8. Yêu Một Người Là Chuyện Của Một Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngàn ngày hẹn hò với nhau.

Đến Jaemin cũng có thấy sốc. Mới ngày nào đó, Jaemin thấy sốc khi cậu đu lên hàng rào nhà thể chất thơm má Jeno một cái rồi được Jeno hôn lại lần đầu tiên. Chớp mắt một cái, một ngàn ngày trôi qua, lễ tốt nghiệp đại học đã ở ngay trước mắt.

Kỉ niệm một ngàn ngày rơi vào đúng ngày Jaemin bảo vệ đồ án tốt nghiệp, xui rủi sao đó mà ngày đó cũng là ngày Jeno đàm phán lần cuối cùng với tập đoàn. Jeno đã nâng được hợp đồng lên đến tám trăm ngàn đô, cậu cương quyết muốn dùng lần cuối để đẩy lên một triệu. Sau này dù có về làm studio dưới trướng Foriox rồi thì vẫn sẽ cần kinh phí cho những dự án cá nhân mà Jeno biết là đứa nào cũng đang ấp ủ. Mark rất giỏi, Renjun đặc biệt giỏi, Haechan giao tiếp với con người rất tốt, nhất định phải làm được một thứ game gì đó để đời.

Buổi sáng ngày thứ một ngàn, Jeno chạy qua tìm Jaemin trước.

Jaemin sốc thêm lần nữa, cậu tưởng đâu Jeno phá lệ tìm mình để chúc mừng một ngàn ngày. Ai ngờ Jeno vứt cây lược đi đâu đó, phải mượn đồ làm tóc của Jaemin để dùng tạm trước khi đi làm.

Jaemin vừa đánh răng vừa nhìn đống giấy tờ thuyết trình đồ án mình bày bừa trên bàn, lục lọi một hồi rồi lôi cây lược từ dưới tờ giấy bìa ra. Jeno chải sơ vài cái, Jaemin cau có nói:

"Tóc cậu dài quá rồi, bao giờ mới chịu cắt?"

Jeno đáp:

"Xong hôm nay tớ cạo đầu cũng được, Chai gel của cậu đâu rồi?"

Jaemin thở dài đem gel vuốt tóc ra, tỉ mẩn vuốt để tóc Jeno dựng lên một chút. Tóc tai đã xong xuôi, Jeno không buồn nhìn gương, cậu hôn Jaemin một cái rồi nói:

"Cảm ơn cậu, tối về đi ăn với tớ hay là bận ăn mừng bảo vệ?"

Jaemin nói:

"Cậu không ăn mừng với team à?"

"Tớ không định báo vội, đợt này game bug mạnh lắm, để bọn họ sửa cho xong đã. Cũng mấy tháng rồi tớ với cậu không đi riêng với nhau."

Jaemin nhướn mày:

"Ý là hẹn hò đúng không?"

Jeno đáp:

"Ừ. Có đi không? Tớ sang học viện đón nhé?"

Jaemin nói:

"Yêu tớ hay sao mà rủ tớ hẹn hò vậy?"

Jeno nói:

"Có yêu tớ không mà lần lữa mãi không chịu ừ vậy?"

Jaemin cười lớn, níu cổ Jeno hôn một cái.

"Không yêu mà người ta thích hẹn hò đấy thì sao? Tối nhớ đến đón đúng giờ."

Trước khi đi, Jeno lướt qua đống giấy tờ trên bàn, tự nhiên nói:

"Bài tốt quá. Tốt nghiệp xuất sắc đi rồi tớ thưởng cho."

Jaemin í ới hỏi theo thưởng cái gì, chưa gì mà tiếng xe của Jeno đã vang lên đầu ngõ.

---

"Ê Na Jaem!"

Lucas hú một tiếng thật to trên sảnh. Chỗ đó có vài người bạn cùng khóa không được làm đồ án tốt nghiệp đang ôm mấy bó hoa lùm lùm kì lạ. Jaemin còn chưa bước tới tận nơi thì đã có đứa mau miệng nói:

"Bồ cậu đâu?"

Jaemin nhăn nhó:

"Rồi tôi bảo vệ hay bồ tôi bảo vệ?"

"Na Jaemin bảo vệ đồ án, bồ Na Jaemin bảo vệ Na Jaemin, đã được chưa? À, bồ nó kia rồi."

Một người chỉ ra phía sau, Jaemin giật mình quay lại rồi sau đó đôi vai ngay lập tức xuôi xị. Bồ của Na Jaemin mà người ta nói, Choi Sunhyuk cũng đang ôm một bó hoa lớn màu vàng.

Cô bạn của Jaemin nói với Sunhyuk:

"Thầy không trong hội đồng ạ?"

Sunhyuk cười cười:

"Hội đồng không chấm cho người nhà đâu. Mấy đứa thi cử xong chưa?"

Jaemin đăm chiêu nghe Sunhyuk và đám bạn kẻ tung người hứng. Đồ án của cậu được cho một gian chính giữa để trưng bày, người đến xem nườm nượp.

Người ta nửa khen nửa mỉa mai, giỏi thế này nên xứng đôi với bạn trai là đúng. Cũng chẳng biết người ta nói xứng đôi với bạn trai giảng viên của khoa kiến trúc hay là với bạn trai nửa triệu đô của khoa lập trình game .

Hai giờ chiều, Jaemin lên thuyết trình đồ án, bị hành hạ thấy thương. Hội đồng không có "người nhà", nhưng lại có người mê "người nhà". Bọn họ biết tài liệu Jaemin lấy từ đâu ra, nên nhắm chừng rằng Sunhyuk sẽ nhúng tay vào không ít trong cái đồ án đồ sộ mà có lẽ không ít người ra trường lâu năm cũng khó mà làm nổi.

Jaemin lén cười khẩy không biết bao nhiêu lần trên sân khấu. Chấp nhận sinh viên giỏi giang thì mất mặt quá hay sao không biết, đồ này này chỉ trừ phần dựng trang web được Haechan tranh thủ giúp kĩ thuật ra, Jaemin làm toàn bộ. Không giống như Jeno xong việc mình còn phải kéo theo cả một bầu đoàn anh em nheo nhóc, Jaemin làm việc năng suất, trong khi làm vẫn có thời gian ăn uống nghỉ ngơi, thậm chí còn đi club với Sunhyuk vài lần.

"Ở phần tài liệu tham khảo, em có liệt kê cuốn 'khảo luận văn hóa Phục Hưng: dát hoàng kim trên nền gạch vụn"", một thầy giáo trẻ nói. "Em có chắc là em đang đề cập đến cuốn sách đó không?"

Jaemin gật đầu:

"Vâng ạ."

"Cuốn này không có trên thị trường, không có bản sách điện tử. Muốn có thì phải đặt mua ở nhà xuất bản gốc."

Jaemin cười:

"Vâng, em có một bản cứng."

"Em tìm bản gốc ở đâu ra? Thư viện giảng viên thành phố cũng không có. Bài của em vốn rất xuất sắc rồi, không cần phải thêu hoa trên gấm nữa."

Jaemin suýt nữa đã cười to. Cậu nói:

"Cuốn sách đó vốn đã có sẵn ở nhà em rồi. Bố em có một công ty kiến trúc. Nếu thầy không tin thì..."

Jaemin lên trang Facebook của cậu, mở album một ngàn ngày hẹn hò rồi lướt nhanh như chớp. Khi người ta còn đang hoa mắt, Jaemin đè ngón tay vào một ô vuông trên màn hình máy tính. Hôm đó Jeno mượn sách của cậu, cầm cả cuốn sách che mặt khi chụp ảnh hai đứa với nhau.

"Đây ạ, cuốn khảo luận của em."

Giọng nói của Jaemin lạnh tanh dù nụ cười sáng bừng trên mắt cậu.

Ở bên dưới, Lucas bỗng nhiên rùng mình một cái. Choi Sunhyuk ngồi bên cạnh cảm giác được, nhẹ nhàng ghé sang.

"Thấy gì chưa? Nói về chuyện lớn lên thành người độc ác, chưa biết Jeno thắng hay Jaemin thắng đâu."

Lucas nhạt nhẽo nhếch môi cười:

"Lee Jeno chỉ ngốc thôi, không ác. Thầy biết điều thì tránh ra đi."

Sunhyuk không dám tỏ thái độ bề trên với Lucas nữa, không khí giữa hai người ngượng nghịu hẳn đi. Jaemin trả lời trót lọt xong mớ câu hỏi chẳng có tí liên quan đến đồ án nào thì hội đồng phản biện cũng buông tha. Ở ngoài hành lang, cậu ngập trong hoa tươi và chúc mừng, có cả nhóm lập trình của Jeno tới ôm theo một chậu cây phát tài nho nhỏ.

Sunhyuk đưa cho Jaemin bó hoa hướng dương anh vẫn ôm bên người, cười hỏi:

"Bằng xuất sắc nắm chắc trong tay rồi, tốt nghiệp xong em muốn làm gì đây?"

Jaemin nói:

"Em muốn đi ngủ."

Ngoài đi ngủ ra, khó mà nói được rằng Jaemin muốn làm gì tiếp theo. Như Jeno thật tốt, dường như không bao giờ phải lo chuyện tương lai, không có bất cứ vậy cản nào có thể chắn lối đi đến tương lai của cậu.

---

Kết thúc lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp, thường vẫn là những cuộc ăn chơi để mừng thoát khỏi cuộc sống sinh viên. Jaemin từ chối mọi lời mời, cũng không mời ai, cậu tặng cho đàn em khóa dưới tất cả những sản phẩm trong đồ án rồi đi ra cổng học viện. Đứng tại đó, Jaemin nhớ rằng ngày xưa cậu chưa bao giờ muốn đi học đại học ở trong nước. Jaemin chăm chỉ học tiếng nước ngoài từ tiểu học, từ khi biết rằng mình có năng khiếu thì chỉ muốn đi du học nước ngoài. Vậy mà Jeno ở lại, Jaemin cũng cứ thế mà ở lại. Jeno nộp hồ sơ vào học viện, Jaemin vác theo bảng vẽ cùng ghế nhựa tiến vào trường thi. Thấm thoát bốn năm trôi qua, đúng như Jeno nói, có internet trong tay thì học đồ họa ở nông thôn hay Newyork cũng mang tới cùng một kết quả.

Jaemin đứng đợi gần hai tiếng đồng hồ. Trước mặt học viện có một vườn xanh nho nhỏ, cậu tới ngồi khuất sau mấy bụi cây để không phải gặp người quen. Ngồi nhìn cái vườn xanh làm theo chủ đề này hình tượng nọ đã lâu, tới khi trời nhá nhem đến khi trời tối hẳn, điện thoại của Jaemin mới hiện lên cuộc gọi đến.

"Cậu làm tốt lắm", câu đầu tiên của Jeno vẫn là khẳng định dù cậu không hề có mặt. Jaemin khẽ cười. Lee Jeno đúng là không biết gì, đáng ra có xem livestream buổi bảo vệ thì vẫn phải vờ như không biết để tạo điều kiện cho người ta kể lể.

Jaemin hỏi:

"Cậu thì sao?"

"Tớ hả? Tớ cũng làm tốt lắm."

Chẳng mấy khi Jeno tự khen mình, nên Jaemin biết chắc rằng Jeno đã đạt được một thỏa thuận gì lớn lắm. Jaemin chúc mừng một câu rồi hỏi bao giờ Jeno sang đến nơi, giọng nói của Jeno bỗng trở nên ngập ngừng.

"Ừm, tớ gần tới rồi. Nhưng studio biết được tớ thỏa thuận xong với tập đoàn nên muốn mở tiệc. Cậu đi cùng được không?"

Jaemin hơi tiếc vì chỉ tiêu cười khẩy trong ngày của cậu đã đem dùng hết vào chỗ cuộc tấn công ở trên bục bảo vệ đồ án. Cái gì mà một ngàn ngày, chắc Jeno không nhớ được để mà dùng từ quên béng. Jaemin hít vào một hơi sâu, nhớ lại câu nói "tớ làm tốt lắm" rất bất thường của Jeno, thả ra một tiếng nhẹ nhàng:

"Ừ, sang đón đi. Phải đi chúc mừng cậu chứ."

Jeno nói:

"Có cả Mark và Haechan nữa. Chúng ta ngồi một chút thôi rồi về."

"Tớ biết rồi."

Jaemin nắm chặt hộp quà trong tay, bước ra cổng học viện khi ánh đèn bên dưới dốc run rẩy trong mấy giây đầu bật sáng. Jeno dừng xe lại mười phút sau đó, nét mặt vui đến nỗi dù cảm giác trống rỗng và nghẹn ứ cổ họng đang dâng lên cùng lúc, Jaemin vẫn thấy đồng ý đi cùng cậu để được ngắm vẻ mặt này thì cũng đủ rồi.

Jeno đem theo một bó hoa nhỏ. Còn chẳng phải là hoa mà là mấy cành cây bông vải đầy ứ trắng tinh như gà con mới nở, Jaemin hài lòng cầm lấy, gật gù:

"Còn biết tặng hoa chúc mừng nữa à?"

Jeno cười cười mở cửa xe. Dọc đường đi Jeno không lái thẳng tới nơi tiệc tùng mà đi một vòng quanh thành phố trước, cậu có hỏi Jaemin về buổi bảo vệ nhưng Jaemin cũng đột nhiên không mặn mà nữa. Ậm ừ vài câu, nói rằng điểm trên chín phẩy năm là chắc chắn trong tay, Jaemin hạ kính xe rồi từ đó chỉ dựa đầu vào cánh tay, nhìn thành phố lên đèn trên nền trời xanh tím.

"Tốt nghiệp rồi cậu muốn làm gì?", Jeno hỏi.

Jaemin nói:

"Tớ không biết nữa. Tớ thì làm gì được?"

"Cậu không làm được thì ai làm được? Đến tớ còn làm được việc mà."

Jaemin cười khì, với tay tóm lấy hộp kẹo để ở đầu xe rồi chọn một lần vài vị, bỏ một nắm vào miệng nhai côm cốp.

Đến cậu còn làm được, nhưng tớ có chết cũng không muốn trở thành người như cậu đâu.

---

Jaemin ngẩng đầu nhìn một tòa nhà khổng lồ trong khu trung tâm. Jeno đã đậu xe xong xuôi, Jaemin buột miệng:

"Cậu có chắc không?"

Jeno nói:

"Chắc chứ, chúng tớ tới đây vài lần rồi."

Jaemin hỏi lại:

"Chúng tớ?"

"Ừ, tớ, chị... vài người trong studio."

"À... Tớ quê quá."

Nơi Jeno đưa Jaemin tới là một club nổi tiếng, không phải là nơi cho đám trẻ con tới ăn chơi mà thường là nơi hội tụ của doanh nhân. Jaemin thở dài một hơi, may rằng mình vẫn còn mặc trên người áo quần đàng hoàng khi bảo vệ đồ án. Jeno vươn tay tháo dây an toàn cho Jaemin, cười nói:

"Biết mấy chỗ này làm gì? Cậu mà tới đây một mình, bằng mọi giá tớ cũng vác cậu về. Hôm nay cậu mới đủ tuổi."

Jaemin dẩu môi cãi:

"Anh đây đủ tuổi xem tất cả thể loại phim rồi nhé!"

Jeno nói:

"Nhưng mà chưa đủ tuổi bước ra đời. Hôm nay thì cậu bị tống ra đời rồi, nào, đi với tớ."

Bên trong club có sàn nhảy, nhưng Jeno nhanh chóng băng qua chỗ đó, bấm thang máy cho Jaemin lên tầng. Ở đó có rất nhiều căn phòng rộng có thể nhìn xuống sàn nhảy qua cửa kính, không khác gì tổ chim treo lủng lẳng trên cao. Jeno nhìn điện thoại, đẩy cửa bước vào một căn phòng lớn cuối dãy phòng tầng ba. Tiếng reo hò của mấy mươi con người ồ lên, Jaemin vừa định đưa tay nắm lấy tay Jeno vì choáng ngợp thì Jeno đã bị kéo tuột đến giữa phòng.

"Một triệu đô!", một người nói lớn. "Nhóm sinh viên làm game độc lập bán lại thương hiệu với giá một triệu đô! Chuẩn bị tinh thần lên báo chưa Jeno?"

Tai Jaemin ù đi. Cậu bảo vệ đồ án xong chỉ muốn đi ngủ mà không biết sáng mai sẽ làm gì. Người bằng tuổi cậu còn chưa kịp tốt nghiệp đã được hãng game quốc tế trả cho một triệu đô để thành chuyên gia.

Người ta vẫn nói rằng mỗi người có một thời điểm riêng, thế nhưng Jaemin vẫn có chút không chấp nhận nổi thành tựu đầu tiên của người cậu thân thuộc nhất.

Bia rượu rót ra, đồ ăn ngon không thiếu, Jaemin cũng tìm thấy Haechan và Mark, thế nhưng cậu vẫn thấy mình nói đúng - Na Jaemin quá quê so với đời sống hiện tại của Jeno. Haechan và Mark cũng không khác gì Jaemin. Mark lấy một dĩa sushi, lấy thêm cho Jaemin một đĩa, vỗ vai cậu rồi nói:

"Bảo vệ tốt lắm, anh xem rồi. Tối nay anh về tế sống tay giảng viên vặn vẹo em, hỏi cái gì mà vớ vẩn vô duyên như vậy? Chẳng lẽ mong em trả lời "bố đường của em mua sách cho em" hay gì?

Jaemin cười khanh khách, đổi tay cầm chiếc hộp da thành kẹp nách để đón lấy đĩa sushi từ tay Mark. Ngậm vào miếng cá như muốn tan ra trong miệng, Jaemin hơi nhăn nhó, đáp:

"Nhưng mà cái cô đó đâu nhỉ?"

Mark ngơ ngác hỏi:

"Cô nào?"

Haechan huých cùi chỏ của Jaemin, hướng tay cậu về phía ban công.

"Kia kìa. Cô chị thực tập nhiều năm của giám đốc Lee nhà chúng ta chứ còn ai nữa."

Jaemin đặt đĩa lại bàn, uống một ngụm rượu rồi nói:

"Ờm. Xinh quá."

Mark lại nói:

"Em xinh hơn."

Haechan nói:

"Cậu xinh nhất."

Jaemin nhún vai:

"Hay là hai người thay nhau làm bạn trai tôi đi. Thà là threesome còn hơn.."

"Ê!"

Haechan quát một tiếng to, Jaemin điềm nhiên nói nốt:

"Hơn người cả năm khen được một câu thì cầm chắc là năm đó có thiên tai đột xuất."

Mark nói:

"Làm như nó khen anh vậy. Cả thằng Haechan không bị mắng là thành công lớn nhất mỗi ngày rồi."

Jaemin nhìn về phía Jeno đang nói nói cười cười, chẳng biết anh Lee Jeno mà các cậu đang bàn tán và Lee Jeno mà người ta đang ca tụng có phải là cùng một người hay không.

Jaemin ăn uống vừa đủ no, hưởng thụ được một tiếng đồ hồ tán dóc với Mark và Haechan mà không bị ai hỏi han chú bé từ đâu xuất hiện. Rượu nhẹ uống mãi cũng say, Jaemin lò dò đi tìm Jeno để rủ cậu về như đã hẹn. Jeno cũng không phải quá đáng lắm, vừa thấy Jaemin đã nắm tay cậu, bình thản giới thiệu bạn trai.

"Bạn trai Jeno học ngành gì?", một ông anh chưa già lắm vui miệng hỏi. Jaemin vừa đáp là thiết kế đồ họa, người khác đã chen vào:

"Ra là anh em với nhau cả. Em về Foriox làm việc luôn không?"

Jaemin cười cười:

"Em không đủ trình độ đâu ạ."

"Không đủ thì luyện thêm, sợ gì! Jeno từ nay về sau quản nguyên team sinh viên sang mà, chẳng lẽ không cơ cấu được cho người nhà một suất?"

Jaemin còn chưa kịp nhíu mày, Jeno đã nói:

"Jaemin không hợp làm với Foriox đâu."

Jaemin ngay lập tức tán thành:

"Đúng rồi ạ, em không hợp đâu."

-- không hợp cái môi trường toàn người vô duyên thấy sợ.

Jeno kéo tay Jaemin, ghé sát về phía cậu. Trong hơi thở của Jeno đã lãng đãng mùi cồn.

"Đợi tớ một chút. Cắt bánh xong chúng mình đi."

Chiếc bánh kem đặt trong góc phòng, không hiểu tại sao Jaemin vừa nhìn là đã biết ai mua tới. Qủa nhiên không lệch đi đâu được, thiên hạ vừa hô hào nhau cắt bánh kem chúc mừng thì Lee Yuri đã được đẩy tới gần Jeno. Gã đồng nghiệp vừa mới nãy còn bóng gió ưu tiên người nhà bây giờ lại sang sảng nói:

"Ai mua bánh người đó được hưởng lộc!"

Yuri lắc đầu:

"Kìa, Jaeminie đang ở đây mà!"

Jaemin suýt nữa đã vọt ra câu hỏi nếu Jaeminie không có ở đây thì mọi chuyện sẽ như thế nào. Jeno ngồi xuống ghế, Jaemin và Yuri bị đồn hai người hai bên. Chiếc bàn của club được thiết kế chỉ tới đầu gối người ngồi, bánh kem đã được đặt lên hộp mà vẫn không thể vừa tầm chụp ảnh. Đám người tìm quanh mà không thấy thứ gì có thể dùng để đôn cao chiếc bánh lên được, thốt nhiên có người chỉ vào tay Jaemin:

"Chú bé kia có cuốn sách gì dùng được đấy!"

Vừa nói dứt lời, "cuốn sách" trong tay Jaemin đã bị giằng ra. Jaemin bình thường giữ đồ mình khư khư, phản ứng đầu tiên sau khi bị chạm vào đồ trong tay là ngay lập tức giằng lại. Hộp da và phần bên trong bị chia ra hai nửa, cuốn album ảnh vừa dày vừa lớn rơi ra ngoài.

Jaemin biết nhiều người đang dồn đống sự chú ý vào Jeno, cậu đổi nét mặt ngay lập tức:

"Em xin lỗi, hộp lỏng lẻo quá. Dùng cái này, cái này đi."

Jaemin dứ dứ cuốn album ra trước mặt Jeno, Yuri hiểu ý bưng ổ bánh kem lên để Jaemin chèn cuốn album vào dưới. Người đông lại dồn vào một chỗ, ai nấy đều biết Na Jaemin là ai nhưng lại giả lơ để xem trò, đến lúc này thì không nhịn được mà chen chúc nhau nhìn ngó bên trái bên phải của Jeno. Chen mãi cũng xảy ra chuyên, một cô gái trong nhóm bạn thân của Yuri ngã dúi xuống sô pha. Yuri mất đà chới với theo, ổ bánh kem gọn gàng đáp xuống tay và cuốn album của Jaemin rồi văng ra tung tóe.

Jeno cởi áo khoác đưa cho Yuri trước, rút khăn lau cho Jaemin sau. Jaemin nóng nảy giật lấy khăn nhưng không lau tay mà chỉ chăm chăm lau cuốn album, Jeno níu tay cậu lại khỏi tờ bìa nhòe nhoẹt cả kem lẫn cốt bánh.

"Thôi, Jaemin. Hỏng rồi."

Jaemin đang vội vã lau dù biết mình có cố gắng cũng chẳng được gì, nghe đến đó thì bỗng nhiên môi nở rộ một nụ cười rạng rỡ.

"Ừ nhỉ, hỏng rồi. Bánh không cắt được, cậu không về được đúng không?"

Nói rồi, Jaemin cầm cuốn album bẩn thỉu đứng lên. Dù đã tự làm việc với bản thân rằng cần giữ mặt mũi cho Jeno, rằng nơi này không phải căn tin trường đại học, nụ cười trên môi Jaemin phơi ra để chào tạm biệt đồng nghiệp của Jeno vẫn gượng gạo đến nỗi ai cũng nhìn thấy được.

"Mọi người ở lại chơi, em về trước", chào anh, em về trước", "chào chị", Jaemin nói không ngừng cho đến tận hành lang. Mark và Haechan không có ở đó, thành ra là điều may mắn cho Jaemin. Jaemin đi hết một đoạn hành lang dài, Jeno mới đuổi theo kịp cậu.

"Na Jaemin!"

Tiếng gọi giật không làm Jaemin dừng lại. Thang máy nhích từng tầng một, Jeno nắm lấy cổ tay Jaemin.

"Tại sao không nghe tớ nói gì mà đã tự bỏ đi? Tớ đâu có nói là không về với cậu đâu?"

"Vậy tớ xin lỗi nhé? Xin lỗi vì không nghe cậu nói? Hay cảm ơn cậu đã đưa tớ ra đời?"

Jeno thở dài:

"Thôi mà."

Jaemin không thôi được. Cậu thoáng nhìn thấy nụ cười thương hại trên môi đám chị gái văn phòng, nhìn thấy mấy ông anh khệnh khạng coi cậu như đứa trẻ cấp ba, không hiểu vì sao Lee Jeno còn cười được trong môi trường đó. Chỉ có một đáp án thôi, Lee Jeno cũng giống bọn họ. Cũng tự tin đến mức hống hách, cũng coi những người khác là đứa trẻ ra ràng miệng còn hôi sữa, chỉ biết triệu đô này ngàn đô nọ mà quên hẳn ngày kỉ niệm của cái chuyện tình èo uột nhưng đã tồn tại được ba năm ròng.

Thang máy đến, Jaemin hùng hổ bước vào rồi nhấn tầng trên cùng, dù cậu không hề biết có gì bên trên. Jeno cũng vào theo, Jaemin vất cả nắm chặt cuốn album trơn trượt đến nỗi không thèm nhìn xem Jeno đang chuẩn bị lên lớp mình hay là làm gì mà lại đi vào chung chuyến.

--

Nằm mơ Jaemin cũng không tưởng tượng ra, sân thượng của cái chốn ăn chơi xa xỉ này ngập trong đèn lồng đỏ.

Từng dãy đèn lồng kết thành chùm như một khu rừng rậm, Jaemin vừa lội vào trong đó thì đã mất hút. Jeno gọi vài tiếng mà Jaemin không đáp, cậu đành đi như chạy giữa biển đèn lồng. Đến tận cuối đường mê cung đỏ quạch đó, Jeno mới nhìn thấy Jaemin. Jaemin không kể cuốn album bẩn thỉu bao nhiêu, cậu ôm nó vào lòng, nhìn thành phố với hàng triệu đốm đèn trải dài trước mắt.

"Jaemin à...", Jeno khẽ gọi.

Mắt Jaemin long lanh sáng. Lúc quay lại, Jaemin lại cười nụ cười đáng yêu muôn thuở của mình.

"Cậu lên đây theo tớ làm gì?"

Jeno nói:

"Về với tớ."

Jaemin lắc đầu:

"Tớ say rồi. Cậu ghét người say mà, cậu đi trước đi."

"Tớ..."

"À không", Jaemin nói. "Cậu ghét tớ say."

Jeno không nói được gì, Jaemin nhìn biển đổ sau lưng Jeno, bỗng dưng giật thốt.

"À không nhỉ... Cậu ghét tớ."

Jeno cau mày:

"Ai bảo cậu thế?"

Jaemin vỗ lên ngực trái, mỉm cười:

"Nó bảo."

Jeno nói:

"Muốn biết cái gì thì hỏi tớ, đừng suy đoán lung tung."

Jaemin cho ngón tay dính kem vào miệng. Kem có vị chanh dây Jeno thích, Jaemin cười lớn:

"Làm sao tớ tin được cậu? Cậu có biết mình thích cái gì đâu. Hôm nay là ngày gì, Lee Jeno?", Jaemin hỏi dồn. "Hôm nay là ngày gì?"

Jeno nói:

"Tớ biết hôm nay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nomin