23. Tụi Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật khó để một người ngày đêm ở cùng lại không yêu Lee Jeno.

Jeno có đôi mắt và khuôn miệng dễ làm lây lan nụ cười, mấy ngón tay dài thực tế là hơi dị dạng vì gõ bàn phím lâu ngày. Jeno rất thông minh, thỉnh thoảng vẫn lượn lờ diễn đàn công nghệ để chọc ghẹo mấy người khoe khoang kiến thức. Ở tuổi hai mươi ba hai mươi bốn, Jeno là minh chứng rõ ràng nhất cho việc học hành càng nhiều thì càng có lợi. Cách đây bốn năm, ai ai cũng cười Jeno bỏ quên tuổi trẻ để học hành bán mạng. Cho đến bây giờ, người khác còn chật vật đi lên thì Jeno đã đứng sẵn ở chỗ cao hơn bọn họ rất nhiều.

Lee Jin rõ ràng là biết chuyện Jaemin và Jeno, ban đầu cậu thấy khó hiểu vì chuyện Jaemin ở trong đội ngũ. Chia tay rồi vẫn trở thành bạn bè là chuyện hiếm. Chia tay, bóc phốt nhau ầm ĩ trên mạng xã hội, người này thành thiên thần còn người kia bị đem lên pháp trường của một vụ săn phù thủy, vậy mà Jeno vẫn kéo Jaemin về và Jaemin vẫn chịu về thì đúng là có một không hai.

Lee Jin càng không hiểu hơn khi thấy Na Jaemin đúng là ngoại lệ của Jeno. Jaemin chỉ phụ trách tạo hình và chuyển động của nhân vật trong game, lại là người ngoại đạo, nhưng tạo hình của Jaemin là thứ duy nhất không bị thay đổi qua vài chục lần game chạy thử. Mà không phải Jin chưa từng biết, cậu cũng từng đọc đủ thứ gió máy trên mạng để biết rằng khi còn hẹn hò, Jeno chưa bao giờ thích phong cách thiết kế của Jaemin.

Chuyện xưa hơn trái đất dần dần bùng ra trong tâm trí của Jin, chuyện mà có lẽ rằng Jeno cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Người yêu của thần tượng là kẻ thù của người hâm mộ. Người yêu cũ của người mình yêu thầm, mỗi một hành động vô tư và vô hại đều là nham hiểm cố tình.

Phiên bản đầu tiên của game được đem ra trình làng là lúc mùa hè đã qua gần hết. Có người chơi game vì cảm giác chiến thắng, nhưng cũng có người chỉ chơi vì giao diện. Tạo hình nhân vật của Jaemin làm khiến người ta xôn xao, đặt ở trong bối cảnh do Mark chỉ đạo lại càng phù hợp. Mark mất một buổi trời chỉ để ngồi nhìn mái tóc màu tím bay nhè nhẹ trong ánh sáng vàng kim tràn qua thung lũng. Jin đi qua đi lại hỏi khách đi kèm của từng người một để viết giấy mời, chợt khựng lại khi nghe Mark chậc lưỡi rồi bỗng phát ra một câu bất ngờ:

"Aisshh! Yêu Na Jaemin mất!"

Lucas cười ầm lên:

"Do bối cảnh cậu làm đẹp là chính. Thử để cho Nana tóc tím kia bay trong mấy ống cống flappy bird xem?"

Mark di chuột để hướng bối cảnh về hướng khác, lắc lắc mớ tóc đã hơi dài:

"Thì dĩ nhiên tôi phải yêu tôi trước. Còn đâu đó, tình yêu này dành cho Nana."

Bộ game đẹp như một giấc mơ. Tim Mark muốn ngừng đập khi nhìn thấy game chạy lần đầu tiên, sau đó đành gật gù đồng ý rằng Na Jaemin được chọn không chỉ vì Jeno ưu ái.

Đúng như Jeno từng nói, cậu xuất hiện để giữ cho kiêu hãnh của Na Jaemin – thứ mà Jaemin có thừa thì cũng không ai dám phản đối – được cân bằng.

Lúc Jaemin bước xuống xe, cậu ngẩn người nhìn tấm poster khổ cực lớn bên ngoài trung tâm hội nghị. Bức poster phân ra thành bảy mảng nhỏ, mỗi một mảng đều là một phân cảnh của game. Cái tên Between Haeven & Hell bừng sáng lên, nhưng không thể sáng bằng tên của Lee Jeno to lớn, trịnh trọng, đẹp đẽ đặt ở vị trí quản lý dự án.

Hốc mũi Jaemin bỗng chốc cay xè. Cậu rùng mình vì tên Jeno đẹp quá.

Buổi họp báo ra mắt game được tổ chức tại một trung tâm hội nghị lớn. Jaemin tới với vai trò nhà sản xuất, cũng là người câu chú ý từ truyền thông. Riêng điều này, Jaemin đã biết từ lâu. Khoản tiền Foriox chi ra để Jaemin đem bán chuyện của mình làm game có bao gồm cả khoản phí để cậu tham gia họp báo. Thời buổi mà truyền thông quan trọng hơn tất cả mọi thứ, lùm xùm của Jeno và Jaemin là thứ đáng để đầu tư.

Jaemin không cùng tới với nhóm làm game. Cả bọn đã đi trước cậu từ lâu, một phần vì đinh ninh rằng Choi Sunhyuk sẽ đưa Jaemin tới. Jaemin cầm theo thiệp mời, lặng lẽ đi vào hậu đài. Cái nhóm làm game chỉ cần có Chenle và Haechan thì sẽ nhao nhao lên không thể nào yên, Jaemin không cần hỏi thăm gì ai cũng đã đi được đúng hướng.

Quả nhiên, Lee Haechan đang chê cái nơ cậu đeo trên cổ.

"Tao đâu phải con bò đâu? Hay là con lợn cưới, hay là con búp bê? Jeno, tụi này chuyên làm game mà!"

Renjun nói:

"Thì cứ đeo đi. Bộ làm game là mặc quần adidas ba sọc lên ngồi gãi đùi hả?"

Haechan cáu:

"Nói thì dễ rồi, tại vì đằng ấy dễ thương!"

Mark quát lên:

"Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc cái gì?"

Haechan nói:

"Đi với ma thì đeo cà vạt!"

Mark lừ mắt nhìn Haechan, tranh thủ nhét cà vạt của mình vào áo. Jeno đứng yên để Lee Jin chải tóc, mệt mỏi nói:

"Không đeo thì thôi."

Haechan vui vẻ tháo nơ, vừa quẳng sang một bên vừa nói:

"Cái này đưa cho Na Jaem mới h... à Na Jaem! Đeo nơ không?"

Jaemin cũng không đeo nơ. Lễ phục của cậu đi kèm cả cà vạt lẫn nơ, nhưng Jaemin thấy dường như trang trọng quá thì sẽ lệch tông với cả đám. Mà không cần phải nơ hay cà vạt, không được ai dặn trước, Jaemin mặc một bộ lễ phục màu trắng kem.

Jeno quay đầu lại nhìn, đôi mắt cong lên. Mái tóc đen hôm nào đã được nhuộm trành màu hồng của vỏ trái đào phủ phấn. Trông Jaemin khác hẳn với bầy quạ đen đứng chật phòng thay đồ, càng khác hơn nữa khi mà trừ cậu ra, đứa nào cũng sở hữu đôi bọng mắt vô cùng đáng chú ý.

Trừ Lucas ra, cả đám đứng xung quanh Jaemin, vừa hít ngửi vừa nhìn ngó. Đã rất lâu rồi Jaemin mới xuất hiện nguyên đai nguyên kiện, cậu gần như tàng hình suốt mấy tháng qua dù hai ngôi nhà vẫn đứng cạnh nhau.

Haechan mỏi miệng than phiền chuyện hoàng tử và mớ than đá, Jin im lặng đã lâu bỗng nhiên lên tiếng:

"Nếu thấy không được hợp dress code lắm, cậu có muốn đổi lễ phục với tớ không?"

Jaemin nhướn mày lên rồi thốt ra một câu mà không ai muốn nghe trong đời:

"Đây là..."

Dù Jaemin nói rất khẽ và gần như chỉ hỏi riêng Mark, Jin vẫn nghe ra. Nụ cười trên môi méo xệch đi, Jin chìa tay ra cho Jaemin bắt.

"Tớ là Lee Jin, trợ lý của giám đốc. Cùng khóa với cậu, tụi mình còn chung lớp mấy lần."

Khuôn mặt Huang Lucas hiện ra nụ cười sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Jaemin ậm ờ đôi giây, hai người gượng gạo bắt tay nhau rồi buông ra nhanh chóng.

Vừa buồn cười vừa cay đắng nhất trên đời chính là bạn bỏ công sức ra thu thập đủ loại thông tin về một người mình từng đụng độ, tốn công và cả chất dẫn truyền thần kinh để ghét người đó, tưởng tượng ra bảy bảy bốn chín loại kịch bản khi gặp người đó và rồi cái kết – bạn thiếu quan trọng đến nỗi họ không hề biết bạn là ai.

Jaemin hoàn toàn không nhớ tới câu chuyện phản biện ngu ngốc của Jin. Chỉ để gỡ gạc không khí kì kì, cậu nói:

"Nếu tớ ăn mặc không hợp thì để tớ đi kiếm một bộ khác. Còn nhiều thời gian mà."

Ánh mắt Jaemin hướng về phía Jeno, nhưng Jin lại đáp:

"Tớ không phải lên sân khấu đâu. Tụi mình dáng người giống nhau, bộ này tớ cũng mới mua hôm qua, không rẻ."

Jeno cau mày nhìn nụ cười rộng đến mang tai của Lucas. Y hệt con mèo trong Alice, chỉ nhìn vào nụ cười đó, cậu biết ngay Lucas đang nghĩ gì.

"Jaemin mặc đồ này đi", Jeno nói gọn. "Đẹp lắm rồi, không cần đồ đắt tiền để đẹp thêm đâu."

Vậy là êm ả cho cả hai người. Huang Lucas gật gù đi ngang, bỏ lại một câu nhẹ như gió thoảng:

"Hậu cung chật chội quá."

Jaemin ngồi trên thành ghế tựa của Mark, đọc lại vài câu hỏi mà bên tổ chức sự kiện đã đưa sẵn, tiện liếc nhìn Mark vẫn đang chăm chú kiểm tra hoạt động của nhân vật. Jeno đứng cạnh đại diện nhà phát hành, Lucas và Haechan và Renjun túm tụm lướt Facebook với nhau, Zhong Chenle đang soạn bài đăng lên Twitter, thành phần đi lên khán đài chỉ chừng đó. Bên ngoài sân khấu, tiếng phóng viên lao xao bị át bởi nhạc nền của game.

Jin chạy lăng xăng trong hội trường, làm mấy công việc tủn mủn như đưa chai nước, sửa bó hoa. Đến khi mọi việc đã tạm xong xuôi, cậu ào lên chỗ đại diện game và nhà phát hành đang đứng sau cánh gà, nghiêng ngó một hồi rồi sửa cho bằng được một món tóc của Jeno bị vuốt sai vị trí.

Jeno chẳng buồn để ý tóc tai, cậu mất ăn mất ngủ mấy ngày rồi, bọng mắt đã to hơn cả mắt. Thấy Jin chăm chú sửa cái này phủi cái khác, Jeno bật cười gạt đi:

"Thôi, được rồi."

Jin lắc đầu:

"Chưa đẹp. Làm đẹp chút thì có chết ai đâu? Cúi xuống chút em coi."

Jeno ngoan ngoãn cúi đầu xuống gần sát với Jin. Jin nhỏ con hơn hầu hết đám người trong nhóm game, cậu kiễng chân lên, tay trái níu vai Jeno, tay phải sửa hết bên này sang bên khác.

Haechan đứng một bên Lucas, giật áo anh nói nhỏ:

"Coi kìa, không khác gì Jaemin ngày xưa."

Lee Haechan chỉ giỏi phá game. Trên tay Lucas có sẵn chiếc micro được ban tổ chức phát ra, Lucas vừa mở lên kiểm tra xem pin còn hay hết. May rằng âm thanh không quá lớn, chỉ đủ cho đám người ở gần loa nghe thấy. Jaemin cười nhạt rồi lại cúi xuống nhìn kịch bản. Trái lại, Mark Lee nắm tờ giới thiệu game trong tay đến nát nhàu.

Jin sượng người khi nghe câu bình luận vu vơ của Haechan. Jeno cau mày một chút rồi lại dãn ra, cậu nói nhỏ với Jin:

"Chừng đó được rồi. Em không giống."

Jin yếu ớt cười, buông Jeno ra, lùi xa vài bước để ngắm Jeno bằng ánh mắt tự hào vui vẻ. Đúng vậy, Lee Jin không giống. Từ những điều Jaemin nhìn thấy, cậu chắc chắn rằng Lee Jin yêu Jeno. Không phải thích mà là yêu. Không giống như Jaemin của ngày xưa, khác biệt nhất giữa Jaemin và Lee Jin là ở đó.

Jaemin bước chân lên thềm, vô ý vấp một cái. Jeno đi ngay sau lưng đưa tay đỡ lấy eo cậu, nói:

"Còn một bậc."

Trước mặt nhiều nhà báo, Jaemin đủ tỉnh táo để chạm vào ngón cái của Jeno trên eo mình. Chí ít cũng đã quen thân mười năm rồi, Jeno rụt tay lại ngay khi Jaemin chạm đến.


Jaemin thư thái tựa mình vào lưng ghế. Chứng chỉ trưởng thành đã lĩnh thì cũng đã đến lúc trả hết nợ cho Jeno rồi.

Không ngoài dự đoán, buổi họp báo xoáy đi xoáy lại về mối quan hệ của Jaemin với Jeno. Game đẹp thì rõ là đẹp rồi, nhưng ngay từ khi ngồi xuống ghế, Mark đã đá chân Jeno. Bên dưới kia chỉ có tầm bảy tám logo của tạp chí công nghệ và game, số còn lại đều là mấy trang thông tin lá cải.

Người ta hỏi Jaemin phần nhiều. Vì sao lại chấp nhận về team Jeno? Vì sao đồng ý để Jeno khai thác game dựa trên bản thân mình, bạn trai hiện tại cảm thấy thế nào khi thấy mình hợp tác với bạn trai cũ? Biểu cảm trên mặt Jeno từ đầu tới cuối không hề thay đổi, vẫn là khóe môi mím chặt hơi cong lên đúng tiêu chuẩn và ánh mắt ôn hòa. Jaemin trả lời trôi chảy từng câu một. Chấp nhận về team Jeno là vì sở thích cá nhân và đề nghị hấp dẫn. Đồng ý khai thác cuộc đời là vì chỉ khi đem đời tư ra chơi đùa thì tự khắc mọi chuyện sẽ không còn nặng nề nữa. Bạn trai hiện tại ủng hộ nhiệt tình, cho rằng bất cứ cơ hội nào giúp nâng cao năng lực cũng đều tốt cho việc phát triển bản thân.

Jaemin càng trả lời càng trơn tru, càng thôi thúc đám kền kền đặt thêm nhiều câu hỏi. Bên dưới gầm bàn, nắm tay của Jeno nắm chặt lại. Haechan nặng nề xoay cây bút ghi chú, cả đám Mark Renjun cũng nghẹn họng cố nhịn để không đứng dậy chửi người.

Tình cảm của Jaemin với Choi Sunhyuk thì liên quan gì đến thành quả cả năm trời của bọn họ?

Jaemin vờ đánh rơi cây bút giữa khi Lucas giới thiệu tính năng của game. Lucas có khả năng làm người khác phân tâm nên được chọn để giới thiệu tính năng dù anh làm thiết kế. Jaemin cúi xuống nhặt cây bút, nắm lấy tay Jeno một giây rồi ngẩng đầu lên đối diện với nhà báo. Giật lấy tờ poster giới thiệu game dưới tay Jeno, Jaemin viết vào đó một dòng xiêu vẹo:

"Không sao"

Nét mặt Jeno không hề dãn ra. Đến khi câu hỏi "liệu tình cảm có quay về như trước khi bây giờ ngày đêm làm việc với nhau hay không" vang lên, Jeno vươn tay tắt micro của Jaemin, lạnh lùng nói:

"Chúng tôi có cuộc sống riêng, hiện tại chỉ là đồng nghiệp. Mong mọi người không xoáy sâu vào chuyện này nữa. Nếu mọi người muốn viết nên cái kết khác cho chuyện đã qua của chúng tôi thì hãy tải game về, khi đó chúng tôi hoàn toàn sống với trí tưởng tượng của mọi người."

Jaemin nhoẻn miệng cười. Jeno vẫn nhớ lời cậu và những người xung quanh nói, "từ nay không là bạn bè", thế nên mới có câu chỉ là đồng nghiệp.

Jeno viết ngay bên dưới dòng "không sao" của Jaemin một dòng "tớ xin lỗi". Jaemin khoanh tròn vào chỗ "không sao", đánh dấu nhân đôi.

Dĩ nhiên là không sao. Không giống như cơn địa chấn mà Jaemin từng đầu têu ngay dưới gót giày Jeno, đây là cú sốc mà cậu đã chuẩn bị cho mình thật kĩ. Chuẩn bị một bộ mặt tươi cười hoàn hảo, một mái tóc bong bóng rực rỡ, một loạt câu trả lời có sẵn chất liệu để đám báo lá cải giật tít nhiệt tình. Chuẩn bị tinh thần nhìn Jeno thành công, chuẩn bị đứng rất xa khỏi vòng người thân, vỗ tay chúc mừng cậu.

Lâu lắm cả hai mới có một tấm ảnh chụp chung.

Sau khi Jaemin xóa album, cậu xóa hết tất cả mọi file ảnh có mặt Jeno trong máy. Ba năm đó thành một khoảng trống hoác, Jeno giống như chưa từng tồn tại trong đời. Thế nên khi lướt báo vào giữa buổi liên hoan rồi nhìn thấy ảnh hai người, Jaemin dừng lại đôi giây.

Nói là "ảnh hai người" thì quá là hào phóng đi. Cả team từ chính đến phụ kéo nhau chụp một tấm ảnh lúc họp báo qua đi, Jaemin tính bài chuồn nhưng bị Haechan níu lại. Thế nên mới có ảnh Jaemin đứng ở tít một góc, một bên là Park Jisung khoác tay lên vai, bên kia là cậu nào đó mới toanh trong đội kiểm thử. Ở chính giữa, Jeno cười rất tươi, bên phải là Lee Jin, bên trái là Mark, dưới chân có Haechan và đám còn lại, không sót một người nào. Jeno bận rộn chụp ảnh với từng người một, chờ đến lúc xong xuôi thì bên tổ chức sự kiện cũng đã bắt đầu tháo dỡ sân khấu. Jaemin vẫn loanh quanh ở đó, nhưng đến khi Jeno gọi, cậu lại vội vã bước đi như sợ bị bắt quả tang rằng mình đang chờ.

Tấm ảnh được đăng lên mạng, Jaemin kéo đi kéo lại rồi tải về ngắm riêng. Người ta sẽ bắt đầu phân tích xem vì sao Jaemin lại không đứng ở trung tâm, phía bên phải của Jeno là ai thế, tại vì sao Jaemin lại mặt dày xuất hiện, liệu có phải Jeno còn đang si tình hay không. Không quản được tay người khác thì quản lấy mắt mình, Jaemin tải về để không bị lời ra tiếng vào ảnh hưởng.

Nếu nói không đẹp đôi thì không biết trên đời này còn thứ gì được gọi là đẹp đôi nữa.

Chạy trời không khỏi nắng, ngồi cạnh Jaemin là hai con nghiện Facebook, có mấy trăm bình luận đều được hai kẻ xa lạ rầm rì đọc không sót chữ nào.

Phân nửa bình luận là chửi Jaemin kì lạ, còn một nửa còn lại – đúng là khen đẹp đôi thật, nhưng mà là khen Jeno và người khác đẹp đôi.

Từ đó đến gần cuối buổi tiệc, Jaemin chỉ cười chính bản thân. Quả nhiên như người ta nói, tất cả mọi bản tình ca đều chỉ hay khi có ta làm nhân vật chính.

Jeno bị tịch thu hết điện thoại lẫn máy tính, nếu không thì cậu sẽ chúi mũi vào màn hình để xem phản ứng và đếm lượt tải về. Uống đến nửa đêm rồi mới có người nhớ đến rồi đòi Jeno phát biểu đôi lời, Jeno chiều lời để cảm ơn hết một lượt người có mặt tại đó.

"Cuối cùng, một lời cảm ơn và xin lỗi lớn nhất", Jeno nói.

Khóe môi Jaemin khẽ cong.

"Cảm ơn trợ lý. Tớ biết rằng cậu mê game nên mới đến, nhưng thời gian qua cậu đã phải làm rất nhiều công việc khác ngoài làm game."

Bát đũa được gõ ầm lên, Lucas hú một tiếng dài:

"Có công việc làm người yêu không em ơi!"

Lee Jin cười đến rạng rỡ. Jeno đưa cốc bia về phía Lee Jin, nâng cao một lần rồi nói tiếp:

"Tớ biết mình chưa tốt, rất nhiều khi mắng cậu vô lý. Sau này tớ sẽ cố gắng hết sức để cậu tự hào về sếp."

Nói xong, Jeno ngồi xuống trong tiếng vỗ tay ồn ã. Mark và Renjun đưa mắt nhìn nhau như hỏi nhau, sau đó Mark thận trọng giật áo Jeno.

"Quên Jaemin rồi kìa."

Jeno cười cười lắc đầu. Cậu không quên, đã nói hẳn hai lần xin lỗi, cũng sẽ có quà đặc biệt.

Hôm đó Jaemin được đà uống say. Jeno cũng say, Mark lén đọc đánh giá trên cửa hàng ứng dụng xong thì nháy Jin ép Jeno uống nhiều hơn nữa. Jeno biết có gì đó là lạ nhưng vẫn cứ nghe theo, dù sao cũng đã qua một khoảng thời gian dài vất vả. Đến khi nhà hàng đóng cửa, hơn một nửa số người rủ nhau chuyển qua quán karaoke, Jin được lệnh chở Jeno ra về.

Jeno ngồi trên vỉa hè, nhìn xe cộ qua lại. Mùa hè trong thành phố nóng nực, đám thanh niên chơi về muộn rất nhiều. Ở cách cậu không xa, Jaemin cũng đang ngồi trên chiếc ghế đá ở mái hiên nhà hàng. Cậu bấm điện thoại không ngừng, Lucas đưa Jaemin ra rồi quay lại để lấy hóa đơn thanh toán.

Jeno ngoái đầu lại nhìn Jaemin. Hôm nay hai đứa có ảnh chụp chung, nhưng lần cuối cùng Jeno liếc qua điện thoại thì người dùng Na Jaemin của ứng dụng nhật ký ảnh vẫn đăng ảnh đếm ngày thứ hai trăm bảy mươi tám cậu và Choi Sunhyuk hẹn hò. Mái tóc hồng rủ xuống quá mắt Jaemin, sáng lên nhờ màn hình điện thoại như mấy bức tranh Jeno thường ngắm trên Artstation. Jin dừng xe trước cửa rồi, Jeno khoát tay ý bảo Jin chờ rồi sải bước về phía Jaemin.

Buổi chiều Jaemin mặc lễ phục hẳn hoi, nhưng bây giờ cậu chỉ còn một chiếc áo thun trắng mỏng. Jeno cởi áo khoác của mình khoác lên vai Jaemin, khẽ nói:

"Lên xe về với bọn tớ."

Jaemin ngẩng đầu nhìn Jeno.

Không phải là tụi mình mà chỉ là tớ với cậu thôi, cậu nhớ rõ ràng từng lời Jeno từng nói. Rồi bây giờ là bọn tớ. Jaemin lắc đầu:

"Tớ chờ anh tới đón."

Jeno nói:

"Anh nào? Thầy Choi?"

"Ừ", Jaemin lắc điện thoại. "Nhắn tin rồi. Đang trên đường tới."

Jeno nghiêm mặt lại:

"Cậu quên tớ dặn rồi à? Lucas đâu? Mấy đứa kia đâu hết?"

Jaemin đáp:

"Đi karaoke hết rồi. Lucas bận mấy cô người mẫu. Tớ không say."

Jeno nói:

"Cậu uống nhiều rồi, về đi."

Lần đầu tiên trong cả ngày dài, một nụ cười nở ra tươi rói trên môi Jaemin. Đưa chiếc áo trả lại cho Jeno, Jaemin nói:

"Nhưng vì sao cậu lại cấm tớ về cùng người yêu tớ?"

Jeno không có đáp án.

"Cậu sợ cái gì, Lee Jeno?"

Lần này Jeno nói:

"Sợ anh ta làm cậu bị thương."

Jaemin cười:

"Làm tớ bị thương bằng cái gì cơ?"

Hai đôi mắt nhìn nhau không chớp một giây. Mắt Jaemin đẹp như mắt nai, ánh cười lại càng làm cho hình dáng đôi mắt thêm đẹp đẽ.

"Cậu không thể sợ chuyện đã xảy ra rồi được, Jeno à. Bọn tớ hẹn hò hai trăm năm mươi mấy ngày rồi."

Jeno lại nắm chặt một bàn tay. Lần này Jaemin không nắm tay để tâm trạng Jeno mềm ra, cậu lại nhếch môi lên, cười ngọt ngào như khi đứng trước cả triền hoa mùa xuân nở rộ.

"Tớ tưởng tớ được quyền ngủ với bạn trai chứ? Tớ cũng thích chuyện đó. Cậu can thiệp sâu làm gì?"

Bia rượu bốc hơi khỏi tất cả mạch máu trên người Jeno. Cậu mím môi hồi lâu, đưa một tay lên vuốt ngang nửa dưới khuôn mặt chẳng vì lí do gì cả. Jaemin đã quay lại lướt ngang lướt dọc trên điện thoại, Jeno lần tay vào túi quần, lấy ra một chiếc hộp nhỏ đã giữ suốt cả ngày.

"Quà cho cậu đây. Cậu vất vả rồi. Tớ xin lỗi, lần sau tớ không như vậy nữa."

Chiếc xe bán tải của Jeno đã đi rồi, Jaemin mở hộp quà ra, ngay lập tức phá lên cười thật lớn.

Lee Jeno đúng là không còn gì để nói. Cậu tặng Jaemin quyền hội viên một năm cho đến trọn đời của hơn năm mươi trang web Jaemin vẫn thường truy cập để lấy tư liệu thiết kế. Quà thật lớn mà cũng thật vô nghĩa. Jaemin đâu có thiếu tiền.

Một món quà đặc biệt tầm thường.

Tờ giấy chứa mật khẩu, email và danh sách trang web, Jaemin vứt vào thùng rác. Choi Sunhyuk tới, Jaemin tắt điện thoại rồi lỉnh ra bằng một ngách nhỏ giữa hai nhà hàng, một mình bắt taxi ra về.

Chuẩn bị một bộ mặt tươi cười hoàn hảo, một mái tóc bong bóng rực rỡ, một loạt câu trả lời có sẵn chất liệu để đám báo lá cải giật tít nhiệt tình. Chuẩn bị tinh thần nhìn Jeno thành công, chuẩn bị đứng rất xa khỏi vòng người thân, vỗ tay chúc mừng cậu.

Nhưng Jaemin vẫn chưa chuẩn bị kịp một trái tim bình thản nhìn mấy ngón tay nho nhỏ chạm lên trán rồi tỉ mẩm sửa mái tóc đen rất ít khi vào nếp.

Vẫn chưa chuẩn bị kịp việc phải đi về cùng chúng tớ, chứ không phải tụi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nomin