Chương 2: Thành hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một đường đi, Jaemin không hề nói gì.

Quan viên Joseon không có hứng thú với một vị hoàng tử của Đại Minh, cũng không để ý tới y. Ai đi đến một nơi xa lạ cũng đều như thế cả, không có gì bất thường. Chuyện Tứ hoàng tử bị Hoàng đế Đại Minh ghẻ lạnh nên mới bị gả qua đây, quan viên ít nhiều cũng đã nghe nói. Tâm trạng của y không tốt cũng là điều dễ hiểu.

Mất tám ngày, đoàn người mới về tới cổng thành.

Thực chất đường đi không mất nhiều thời gian như vậy, thế nhưng bọn họ không dám để cho tân Vương phi thấm mệt, đành chậm lại cước bộ, cũng canh vừa lúc cho đoàn kiệu có thể về đến Vương phủ đúng giờ hoàng đạo.

Jaemin nghe tiếng ồn ào náo nhiệt ở bên ngoài, trong lòng đã bắt đầu thấy phiền.

Mỗi lần một tộc thú có hỉ sự đều mời các Vương và thiếu chủ các tộc đến tham gia. Khi còn nhỏ, Jaemin có đi theo huynh trưởng vài lần, nhưng lần nào y cũng bỏ về giữa chừng.

Y rất ghét tiếng ồn, cũng không thích nơi nào đông người.

Vẫn là một góc an tĩnh hợp với tính tình một con hồ ly cô độc hơn.

Kiệu đi tiếp khoảng sáu dặm từ cổng thành thì dừng lại.

Jaemin thấy cả kiệu đang hạ xuống, tâm tình cũng đã không còn được thản nhiên như lúc đầu.

Đột ngột phải rời khỏi không gian quen thuộc thoải mái của mình đến một nơi chốn khác lạ, ngày ngày đối mặt với một đám người không quen không thuộc khiến cõi lòng y không khỏi trùng xuống đầy nặng nề.

Y đưa tay đeo lên mạng che mặt. Chiếc khăn voan màu đỏ mỏng tang, tạm thời giúp che chắn được ánh mắt khó chịu nơi y.

Chờ tới khi màn kiệu được vén lên, tổng quản đưa tay đỡ y đứng dậy, Jaemin mới nhấc người di chuyển.

Giờ Hoàng đạo, bầu trời xanh trong, nắng vàng rực rỡ, phủ đệ trước mặt trang hoàng lộng lẫy, khắp nơi đều dán lên chữ "Hỉ" đỏ rực, người người đều nở nụ cười, tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng từ nhiều ngày trước, chỉ chờ đến thời khắc tân nương của Vương gia xuất hiện.

Cùng lúc này, ở nơi rừng sâu, khi Renjun vừa mở mắt tỉnh dậy, y đã biết mọi chuyện không ổn rồi.

Đại Minh là một nước lớn, theo lí mà nói, Triều Tiên phải gả người sang mới hợp lẽ thường tình.

Thế nhưng Nguyên phi khi chuyển dạ Tứ hoàng tử đã có dấu hiệu không ổn, sau khi sinh xong thì đã không cứu được nữa. Thiên hạ đồn rằng Tứ hoàng tử mang mệnh không tốt, khắc chết mẫu thân của mình.

Thế cục trong triều phức tạp. Hoàng đế Đại Minh dựa vào Nguyên phi để trấn áp Hoàng hậu. Nay Nguyên phi vì sinh hoàng tử mà qua đời, Hoàng đế nổi trận lôi đình, chưa từng một lần muốn liếc mắt nhìn tới y.

Tân Hoàng đế Joseon lên ngôi, ngỏ ý muốn củng cố mối quan hệ ngoại giao của hai nước. Hoàng đế Đại Minh thấy cơ hội như vậy liền không ngần ngại gả Tứ hoàng tử sang. Ngoài mặt là đáp ứng nguyện vọng của nước láng giềng, tích cực thể hiện tinh thần hữu nghị. Thực chất là muốn đường đường chính chính đày Tứ hoàng tử ra ngoài biên cương.

Renjun biết rõ điều này. Y đã tự trấn an bản thân mình có ích, chí ít mang thân phận hoàng tử mà giúp ích được cho quốc gia, cho dân tộc, đổi lại lợi ích về chính trị, về thương mại. Thế nhưng sâu bên trong, lòng y vẫn không ngừng dằn vặt đau đớn.

Hiện tại đến cả việc đơn giản như thành thân cũng không hoàn thành được.

Renjun vừa tỉnh lại không bao lâu đã muốn nhắm chặt mắt ngất tiếp đi. Cho dù mọi chuyện có là gì, hiện thực trước mắt vẫn quá mức tàn nhẫn với y.

Trước khi nhắm lại, trong khóe mắt Renjun xuất hiện một đốm trắng, y cảm thấy có gì đó không đúng, lập tức mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.

Một con hồ ly trắng muốt đang nhìn y chằm chằm.

Renjun có chút hoảng hốt. Bây giờ mới nhớ lại tới hoàn cảnh mình bị đưa tới đây. Hồng y nam tử chắp tay cáo lỗi với y, rồi đánh ngất y, sau đó y tỉnh lại ở nơi này. Hồng y nam tử ấy còn mặc một bộ hỉ phục, giống hệt như y.

Mà nơi này là nơi nào thì Renjun không xác định được.

Bốn phía trong căn phòng này không có đồ đạc gì nhiều, có chăng chỉ là chiếc giường gỗ y đang nằm, và kệ tủ đầu giường đựng một bát nước, thêm một ấm trà. Phóng tầm mắt ra ngoài ô cửa sổ, y không nhìn thấy gì khác ngoài rừng cây sâu thăm thẳm.

Lúc này y thấy con hồ ly phía đối diện dùng sức lắc mình một cái, hóa thành một cậu thiếu niên xinh xắn. Có điều dường như tu vi chưa đủ cao, trên người vẫn còn hai cái tai và một cái đuôi ở phía sau đang không ngừng ngoe nguẩy.

Renjun, "..."

Y không biết mình nên cảm thấy sợ hãi, hay thích thú trước hiện tượng chưa từng được Thái phó trong triều giải thích này.

Thiếu niên nhìn y cũng có chút sợ hãi, nhưng rồi vẫn nói, "Jisung."

Renjun đáp, "Renjun."

Con hồ ly này cũng thật lịch sự, ít ra cũng còn biết phải giới thiệu bản thân.

Jisung vốn được coi là con hồ ly hiền lành nhất trong tộc, cũng là thân thích của mình, nên Jaehyun tin tưởng giao Renjun cho Jisung chăm sóc. Ít nhất thì Hồ Vương biết Jisung sẽ không làm hại gì đến y.

Renjun nhìn Jisung một hồi lâu, ngập ngừng mở miệng hỏi, "Cái này... ngươi giải thích làm sao?"

Jisung thành thật nói, "Ngoài nhân gian của các ngươi, thì còn Thiên tộc và Thú tộc nữa. Ta ấy à, ta là nhị thiếu chủ của Hồ tộc."

Phải mất một lúc Renjun mới tiêu hóa được chuyện này. Thì ra chuyện dân gian kể về các loài thú tu luyện thành tinh là có thật, y khẽ mấp máy môi, "Hồ ly tinh..."

Khóe miệng Jisung giật giật, "Ta đúng là hồ ly tu luyện thành tinh, nhưng đừng có gọi như vậy."

Renjun lúc này mới nhớ tới trọng tâm cần được quan tâm, trong giọng nói không khỏi mang theo chút tức giận, "Ta rốt cuộc đã đắc tội gì với đám hồ ly các ngươi? Vì cái gì các ngươi phải chạy tới phá hôn sự của ta?"

Jisung không tỏ thái độ gì trước sự phản ứng yếu ớt của Renjun, thậm chí còn thuận tay rót cho y một chén trà làm dịu cổ họng, đợi y uống xong rồi mới đáp, "Ta cũng đâu có muốn nhị ca của ta đi thành thân với Vương tử của ngươi? Nhưng mà bọn ta cũng không còn cách nào khác."

Không biết là do ngất xỉu nhiều ngày mới tỉnh lại hay rốt cuộc là tại vì sao, Renjun cảm thấy rất đau đầu. Từ lời Jisung vừa nói, y biết có lẽ đã có chuyện khuất tất nào đó xảy ra với bọn họ, và y đã xuất hiện kịp thời đúng lúc, như một chiếc xuồng cứu sinh.

Jisung nhẹ giọng khuyên nhủ, "Cứ yên tâm ở đây đi."

Renjun không biết nên phải ứng như thế nào mới phải. Từ khi sinh ra đến giờ, y đã luôn cảm thấy bất lực, đến tận bây giờ vẫn chỉ là một cảm giác lực bất tòng tâm như vậy. Nhưng cũng vì thế, và có lẽ là vì bản tính y vốn thiện lương, cho nên y rất nhanh chóng chấp nhận sự thật. Còn có thể làm gì khác đây?

Dù vậy thì trong lòng vẫn không tránh được có chút chua xót, y khẽ mấp máy môi, "Ngươi hiểu gì chứ? Ta không khác gì một phế phẩm bị vứt từ nơi này sang nơi khác."

Cảm nhận được sự thất vọng trào dâng trong Renjun, đôi tai trên đầu Jisung khẽ cụp xuống, "Ngươi là Hoàng tử một nước, nói cái gì nặng lời vậy?" Trong ấn tượng của Jisung từ Hồ vương và Thái tử Taeyong, Hoàng tử là người sẽ mang theo quyền uy của cả một tộc, cả một quốc gia.

Renjun đưa mắt nhìn Jisung, không trả lời mà không đầu không cuối hỏi ngược lại, "Làm một con hồ ly có thoải mái không?"

Jisung nghĩ nghĩ một chút, rồi lắc đầu, "Vương của bọn ta nghiêm khắc lắm, không thoải mái như ngươi tưởng."

Renjun mở tròn mắt ngạc nhiên, "Hồ ly cũng có Vương?"

Jisung ve vẩy đuôi, gật đầu đáp, "Một đống yêu thú thành tinh, nếu trong tộc không có Vương, ngươi nghĩ loài người các ngươi còn chưa bị hút sạch sinh khí hay sao?"

Renjun nghe vậy mới ý thức được sự nguy hiểm của mình lúc này, "Ngươi sẽ không làm vậy với ta chứ hả?"

Đôi tai của Jisung lại nhanh chóng dựng thẳng dậy, "Nói cái gì vậy? Ngươi nghĩ một thiếu chủ như ta sẽ tìm đến cách tu luyện thấp kém đó à?"

Renjun nheo nheo mắt đượm vẻ hoài nghi, chần chừ hỏi, "Ta dựa vào đâu để tin ngươi?"

Jisung nhún vai, "Ngươi tin hay không không phải chuyện của ta. Vương dặn ta phải đối xử với ngươi thật tốt, nên ta sẽ đối xử với ngươi thật tốt."

Nghe xong câu nói này, trong lòng Renjun khẽ nổi sóng, từ lúc sinh thành tới giờ, không một ai có ý nghĩ muốn đối xử tốt với y làm gì, dù cho chỉ là để lợi dụng cũng chưa từng.

Ánh mắt Renjun dần dà dịu đi, cả cơ thể bỗng chốc cảm thấy thật rã rời. Đã ra khỏi ngoài biên giới rồi, phụ hoàng cũng chẳng còn để tâm tới y, y còn có thể làm được gì?

Lúc này, trong lòng Jaemin ở nơi kinh thành hoa lệ cũng nổi sóng không kém cạnh.

Vương tử thành thân, ngoài việc chỉ kém Hoàng thái tử một bậc, thì cũng được tính là quốc hôn.

Cả kinh thành đều trang hoàng hết mực lộng lẫy, nhà nhà đều nâng chén ăn mừng hỉ sự, khắp nơi khắp chốn đều náo nhiệt thổi to kèn trống chúc mừng Vương phủ. Từ khắp mọi ngõ nẻo, nơi đâu cũng có thể nghe được tiếng nói cười cung hỉ vang vọng.

Nhĩ lực của hồ ly rất thính, dù đã được đưa vào trong phòng kín, nhưng Jaemin vẫn có thể nghe rõ mọi động tĩnh bên ngoài.

Y khẽ nhắm mắt, nghiến răng nghiến lợi đè nén cơn uất ức trong lồng ngực.

Với tất cả sự hi sinh và chịu đựng này, tên Vương tử mà y phải chung chăn chung gối cả nửa năm sắp tới tốt nhất nên làm người biết điều một tí, bằng không nếu dám chọc giận y, y nhất định sẽ cắn chết hắn.

Qua không lâu sau, có người đi đến mở cửa, cẩn thận đưa tay đón Jaemin đi ra từ đường.

Từ đường đông người còn ồn ào hơn trong phòng. Tám phương bốn hướng đều có tiếng ồn vang vọng đập vào tai y.

Jaemin hít sâu một hơi.

Từ cổng chính đến từ đường, y đã nhìn thấy Đế Nỗ Vương đứng sẵn ở đó.

Jaemin quan sát hắn. Đường nét trên mặt vô cùng sắc sảo, nhưng không phải kiểu sắc sảo xinh đẹp như y, mà là nét sắc sảo mang đậm vị phong trần mạnh mẽ, là gương mặt toát lên phong vị nam nhi lưng dài vai rộng, thân thể cao lớn, khí chất vương giả, là rường cột của quốc gia.

Giống như y lúc này, Đế Nỗ Vương Lee Jeno cũng đang khoác trên người bộ hỉ phục một màu đỏ rực chói mắt. Hắn chắp tay đứng đó, im lặng nhìn y từng bước chậm rãi bước vào. Hắn không cần mở lời nói gì thêm, khí chất vương giả trên người hắn đã đủ sức khiến kẻ khác tự nguyện phục tùng.

Jaemin thấy được từ hắn – một ánh mắt không có thiện chí.

Thành thân vì chính trị, có là ai thì cũng không thể vui vẻ.

Ngồi sau lưng hắn là một nam tử trẻ tuổi. Nam tử này khoác một bộ long bào. Jaemin nhìn qua lập tức có thể đoán được người ấy là Tân Hoàng đế Joseon. Nhìn tướng mạo mà phán, có vẻ sẽ là một vị Hoàng đế tốt.

Một trước một sau, sắc đỏ rực rỡ của hỉ phục, và sắc vàng uy quyền trên long bào, hai thế lực đại diện cho hoàng tộc Joseon hiện diện cùng một nơi, khiến những kẻ có mặt trong đại điện cảm thấy chỉ cần thở mạnh một hơi thôi, cũng có thể trở nên thật lỗ mãng.

Hoàng đế chỉ có một người đệ đệ, đương nhiên là ngài phải tới dự rồi.

Bên cạnh ngài còn có Hoàng hậu nương nương tại vị. Từ đầu tới cuối, nàng vẫn luôn mỉm cười rất ôn hòa.

Hai bên đường Jaemin đang đi đều là các quan viên Joseon đứng thành hàng, phân theo cấp bậc từ cao tới thấp. Y khẽ đảo mắt, muốn tìm cho ra tên Phán thư bộ Công đã đẩy y đi đến bước đường này. Loài người ở nhân gian không giống như nhân hồ, y thấy bọn họ đa số nhìn giống tộc nhân mã hơn. Công bằng mà nói, nhan sắc như Đế Nỗ Vương có thể được xem là hạc giữa bầy gà.

Tổng quản thấy y bắt đầu lơ đãng, khẽ nhỏ giọng nhắc nhở, "Tứ hoàng tử, xin chú ý đường đi."

Jaemin đành bất đắc dĩ nhìn thẳng.

Gần tới nơi, Đế Nỗ Vương đưa tay ra đỡ y bước lên bậc thềm.

Jaemin bỗng muốn cười nửa miệng. Người ta cũng là một đấng nam nhi, cần gì ngươi dìu dắt như thế?

Nhưng tổng quản không muốn Vương gia nhà mình đau lòng, thấy vậy bèn đỡ lấy cánh tay Jaemin đang buông thõng bên hông, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay hắn.

Được rồi.

Vương phủ có tổng quản thật là được việc.

Khoảng cách gần như thế này mới thấy được rõ ràng, khí thế trên người Đế Nỗ Vương còn mạnh mẽ hơn những gì y đã quan sát từ xa, bỗng dưng khiến Jaemin không khỏi có chút ngẩn người.

Tổng quản không muốn lỡ giờ lành, chỉ chờ hai người tiến vào vị trí đứng đối diện nhau, nhanh chóng lớn giọng hô, "Nhất bái Thiên địa." (1)

Jaemin đã từng tham dự kha khá hôn sự của các tộc thú trước đây, ít nhiều cũng hiểu được quy cách cần phải hành xử như thế nào, vô cùng phối hợp với Đế Nỗ Vương, cúi người quỳ xuống.

Đợi tới khi cả hai đứng dậy, tổng quản tiếp tục, "Nhị bái cao đường."

Tiên hoàng và Thái hậu đều đã khuất cách đây không lâu, Jaemin cùng Jeno quay vào cúi người bái Hoàng đế và Hoàng hậu nương nương.

Tổng quản cao giọng hô vang lời cuối, "Phu phu giao bái."

Lúc này, Jaemin quay người đối diện với Jeno, hiếm hoi tốt bụng mà thầm cảm thấy tiếc nuối cho vị Vương gia trẻ tuổi tài cao này. Người trong bộ hỉ phục trước mặt đang cùng làm lễ tam bái với hắn, lại chẳng phải vị chính thê từ Đại Minh.

Cả hai hạ người, cúi đầu, hướng về nhau làm lễ.

Một quốc hôn lớn được chuẩn bị kĩ càng như thế này, được nhân dân cả nước đồng lòng chúc phúc như thế này, mà hai nhân vật chính lại không có nổi một gợn cảm xúc nào.

Từ đầu tới cuối, Jeno chưa từng trực tiếp nhìn lấy y dù chỉ một lần.

Jaemin bỗng thấy muốn cười.

Nhân gian thật vô vị.

Khi Jaemin ngẩng đầu lên, gia đinh hai bên đang rót đầy chén rượu trước mặt.

Chén rượu trước mặt y được quấn chỉ đỏ, trước mặt Jeno là chỉ xanh.

Jaemin cầm ly rượu lên, cùng với Jeno, trao đổi chén rượu cho hắn.

Khi cả hai uống cạn chén rượu nhạt, hôn lễ đã hoàn thành, pháo đỏ hai bên đồng loạt nở rộ rền vang, tiếng chúc phúc nhiệt liệt vang lên khắp mọi nơi. Từ nay trở đi, y chính là Vương phi phủ Đế Nỗ Vương.

----------------------------------------

(1) Lễ cưới hỏi ở triều đại Joseon vốn là lễ khác, không phải tam bái. Nhưng để mọi người dễ hình dung, mình vẫn dùng tam bái cho bộ truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net