9. Giữa Những Sóng Âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno bình thường là người không mấy khi phân tách ra được âm thanh của từng người trong khối âm thanh cuồn cuộn phát ra từ cùng một sự kiện. Nhưng hôm đó, cậu nghe rất rõ từng câu một. Và có thể tưởng tượng được ngay, từng dòng chữ chạy dài trên khắp những Facebook, Twitter, Instagram.

"Trời đất mẹ! Nó nói cái gì đó?"

"Na Jaemin chia tay à?"

"Chia tay là đúng rồi!"

"Má! Chia tay ngay trên sóng livestream!"

"Nhục để đâu cho hết ta ơi? Xóa hết cái album ngàn ảnh kia chắc tiếc lắm, bảy ngàn share đó!"

"Lần sau yêu đương thì kin kín vào! Bô bô cho thiên hạ để rồi nát bét..."

"Lee Jeno cười cái gì vậy? Cậu ta cười kìa?"

"Ê! Con nhỏ trên instagram bảo Jeno có bồ mới trong công ty."

"Bậy bạ, Jaemin với ông Edward thì có."

"Cách đây mấy ngày còn chụp ảnh chung mà?"

"Để tao post cái này, mãi mãi là bao xa..."

"Đệch! Monday Morning lên bài luôn kìa!"

"Mãi mãi là ba năm!"

""Bởi nên người ta mới nói, bên nhau khi dông bão"... Ê, dông hay giông?"

Giữa cuồn cuộn âm thanh đó, cậu nhìn Na Jaemin, mỉm cười cổ vũ.

"Cũng đáng mà cũng quá đáng!"

Mark đã cởi bộ quần áo cử nhân ra. Vì cái sự cố kia, cả nhóm lập trình đã rình rang ôm hoa lên nhưng chẳng thể chụp cùng nhau một tấm ảnh đàng hoàng. Hôm nay không chỉ có Jeno, Mark và Haechan cũng tốt nghiệp. Mark nợ môn một năm, ngày tốt nghiệp có cả gia đình tới ồn ào cả một góc hội trường.

Haechan bứt trụi lá của đụn cây phát tài nho nhỏ mà thằng bé năm nhất tặng, vừa bứt vừa nói:

"Sao phải công khai thế nhỉ?"

Mark nói:

"Ấm ức nhiều năm quá rồi chứ sao. Anh mà là Jaemin thì anh đã..."

"Chia tay từ ba năm trước, biết rồi!"

Jeno rứt phần da mỏng giữa ngón cái và ngón trỏ mình. Sân học viện ngập trong nắng mùa hè, cơn nắng không oi bức nhưng chói mắt đến nỗi không thể làm cậu mở mắt ra nhìn thẳng.

Cậu đã từng tưởng tượng tấm ảnh của ngày hôm nay nhiều lần. Khi Jaemin tốt nghiệp xuất sắc, cậu cầm bằng loại ưu nhưng có một nhãn phát hành game nho nhỏ lận lưng. Jaemin sẽ chọn góc ở gần khu thể chất để chụp ảnh cử nhân, bởi vì gạch lát tường bể bơi có màu xanh đỏ trùng với màu bộ đồ tốt nghiệp.

Jeno đã định hôm đó sẽ vác Jaemin lên vai mà đi nếu Jaemin mất quá nhiều thời gian chụp ảnh. Tấm ảnh đó sẽ là tấm ảnh hẹn hò đầu tiên Jeno đăng lên Facebook, nên cậu tự hứa sẽ nắm tay Jaemin thật chặt và cười thật tươi.

Jeno nhéo kẽ ngón tay một cái. Cùng lúc đó, Mark giật mình kêu lên:

"Con mẹ nó!"

Haechan ngay lập tức cảnh giác:

"Cái gì thế?"

Mark đưa điện thoại cho Haechan xem. Dòng chữ in hoa trên Facebook đập vào mắt Haechan, đi kèm với bài đăng dài là một tấm ảnh được chọn ra trong một ngàn tấm ảnh. Jaemin tính tình quảng giao nên có nhiều bạn, một trong số những người bạn đó nã vào Jeno một phát pháo mà Mark càng đọc càng thấy mình không bênh được Jeno chút nào.

"GIÁM ĐỐC TRẺ TRIỆU ĐÔ HAY BẠN TRAI MỘT XU CŨNG KHÔNG ĐÁNG?"

Bài vạch trần bắt đầu với câu chuyện Jaemin ở bệnh viện vì tụ máu nhiều ngày trước, nửa đêm đau đầu đến mức khóc to rồi bạn bè hớt hải kéo đến.

"Tôi đến bệnh viện ngay sau khi nghe cuộc gọi chung trong nhóm, nhưng khi tới nơi thì đã có Lucas, Jisung, Hana. Minhee đến sau, đi cùng Minhee còn có Miyeon, dù cô ấy chỉ mới làm chung với Nana một đồ án. Thầy Edward còn tới sớm hơn nữa. Ba giờ sáng, Jaemin đi ngủ, chúng tôi hẹn nhau ra căn tin bệnh viện uống vội cốc cà phê rồi về nhà tiếp tục ôn thi, làm bài.

Lee Jeno không đến.

Nghe nói cậu ta đang bận rộn đàm phán với tập đoàn kia."

Câu chuyện lùi về ngày Jaemin bị cướp trên đường về từ làng trẻ mồ côi.

"Jaemin nói với chúng tôi là Lee Jeno sẽ tới giúp bọn trẻ làm lồng đèn, vì Lee Jeno khéo tay lắm. Chúng tôi có kinh nghiệm rồi nên lặng lẽ bảo nhau tìm người đề phòng trường hợp Lee Jeno không tới. Kết quả? Jaemin tới một mình, cầm theo mấy đồng bạc Lee Jeno cho để mua đèn, dùng tiền đó mua hồng khô về cho bạn trai triệu đô."

"Quay lại thời mới hẹn hò đi, bao giờ Jaemin say cũng không gọi điện được cho Lee Jeno. Jaemin của chúng tôi thật sự rất ngoan, uống say mà gặp ai trước mặt thì thường nói toạc suy nghĩ của mình về người ấy cho người ấy biết. Jaemin từng bảo ghen tị với tôi vì mắt tôi đẹp quá. Trong khi ngày thường, cậu ấy một hai nhận rằng mắt mình đẹp nhất, cười lên thấy cả bầu trời gì đó. Nana uống say sẽ cười, khen người, hát hò, chẳng bao giờ là chó là lợn, nhưng bạn trai cậu ta cũng không đếm xỉa."

"Ừm, cái này thì..."

Mark chỉ vào đoạn uống say, Haechan gật gù:

"Đúng thật."

"Nói cho chính xác thì không có gì sai cả."

"Nana thích chụp ảnh phong cảnh nhưng chỉ chụp ảnh Lee Jeno. Mỗi ngày một bức, sau khi chụp thì phải xả ảnh, chỉnh ảnh, thậm chí là rửa ảnh rồi mới đăng lên. Việc của cậu ta là cười một cái thôi, nhưng một ngàn ngày qua thì trong hai phần ba số ảnh chụp, cậu ta còn không thèm cười."

"Chúng tôi là bạn bè thì sẽ ủng hộ Jaemin vô điều kiện, nhưng nói thật là Jaemin xứng đáng với người tốt hơn nhiều. Cái nhãn game một triệu đô đó có mua được ngày mười bốn tháng hai Jaemin ngồi góc phòng nhai mì tôm sống với đám FA chúng tôi không? Có bù đắp được ngày sinh nhật lỡ đà uống say, gọi điện bảo tới đón thì cậu ta nói "tự bắt xe về" không? Có đền lại được việc bị người ta cười cợt vì xóa một lúc cả ngàn tấm ảnh không? Có mua được thuốc chữa dao cắt trong lòng khi phải xóa hết ba năm xuôi ngược vì một người không xứng đáng không?"

Mark buông điện thoại xuống khi lượt chia sẻ của bài viết đã lên đến con số hàng ngàn. Cô gái viết bài là bạn trong nhóm của Jaemin, bài đăng lên một tiếng đồng hồ, đánh dấu cả Jaemin vào nhưng Jaemin còn không thèm ẩn đánh dấu. Cả đám Lucas Jisung cũng lên bài bóng gió vài câu, gián tiếp xác nhận rằng những gì người ta nói là thật. Mạng xã hội giống như bùng nổ, trong khi Jaemin vẫn còn đang bận chụp ảnh kết khóa cùng với mọi người.

Mark đọc xong tờ sớ kể tội cùng vài bình luận đại diện, tự dưng cũng thấy ghét Jeno ít nhiều dù anh đã làm việc với cậu tận bốn năm năm. Nhét điện thoại vào túi, Mark nói:

"Bây giờ cậu định làm sao?"

Jeno đáp:

"Em sang bên tập đoàn có việc, mọi người ngồi ở đâu thì nhắn em, em tới sau."

Mark còn chưa kịp nhíu mày thì bốp một cái, một nắm đấm thụi ngay vào giữa tấm áo cử nhân lụng thụng của Jeno. Cú đấm không hề nhẹ, Jeno run lên, Haechan quát:

"Đ.m, mày có còn là con người hay không? Bây giờ vẫn lo làm việc, tư cách đâu mày dạy tao đặt thứ quan trọng lên hàng đầu?"

Jeno cầm chặt tấm bằng tốt nghiệp trong tay, im lặng đứng dậy mà không nói gì. Cậu lột áo cử nhân ra, vo tròn thành một mớ rồi ném vào thùng rác. Haechan chửi ầm lên, Mark không cản nổi. Đến khi Jeno đi khuất khỏi hàng rào thông non, Renjun đi tới chỗ cả đám đang ngồi rồi hớt hải hỏi xem Jeno có ổn không. Mark bỗng chợt nhận ra là dù đúng hay sai thì trong một buổi chiều, Jeno vừa bị đá, bị thành tội đồ trên mạng xã hội, bị anh em thân thiết chửi bới rồi động tay, nhưng không một ai hỏi cậu ra sao rồi.

"Nó thì có gì mà không ổn?", Haechan tức tối nói. "Mẹ nó, thà là người yêu khó chiều gì lắm thì không nói, đằng này là Na Jaemin đấy, con người chẳng bao giờ làm phiền nó trừ năm phút mỗi buổi sáng quơ cái máy ảnh lên! Không ổn cũng đáng đời nó, anh em không gánh nổi cho nó cái phốt này vì người ta có nói sai cái đ' gì đâu?"

Renjun nói:

"Những vẫn buồn chứ. Tưởng tượng giây trước mình có tất cả, giây sau mình mất tất cả."

Haechan hạ giọng khi một thầy giáo đi ngang qua, nhưng giọng nói vẫn rất gay gắt:

"Mất tất cả cái đ' gì? Nó chẳng coi Jaemin ra gì cả thì nó mất cái gì chứ? Bây giờ nó ôm một triệu đô của nó đi, với loại người như thế thì có mấy triệu đô để mời anh về làm chung anh cũng không dám đâu."

Renjun không cãi lý với người lửa bốc lên đầu nữa, chỉ khẽ lẩm bẩm một mình:

"Vậy mà còn nói là không mất gì..."

Điện thoại vang lên liên tục, màn hình hiện số điện thoại của mẹ Jaemin, Jeno không nhấc máy. Con đường thành phố lúc chưa tan tầm rộng thoáng, cậu tranh thủ lái nhanh, tóc bạt cả đi vì lồng lộng gió trời.

Hai đứa được trao bằng cùng lúc, trong ánh mắt bẽ bàng của thầy Hiệu trưởng. Kịch bản vốn là để dụng lên một màn tương tác ngọt ngào sụp đổ, thế nhưng Jeno và Jaemin vẫn phải nhận bằng chung.

Lúc xuống sân khấu, Jaemin đưa bằng của mình cho Jeno – hiệu trưởng trao bằng lộn xộn đã quen, sau đó đi thẳng mà không ngoái đầu nhìn lại.

Giây phút giật lấy tấm bằng trên tay Jeno, Jaemin nói:

"Từ nay chúng ta cũng không cần làm bạn nữa, cứ sống thế đi."

Jaemin ngẩng đầu đi giữa hàng trăm chiếc điện thoại chĩa lên, ngồi vào giữa bạn bè thân thuộc. Lucas vòng tay ôm cậu, tất cả hành động như thể Jaemin vừa ghi được bàn thắng quan trọng trong trận ra sân đầu đời.

Jeno tắt hẳn điện thoại khi cuộc gọi nhỡ thứ sáu hiện ra. Jaemin là con trai cưng duy nhất, Jeno chẳng mong chờ gì một lời an ủi hoặc thậm chí là hỏi cho ra lẽ từ mẹ cậu.

Tòa nhà Foriox hiện ra trong nắng chiều như một khối pha lê, Jeno không vào studio mà đi thẳng lên phòng quản lý. Studio cũng đang náo loạn không kém, nhưng người lớn bận bịu ít chỉ trích đúng sai. Tất cả chỉ đổ xô chúc mừng Yuri vì đã vượt qua chướng ngại vật lớn nhất, từ nay về sau không còn phải đấu tranh với người khác mà chỉ cần hơn thua với bản thân mình.

Giám đốc chiến lược xoay màn hình laptop về phía Jeno, cất giọng vô cảm:

"Tôi nghe nói cậu chia tay rồi. Trên mạng bây giờ rối lắm".

Jeno đáp rất không tình nguyện:

"Vâng."

"Cậu cũng biết trong hợp đồng đã thỏa thuận rõ ràng việc bảo vệ hình ảnh của thương hiệu trong thời gian chờ thu mua và cả sau này là rất quan trọng. Nên nếu chuyện cá nhân của cậu ảnh hưởng tiêu cực đến thương hiệu, chúng tôi e rằng phải xem xét lại hợp đồng."

Jeno nói:

"Vâng."

"Trước mắt, chúng tôi sẽ đẩy lịch kí kết lùi xuống một tháng. Tùy tình hình mà dẫn tới các kịch bản khác nhau."

"Kịch bản như thế nào ạ?"

Giám đốc chiến lược gõ cây bút xuống bàn, giọng nói vẫn cứ đều đều không cảm xúc:

"Có nhiều kịch bản để cậu chọn. Nếu sự việc ảnh hưởng ít thì hạ giá. Ảnh hưởng nhiều, ví dụ thương hiệu của cậu bị tẩy chay, thì công ty sẽ thu mua nhưng xóa thương hiệu của cậu, đổi thành team mới. Trong trường hợp khác thì cậu lại về làm với studio hiện tại vậy. Giám đốc đánh giá rất cao năng lực của cậu, cũng không để ý đời tư đâu."

Jeno mỉm cười:

"Cảm ơn chú."

Một tấm bằng tốt nghiệp, thêm một tờ thông báo hoãn kí kết hợp đồng chuyển nhượng, Jeno cầm ra khỏi tập đoàn. Vừa đi đến góc hành lang thì gặp một người ở tổ lập trình đứng hút thuốc, Jeno tính chìa tay ra xin một điếu nhưng rồi lại thôi.

Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Trên mạng chửi rửa vài ba ngày là hết hạn, đàm phán không được thì một mình một ngựa lo thân. Jaemin chia tay thì Jaemin sẽ hẹn hò với người mới. Jeno tự nhủ như thế, rồi lại lái xe đi.

Về đến nhà, Jeno vừa tháo cà vạt ra là đã nằm vật xuống. Ngoài cửa có tiếng chuông rồi tiếng xôn xao nghe là biết của mẹ Jaemin, Jeno lần tay nới bớt cúc áo trên ngực và hai cúc trên tay, nghiêng người nhắm mắt.

Tốt nghiệp đại học xong rồi, chỉ muốn mặc kệ thế giới, ngủ một giấc thật sâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nomin