Chương 7: Mật thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hai tháng ròng, ngày nào Jaemin cũng kiên nhẫn dậy sớm nấu thuốc cho Jeno. Y đã lén ra ngoài thu tài liệu mỗi đêm trong hai tháng trời như vậy, việc phù phép lên người hắn mỗi đêm như thế này sẽ khiến thân thể hắn vô cùng suy nhược.

Jaemin im lặng ngồi một chỗ nhẹ tay quạt cho chén thuốc nguội bớt. Nếu chén thuốc quá nóng, hắn nhất định sẽ không chịu uống.

Ánh dương mới chỉ ló dạng sau đường chân trời, những tia nắng ấm áp chưa kịp xuất hiện xua tan làn sương đêm, vẫn còn quẩn quanh đượm thêm hơi lạnh trong bầu không khí của buổi sáng sớm đầu ngày.

Jeno đã thức dậy được một lúc lâu, lúc này đang âm thầm bước đến phía sau lưng y, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu y, vò nhẹ mái tóc bông xù. Từng làn tóc mai luồn qua kẽ tay, mềm mại đến mức khiến lòng người ngứa ngáy.

Hắn nhìn quầng thâm mắt đang ngày một hiện rõ nơi y, thấp giọng nói, "Ngươi trông còn mệt mỏi hơn ta."

Jaemin câm lặng.

Ngày nào cũng thức cả đêm đọc tài liệu, rồi chờ tới tận sáng khi mặt trời vừa mọc là lập tức đứng dậy đi nấu thuốc cho ngươi, ngươi nói xem ta không mệt mỏi kiểu gì được đây?

Chỉ là mệt mỏi thế này ngược lại không biết vì sao còn khiến cho y cảm thấy trong lòng thực sự thoả mãn. Có vẻ cũng là một sự đánh đổi xứng đáng... hay chăng?

Gia nhân hai bên thấy chủ nhân cận kề đều tự giác quay đầu đi, kẻ nhìn trời, kẻ nhìn đất, kẻ cảm thán sao hôm nay cây tùng trong sân đẹp đẽ lạ kì.

Jaemin liếc mắt nhìn bọn họ.

Hành động thân mật như thế này, không thể trách được người ngoài nhìn vào rồi sinh ra hiểu lầm. Cho dù y đã thân thiết với hắn hơn không ít, thế nhưng cũng không thể tả thành tình sâu ý đậm như tin đồn đang lan truyền đầu chợ được!

Y đành thở dài một hơi, đáp qua loa, "Không quan trọng. Ta cũng không phải làm việc."

Jeno chống chân nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh y, nghiêm mặt bảo, "Ngươi không uống thì ta cũng không uống."

Jaemin rũ mắt nhạt nhẽo nhìn hắn.

Thái độ gì đây?

Ngươi dọa hài tử đó à?

Y nghĩ nghĩ một chút, rồi nói với hắn, "Ta không muốn uống thuốc, nếu ngươi có lo, thì hôm nay về sớm đưa ta ra ngoài thành dạo chơi đi."

Jeno lần đầu tiên trong vài tháng đổ lại từ ngày đầu y gặp hắn, cong mắt cười, dịu dàng ừ một tiếng.

Cả Jaemin lẫn tổng quản đều ngẩn ngơ.

Ánh mắt hắn của ngày thường đều vô cùng nghiêm nghị, khi cười lên lại như một vầng trăng khuyết trên trời cao, mang lại vẻ gần gũi ấm áp, thật tình khiến lòng người rung động.

Sự dịu dàng hắn cố ý tỏa ra quả thật có thể dễ dàng làm tan chảy bất cứ hàng phòng vệ nào y đã vất vả dựng lên.

Còn tổng quản ngẩn ngơ là bởi đã rất lâu rồi, lão mới thấy lại dáng vẻ này của Vương gia, rất lâu rồi mới thấy cảnh tượng đôi phu phu này hòa hợp đến vậy. Vốn dĩ khi Vương gia Vương phi đứng bên cạnh nhau, kể cả có là những lúc khi hai vị chủ nhân đấu khẩu hay đánh nhau đi chăng nữa, lão vẫn luôn cảm thấy bầu không khí giữa hai người hoà hợp đến mức không thể chối cãi, như thể hai nửa của vầng trăng tròn, được chính Thái Thượng Thiên Quân chắp tay ghép thành.

Jaemin ho nhẹ một tiếng, không được tự nhiên đứng dậy, nói, "Chén thuốc của ngươi nguội rồi, mau uống đi."

Jeno vừa cầm chén sứ chầm chậm nuốt xuống từng ngụm thuốc đông y đắng ngắt, vừa nhịn không được kéo cong khóe miệng lên cao. Gia nhân trong phủ đều biết, Đế Nỗ Vương ghét ăn đắng, kẻ nào chán sống mới dám dâng lên cho hắn một chén thuốc đông y nguyên vị không bỏ thêm thảo dược.

Gia nhân không dám nói với Vương phi, Vương gia lại im lặng không nói một lời. Chúng gia nhân trong lòng đều âm thầm tự hiểu lấy.

Ăn xong bữa sáng, hắn như lệ thường lên kiệu thượng triều.

Jaemin chờ cả đoàn người đi xa như mọi ngày, rồi cũng quay trở lại phòng ngủ.

Dù y có cả ngày để ngủ bù, nhưng lịch sinh hoạt bị đảo lộn, cộng với việc liên tục dùng phép hao tổn linh lực vẫn khiến y cảm thấy mệt mỏi rã rời.

Cũng bởi vì vậy mà đã rất lâu rồi Haechan không thể gặp được Jaemin. Chỉ cần vừa mới tới cửa, hắn sẽ bị tổng quản ngăn lại, nói y cần phải nghỉ ngơi.

Haechan không biết thân thể y có vấn đề gì mà cần nghỉ ngơi lâu tới vậy, chỉ đành gửi một đống thuốc bổ và thịt cá đến Vương phủ. Có điều hắn không biết, trong đống lá thuốc được hắn tận tình dặn dò gia nhân đi thu mua đó, đã sớm bị Jaemin nhặt ra điều chế thành thuốc bổ thân thể dành riêng cho Vương gia của y, bản thân y chưa từng dùng đến dù chỉ là một cuống lá.

Trước lúc ngủ, y thường trằn trọc, những lúc trằn trọc như vậy tự dưng sẽ suy nghĩ biết bao chuyện đời. Vào một ngày mưa phùn lác đác, y đột nhiên cảm thấy nếu không có việc cần thiết muốn nhờ vả thì không chịu gặp Haechan như vậy quả thật có hơi quá đáng, nên hôm đó sau khi tỉnh dậy, y đã tự tay ủ lấy một vò rượu mơ thanh nhiệt giải độc nhờ tổng quản đến tận phủ đưa cho hắn.

Ngủ được nửa ngày, y lờ mờ cảm nhận được có bóng người đang tiến lại gần. Trực giác của thú tộc rất nhạy bén. Sau khi nhắm mắt, mọi giác quan trở nên nhạy cảm, y lại càng dễ dàng phân biệt được đủ loại mùi hương quen lạ, và nghe thấy được mọi động tĩnh từ phía xa.

Gia nhân trong phủ này sau một khoảng thời gian đều biết Vương phi nhà mình không chịu được tiếng ồn, nên nửa dặm xung quanh không gian biệt viện Vương phi không có ai dám lại gần lúc y đang nghỉ ngơi.

Tiếng bước chân bên ngoài rất nhẹ, gần như là dùng khinh công nhảy từ bên ngoài vào đến biệt viện Vương phi.

Gia nhân trong phủ không ai có võ công cao như vậy.

Jaemin nhăn mặt. Phiền chết đi được.

Y nghiêng đầu, mở to mắt phóng ra cửa. Con ngươi màu nâu nhạt lóe sáng, kéo theo cùng một luồng gió lạnh thổi tới bật mạnh bản lề cửa phòng ra ngoài.

Bóng người bên ngoài bất ngờ thấy động tĩnh trong phòng, vội vàng xoay người dùng lực đưa tay phóng một phong thư đáp xuống chân giường, rồi không dám chậm trễ nhảy lên tường vụt đi.

Jaemin đưa tay đỡ trán, "Kẻ nào không biết điều..." Động tác của y khựng lại giữa chừng, khi tầm mắt vừa vặn chạm đến phong thư đã được phong kín.

Mùi lạ.

Không phải mùi hương từ bất kì người nào mà y quen.

Jaemin trầm ngâm một lúc, cuối cùng cũng quyết định nhặt phong thư lên xem.

Trong thư chỉ viết vỏn vẹn vài chữ.

Giờ Hợi.

Tiệm thuốc Nhân Xuyên.

Đốt.

Jaemin nhìn qua tờ giấy chỉ có vài dòng chữ cụt lủn, trong lòng không tránh được có chút bực bội. Yêu thú viết thư hẹn cũng không kiệm lời đến mức vô lễ như thế này bao giờ.

Đầu ngón tay y nổi lên một ngọn lửa nhỏ, y chầm chậm đưa ngón tay lại gần góc giấy. Trước khi mảnh giấy mỏng manh kịp bén lửa, y khẽ đảo mắt suy nghĩ rồi phủi tay, quyết định giữ lại phong thư này.

Biết đâu lúc sau sẽ có chỗ cần dùng đến.

Khi không lại vô duyên vô cớ bí mật hẹn gặp mặt. Nếu là chuyện gì quang minh chính đại, thì cứ quang minh chính đại đến trước cổng Vương phủ mà tìm.

Nét chữ nết người. Đọc trong lời văn, nhìn vào chữ viết, phong cách của người này thập phần ngạo mạn, hẳn là một kẻ có gia thế không tầm thường. Còn y vốn dĩ chỉ là một Vương phi không quyền không lực, bỗng nổi hứng tò mò không biết bản thân có điểm gì để khiến kẻ khác muốn lợi dụng như vậy.

Nhân gian phức tạp chồng chéo kìm hãm lợi dụng lẫn nhau, vừa phiền phức, cũng lại vừa có chút thú vị. Rất đáng thưởng thức.

Jaemin vừa định đặt lưng nằm xuống ngủ tiếp, thì đã lập tức nghe được tiếng ồn từ bên ngoài.

Jeno vậy mà thực sự giữ lời, còn về phủ sớm như vậy.

Tông Vương phủ có việc, sau đó lãnh tướng vốn dĩ muốn mời hắn đến phủ dùng bữa, thế nhưng Đế Nỗ Vương bảo Vương phi ở nhà đang chờ, không tiện nán lại lâu, hẹn ngày khác cùng hàn huyên.

Lãnh tướng nghe vậy cũng không nhiều lời thừa thãi, chỉ gật đầu cảm thán tình cảm giữa Vương gia và Vương phi thật tốt đẹp, rồi tiễn hắn ra cửa phủ.

Jeno không biết lão có ý gì, nhưng thân là một Vương tử, hắn không muốn qua lại quá thân thiết với quan viên trong triều, tránh cho Hoàng đế đề phòng những việc hắn thậm chí còn không có ý nghĩ muốn làm.

Jeno vén màn bước ra khỏi kiệu đi vào phủ, vừa vào trong không bao lâu đã thấy bóng dáng Jaemin từ xa đang chắp tay sau lưng ung dung tiến đến gần.

Nét nghiêm nghị nơi đầu mày vô thức tan đi mất.

Hắn nhỏ giọng hỏi tổng quản, "Haechan không ở đây?"

Dạo gần đây hắn bận rộn chính sự trong triều, khoảng thời gian này trong ngày thường không có mặt trong phủ.

Tổng quản đáp, "Công tử có tới, nhưng Vương phi nói cần nghỉ ngơi, rất lâu rồi không tiếp ai đến phủ ạ."

Jeno trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu đã biết.

Jaemin đi đến trước mặt hắn, ngáp nhẹ một cái, nói, "Ngươi thực sự chịu về sớm đấy."

Jeno đưa tay chỉnh lại tóc tai rối bù trên đầu Jaemin, vừa nhìn là biết y mới lăn một giấc trên giường, "Đã hứa với phi tử của ta rồi, ta có chết cũng phải giữ lời."

Jaemin bĩu môi. Một câu phi tử, hai câu phi tử. Nói năng tào lao mà dám hùng hồn như thế, nếu có một ngày thiên lôi trên trời đánh chết hắn thật, y cũng chẳng cứu được.

Hắn đưa tay nhận thanh kiếm gia nhân đưa đến, cẩn thận dắt vào một bên hông. Vương gia thân phận cao quý mỗi khi đi đâu đều mang theo bên người một toán hộ vệ, cả ngày chỉ đứng một chỗ chắp tay rũ mắt nhìn hạ nhân xả thân chém giết, hiếm có khi nào hắn phải thực sự động tay động chân bao giờ.

Jaemin bất ngờ hỏi hắn, "Ngươi đưa ta đi giết người giải sầu?"

Jeno lắc đầu bất đắc dĩ, "Nói cái gì vậy?" rồi hắn nâng mắt lên nhìn y, "Ta không mang hộ vệ theo, không muốn ngươi thấy phiền."

Jaemin không hiểu trong lòng mình bỗng dưng cảm thấy nhộn nhạo vì cái gì, chỉ vô cùng mất tự nhiên hướng tầm mắt ra ngoài cửa phủ, không thể nhìn tới hắn. Đột nhiên ngầu như vậy, đột nhiên quan tâm đến cảm nhận của y như vậy, y không quen!

Lúc này gia nhân dắt đến trước mặt y hai con ngựa quý to lớn đen tuyền từ sân sau. Jaemin ngơ người ấp úng hỏi lại thêm một lần, "Cưỡi ngựa đi sao?"

Jeno gật đầu, "Cưỡi ngựa phi nước đại, ngược nắng ngược gió vượt thảo nguyên, vô cùng tự do tự tại, đôi lúc có thể giúp cơ thể ngươi thả lỏng."

Jaemin cúi đầu, nhỏ giọng thành thật nói, "Ta không biết cưỡi ngựa..."

Một con hồ ly như y, học cưỡi ngựa để làm gì? Dù cho có lén lút thử một lần, để làn gió phong phanh thổi đến tai Mã tộc, Mã vương có ngày đem cả tộc nhân qua san bằng Hồ phủ nhà y không biết chừng.

Jeno trầm ngâm nhìn Jaemin một lúc, rồi không nói thêm lời nào, bất ngờ nắm tay y kéo đi đến trước yên ngựa.

Jaemin có chút giật mình, "Ngươi muốn làm gì?"

Jeno một tay nắm lấy tay y, một tay vòng ra sau làm điểm tựa đỡ cho y, nhẹ giọng nói, "Leo lên đi."

Hắc mã như ngửi thấy mùi lạ, lập tức quay đầu nhìn Jaemin.

Y khẽ nuốt nước bọt, "Ta nói ta không biết cưỡi rồi mà."

Bàn tay Jeno nắm lấy Jaemin thật chặt, dịu dàng trấn an y, "Không sao. Ta ở phía sau."

Jaemin lại ngơ người thêm một lần, hỏi, "Ngươi gì cơ?"

Jeno lần đầu thấy được bộ dạng ngơ ngác này của Jaemin, không nhịn được cong mắt cười, kiên nhẫn lặp lại, "Có ta ở đằng sau, đừng sợ."

Jaemin phân vân mất một lúc lâu, rồi vẫn quyết định cắn răng đạp chân nhảy lên lưng ngựa. Y muốn... đi cùng hắn. Dù không biết sẽ đi tới đâu, dù không biết sẽ đi bao xa, miễn là có hắn ngay tại đây, y muốn đi cùng hắn.

Đợi y ngồi trên yên ngựa vững vàng rồi, Vương gia cũng theo đà nhảy lên ngồi phía sau, hai tay cầm cương ngựa ở phía trước, bao bọc Vương phi vào trong lòng.

Tổng quản nhìn cảnh tượng trước mặt, cảm động thiếu điều muốn khóc. Lão cuối cùng cũng chờ được tới ngày hôm nay! Trời cao đúng là không phụ lòng những tấm lòng thành.

Jeno giựt dây ngựa, phóng vụt đi.

Lần đầu tiên trong khoảng thời gian sống chung, Jaemin cảm thấy nam tử phía sau thật đáng tin tưởng, cũng thật đáng dựa dẫm. Vương gia có quyền có tiền có thế, y muốn gì, hắn đều có thể cho y. Nếu y nói y muốn thiên hạ, có lẽ hắn cũng bằng lòng giành cả thiên hạ cho y.

Ở hắn luôn toát ra một loại khí chất thật vững vàng, nam tử lưng dài vai rộng đủ sức chống trời che chắn cho y, như thể trên đời không còn gì có thể khiến lòng y an tâm hơn là việc ở bên cạnh hắn.

Ra khỏi cổng thành, ngựa phi nước đại, xé gió dồn dập phóng đi.

Làn gió mát lạnh thổi vào người khiến y khoan khoái không thôi.

Lúc thường khi Jaemin muốn trốn chạy, y dĩ nhiên luôn tìm cách trốn chạy một mình, không nghĩ đến có một người tình nguyện đi cùng thế này lại thoải mái đến vậy.

Chí ít thì y không phải dùng sức liều mạng chạy về phía trước, mà có thể nhàn nhã dựa người vào lòng nam tử phía sau, tận hưởng hơi ấm từ lưng truyền đến, truyền thẳng vào trong tim. Y có thể nhìn sang trái nhìn sang phải, nhìn thấy mùa màng bội thu, thì ra màu lúa chín lại trông đẹp mắt tới thế.

Thế nhưng có lẽ, cảm giác thoải mái không phải được mang đến từ việc có một người để sẻ chia, mà là vì người sẻ chia cùng y, không ai khác, chính là hắn.

Jeno nghiêng đầu nhìn nửa bên gương mặt của Jaemin, nhìn thấy cơ mặt y sau bao nhiêu ngày cuối cùng cũng chịu giãn ra, không khỏi cong môi mỉm cười.

Ở bên nhau một thời gian, hắn nhận ra Jaemin vẫn luôn tỏ ra xa cách, không muốn dính dáng tới người khác, không thích tiếng ồn, không thích phiền phức, đơn thuần chỉ là kiểu người muốn yên ổn sống cuộc đời của chính mình. Vậy mà nếu để ý kĩ sẽ thấy được, có rất nhiều lúc y âm thầm muốn có được sự chú ý của hắn, như việc thỉnh thoảng sẽ dặn hắn về sớm vì không muốn ở trong phủ một mình, thỉnh thoảng dù mệt mỏi không muốn nghe hắn giảng chính sự nữa nhưng vẫn không chịu rời đi, thỉnh thoảng sẽ nhích lại nằm gần hắn trước khi ra ngoài nấu thuốc.

Như thể y đã dần dần chấp nhận cho hắn bước vào cuộc sống của mình, trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống bình dị hàng ngày của y.

Nhìn bề ngoài thì xa cách, nhưng thực ra y lại dễ cảm thấy cô đơn hơn hết thảy, chỉ cần đủ kiên nhẫn, chỉ cần thật lòng thật dạ ở bên y, Jaemin nhất định sẽ mủi lòng.

Jeno cúi đầu hỏi, "Thích không?"

Jaemin mở hé mắt, nhẹ giọng ừm một tiếng.

Một tiếng ừm biếng nhác này khẽ câu trái tim Đế Nỗ Vương đi mất.

Jaemin đưa mắt nhìn tới phía trước, khung cảnh xung quanh đã thay đổi. Không còn là những phiên chợ, không còn là những nha môn, không còn là những ồn ào chen chúc chốn kinh thành.

Đi được một đoạn, bầu không khí đã trong lành hơn hẳn.

Jeno rẽ hướng đi vào trong rừng, nói, "Đây là đoạn đường ngày trước ta hay đi săn."

Đột nhiên y mở miệng đòi hỏi, "Ta muốn ăn gà nướng." Y có thể ăn thịt gà mỗi tháng trong năm, mỗi ngày trong tháng, mỗi bữa trong ngày, có thể ăn hoài không chán. Gà nướng, gà luộc, gà hầm canh, thịt gà săn chắc béo béo bùi bùi bao giờ cũng là cám dỗ lớn nhất với một con hồ ly.

Jeno nghe vậy thì cười khổ không thôi, "Ta không có mang cung tên." Sao lại có thể thích gà đến mức này? Y thích gà còn hơn cả y thích hắn.

Jaemin trề môi ra vẻ khinh thường, "Ngươi cần cung tên mới săn gà được à?"

Jeno nghệch mặt nghiêng đầu nhìn y, "Chứ không ngươi săn thú kiểu gì?"

Jaemin không đáp được. Cũng không thể nói với hắn y chỉ cần một bộ răng cùng một bộ móng hồ để săn gà đi?

Y suy nghĩ một lúc, rồi phủi tay bảo, "Đi tìm gà đi, rồi mở to mắt ra mà xem ta làm được gì."

Trên đời này, người dám hất mặt lên nói chuyện với Đế Nỗ Vương như vậy chỉ có một mình Đế Nỗ Vương phi.

Jeno cười thành tiếng, rồi cũng xuôi theo lời y giật dây cương kéo ngựa đi lên đồi. Đi được một đoạn, Jaemin giơ tay bảo hắn dừng lại.

Gà rừng rất tinh ranh, chỉ cần nghe thấy một tiếng động nhẹ sẽ lập tức bay đi.

Có điều gà rừng không thể đánh hơi nhanh bằng hồ ly được. Lại còn là một con hồ ly đã tu luyện cả trăm năm.

Jaemin nhấc người xuống ngựa, đưa tay rút lấy cây kiếm bên hông Jeno, dùng lực nhún chân phóng vào trong bụi cây, thân thủ nhanh gọn dứt khoát đến nỗi không kịp để cho hắn nói một lời nào.

Jaemin chạy một lúc, chắc chắn tầm mắt Jeno không thể nhìn được tới tận đây, lập tức dùng phép ép thanh kiếm thành hình xăm trên cánh tay, rồi hóa thành một con hồ ly tuyết trắng, thẳng hướng lao đến đàn gà.

Loài người thiệt tình rất vô dụng.

Hăng hái đuổi bắt được hai con gà, y lắc người trở lại thành dáng vẻ của một mỹ nam tử, còn cất công lấy ra thanh kiếm làm giả hiện trường, chém vào thân gà lấy vài giọt máu, hài lòng rồi thì vui vẻ quay trở về.

Jeno không phải chờ bao lâu, hắn nhanh chóng thấy bóng dáng Jaemin cầm hai con gà to béo chắc thịt trên tay, nghênh mặt bước đến từ trong bụi cây.

Hắn chiều lòng y, đưa tay lên vỗ một tràng dài, luôn miệng nói, "Lợi hại, Vương phi thật là lợi hại."

Jaemin mặt không đổi sắc thông báo, "Làm bẩn kiếm của ngươi mất rồi."

Jeno vươn người giựt lấy vài chiếc lá trên cây lau qua một lần rồi nhét lại vào vỏ kiếm, cắn răng tiêu sái đáp lời, "Không sao."

Ban nãy khi Jaemin đi săn gà, hắn dẫn ngựa tiến lên thêm một đoạn, phát hiện tiếng nước chảy róc rách ngày một trở nên rõ ràng, có vẻ gần đây có một con suối nhỏ, thích hợp để nấu nướng.

Hắn hay đến đoạn rừng này săn bắn, vậy mà không hiểu vì sao chưa từng phát hiện ra dòng suối này. Mỗi lần hắn dẫn theo người đến đây, cả một đoàn người đều khí thế phóng ngựa lao đi tìm con mồi, chưa từng thực sự ngồi lại một chỗ, bình bình lặng lặng tận hưởng bầu không khí trong lành thoáng đãng.

Không có Vương phi, hắn vẫn sẽ sống một cuộc đời vội vã, có lẽ sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều.

Jeno dắt theo hắc mã, im lặng đi sau lưng Jaemin dẫn đường. Tiếng sỏi đá dưới chân sao cũng trở nên thật dễ nghe.

Suối nhỏ róc rách, trong lành thanh mát.

Jaemin quay đầu nhìn Jeno, không đầu không cuối đưa tay chìa ra trước mặt hắn.

Vương gia hỏi, "Làm gì?"

Vương phi đáp, "Kiếm của ngươi, làm gà."

Jeno, "..." Hắn không biết nên dùng biểu tình gì để đối diện với y. Kiếm mang bên người hắn là kiếm quý, hoa văn tinh xảo trên đuôi kiếm được cao nhân tiền triều dùng ba năm khắc nên, lưỡi kiếm được rèn một thân sáng bóng sắc nhọn vốn chẳng nhiễm bụi trần, ban nãy đã bị y cướp lấy đi giết gà thì thôi, bây giờ cũng dùng nó để làm lông, có hơi...

Jaemin thấy hắn không có động tĩnh, lạnh nhạt nói, "Muốn ăn gà nguyên lông thì cứ nói với ta một tiếng là được."

Jeno bất lực nói, "Đây là kiếm Bệ hạ tặng ta khi ta thắng cuộc săn năm trước..."

Vừa thấy Vương phi nhướn mày lên nhìn hắn, Vương gia đã lập tức rút kiếm đưa y, không nói hai lời.

Được rồi.

Không sao.

Trong kho Vương phủ còn nhiều loại kiếm quý khác cơ mà...

Jaemin nhận được kiếm thì hài lòng gật đầu, mỉm cười nghiêng đầu nhìn hắn, "Ngươi còn ở đây làm gì?"

Jeno không hiểu, "Ta không ở đây thì ở đâu?"

Jaemin ngồi xuống tảng đá bên cạnh, đặt hai con gà xuống đất, lần lượt xắn tay hai bên, "Ta đã đi kiếm ăn rồi, là ai nên đi kiếm củi đốt lửa nướng gà bây giờ nhỉ?"

Jeno trầm mặc rồi lại trầm mặc.

Thì ra đây là cảm giác chân thực của những nam tử đã thành thân.

Hắn rốt cuộc chấp nhận quay đầu bước đi, "Ta đi, ta đi ngay đây."

Jeno đi rồi, Jaemin cong môi mở một nụ cười mãn nguyện. Thiên hạ này, hắn chỉ để cho duy nhất một mình y tự tung tự tác như vậy.

Y không biết đây là cảm xúc gì, chỉ thấy trong lòng rất tròn đầy, như một ánh trăng đêm rằm tháng tám, tròn vẹn vô khuyết, đong đầy đáy lòng.

Thực ra y chỉ thích chọc ghẹo hắn vậy thôi, việc làm lông gà cũng không cần y phải trực tiếp đụng tay làm, chỉ cần làm vài loại phép đơn giản là xong rồi.

Thế nhưng Jeno nhất quyết không chịu đi xa. Hắn chỉ loanh quanh luẩn quẩn những chỗ gần đây, lâu lâu lại còn quay đầu nhìn y.

Jaemin phát cáu.

"Là tự ngươi chuốc lấy." Y lẩm bẩm nói, sau đó thực sự cầm kiếm lên cạo lông gà.

Jeno không nỡ nhìn thẳng, tận lực dồn sự chú ý của mình vào mấy thanh củi nằm rải rác dưới chân.

Cho đến khi ánh lửa lóe lên bập bùng, hai con gà được Jaemin xiên que nướng đến vàng ươm, Jeno

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net