Ba mẹ là nhất, Đại Hoàng là nhì, thứ ba thứ tư là ai thì hỏng biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

36.

La Tại Dân ngồi chồm hổm đổ đồ ăn vào hai cái bát chuyên dụng, chờ Tinh Tinh và Lạc Lạc đến, cậu ta bắt đầu vừa vuốt ve hai bộ lông mềm mại vừa tự độc thoại.

"Hôm nay thằng Đế Nỗ còn bày đặt dắt theo Đại Hoàng đi gặp bồ. Bộ thấy vui vẻ lắm hay gì? Nó quên là mấy năm trước con quỷ nhỏ đó dính phốt ngược đãi động vật à?"

Không biết là có linh cảm gì với nhau hay không, nhưng Tinh Tinh đang ăn bất chợt ngừng lại, đôi mắt vàng kim long lanh nước ngẩng đầu nhỏ giọng kêu meo meo.

Cậu thở dài. "Mong là không có vấn đề gì xảy ra. Tinh Tinh, Lạc Lạc, anh biết là mấy em thích Đại Hoàng lắm, nên nếu nó mà có mệnh hệ gì tụi mình phải lao vào thịt con nhỏ này ngay."

37.

Lý Đế Nỗ ôm chặt cáo nhỏ với tâm lý đề phòng. Cậu nhíu nhíu mày lên tiếng. "Ông là ai?"

Người đàn ông mỉm cười, bảo. "Nó là cáo tinh, cậu biết chứ?"

Lý Đế Nỗ thật giả khó phân, lom lom nhìn người đàn ông bộ dạng kì quặc với đôi mắt dò xét, cậu nuốt khan. "Vậy ông là sư phụ của nó sao?"

"Hàng xịn còn zin đàng hoàng." Ông ta cong khoé môi, tiến tới gần thêm một bước, nhẹ nhàng gọi. "Tuấn Tuấn, về nhà thôi."

Tiếng gọi như có như không tựa sáo thổi làm cáo nhỏ có cảm giác bản thân đang rơi vào trong rừng trúc bao quanh tổ trạch nơi nó đã sống từ khi sinh ra. Đôi tai run run, Nhân Tuấn từ trong cơn mê sảng tỉnh dậy.

Thấy bóng dáng người phía trước mờ mờ quen quen, nó lắc lắc đầu để tỉnh táo. Ánh mắt trìu mến với nó, gương mặt lo lắng hốt hoảng, gương mặt nghiêm nghị của sư phụ khớp trùng vào nhau hiện ra từng nét một thật rõ ràng.

Cáo nhỏ vui sướng, nước mắt chực chờ tuôn rơi. Nó rưng rưng nhìn thật kĩ vào sư phụ, sau đó khẽ khàng giơ hai chân.

Cáo nhỏ đòi bế, Lý Đế Nỗ không còn cách nào khác, đành phải thả ra.

Thấy Đại Hoàng ngày thường quấn lấy mình nay thân thiết với người khác như vậy, trong ngực toả ra từng trận khó chịu liên hồi. Cậu nhìn một chút, rồi ngập ngừng.

"Có thể, chú có thể để cho con từ đây đến cuối tháng không? Con còn nói với mẹ, mẹ con thích Nhân Tuấn lắm."

"Còn gần hai mươi ngày nữa à? Vậy chỉ được, không hơn." Người đàn ông giọng điệu thập phần nghiêm trọng. "Nó đi lạc khiến buổi lễ phải hoãn, cứ thế này rất không tốt."

Đế Nỗ đỡ lấy cáo nhỏ từ tay người kia, luôn miệng nói cảm ơn.

38.

Lý Đế Nỗ tạt vào cửa hàng tiện lợi mua vài gói bánh gấu, mấy cái kẹo que, rồi buồn hiu dẫn cáo nhỏ về nhà.

Cáo nhỏ im lặng suốt cả đoạn đường, mãi tới khi tới trước cổng, nó mới chít chít vài tiếng.

"Em khó chịu ở đâu à?" Lý Đế Nỗ lật trái lật phải, sờ nắn tới lui nhưng đổi lại Đại Hoàng chỉ lắc đầu.

Chỉ là sau đó cáo nhỏ dùng hai đệm thịt hồng mềm mại ôm lấy mặt cậu, sau đó dùng sức hôn lên má.

Cáo nhỏ chít chít khóc.

Lý Đế Nỗ hiểu rằng cáo nhỏ cũng không muốn rời xa mình chút nào. Vành mắt cậu đỏ bừng, sờ sờ đầu nó.

"Em không thể ở với anh mãi mãi sao?"

Cáo nhỏ tiếp tục lắc đầu.

39.

Nhân lúc cuối tuần hết chuyện để làm, Lý Đế Nỗ dẫn Nhân Tuấn ở hình dạng con người đi chơi công viên, sẵn tiện giới thiệu cho hai thằng bạn chí cốt của mình- Đông Hách và Tại Dân.

Nhìn tụi nó há mồm ra trông ngạc nhiên vô cùng, Lý Đế Nỗ phụt cười, thuật lại mọi chuyện xảy ra từ lúc bắt đầu gặp gỡ cáo nhỏ.

Tại Dân là người hoàn hồn trước tiên. Cậu xô Đông Hách đang giả vờ dựa vào mình té xỉu khiến cậu ta tí thì va vào thùng rác gần đó, sau bế Nhân Tuấn lên, cười hì hì. "Ui chao thế là mong ước Đại Hoàng là người của tao thành sự thật rồi nè. Đại Hoàng, em bao nhiêu tuổi vậy?"

Đại Hoàng trái lại chẳng muốn để Tại Dân ôm đâu, nó giãy giãy đòi Đế Nỗ phải ôm mình cơ. Cảm nhận được hơi âm quen thuộc, xong xuôi mới nói. "Nếu tính tuổi con người chắc em tầm mười ba tuổi á."

Tới lượt Đông Hách xuýt xoa. "Hèn gì nhỏ xíu xiu, cưng muốn chết. Thằng Đế Nỗ phải tìm được người xứng đôi vừa lứa như này nè chứ ai giống..."

Chưa kịp hết câu, thằng này đã bị Tại Dân nhanh chóng bịt mồm.

"Nhưng mà nhà mày có biết Đại Hoàng là cáo tinh không?"

Lý Đế Nỗ nhìn Nhân Tuấn với cái miệng đỏ hồng bóng nhẫy nhồm nhoàm nhai xúc xích nướng trong lòng mình, lắc đầu nói: "Có mỗi tụi mày biết thôi."

Rồi lại bổ sung thêm: "Tao cũng chả muốn để lộ đâu, bị cái Đại Hoàng sắp đi rồi. Nhà Đại Hoàng tìm được, mấy bữa sau sẽ không còn ở nhà tao làm em trai nữa."

Tại Dân Đông Hách đồng loạt trừng mắt, vẻ kinh ngạc một lần nữa hiện rõ.

Đông Hách buồn rầu hỏi: "Ừ xinh xắn thế này tất nhiên phải là cáo nhà á ha. Đại Hoàng về nhà rồi sau này còn đến thăm tụi anh chứ?"

Nhân Tuấn mở đôi đồng tử tròn xoe như hòn bi ve, ngẩn ngơ đáp: "Tụi em trong lúc chưa trưởng thành sẽ bị cấm xuống núi. Em lại chẳng rõ mình sẽ ở mãi trên ấy tới bao giờ."

Nghe mấy lời ấy, ba người chỉ còn biết lặng lẽ thở dài.

40.

Nhân Tuấn nghe Đế Nỗ quảng cáo là trong công viên bán nhiều đồ ăn ngon lắm, thế là thằng nhóc gặp hàng nào cũng nằng nặc đòi cậu mua cho bằng được, tới nỗi phải nhục mặt chìa tay xin hai thằng còn lại trả tiền hộ.

Nhân Tuấn sáng đi công viên với tâm trạng hớn hở, cái sự hớn hở lẽo đẽo theo sau mông này làm nó tạm quên mất câu chuyện mang tên về nhà. Mãi cho tới khi cùng anh Đế Nỗ yêu quý ngồi trên đu quay ngắm mặt trời lặn, hưng phấn qua đi, sự buồn bã dần dà xuất hiện.

Vài tia nắng hoàng hôn nhạt nhòa cố gắng xuyên tầng mây chiếu sáng làm không gian bỗng chốc nhuốm màu ảm đạm. Nắng xuyên qua cửa kính, vương lên gương mặt trẻ thơ non dại của Nhân Tuấn những vệt dài hiu hắt. Hàng lông mi cong dài khẽ phe phẩy như cánh quạt, chẳng biết Nhân Tuấn nghĩ gì, đột nhiên quay sang hỏi Đế Nỗ đang ngồi ở đối diện.

"Nếu sau này tụi mình chẳng còn gặp nhau nữa, em vẫn sẽ nhớ anh lắm. Anh sẽ nhớ Đại Hoàng chứ?"

Đế Nỗ cố gắng nặn ra nụ cười xán lạn nhưng lại trông méo mó vô cùng, cậu vươn tay xoa xoa mái tóc cam mềm mại, tiếp đó miết nhẹ đôi gò má phúng phính trắng mịn.

"Nhớ. Rất nhớ. Đại Hoàng là em trai duy nhất của anh, là người anh yêu thương chỉ đứng sau mỗi bố mẹ. Người ta bảo, đừng nên quá đặt tâm vào một thứ gì cả, nhưng với em, anh lại không cầm lòng nổi mà muốn yêu thương."

"Nhân Tuấn, hứa với anh, cuộc đời này còn rất dài, phải cố gắng sống thật tốt, biết trân trọng những người xuất hiện trong thế giới quan của em, nhé."

Từng lời Đế Nỗ thốt ra nghẹn ngào quá đỗi. Nhân Tuấn cúi đầu im lặng, vô thức giữa không gian chật hẹp vang đầy tiếng nức nở. Chờ đến khi vòng đu quay kết thúc, nó hiển nhiên vì khóc mệt liền hóa thành cáo, khẽ khàng tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của Đế Nỗ ngủ say.

Đế Nỗ bế cáo nhỏ đi ra, cặp đôi chuyên môn nghiệp tụ vành môi Tại Dân Đông Hách cũng kịp lúc bước xuống từ buồng đu quay bên cạnh. Nãy giờ ngồi khẩu nghiệp vui tới quên cả trời đất, bắt gặp thằng Đế Nỗ mặt xụ một đống tính chạy lại an ủi chút chút, chỉ là nụ cười chưa kịp tắt, tiếng hỏi han chưa kịp cất lên thì phải vội vàng đóng lại.

Phương Huy đằng đằng sát khí đi tới ném cái liếc mắt đầy bực dọc cho đám Đông Hách, rồi cao giọng nói với Lý Đế Nỗ còn đang đơ người phía trước:

"Bảo bận việc nhà đây hả? Anh phản bội lòng tin của em quá đó Lý Đế Nỗ!"

Hôm nay Lý Đế Nỗ mặc chiếc áo len xanh ngọc dài tay rộng thùng thình, thế nên việc Đại Hoàng bị ôm đến chẳng thấy bóng dáng đâu cũng là chuyện dễ hiểu. Chỉ tiếc rằng ông trời không chiều lòng người, Đại Hoàng thính ngủ nghe thấy ồn ào bên tai, cả người liền run nhẹ. Nó chậm chạp mở mắt, vươn cái đầu bé xíu lên nhìn ngó xung quanh.

Một màn lấp ló đầy đáng yêu này trong mắt Phương Huy như biến thành cái gai cần bị nhổ bỏ. Khi cảm xúc đạt đến mức không thể kiềm chế được nữa thì sẽ bùng nổ theo chiều hướng tiêu cực, Phương Huy không phải là thánh nhân, bản chất càng không phải là một cô gái dịu dàng điềm đạm như hình tượng bên ngoài cố gắng dày công vun đắp, cho nên bằng gương mặt dọa cho những người xung quanh đang dừng lại xem trò vui đều kinh hãi. Nó thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cô lao lên hệt mũi tên bắn, túm lấy hai tại Đại Hoàng ngơ ngác trong lòng Đế Nỗ, quăng mạnh xuống đất khiến cậu chẳng kịp trở tay.

Như cảm thấy chưa đủ hả dạ, cô di chuyển gót chân một chút, liền nhanh chóng đạp mấy phát vào sinh vật màu cam nhỏ bé kia.

Thình lình bị ăn đau, Đại Hoàng chỉ kịp kêu chít chít hai tiếng, rồi nằm bất động.

Một màn này làm ai nấy đều ồ lên đầy sửng sốt.

La Tại Dân bất chấp sự can ngăn của Đông Hách, vùng ra xô Phương Huy té ngã, tiếp theo tặng cho Đế Nỗ đang đứng bất động một cú đấm như trời giáng.

"Mày đã quên sao Lý Đế Nỗ? Con nhỏ này ba năm trước bị lên án là ngược đã và căm thù động vật, chính mày khi ấy đã lên tiếng chỉ trích rất nhiều! Mày quên thật rồi sao?"

Nói đoạn bế Đại Hoàng còn nhắm nghiền mắt dậy, cùng Đông Hách mau chóng chạy đi.

Sự tình nhanh chóng đẩy lên đỉnh điểm khi hiện trường chỉ còn lại hai nhân vật chính. Cả Đế Nỗ lẫn Phương Huy đều nính thinh, chỉ đợi mọi người giải tán, bấy giờ cô mới lên tiếng.

"Em sẽ không hối hận, vì em vốn phải làm như vậy."

"Em vốn phải làm cái gì?" Lý Đế Nỗ gằn giọng, đôi lông mày nhíu chặt hiện rõ vẻ thống khổ. "Em cho rằng Đại Hoàng là căn cơ của câu chuyện ư. Nó chỉ là một con cáo nhỏ, sao em có thể nhẫn tâm như thế?"

"Vì anh lừa dối em. Vì em thấy con cáo đó thật sự xinh đẹp làm em phát điên, và em căm ghét nó." Phương Huy cười nhạt phủi phủi quần áo, sau đó đứng dậy. "Chuyện này là lỗi của anh, nên đừng nhìn em bằng ánh mắt căm ghét ấy. Chúng ta vẫn sẽ là một đôi, nhé?"

Hình ảnh cô bạn gái thường ngày làm nũng với khuôn mặt đáng yêu cùng cái níu áo nhẹ nhàng giờ đây sao khiến Đế Nỗ cảm giác ghê tởm quá đỗi. Tâm đột ngột hóa thành tro tàn, cậu nhẹ giọng:

"Cút ngay đi. Nhanh lên khi tôi còn đủ kiên nhẫn mà không ra tay bóp chết cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net