28. Cậu Thích Chanh Đường Hay Thích Hồng Khô? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hồi trước anh cứ ngỡ chia tay xong rồi đi tự tử là cảnh giới cao nhất của tình yêu."

Mark khoác vai Renjun tay này, tay kia không ngừng khuấy đảo cốc cà phê thứ hai trong ngày dù chỉ mới tám giờ sáng, nói vu vơ. Renjun còn chưa kịp đáp, thằng nhỏ Chenle đã giương lên đôi mắt híp, lanh chanh nói:

"Đúng, dù rằng như vậy quá ngu."

Renjun phì cười, ngón tay vẫn không ngừng lướt trên màn hình Ipad. Mấy tấm ảnh của một buổi triển lãm mấy ngày nay rầm rộ trên mạng từ từ trôi qua, Mark dí ngón tay lại một tấm, chỉ vào một thân hình đen mờ mờ đeo thẻ ban tổ chức:

"Bây giờ anh mới biết, yêu đương rồi chia tay đẹp nhất là như thế này."

Là như cách Lee Jeno mấy hôm trước vừa đi nhận giải thưởng gì đó của chính phủ để thúc đẩy thanh niên lập nghiệp, Na Jaemin hôm nay đứng tại triển lãm đông khách bất thường, chứng kiến thành quả mấy tháng trời chuẩn bị của mình.

"Không ngờ được", Renjun nói. "Em vẫn biết Jaemin giỏi, nhưng đến mức này thì đúng là khó tin."

Chia tay Choi Sunhyuk chính xác là quyết định sảng khoái nhất trong vòng hai năm qua của Jaemin. Giống như tháo được một chiếc cùm vừa nặng vừa xót níu lấy chân, Jaemin lần lượt cởi thêm được nhiều gánh nặng nữa sau khi chia tay gã. Bắt đầu bằng việc chia tay, sau đó là nghỉ việc ở studio nọ, theo đuổi mấy chương trình triển lãm nghệ thuật mà người ta cho là gàn.

Jeno biết tin Jaemin nghỉ việc, cậu không nhận xét gì trực tiếp mà chỉ cười thầm. Chương trình thiết kế của học viện rất ôm đồm, sinh viên đa số đều phải tự bơi trong hàng đống môn học và phần mềm để tìm ra cho được chuyên ngành mình muốn gắn bó. Thậm chí có rất nhiều người đã đi làm xong xuôi đâu đó lại quyết tâm làm lại một lần nữa, nên kể cả Jaemin có nghỉ việc rồi đăng kí học lại ở trường đại học nông lâm hay sư phạm nào đó thì Jeno cũng không thấy có vấn đề gì.

Jaemin dù có không tin vào bản thân mình thì cũng phải tin Jeno, nên chỉ trong vòng tám tháng kể từ ngày chia tay với Choi Sunhyuk, cậu đã học được kha khá thứ, nhiều hơn hẳn một năm trước cộng lại. Ở phía Jeno cũng vậy, tập trung phát triển game cũ, cùng Foriox lập chi nhánh nước ngoài, mua bán rồi làm lại vài đầu game đã có, cả hai bận bịu tới mức đến khi ngẩng đầu nhìn lại thì trời đã lại một lần nữa sang thu.

Mùa thu tức là mùa sinh nhật của Jaemin, cũng là mùa sinh nhật cho nhãn game mà Jeno làm chủ. Năm đó vừa vào đại học là Jeno đã tập hợp đám Haechan và Mark, may mắn là tổ chức sinh nhật của Jaemin xong thì mới đến lượt nhãn game, nếu không tờ sớ kể tội bạn trai của người qua đường nào kia chắc chắn lại dài thêm một mặt A4.

"Ngày kia sinh nhật rồi", Mark nói với Renjun. "Năm nay thần đồng Trung Hoa muốn mời ai đi dự thế?"

Renjun nhún vai, rõ là vẫn một lòng muốn ôm chiếc máy tính đi làm bạn hẹn. Haechan láu táu nói:

"Mời Nana đi kìa. Mời đi trước khi thằng Jisung nhảy vào phá đám."

Renjun nói:

"Tưởng giám đốc Lee vào phá chứ?"

Mark thong thả nhấp một ngụm cà phê.

"Giám đốc Lee phá thì thư kí Lee vứt ngoài bụi cây à?"

Haechan nhăn mày, Haechan không biết.

Từ sau lần Jaemin bị ngộ độc nằm viện, mối quan hệ kì cục giữa giám đốc Lee và người bây giờ được gọi là giám đốc sáng tạo Na làm cho Haechan không tài nào cắt nghĩa nổi. Hai đứa im lặng như tờ, thỉnh thoảng gặp nhau lúc đi làm thì chào nhau một tiếng, có khi sẽ đứng nói chuyện về công việc, có lần Jaemin sang đưa cho Jeno giấy mời tham dự toạ đàm hướng nghiệp cho đám học trò cấp ba. Không hề có một chút tư tình nào chen vào giữa cái không khi thanh niên lập nghiệp kia, mà nguyên nhân dẫn đến mối quan hệ phẳng lặng như thế thì chỉ có một trong hai: hoặc là đã hoàn toàn không còn tơ tưởng gì với nhau, hoặc là đã chắc chắn rằng người kia là của mình nên không buồn giữ nữa.

Haechan nghiêng về phương án thứ nhất. Bởi vì mặc kệ cậu hằm hè bóng gió, thậm chí cãi nhau ầm ầm với Lee Jin để cho đứa nhỏ đó rưng rưng khóc lóc, Jeno vẫn không mảy may lật lại lý do vì sao trí tuệ thủ khoa đầu ra đại học như Na Jaemin lại nốc được một chai nước keo vào người. Càng bị Haechan chèn ép, chú nhỏ Lee Jin lại càng vo ve bên cạnh Jeno.

Tiệc kỉ niệm sinh nhật start up được tổ chức ở một khách sạn năm sao. Nghe được tin đó, Haechan hơi chưng hửng nhưng cũng không bình luận gì nhiều. Mọi năm cứ vào ngày sinh nhật nhóm làm game, studio sẽ nghỉ một ngày, chỉ có đám công thần đời đầu tụ tập ăn uống ngay trên sân thượng của Jeno rồi ngủ luôn tại đó. Bữa ăn riêng tư vui vẻ đó hợp với tất cả, nhưng lại không hợp với startup triệu đô của lúc này.

Chẳng trách công thần Lee Haechan lại lảm nhảm hát cái gì mà Chúng Ta Của Hiện Tại suốt ngày, hát đến nỗi một đứa mờ mịt không biết gì về bảng xếp hạng nhạc trẻ nhạc già như Huang Renjun mà còn hát theo vanh vách.

Jeno giao cho Jin làm tổ chức toàn bộ bữa tiệc, những thứ lông gà vỏ tỏi đó thì Jin vẫn không đến nỗi nào. Chỉ có Huang Lucas lắm điều, vừa nghe tin là đã ôm vai Jin nói móc một câu, anh nghĩ em nên tìm công ty tổ chức sự kiện làm cho, đừng vắt óc tự làm để thêm nhức não. Người ngây thơ như thằng bé Jisung còn tưởng là Lucas mê Jin nên lo cho Jin quá, còn loại đầu hai thứ tóc - dù là tóc bạc vì nghĩ nhiều như Mark lại cảnh giác kéo Lucas ra để tránh cho em cưng của giám đốc phải khóc nhè.

Né xa công việc chuyên môn, Jin hào hứng hẳn lên, đến nỗi mớ thiệp mời hết viết tay buộc lụa rồi còn phải giao tận tay người nhận. Ngày Jin đem thiệp sang gửi, Jaemin còn đang khom lưng gieo hạt cà rốt. Rắc bậy xong mớ hạt giống xuống hai luống đất tự xới nham nhở, Jaemin nghi ngại nhìn Jin một chút rồi mới mở cửa cho cậu vào nhà.

Jin chìa tờ giấy mời ra, giọng nói chưa gì đã ra dáng thay mặt ông chủ mời Jaemin tới chơi. Jaemin lại quen thói đâm bị thóc chọc bị gạo thốt lên:

"Sao không thấy giám đốc Lee sang đưa thiệp nhỉ?"

Jin lép nhép trong miệng bảo rằng Jeno bận, Jaemin gật gù:

"Giám đốc mời thì tôi mới đi. Nếu không thì gửi thiệp điện tử cho tôi. Có thiệp điện tử không?"

Jin lắc đầu.

"Sao lại không có?", Jaemin nói. "Công ty công nghệ không mời thiệp điện tử? Vậy thiệp này có AR hay code kiếc gì hay ho không?"

Dĩ nhiên là không. Cũng chẳng phải đám cưới, logo của công ty xanh xanh vàng vàng, Jin làm ra tấm thiệp mời đỏ chót.

Ai cũng biết rằng Jaemin không phải kiểu người hoà ái như Jeno. Cậu biết Jin ghét mình thì không hề có ý định phí sức để lấy lòng Jin, chỉ cứ thế chọc ghẹo người ta cho bõ ghét. Nhưng Jaemin cũng không coi Jin quan trọng bằng hai luống cà rốt xiêu vẹo, cậu nhón lấy tấm thiệp mời, một tay tưới nước, một tay lật giữa hai mép giấy.

Ba giây sau đó, Jaemin cau mày thêm lần nữa.

Hai hàng lông mày càng ngày càng hút lại gần nhau. Jaemin đặt bình tưới xuống, nhìn một lượt từ ngoài vào trong của tấm thiệp, lạnh nhạt nói:

"Cậu thiết kế cái này à?"

Jin nghi ngại gật đầu, Jaemin lại lắc:

"Cậu in chỗ nào vậy? Cắt giấy thừa viền trông gớm chết. Lần sau kéo tràn Artboard, khoá đối tượng bằng lệnh Clipping Mask đi. Đừng có để lơ lửng, lỡ nhà in xô lệch đi."

Jin vừa hé môi ra, Jaemin đã nói tiếp:

"Mà đúng là họ xô lệch rồi. Text chính lệch trái tầm nửa cm, line viền của cậu ở phía trái bị cắt mất rồi. Hơn nữa đừng in giấy này. Lee Jeno có tiền, cậu đừng tiết kiệm vô lối. Có từ điển giấy không? Nhà in có gửi qua cho cậu cuốn nào không? Dạo này đang mốt dùng chất l..."

"Đâu có? Jeno thích lắm mà."

Jaemin bị cắt ngang, tạm thời không biết phản bác thế nào ngoài bật ra một tiếng cười bất lực.

"Lee Jeno là thước đo, đồng ý. Cái gì cậu làm mà Jeno chẳng thích? Thôi được, tôi xin lỗi. Thiệp mời này xuất sắc kinh hồn!"

Bốn từ "xuất sắc kinh hồn", Jaemin đay đi nghiến lại vô cùng trào phúng. Chẳng có gì để nói với loại người không biết tiếp thu mà chỉ chăm chăm bảo vệ bản thân, Jaemin phủi tay vào quần, cúi xuống châm mấy hạt nước li ti lên luống đất đã đổi màu nâu sậm.

Jin sẵng giọng hỏi:

"Cậu có đi không? Tôi cần chốt danh sách khách mời."

Jaemin đáp:

"Đi chứ."

"Cậu có mang theo bạn hẹn không?"

"Có", Jaemin nói. "Để tôi sang hẹn Lee Jeno."

Jaemin chỉ tự giải trí, mà đúng là giải trí thật khi Jin mang bộ mặt nặng như đeo đá về studio. Bước chân vào cửa, thấy Mark đang ngồi đọc cuốn sách mà lần trước Jaemin mang sang trả, bên cạnh là Jeno lại lướt đọc trải nghiêm khách hàng trên cửa hàng ứng dụng, Jin đau khổ kêu lên:

"Em làm thiệp mời xấu lắm ạ?"

Jeno ngẩng đầu nhìn Jin, nhún vai:

"Em hỏi Mark."

Mark hạ cặp kính xuống, lúc này mới nghiêm túc với lấy một tấm thiệp mời. Mark hơn Jaemin ở chỗ không nhíu mặt nhăn mày, Jin cũng mạnh dạn hơn, ngồi xuống nói với Mark:

"Nhà in làm ẩu quá, em đã kéo Artboard, khoá đối tượng rồi. Chắc là người ta gỡ ra lấy chi tiết bằng Lipping Mask."

Mark không thể đồng ý hơn, nên hai người có một màn bàn luận kiến thức thiết kế vector hay ho đến nỗi Jeno phải bỏ quên màn hình đánh giá. Đến khi Jin vui vẻ phơi phới đi kiểm tra nốt mớ giấy mời chưa gửi, Mark đột nhiên lặng lẽ bật ra một tiếng thở hắt kèm theo nụ cười nhếch môi.

Vứt cuốn sách sang bên, Mark với lấy một cuốn khác có đầy ghi chú của Jaemin, vô tình phát hiện một dòng Jaemin viết cách đây vài năm, "biển yêu trăng nhiều hơn trăng yêu biển". Dòng chữ xiên xiên có lẽ không phải là chú thích, cũng không có gì đặc biệt, nhưng Mark lại đột nhiên vỗ vai Jeno, nghiêm túc nói:

"Cho anh xin lỗi, anh sai."

Jeno hỏi Mark sai ở đâu, anh vẫn lặng thinh không đáp.

Nếu ngày đó Mark không yêu cầu Jaemin ngay lập tức ngừng lảng vảng trong studio với tư cách nhân viên thiết kế, chắc rằng thế giới của Jeno sẽ bớt đi một nhân vật thiếu kiến thức nhưng lại thừa tự ái, sẵn lòng ở cạnh Jeno nhưng sẽ chỉ là gánh nặng của Jeno.

Cùng là gánh nặng, nhưng gánh nặng giỏi giang, xinh đẹp, thừa tự tin và ít dối trá chắc chắn đáng gánh hơn rất rất rất nhiều.

Jin nộp danh sách khách mời cho Jeno ba ngày trước buổi tiệc, Jeno đọc lướt qua, dừng lại ngay ở tên của Jin, lơ đãng hỏi:

"Em không có bạn hẹn à?"

Trống ngực đập rộn lên, Jin ấp úng đáp:

"Vì lần nào em cũng phải đi cạnh giám đốc nên em không mời ai."

"Thì tại sao em không bỏ tên hai chúng ta ra?"

Với Jeno thì là phương pháp làm việc khoa học, còn với Jin thì lại là một lời đầy ẩn ý. Cậu nói:

"Tại vì hôm trước Na Jaemin nói sẽ đi với giám đốc; em không dám xác nhận nên vẫn chưa chốt tên vào."

Thề có trời, Jin biết ngay mình thua khi môi Jeno thoáng nở ra một nụ cười.

"Jaemin nói sẽ đi với tôi à?", Jeno hỏi lại. "Nói với em?"

Jin đáp vâng, Jeno nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.

"Vậy thì em chốt danh sách đi. Tiệc chúc mừng là cho nhân viên, em không cần làm việc, cứ ăn mặc thật đẹp, hẹn bạn đến chơi. Nghỉ ngơi một bữa."

Jeno đợi hai ngày. Ngày thứ ba, trăng rằm tháng Tám sáng vằng vặc trên trời, cửa nhà Jaemin đóng chặt, bên trong không sáng đèn.

Không cần chờ đến lúc đó thì Jeno mới biết sẽ không có ai mời cậu làm bạn hẹn. Na Jaemin là con người duy mĩ, chỉ cần xác định bạn hẹn thì sẽ ngay lập tức xoắn xuýt mấy ngày để chọn cho bằng được quần này áo nọ, lên đồ cho cả hai thật đẹp trai mà cũng thật đẹp đôi. 



Hết phần 28. 

Artboard, clipping mask... là các từ khoá/lệnh phổ biến trong adobe illustrator, phần mềm thiết kế vector. Như mình từng nói, fic này sử dụng một số lượng từ vựng về lập trình và thiết kế mà mình không thể dịch ra tiếng việt được, nên nhờ bạn chịu khó đọc lướt nha.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nomin