2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno thậm chí còn không có thời gian để gặp mặt bạn bè của mình. Cậu chỉ nghe thoang tháng đâu đó tiếng chúc mừng sinh nhật ngoài hành lang ngay sau khi mình vừa rẽ vào phòng học, chắc là bạn của Jeno, hoặc là do cậu nghe lầm.

Đây là đợt kiểm tra cuối kì.

Điều đó có nghĩa là, ngay bây giờ có hơn 100 sinh viên đang có mặt trong phòng học này. Jeno lướt mắt nhìn quanh một lượt và nhận ra rằng, hầu hết mình chẳng quen ai ở đây cả.

Như thường lệ, cậu nhanh chóng xách balo bước thẳng đến chỗ ngồi quen thuộc của mình - vị trí đầu bàn. Lấy cặp kính cận đen ra đeo lên tai, nhắm mắt ôn lại lại tất cả các câu hỏi đã học.

Bản thân là 1 trong những sinh viên xuất sắc nhất trường, thế nên Jeno luôn nhận được sự ưu ái của tất cả thầy cô.

Tuy nhiên vẫn có 1 ngoại lệ.

Đó là thầy Kim.

Thầy Kim nổi danh là giáo viên khó tính nhất trường và chưa có một sinh viên nào ở đây từng thấy ông ấy hé miệng nở 1 nụ cười cả, chẳng có một ai có cái diễm phúc ấy, mà cũng chẳng có ai dám tưởng tượng đến.

Bởi lẽ thế, khi ông Kim vừa bước chân vào phòng học, căn phòng vốn dĩ đầy ắp tiếng cười đùa của bọn sinh viên giờ đây bỗng trở nên im phăng phắc 1 cách lạ kì.

Thầy tiến thẳng đến bục giảng, đặt cặp xách xuống bàn, chẳng nói 1 lời nào và bắt đầu phân phát đề kiểm tra.

Đột nhiên lúc này Jeno cảm thấy có gì đó kì lạ thực sự.

Một cảm giác bất thường chạy dọc từ trong lồng ngực thẳng đến cánh tay cậu, trong một giây phút nào đó, Jeno tưởng chừng như mình sắp lên cơn đau tim đến nơi rồi. Cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân mình lại, tự nhủ rằng đây chỉ là một chứng lo lắng nhẹ trước bài kiểm tra.

Nhưng bản thân cậu biết rõ đây không phải là biểu hiện của chứng lo lắng ấy..

Thầy Kim ra hiệu sinh viên có thể bắt đầu làm bài. Tiếng bút lạch cạch vang lên khắp phòng. Tất cả mọi người đều đang cặm cụi làm bài kiểm tra của mình.

Những hàng chữ ngay ngắn dần dần hiện lên trang giấy thi của Jeno. Trong lúc cậu vừa định đặt bút xuống trả lời câu hỏi tiếp theo, ánh mắt cậu vô tình lướt ngang qua nơi cánh tay trái đang đặt trên bàn của mình.

Tim cậu như muốn ngừng đập ngay lập tức.

Ở phía trong lòng cổ tay của cậu từ khi nào đã xuất hiện một số từ viết nguệch ngoạc, nhìn kĩ hơn một chút, cậu nhận ra được đó chính là đáp án của bài kiểm tra.

Hoặc như đang cố gắng trả lời câu hỏi.

Jeno đã phải ngăn mình không bật cười thành tiếng vì hành động gian lận của người bạn soulmate kia. Chắn hẳn người đó đã chép lại tóm tắt đáp án trước khi tiết kiểm tra bắt đầu.

Nhưng ngay sau đó, Jeno nhận ra rằng việc này nguy hiểm như thế nào bởi vì hôm nay cậu mặc áo thun tay ngắn. Có nghĩa rằng bây giờ cả hai tay cậu đang "phơi bày" hết ra ngoài, không có bất kì thứ gì che đậy.

Khi thấy thầy Kim sắp sửa đi ngang qua bàn mình, Lee Jeno vội đập thẳng cổ tay xuống mặt bàn, tạo một tiếng động không nhỏ làm cho bọn sinh viên xung quanh giật bắn cả người.

Jeno đã rất cố gắng thuyết phục bản thân mình đừng phân tâm và làm cho xong bài kiểm tra nhưng cậu không thể. Lén lút ngước lên nhìn thầy Kim, cậu quyết định cầm bút hướng đến cổ tay của mình.

Jeno bắt đầu chỉnh sửa những lỗi sai trên tay, và dường như cậu có thể cảm nhận được tiếng thở hổn hển của ai đó kế bên mình.

Tim cậu đập nhanh như đang thi chạy đua khi biết được rằng người bạn soulmate của mình cũng đang ở gần đây. Nhưng bây giờ cậu không thể quay đầu nhìn xung quanh mà kiếm người ấy được, cho dù cậu rất muốn làm vậy. 

Vì vậy, với lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cậu tiếp tục hoàn thành tất cả các đáp án cho người đó.

Jeno đã làm xong bài kiểm tra rồi.

Có một dòng chữ vừa xuất hiện lên cánh tay cậu.

Jeno nghĩ thầm, trong khi bản thân mình đang vã mồ hôi, gắng sức chỉ bài cho người kia trong tình hình ngàn cân treo sợi tóc với thầy Kim, thì cậu không ngờ người bạn tâm giao của mình lại ngốc đến như vậy.

"Câu 23. Cậu có chắc là nghệ sĩ đó không..? Leo Dicaprio... hả??"
(R: Được chỉ bài mà còn nghi ngờ đáp án của người ta nữa=))))))))))

Mặc dù đã cố gắng đè nén nó xuống nhưng không thể, cậu phá lên cười thành tiếng và tắt ngúm nó ngay khi thấy ánh mắt của thầy Kim lườm qua và bước đến chỗ mình.

Xong đời rồi.

Quên mất là còn có thầy Kim ở đây, Jeno lo lắng nuốt nước bọt khi nhận ra mình đang ở trong tình cảnh rắc rối gì, bây giờ toàn bộ cánh tay cậu toàn là chữ với chữ.

Dù biết mình không thể giấu nó được nữa nhưng Jeno vẫn cố, trông cậu thật buồn cười khi mà cố gắng giấu cánh tay ra sau lưng, đối diện với ánh mắt của thầy Kim.

Thầy ấy đang đứng trước bàn Jeno với cặp mắt điên tiết.

"Cậu Lee!."

"D.. dạ thầy?."

"Vui lòng giơ cánh tay của cậu ra đây cho tôi xem."

"Em.. em có thể hỏi lí do không?."

"Không. Cậu ngừng làm phiền mọi người xung quanh để cho họ làm bài được rồi đấy. Giơ tay cho tôi xem ngay đừng để tôi tịch thu bài của cậu."

Jeno chau mày và từ từ đưa tay mình lên phía trước, trái tim nặng trĩu. Nhưng đôi mắt cậu mở to khi nhìn thấy nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC