24. "I Love Your Smile"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh nghiệm sống phổ thông: người ta sẽ rên la nhiều hơn nếu bị ngã mà có ai chứng kiến. Tương tự với đời sống trên mạng, tương tác càng ít thì câu chuyện càng nhanh đi vào ngõ cụt. Và chẳng ai chửi bới quá nhiều nếu đối tượng bị chửi bới không dùng mạng xã hội, hoặc dùng với mức độ bảo mật cực kì cao.

Jaemin bị chửi. Dĩ nhiên là kịch bản quen thuộc: hẹn hò say đắm, làm trò khóc lóc lúc chia tay, nhanh chóng có người yêu mới trong khi người kia vẫn độc thân, sau cùng lại quay về hợp tác làm game với người yêu cũ. Một đống tính từ lạ hoắc với người không mấy quan tâm đến showbiz hay là tiểu thuyết diễm tình Trung Quốc xối lên đầu cậu, nào là bạch liên, bán thảm, vài người vui vui còn gọi là trà xanh trà vàng. Foriox không có động thái can thiệp gì. Game cần nhiệt trong vài ngày đầu, sau đó hoàn toàn có thể tự bơi. Jaemin thì đã tách hẳn với tạp chí công nghệ và game. Jeno xuất hiện trên đó cùng team thường xuyên, game chạm mốc một trăm nghìn lượt tải chỉ sau năm ngày, con số đặc biệt ấn tượng trong hạng mục game có cốt truyện. Jaemin thì chỉ tồn tại ở trên mấy trang tạp chí giới trẻ, đứng lẫn lộn giữa tin đánh ghen trèo lên capo xe giữa trời mưa rét, tin cô ca sĩ nọ lén lút sinh con.

Cũng may là Jaemin không còn nghiện mạng xã hội như ngày xưa nữa. Cậu đi làm, đi học rồi về nhà, có thời gian rảnh thì hẹn Haechan và Mark đi xem phim, muốn đi ăn thì gọi Huang Lucas. Điện thoại năm ngày không sạc vẫn còn sống tốt, sách vở trên giá được đảo qua đảo lại vài lần chứ không còn đóng bụi mờ căm. Cậu không xuất hiện trên mạng, không đi tìm kiếm tên mình, không còn háo hức đếm like, đám người chửi bới cũng cả thèm chóng chán.

"Jaemin với thầy Choi kìa!"

Lee Jin nhoài người ra cửa sổ, háo hức nhìn về phía bức tường vàng. Đã từ lâu rồi, Jaemin và Choi Sunhyuk không còn chụp hình chung nữa. Chuyện riêng của hai người thì chỉ hai người mới biết, còn đối với đám Haechan thì đơn giản lắm. Thế giới của người lớn khác với thời sinh viên, ai cũng bận bịu, không phải rảnh rỗi để mỗi ngày lại tập hợp chỉ vì mục đích có được một bức hình.

Choi Sunhyuk ngồi ở bồn cây xương rồng, chăm chú lướt điện thoại, hình như là đang đợi Jaemin. Cả đám Haechan đã quen rồi nên không còn hóng hớt gì nữa, chỉ còn thằng nhóc Jisung mới tới là chống tay vào cửa sổ, học theo Jin ngóng cổ ra ngoài.

"Nhìn gần thì thấy cũng không đẹp trai lắm."

Jin ngước đầu lên nhìn Jisung, bĩu dài môi:

"Tại cậu không đeo kính. Thầy Choi đẹp trai nhất trong số giảng viên trường ta, đã thế còn giàu."

Jisung nhún vai:

"Lỡ sau này giám đốc Lee được mời về thỉnh giảng thì thầy Choi hít khói."

Điều này thì cũng đúng. Không phải loại ăn diện chải chuốt, Jeno là một kiểu đẹp riêng. Đẹp nhất khi đứng trên bục giảng, ngoài mặt mũi vóc dáng ra còn là vẻ đẹp toát lên từ sự học rộng hiểu sâu. Điều này thì không phải như Choi, Jeno có đủ.

Jaemin bước ra khỏi cổng, bước tới cạnh Choi rồi cúi xuống thì thầm điều gì đó. Jisung gật gù nhìn hai người trước mặt, miệng nói vừa đủ cho cả studio nghe:

"Đẹp trai hay không thì không chắc, nhưng chắc chắn là đẹp đôi."

Lee Jin gật gù theo:

"Đẹp thật sự. Tiếc là dạo này không thấy Jaemin đăng ảnh hẹn hò lên Facebook nữa. Cái ứng dụng memology thì không được phép quay chụp lưu ảnh, chỉ được nhìn thôi."

Jisung nói:

"Mai mốt hai người này cưới nhau không cần chụp ảnh. Chọn đại cũng ra ảnh cưới đẹp rồi."

Lee Haechan e hèm một tiếng thật to sau lưng, cả Jisung và Jin đều không để ý. Chỉ đến khi Mark quát ra tên, cả hai mới giật mình quay lại đối diện với Lee Jeno đang cầm cốc cà phê đứng nhìn.

Ánh mắt của Jeno không phải lạnh lùng, nhưng thể hiện rất rõ ràng rằng mình không ủng hộ gì trò ngồi lê đôi mách. Jeno nhấc mắt nhìn Jaemin và Choi Sunhyuk một chút, nhắc Jin chuẩn bị tài liệu họp rồi rời đi.

"Giám đốc Lee... đừng nói là..."

Park Jisung lẩm bẩm từng từ một, Haechan bực mình kêu lên:

"Có gì thì nói, đừng có lòng vòng!"

Jisung chỉ vào Jin, lại chỉ vào mình, hoang mang đáp:

"Ghen à? Em đâu có ý gì với anh Jin?"

Jin đỏ mặt quay đi, Haechan và Mark bỗng dưng nhìn nhau, không rõ là mỗi người đang nghĩ ngợi điều gì.

Na Jaemin đã ngưng cập nhật ảnh hẹn hò lên Memology từ rất lâu rồi.

Jeno không có thời gian chú ý đến, chỉ khi nhìn vào bảng số liệu người dùng trong tháng thì mới nhận ra. Ngày trước cậu từng có lúc không thích cách Jaemin cứ đăng ảnh mỗi ngày, có thể Jaemin trưởng thành rồi cũng thế, Jeno không nghĩ gì thêm. Nhưng hễ đã làm trong ngành thì sẽ biết, dạo này danh tiếng của Choi Sunhyuk không tốt lắm. Anh ta cũng lập studio chuyên về thiết kế, kéo được kha khá sinh viên giỏi nhưng cứ hai ba tháng thì sinh viên đều đã chạy dài.

Không biết Jaemin có biết chuyện đó không. Đầu ấp tay gối với nhau đôi khi còn khó biết hơn là người dưng nước lã.

Từ phòng giám đốc nhìn ra, Jeno vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy Jaemin và Choi Sunhyuk ngồi cạnh nhau, hình như là ai làm việc nấy. Ngày trước, Jeno rất thích như thế. Dắt Jaemin đi cà phê, đi thư viện, sau đó cậu vùi đầu viết code, Jaemin thì đọc sách hay vẽ vời gì đó, gọi đủ bảy bảy bốn chín thứ trong menu, chơi chán thì ghé đầu lên đùi Jeno, dù không ai nói với ai nhưng cũng có thể tính đó là một buổi hẹn hò.

Với Choi Sunhyuk thì dĩ nhiên là không thể chỉ hẹn hò như vậy. Chính miệng Jaemin đã xác nhận, mà đâu cần Jaemin xác nhận, cũng có đôi khi Jeno từng nghĩ xa xôi.

Choi Sunhyuk nắm tay Jaemin rời đi. Jeno khẽ cắn môi nhìn lịch trình vừa được gửi sang, cái gì cũng không muốn nghĩ.

Ước gì được hẹn hò một chút. Chỉ cần một buổi chiều tối đi dạo cùng nhau, được tự do không nghĩ ngợi, được ăn gì đó ngon một chút, nắm tay ôm hôn người mình thích, sau đó lại chờ đến buổi hẹn sau. Ước gì màn hình không chỉ có những con số xoay quanh. Nếu có người để yêu, có khi hành trình làm người lớn sẽ không quá nhiều chán ngán.

—-

Lịch trình của studio có một buổi xem phim cho cả team chủ lực. Không phải tự dưng Jeno tốt tính như thế, là một đơn vị phát hành game được mua bản quyền chuyển thể thành phim điện ảnh gửi vé mời cho Jeno. Bên kia gửi mười vé, đếm đi đếm lại chỉ có tám người, Jeno bảo Jin tự giải quyết hai chiếc vé mời vô chủ.

Không giống như đám Jeno, cũng không có ai kèm cặp học hành nghiêm túc như Jaemin, số lượng bạn bè của Jin nhiều đáng kể. Ở đâu Jin cũng có bạn, chỉ sợ hai chiếc vé là không đủ để Jin tính toán xem ai sẽ đi cùng mình. Jeno phẩy tay với hai chiếc vé xong rồi thì cũng không quan tâm nữa, cậu không ngờ được vào buổi tối cả đám leo lên hai chiếc xe một của Chenle, một của Jeno để đến rạp chiếu phim, Na Jaemin bỗng nhiên xuất hiện.

Lúc đó, Jin đã yên vị ở ghế trước. Thời gian làm thay đổi nhiều thứ, chỗ ngồi luôn là của Jaemin bây giờ dĩ nhiên không còn là của cậu nữa rồi. Liếc về phía Jin một lần, nhìn hai hàng ghế đã bố trí đủ người, Jaemin nhẩm tính số người rồi phẩy tay nói:

"Thôi, mọi người đi trước. Em bắt xe đi sau."

Renjun không nói một lời, nhanh nhảu đạp Jisung xuống khỏi xe. Hàng ghế sau vẫn hơi chật chội, công lớn là nhờ vóc người gấp rưỡi người ta của Huang Lucas. Không để người ta dồn sự chú ý vào mình nữa, Jaemin nhảy phốc lên ngồi giữa Mark và Renjun, cười cười.

"Xin lỗi Jin nhé! Nếu đi hai người thì đã đi xe riêng rồi, nhưng hôm nay có mình tôi thôi."

Haechan cao giọng lên:

"Jin mời Nana của anh Mark và thầy Choi à? Chu đáo quá."

Lời khen chu đáo của Haechan vừa sắc vừa mỏng như lá lúa, Jaemin cảnh giác gạt phắt đi:

"Vừa hay cũng muốn xem. Ông DOP tự nhận là học trò của Nolan, mọi người có đọc báo không? Nolan còn bận làm bộ Batman, lấy đâu ra học trò?"

"Thật ra thì tuyên bố đó tự dưng làm giảm chất lượng bộ phim xuống", Jeno nói. "Người ta đi xem phim Nolan nhiều khi chỉ vì ông ấy thôi. Làm bản sao thì gây tác dụng ngược là nhiều."

Huang Lucas khi không lại cười nhếch môi. Những tập thể vốn đã định sẵn một số lượng thành viên nhất định thường rất khó để người khác chen chân vào. Jeno và Jaemin, Mark và Renjun, Haechan là một dạng tổ hợp như thế. Lucas nhập bọn đã khá lâu nhưng vẫn chưa thể bắt kịp nhịp nói chuyện của đám Jeno, Lee Jin cũng thế. Khác nhau ở chỗ, Lucas không quan tâm đến chuyện làm người quan trọng trong nhóm này lắm. Lucas có những mối quan hệ khác, anh tới đây rồi ở lại chỉ vì Na Jaemin. Còn Jin thì nóng lòng được đứng giữa đội hình của Jeno. Khi không có Jaemin, Jin miễn cưỡng tồn tại, còn khi Jaemin xuất hiện, cậu lại biến thành cái bóng yên lặng vì không biết phải lên tiếng như thế nào.

Từ chỗ của Jaemin, chỉ có thể nhìn thấy một góc cánh tay và chiếc đồng hồ lấp lánh của Jeno. Nhớ lại những ngày phải một mình đi xem hàng đống phim hay vì bạn trai giả vờ bận việc, Jaemin buột miệng nói:

"Hôm nay Jeno có thời gian đi xem phim nhỉ?"

Renjun giải thích một chút về trào lưu chuyển thể, Jaemin chúi đầu vào bàn luận với Haechan dù rằng cậu chẳng hề chơi game. Bàn luận càng ngày càng rôm rả, Mark còn bảo khéo sau này bộ Haeven của Jeno sẽ được mua luôn để làm game, Jaemin kêu lên vui vẻ:

"Vậy là đem cuộc đời của em với giám đốc Lee lên phim à?"

""Giám đốc Lee" cơ đấy!"

Huang Lucas bỏ nhỏ một câu, cả đám xúm vào cười ồ. Jeno chăm chú lái xe, khoé môi khẽ nhếch lên, duy chỉ có ánh mắt phía sau cặp kính cận là không có nét cười cún con như thường lệ.

Na Jaemin không hề nói với Jeno một câu nào hết. Từ đầu đến cuối là chuyện về Jeno, nhưng lại được nhắc như thể Jeno không có trong đội hình. Kể cả chuyện Jaemin xuất hiện hôm nay, Jeno cũng không hay biết gì. Lúc thấy Jaemin chạy tới qua kính chiếu hậu, Jeno cứ nghĩ Jaemin sang tìm mình vì nhà cửa lại có vấn đề gì đó.

Mái tóc màu hồng sáng đã nhạt đi nhiều, Jaemin không giữ mà nhuộm sang màu hạt dẻ. Cậu không sút cân như lúc vừa đi làm nữa, tiếng cười đã vô tư hơn hẳn, khi nói chuyện vẫn là một Na Jaemin vừa đáng yêu vừa khiến người ta lờ mờ đoán ra rằng người này không chỉ có khuôn mặt đẹp đẽ không thôi.

Nghe đâu, Choi Sunhyuk lại vừa bỏ cọc một dự án làm lại thương hiệu khá lớn. Bỏ cọc rồi mới lộ ra rằng anh ta chỉ là một bên chuyên gia phông bạt để lấy được gói thầu, sau đó đi thuê một đội sinh viên làm cho mình với giá rẻ. Làm như thế cũng không có gì sai trái, nhưng Jeno thậm ghét những thể loại cò mồi không có năng lực mà chỉ muốn có tiền.

Mắt nhìn người của Na Jaemin phải tệ đến mức nào mới có thể vừa tránh được Jeno thì lại đâm đầu ngay vào Choi Sunhyuk? Trong khi bản thân Jaemin đâu có tệ. Đẹp đẽ như thế, gia đình có điều kiện như thế, học hành lại giỏi giang, sợ là Jaemin chỉ cần vung tay ra thì đã xúc về được một rổ những người sẵn sàng cùng cậu hẹn hò.

"Anh, rẽ trái."

Tiếng cười đùa ồn ào đằng sau xe bỗng nhiên im bặt đúng lúc. Jin vươn tay ra khẽ chạm vào cánh tay của Jeno, giọng nói nhẹ nhàng không hề có ý ra lệnh dù Jeno đã đi quá ngã tư rẽ vào rạp chiếu phim. May rằng không có thằng nhóc Jisung ở đây, Jeno chỉ gật đầu rồi vòng vào ngã tư kế tiếp.

Mấy ngón tay của Lee Jin nhỏ nhoi trắng muốt. Jaemin bất giác nhìn lại hai bàn tay trơ xương vì vẽ vời gõ phím lâu năm của mình.

Chỉ có mười người, cũng chỉ toàn là đàn ông, vậy mà công cuộc mua bắp nước cho đến chia chác vé đều vất vả tới mức Chenle còn đòi bỏ cuộc. Jaemin đã nắm sẵn trong tay hai vé, là hai vé thuộc hàng khác, Jin đưa cho cậu ngay từ khi mở lời mời. Choi Sunhyuk sẽ không tới, Jaemin còn không thèm mở miệng mời anh ta. Nếu biết rằng có Jeno, Sunhyuk sẽ tới ngay. Thầy Choi dù không có miếng tình cảm nào với Jaemin thì vẫn rất thích chơi trò khoe khoang chiến lợi phẩm.

Bộ phim nói cho công bằng thì không phải là hay. Haechan ngáp lên ngáp xuống mấy lần, tới cuối cùng thì trực tiếp dựa vai Mark để ngủ bù cho mấy ngày tăng ca. Mark cứng đờ ra, rõ ràng muốn đẩy thằng nhỏ ra khỏi vai mình nhưng lại sợ bị người ta đánh giá rằng mình bất lịch sự. Jin cũng lơ đãng ăn bỏng, sửa kính, vẻ mặt thích thú phần nhiều là vì Jeno đang ngồi bên cạnh. Thỉnh thoảng, Jeno ghé tai Jin giải thích vài chi tiết khó hiểu. Mùi nước hoa ấm áp hết gần lại xa, Jin vô thức nhích lại gần về phía Jeno hơn khi mùi hương biến mất.

Cảm giác như bản thân mình chiếm được giải đặc biệt trong một cuộc đua khó nhằn vậy. Lee Jeno mặc quần áo bình thường, ngồi nheo mắt xem phim mà vẫn toát ra dáng vẻ hấp dẫn của người đang nghiền ngẫm nhiều điều lớn lao hơn một phân cảnh trên màn hình.

Từ hàng ghế bên trên, Jaemin phì cười.

Bộ phim nhạt lách, cái kịch bản trẻ con tập tành viết fanfic còn viết hay hơn như thế này lại thu hút được rất nhiều người vào rạp. Việc Lee Jin đưa sang hai vé xem phim, năn nỉ Jaemin đi xem làm cho cậu thấy lạ. Nếu không phải là lo nghĩ cho Jeno và studio quá thì không biết Jin đang nghĩ gì trong đầu.

Đến bây giờ thì Jaemin đã biết Lee Jin đang nghĩ gì. Xem ra cho Lee Jin đi làm biên kịch thì có khi phim còn ăn khách hơn.

Lee Jin cũng như nhiều người khác, tin rằng Na Jaemin đang cùng với người yêu mới sống một cuộc đời hạnh phúc. Và cái bộ phim đó buộc phải được chiếu ra cho mọi người, mà đặc biệt là Jeno thấy. Có như thế, Jeno mới dễ dàng bước tiếp những bước đi sau.

Chuyện vặt vãnh trẻ con này chỉ chứng tỏ duy nhất một điều là Jin đang muốn hẹn hò với Jeno, ngoài ra chẳng còn ý nghĩa gì khác. Đến đây, Jaemin lại thấy tiếc vì không hẹn Choi Sunhyuk. Anh ta chắc đang gặp gỡ khách hàng hay xử lý khủng hoảng gì đó. Để cho Choi diễn vai người thành đạt chiều chuộng bạn trai một chút thì cũng tốt cho sức khoẻ tâm thần dạo này hơi xuống cấp của Choi.

Giữa buổi chiếu phim, Jeno ngẩng đầu nhìn lên thì bắt gặp Jaemin tay ôm gói bắp, đầu ngoẹo sang chiếc ghế vô chủ, mắt lim dim ngủ gật. Trong mấy lần hiếm hoi đi xem phim với nhau, Jaemin sẽ xem mê say, phim hết còn đứng lên vỗ tay dù cho người ta đã lục đục rời rạp, hiếm khi Jeno trông thấy bộ dạng mệt mỏi chán chường này. Jaemin thích chụp ảnh, cực kì mê những bộ phim có hình ảnh đẹp, chắc hẳn bây giờ đang sắp xếp trong đầu cả một bài sớ. Muốn nói thì phải có người nghe, Jeno vừa chống gối đứng lên thì Park Jisung đã lom khom lách khỏi hàng, bước lên ngồi vào ghế trống bên cạnh Jaemin. Jaemin không có tí chút phòng bị nào, mở mắt ra thấy Jisung rồi thì lại tiếp tục tựa vai. Jeno ngồi trở lại ghế, chăm chú xem tiếp bộ phim càng ngày càng thấy nghèo nàn.

- - -

Bộ phim đáng thương kết thúc trong hàng loạt những tiếng thở phào. Một vài tiếng thở phào đặc biệt hơn những tiếng khác, ví dụ như cách Mark Lee vừa thở phào vừa phủi áo. Đèn chiếu mấy luồng hành lang còn chưa bật sáng, màn hình credit cuối vẫn còn đen ngòm với vài con chữ lí rí ra vẻ nguy hiểm, cả đám đã lục đục kéo nhau đi ra. Không ai mạnh miệng chê khi còn ở rạp, sự im lặng kì cục chờ đến khi có người xé rách bằng một câu chê lúc ra ngoài. Hình như ai cũng bức bối muốn chê nên ai cũng cố gắng đi thật nhanh, thành thử hai người đi ra sau cùng chiếm hết sự chú ý của đám người ra sớm.

Biểu cảm trên từng gương mặt quả thật vô cùng đặc sắc. Chenle cố gắng quay đi nhưng vẫn liếc về, thành thử đuôi mắt nhỏ dài của thằng bé càng nhỏ hơn. Lucas chỉ nhìn bằng nửa con mắt, rõ ràng là đã biết ngày này sẽ đến. Haechan và Mark trừng trừng nhìn không kiêng nể. Jisung trưng ra vẻ mặt đắc thắng, còn Jaemin thì vừa cười vừa soi xét mớ poster cậu vớ được trong tay.

"Bên này in dở tệ", Jaemin nói. "Xưởng in Libra gần chỗ khu công nghiệp, máy móc xịn lắm, em từng tới rồi. Mà thiết kế này..."

Jaemin nói chung chung không nhằm vào ai, nhưng Lucas lại quay sang trả lời vài câu. Jeno ngừng tay bấm gì đó trên điện thoại, nhét điện thoại vào túi, ngẩng đầu lên hỏi mọi người:

"Đi ăn gì chứ? Jisung thích ăn gì?"

Haechan lẩm bẩm nói rằng ăn cơm chó, ngay lập tức bị Mark đánh vào tay vì tội lậm những thứ ngôn từ lai căng vớ vẩn. Jisung vẫn chưa nói được gì cả, thằng nhỏ bận nhìn hai bàn tay Lee Jin đang nắm lấy bàn tay buông thõng của Jeno.

Vì sao phải dùng hai bàn tay mới nắm được tay của Jeno thì Jaemin rõ lắm. Vì Jeno luôn hờ hững, ít khi nắm tay chặt, nếu không nắm bằng cả hai bàn tay thì rất dễ phải buông ra. Jeno dường như không cho chuyện đó là to tát, hoặc cho đó đã là chuyện hiển nhiên. Cậu không nhìn đến Jin cho đến tận lúc hỏi Jin muốn ăn gì.

"Bởi vậy nên em nói đâu có sai", Park Jisung giật áo Haechan khi đứng bên tấm poster giới thiệu phim cực lớn. Jeno và Jin đều đã đi xuống lấy xe, Lucas tếu táo đùa rằng chắc phải nửa đêm thì xe mới lái ra khỏi hầm.. "Rõ là hôm đó giám đốc thấy em nói chuyện với anh Jin thì nổi cơn ghen ngay tức khắc."

Haechan nhún vai nói lảng:

"Cái đó anh không rõ. Ai biết Jeno nghĩ gì?"

Jisung không từ bỏ phán đoán của mình, cậu quay sang ôm cổ Jaemin:

"Ngày trước chắc chắn giám đốc Lee cũng có từng ghen tuông phải không, anh?"

Jaemin mỉm cười nhìn bàn tay nắm chìa khoá xe của Jeno, nói vu vơ:

"Chưa có. Nên anh không biết gì đâu."

Park Jisung có vẻ băn khoăn lắm, nhưng mọi lời nói của cậu đều đã được Jaemin bỏ ra sau đầu.

Lee Jeno biết ghen tuông rồi. Trước đây kể cả khi cậu đi chơi với Choi Sunhyuk, nằm lăn lê trên cùng chiếc sô pha với Lee Haechan, Jeno cũng không bao giờ trưng ra vẻ mặt giữ của.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nomin