Chương 13: Trọng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm vạn đại quân hỏa tốc hành quân trong nửa tháng từ kinh thành đến Hàm Hưng.

Dân chúng đã sớm được sơ tán, chỉ còn quan viên địa phương ở lại cấp báo tình hình.

Đô sự thành Hàm Hưng đã chờ đại quân ba ngày ba đêm, lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Thấy khói bụi mịt mù xuất hiện từ xa, lão đã xúc động đến mức đứng không vững.

Lão quỳ sụp xuống trước ngựa của Jeno, run rẩy nói, "Vương gia, quân Nhật Bản chỉ còn cách cảng Hàm Hưng 100 dặm ngoài khơi nữa thôi."

Hàm Hưng gần biển, dễ công khó thủ, lại là nơi giao thương chính từ Nhật Bản đến Triều Tiên, nên từ khi lập quốc, các đời Hoàng đế đều chú trọng xây dựng binh lực, căn cứ quân sự, thành trì và đồn lũy tại nơi này.

Jeno gật đầu, ra lệnh hạ trại.

Một trăm dặm, nếu liên tục di chuyển, ngay sáng mai tại nơi đây chắc chắn sẽ có máu đổ đầu rơi.

Hắn không có thời gian nghỉ ngơi. Trướng vừa được dựng lên, các tướng lĩnh đã lập tức đi vào nghị sự. Quân lực, vũ khí, quân nhu, thuốc nổ, tất thảy đều phải được bố trí đến các thành trì trọng yếu.

Jeno không muốn đại quân Joseon ở thế bị động, nên hắn phát lệnh tấn công trước khi quân địch kịp hạ mỏ neo tràn vào đất liền.

Mùng chín tháng mười một, hơn năm mươi chiến thuyền rẽ sóng xuất hiện trong màn sương sớm. Đá tảng và thuốc nổ theo tiếng gào của đại tướng lĩnh bay lên đầy trời, từng màn lửa bập bùng cháy lên khắp nơi. Cả một vùng không rộng lớn chìm trong khói thuốc.

Mùng mười tháng mười một, thủy quân Joseon lặn nước đục thuyền tải quân lương vũ khí, phá tan ba đại chiến thuyền, hư hại vô vàn vũ khí, quân nhu của địch.

Mười một tháng mười một, sau một ngày một đêm chống cự, quân Nhật Bản cuối cùng cũng tràn lên đất liền, ào ạt dẫn binh đến dưới thành, từng sợi thang mây trong chớp mắt liên tục được vắt lên cổng thành.

Quân Joseon đứng từ trên cao phòng thủ, đốt lửa, lăn đá, bắn tên, bốn phía đều bị khói đen bao trùm.

Mười ba tháng mười một, có thêm một vạn quân tiếp viện, quân Nhật Bản tràn vào thành.

Chiến thuyền từ ngày đầu tiên bị bắn phá không ít, thiệt hại vô số quân sĩ, quân Nhật Bản đã sớm rơi xuống thế hạ phong, hiện nay tràn vào thành, Jeno hạ lệnh trực diện đối đầu, giết sạch không tha, diệt gọn trong một đêm.

Tường thành đổ nát ngổn ngang, nhà cửa mái ngói không thành hình dạng, từng cụm khói lửa cuồn cuộn không ngừng bốc lên nhuộm đen cả một khoảng trời.

Jaemin mang võ công của một đại cao thủ, dù cho Doyoung có khuyên ngăn như thế nào cũng không ngăn được y cầm kiếm phóng ngựa ra trận, bọc hậu cho Đế Nỗ Vương.

Trực diện cận chiến, máu chảy thành sông.

Quân Joseon đại quân từ kinh thành năm vạn, binh lực địa phương và các tỉnh lân cận thêm ba vạn. Bất cứ khi nào cũng có thể gọi quân viện trợ từ biên giới phía Tây Bắc thêm hai vạn, phần thắng đã nắm chắc trong tay.

Jaemin không thể giết người, dù dùng phép hay dùng kiếm, y đều không thể giết người. Yêu thú giết người, dù vô tình hay cố ý, đều là trọng tội. Y chỉ dùng hết sức bình sinh chặn mọi đường kiếm hướng đến người hắn, hất tung quân địch về phía Doyoung và Youngho.

Jeno là chủ soái, quân Nhật Bản nhất định sẽ nhắm vào hắn.

Chỉ cần chủ soái mất mạng, lòng quân hoang mang, thắng lợi đã nằm một nửa trong tay. Xung quanh hắn lúc nào cũng có người nhắm đến, tuyệt không thể để lộ sơ hở.

Chém giết thẳng đến ba canh giờ, bên tay cầm kiếm của Jaemin đã sớm tê liệt.

Không chỉ có Jaemin, Jeno cùng Doyoung cũng đã sức cùng lực kiệt, trên người không thiếu vết thương lẫn vết máu liên tục bắn đến. Cả thân thể nhuộm lên một tầng khói bụi tử chiến.

Mấy vạn đại quân ban đầu lao vào chém giết, hiện tại đã không còn sót lại bao nhiêu.

Quân sĩ xung quanh tạm thời thở ra được một hơi, đã kịp tràn lên bao quanh lấy Jeno.

"Vút"

Trong khoảnh khắc sơ sẩy nhìn về phía trước, một mũi tên từ mé phải trên thành cao xé gió lao thẳng đến Đế Nỗ Vương.

Tinh thần của tướng sĩ xung quanh đã không còn tỉnh táo sau một khoảng thời gian dài chém giết, trên người ai nấy cũng dày đặc vết thương, không một ai kịp phản ứng.

Jaemin không nghĩ ngợi nhiều, tiếng ồn nhiễu loạn xung quanh đã làm y không kịp chú ý đến sự tấn công bất ngờ từ xa, nhìn thấy mũi tên lao đến chỉ vội đạp vành móng ngựa dùng sức nhảy lên dùng cả thân mình đỡ cho hắn.

Cả cơ thể y nặng nề ngã xuống nền đất, một vùng chân tóc bắt đầu biến đổi sang màu bạch kim, Jeno dùng tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời hắn, xoay người lắp tên, bắn chết kẻ bắn lén, rồi lao mình xuống ngựa, dùng áo choàng bao bọc lấy y, không dám chậm trễ phóng ngựa về trướng.

"Kim Thượng tướng, ở đây giao cho ngươi."

"Vương gia yên tâm, người mau mang Vương phi về trướng trị thương đi."

Quân Joseon đại khái đã kiểm soát được tình hình chiến trận trước mặt, cùng Thượng tướng và các lão tướng lĩnh tại trận, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.

Hắn ôm Jaemin trong lòng, phi ngựa về đến trướng chủ soái, ôm lấy Jaemin nhảy xuống ngựa, sải bước như vừa đi vừa chạy, cẩn thận đặt y nằm xuống giường.

Cả người hắn đều toát mồ hôi lạnh. Hắn đã thực sự rất sợ hãi.

Mũi tên cắm rất sâu vào miếng thịt mềm bên vai trái Jaemin. Bao nhiêu đau đớn đều được thể hiện rõ ràng trên gương mặt trắng bệch của y.

Jeno run rẩy đưa tay gỡ áo choàng trên người y.

Không chỉ có mái tóc đen hóa ánh kim, mà trên đầu y còn mọc lên một đôi tai, phía sau mông còn có một cái đuôi trắng.

Đau đớn đến mức lộ nguyên hình.

Jeno, "..."

Jaemin nhắm mắt nhíu mày, nhưng rồi nhanh chóng cảm nhận được có gì đó không đúng, liền mở bừng mắt.

Đối diện với ánh mắt phức tạp của Jeno, y biết mình không xong rồi.

Jaemin mấp máy môi, lắp bắp, "Ta..."

Đôi tai và cái đuôi phe phẩy sau lưng đang bán đứng chủ nhân. Dù cho có mọc thêm một trăm cái miệng nữa y cũng chẳng thể nào biện hộ được nổi tình cảnh này.

So với Jaemin, Jeno trái lại khá bình tĩnh, hắn đưa tay với lấy tấm áo choàng mới trên giá treo đồ, dịu dàng trùm lấy quanh người y, rồi bảo, "Đừng cử động, ta đi gọi thái y."

Hắn vừa đứng dậy, Jaemin đã vươn người níu lấy tay hắn, "Nếu đã vậy rồi, thì không cần đâu."

Vì khi đó đang ở giữa chiến trận, y không thể làm gì khác. Giờ này phút này tại đây chỉ có hai người, Jaemin không cần tốn công che giấu thêm nữa, liền ngồi thẳng người dậy, bắt đầu lầm bầm niệm chú.

Con ngươi màu nâu nhạt khẽ lóe sáng. Một vầng sáng trắng bao bọc lấy người y, thu hẹp, tiến lại gần mũi tên trên vai trái, rồi phút chốc hóa thành hư không.

Mũi tên biến mất, đau đớn giảm đi nhiều, nhưng vết thương trên da thịt không thể vì phù phép mà tự lành, vẫn còn một mảng rỉ máu nguyên đó, Jaemin đành đưa mắt lên nhìn Vương gia.

Hắn bất đắc dĩ đứng lên lấy bông băng, tự tay băng lại vết thương cho y.

Động tác của hắn dịu dàng như nâng niu một báu vật trong tay. Ánh mắt xót xa nơi hắn đã sớm không còn được cẩn thận che giấu, tất thảy đều bị y nhìn thấy rõ mồn một.

Dù vậy, cả quá trình hắn đều lặng im không nói một lời.

Y đành mở miệng hỏi, "Ngươi không bất ngờ?"

Jeno băng xong xuôi rồi, ngồi đối diện y, nhướn mày, "Bất ngờ cái gì?"

Jaemin nhỏ giọng, "Ta là yêu thú..."

Jeno mắt đối mắt với y, chầm chậm nhả từng câu từng chữ, rõ ràng mạch lạc, Jaemin nghe vào lại như sét đánh giữa trời quang, "Cũng không phải lần đầu ngươi làm vậy với ta."

Mất một lúc lâu thật lâu, y mới hoàn hồn, kịch liệt lắc đầu, "Không thể nào, ta rõ ràng đã xóa kí ức của ngươi rồi." Jeno sợ y cử động sẽ đụng đến vết thương bên vai trái, liền vội vàng giơ tay giữ đầu y lại.

Nói xong, Jaemin lặng người đi.

Nhớ lại vào một đêm hè của gần trăm năm trở về trước, Hồ Vương một thân bụi bặm từ đâu trở về, ánh mắt mang theo nét buồn bã kín đáo, nhẹ nhàng xoa đầu y, vô tri vô giác thủ thỉ với y rằng, "Bất luận tu vi của yêu thú có mạnh đến đâu, cũng không mạnh bằng một chữ tình. Người có tình, đã sớm khắc sâu hình ảnh của ái nhân vào trong tâm trí, không một loại yêu phép nào có thể xóa nhòa."

Vương phi đưa mắt nhìn Vương gia, thật lâu, thật sâu.

"Ngươi... từ khi nào?" Đặt y trong tâm từ khi nào?

Jeno không hiểu câu hỏi của Jaemin có ý gì, chỉ im lặng chờ y từ trạng thái bàng hoàng bình tĩnh trở lại, đáp, "Từ ngày nhìn thấy con hồ ly trắng nhảy ra khỏi cửa sổ, ta đã luôn thắc mắc ngươi là ai. Ngươi không phải Tứ hoàng tử, ngươi ở cạnh ta có mục đích gì."

Jaemin vừa kịp ổn định lại một chút, nghe vậy lại càng kinh ngạc hơn trước.

Nói vậy có nghĩa là, ngay từ ban đầu, việc y phù phép lên người hắn đã chẳng có tác dụng.

Nói vậy có nghĩa là, việc y mỗi đêm đều đi ra ngoài, sau đó mang về một chồng tài liệu, thức đọc cả đêm, hắn đều biết. Và bởi vì hắn biết, nên ngày hôm đó, hắn cố ý muốn dẫn y ra khỏi thành dạo chơi để giải toả, và hắn ước mong cho y khi thả chiếc đèn trời – cho chính y, không phải là một vị Tứ hoàng tử nào.

Nói vậy có nghĩa là, dù cho biết tất cả mọi chuyện y đã làm, hắn vẫn cứ một mực dịu dàng, một mực bao dung, một mực dung túng rồi bao che cho y hết thảy.

Nói vậy cũng có nghĩa là, công sức y mỗi sáng sớm tinh mơ nấu thuốc cho hắn trong vòng hai tháng trời ròng rã đều là công dã tràng!

Quan trọng hơn cả là,

Những lời y nói với hắn trong những đêm hạ trại của những ngày hành quân, những lời y thủ thỉ về tướng công của mình, hắn cũng nghe hiểu, và cũng biết người y nói tới chính là hắn.

Vậy mà hắn không nói một lời.

Thật đáng giận!

Vừa phẫn nộ, vừa ngại ngùng như bị vạch trần một cách trần trụi như vậy, đôi tai trên đầu Jaemin liền cụp xuống.

Y dùng chất giọng ỉu xìu của mình nói với hắn, "Ngươi vì sao phải cố tình tỏ ra không biết gì cả?"

Jeno thâm trầm nhìn y, đáp, "Thấy ngươi nỗ lực như vậy, ta không nỡ chen ngang."

Jaemin khẽ bĩu môi.

Rõ ràng là hắn không chịu nói lời thật lòng.

Tu vi của một thiếu chủ như y không phải là thứ hắn không muốn thì không thể bị tác động!

Nói ra một câu khẳng định tình cảm của mình khó vậy à?

Thì... cũng khó thật.

"Ngươi không biết ta cố gắng làm gì, vậy mà còn muốn giúp ta?"

Hắn nhìn y, cười khẽ, "Vậy ta đã giúp người rồi, thì ngươi có nên nói cho ta biết mọi chuyện không?"

Nụ cười bất chợt làm Jaemin ngẩn ngơ. Nam tử trước mặt y lúc này, vẫn luôn điềm tĩnh như thế. Hắn không tỏ ra tức giận, không giận dữ tra hỏi, không có bất kì một loại cảm xúc cực đoan nào. Chỉ đơn giản một lòng muốn biết về y như vậy.

Jaemin hít một hơi thật sâu.

Thú tộc một khi bị loài người phát hiện nhất định sẽ bị thiêu sống. Bởi vì nhân gian vẫn luôn tin rằng, yêu thú hút lấy sinh khí người để luyện tu vi. Jeno thậm chí chưa từng nghĩ tới việc sẽ đả động tới một cọng tóc của y, làm gì có chuyện hắn sẽ làm tổn thương y bao giờ.

Trước ánh mắt của hắn lúc này, Jaemin biết rất rõ ràng, Jeno đang có bao nhiêu chân thành.

Chân thành muốn bảo bọc, che chở cho y.

Từ khoảnh khắc nhìn thấy bóng hồ ly trắng, không phải hắn không bất ngờ, thậm chí còn tìm lại quan viên Lễ bộ để điều tra thân thế của y. Chỉ là vì y may mắn, người y gặp là hắn, không phải là một ai khác.

Cuộc sống trong hoàng cung biến hắn từ một đứa trẻ năng động trở thành một nam tử trầm lặng, chỉ định cứ thế cả một đời cất giấu hết thảy mọi cảm xúc trong lòng mà sống tiếp. Từ trước tới nay, cảm xúc của hắn đối với vạn vật trên đời đều rất bình lặng, và nhạt nhòa.

Cho tới khi Jaemin xuất hiện.

Hắn vui vẻ, tức giận, buồn bã, cáu gắt, hạnh phúc.

Phủ lên rất nhiều sắc màu. Khiến hắn bắt đầu trở nên khao khát nhiều hơn, không còn muốn trải qua một cuộc sống đơn sắc tẻ nhạt vô vị như trước đây.

Cho nên không cần biết Jaemin đến Vương phủ vì mục đích gì, chỉ cần có thể tiếp tục có y kề bên, hắn đều cam tâm tình nguyện nhắm mắt bỏ qua.

Giây phút Jaemin tận lực xóa đi kí ức của hắn, cả cơ thể hắn đều trở nên lạnh lẽo.

Trong khoảnh khắc, hắn đã tự giễu, chân tình gì từ một con hồ ly chứ?

Thế rồi hắn thấy y quay trở lại, cũng không biết vì sao dưới yêu phép hắn vẫn không thể quên được y.

Nói không tức giận là không thể nào, nhưng nỗi niềm trong lòng trào dâng khi có thể nhìn thấy bóng dáng Jaemin trong tầm mắt một lần nữa vẫn lấn át tâm trí Jeno. Tỏ ra xa cách nửa tháng hành quân, im lặng nhìn y tìm mọi cách tiếp cận mình, hắn cảm thấy cũng đã đủ rồi, đã rất đủ rồi khi tận mắt hắn chứng kiến y không kịp suy nghĩ mà lao cả thân mình đến trước che chắn cho hắn.

Jaemin chầm chậm mở lời, "Kế hoạch khai hoang mở rộng đất của bộ Công, bao gồm cả lãnh địa của Hồ tộc. Đất thiêng mấy ngàn năm tổ tiên để lại cho con cháu tu luyện, không thể đứng nhìn không làm gì. Ta là thiếu chủ, Vương bảo ta tạm thế chỗ hỉ sự của ngươi, xong việc thì có thể trở về."

Jeno chỉ chờ đến lúc này để bắt được trọng điểm, chất vấn y, "Xong việc rồi, tại sao ngươi vẫn còn ở đây?"

"Ta..." Jaemin ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt trĩu nặng của Vương gia, tâm tình y cũng không tránh được chùng xuống. Y vội chuyển đề tài, "Ngươi không hỏi ta Tứ hoàng tử đang ở đâu?"

Jeno nhướn mày nhìn y, "Tại sao ta phải quan tâm?"

"Ta trở về rồi, Tứ hoàng tử mới là phi tử của ngươi." Dù không đành lòng, dù là lời trái với tiếng lòng, y vẫn phải nói.

"Na Jaemin."

Lần thứ hai sau khi đứng trước mặt xóa đi kí ức của hắn, y thấy ánh mắt hắn lạnh lẽo đáng sợ như thế.

"Yêu phép của ngươi không thể làm ta quên được ngươi, thì ngươi cũng không được phép rời đi. Tứ Hoàng tử Đại Minh là ai ta không cần biết, ta chỉ biết rằng, người bái đường với ta, là ngươi, chân phi tử của ta, là ngươi."

Ba canh giờ cận chiến, người hắn đã sớm nhuộm lên một tầng khói lửa. Lúc này ngồi trước mặt y là một cỗ khí thế bức người.

Hắn sẽ không ép buộc Jaemin, nếu y không có nỗi niềm xúc động giống hắn. Thế nhưng khoảnh khắc nhìn thấy y ngồi trên lưng ngựa, đứng đầu đoàn binh mã chờ hắn đi đến, hắn biết, y đã thật sự động tâm.

Cho nên hắn càng không thể để Jaemin một lần nữa vụt đi, xa rời vòng tay hắn.

"Ta không biết một yêu thú sống bao lâu, nhưng ta chỉ có vài chục năm ngắn ngủi, và ta muốn được cùng ngươi."

Lời thổ lộ bất ngờ này đã chặt đứt đường lui của y.

Đáy lòng Jaemin nổi sóng.

Đối diện với sự tha thiết của Đế Nỗ Vương, y rốt cuộc thở dài một hơi, "Ta trở lại, vì ta sợ ta không thể nghe tin tức của ngươi từ chiến trường."

Lỡ như có bất trắc xảy ra, y biết trong mấy trăm năm tiếp theo của đời mình, y sẽ sống mãi trong dằn vặt.

"Cho nên?" Trong lòng hắn cũng có lúc bất an, nên hắn vẫn muốn nghe một lời trấn định từ y.

Ánh mắt Jaemin dịu lại, nhỏ giọng nói, "Ta sẽ, cùng ngươi, đến khi ngươi không còn cần ta nữa."

Lời nói ra rồi, Đế Nỗ Vương nghe được rồi, liền cười thành tiếng.

Jaemin vừa giống như một con hồ ly, cũng vừa không giống một con hồ ly. So với một con hồ ly chuyên dụ dỗ câu dẫn nam nhân trong truyền thuyết, bề ngoài của y quả thực cao lãnh xa cách kinh diễm như một con hồ ly nên vậy, nhưng bên trong y thì lại vô cùng mâu thuẫn. Y có thể đùa giỡn cợt nhả với hắn, đến khi hắn trêu đùa lại với y, y sẽ ngay lập tức phát ngượng. Lần đầu tiên khi Jeno cao hứng muốn hôn Jaemin, y thậm chí còn hoảng loạn tới mức đập đầu vào thành cửa phía sau.

Hắn giơ tay lên chưa kịp chạm vào đôi tay bông dày trên đầu Jaemin, y đã nhanh chóng giấu cả tai cả đuôi đi.

Jeno rũ mắt tỏ ý không hài lòng.

Phía sau lưng hắn, Doyoung vén màn bước vào trướng, chắp tay, "Thỉnh an Vương gia." Rồi quay sang Jaemin, "Na thiếu tướng."

Jeno không ngẩng đầu lên, nói, "Vương phi."

Doyoung nhướn mày không hiểu.

Jeno kiên nhẫn lặp lại lần nữa, "Gọi y là Vương phi."

Khóe miệng Doyoung khẽ giật.

Một kẻ thích gọi được gọi là thiếu tướng, một kẻ nhất quyết bắt người khác gọi là Vương phi, rốt cuộc muốn người khác phải làm sao?

Jaemin bất lực xua tay ra dấu, ngụ ý bảo cứ chiều theo hắn đi.

Doyoung thở một hơi, gật đầu với y, "Vương phi." Rồi không chậm trễ báo cáo, "Đại quân Joseon đã kiểm soát được chiến trận, đang toàn lực truy đuổi tàn quân địch."

Jeno lúc này mới quay người lại, nói, "Thượng tướng vất vả rồi. Thu dọn tàn cuộc hãy chú ý kiểm kê thương vong, liệt kê danh sách tử sĩ nhanh chóng gửi về kinh thành."

Doyoung chắp tay nhận lệnh, ánh mắt quét qua đôi bàn tay đang nắm chặt phía đầu giường đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net