Chương 3: Giao kèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nghi thức thành hôn, tân lang cùng tân lang sẽ nắm chặt tay, tiến vào bên trong động phòng hoa chúc.

Jaemin đeo mạng che mặt, im lặng ngồi trên giường. Phòng tân hôn cũng được phủ màn một màu đỏ rực, sắc đỏ phủ đậm từ chăn gối mùng mền, phủ đến chiếc bàn Đế Nỗ Vương đang ngồi, giăng thêm cả vài tấm vải đỏ tết thành hoa treo trên xà nhà.

Jeno ngồi đối diện y đã được một lúc lâu.

Phân vân một hồi, hắn mới cất tiếng hỏi, "Renjun, ta mở mạng che mặt của ngươi được không?" Cho dù ánh mắt hắn tỏ rõ thái độ lạnh nhạt, nhưng vẫn lý trí duy trì chút lịch sự nên có, dù sao người ta cũng là Hoàng tử một nước, còn phải chịu đựng đủ loại ấm ức đi cả một chặng đường dài tới đây.

Jaemin đáp, "Jaemin."

Jeno không hiểu y có ý gì, "Hả?"

Jaemin vô cùng kiên nhẫn mà lặp lại, "Na Jaemin."

Jeno nhíu mày khó hiểu, "Không phải tên tự của ngươi là Huang Renjun sao?"

Lẽ thường tình trước khi cầu thân, đích thân Hoàng đế đã đem tên tuổi hai người đi lên chùa xem bát tự, xem cả ngày lành tháng tốt, không thể có nhầm lẫn.

Jaemin không mặn không nhạt nói, "Ta từ Đại Minh đến làm Vương phi ở Joseon, tên tự mới lấy theo Joseon cũng là nên làm."

Rồi không chờ Jeno kịp làm gì, Jaemin đã tự tay tháo mạng che mặt xuống. Y không thích người khác đụng vào mình.

Jeno cảm thấy, gương mặt này không giống với chân dung trong bức họa đã được gửi đến Vương phủ từ trước cho lắm.

Không phải là một thiếu niên thanh tú với nét mặt hài hòa, mà là dung mạo kinh diễm động lòng người. Nét mặt này, cũng mang đường nét của người Triều Tiên quá đi? Không phải dáng vẻ thường thấy ở Trung Hoa, có lẽ vì vậy mà y đã sống một đời mang tiếng đem lại điềm xui cho hoàng thất hay chăng?

Nhìn thấy vẻ hoài nghi ánh lên trên gương mặt Jeno, ánh mắt màu nâu nhạt phía đối diện khẽ lóe sáng.

Jaemin lầm bầm niệm chú.

Dòng suy nghĩ bị đánh gãy, hắn nhún vai, cũng có vẻ là do tay nghề họa sĩ Đại Minh không được tốt cho lắm, không diễn tả hết được nét sắc sảo trên gương mặt ấy.

Hắn không nghĩ gì hơn nữa, nhanh chóng gật đầu, nói, "Hôm nay vất vả cho ngươi rồi, mau nghỉ sớm đi."

Jaemin hiểu đây là ý gì.

Đế Nỗ Vương không muốn thân mật với Tứ hoàng tử của Đại Minh.

Jaemin cũng không muốn tranh luận với hắn. Đi đường cả tám ngày trời, còn thêm một ngày làm lễ, có là Thái tử thiên giới thì cũng thấy mệt. Hôm nay hắn không đụng vào y cũng coi như biết điều, dẫu có hơi uổng công y cả ngày phải vắt óc nghĩ ra 7749 kế sách khước từ thân mật vào đêm tân hôn.

Jaemin nằm lên giường, thoải mái cuộn mình vào một góc.

Nhưng rồi y nghe thấy tiếng động, liền mở bừng mắt, xoay người nhìn qua phía bên kia giường, hỏi, "Sao ngươi chưa đi?"

Jeno không nghĩ là Jaemin lại kém tinh tế tới vậy, đành giải thích cho y, "Tối nay ta mà đi ra ngoài, sáng mai cả kinh thành sẽ đồn ngươi thành một Vương phi bị thất sủng, vừa tới cửa đã không được phu quân chào đón đó."

Jaemin đảo mắt chán nản. Loài người sống sao mà phức tạp.

Đã không thích rồi vẫn còn tốn công tốn sức muốn giữ mặt mũi cho đối phương như vậy?

Y biếng nhác đáp, "Tùy ngươi."

Và trước ánh mắt kinh ngạc của hắn, y ngoan ngoãn nằm gọn vào một góc, cuộn chăn ngủ đến là ngon lành.

Không tức giận?

Bất kì 'tân nương' nào cũng sẽ xem việc không được đụng vào trong ngày động phòng đêm tân hôn là một vết thương lòng ám ảnh cả nửa đời. Ngày đầu tiên thành thân đã không được coi trọng, thì những ngày tháng sau này chắc chắc cũng sẽ không được yêu thương.

Nhưng mà Na Jaemin cứ thế mà ngủ ngon như vậy?

Một hoàng tử thất sủng, có vẻ cũng vô lo vô tư quá mức rồi? Hắn thực sự có suy nghĩ, rằng y đã quá mức quen thuộc với sự ghẻ lạnh của kẻ khác dành cho mình, nên y mặc kệ.

Jeno không biết nên tiếp tục cảm thấy thương hại cho bản thân, hay thương hại cho y.

Một đêm trằn trọc.

Jaemin ngủ đến là ngon lành. Còn hắn, hắn không có cách nào vỗ được chính mình đi vào giấc ngủ.

Dù hai người nằm cách một khoảng khá xa, nhưng Jeno vẫn có thể ngửi được mùi Hương thảo nhè nhẹ toát ra từ cơ thể Jaemin. Mùi hương như thể theo chân y từ chốn rừng xanh nước biếc, chẳng hề mang lại vẻ tù túng giam cầm nơi lãnh cung.

Hắn nhắm mắt, khẽ thở dài.

Khi Hoàng thái tử, cũng chính là hoàng huynh của hắn lên ngôi, việc đầu tiên người muốn làm là thắt chặt quan hệ ngoại giao, ngăn chặn bất kì ngòi nổ chiến tranh nào có thể xảy ra, và miệt mài tìm kiếm mọi cơ hội tăng cường giao thương giữa hai nước.

Từ thuở nhỏ, Jeno đã được phụ hoàng nuôi dạy rất khắt khe, rằng nhất định khi trưởng thành, hắn phải trở thành cánh tay đắc lực cho hoàng huynh.

Cho nên khi Hoàng đế ngỏ lời hỏi ý hắn về việc cầu thân Đại Minh, hắn không thể nói lời khước từ.

Đây quả thật là cách nhanh nhất, và hiệu quả nhất để thực hiện nguyện vọng của người.

Thế nhưng khi nghe tư thám mật báo về tình hình của Tứ hoàng tử ở Đại Minh, Jeno đã hơi cau mày.

Đại Minh là một nước lớn, đồng ý gả hoàng tử sang đã là điều khó có thể hình dung. Đêm hôm đó, hắn đã rõ nguyên do vì sao.

Cứ như vậy ngang nhiên đẩy người mình không cần vứt sang cho hắn.

Tuy Renjun cũng chỉ là một con cờ chính trị đáng thương, nhưng bảo hắn rộng lòng bao dung chứa chấp y trong phủ, như vậy không làm khó hắn hay sao?

Cho dù tính tình hắn có tốt tới đâu đi chăng nữa, hắn cũng không muốn phí hoài sức lực với một vị Hoàng tử đến từ Đại Minh, vốn dĩ cũng chẳng phải là con dân của hắn.

...

Sáng.

Jaemin tỉnh dậy khi mặt trời chỉ vừa mới ló dạng. Giờ giấc sinh hoạt của y như bị yểm bùa. Trên đời này ngoài Hồ vương ra, có lẽ sẽ chẳng bao giờ tìm được con hồ ly nào mở mắt thức dậy vào lúc sáng sớm tinh mơ như thế này nữa đâu.

Nhìn ngó quanh phòng một hồi, y không thấy 'tân lang' của mình ở đâu. Như thể hắn nằm cắn răng chịu đựng một đêm, chỉ hận sao mặt trời không mọc lên sớm một chút, để hắn còn nhanh biến đi.

Jaemin nhún vai, di chuyển xuống giường. Biến đi sớm sớm cho khuất mắt y.

Gia đinh nghe thấy động tĩnh trong phòng, vội vàng mở cửa chạy vào.

Jaemin có chút không quen. Hồ ly trời sinh không thích bị nhiều người lạ vây quanh thế này, liền nói, "Ta tự làm được."

Gia đinh đưa đến khay chậu rửa mặt, cũng bưng lên một chậu tắm với nước ấm và khăn ấm, chuẩn bị xong xuôi rồi thì nhanh chóng lui ra không nói một lời.

Khóe môi Jaemin khẽ giật.

Chuẩn bị kĩ càng như thể đêm qua hai người vừa trải qua một trận cuồng phong hoán vũ quyết liệt lắm vậy. Vương gia nhà mấy người còn chưa có chạm một ngón tay vào người ta đâu!

Nhưng rồi hơi ấm tràn đến vẫn khiến Jaemin phải cởi ra từng lớp y phục, chậm rãi bước vào chậu tắm, thư thái ngâm mình trong làn nước ấm. Những thứ ấm áp và thoải mái luôn mang lại sức cám dỗ rất lớn với loài hồ ly.

Y chìm trong chậu tắm, dòng suy nghĩ bắt đầu trôi vào mênh mang.

Y có nửa năm để phá kế hoạch mở rộng đất canh tác. Nhìn tình hình hiện tại, có lẽ Đế Nỗ Vương sẽ thờ ơ không quan tâm gì đến y.

Thật lòng mà nói, y không cần hắn phải quan tâm, nhưng y cần sự hỗ trợ từ hắn – từ quyền lực của hắn. Mà muốn có được sự hỗ trợ ấy, thì trước tiên phải khiến hắn tin tưởng y.

Phu phu vốn là nên tin tưởng lẫn nhau.

Jaemin khẽ thở dài. Dù không muốn tí nào, nhưng trong tình thế này, có vẻ y phải hoàn thành thật tốt vai trò của một Vương phi rồi.

Hơi ấm dần biến mất, y bước ra khỏi chậu nước, chầm chậm thay y phục chỉnh tề, rồi đi ra ngoài ăn điểm tâm.

Hồ ly rất thích ăn gà, nên khi nhìn thấy chén canh gà trước mắt, ánh mắt Jaemin không tự chủ được khẽ lóe lên.

Y vừa ăn vừa hỏi gia đinh bên cạnh, "Vương gia đâu?"

Gia đinh cúi đầu, thưa, "Vương gia đã lên triều từ sớm rồi ạ."

Jaemin nghiêng đầu, lên triều là cái gì nhỉ?

Nhưng sự kiêu ngạo cao ngất trời không cho phép y hỏi rõ hơn, chỉ đành tìm cách khác, "Ta muốn vào thư phòng."

Gia đinh có hơi do dự, "Để tiểu nhân hỏi tổng quản."

Lúc tổng quản đi đến, Jaemin đã ăn căng một bụng no nê. Không cho y vào thư phòng thì thôi, y lại đi ngủ vậy.

Lúc này nhìn rõ tướng mạo của Vương phi nhà mình, tổng quản không giấu được sự kinh ngạc trong ánh mắt.

Tứ hoàng tử vậy mà lại kinh diễm tuyệt sắc nhường ấy. Với nhan sắc khuynh quốc khuynh thành thế này mà cuộc đời lận đận đủ mọi bi thương, kể ra cũng thật đáng tiếc.

Lão nhẹ giọng hỏi, "Nghe nói Vương phi muốn vào thư phòng?"

Jaemin đưa mắt nhìn lão, mặt không biểu tình, "Ta ở đây có hơi chán, muốn đọc sách học hỏi một chút. Vừa mới đến, có nhiều chỗ không quen."

Tổng quản gật đầu, "Phải phải. Để lão nô đưa Vương phi đến thư phòng."

Sự lạnh lùng xa cách thể hiện rõ ràng trên gương mặt Jaemin khiến tổng quản khẽ đổ mồ hôi. Vẻ mặt hăng hái lúc ăn gà biến đi đâu mất rồi?

Nhà có một Vương phi như vậy xem chừng khó hầu hạ lắm đây...

Jaemin được hộ tống đến thư phòng, cũng không đặc biệt đòi hỏi gì thêm, chỉ bảo mình thích yên tĩnh, cho tất cả gia đinh lui hết ra ngoài.

Y tìm tất thảy mọi tài liệu liên quan tới bộ máy hành chính quan lại của triều đình Joseon, và những tài liệu đặc biệt liên quan đến quan viên bộ Công.

Triều đình nhân gian rất phức tạp. Ở trong triều, Hoàng đế có cơ quan phụ trợ là Nghị Chính phủ, phân chia thành sáu bộ gồm Lại, Lễ, Hộ, Công, Hình, Binh. Đứng đầu sáu bộ này là Phán thư, cũng là quan Chính Nhị phẩm, sau đó Tòng Nhị phẩm, Tam phẩm, Ngũ phẩm, Lục phẩm lần lượt được gọi là Tham phán, Tham nghị, Tham tri, Chính lang và Tá lang.

Quan viên Nhất phẩm là Lãnh tướng, đứng đầu Nghị Chính phủ. Dưới Lãnh nghị chính còn có Tả tướng và Hữu tướng.

Ngoài cơ quan phụ trợ còn có cơ quan giám sát, gián nghị là Tư Hiến phủ và Tư Gián viện. Đứng đầu hai cơ quan này là Đại Tư hiến và Đại Tư gián. Ngoài ra còn có Nghĩa Cấm phủ và Thừa Chính viện.

Tông thân như Đế Nỗ Vương sẽ có các cơ quan như Tông Thân phủ, Trung Huân phủ, Nghi Tân phủ và Đôn Ninh phủ quản lý.

Trong cung còn có Ngũ Quân doanh và Nội Tam sảnh, vô vô vàn vàn các chức danh và nhiệm vụ khác nhau.

Đại loại là mỗi ngày các quan viên đứng đầu của mỗi cơ quan cùng tông thân đều sẽ vào cung dâng tấu và thảo luận các vấn đề chính trị với Hoàng đế, gọi là lên triều.

Jaemin đọc cả một ngày, đọc đến mơ hồ đầu óc.

Y bắt đầu hoài nghi khả năng thực hiện nhiệm vụ lần này của mình.

Mặc dù nói kế hoạch mở rộng đất khai thác là do bộ Công đề ra, nhưng để có thể phá vỡ nó, chắc chắn không thể chỉ đánh vào mỗi mình bộ Công được.

Jaemin trầm ngâm.

Bỗng có tiếng bước chân vội vã bên ngoài nhanh chóng phá tan mạch suy nghĩ của y.

Gia đinh đứng ngoài cửa, cao giọng gọi vọng vào trong, "Vương phi, Vương gia đã về rồi ạ."

Jaemin ngẩn người. Y vẫn chưa quen việc chính mình tự dưng có một phu quân từ trên trời rơi xuống. Cảm giác trong lòng lúc này cũng quá mức kì lạ - cảm giác bản thân y như một hiền thê cả ngày ở nhà trông ngóng lão công  từ trong cung trở về vậy.

Y đặt tài liệu vào chỗ cũ, chỉnh trang phục rồi bước ra ngoài.

Jaemin chầm chậm đi ra phòng khách, đi đến trước mặt Jeno.

Jeno rũ mắt nhìn y, cũng không mở lời nói gì thêm.

Bầu không khí giữa đôi phu phu này quái dị đến khó hiểu.

Tổng quản đang suy nghĩ có nên ho nhẹ một tiếng phá vỡ thế cục kì lạ này hay không, thì Jeno đã lên tiếng, "Các ngươi lui ra đi."

Đợi đến khi không còn ai bên cạnh, hắn mới tiếp tục, "Bệ hạ bảo tối nay chúng ta vào cung dùng bữa tối với người."

Jaemin nhướn mày, "Chuyện này thì có gì mà không thể để người khác nghe thấy?"

Chỉ mới gặp nhau chưa đầy vỏn vẹn một ngày, Jeno đã cảm thấy Jaemin không phải là kiểu người mềm mỏng dịu dàng, đặt đâu ngồi đấy như một vị hoàng tử thất sủng vốn nên vậy. Y mang theo vẻ vô tư, cũng mang theo những chính kiến rất rõ ràng.

Hắn nói, "Ta có một yêu cầu."

Jaemin nâng mí mắt như bảo hắn cứ tiếp tục, rồi nhanh chóng nhận ra thái độ của mình không được tốt cho lắm, mới miễn cưỡng mở lời, "Yêu cầu gì?"

Hồ vương nuông chiều y, nên mới mắt nhắm mắt mở cho qua thái độ hờ hững của y. Nhưng Đế Nỗ Vương không như vậy. Nhìn qua thì có vẻ là một nam tử ôn nhu, thực chất Jaemin không biết được giới hạn của hắn nằm ở đâu, không dám hành xử qua loa sơ xài. Chưa kể đến, y đến đây với thân phận hoàng tử thất sủng của nước láng giềng, không phải con dân của hắn, hắn không có lí do để để ý đến y.

Jeno trầm mặc nhìn Jaemin một lúc mới cất giọng, "Ta không muốn liên can tới ngươi, nhưng cũng không muốn Bệ hạ nhìn thấy rồi gọi ta đến khuyên bảo cả một buổi, nên ta muốn trước mặt Bệ hạ, chúng ta phải hành xử thân mật một chút."

Jaemin khẽ bật cười thành tiếng.

Y không nhịn được mà bảo, "Vương gia à, ngươi sống như vậy có khổ không?"

Đâu phải là diễn ngày một ngày hai. Mà là diễn cả đời.

Ánh mắt Jeno chợt tối đi, "Ta không có thời gian dây dưa với ngươi. Mau vào trong thay y phục. Phải vào cung rồi."

Hồ ly có lạnh lùng thì vẫn là hồ ly. Jaemin nghĩ, phải thử nhiều cách tiếp cận hắn xem sao.

Y tiến lên phía trước một bước, giơ lên những ngón tay trắng mềm thon dài, dịu dàng nâng cằm Jeno, ánh mắt chớp mở hững hờ, nhìn sâu vào đôi mắt lạnh nhạt nơi hắn, nhẹ giọng nói, "Hay là Vương gia chọn đồ cho ta đi?"

Jeno mặt không biểu tình, nghiêng đầu tránh ra khỏi sự đụng chạm từ y, phủi tay quay lưng bỏ đi, "Đừng để người khác nói phủ Đế Nỗ Vương keo kiệt với tân Vương phi như vậy. Ngươi có gia đinh của ngươi để sai bảo."

Jaemin lạnh lẽo nhìn bóng lưng Jeno đi khỏi tầm mắt. Lớp băng mỏng manh bên ngoài đang nỗ lực bao bọc cơn giận bốc lên như hoả bên trong y.

Nếu không phải vì có chuyện cần phải làm, với thái độ của hắn, y đã sớm ném Đế Nỗ Vương vào rừng, ngày ngày chà đạp hắn rồi. Làm gì có cái chuyện để hắn lên mặt y như vậy?

Jaemin quay lưng bước trở lại về biệt viện. Y nhanh chóng nhận ra cách tiếp cận này có vẻ không dùng được rồi. Hắn cũng như y, không thích cùng người khác đụng chạm thân mật.

Nhưng trong lòng vẫn khó chịu, nên là, để chọc tức Đế Nỗ Vương, Jaemin cố tình chọn trang phục thật lâu, thay trang phục thật chậm, tới tận khi hắn mất hết kiên nhẫn, bảo tổng quản vào trong giục y nhanh lên, Jaemin mới hài lòng bước lên kiệu.

Trong không gian kiệu chật hẹp, y dù có muốn cũng không phủ nhận được sự tồn tại của Vương gia ngay bên cạnh mình.

Hồ ly giỏi nhất là đoán lòng người. Jeno không nói gì, cũng không thể hiện sự khó chịu nào ra mặt, nhưng Jaemin biết tâm tình hắn đang không được tốt.

Từ lúc hắn ở trong cung trở về đã mang theo thái độ như vậy rồi.

Cũng có một người huynh trưởng là Vương, y sâu sắc thông cảm cho hắn.

Cả một đường đi, hai người không nói gì.

Điểm này trái lại rất hợp ý Jaemin. Y không thích ồn, cũng không thích phiền. Một mình yên tĩnh mới thích hợp với một con hồ ly như y. Tuy hiện tại không thể ở một mình, nhưng vẫn là có yên tĩnh, cũng tạm được.

Đi chừng ba dặm, kiệu dừng lại.

Đến lúc này, Jeno mới mở miệng, "Biết nên làm gì rồi chứ?"

Jaemin không buồn nhìn hắn, chỉ khẽ gật đầu.

Quảng Hàn môn nguy nga vững chãi, đứng lên sừng sững mấy trăm năm, trải qua mấy đời Hoàng đế, bao lần chứng kiến triều đại đổi thay, phủ lên mình bề dày của lịch sử. Y bước ra ngoài, nhìn hoàng cung nguy nga trước mặt, không khỏi cảm thán.

Nhân gian đúng thật rất thích khoe mẽ. Còn về lịch sử hùng tráng hay đau thương gì đó ở nhân gian, y thực lòng không muốn để tâm.

Y vẫn đang mải mê nhìn quanh đánh giá, thì ở bên dưới, hơi ấm ở lòng bàn tay đột nhiên truyền đến.

Jaemin rũ mắt nhìn xuống, thấy bàn tay có chút chai sạn của Đế Nỗ Vương chầm chậm đan vào tay y, nắm chặt kéo đi.

Jaemin nhàm chán bảo, "Không có Bệ hạ ở đây, ngươi diễn cho ai xem?"

Bàn tay Jeno siết chặt, nhẹ giọng đáp, "Khắp nơi có chỗ nào không có tai mắt? Ngươi lớn lên ở trong cung mà còn phải chờ ta nói cho sao?"

Hắn thực sự bắt đầu nghĩ Jaemin bị thất sủng thực sự là có lí do. Khí chất lạnh lùng khó gần không bàn đến, tâm tư lại còn không được tinh tế. Sống được đến chừng này tuổi ở giữa chốn hoàng cung đầy rẫy những toan tính phức tạp cũng đã là một kì tích rồi.

Jaemin thì lại nghĩ trong đầu rằng, bóng ma trong lòng ngươi cũng quá lớn rồi đi? Dù có không cầm tay ta thì cũng không ai nói chúng ta bất hòa đâu?

Từ Quảng Hàn môn đi đến Khang Ninh điện cũng tốn một chút thời gian. Jeno cứ nắm tay Jaemin kéo đi như vậy, khiến y bắt đầu có chút hơi cáu.

Hồ vương đã từng rất nhiều lần giáo huấn y về chuyện này. Tính tình Jaemin lạnh lùng khó gần, đã kiệm lời rồi còn rất dễ thấy phiền, phiền y một chút y sẽ dễ dàng nổi cáu. Hồ tộc đều hiểu tính tình thiếu chủ như lòng bàn tay, cho nên dù có bị nhan sắc của y mê hoặc đến đâu, cũng không mấy ai dám đến gần thân cận với y.

Bước vào Khang Ninh điện, Hoàng đế và Hoàng hậu đã chờ sẵn ở đó.

Ngoài ra còn có Lãnh tướng và một vài vị Phán thư.

Jaemin nhanh chóng liếc mắt nhìn xung quanh. Nơi tập trung quyền lực của cả triều đại, lại không thực sự khiến y có ấn tượng gì choáng ngợp.

Jeno kéo y cùng quỳ xuống hành lễ.

Hoàng đế bảo, "Đứng lên đi. Mọi người đều chờ các ngươi đến đói meo cả rồi."

Jeno dù đứng dậy, nhưng đầu vẫn cúi thấp, thận trọng đáp, "Vương phi chưa quen với việc mặc Hanbok, có chút chậm trễ, mong Bệ hạ lượng thứ."

Jaemin không ngờ công phu mồm mép của Đế Nỗ Vương lại lợi hại như vậy. Hắn thậm chí ba hoa mà không thèm chớp mắt lấy một cái.

Hoàng đế nhìn Jaemin, cười hiền từ, "Vậy là trẫm thất trách, không thể báo tiệc đến Vương phi sớm hơn."

Jaemin nghe vậy liền vội vàng cung kính cúi đầu, "Có thể đến đây dùng bữa với Bệ hạ đã là vinh dự của thần rồi."

Hoàng đế hài lòng cười thành tiếng, ban ngồi cho hai người.

Cung nữ nhanh chóng đi đến rót rượu.

Jeno nhìn bình rượu trắng đã được ủ lạnh, lập tức vươn tay che miệng chén rượu của Jaemin lại, nói, "Hâm rượu nóng cho Vương phi." Jaemin cảm thấy, hình như câu này hắn cố tình nói hơi vang.

Hoàng đế thấy vậy liền thắc mắc, "Thời tiết này mà Vương phi muốn uống rượu nóng sao?"

Jeno hướng Hoàng đế đáp, "Thân thể Vương phi hiện tại không thích hợp uống rượu hàn."

Cung nữ nghe vậy thì đỏ mặt, lập tức lui xuống.

Khóe miệng Jaemin một lần nữa co giật.

Hắn không chỉ muốn diễn, mà còn muốn dựng cảnh – cảnh tượng phu phu ân ái tình nồng ý mật cả một đêm dài.

Hoàng đế và các quan viên khẽ ho một tiếng.

Ngài nói, "Xem ra tình cảm giữa Vương gia và Vương phi đêm qua rất mặn nồng. Trẫm mừng đấy."

Jeno chỉ cong miệng cười, không đáp.

Bữa ăn này, Đế Nỗ Vương đúng là chăm sóc cho y vô cùng tận tình, vô cùng chu đáo, như thể chỉ sợ không có hắn ở đây, y đến đôi đũa cũng không thể cầm lên vậy.

Trước khi bản thân mất kiên nhẫn, Jaemin ghé sát lại gần Jeno thì thầm, "Đủ rồi."

Mùi Hương thảo nhàn nhạt phảng phất trước mặt, thực sự khiến tâm tình Jeno thả lỏng hơn một chút.

Hắn gật đầu.

Lúc này Jaemin mới có thời gian bận rộn quan sát xung quanh kĩ càng hơn. Y quan sát cách các quan viên tiếp cận nhau, từng động tác ăn nói trò chuyện, từng cái nhấc chân nhấc tay, từng cách xưng hô, từng gương mặt. Học hỏi và ghi nhớ tất thảy.

Hoàng đế thấy y mải nhìn ngó khắp nơi thì lên tiếng gọi, "Trẫm chưa có dịp trò chuyện nhiều với Vương phi. Không biết Vương phi ở Vương phủ đã quen chưa?"

Hỏi thừa. Mới có một ngày một đêm, quen thế nào được?

Jaemin thành thật nói, "Thần còn nhiều chỗ bỡ ngỡ, vẫn cần Vương gia chỉ bảo thêm."

Hoàng đế gật đầu, "Đi tới tận nơi này cũng không phải dễ dàng gì. Vương phi vất vả rồi."

Jaemin nhìn Jeno, cố ý tô vẽ phong tình trên khoé mắt, mơ hồ đáp, "Không vất vả. Có Vương gia ở bên cạnh, thần rất mãn nguyện." Rồi lập tức nhướn mày nhìn hắn, dùng khẩu hình mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net