25. Anh đào rơi thẳng đứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong những khoảng trống ngắn ngủi lúc nghỉ ngơi, Jeno thi thoảng nghĩ đến Jin và vài người khác nữa. 

Cậu đi cùng Jaemin từ năm sáu tuổi cho đến khi trưởng thành, hẹn hò với Jaemin trong những năm sinh viên đẹp đẽ nhất, nhưng dĩ nhiên vẫn có vài người cố chấp tìm đến, đầu tiên nói muốn làm bạn, sau đó lại muốn tiến xa hơn tình bạn với Jeno. Suốt ngần ấy năm bận bịu với một Na Jaemin giả vờ yêu mình chỉ vì bố mẹ mình đã ly hôn, thỉnh thoảng Jeno cũng nghĩ rằng nếu được chọn lại, cậu sẽ chọn một người thật sự yêu mình. Để không bao giờ phải hoang mang lo lắng, không có chuyện thất vọng mong ngóng; tình yêu cũng sẽ như một cỗ máy trơn tru ít khi hỏng hóc, sẽ nhẹ nhàng êm đẹp và ít khiến người bận như Jeno phải bận lòng thêm.

Nhưng nếu không phải là Jaemin thì Jeno cảm giác dù có là người nào đi chăng nữa cũng sẽ rất sai. Hai đứa thân thuộc với nhau chẳng phải ngày một ngày hai, nếu lại bắt đầu yêu đương với một chuỗi những buổi tập tành để ý thói quen, những lần hẹn hò xem phim, cà phê rồi ăn uống, những lần nắm tay phải nhìn xuống thì mới đan tay được, những lần hôn phải tính toán ít nhiều mới không nghiêng đầu về cùng một bên, Jeno lại thấy hơi phiền.

"Mà mày thích thằng Jin thật à?"

Từ buổi đi xem phim hôm trước về, Lee Haechan cứ xoắn lấy Jeno để hỏi độc một câu đó. Tâm lý của Lee Haechan khá là rối rắm - bản thân mình thì code sai tung toé nhưng chỉ có thể tìm bug của người khác; tình cảm của bản thân thì để mốc meo lên nhưng lại vô cùng nhạy bén hóng hớt chuyện người ngoài. Trông thấy Haechan chồm lên trên ba chiếc ipad và một chiếc máy tính chỉ để tra hỏi cái câu kia, Jeno miễn cưỡng đáp lại một câu:

"Jin không được hả?"

Haechan nhún vai:

"Dĩ nhiên chỉ cần mày thích thì đứa nào chẳng được, nhưng mà tao vẫn thấy khó tin."

Jeno hỏi lại:

"Sao khó?"

Haechan nói ra một câu không có chút tế nhị nào:

"Tại Na Jaemin không có ngu."

Jeno bật cười khan, sau đó bỗng nhiên oà ra cười lớn. Tiếng cười dần lớn lên không kiểm soát, Haechan đần mặt ra nhìn cho đến khi Jeno vuốt nước mắt ứa ra mi.

"Mày đồng ý đúng không? Nana của Mark Lee quá xuất sắc."

Haechan thầm nghĩ trong lòng, Nana của Lee Jeno nữa chứ. Cứ gì phải nói tránh ra thành Nana của Mark Lee?

Thực ra Na Jaemin cũng có những lúc làm đồ án đến không thành hình người, cũng nhiều khi vất vả khổ sở vì một cục mụn nằm ngay trên mũi. Không ít lần Jaemin đi hội thảo thiết kế rồi đặt câu hỏi ngu ngốc nên bị thiên hạ cười vào mặt, nhưng cái hay là Jaemin không thấy xấu hổ, chỉ cần không lặp lại sai lầm thì xấu hổ cỡ nào Jaemin cũng chẳng quan tâm. Đứng trên lập trường của người đi làm hay là bạn trai, Jeno đều thấy Na Jaemin chính là kiểu người mình nhất định sẽ để mắt đến.

Lee Jin cũng là kiểu chịu khó học hỏi, nhưng mà khác với Jaemin, Jin là kiểu...

"Hay tự ái!', Haechan xổ toẹt ra. "Tao thấy nó bất an vì những cái nó không biết quá nhiều. Không biết đến đời nào nó mới học hết nữa."

"Nhưng mà có liên quan đâu? Mày hỏi chuyện hẹn hò mà."

Haechan lắc đầu:

"Thì tao chỉ cảm giác là mày sẽ không thấy yên tâm với người như thế thôi. Kể cả nó yêu mày hết lòng thì mày cũng sẽ nản vì suốt ngày phải đi an ủi nó. Cảm giác giống như đi trông trẻ."

Jeno cười:

"Mày thì biết cái gì mà nói?"

"Đã bảo là cảm giác rồi!", Haechan la làng. "Kìa, em yêu mày đến."

Jin xách trên tay một hộp đồ ăn sáng, vui vẻ quét thẻ vào studio. Mỗi sáng Jin vẫn thường tiện đường mua đồ ăn tới, miễn cho Jeno lái xe ra đường lái loanh quanh rồi trở về với một cốc cà phê. Jeno ngoái đầu lại, trên môi Jin ngay lập tức nở ra một nụ cười.

Chỉ bằng một câu của Haechan thôi, Jeno đã biết rõ rằng mình sẽ chẳng đời nào mở lời với Lee Jin được. Trong một giây ngắn ngủi, Jeno đã nghĩ rằng nếu quay đầu lại, cậu sẽ thấy Jaemin.

"Jaemin chụp ảnh hẹn hò hạnh phúc ghê."

Mấy ngày liên tục, Choi Sunhyuk đều đến tìm Jaemin. Chuyện này hơi lạ nếu xét theo tần suất nửa tháng mới gặp một lần của cặp đôi thầy trò dạo trước. Jaemin làm việc ở studio có tiếng, buộc phải mặc đồng phục vài ngày một tuần, chiếc áo thun trắng giản dị càng làm cho cậu có vẻ trưởng thành hơn hẳn những ngày còn ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ. Cả hai đang đứng trao đổi chuyện gì đó hình như hơi nghiêm túc, Jaemin khoanh tay cúi đầu, hai hàng lông mày chau lại rất rõ ràng.

Jeno cúi đầu đọc tờ báo sáng, bàn tay với lấy cốc cà phê cũng không thèm nhìn, lơ đãng hỏi:

"Cậu cũng thích chụp ảnh à?"

Tiếng Lee Jin vang lên hào hứng:

"Thích chứ, em thích chết được! Mỗi ngày đều có ảnh thì mỗi ngày đều sẽ nhớ sự kiện xảy ra."

"Ừm."

Nắng chiếu qua ô cửa sổ dạo này được trồng thêm rất nhiều cây xanh hơi chói mắt, Jeno ngước mắt nhìn lên. Chiếc máy ảnh dạo trước Jeno gửi đi Singapore bảo hành vẫn dùng rất tốt, cả hai đã thu dọn ba lô và túi xách nhưng chiếc máy thì vẫn còn.

"Nhưng mà em chụp không đẹp lắm", Jin nói. "Chụp trăm tấm mới được một tấm, sáng nào cũng chụp thì trễ làm mất."

Jeno ậm ừ rồi lật sang trang quảng cáo. Chẳng có gì để nói tiếp. Jeno giao tiếp với Jin nhiều nhất văn phòng, nhưng phạm vi câu chuyện chỉ thường là công việc. Jeno không hưởng ứng nhiều với mấy câu chuyện không đầu không cuối, tỏ thái độ hoàn toàn bài xích nếu đem chuyện đời tư của người khác ra bàn luận đúng sai. Hỏi han Jeno về mấy vấn đề lập trình thì có thể sẽ lôi kéo cậu nói được nhiều hơn, khổ nỗi là chỉ sau một câu trả lời của Jeno, Jin đã bắt đầu thấy mình ù ù cạc cạc.

Chỉ có tình yêu mới có thể làm thành động lực cho con người thay đổi, Jin mon men đi tìm mấy trung tâm đồ họa để học thêm. Một buổi ăn trưa, Jeno vô tình lướt qua danh sách mấy lớp học mà Jin đang tham khảo, cậu bực mình gắt lên:

"Em không có miệng à?"

Lee Haechan chỉ sợ thiên hạ chưa loạn, vừa ngán ngẩm nhìn cọng bông cải vừa nói:

"Kìa, nó lại tới cơn rồi kìa."

Jin ngồi đần ra nhìn Jeno. Jeno giật một tờ poster, đập xuống mặt bàn, giọng nói đã ôn hòa hơn một chút nhưng vẫn vô cùng nghiêm khắc:

"Em nhìn thử xem, tờ rơi quảng cáo khóa học mà còn xấu đến mức này thì trình độ dạy dỗ ra sao?"

Mark rướn người nhón tờ rơi láng bóng đẹp đẽ ra, gật gù đọc vài giây, bĩu môi lên rồi ngay lập tức xin Jin để đựng xương cá. Lucas ngồi trước mớ đồ ăn cho thỏ, tay không ngừng bấm điện thoại, lát sau luồn xuống dưới gầm bàn, ném điện thoại thẳng tới chỗ Renjun. Màn hình vỏn vẹn một dòng note:

"Hoặc là người ta tưởng thiết kế chừng đó đã đẹp rồi."

Renjun phốc ra cười một tiếng rồi ngay lập tức bụm miệng. May rằng không ai chú ý đến, Jeno gắp cho Jin một miếng thịt, lần này tông giọng đã thực sự giảm xuống đến mức độ giảng bài:

"Chúng ta bằng tuổi nhau, dĩ nhiên anh hay Renjun, Haechan cũng không dạy đời em được. Không ai dạy đời em cả. Anh chỉ chắc chắn rằng những người ở đây, thậm chí cả Jaemin, thừa sức giới thiệu cho em một trung tâm dạy dỗ đàng hoàng. Anh có tiếc tiền cho nhân viên đi học không?"

"Không!"

Cả một đám hóng chuyện ồn ào nói leo. Jeno quắc mắt nhìn Mark đang thản nhiên lọc xương con cá, Mark bị chiếu tướng nên hắng giọng, nhẹ nhàng góp vui:

"Anh không dám dạy Jin đâu. Để chiều nay anh tư vấn trung tâm, nhưng em phải biết là em muốn học để làm gì thì anh mới tư vấn được nơi phù hợp. Ba cái thứ này...", Mark chỉ vào đống tờ rơi. "Dẹp đi."

Jin lắp bắp cúi đầu:

"Lỡ... Lỡ như trình độ em không theo kịp..."

"THÌ HỌC!"

Năm cái miệng Jeno, Mark, Renjun, Chenle và Jisung kêu lên cùng một lúc. Haechan cũng cố gắng lên phát ra hai chữ "ì ọc", sau đó cả sáu đứa cùng phá ra cười.

"Em còn con đường nào khác ngoài học đâu?", Jeno nói. "Nghe lời Mark đi, Mark tư vấn không sai đâu."

Mark Lee tư vấn hơi sai.

Lỗi lầm không phải hoàn toàn do Mark. Anh có lòng tốt, Jeno cũng duyệt chi để Jin đi học ở trung tâm có học phí cao gấp nhiều lần học phí ở học viện công nghệ thông tin, chỉ có mỗi một vấn đề là Mark tư vấn theo những gì Jin kể, không hề căn cứ xem thực lực của cậu nằm ở nấc nào. Jin ôm chồng tài liệu hoàn toàn bằng tiếng Anh về nhà ngay sau buổi học đầu tiên thì đã cảm giác còng lưng, tới ngày hôm sau phát hiện thư viện của trung tâm thiết kế chỉ toàn ngoại văn, lưng lại còng thêm một bậc.

Tình yêu cho con người ta động lực học tập, nhưng chắc là động lực đó cũng chỉ tồn tại nhất thời.

Jeno biết rằng dân thiết kế thường hay sĩ diện, nhưng cậu buộc lòng quan tâm đến tình hình học tập của Jin vì tần suất sao nhãng công việc đáng báo động. Một ngày nọ, thấy Jin loay hoay vừa đọc sách vừa vào Google dịch từng chữ một, cậu thở dài buông bàn phím ra, mở cửa tìm sang nhà hàng xóm.

Để nói về tài liệu học tập, tủ sách của riêng Na Jaemin còn có giá trị hơn cả tủ sách của cái trung tâm kia.

Cửa nhà không khóa, Jeno vẫn có thói quen gõ cửa. Jaemin ló đầu khỏi cửa sau nửa phút, đầu tóc bù xù dựng lên, vẻ mặt ngái ngủ dù kính vẫn còn đậu trên sống mũi cao. Cậu đưa đầu bút điện tử gãi mũi, hỏi Jeno:

"Có chuyện gì không?"

"À", Jeno nói vẩn vơ. "Đạp xe không?"

Jaemin ngáp dài:

"Tớ bận rồi, lâu ngày xe đóng đầy mạng nhện. Giám đốc Lee sang tìm có chuyện gì thế?"

Jeno cau có búng vào mũi Jaemin:

"Giám đốc cái gì? Cậu nghỉ việc từ lâu rồi, đừng mơ gọi tớ là giám đốc."

Jaemin cao hứng đùa:

"Vậy gọi gì đây? Hàng xóm tìm tớ có chuyện gì? Bạn mẫu giáo? Bồ cũ? Nono?"

"Không có cái gì nghe lọt tai cả", Jeno cười. "Tớ không ưng."

Jeno nhìn chăm chú, Jaemin có vẻ mập mạp hơn. Trên cổ có một vết xước nho nhỏ không biết do thứ gì tạo ra, căn phòng đằng sau lưng vẫn sạch sẽ đàng hoàng. Tạm xác định là Jaemin vẫn sống tốt rồi, Jeno mới nói:

"Tớ sang lấy cuốn sách."

Jaemin nói:

"Sách nào?"

"Sách nghiên cứu văn hóa Phục Hưng. Dạo này Jin đi học thêm lớp tư duy thiết kế, tài liệu tiếng Anh hơi loạn mắt. Cuốn đó tớ ghi chú đầy đủ rồi."

Jaemin lặng lẽ nhớ về mình vào năm nhất đại học, bị Jeno kéo đi học tiếng Anh ngay khi chưa kịp hưởng thụ đời sống hội nhóm sinh viên. Lee Jeno lúc nào cũng hăm hở kéo người yêu đi lên cùng mình như thế, hăm hở đến nỗi không ngại sang nhà bạn trai cũ mượn sách cho người ta dễ học vào hơn. Jaemin cười cười chỉnh lại đúng một từ:

"Sang mượn chứ?"

Jeno nói:

"Không, sách của tớ."

"Của bố tớ mà."

"Không, sách đó tớ mua về cho cậu. Từ lâu lắm rồi."

"Tớ kh..."

"Bìa áo mặt sau có một trang code tớ viết nháp lúc đang dịch dở. Chắc cậu chưa đọc đến đó rồi."

Jeno cười rất hiền, mà tim Jaemin thoáng cái đã lại nằm dưới đáy vực sâu.

Cuốn sách làm cậu vui vẻ tự hào về bản thân một chút trong cái ngày giận dỗi rồi quyết định phải công khai chia tay Jeno, cuốn sách đầy những mẩu giấy chuyển ngữ cặn kẽ có một không hai, thì ra cũng là đồ Jeno cho cậu.

Mấy thứ quan tâm nhỏ xíu như vậy, Jaemin thật ra ít khi để ý. Một cuốn sách vì sao lại nằm trên giá, lốp xe đạp vì sao luôn luôn căng, vì sao không có con nhện nào làm tổ ở giỏ xe, Jaemin chưa bao giờ để ý. Máy ảnh là Jeno sửa. Đến cái dây treo ảnh phim trong phòng tối bị chùng xuống, hình như cũng có người nào đó tiện tay kéo căng lên.

Mà người đó lúc này đang đợi để được quan tâm người khác. Jaemin tự gõ vào đầu mình một cái, khóe môi kéo lên hết cỡ, mở rộng cánh cửa ra.

"Vào nhà đi", Jaemin nói. "Vào đây xem giám đốc Lee đã trộn cái gì vào giá sách nhà tớ nào!"

Giám đốc Lee lừng khừng từ chối, Jaemin vẫn đẩy Jeno vào tận phòng đọc sách. Vẫn là không cách nào từ chối Na Jaemin rề rà làm nũng được, Jeno lần lượt chỉ ra một chồng artbook của hãng hoạt hình Jaemin thích, mấy cuốn khảo luận văn hóa, lịch sử kiến trúc, mấy cuốn giáo trình lưu hành nội bộ của một trường dạy thiết kế, một tập những đầu sách dày cộp mà có cuốn Jaemin còn chưa kịp đọc qua. Mười phút mượn sách biến thành một tiếng đồng hồ, đến khi Jeno trở về với cuốn sách khảo luận Phục Hưng trong tay, Jaemin cũng đã xua hết đi cơn buồn ngủ.

Lee Jin chắc chắn sẽ không kêu ca sách nặng, trề môi chê sách nhiều chữ ít ảnh, làm mình làm mẩy bảo rằng mình không thèm đọc. Người ta rất ngoan ngoãn nghe lời, Jeno hẳn là dễ dạy hơn rất nhiều so với những ngày lặng lẽ làm đầy giá sách của cậu.

Ba hôm sau, Jeno đi họp với Foriox về thì thấy Jin đang vừa ăn snack vừa cắm cúi đọc một cuốn sách. Cậu đi lướt qua rồi chợt khựng lại, bên cạnh Jin còn có một thùng đầy sách, thêm một thùng khác không rõ là đựng thứ gì. Jeno cúi xuống nhặt lên một cuốn artbook, tiện miệng nói:

"Em mua à?"

"Không ạ", Jin vui vẻ đáp. "Jaemin vừa đem sang lúc anh đi họp định kỳ với Foriox, nói là của công ty nên mang sang gửi. Hai thùng đầy, thùng sách mở sẵn nên em tiện tay. Có được không ạ?"

Jeno gật đầu rồi đưa thùng đồ còn dán kín băng keo vào phòng. Dù đã ngờ ngợ đoán ra là những thứ gì rồi, cậu vẫn không ngăn được môi nhếch lên một nụ cười chán chường khi mép thùng bị rạch hết.

Một chiếc đồng hồ cát, một chiếc đồng hồ bấm giờ, một mô hình viên bi chạy xuống núi hay hay, mấy thứ đồ chơi Jeno từng mua, cả một chiếc ipod cũ. Bộ bút lông mảnh để đi nét màu nước, bốn mẩu sứ chặn giấy hình hoa anh đào, những thứ vớ vẩn nhưng đắt tiền mà Jaemin từng vòi vĩnh Jeno cho bằng được.

Jeno bật ra một tiếng cười khan.

Nếu cuối chương hẹn hò mà có thể quy mọi thứ ra thành vật phẩm để bồi hoàn, nhờ Na Jaemin trả nốt cho cậu một ngàn ngày hẹn hò không trọn vẹn có được hay không? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nomin