Đế Nỗ có crush?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26.

"Thích một người là như thế nào hả tụi mày?"

Đông Hách giật mình đánh rơi bịch bánh tráng trộn, tròn mắt phóng tia X hoang mang về phía bên trái, chỉ thấy thằng Đế Nỗ đầu nấm đang thở dài thườn thượt nhìn xuống sân thể dục.

Tại Dân hút ly nước đào như đi ăn cướp, sau đó bắt chước thở dài theo. "Thằng Đế Nỗ có crush rồi, mày không biết à?"

"Trông nó cứ như cái hũ nút, tao biết thế quái nào được?" Đông Hách nhăn nhó. "Là em nào đấy?"

"Còn ai vào đây. Ba thằng mình đẹp trai lại có tiền đồ rộng mở thế này, dĩ nhiên tiêu chuẩn chọn bạn gái phải cao hơn người khác rồi đúng không?" La Tại Dân hất mặt, tay chỉ xuống dưới. "Là hoa khôi khối mình đó."

Đông Hách bĩu môi. "Là con nhỏ đấy à? Tưởng gì, tao cứ thấy nó giả tạo làm sao á."

"Mày đi mà bảo thằng đầu heo đi kìa. Trông cái mặt cười hềnh hệch đầy ngu ngốc của nó tao gai người không chịu được." Giọng Tại Dân đến đây cũng nhỏ dần. "Tao cũng chả thích con đó đâu, thảo mai phát ghét."

Đông Hách nguýt một cái. "Bởi vậy, tao thà ở giá tới già với con Makuri, mày hai nách kẹp hai ngài còn sướng hơn. Phải chi thằng Đế Nỗ cũng thơ thẩn với Đại Hoàng nhà nó thì tụi mình đâu có ở đây tạo nghiệp nói xấu như này."

27.

Cuối tuần, Đế Nỗ được một hôm dậy sớm hơn cáo nhỏ Nhân Tuấn. Bình thường được ở nhà thì cứ ườn thây ra, mặc cho trên mặt hứng đủ mọi vết cào bé bé vì đói của cáo nhỏ.

"Nhân Tuấn dậy đi em. Tụi mình còn xuống phố mua đồ nữa."

Mới dứt câu, cái thân hình nặng trịch đang trên đà phát triển của tuổi mười bảy lập tức đổ gục lên đống người- chăn chăn- người ngay bên cạnh.

Tất nhiên, dù có phải là người hay không thì Nhân Tuấn vẫn chỉ là sinh vật địa cầu nhỏ bé. Bị một lực rất lớn tác dụng lên trực tiếp như vậy, hai mắt thằng nhỏ lập tức trợn trắng.

Rồi lại kéo dài chất giọng dinh dính còn chưa tỉnh ngủ: "Anh Đế Nỗ nặng quá, mau đi xuống cho emmm."

"Em dậy đi rồi anh xuống..." Thân nhiệt của Nhân Tuấn ấm áp lại thơm thơm mùi thảo mộc làm Đế Nỗ thấy thích thích sao đó. Thế là một người cứ đẩy một người cứ ôm, vòng qua vòng lại cũng mất hơn nửa tiếng.

"Hôm nay mình ra ngoài làm gì ạ?" Nhân Tuấn vừa gục gặc đầu vừa hỏi. May mà Đế Nỗ để ý tới nó, chứ không bộ lông cam vàng đã được dưỡng mấy lần bằng súp cho mượt.

"Mua đồ cho em." Lý Đế Nỗ chẳng hiểu vì cớ chi khi phát ngôn câu này ra lại nhìn chăm chăm vào một bên vai bị tuột áo của cáo nhỏ. Cậu hắng giọng, cực lực bắt suy nghĩ của mình quay về đúng quỹ đạo. "Mẹ suốt ngày cứ hỏi anh bị thích sạch sẽ hay sao mà thay lắm đồ thế làm anh cũng thấy kì."

"Nhưng mà anh đào đâu ra tiền để mua cho em?" Nhân Tuấn há miệng để người kia đút thìa súp cho mình. Cậu chép miệng nói. "Bữa anh mới bảo em ăn gần hết tiền tiêu vặt của anh còn gì? Rồi tiền đâu mà anh đi chơi nữa?"

Đế Nỗ cảm thấy xúc động quá chừng, hóa ra cáo nhỏ biết lo nghĩ cho mình đến vậy. Thế là cậu vò vò mái tóc mềm mượt của đứa nhỏ. "Em phải giữ bí mật giúp anh nhé, chỉ có mình em là được biết thôi đó. Anh có quỹ đen, đừng lo lắng."

Nhân Tuấn ngước đôi mắt to trong veo, ngây thơ hỏi: "Quỹ đen là gì ạ?"

"Sau này Nhân Tuấn lớn thêm chút thì sẽ hiểu thôi."

"Nhưng mà thế thì vẫn còn có thể mua đồ cho Nhân Tuấn và anh đi chơi được với anh Tại Dân cùng anh Đông Hách ạ?"

"Được hết luôn."

"Vậy mua trà sữa cho em được chứ ạ?"

Đế Nỗ:......

Hình như có cảm giác bị sập bẫy? :D???

28.

Nhân Tuấn gương mặt đáng yêu mặc áo thun dài tay phối quần jeans ngắn đáng yêu, tay thoăn thoắt bốc bánh quy hình bé gấu bỏ vào miệng còn chân lại liên tục đọng đưa.

Ngồi trên ghế ở tiệm cắt tóc, quả thật hình ảnh này moe đến mức mọi người ai nấy đều không dám nhìn thẳng.

Thằng nhóc nhận cuốn catalogue do chị chủ tiệm đưa, tay lật lật vài tờ rồi chỉ ngay vào mặt một thằng nhóc mặt mũi non choẹt khác nằm chình ình ngay trang giữa, rồi nó sung sướng nói với anh Đế Nỗ ngay cạnh: "Anh Đế Nỗ ơi, em muốn cắt kiểu tóc giống vầy nè!"

Đế Nỗ: "Đó chẳng phải là đầu nấm sao? Nhưng anh thấy không hợp."

Nhân Tuấn mè nheo: "Nhưng em thích kiểu này cơ! Anh cho em cắt đi mà!"

Đế Nỗ nghiêm mặt: "Em mà cắt thì anh sẽ cắt luôn phần gà của em trong hai tuần."

"Em..."

Còn chưa kịp để Nhân Tuấn vừa mếu máo vừa nói hết câu, Lý Đế Nỗ đã tung ra đòn sát thủ: "Kì kèo là trà sữa cũng mất."

Rốt cuộc Nhân Tuấn vẫn phải thút thít khóc khi chị tạo mẫu cắt cho quả đầu ngắn ngắn xinh xinh giống hình thằng nào đầu cam cạnh cậu bé đầu nấm mà mình có muốn cũng không được.

Trên đường đi, Nhân Tuấn vừa cắn quả hồ lô vừa lúng búng hỏi: "Anh ơi trông Nhân Tuấn có xấu quá không ạ?"

Đã là lần thứ năm trong cái quãng đường tính từ tiệm cắt tóc tới đoạn này Nhân Tuấn hỏi cái câu hỏi ngớ ngẩn ấy, nhưng mà Đế Nỗ đều dịu dàng bảo: "Xinh chết đi được luôn, Nhân Tuấn là xinh nhất, Đại Hoàng đáng yêu nhất."

Nhân Tuấn: "Sao lại xinh mà hông phải là ngầu ạ? Em coi phim toàn thấy người ta khen nhân vật chính là ngầu bá cháy con bọ chét mà?"

Đế Nỗ: "Người ta là người lớn, còn em thì nhỏ xíu, lấy đâu ra cái sự ngầu đây nhóc dở hơi này."

Nhân Tuấn chu môi bám riết: "Em dù sao cũng sống lâu hơn anh đó nha."

Chỉ là chưa kịp dứt lời, cậu nhóc đã đâm sầm vào người trước mặt.

Đế Nỗ tẩn ngẩn nhìn theo bóng dáng đang đi bên kia đường. Ấy là cô bé người thương của cậu.

Nhân Tuấn ngóng sang, thì thào nói: "Anh biết chị đó hả? Chỉ nhìn xinh ghê á ha?"

"Ừ." Đế Nỗ lầm bầm, máy móc như được lập trình sẵn. "Cậu ấy là người đẹp nhất mà anh từng gặp từ trước tới giờ."

Nhân Tuấn có khúc mắc, lại hỏi: "Xinh hơn cả em luôn hả?"

Đổi lại lần này Đế Nỗ chỉ lung tung gật đầu, ánh mắt si mê nhìn về phía khúc ngoặt mà cô gái ấy vừa rẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net