3. Ai Cũng Biết Rằng Không Phải Chuyện Một Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay sau vụ cãi nhau, khi game đã chạy mượt mà rồi, Haechan lò dò tới đưa cho Jeno một lon cola.

Jeno mở ra uống, cũng chỉ uống một ngụm thôi, lúc đó Haechan biết là Jeno chấp nhận lời xin lỗi.

Mọi người trong nhóm đều biết khi Jeno làm việc sẽ có phần độc đoán thái quá. Bình thường lúc chơi bời - tiếc là khá ít khi chơi bời, Jeno cũng vui vẻ hết mình chứ không hề tách biệt. Nhưng hễ vào làm việc là Jeno bắt đầu nghiêm túc. Nghiêm túc đến nỗi nhiều khi Mark phải kêu trời.

Kêu la hơn vạc vào mùa nước ròng, thế nhưng không ai bỏ nhóm. Chỉ là một nhóm sinh viên nhưng tài chính đã xông xênh đáng kể, thỉnh thoảng gặp được đối tác là công ty mà ngày xưa mình từng mong được xin vào một chân chạy việc, tiếp xúc với tất cả mọi loại vấn đề của một doanh nghiệp nhỏ nhỏ tự thân, nếu không có Jeno thì cả nhóm sẽ không có mấy điều đó. Jeno nhận trách nhiệm nhiều hơn ai hết. Ai cũng có thể bỏ đi, cũng có thể nói rằng mình không làm được, riêng cậu thì không.

Phòng sáng chế của học viện đông nghịt người, có nhóm đồ án mỹ thuật đem hẳn màu mè vào phòng bôi trét đầy mặt đất. Căn phòng đông nhưng vẫn rộng thoáng, mái nhà làm thành hình vòm lớn, là nơi đám sinh viên đến lăn lê bò toài xem có nghĩ ra ý tưởng nào mới hay không.

Cả nhóm Jeno kéo vào đó sau giờ ăn trưa. Mark vứt phịch cả ba lô đựng laptop xuống sàn, việc đầu tiên làm là vươn vai, việc thứ hai là ghé đầu nằm sải lai trên sàn phòng sáng chế. Jun bưng tới mấy chiếc bàn con và một chiếc bảng trắng. Mark ôm điện thoại lướt vài đường rồi nói:

"Ba hôm nay không thấy em Na đăng ảnh nhỉ? Hai đứa chia tay rồi à?"

Hỏi Jaemin đã chia tay chưa giống như là câu cửa miệng của Mark. Jeno hớp một ngụm cola, đoạn nói:

"Máy ảnh bị hỏng. Nghe nói hôm trước làm rơi đâu đó trên đường."

Renjun kêu lên:

"Làm sao thế?"

Jeno nói:

"Chắc mua hồng khô nên đứt túi. Hỏng từ sau hôm đi chơi trung thu, tính hậu đậu mãi có sửa được đâu."

Haechan mở máy tính ra, chưa gì đã móc chiếc tai nghe lớn từ trong túi ra chờ sẵn. Khoảng thời gian chờ máy khởi động, cậu nói vu vơ:

"Không phải đứt túi đâu. Hôm đi chơi trung thu về thì gặp cướp trên đường, ở khu nhà thờ Công Giáo trong trung tâm. Xe ngã, túi rơi, may mà còn giữ được vì gặp cảnh sát đi tuần. Hôm sau chụp đâu được năm bảy tấm rồi hỏng hẳn."

Mark chồm dậy hỏi Haechan:

"Rồi nó có làm sao không?"

Haechan vừa cười vừa đáp:

"À, người ngợm không chảy máu nhưng mà bị ê mông..."

Jun hỏi:

"Mà sao anh biết?"

Haechan nói:

"Nói chuyện thì biết thôi. Trước cả khi hai đứa kia bồ bịch nhau, anh làm giúp Jaemin một đoạn code dựng demo giao diện app."

Jun chỉ tay sang phía Jeno rồi nhướn mày lên. Jeno cảm nhận được, cậu ngẩng đầu lên nói với Haechan:

"Có thời gian nói chuyện, sao không có thời gian fix bug đi? Cái lỗi kéo thả đó vẫn còn sờ sờ."

Ba người kia nhìn nhau, cuối cùng Mark đành lên tiếng:

"Cậu không nhận ra vấn đề chính trong câu chuyện này nằm ở đâu à?"

Không đợi Jeno mở miệng, Mark nói luôn:

"Vì sao bạn trai cậu bị hỏng máy ảnh mà Haechan lại là người biết nguyên do? Vì sao đồ án của nó không đem nhờ cậu mà lại nhờ Haechan làm giúp? Vì sao nghe nói Jaemin bị cướp thì bọn tôi đều hỏi Haechan là nó có sao không trong khi đáng ra phải hỏi cậu? Nghe có lý không? Đặt ra cái gì quan trọng lên đầu của cậu là như vậy sao?"

Jeno nói:

"Lúc nào cậu ấy kể em cũng đều nghe. Còn nếu không kể mà muốn giữ riêng thì em làm sao biết được?"

Mark lớn giọng lên, thái độ trông như cực kì muốn tặng cho Jeno một đấm:

"Đồ ngu này, cậu làm code từ thời cấp hai mà còn hỏi câu đó à? Muốn biết thì hỏi! Hôm nay thế nào, đi chơi vui không, vì sao máy ảnh hỏng, mở miệng ra mà hỏi nó! Vô tâm như cậu, đáng ra phải bị đá từ ba năm trước rồi."

Jeno nói:

"Jaemin không phiền phức như vậy đâu."

Mark nói:

"Là nó gọt chân nó cho vừa giày cậu thôi. Jaemin mà không nhiều chuyện thì Haechan làm sao biết nó ngã xe vì cướp?"

Jeno không nói chuyện đó nữa. Cậu mở máy ra nói chuyện làm bài thuyết trình gọi vốn. Một lúc lâu sau, cửa phòng sáng chế ồn ào tiếng cười nói, cả bọn ngước lên thì thấy Jaemin cùng bạn đang đi vào.

Tay Jaemin ôm một chồng sách dày. Jaemin ham đọc sách, cả cái thư viện của khoa đồ họa đều đã bị cậu lục tung. Jaemin vẫn chào nhóm Jeno, môi vẫn tươi cười như thường lệ.

Mark lắc đầu:

"Thấy mà thương."

Jeno nhíu mày nhưng không buồn cãi cọ. Jaemin trải sách ra như phơi giữa phòng, thêm một mớ tài liệu tự in, đám sinh viên đều xúm lại nhìn quanh bãi chiến trường đó. Hai bên ai làm việc nấy, tới giờ về thì Jaemin mới chạy sang nhóm của Jeno. Jeno khẽ dịch sang bên nhường chỗ, lại chẳng ngờ được bạn mình ngồi thụp xuống giữa Mark và Haechan, quàng vai người này bá cổ người kia, chỉ trỏ liên hồi vào màn hình máy tính.

Mark dồn đống giao diện qua cho Jaemin nghiên cứu, Jaemin dù sao cũng không nổi tiếng chỉ vì đẹp trai. Jaemin nghiêm túc nghiên cứu, Mark không dưng lại vỗ mông cậu một cái.

"Còn ê mông không?"

Jaemin liếc nhìn Haechan như trách móc, sau đó nhanh như chớp lái chủ đề đi:

"Em hết ê từ lâu rồi. Chỗ này anh đừng cho menu hamburger, đẩy hết tác vụ ra ngoài đi."

Mark nhăn mày:

"Đẩy xấu lắm."

Jaemin nói:

"Nhưng trải nghiệm người dùng thường không tốt khi phải dùng menu xổ xuống. Thấy là bấm ngay thôi. Đúng không em bé Renjun?"

Jun gật gật, Mark vẫn còn chống chế vài câu cho cái thói duy mĩ của mình. Jaemin gác cằm lên vai Haechan xem bản chạy thử một hồi, xỏ xiên vài câu rồi đứng lên khi Lucas gọi.

"Hôm nay bên em có ăn mừng thầy giáo bảo vệ luận án, em đi trước đây."

Ngày nào Jaemin cũng đẻ ra được một cái lí do để mà đi trước, đám Haechan nghe thì chỉ ừ à chứ không hỏi gì nhiều. Jaemin bước qua chỗ Jeno, vẫy hai cái rồi rời đi. Jeno còn chưa kịp ngước đầu lên thì Jaemin đã tới tận nơi Lucas đang đứng.

"Thằng bên cạnh Jaem là ai thế?", Mark hỏi.

Haechan nói:

"Du học sinh, nghe nói cũng được nhận vào ELLE làm rồi, dù chưa tốt nghiệp."

Mark nhún vai, lẩm bẩm:

"Mà không làm menu hamburger thật hả? Thấy sao, giám đốc?"

Jeno đáp:

"Cứ làm đi. Không sao đâu."

Haechan trố mắt nhìn Jeno.

Lee Jeno sinh ra chủ yếu là để phủ định mọi ý kiến của Mark Lee. Bây giờ cậu lại khẳng định giúp Mark, chắc chắn để phủ định Jaemin là nhiều.

---

Jaemin đi chơi về khuya. Mấy khoa nghệ thuật rất ham chơi, cả thầy lẫn trò đều đi ba bốn tăng mới buông tha nhau, ai về nhà nấy. Mà có khi còn không kịp ai về nhà nấy, cả bọn dính chùm cho đến sáng ngày ra rồi mới mò mẫm tìm đường về.

Về đến nhà, cậu nghe loáng thoáng tiếng Jeno bên trong phòng làm việc. Nhà Jaemin có tiền, bố mẹ dời về vùng ngoại ô, mua cho con trai một căn hộ trong thành phố ngay khi vừa vào năm một. Căn hộ của Jaemin chỉ một mình Jeno có khóa, quả nhiên là Jeno đang ngồi trước màn hình con Mac siêu lớn trên bàn làm việc, miệng nói tiếng Anh liên hồi.

Không phải Jaemin không thể nghe ra cái gì, nhưng cậu không muốn nghe. Jeno dùng điện thoại đúng công dụng của nó, chẳng hề chơi game hay chụp ảnh, thư viện ảnh toàn là ảnh chụp màn hình, ngày đêm gọi điện đi chỗ này chỗ khác bằng đủ thứ tiếng. Bao giờ cũng công việc, không việc với bọn Haechan thì đồ án, không đồ án thì nói chuyện với đám freelance, nhiều khi đang nói tiếng mẹ đẻ rồi bỗng nhiên leo sang tiếng Anh mà không hề ý thức được.

Jaemin đi vào phòng, Jeno tiếp tục nói, vừa nhìn thấy Jaemin đứng xiêu vẹo bên khung cửa hình vòm đã cau mày khó chịu, Jaemin bước tới đổ ào vào người Jeno, Jeno không gạt ra, chỉ vòng tay ngang eo xốc cậu đứng thẳng.

Jeno cúp máy rồi mới gắt lên:

"Uống có chừng mực chút đi!"

Jaemin nhả lại một câu:

"Làm việc có chừng mực chút đi!"

Rồi không ai nói gì thêm nữa.

Jeno cõng Jaemin lên phòng ngủ ở tận tầng ba rồi mới về nhà làm việc. Ngang qua bậc cửa, nhìn cuốn sách bìa da dày cộp đặt trên tủ giày, cậu vuốt lớp nhũ một cái, sau đó rời đi.

Sáng hôm sau, mắt Jaemin thành hai hõm đen vừa đủ chuẩn của con gấu trúc. Lục tủ thấy còn một nửa miếng bánh trung thu, cậu vừa gặm vừa tranh thủ chỉnh sợi dây bấm mềm trước khi Jeno ra khỏi nhà.

Jeno mặc chiếc áo sơ mi đàng hoàng để đi phỏng vấn với một tập đoàn lớn. Cậu có cả đống lý do để đi phỏng vấn dù không có ý định làm việc - để xem bài phỏng vấn ra sao, xem người ta yêu cầu đầu ra sinh viên như thế nào, xem để về còn áp dụng lại. Jaemin vừa trông thấy đã nhảy dựng lên khen đẹp, Jeno phản ứng nhạt nhẽo như thể cái áo cậu mặc lên vừa văn đẹp đẽ là chuyển hiển nhiên.

Jaemin loay hoay dựng cái máy ảnh phim lên.

Jeno không thích máu ảnh phim vì phải chuẩn bị cả nửa tiếng đồng hồ mới xong. Hôm nay cũng thế, Jaemin loay hoay mãi, Jeno nhìn đồng hồ năm bảy bận, giọng nói đã nghe ra bực mình:

"Chụp đại đi, gần trễ rồi."

Lòng Jaemin vừa căng lên vì thấy bạn đẹp trai, còn định hôm nay hôn má bạn một cái để chụp ảnh, nghe đến đó thì xìu xuống không kiểm soát. Cậu thình thích bước về phía bức tường dây thằn lằn đang vàng rực lên vì ánh sáng đầu ngày, đan tay vào tay Jeno, một tay cầm bánh trung thu, chân đạp nút bấm.

Máy ảnh bấm tách một cái, Jeno nhón một hạt bí trong nhân bánh, mau chóng lái xe đi.

Ngày thứ tám trăm ba mươi chín, Jaemin phải tự chui vào phòng tối để tự mình rửa ra tấm ảnh lòe nhòe. Cậu đâu kịp lấy nét, thành thử tấm hình có hai khối một đen một trắng trước bờ tường xanh trông giống hệt như chuyện tình mười năm của cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nomin