6. Hãy Tìm Anh Ở Tương Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno đi làm ở tập đoàn, hiển nhiên là bị ghét.

Con người không thích người giỏi quá, chăm quá hoặc có cá tính quá. Kể cả việc ở tập đoàn thì nên cạnh tranh để phát triển, phận thực tập dĩ nhiên chỉ là tép riu, không nên ý kiến quá, chỉ cần làm tốt mấy việc lông gà vỏ tỏi là tốt lắm rồi.

Jeno thì mang tiếng thực tập nhưng có kinh nghiệm ba bốn năm rồi, cái gì cũng đã từng làm qua, bỏ gấp mười lần nỗ lực. Quy tắc mười ngàn giờ không loại trừ một ai, huống hồ là Jeno đã có mấy mươi ngàn giờ chạy theo công việc. Phòng kĩ thuật trong công ty con mà Jeno làm việc có tận hai mươi mạng. Trong hai mươi người đó không thiếu những người giỏi giang hơn Jeno rất nhiều lần, thế nhưng tất cả đều ngậm hột thị khi nghe trưởng phòng đập đống giấy tờ mẫu thiết kế từ bên ý tưởng gửi sang xuống bàn, buông một tiếng gọn lỏn:

"Không làm!"

Jeno kéo tập tài liệu về phía mình. Những cái gì bên thiết kế lẫn bên ý tưởng tâm đắc nhất, trưởng phòng đều loại hết.

"Bọn họ màu mè quen rồi, chúng ta là thần tiên chỉ tay năm ngón là xong hay sao?"

Jeno lẩm bẩm:

"Có thể làm được mà..."

Trưởng phòng nói:

"Tan họp! Có ai có ý kiến gì không?"

Jeno đưa tay lên. Người ngồi bên cậu mệt mỏi ngả lưng vào ghế.

Từ đó trở đi, Jeno trở thành người bị ghét. Trưởng phòng ghét vì Jeno đang đứng nói về phương pháp lập trình như giảng giải cho người ta biết - dù có khả năng là người ta đã biết nhưng lười làm - thì phó giám đốc đi ngang trông thấy. Còn đám nhân viên thấy phiền vì giám đốc trông thấy, thấy thích, nên chắc chắn bọn họ sẽ phải làm thêm ngoài giờ.

Thấy Jeno phiền phức, nhưng đồng nghiệp không ghét Jeno. Mấy buổi trà dư tửu hậu, bọn họ thường nói với nhau rằng tất cả vấn đề chỉ là do Jeno còn trẻ quá. Một khi cơn đau nửa đầu, bệnh viêm khớp, thoái hóa cột sống và gia đình cùng ập đến, sẽ chẳng ai đặt trọn tâm trí vào việc giữ gìn đam mê.

Đồng nghiệp thỉnh thoảng cũng gọi Jeno đi uống chung. Jeno lớn lên mặt mũi cũng không gọi là quá đẹp trai, nhưng vẫn như ngày còn học cấp ba, các chị gái lại rất thích nhìn cậu em như con cún còn hằn học khó chịu.

Chị Yuri là một trong số chị gái chung công ty với Jeno. Cô vào làm việc hai năm, là cô gái hiếm hoi vừa xinh đẹp lại vừa giỏi việc giữa một rừng đàn ông đinh ninh rằng lập trình không dành cho phụ nữ. Yuri ủng hộ Jeno hết sức, kể cả khi phải bỏ bữa tối ở lại công ty họp bàn phương án chuyển động cho nhân vật trong game mà cậu đề xuất. Mưa dầm không biết có thấm hay không, nhưng trong phòng trà nước cũng dần dần đồn đại chuyện Yuri chắc chắn có tình ý với cậu thực tập sinh mới vào.

--

Tháng mười, ai cũng hò nhau chơi Halloween. Buổi tối Jeno đang ngồi kiểm tra lại toàn bộ giao diện một lần xem có lỗi gì không, cửa sổ trước mặt đột nhiên xuất hiện một cậu phù thủy tóc tai vàng óng.

Jaemin trầm giọng xuống như trong phim, vừa gõ cửa vừa nói:

"Sophie, hãy tìm anh ở tương lai!"

Jeno ngẩng đầu nhìn cho kĩ từ chiếc áo khoác hồng hồng đến khuyên tai màu xanh lục, rồi dừng lại thật lâu ở mái tóc vàng óng rõ là đồ chính chủ. Mất một lúc lâu, Jeno nói:

"Không đẹp trai thì không thiết sống?"

"Trúng phóc!", Jaemin búng tay. "Xem tớ có đẹp không?"

Bộ đồ hóa trang của Jaemin hoàn hảo đến từng chi tiết, khuôn mặt cậu cũng hoàn hảo để vào vai Howl. Jaemin vòng về cửa, bước vào phòng, Jeno lấy chân móc một chiếc ghế cho Jaemin ngồi cạnh.

Jaemin lắc lắc chiếc áo choàng của Howl, vui vẻ nói:

"Cậu đi tiệc Halloween với tớ mà đúng không? Tớ chuẩn bị cho cậu rồi, cậu đóng vai Pazu trong Laputa đi."

Jeno mất công kéo ghế rồi nhưng lại kéo luôn Jaemin ngồi trên người mình, Jaemin la oai oái vì sợ nhăn đồ, Jeno chỉ còn dùng một tay kéo chuột, tay trái cậu ôm ngang cả áo choàng lẫn phù thủy Howl.

"Tớ bận việc công ty."

Jaemin thở phì một hơi. Jeno lại nói:

"Tớ sẽ về sớm."

"Vậy cậu mặc đồ của Laputa nhé?"

Jeno vất vả vòng hai tay qua người Jaemin để gõ phím báo lỗi, miệng ậm ừ mấy tiếng rằng mặc gì cũng được. Jaemin thơm khắp mặt Jeno không khác gì con mèo liếm lông, sau đó phất áo khoác ra về.

---

Sự trái khoáy mà Jeno chẳng hề để ý vì cậu cho rằng không có gì liên hệ, Yuri đến tiệc Halloween của tập đoàn trong bộ đồ hóa trang thành Sophie của Howl. Jeno vốn không mê phim Ghibli, Jaemin thích thì cậu xem, thế nên khi Yuri la lên rằng cuối cùng cũng tìm được một người chung gu giữa rừng Avengers và League of Legends, Jeno không biết làm sao để cho cô biết người chung gu với cô là bạn trai cậu mà không khiến cô mất hứng. Yuri vui ríu rít kéo người lại chụp ảnh giúp hai người vì "năm nay không cô đơn nữa".

Jeno ghé người chụp với cô, hai bộ đồ cọc cạch từ hai bộ phim khác nhau, vậy mà Yuri vẫn ngay lập tức đăng lên Facebook.

Tiệc hóa trang của tập đoàn phát hành game còn lớn hơn cả Giáng sinh. Jeno ở lại đến gần mười giờ đêm mà vẫn chưa được đi, cậu không ăn chơi không uống rượu, đa số thời gian chỉ để nói chuyện. Những người khác thì chơi bời tới nóc, đến cả Yuri cũng nhảy vào game uống rượu với mấy người bên tổ bảo trì.

Yuri uống đến say mèm, cả công ty dứt khoát tống cô vào xe của Jeno mà không cần hỏi. Mấy người bạn thân của Yuri lủi đi nhanh chóng, Jeno không thể vứt con gái lại còn là tiền bối giữa đường đêm khuya nên cứ thế lái xe đi.

Trời mưa to, kính xe nhòe nhoẹt, Jeno lái hết nửa thành phố mà vẫn không moi ra được địa chỉ của Yuri. Đám chị em trong công ty nhất định không hở hơi nói cho cậu biết Yuri nhà ở đâu, rõ ràng là muốn gửi chị gái lập trình viên cho em trai thực tập hết đêm rồi sau này dễ dàng đồn đoán. Mười hai giờ đêm, Jeno lái xe người về học viên. Vùng ngập nước trước cửa vẫn không được sửa, Jeno lao xe xuống tạt hết nửa hố nước sang hai bên đường. Đèn pha chiếu qua màn mưa hắt bóng lên cánh cửa sắt đủ làm Jeno biết cậu tới trễ. Jeno rút điện thoại ra gọi, chuông vừa đổ một lần thì đã hiện kết nối với Jaemin.

Bên phía Jaemin cũng có tiếng mưa sầm sập, Jeno vội vàng nói:

"Cậu đã về chưa? Xin lỗi, tớ tới trễ."

Giọng Jaemin nghe nhẹ nhõm, không có vẻ gì là giận hay buồn:

"Tớ còn đợi cậu mà. Vừa thấy xe cậu đi ngang."

Jeno quay đầu xe, quả nhiên là phù thủy Howl vẫn đang đứng chờ ở trạm xe bus. Bên cạnh Howl có một cô ý tá, một cô mèo đen, một ông Ernesto de la Cruz, trông lố nhố buồn cười đến nỗi xe bus đi ngang không thèm dừng lại.

Xe ô tô phanh gấp lại trạm, Jeno đội mưa chạy sang mở cửa ghế lái phụ, Jaemin vui vẻ được hai giây, giây thứ ba liền sầm mặt xuống khi thấy cô Sophie nằm sau ghế dành cho khách.

Jaemin không bước nổi lên xe cho đến khi Jeno gài chốt an toàn. Lo xong phần mình, Jeno nhìn qua Jaemin mới phát hiện ra thân người bạn mình vẫn đang ở ngoài mưa lớn.

Jaemin đăm đăm nhìn Yuri, Jeno nói:

"Đồng nghiệp của tớ. Chị ấy say nên tớ đưa về nhà."

"À", Jaemin cười. "Vậy cậu đưa về đi."

Jaemin lùi khỏi xe, trở về đứng với ông Ernesto có chiếc mũ khổng lồ. Jeno lại quày quả trở xuống đường, kéo Jaemin ra một góc.

"Tớ xin lỗi", Jeno nói. Jaemin lắc đầu:

"Không, cậu làm gì có lỗi? Do tớ mà."

Đó là cách nhanh nhất để mọi câu nói phía sau của Jeno - nếu có - thành ra vô nghĩa. Jeno nói, giọng nói nghe ra một chút dỗ dành:

"Khuya rồi, mưa lạnh lắm, lên xe đi. Tớ đưa cậu về."

Jaemin cười cười gạt tay Jeno ra khỏi vai mình.

"Tớ không lạnh, thật đấy. Tớ đợi cậu ở đây ba tiếng rồi mà có thấy lạnh tí nào đâu?"

Tay Jaemin lạnh ngắt. Jeno chộp lấy bàn tay đó, bất chấp Jaemin vùng ra lần nữa:

"Về đi, hoặc nếu không muốn thì tớ gọi xe cho cậu về."

Jaemin đáp:

"Tớ gọi bạn đến đón được mà. Cậu cứ đưa đồng nghiệp về nhà đi."

Jaemin bình thường là một người dễ bảo, nên một khi đã cứng rắn thì cứng không ai bằng. Jeno biết người bạn sẵn sàng tới đón Jaemin vào lúc nửa đêm là ai. Cậu nắm tay Jaemin không chịu buông, tay Jaemin ấm hơn một chút nhưng nụ cười đóng đinh trên khuôn mặt thì vẫn còn lạnh lẽo.

--

Jeno đứng đợi trước cổng nhà cho đến gần hai giờ sáng, chiếc Range Rover đặc biệt khoa trương của Choi Sunhyuk mới đổ lại trước cửa nhà. Không cần Jaemin dụ dỗ, Sunhyuk cũng mặc đúng trang phục mà Jeno mặc buổi tối. Anh cẩn thận che dù cho Jaemin, tay đỡ khuỷu tay Jaemin đi vào.

Jaemin chỉ cười thật tươi khi thấy Jeno, còn Sunhyuk lại nói lớn:

"Nghe nói cậu vào làm ở Foriox rồi? Chúc mừng nhé, đúng là tuổi trẻ tài cao."

Jeno gật đầu cảm ơn, vừa định bước qua thì Jaemin và cả Sunhyuk đều đã đi qua cánh cổng.

Jeno toan gọi nhưng rồi im lặng. Cậu lại tiếp tục ngồi góp ý cho giao diện Giáng sinh mà Mark đang chuẩn bị, cho đến khi xe của Sunhyuk rời đi.

Jeno di chuột qua cửa sổ Facebook. Cậu thấy rộn ràng ảnh cậu và Yuri và cả tấn bình luận thiếu đứng đắn bên dưới, kéo thêm chút nữa thì thấy Jaemin và Sunhyuk cùng ở tiệc, có cả Lucas hóa trang kiểu lười biếng, mặc mỗi chiếc quần dài với áo cánh thủy thủ bên ngoài khoe cả cơ múi khoa trương. Jeno bấm vào trang cá nhân của Jaemin, tiếp tục chọn vào album ảnh. Album mỗi ngày một bức ảnh vượt con số tám trăm năm mươi với tận vài ngàn lượt chia sẻ. Jaemin không chỉ chụp mà còn viết, kì lạ là ngày nào cậu cũng có chuyện để viết, ngày nhạt nhẽo lắm cũng viết được mấy dòng khiến người ta buồn cười. Dạo gần đây, Jaemin chỉ đăng số ngày, ít khi viết dài như dạo trước. Không biết là điều gì đã thay đổi, Jaemin đã đủ lớn để thấy mệt mỏi hay vì Jeno đã đủ lớn để đặt chân vào cái thế giới của những mối quan hệ không sòng phẳng, những khi bị ghét vì giỏi giang, những khi làm thêm giờ đã chuyển từ "được" sang "bị", và những người dù không thích nhưng vẫn phải khúm núm dạ thưa.

Sáng hôm sau, Jaemin cầm chiếc máy ảnh lấy liền đứng ở cổng, soạn sẵn bộ mặt hớn hở để làm hòa với Jeno.

Jeno bước ra khỏi nhà, chưa kịp nói gì thì nhà đã có thêm người bước ra, miệng hút hộp sữa chua trong cả tá sữa chua Jaemin mua về gửi tủ.

Jaemin tưởng đưa bạn về nhà là về nhà bạn, ai ngờ Jeno lại đưa bạn về nhà mình.

Jaemin trải qua một giây ngỡ ngàng là đến năm phút hớn hở như thường, vui vẻ chào hỏi Yuri, miệng tám nhảm vài câu trong khi tay lần mò thật nhanh để mở khóa ba lô, nhét máy ảnh vào một góc.

Ngày hẹn hò thứ tám trăm tám mươi bảy, không có tấm ảnh chung nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nomin