Kết thúc vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

43.     

Nhân lúc mẹ đi làm chưa về, Lý Đế Nỗ tan học liền chạy vội về nhà đón Nhân Tuấn một thân áo thun quần đùi lôi thôi lếch thếch đi nhà sách.

Cáo nhỏ chưa kịp ú ở cái gì đã bị Đế Nỗ túm lấy lôi xềnh xệch vào nhà., vừa kéo đẩy vừa giở giọng mẹ đẻ: "Trời trở lạnh rồi mà em còn không chịu mặc áo khoác à? Bị cảm thì phải làm sao đây? Nghe bảo ngày mai đón đợt tuyết đầu tiên đấy."

Thế là nào áo khoác dày, nào quần len, nào giày lông, nào khăn quàng, nào mũ nón cứ thế phủ hết lên người cáo nhỏ, làm nó tự dưng mập lên trông thấy.

Trang bị đầy đủ hết, anh lớn lúc này mới yên tâm đèo em bé bằng chiếc xe đạp đen bóng siêu xịn cứ thế chạy đua vèo vèo với cơn gió lạnh thổi hun hút. Nhân Tuấn ngồi đằng sau ôm eo anh, khuôn mặt đỏ bừng thở ra khí lạnh từ miệng, vui vẻ ngâm nga mấy câu hát học lỏm được từ ti vi.

Chào đón hai người là từng luồng khí ấm áp phả ra từ điều hòa ở nhà sách. Nhân Tuấn chưa từng tới đây bao giờ nên nom có vẻ tò mò lắm. Nó giương cặp mắt sáng hơn cả sao hết nhìn đông lại ngó tây, nếu không vì Đế Nỗ nắm chặt lấy tay để tránh vấp ngã, hẳn là Nhân Tuấn sẽ chạy loanh quanh khắp mọi nơi để thỏa mãn lòng hiếu kì mất.

"Em có thích đọc sách không?" Đế Nỗ véo véo má nhỏ mềm mại, lòng thầm cảm thán thích đến chẳng muốn buông tay. "Nếu không thì mình mua truyện tranh nhé?"

"Nhân Tuấn muốn học cách viết chữ." Nhân Tuấn hào hứng cười để lộ răng khểnh đáng yêu. "Nhân Tuấn muốn sau này có thể viết thư gửi anh mỗi khi có ai đó xuống núi."

Đế Nỗ xúc động nhìn đứa bé vô tư ngọt ngào. Nhớ lại mới ngày nào vào đầu hè, giữa ánh mặt trời chói chang liền xuất hiện con cáo bé xíu xiu dơ bẩn lem luốc lén lút ăn trộm ổi, hôm ấy đang mải phiền lòng về đống bài tập học thêm hè nên cậu còn làm mặt dữ với nó nữa kìa. Vô thức trong thế giới nhỏ bé của cậu ấy thế mà có thêm chút sắc cam rực rỡ của bộ lông mềm, của nụ cười xinh xắn, của tình cảm ấm áp, vậy mà giờ đây, đứa bé ngây thơ đáng yêu đó đã sắp rời khỏi đây rồi.

Nhân Tuấn cầm quyển sách vỡ lòng lên, thích thú vẽ dùng ngón tay vẽ theo từng nét chữ. Trời chợt hửng nắng, xuyên nhẹ qua ô kính chiếu thẳng vào lưng nhóc con làm toàn thân nó như được bao phủ bởi vầng hào quang rực sáng hư hư thực thực.

Bất giác Đế Nỗ nghĩ về Phương Huy. Cậu là người vốn chẳng quan tâm gì chuyện thế giới bên ngoài, nên khi nhìn thấy Phương Huy chân chính lần đầu là sau cái ngày cáo nhỏ lần đầu biến thành người. Cô ấy đang vui đùa với bạn bè, nở nụ cười trong trong sáng dễ thương lộ ra cái răng khểnh nho nhỏ.

Đây là nhóc con mà mình đã đặt lên rất nhiều tâm tư, nhiều tình cảm. Có lẽ, thích Phương Huy chỉ vì cô ấy cười lên rất giống em, và em, chính là mối tình đầu của mình.

44.

Hôm qua có nói là sẽ đưa cáo nhỏ tới sở thú, nên hôm nay Lý Đế Nỗ giữ lời hứa, mang cáo nhỏ Đại Hoàng tới sở thú để làm quen với bạn bè.

Cáo nhỏ thích thú đến vượt quá cả sự mong đợi. Nó hết chỉ chỉ chỗ này lại chít chít chỗ khác, bốn cái chân ngắn bất ngờ chạy nhanh khủng khiếp, làm Lý Đế Nỗ chỉ có hai cái giò rượt muốn bở hơi tai.

Cáo nhỏ nhìn thấy một bầy cáo khác, nó chít chít chít kêu gọi, nhưng quá ồn để bầy cáo có thể chú ý. Thế là cáo nhỏ tủi thân, quay sang ủn ủn Đế Nỗ đang thở phì phò.

Cậu bật cười nhéo nhéo hai lỗ tai, dịu dàng bảo. "Đi, anh đưa em mua kẹo bông gòn. Ăn xong mình lại tiếp tục đi xem nhé."

Đi tới quầy hàng, cáo nhỏ nhìn đám kẹo đủ màu sắc được trưng bày bằng ánh mắt thèm thuồng. Nó liên tục kêu, liên tục với chân về phía trước hòng lấy một trong số đó.

Lý Đế Nỗ mua hai cái, mình một nó một, cuối cùng cả hai cây đều vào bụng cáo nhỏ.

Cáo nhỏ quay sang ôm lấy cổ cậu dụi dụi, cậu nói: "Xem xong vừa kịp giờ về nhà ăn cơm. Buổi chiều anh chở em tới quán trà sữa ha."

Nhân tiện ngang qua cửa hàng tiện lợi, hai đứa dắt díu nhau vào mua ít đồ cho mẹ.

Cáo nhỏ đột nhiên trông thấy cái gì, nó vội nhảy khỏi vai Lý Đế Nỗ, khiến cậu có chút hốt hoảng.

Theo dấu chân chỉ của Đại Hoàng, cậu liền phì cười, đưa tay đỡ lấy trán.

Hoá ra cáo nhỏ muốn ăn xoài.

Mặc dù qua mùa rồi, nhưng chắc cũng không chua mấy đâu nhỉ?

45.

Lý Đế Nỗ cùng Đại Hoàng lại tập thể dục như thường lệ vào mỗi sáng.

Hôm nay thì có hơi đặc biệt, đó là sự xuất hiện của La Tại Dân.

La Tại Dân vốn dĩ khi nghe tin cáo nhỏ sắp phải đi đã ồn ào muốn sáng nào cũng tới chơi, nhưng vì bị sâu ngủ quấn thân nên mãi đến hôm nay mới có thể vực cái thân nặng như chì lê lết được ra khỏi nhà.

Tối qua thằng này ngồi nhiều chuyện với hai thằng bạn nối khố, nghe bên nhà thằng Đế Nỗ vang lên tiếng mẹ nó gì đó bảo là sáng mai làm bánh kẹp gì gì đó thì giả vờ chẹp chẹp miệng, bảo là mai có hoạt động gì bổ ích không cho tao ké miếng.

Thế là một công đôi việc, vừa được ăn chực vừa được chơi với Đại Hoàng.

Lý Đế Nỗ đáp. "Sáng mai dậy chạy bộ cùng tụi tao, qua nhà tao ăn sáng rồi tụi mình đi học. Mà tao nghi lắm, mấy hôm nay mày cứ bảo dậy sớm mà có dậy sớm quái được đâu."

"Được á. Tranh thủ chút thời gian ít ỏi chơi cùng Đại Hoàng. Vắng nó chắc ngài nhà tao nhớ dữ lắm." Thằng Tại Dân nhai bánh rồm rộp. "Thì mày cũng biết mà, tao một khi đã ngủ thì chỉ có mẹ tao mới lôi được tao dậy. Ê hình như thằng Đông Hách ngủ mất tiêu rồi. Tao nghe tiếng nó ngáy văng vẳng đâu đây."

"Ngài nhà mày nhớ nó hay thèm bắt nạt nó?" Lý Đế Nỗ vặc lại. "Mai mày đem ngài ra chạy chung đi cho ba đứa chơi cùng nhau."

Vậy câu trên nên viết lại thành: Hôm nay có sự hiện diện vô cùng đặc biệt của La Tại Dân và hai ngài mèo cao quý.

Đại Hoàng thấy hai ngài mèo thì vui lắm. Ba đứa sáp lại vào nhau meo chít chít meo liên hồi, mặc kệ hai người đằng trước nói trời trăng mây gió cái gì.

Mẹ ở dưới bếp nấu đồ ăn sáng, nghe thấy tiếng thằng nhóc nhà họ La toang toác miệng chào hỏi ngay giữa phòng khách, suýt tí nữa run tay đổ hết bột bánh vào trong chảo.

Đại Hoàng vẫn như cũ ngồi trên đống đệm cao chót vót, vẫn tiêu chuẩn mẹ ăn gì mình ăn nấy, và nay được thêm ly sữa nguyên chất không đường.

La Tại Dân thán phục. "Đại Hoàng giỏi quá, ngồi trên cái đống này mà vẫn vững được."

Lý Đế Nỗ liếc xéo cậu ta, tay đánh rớt cái chỉ hoa năm ngón trên đầu cáo nhỏ.

La Tại Dân nhăn nhó. "Sao mày đánh tao, không cho tao vuốt em nó tí à?"

"Ừ đấy. Mày ăn nhanh đi không trễ bây giờ."

46.

Lý Đế Nỗ chẳng biết mình cái thích mà mình dành cho cáo nhỏ là thích theo kiểu nào, nhưng mà cậu biết rằng, sự quan tâm dành cho nó đã cao trên cả mức trách nhiệm mà một người anh nên làm. Và cả nụ hôn trong lúc nhất thời bồng bột ấy nữa, Lý Đế Nỗ muốn chạm vào đôi môi mềm mại ấy thêm một lần.

Đại Hoàng níu níu ống quần cậu, giúp cậu như định thần lại.

Đại Hoàng hôm nay đòi chơi trò hất tung người lên xuống.

Lý Đế Nỗ vừa tung vừa bảo: "Đại Hoàng nhẹ quá, xin lỗi khoảng thời gian vừa qua đã làm em không vui."

Cáo nhỏ chít chít chít, ý nói trấn an. "Em chẳng phải giờ đang rất vui sao. Chuyện cũ cứ cho qua đi."

Thình lình cáo nhỏ được ôm vào lòng. Lý Đế Nỗ thầm thì.

"Không thể ở với anh mãi mãi được à?"

Cáo nhỏ nhắm mắt, lắc lắc đầu.

"Mai là em đi rồi. Nhân Tuấn, anh không muốn xa em một chút nào. Anh rất thích em, Nhân Tuấn."

47.

Sáng sớm tinh mơ, sư phụ đến gõ cửa mang Nhân Tuấn đi.

Cáo nhỏ ngồi trước hiên nhà, ngước mắt lấp lánh nhìn về phía sư phụ, vô tình khoảnh khắc này được Lý Đế Nỗ dùng điện thoại chụp lấy.

Cậu lễ phép chào hỏi sư phụ, sau đó dặn dò Đại Hoàng vài câu, rồi ôm chặt lấy bả vai đang run rẩy của mẹ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia dần khuất sau ngã rẽ.

48.

Hai ngày trước khi thi đại học, Lý Đế Nỗ nhận được một bức thư viết tay.

Chữ trong thư xiên xiên vẹo vẹo, đôi lúc còn sai chính tả, nhưng với Lý Đế Nỗ đang một thân đầy căng thẳng ngay lúc này, dường như lại là liều thuốc tinh thần tuyệt vời nhất.

"Anh Đế Nỗ ơi, anh với mẹ có khỏe không? Em là Nhân Tuấn đây.

Chỗ em hoa đào đang dơi nè. Chắc anh nghĩ là lạ nắm hả? Tại vì các sự phụ hóa phép kéo dài thời gian cho nó nở vào dịp hè đó.

Cuối cùng em cũng viếc thư được cho anh rồi. Anh biết không, Nhân Tuấn phải học ngày học đêm mới viếc được cho anh á. Ngày hai mươi ba tháng ba năm sau là Nhân Tuấn làm lễ trưởng thành rồi. Nhưng chẳng biết khi nào mới được xuống núi. T__T Nhân Tuấn nhớ anh, nhớ mẹ nắm.

Nghe nói là anh sắp thi đại học hả? Anh Đế Nỗ học giỏi cực Nhân Tuấn biết mà, nên anh phải thật thật thành công nhé. Nhân Tuấn ở trên này sẽ cầu nguyện cho anh, anh Đông Hách với anh Tại Dân thậc nhiều.

Anh và mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, Nhân Tuấn cũng giữ gìn sức khỏe. Nhân Tuấn yêu anh Đế Nỗ."

Đế Nỗ mỉm cười gạt giọt nước mắt, vội vàng nốc nốt cốc cà phê rồi tiếp tục tiến vào trận chiến bài vở.

49.

Lý Đế Nỗ lôi tấm hình chụp gương mặt đang say ngủ của một cậu bé ra ngắm nghía.

Cậu chọn đại học ngay trong tỉnh, dù thế nhưng vẫn phải ở trong kí túc xá. Nhưng điều ấy có vẻ chẳng hề hấn gì, so với nhiều người khác, cuối tuần được về nhà đối với cậu vẫn là niềm hạnh phúc lớn lao.

"Nhân Tuấn," Cậu nhẹ nhàng gọi tên người trong bức ảnh. "Anh nhớ em lắm. Hơn hai năm trước em làm lễ trưởng thành rồi. Nghe em nói thì làm xong có thể xuống núi. Mà anh chờ mãi lại chẳng thấy đâu."

Lên đại học được ba năm, Lý Đế Nỗ cởi mở hoà đồng hơn trước, tuy nhiên bên trong thì không thể nào từ bỏ được lối sống trầm tĩnh như xưa.

Kẹp bức ảnh vào đã theo mình suốt mấy năm vào cuốn sách, cậu thở dài, bỏ vài đồ dùng cá nhân vào ba lô. Năm mới tới rồi, chuẩn bị về nhà đón tết thôi.

Leo lên xe buýt trở về nhà, Lý Đế Nỗ vì quá mệt mỏi nên ngủ thẳng một đường trên xe. Mãi cho tới khi thông báo tới trạm vang lên, cậu mới tỉnh giấc.

Mở máy ra, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, toàn là của mẹ.

"A lô mẹ, con sắp về tới rồi đây."

"Ơn trời con gọi lại rồi." Giọng mẹ Lý bên kia nghe hốt hoảng vô cùng. "Sáng nay có đứa nhỏ tên gọi Nhân Tuấn tới tìm con. Mẹ hỏi nó là bạn sao chưa nghe con kể bao giờ. Nó nói nó là em trai con, con trai mẹ."

Lý Đế Nỗ nghe thế, ngón tay cầm điện thoại run bần bật, chân vô thức nhanh chóng rảo bước.

"Nó còn biến hình trước mặt mẹ, chính là cáo nhỏ ngày trước. Mẹ vui quá đến mức tưởng mình đang mơ." Mẹ nói năng lộn xộn, đoạn rối rít nói cái gì đó với người bên cạnh mình.

Điện thoại được chuyển đi, có giọng nói ngọt ngào cất lên mà Lý Đế Nỗ tưởng chừng cả đời này không thể bao giờ nghe thấy nữa.

"Anh Đế Nỗ, em là Đại Hoàng nè."


Happy Ending~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net