22. Ai Nắm Bóng Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên Jaemin không rẽ vào studio mà xách xe đạp đi một mình với đủ bộ bảo hiểm đầu tay chân, Lee Haechan ớ lên một tiếng.

Bình thường là đứa thường xuyên xổ toạc ra những câu "Jaemin thì biết cái gì mà làm với tụi này" nhất, bây giờ Haechan cũng xổ toạc ra một câu thảng thốt:

"Là sao? Đang vui mà?"

Mark cúi đầu làm việc, làm như mọi chuyện chẳng hề liên quan đến anh tí nào. Jaemin xin nghỉ vào ngay buổi sáng hôm sau ngày Mark yêu cầu. Jeno không hỏi vì sao, cậu gửi mail xác nhận rồi nhắn kế toán giải quyết phần lương Jaemin còn thiếu.

Haechan ngẩn ngơ suốt một ngày hôm đó. Renjun xử xong một mớ công việc mà Haechan vẫn chỉ nhịp nhịp chân, gõ ngón trỏ vào con chuột.

Renjun quẳng bịch khăn giấy vào người Haechan, chấm dứt ngay cảnh lờ đờ vô định của Haechan. Haechan rút một tờ khăn giấy, vo tròn lại để tưởng tượng thành hình chiếc đầu của Jaemin, đau khổ nói:

"Tao có làm gì có lỗi với nó không?"

Mark quát lên:

"Lee Donghyuck, muốn trừ lương hay là gì?"

Haechan không dám quát lại, nhưng vẫn băn khoăn nói:

"Em có làm gì quá đáng không?"

Đa đoan là bệnh nan y. Băn khoăn của Haechan lan ra khắp văn phòng như người ta lăn banh tuyết. Ai cũng âm thầm nghĩ lại xem mình đã làm gì sai để Jaemin đột ngột bỏ đi như thế này, mà buồn cười là ai cũng tìm ra được ít nhất một đáp án. Đến Renjun, đứa nhỏ ngoan ngoãn hiền lành nhất cũng lẳng lặng cấu mình một cái khi nhớ đến những lần cùng mọi người tám nhảm lý do vì sao không thích Jaemin. Vì ai cũng vô tư buông ra những lời sát thương nhưng lại không ý thức được, đến khi nhìn lại, cả đám vỡ lẽ rằng có thể cả thế giới bạo lực mạng Lee Jeno, nhưng nguyên cái studio toàn người căm thù bạo lực mạng cũng đã đối xử với Na Jaemin rất không công bằng.

Người đáng lẽ ra phải băn khoăn nhiều nhất, Lee Jeno, bình thản báo nhân sự tìm trợ lý cá nhân. Công việc ngập tới cổ, tự làm những việc tủn mủn thì tốn thời gian, Jeno đành hạ quyết tâm tìm người.

Mục tiêu đầu tiên là người tốt nghiệp cùng trường, bởi rất dễ điều tra xem người ta giấu diếm cái gì sau bản lý lịch. Jeno trực tiếp phỏng vấn một nhóm bốn năm người, ai cũng khiến Zhong Chenle lắc đầu từ trước khi người ta bước vào phòng giám đốc. Cho đến tốp thứ hai, một đứa bằng tuổi bọn Haechan tên là Lee Jin xuất hiện, Chenle mới thôi càu nhàu.

"Lee Jin, cùng khóa với Jaemin à?", Haechan thò tay ra lấy cốc trà sữa Lee Jin mời cả văn phòng, rụt tay lại vì bị Renjun đánh. "Không hề có tí ấn tượng nào luôn. Như thằng Jisung hôm kia thì còn biết."

Trên đường tìm trợ lý, Jeno khi không lại nhặt được một thằng nhỏ tên là Park Jisung. Jisung vẫn chưa tốt nghiệp, không giỏi làm game nhưng rất giỏi chơi game, suýt chút nữa thì đi thi đấu chuyên nghiệp. Jeno mời thằng nhỏ sang đội kiểm thử thay vì làm trợ lý, Jisung không ưng ý lắm nhưng cũng ngoan ngoãn xách máy lên làm.

Lucas gạt mớ trà sữa sang bên, nói:

"Có lần nó gây sự với Jaemin."

Mark ngẩng đầu lên hỏi:

"Chuyện gì?"

"Mấy đứa khoá dưới làm đồ án cuối kì, đợt đó có trào lưu làm đồ cổ phong nên tụi nó bám vào để tranh thủ. Ra sản phẩm thì ai cũng khen, nhưng cuối cùng Jaemin chỉ ra cổ phong đó không phải là cổ phong nước mình. Cãi qua cãi lại chuyện đồng văn, hoa văn, kéo sang cả chuyện di tích bị cẩu sang nước ngoài từ thời thuộc địa... Đến khi bọn nó đuối lý rồi, Lee Jin này nhảy vào phát biểu, đòi Jaemin phản biện."

"Cái gì cơ?", Renjun nói. "Phản biện gì?"

"Ừ", Lucas gật. "Đại khái là lôi luật lệ phản biện gì đó ra. Anh không hiểu nên không để ý, nói chung Jaemin thua nhưng thằng kia cũng thảm hại lắm."

Haechan hỏi:

"Thảm hại sao anh?"

Lucas nói:

"Vì nó thắng nhờ gài bẫy để Jaemin sai luật phản biện rồi to mồm nhắc đi nhắc lại để Jaem lười quá bỏ đi. Còn nội dung chính thì mấy đứa phải biết chứ, đống sách mà Jeno bắt nó đọc dài bằng mấy trăm lần luật phản biện..."

Haechan nghe đến đó thì bật cười:

"Vậy mà còn dám vác CV tới phỏng vấn?"

Lucas nhún vai:

"Anh thì thấy hợp. Người như vậy hợp làm trợ lý. Đời không phải cứ làm người tốt là happy ending đâu."

Đúng vậy, Lee Jin có happy ending. Na Jaemin giỏi giang nhất khóa, là tay ngang nhưng trình độ được công nhận là ngang ngửa Mark, bị đá ra không có lý do rõ ràng sau ba tháng. Lee Jin, học cùng khoa với Jaemin nhưng chưa một ai biết tên, hồ sơ bình thường, có một vết đen be bé vì vụ phản biện dở hơi, cuối cùng vẫn được tuyển vào làm trợ lý. Anh em làm thành một bức tường chắn lấy Jeno mỗi khi Jaemin quanh quẩn gần đó vì lo Jaemin sẽ lại làm đau cậu, còn Jin thì ngày đêm ở cạnh Jeno mà không ai phản đối gì.

Huang Renjun ba bảy hai mốt lần gạt đi cái ánh mắt gườm gườm của Haechan nhìn Lee Jin. Game càng làm càng rắc rối, Jeno chẳng than phiền gì về Jin, mọi việc rất nhanh lại đi theo quỹ đạo bình thường.

Sinh viên đại học mới ra trường, số lượng những đứa ngu ngơ không biết mình phải làm gì trong môi trường công sở nhiều không đếm được. Đi làm thêm làm nếm hay là hoạt động đoàn hội gì đó cũng chỉ giúp được vài tí, tầm cỡ bọn Jeno và Mark là của hiếm, ở mức độ Jaemin thì gọi là có chuẩn bị, còn Lee Jin thì đúng là tấm giấy trắng tinh.

Công việc của Jin chỉ là sắp xếp lịch trình, cùng Jeno đi họp, đỡ Jeno về lúc say. Jin thậm chí chẳng cần mó tay vào làm mấy công việc ở hạng mục câu like hay là đi rải bình luận seeding cho công ty. Người làm game có vòng tròn quan hệ riêng, biết được Jeno trúng hợp đồng với Foriox thì những công ty công nghệ khác cũng xếp hàng phía sau, không cần thêm một lời khen giả tạo. Công việc đơn giản như thế nhưng Jin vẫn còn bỡ ngỡ. Không biết là may mắn hay xui xẻo cho cậu, Jeno là cấp trên hoàn hảo. Thậm chí có mấy lần Renjun nói, thực chất Jeno hợp làm thầy giáo hơn.

Jeno bình thường vẫn hay cầm tay chỉ việc cho đám sinh viên khóa dưới. Jeno không cáu gắt, ai hỏi gì cậu cũng đều tìm cách trả lời cho bằng được. Mỗi khi có đứa nhỏ nào làm được thứ gì đó mới, Jeno còn vui hơn tụi nó. Cậu sẽ cười mủm mỉm cả ngày, đôi mắt cong lên không kiểm soát, bước đi cũng giống như nhún nhảy theo điệu nhạc mà chỉ một mình Jeno có thể nghe ra.

Đương nhiên cũng sẽ có lúc Jeno nổi cơn, nhưng Jeno không bao giờ nổi cơn không chính đáng.

Có người sếp như vậy rõ ràng là may mắn. Nhưng xui xẻo của Jin nằm ở chỗ, Jeno sẽ không phải là người sếp duy nhất và vĩnh viễn, ngoài ra đám nhân viên còn lại của Jeno cũng không phải dễ dàng gì.

Lee Jin bằng tuổi Jeno nhưng đứng chung nhau vẫn ra dáng người đi thuê với người được thuê. Ánh mắt Lee Jin luôn chực bắn ra thứ ánh sáng của người ngô nghê không biết gì nhưng ham học hỏi. Lucas khen Jeno chọn đúng, nhưng vẫn nói Jeno một công đôi việc. Em trợ lý như thế này rất đáng để mà có chuyện tình công sở với nhau.

Thiên hạ cứ mải đồn đãi lung tung. Đến cả Lee Jin, cái đứa vì lười học nên hay đi đa đoan chuyện thiên hạ rồi thuộc nằm lòng thiên tình sử nhức nhối của Jeno và Jaemin đến nỗi tải về cả album ngàn tấm ảnh hai người, cũng thỉnh thoảng len lén liếc nhìn khi Jaemin đi ngang qua cổng. Nhưng hai nhân vật chính thì vẫn vô cùng bình thản. Dạo này Jeno không đạp xe nữa thì chuyển sang chạy bộ, lịch trình của giám đốc công ty start up xem ra còn mạnh khỏe hơn cả nông dân bốn mươi tuổi, ban đêm không thức quá giờ Lọ Lem rời lễ hội, buổi sáng năm giờ đã sẵn sàng giày chạy ra đường. Jaemin thì đi học vẽ bối cảnh game dù cậu chẳng hề định hướng theo ngành, nhân tiện đăng kí thêm một lớp tiếng Anh để còn đọc hiểu hết đám bài giảng cậu đã lỡ mua trên mấy trang tài liệu thiết kế.

Xem ra trong bất kì câu chuyện nào, người qua đường mới là người bị ám ảnh với quá khứ của người khác nhiều nhất. Chẳng ai muốn sống mãi với điều không hay, chỉ người vô cảm với điều không hay mới khoái trò đem đời tư của người ta ra nhai đi nhai lại.

"Jeno, đến nhà rồi!"

Xe dừng lại trước cửa studio, Jin khẽ vỗ má Jeno. Trợ lý non tháng cùng sếp đi tiệc chẳng khác nào đi chơi cùng với phụ huynh. Jin còn chưa có nổi cái bằng lái xe, mỗi khi có việc thì Jeno vẫn phải chở cậu đi. Jin nói mình không giỏi uống rượu, Jeno cũng không hề bắt trợ lý phải uống đỡ rượu, hễ Jeno có nhấp vào một chút thì cả hai lại được dịp thuê người lái xe về. Haechan tính toán hơi nhiều, nói rằng lương thử việc chín mươi phần trăm, được tính tiền lương ngoài giờ hẳn hoi mà vẫn tốn tiền cho lái xe thuê thì phung phí quá. Nhưng Jeno vẫn cứ kiên nhẫn từng chút một như thế. Chẳng ai mới bắt đầu đã là người xuất sắc, Mark biết rằng chỉ cần Jin còn ngoan ngoãn chịu học hỏi thì Jeno sẽ không dễ đuổi người.

Hai hàng lông mày của Jeno nhíu chặt. Bàn tay đặt lên cửa kính để tựa đầu đã hằn một đường sâu, Jin ngồi thẳng lưng suốt cả quãng đường nhưng cậu vẫn kiên trì tựa vào cửa kính. Jeno ghét uống rượu nhưng lại giỏi uống. Văn hóa rượu bia, theo như Jeno nói với Jin thì là thứ ta đã không kịp thay đổi mà buộc phải thích nghi.

Gọi hai lần nhưng Jeno không đáp, Jin yên lặng nhìn một đường mạch máu chạy từ cổ xuống rồi mất hút ở mấu xương đòn của Jeno. Những thứ đường nét sắc cạnh đến mức gây áp lực cho người khác này, khộng ngờ được rằng khi đi kèm với giọng nói và đôi mắt cười lại chứa cả một bầu trời ôn nhu. Jin đưa tay sang lần nữa, lần này chỉ định chỉnh lại cổ áo của Jeno, cậu quên mất rằng trên ghế lái vẫn còn một nhân vật vì mình mà xuất hiện.

"Hôm nay lấy nhiều hơn mọi ngày đấy nhé, sắp nửa đêm rồi."

Giọng nói ồm ồm khô khan làm cho Jeno choàng tỉnh. Jin vâng dạ rối rít, Jeno mò mẫm trong túi quần, rút ví ném về phía Jin.

"Trả tiền giúp anh."

Giọng nói khàn khàn mềm mại cùng với chiếc ví rơi vào lòng Jin. Jeno tự mình mở cửa xe, tự mình ngồi xuống bậc tam cấp đầu tiên, lơ đãng ngửi mùi hương đọt bạch đàn trong đêm trong trẻo.

Jeno nói rằng muốn ngồi một chốc, Jin tự biết điều mở cửa vào nhà, dọn dẹp văn phòng chút đỉnh rồi pha nước giải rượu cho Jeno. Đến khi trở ra, lần đầu tiên sau một tháng đi làm, cậu thấy nam chính đáng thương trong truyền thuyết dừng lại trước cửa. Na Jaemin quỳ một bên gối xuống, mắt ngước nhìn Jeno. Ánh mắt trong trẻo không hề có lấy một chút giễu cợt hay là xót thương, Jaemin chỉ nhìn Jeno mà không nói gì cho đến khi khóe môi cậu cong lên rất nhẹ.

Jeno khoanh tay vào đầu gối, nhăn mũi lắc đầu:

"Trông tớ bê tha nhỉ."

Jaemin cười:

"Vẫn đẹp trai mà."

Jeno không muốn nhắc về mình nữa, cậu khều nhẹ quai cặp đeo chéo của Jaemin.

"Đi học về?"

"Sao biết tớ đi học?"

Jeno nói:

"Cặp đi làm phải to hơn để đựng vừa bảng vẽ. Cặp đi chơi phải màu mè hơn nhưng nhỏ hơn."

Jaemin ừ khẽ:

"Tớ đi học tiếng Anh."

Jeno gật gù:

"Giỏi quá. Đáng sợ nhất sau khi đi làm là ngừng học cái mới. Đêm về đi nhậu, xem tiktok với chơi game giết thời gian. Rồi cứ sống vật vờ đến lúc về hưu. Jaemin nhỉ."

Jaemin lại bật cười lần nữa:

"Đâu bi đát thế. Yêu đương hẹn hò, dắt chó đi dạo, chưa kể chơi với con... Đều là học hành cả."

"Jaemin dạo này dạy tớ bài học làm người à?"

Đôi mắt của Jaemin không thể cong tít thành một đường như Jeno, nhưng niềm vui nhẹ nhõm vì một câu chuyện tầm phào thì hiện rõ. Jaemin nhìn vào nhà, thấy Lee Jin đang đứng ngay trước cánh cửa gỗ, cậu thở nhẹ một hơi, lay áo Jeno, nói:

"Vào nghỉ đi. Tiền làm ra có đủ trả ngoài giờ cho người ta không?"

Jeno à lên một tiếng, nhưng không vội đứng mà đưa tay ra. Jaemin hiểu ý, cậu đứng lên trước, nắm lấy tay Jeno kéo dậy. Jaemin chẳng cần tốn mấy sức lực, Jeno cũng không xiêu vẹo, hai bàn tay nắm lấy nhau không có gì mờ ám, vậy mà Lee Jin vẫn có thể vẽ ra cả một mớ câu chuyện trong đầu.

Dĩ nhiên, đó là tác dụng phụ của việc không rõ nội tình mà chỉ làm người qua đường hóng hớt. Thế nhưng có một điều nhéo vào suy nghĩ của Jin khi bắt gặp cái cách mà Lee Jeno chủ động đưa tay đòi Na Jaemin đỡ, đem so sánh với việc Jeno kiên trì nghiêng đầu về phía cửa, nhất định không chạm vào cậu trên suốt đường về.

Jin từng đọc được một câu chuyện ngụ ngôn về cách con trai làm ngọc. Con trai nuốt nhầm một hạt cát, vì hạt cát cứa vào thịt quá đau nên nó đành tiết ra chất nhầy bao bọc hạt cát lại. Ngày qua ngày, hạt cát lớn lên, không còn sắc cạnh, trở thành ngọc quý.

Bảo viên ngọc của Lee Jeno biến trở lại thành hạt cát, chắc chắn là điều không thể.

Tự nhét mình vào để làm viên ngọc thứ hai thì chưa chắc đã có đủ chỗ trống, cũng chưa chắc rằng mình có thể trở thành một viên ngọc đẹp hơn.

Na Jaemin không nấn ná lại lâu. Đèn phòng ngủ của Jeno tắt đi, đèn phòng học của Jaemin bật sáng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nomin