng quấn nữa. Em về đi."

Jaemin lì lợm ngồi im, Mark cũng không có cách nào sỗ sàng đuổi thẳng. Anh biết Na Jaemin thực sự giỏi. Trên đời có những người bẩm sinh đã có tài năng, mà ngành sáng tạo như bọn họ thì 1% tài năng mới là thứ quyết định có nên hay không nên cố gắng 99% còn lại. Nhưng với Mark, Jaemin hiện tại không đủ trình độ để đi theo Jeno. Ngành game có những yêu cầu kĩ thuật khác với ngành học của Jaemin, chỉ qua một hai ngày là xu hướng đã khác. Mark cũng như Jeno, anh chuyên tâm làm việc, không chấp nhận chuyện Jaemin chân đạp hai thuyền mà chẳng có mục tiêu gì cả. Jeno gọi Jaemin về không phải để làm game, Jaemin cũng không thích làm game, Mark có bao dung đến mấy thì cũng sẽ chỉ nhìn vào chuyên môn để mà đánh giá.

Chừng quá mười một giờ, Mark nhận được một cuộc điện thoại, anh vừa nghe xong thì đã nhăn nhó chửi một câu. Cúp máy xong, anh với lấy áo khoác, nói với Jaemin:

"Sang lưu mấy file này giúp anh. Anh đi đón Jeno về."

Jaemin đi tới bàn của Mark mà không hỏi một lời.

Lee Jeno trước đây cũng đi với đối tác rất nhiều, say rượu không ít lần, nhưng hoàn toàn không có lấy một lần gọi Jaemin tới đón. Mấy mối quan hệ, thậm chí là quan hệ giữa con trai với nhau cũng sẽ có chuyện như thế. Đàn ông ngã ở đâu cũng không được nói, bởi vì cái suy nghĩ mình phải chống đỡ cả thế giới cho người kia yên ấm đã ăn sâu vào đầu.

3.

Trước đây Jaemin biết là Jeno bận, nhưng cậu chỉ biết đến đó rồi thôi. Jaemin không nghĩ là đứng đầu một nhóm phát hành game nho nhỏ thì cũng phải cáng đáng cả ngàn thứ việc. Đến khi chính thức đi làm rồi Jaemin mới biết, chỉ một trong số những việc mà Jeno vẫn làm thường ngày cũng đã tốn gần hết quỹ thời gian của một người bình thường. Jeno làm việc, dạy học, phát triển ứng dụng riêng rồi còn phải đi tiếp đối tác, dù bên cạnh cậu đã có cả một đám anh em. Mấy chuyện dạy học và làm việc thì thôi đi, nhưng riêng chuyện đi ra ngoài nói chuyện với người ta, Jeno không thể nhờ vả được ai. Dân IT bảy trên mười đứa đều là thể loại quen tiếp xúc với màn hình hơn là tiếp xúc với loài người.

Chenle giỏi nhưng kiêu ngạo, lại còn vẻ mặt quá trẻ con luôn câng câng thách thức. Haechan ít khả năng giữ bình tĩnh, hay sửng cồ cãi tay đôi với người ta. Renjun giỏi giang nhưng lại quá hiền lành, không đi cò kè điều này khoản kia được. Mark từ chối chuyện ngoài lề, chỉ muốn tập trung chuyên môn. Lucas là tốt nhất, đối tác cũng rất thích anh, nhưng Lucas còn phải đi chụp ảnh. Bao nhiêu người như thế, Jeno vẫn chỉ có một mình.

À, còn Jaemin, nhưng Jaemin thì không tính được. Jaemin hoạt ngôn lại được yêu thích, rất giỏi đóng kịch, đáng ra phải là lựa chọn tốt nhất để Jeno mang đi cùng.

Jaemin táy máy ngồi kiểm tra dàn máy tính bí ẩn của Mark, phát hiện ra rằng dù mình có giỏi hơn trong vài dự án thì cũng không nên kiêu ngạo trước anh. Mark làm với Jeno năm năm, phát triển hơn ba mươi đầu game, thông tin của anh trên Behance là quá ít ỏi so với những gì Mark lưu trên máy tính. Trong cả đám cộng sự, Mark là người chắc chắn nhất. Chắc chắn ở chỗ anh sẽ không bao giờ từ bỏ Jeno.

Lúc chuẩn bị tắt màn hình, Jaemin bỗng nhiên lướt qua một thư mục trong số mấy mươi thư mục trong ổ đĩa của Mark.

"memology update 10202020"

Memology rất nổi tiếng dạo gần đây. Đó là ứng dụng cho phép tạo album ảnh theo chủ đề, đúng là một phép lai giữa Instagram và Facebook. Điểm cộng lớn nhất của nó là giao diện cực kì đơn giản nhưng đẹp mắt, và thay vì đo tương tác như các ứng dụng thường, Memology hiện ra lượt xem phân theo mục "người bình thường" và "người đặc biệt". Người dùng có thể tự tạo cho mình danh sách người đặc biệt. Jaemin bắt đầu dùng Memology từ khi hẹn hò với Choi Sunhyuk, lúc đó ứng dụng chỉ lèo tèo chưa đến năm mươi lượt tải về. Cậu đã bỏ Memology từ khá lâu rồi, không phải vì Memo không tốt, mà là vì cậu không có kí ức nào đáng để ghi nhớ.

"Mark Lee phát triển cả Memology à?"

Jaemin vừa lẩm bẩm một mình vừa ghé chuột lại gần. Máy tính trong studio thường chỉ chứa nội dung công việc của studio, nếu là công việc ngoài luồng thì chẳng ai dại gì lưu lại vì Jeno nắm quyền truy cập tất cả. Bên trong thư mục lớn có vài thư mục con và một file ghi chú đặt ngoài. Jaemin nhiu nhíu mày đọc tựa đề của file ghi chú. File chứa đầy yêu cầu và nhận xét của Jeno.

Thì ra Jeno là người phát triển Memology. Trước đây ai cũng biết rằng Jeno không thích phong cách thiết kế của Jaemin, thật ngộ nghĩnh làm sao khi mà cậu lại có thể cầm trịch một ứng dụng có giao diện làm cho Jaemin mê mẩn. Logo của Memology là một chiếc máy ảnh phim có ba phiên bản đen trắng, xanh đỏ hoặc nâu bạc, cuộn xuống hết thì dưới chân giao diện không có tên nhà phát hành mà ba điểm cách đều nhau có ba chữ N, J, M be bé. Phải để ý lắm mới thấy, chẳng qua vì Jaemin là dân thiết kế nên xét nét hơn người thường. Lục lại một chút nữa, Jaemin tìm thấy hợp đồng bảo mật thông tin, hợp đồng thiết kế của Mark và Jeno.

Không bấm vào hợp đồng, Jaemin cứ thế tắt đi. Cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế với gối chống đau lưng của Mark, móng tay bấm vào lòng bàn tay sâu đến bầm da mà không để ý. Không cần phải học sâu thì Jaemin cũng biết được rằng nhà sản xuất có quyền truy cập toàn bộ dữ liệu của khách hàng. Nếu Jeno để ý, mà chắc chắn cậu để ý bởi Jaemin nằm trong top những người có số lượt theo dõi nhiều nhất, Jeno sẽ thấy được album ảnh mới của cậu và Choi Sunhyuk.

Không biết rồi cuộc đời này rốt cuộc có tất cả bao nhiêu thứ xanh vỏ đỏ lòng.

Có thể Jaemin chọn sai người yêu, nhưng cậu không hề chọn sai đối tác chụp ảnh. Có những ngày cả hai đều nặng như chì lúc gặp mặt, vậy mà chỉ cần đưa máy ảnh lên thì hai nụ cười đã hoàn hảo đến mức tưởng như hạnh phúc có thể trào ra khỏi màn hình.

Mark đi hơn ba mươi phút thì về, nhưng xe đỗ trước cửa mãi vẫn không có ai xuất hiện. Jaemin xỏ dép bước ra, vừa lúc gặp Mark xiêu vẹo đẩy Jeno vào cửa. Cả người cậu ấm nóng, cánh tay cho đến lưng eo đều mềm ra vì rượu. Jaemin bước tới thay Mark khóa cửa, Jeno vừa nâng mí mắt lên nhìn thấy Jaemin thì đã cố gắng đi thẳng lại để vào nhà.

Người say không che giấu được nhiều, Jeno nằm ngay trên bậc cửa chứ không thể lết nổi đến cái sô pha của góc chơi game trong văn phòng. Jeno chỉ mệt thôi, cậu vẫn còn tỉnh lắm. Thấy Jaemin ngồi sụp xuống cạnh mình, Jeno gắng gượng nhấc mình lên, nhăn nhăn sống mũi, cười nói:

"Cậu bị làm overtime rồi hả? Nhớ điểm danh, để tớ tính lương."

Mark từ trong nhà quày quả bước ra, nắm gáy Jeno, dốc vào miệng cậu chai nước giải rượu. Jeno ho lên một tiếng rồi thôi, tiếng ho rõ là đang cố ghìm.

Mark nói với Jaemin:

"Xong việc rồi, em về nghỉ đi. Jeno cũng đi nghỉ."

Như hiểu được ánh mắt của Jaemin, Mark phân trần giúp cậu:

"Khi xưa còn là sinh viên, mấy vụ làm ăn trên bàn nhậu kiểu này ít lắm. Giờ ra trường rồi người ta chuộng xã giao hơn."

Jaemin gật:

"Em hiểu mà. Hôm nay đi uống vì cái gì?"

Mark nói:

"Cũng là chuyện điều khoản này kia với bộ H&H thôi. Jeno lo được."

Jeno đã chọn được tên cho game, gọi là Heaven and Hell. Nhân vật chính sẽ chiến thắng nếu mở cửa được màn cuối cùng, không phải tên là Heaven hay Hell mà là Earth.

Jeno mệt mỏi tựa vào Jaemin một chút. Bị bất ngờ, cậu gồng lên để đỡ lại sức nặng từ chỗ Jeno. Mark nhìn hai người đăm đăm, anh nói rằng đi bật nước nóng rồi nấu trà gì đó. Trong nhà vang lên tiếng bình siêu tốc sôi xèo xèo, Jeno khẽ mở mắt ra. Bám tay vào đầu gối Jaemin để đứng lên nhưng không thành, Jeno vẫn nói:

"Tớ lo được thật mà."

Jaemin không nói gì. Ai cũng bảo rằng tuổi trẻ thì đừng ngại cố gắng, bởi thời gian còn dài, đầu óc còn thông, thất bại thì còn đứng lại được. Đương nhiên người như Jaemin thì sau này sẽ chỉ đứng dưới chân nhìn Jeno bay lượn, nhưng cái giá phải đánh đổi thực sự không hề rẻ chút nào.

Chai thuốc giải rượu chừng đã ngấm, Mark và Jaemin đỡ Jeno lên phòng nghỉ. Cậu làm như tiện tay nắm chặt bàn tay cứng cáp của Jeno, Jeno cũng nắm lại bàn tay cậu. Mười ngón tay đan vào nhau vừa khít, lòng bàn tay Jeno ấm nóng khác thường. Thỉnh thoảng Jeno lại siết tay Jaemin. Trước ánh nhìn của Mark, Jaemin không dám làm gì mà chỉ nhẫn nại lần từng bậc cầu thang một.

Lưng Jeno vừa chạm giường, hai bàn tay cũng buông nhau ra. Jaemin cúi người cởi cúc áo Jeno, Mark gạt tay cậu đi, khẽ nói:

"Anh lo được rồi. Em về đi."

Jaemin sượng sùng rút tay về. Cổ áo sơ mi hở ra một chút, ngực Jeno cũng ở trong tình trạng đỏ bừng như cổ và tai cậu.

Mark lẩm bẩm:

"Cắt bớt lương thằng Chenle với lương anh đi, thuê lấy một em thư kí."

Jeno cười cười:

"Ốc không mang nổi mình ốc, còn đòi bám rêu."

"Thì thuê thực tập. Thậm chí anh không lấy tiền lương cũng được. Bọn họ quá đáng lắm, một mình sao chống?"

Jeno nói:

"Em lo được mà."

Jaemin nặng nề quay đi. Tất của Jeno thủng mất một lỗ ở đầu ngón cái mà Jeno còn không để ý.

"Jaemin!"

Tiếng gọi uể oải vang lên, Jaemin quay lại. Mắt Jeno khép hờ, cậu vươn tay ra, vẫy hai cái.

"Có demo từ team motion rồi đúng không? Đem lên đây xem nào."

Mark gầm lên:

"Xem cái gì mà xem? Na Jaemin, về đi ngủ! Đã bảo bao nhiêu lần rồi?"

Jeno không buồn đếm xỉa đến Mark, lại vẫy thêm vài lần nữa.

"Cứ đem lên đây đi."

Jaemin im lặng đi xuống cầu thang. Có mấy bước chân rầm rầm từ đằng sau, Mark cũng đi xuống theo. Đến khúc cua chính giữa, anh đột ngột nói:

"Xong game này em nghỉ đi."

Như sợ Jaemin hiểu lầm, Mark còn khẳng định thêm lần nữa:

"Nghỉ việc ở team này, nghỉ hẳn. Đến đây là được rồi. Giao nhiệm vụ cho em phải là anh, không phải Jeno. Quyết định rồi trình lên cho Jeno cũng là anh, không phải em. Riêng một mình em thuộc quyền quản lý của Jeno, điều này vừa trái nguyên tắc vừa trái mắt. Nó sẽ tạo ra tiền lệ xấu. Anh không biết Jeno toan tính gì với em, nhưng anh không đồng ý."

Trái với những gì Mark tính toán trong đầu, Jaemin chỉ gật nhẹ. Giọng nói cậu cũng nhẹ nhàng như thể Mark vừa bảo cậu đi pha một cốc nước chanh.

"Nếu anh muốn em nghỉ sớm thì để em đưa char lên trình ngay đi. Đây là hạng mục cuối của em rồi."

Mark không nói được gì, Jaemin xách máy tính, rót thêm cốc nước ấm rồi trở lại phòng Jeno. Căn phòng trống không, Jaemin đập cửa phòng tắm. Cửa phòng không khóa, Jeno đang thay áo, trừ mùi cồn ra thì hoàn toàn không thể phát hiện ra được Jeno có khác biệt gì.

Thấy Jaemin, cậu kéo nốt chiếc áo xuống khỏi ngực, nói:

"Đợi tớ chút. Tớ rửa mặt rồi ra xem."

Jaemin làm một đoạn bối cảnh riêng để chạy demo. Nhìn vào thì rất đẹp, đẹp hơn bản của Mark, nhưng chính Jaemin cũng biết rằng bối cảnh cậu làm ra không thể dùng được. Để chạy một đầu game cần căn cứ vào rất nhiều thứ, Mark biết cách tinh gọn dung lượng bối cảnh nhất có thể, điều sống còn với game di động bây giờ.

Jeno ngồi xuống chỗ chiếc gối vỏ đỗ, Jaemin hồi hộp đứng nhìn. Cậu với tay sang bàn thấp cạnh đó, Jaemin đi tới bàn làm việc, cầm hộp kính sang. Đôi kính gọng to ôm lấy gần một nửa gương mặt hơi gầy, Jaemin chợt nhớ lại câu hỏi của Chenle, Lee Jeno có gì đáng để yêu như thế.

Lee Jeno năm đó có đôi kính đeo vào trông rất đáng yêu, đáng yêu đến nỗi làm cho Jaemin vốn bồng bột không suy nghĩ hậu quả nhào sang hôn một cái. Lee Jeno bây giờ chỉ còn phảng phất đường nét của thời niên thiếu. Khoé môi cong nổi bật, sống mũi hơi gồ, xương hàm sắc ngọt, yết hầu nhô lên rất rõ ràng.

Trưởng thành thật là khó. Lúc này Jaemin đã chẳng còn đủ dũng khí để bất chấp mà chạm vào.

4 .

"Jaemin, chỗ này..."

Jeno đưa tay ấn nhẹ sau gáy, mắt ra hiệu cho Jaemin ngồi xuống cạnh mình. Tinh linh Jaemin vẽ đang bay lượn dưới trời, Jeno di chuyển đầu ngón tay cho nhân vật lượn nghiêng.

"Có một phase nghiêng cực quan trọng, cái này hình như bên team nội dung có gửi kịch bản sang cho cậu. Cậu có thấy giật cục ở chỗ...", Jeno dừng tay lại. "Đây, tự nhiên nhân vật nảy lên một chút. Hình như kéo gãy vector ở đâu đó rồi."

Jaemin học theo Jeno, cậu dí ngón tay lên nhân vật. Tà áo choàng của tinh linh nhỏ bay lên trước tiên, đầu gối khẽ nhún rồi bay lên như một con diều gặp gió.

Jaemin buột miệng:

"Tớ giỏi thật."

Jeno cười ồ:

"Cái này công nhận. Na Jaemin giỏi nhất, mà lại còn là tay ngang học lóm từ tớ cơ. Background cũng đẹp, nhưng tiếc là không hợp."

Đúng là Jaemin chỉ học ké ở chỗ Jeno. Ngày trước cậu hay ngồi xem Jeno điều chỉnh game, thỉnh thoảng góp ý vài thứ lặt vặt. Jeno cũng có lòng hướng dẫn cho Jaemin cái này cái nọ, dù cậu thường nói rằng việc đó khá giống thằng mù dắt thằng què.

Tay Jaemin dừng lại. Nhân vật đúng là nảy lên trong vòng chưa đầy một giây, không khác gì con diều được buộc sợi dây ngang bụng rồi thừa lúc đứng gió thì bị kéo đi.

"Cái này... là... sao... Jeno, vector bị lỗi tư..."

Jaemin im bặt. Jeno duỗi dài tay qua vai cậu, đầu nghiêng sang phía không có ánh đèn, mắt đã nhắm nghiền từ lúc nào không biết. Tiếng thở của cậu vang lên đều đều, khóe môi cũng cong lên một chút. Trên tay Jeno còn cầm theo cây bút nhỏ dài màu trắng. Jaemin khẽ khàng rút cây bút ra khỏi kẽ ngón, kéo tấm chăn gần đó tới đắp lên ngực Jeno.

Cặp kính lỏng lẻo trượt xuống sống mũi Jeno. Jaemin gỡ kính ra, được nửa đường thì dừng lại.

Có lý do gì để yêu Lee Jeno? Chẳng có lý do gì cả.

Jaemin rón rén cúi đầu chạm môi vào má Jeno.

"Hai đứa, anh v..."

Mark đã mặc áo khoác, vai cũng đeo ba lô, dừng sững lại ngay trước cánh cửa mở hé. Jaemin không hề luống cuống, cậu ngẩng nhìn rồi mệt mỏi gật đầu.

"Vâng, anh về. Mai em nghỉ việc."

Mark không hiểu được Na Jaemin nghĩ gì làm gì, nhưng rồi anh cũng quay lưng bước xuống. Na Jaemin giống Jeno ở chỗ đã hứa thì sẽ làm.

Jeno trở người sang, tự mình kéo tấm chăn lên đắp ngang ngực, đầu tựa nhẹ vào cánh tay Jaemin. Jaemin với lấy điện thoại của Jeno để tắt đèn phòng, trượt mình xuống gối đầu lên cánh tay vẫn còn duỗi dài ra. Jaemin vùi mặt vào trong ngực áo mỏng, hít một hơi sâu, sau đó ngẩng đầu cọ đầu mũi lên đỉnh cằm Jeno. Đến lúc cậu muốn giãy ra thì hai cánh tay của Jeno đã vô thức siết chặt, coi Jaemin như một chiếc gối để ôm vào.

Chỉ vì một lần ngu ngốc, chuyện giữa Jaemin và Jeno đã biến thành tài sản công cộng. Người khác cũng có quyền xen vào đánh giá đúng sai, thay cậu quyết định xem nên tiến hay nên lùi. Mà bọn họ nói đúng chứ không hề sai. Nếu gạt cảm giác sang một bên mà chỉ phân tích đúng sai, rõ ràng là Jaemin và Jeno không còn một phần trăm khả năng ở cùng một chỗ. Gia đình chắc chắn sẽ cấm đoán. Thiên hạ đồn đãi, bạn bè của Jeno cũng sẽ như Mark, luôn luôn đề phòng Jaemin. Bạn bè của Jaemin thì càng không hiểu lý do vì sao Jaemin lại đột nhiên quay mắt một trăm tám mươi độ, một loạt cái mác xấu xí hẹp hòi ích kỉ thủ đoạn sẽ được dán vào người Jaemin. Công việc càng khó khăn hơn, công sở luôn là nơi lắm người nhiều chuyện.

Tình yêu sẽ không bao giờ là tất cả mọi thứ trong cuộc sống.

Jeno bất giác đưa tay lên gãi má. Móng tay mới cắt làm má cậu hiện ra vài đường đỏ ửng, Jaemin chộp lấy bàn tay đó, thổi nhẹ lên vệt đỏ vừa mới thành hình.

"Tớ mong sau này thế giới luôn yêu thương cậu."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nomin