7. Không Tham Lam Thì Không Phải Con Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin có một trang chụp phong cảnh rất nổi tiếng. Cậu không giỏi chụp nhưng giỏi kể chuyện, lại biết thêm thắt những chi tiết thiết kế hay hay, lâu dần còn có thể kiếm tiền dựa vào quảng cáo trên trang này. Jaemin không mấy khi chụp người, kể cả tự chụp ảnh mình cũng khó thấy. Mỗi ngày ảnh chụp cậu đều có thêm Jeno, đến nỗi mà Jaemin khó mà tưởng tượng ra sau này sẽ ra sao nếu như Jeno thăng tiến dần dần rồi thành trưởng phòng này giám đốc nọ.

"Khoảng thời gian này với mấy đứa khó khăn lắm", Sunhyuk vừa lật sách trong thư viện giảng viên vừa nói. "Mới ra trường sẽ bị ngợp, xã hội vận hành khác hai mươi hai năm các em sống rất nhiều. Nên Jeno bận cũng là dễ hiểu."

Sunhyuk để ý ngay từ cái buổi đầu tiên không có ảnh chụp chung. Anh đi cùng Jaemin bao lâu nay, chỉ vừa nhìn thấy một tính hiệu lung lay từ chỗ Jeno là đã biết mình cần làm gì để chen chân vào giữa. Jaemin không hề hay biết điều đó. Cậu biết Sunhyuk thích mình, biết rằng đáng ra nên rạch ròi khi cậu và Jeno vẫn hẹn hò, nhưng Jaemin cũng chỉ là người bình thường, vẫn có chút tự hào nhất định khi giảng viên thần tượng của không biết bao nhiêu người lại dành thời gian ở cạnh cậu, chỉ dạy nhiều điều tốt, thậm chí có thể ôm hết những thứ mà Jeno không có đủ quan tâm để làm.

Chắc chắn là Jeno không quan tâm. Không biết có phải tác dụng phụ của việc là bạn bè quá lâu rồi mới yêu đương hay không, Jeno dường như không biết giữa đối xử với bạn trai và đối xử với bạn bè bình thường khác biệt như thế nào.

Ví dụ như là Jeno dù có là bạn trai nhưng vẫn rất ghét chuyện Jaemin say rượu, Jeno không bao giờ tới những điểm tụ tập đón Jaemin về nhà, luôn luôn là người khác đưa Jaemin về đến cửa. Lần đầu tiên đứng nhìn Jaemin gục đầu nôn đến xù cả mớ tóc, Jeno tay pha nước gừng cho Jaemin uống, miệng mắng cậu không biết quản lý bản thân.

Với bạn trai thì như thế, nhưng với người ngoài thì lại có thể đưa người ta về nhà mình. Mà Jeno thực chất cũng là người dịu dàng với người khác, nên cái cách Jeno phản ứng, đôi khi Jaemin lan man nghĩ Jeno ghét mình chứ không yêu đương gì cả.

Cô Yuri đó, Jaemin biết rõ. Jeno đi làm một tháng, suốt một tháng đó trên tài khoản Facebook của cậu tăng thêm lượt thích ảnh chụp chung mới từ Yuri. Bên dưới trang Facebook của Jeno thì càng loạn hơn. Cậu em thực tập mua nước ép cho, cậu em thực tập giỏi mở nắp bia bằng tay không, cậu em thực tập giảng bài cho cô chị từng thực tập, dường như cả cái studio game đó có một mình "cô chị" của Jeno và cậu. Thà rằng nói thẳng ra như Sunhyuk rồi Jaemin và thân thiết với Sunhyuk vì Jeno không buồn để ý, đằng này cái thái độ trà xanh ỡm ờ cả đôi mà không chịu nhìn sắc mặt Jaemin làm cậu thấy rõ mình bị cho ra rìa.

Phải mất vài năm sau Jaemin mới nhận ra rằng, bất cứ nơi nào cậu làm việc cũng đều có một Yuri. Chỉ cần trẻ đẹp và tận tâm, dù là Jeno hay là Jaemin hay là ai đi nữa cũng sẽ có ít nhất một đàn anh đàn chị mập mờ tình ý.

Đáng ghét hơn nữa là bọn họ khó có thể từ chối. Chuyện công ty tất cả đều bắt nguồn từ phòng trà nước, không có người loan tin mà chỉ có tin tức trôi nổi với đủ thứ tít giật gân. Người nào dính phải tin đồn cũng sẽ sống dở chết dở, sự thật là thứ không ai muốn nghe, tránh được những vụ việc đó thì tốt hơn là thẳng thắn một lần rồi sau này trở thành đối tượng được ưu ái dựng chuyện nơi phòng trà nước.

Vào năm đó, Jaemin quên mất rằng Jeno cũng chỉ bằng tuổi cậu. Hai mươi hai tuổi, thế giới còn chưa hết màu hồng. Con sâu muốn hóa bướm thì đều phải nhả tơ kéo kén, không phải vì nhả tơ sớm thì sẽ ít vất vả hơn. Jeno cũng non nớt giữa cái studio đầy thị phi. Cậu vẫn đang trầy trật học cách làm sao để thoát được Yuri mà không biến mình thành trò cười hoặc kẻ thù của cô, không phải Jeno sinh ra là đã biết thế giới vận hành ra sao để mà tránh.

---

Hiếm hoi lắm Jaemin mới gặp Jeno ở trường. Cũng như mọi ngày bình thường, Jeno ở ké phòng render của đám học 3D, đứng lặng im nhìn thằng bé năm nhất toát mồ hôi chạy code. Jaemin tới cùng với Sunhyuk mà Jeno cũng không để ý. Thằng bé năm nhất càng làm càng cuống, Jeno hỏi dồn hơn cả thầy giáo, đầu óc thằng bé mới tiếp nhận mớ kiến thức đại cương đặc quánh chẳng nghĩ được gì ra hồn.

Sunhyuk lên tiếng định chào, Jaemin níu tay anh lại ngăn không cho nói. Hai tiếng đồng hồ sau đó, khi Haechan đi vào rồi chào Jaemin một tiếng, Jeno mới ngẩng đầu lên.

Jeno không có chút ngạc nhiên nhưng vẫn hỏi:

"Cậu tới lâu chưa?"

Jaemin ngồi nhìn bản đồ 3D của tòa nhà mà Sunhyuk từng làm ở Đức, một tay cầm bút chì viết lên giấy mấy dòng chữ loằng ngoằng về địa điểm đặt áp phích. Nghe Jeno hỏi, Jaemin không rời mắt khỏi màn hình, đáp gọn lỏn:

"Tớ vừa mới."

Jaemin quay sang hỏi Sunhyuk về tổng diện tích tòa nhà. Sunhyuk tự nhiên choàng tay lên ghế của Jaemin, tay kia áp vào tay cậu để nắm lấy trỏ chuột. Jeno nhìn thấy tất cả, nhưng cậu chỉ quay lại tiếp tục hành hạ thằng bé năm nhất kia.

Đến Haechan và Mark còn ngứa mắt nhìn Sunhyuk và Jaemin. Cả hai hết đằng hắng lại đến huých nhau, Jeno bị huých mấy lần thì bỏ sang máy khác chứ nhất định không đếm xỉa.

Mark ngồi sụp xuống chiếc ghế gaming xịn, hạ giọng nói:

"Cậu không ghen à?"

Jeno viết ra mấy đầu sách cho thằng bé năm nhất, lắc đầu. Mark thiếu điều muốn nắm đầu Jeno mà lắc. Bình thường với người khác, người thứ ba xuất hiện là để cho người vô tâm nhận ra bản thân mình cần người kia cho riêng mình, không muốn chia sẻ cho ai khác. Kì dị thay, người thứ ba xuất hiện trong chuyện Jaemin và Jeno càng tô hồng cho sự vô tâm tới trời mà Jeno không ngại ban phát cho Jaemin.

Biết rằng Mark vẫn còn bừng bừng lửa giận trước tình cảnh éo le đó, Jeno hạ giọng nói:

"Đầu tiên Jaemin phải từ chối, lúc đó em mới có quyền tỏ thái độ. Nếu cậu ấy thích anh ta làm như vậy, em xen vào làm gì cho mất mặt?"

Mark nói:

"Tư duy cậu thường lệch lạc lắm cậu biết không? Rõ ràng ghen tuông là nói về tính chiếm hữu, mà khi máu dồn lên não vì bị thằng khác hớt tay trên thì mấy thứ cư xử lịch thiệp nghĩ trước nghĩ sau vứt hết!"

Jeno nói:

"Vậy phải lao vào đánh nhau mới là không lệch lạc? Anh không hiểu Jaemin rồi."

"Cậu không hiểu thì có!", Mark cốc đầu Jeno. "Trên đời có đứa nào lại không muốn người yêu ghen vì mình? Ghen có mức độ nha, không phải ghen tạt a xít lột đồ."

Haechan đỡ lấy bàn tay của Mark, đem cái giọng nói vuốt ve nịnh nọt bày ra:

"Kìa, không được làm thế với giám đốc của em!"

Mark trừng mắt:

"Mày bị làm sao thế?"

"Anh chưa nghe hả? Jeno, nói có được không?"

Jeno gật, Haechan nói:

"Foriox muốn mua đứt chúng ta."

"HẢ?"

"HẢ???"

Đến thằng bé năm nhất cũng không ngăn nổi mình kêu lên. Mark lay vai Jeno, kinh ngạc nói:

"Thật? Vậy là mất tên không?"

Jeno nói:

"Tuần sau đi đàm phán vòng đầu. Lập trường của chúng ta là giữ lại thương hiệu và nguyên vẹn team phát triển những game cũ. Riêng đám thực tập thì chưa biết, có lẽ nhân sự bên đó cũng sẽ nhúng tay vào."

Mark nói:

"Vậy là chúng ta có cơ hội làm studio dưới trướng Foriox? Có được dùng chung phòng chơi game với bên đó không?"

Jeno gật đầu:

"Đương nhiên, là nhân viên mà. Nhưng em vẫn còn suy nghĩ, nếu chúng ta cứ phát triển riêng..."

"Thì ngày Jaemin bỏ cậu cũng không còn xa đâu! Sống như con người đi Jeno, sống như con người cho anh nhờ!"

Jeno thở ra một hơi, nghe như tiếng cười.

Bắt cậu sống như con người, lại hớn hở mừng khi nghe tin cả nhóm thiết kế sinh viên có cơ hội vào làm ở tập đoàn game mạnh nhất mà không cần ganh đua với ai hết. Sống như sinh viên bình thường thì làm gì có được thành tựu đó. Cùng lắm là tự nâng bản thân mình lên được, còn chuyện làm bàn đạp cho người khác như Jeno lúc này thì nằm mơ đi.

--

Jeno thật sự chẳng có thời gian để nhớ ra bất cứ điều gì liên quan đến cuộc sống bình thường vào tuần trước ngày bàn thảo sáp nhập. Từng mảnh đời sống cá nhân vỡ vụn đến mức cậu còn không nhớ được mình thức dậy đã đánh răng chưa. Việc chụp ảnh cũng bữa đực bữa cái, có hôm Jaemin còn chụp được liền hai trăm tấm chỉ có một cảnh Jeno đứng nhìn tài liệu mà không ngẩng đầu lên. Jaemin đứng đợi rất lâu, đến khi chuông nhà thờ gần đó kêu lên một tiếng thật to, cậu giật mình chộp lấy chiếc remote trên tay Jaemin, ôm lấy má Jaemin hôn vội một cái rồi đi làm việc.

Mặt mũi Jaemin lấp hết trong đống giấy tờ sáp nhập, nhìn thật giống Jeno đang hôn mớ giấy tờ trong hình dáng con người.

Chơi với tập đoàn lớn không dễ dàng, Jeno biết chẳng có người giàu nào lại thiện chí tạo điều kiện cho một mớ sinh viên mới chớm thành công. Thế nên Jeno bơ phờ qua lần bàn thảo thứ nhất, thứ hai. Buổi thứ ba bàn về vấn đề nhân sự, Jeno đi về thì ngồi phịch dưới bậc thềm, không bước nổi vào nhà. Jaemin đi làm đồ án về, xách theo một gói bắp ngô nướng. Hai đứa ngồi thu lu chia nhau mấy hạt bắp nhỏ nở xòe dẻo quánh, Jaemin buột miệng nói:

"Tớ chỉ thích cậu làm người bình thường thôi."

Jeno tách hạt bắp ra đầu tay, xòe tay trước mặt Jaemin để Jaemin nhón từng hạt một.

"Người bình thường là như thế nào?"

"Thì như thế này", jaemin nhích tới gần hơn một chút. Trời đã lạnh từ lâu, Jeno mặc áo khoác dài đàng hoàng để đi đàm phán sáp nhập, còn Jaemin thì lại trông giống một ổ cải bắp khổng lồ. Jeno quàng cánh tay qua vai Jaemin, vừ nhón một hạt bắp lên thì Jaemin đã há miệng cướp lấy.

"Như thế này, nhưng tần suất là mọi ngày chứ không phải ba tháng mới ngồi một bữa."

Jeno nói:

"Thật ra kể cả khi không bận, tớ cũng không thích gặp nhau mỗi ngày."

"Vì sao?"

Jeno vứt cùi bắp vào túi, rút ra tập khăn ướt để lau tay cho cả hai. Lau xong, Jeno chống gối đứng dậy.

"Không sao cả. Đi ngủ đi, khuya rồi."

Nói với Jaemin là khuya rồi, nhưng Jeno lại thức bàn bạc với nhóm Mark và Haechan đến bốn giờ sáng.

Thế giới của người lớn mệt mỏi quá, đứa trẻ nào mới ra ràng cũng bị đánh sứt đầu mẻ trán mới có thể nhấc được đôi cánh bay lên.

---

Cái nhãn phát hành game con con của Jeno được định giá nửa triệu đô.

Mark, Haechan và Renjun há hốc mồm. Kể cả Renjun, gọi thằng bé là thiên tài công nghệ cũng không phải là nói quá. Mới có mấy tựa game, thu nhập trong ba bốn năm qua của cả bọn cũng chỉ bằng một phần năm số đó. Tin tức không biết từ đâu mà truyền ra nhanh chóng, cả khoa đều nói Jeno bắt được mỏ vàng.

Ai cũng sửng sốt vui mừng, chỉ có một mình Jeno ngày càng gầy đi vì suy nghĩ. Một triệu đô mới là giá chót của Jeno. Mấy tựa game con con thì không nói làm gì, Jeno có hơn mười người trực tiếp làm việc cùng, ai cũng xuất sắc và cực kì tiết kiệm thời gian cho tập đoàn nếu tuyển vào ngay. Không cần rèn giũa, nhanh cập nhật kiến thức mới, đặc biệt là tuổi trẻ bừng bừng khí thế. Mấy năm tuổi trẻ quý hơn vàng vì không ngại khó, Jeno biết nhóm của cậu đáng giá hơn nửa triệu đô rất nhiều.

Không ai biết điều đó. Bọn họ thỏa mãn với nửa triệu đô, nửa triệu là con số khổng lồ với những ai từ ngoài nhìn tới. Đến Jaemin cũng tin rằng Jeno nên thỏa mãn. Nửa triệu đô là quá nhiều để mua được Jeno.

Mỗi ngày qua đi, Jeno bỏ lỡ cực kì nhiều thứ.

Mẹ của Jaemin từ ngoại thành ghé lên chơi để sắm đồ Giáng Sinh, Jeno chỉ chào được một câu rồi đi thẳng.

Jaemin đưa mẹ đi mua sắm, hậu đậu đụng đầu vào cửa kính của cửa hàng đồng hồ cao cấp, Lucas phải đưa cả hai mẹ con đi chụp chiếu xem liệu đầu óc có vấn đề gì không.

Jaemin bị tụ máu trong đầu, ở bệnh viện theo dõi khối máu suốt ba ngày trong lo sợ, may mắn rằng khối máu tiêu đi chứ không làm nghẽn mạch.

Jaemin đi chơi Giáng sinh cùng Choi Sunhyuk, ngay đúng đêm tuyết đầu mùa rơi. Jaemin về nhà bố mẹ nghỉ Giáng sinh, vì Jeno đóng cửa im ỉm không biết sống chết thế nào.

Jaemin về nhà nghỉ Giáng Sinh, bị đứa cháu trời đánh xóa hết đồ án đang làm dở lại còn đổ cola vào bàn phím, chưa kịp vắt chân lên phục hồi dữ liệu thì đã bị chị họ chửi bới vì tội để máy tính ra bàn làm việc hớ hênh nên đứa cháu mới xóa mất, nó là trẻ con nên đừng ác ý với nó làm gì. Jaemin ôm máy lên mạng cầu cứu, cả nửa mạng xã hội cùng nhau bảo cậu về mà làm nũng với bạn trai thiên tài nửa triệu đô, cuối cùng chỉ có một mình thiên tài hàng thật giá thật là Hwang Renjun chìa tay ra bảo Jaemin đem máy sang nhà cho cậu xem giúp.

Jaemin ôm máy tính sang nhà Renjun vào mười giờ sáng, gặp Jeno đang ngủ ở sô pha. Người Jeno vẫn mặc quần tây áo sơ mi, áo khoác khăn choàng vương vãi ở trên thành ghế. Renjun nói tối qua Jeno đi tiệc về trễ nên ghé qua họp lúc hai giờ sáng, đến bốn giờ sáng thì ngủ lại luôn.

Hôm đó là ngày mồng hai tháng một. Cả nước đang nghỉ xuân, Jeno thì mệt mỏi như là mùa xuân đã qua lâu lắm rồi.

Jaemin nhặt cái áo Jeno vứt trên sô pha định xếp lại cho đàng hoàng, trong túi áo rơi ra một hộp quà nhỏ bằng bàn tay. Cậu tò mò mở ra, bên trong hộp có một thỏi son hàng hiệu.

Jaemin cất lại áo, đi xem Renjun làm ăn thế nào. Renjun tháo tung máy tính của Jaemin ra sấy từng phần, khởi động lại rồi mới bắt đầu cứu dữ liệu. Renjun làm xong xuôi mà Jeno còn chưa tỉnh dậy. Jaemin quay lại sô pha lộn xộn chăn gối đắp tạm, luồn tay vào bàn tay đang buông thõng dưới sàn nhà, chụp bức ảnh ngày hẹn hò thứ chín trăm mấy mươi.

---

Renjun đưa cho Jaemin chiếc ố cứng mới tinh, tiễn Jaemin ra cửa. Đi được một quãng, cậu bỗng buột miệng nói:

"Thời gian này anh ấy bận lắm, anh đừng buồn."

Jaemin cười toe toét:

"Anh buồn gì đâu? Lớn hết cả rồi, ai mà không bận. Anh cũng bận làm đồ án, còn chuẩn bị hồ sơ du học."

Renjun bất ngờ:

"Anh đi du học ạ?"

Jaemin nói:

"Được thì đi thôi. Thầy Choi giới thiệu vài chỗ tốt lắm."

"À...", Renjun nói. "Vâng."

Jaemin không về lại nhà bố mẹ. Đến bảy giờ chiều hôm đó, Jeno mới lái xe về nhà.

Jaemin đặt một ít đồ ăn, định dọn ra để hai đứa cùng ăn chung bữa giao thừa năm ngoái.

Tám giờ tối, Jeno lái xe ra ngoài.

Jaemin ngồi trước mâm cơm, ăn đúng một mẩu dưa chuột rồi thôi.

Không biết son đó là mua tặng ai, hộp giấy cũng được mua ở cửa hàng họa cụ mà Jaemin nhiều lần kéo Jeno tới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nomin