1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn có chút ngơ ngác nhìn vào máy tính, trong đầu hỗn loạn đến mức bỏ quên cả ổ bánh mì ăn dở dang đang cầm trên tay.

Mà trên màn hình, từng dòng từng dòng nhanh chóng hiện ra, cơ hồ hơn mười giây là lại xuất hiện, chứng tỏ người bên kia đang điên cuồng gõ chữ

Một Đời Hoa Cúc: A Tuấn cậu bị nam thần nhà cậu bắt hồn vía đi đâu rồi?

Một Đời Hoa Cúc: Sẽ không phải chính là kiểu vui quá hoa điên như trong truyền thuyết hay đề cập tới chứ?

Một Đời Hoa Cúc: Nói mau cho chị đây nghe thử, bận ăn trà uống bánh hay gì?

Một Đời Hoa Cúc:... lẽ nào là ra ngoài?

Một Đời Hoa Cúc: Thôi..., tóm lại là kịch bản chị đã gửi và hòm thư của nhóm rồi, cậu mau tải về đi.

Một Đời Hoa Cúc: Còn dám ngâm nữa là chị đây đem cậu làm gỏi trộn chung với hành tây luôn đó, biết chưa?

Bên kia cứ tằng tằng hơn đại bác, bên này lại bất động. Thực ra Hoàng Nhân Tuấn không bận gì cả, chỉ là cung phản xạ có chút dài. Hoa Cúc trong vòng nửa ngày đã áp một lượng lớn thông tin vào não cậu, hại nó dường như bị quá tải dung lượng, liền xử lí không được tốt lắm.

Nghẹn nửa ngày, hồi sau Hoàng Nhân Tuấn mới khôi phục cử động thân thể. Cậu chớp chớp mắt, mười ngón tay thon dài đẹp đẽ dè dặt đưa lên bàn phím, rề rà đánh vài từ.

RenJ: Hoa Cúc, em nãy giờ vẫn ở đây. Theo như ý chị là chị đã thông đồng được với đại thần rồi sao?

Rất nhanh bên kia đã đáp lại, làm Hoàng Nhân Tuấn đang muốn viết thêm một câu nữa đành phải ngập ngừng xoá đi.

Một Đời Hoa Cúc: Chị nói... A Tuấn cậu đúng là cung phản xạ dài qua tới nước Mĩ rồi đó. Đúng vậy, đại thần đã đồng ý nhận làm công quân trong bộ kịch sắp tới. A Tuấn cậu phải cố lên đấy, vì tổ kịch, vì đại thần.

Hoa Cúc phấn chấn động viên tinh thần, nhưng trái lại Hoàng Nhân Tuấn hình như bộ dạng ủ rũ đôi chút.

RenJ: Cái này... chắc không được đâu. Em chỉ phối mấy vai qua đường, làm sao dám cùng với mấy người có kinh nghiệm mà sánh vai chứ...

Hoàng Nhân Tuấn tự ti nói. Dẫu sao trước giờ không đóng vai phụ của phụ, siêu siêu phụ thì cũng là người qua đường Ất Giáp. Vai thụ chính thế này thì là lần đầu tiên, hơn nữa lại được đích thân công quân chỉ định. Người ta còn bảo không phải thụ quân là cậu thì tuyệt đối sẽ không nhận, hại Hoa Cúc phải rối rít cam đoan một hồi, kết quả là đem Hoàng Nhân Tuấn từ lo lắng biến thành sợ đến mức muốn chui vào chăn làm đà điểu từ đây đến già.

Suy nghĩ miên man như vậy, chờ khi cậu kịp định thần lại thì đã thấy đối phương truyền thêm hàng chữ.

Một đời hoa cúc: Chỉ là chị thắc mắc điều này... Hoa cúc hiếu kì hỏi. "Cậu và đại thần quen nhau sao? Nhưng chị nhớ trước kia hai người chưa từng hợp tác qua lần nào, đến cả nói chuyện thì cũng miễn bàn đi. A Tuấn, hay là cậu có đắc tội gì với người ta không?"

Là một trạch nam điển hình, Hoàng Nhân Tuấn ngoại trừ lên lớp học hành chăm chỉ thì phần còn lại đều ru rú trong nhà, thêm cả cá tính sợ phiền toái, thì lấy đâu ra cái gan to dám ở bên ngoài chuốc lấy ân oán giang hồ vào thân chứ.

Do đó cậu lại càng kiên định "Hoa cúc, chị em mình quen nhau lâu như thế, lẽ nào em là loại người gì chị không rõ hay sao?"

Đúng vậy, Hoa cúc là học tỷ của Hoàng Nhân Tuấn, trong lần làm lễ tốt nghiệp của đàn chị khoá trước đã bị giọng hát của cậu làm cho mê mẩn rồi rủ rê lôi kéo cậu vào con đường võng phối không lối về. Tính đến nay cũng sắp tròn hai năm, trong khoảng thơi gian này tổ kịch của cậu chăm chăm chỉ chỉ chuyên tâm làm việc không quản mọi chuyện xung quanh. Thế nên dù cho mọi người chẳng ai biết CV có tên RenJ là người nào thì không có ảnh hưởng gì đến danh tiếng tổ kịch của cậu. Tổ kịch Vườn Hoa Nhà Bên tiếng tăm trên giới võng phối khá lớn, không những thường xuyên nhận được nhiều tác phẩm tốt mà thái độ làm việc nghiêm túc và thoải mái cũng rất đáng được hoan nghênh.

Đầu bên kia Hoa Cúc âm thầm thở dài trong lòng. Cô biết Hoàng Nhân Tuấn vào giới cùng cô cũng chỉ muốn giải tỏa được áp lực thi cử đang đè nặng trong lòng thôi. Một lòng thành thật phối kịch, tính cách hiền lành có chút nhát gan, một phát bị đại thần cường đại nhìn trúng, quả thật lá gan nhỏ liền bị thu lại không ít.

Một đời hoa cúc: Cáo nhỏ, cậu cứ xem như là người qua đường đi, chị dẫn cậu tới, thì sẽ bảo vệ cậu thật tốt. Đại thần tuy rất thần bí, lại không hề gây hấn hay làm chuyện chuyện XFXY gì, nhưng anh ta nếu dám đụng đến cậu, coi như là kẻ thù của cả Vườn Hoa này.

RenJ: Em biết rồi... Cám ơn Hoa Cúc. Lòng vòng dây dưa nãy giờ, thật phiền chị quá.

Một đời hoa cúc: Không hề gì. Ngoan, chơi xong thì lấy bài vở ra làm đi ha.

Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng cong khóe môi. Chào học tỷ xong, cậu liền thu gọn giao diện QQ đi, ở ngoài desktop bấm vào client của "Giới".

Trong những năm gần đây, số lượng người chơi game online đột nhiên tăng mạnh, dẫn theo các nhà làm game bắt buộc phải đẩy nhanh tiến độ sản xuất theo trào lưu và nhu cầu của đa số bộ phận những người mê game. "Giới" là tựa game online khá được nhiều người yêu thích, tuy chỉ mới được đưa vào thị trường khoảng ba năm nhưng về mặt doanh thu cùng độ nổi tiếng không hề kém cạnh các game online kinh điển khác. Có người đã từng nói rằng: "Giữa những tựa game đang dần trở nên bão hòa, "Giới" rất đặc biệt. Không phải chỉ cần PK hay lọt vào top sever là sẽ trở nên nổi tiếng, mà cái làm người ta quan tâm nhất, đó chính là may mắn."

Đăng nhập vào game, thoáng chốc một tiểu shota hiện ra, cô độc đứng giữa bãi cỏ rộng lớn.

Nhân vật tiểu shota mà Hoàng Nhân Tuấn chọn chơi theo chức nghiệp kiếm khách. Khác với những trò chơi thông thường, có thể nói chức nghiệp được nhiều game thủ yêu thích nhất bởi kiếm khách của "Giới" không giới hạn về ngoại hình hay trang phục cũng như sự đa dạng về chiêu thức tấn công. Kiếm khách ngoài cận chiến, đánh liên tiếp lên một mục tiêu cố định, còn có khả năng quần công hoặc tự mình thêm máu cho bản thân hai lượt trong khoảng thời gian cho phép. Dù vậy Kiếm khách có một nhược điểm chí mạng là máu mỏng nhất trong tất cả, mà trong sever [Linh] Nhân Tuấn đang chơi, thì nhân vật của cậu tốt xấu gì cũng là một tài khoản có tiếng tăm, thường xuyên lọt ở top mười cao thủ toàn bảng, chứng tỏ cậu vô cùng có thực lực.

Hệ thống(Lý đã đăng nhập)

MậtLý: Hoàng, cậu đang ở đâu?

MậtHoàng: Ở Lục sắc.

Hoàng Nhân Tuấn vừa gõ xong, đợi khoảng năm giây sau, bên người liền xuất hiện thêm nam tử mặc chiến bào đen.

MậtHoàng: Hôm nay cậu lại đổi bộ khác sao? Tớ nói này Lý đại gia cậu cũng quá đầu tư vào game rồi, cầu ôm chân ha ha.

Hoàng Nhân Tuấn nói đùa, tức thì bên kia cũng đáp lại.

MậtLý: Chi bằng cậu gả cho tôi đi, lúc nào cũng có đồ mới để mặc.

Hoàng Nhân Tuấn vốn ôm tâm tình vui vẻ liền khựng lại một lúc. Kể từ khi quen biết Lý tới giờ, đối phương đã nói với cậu về chuyện kết hôn không ít lần. Nghĩ vậy, cậu mím mím môi.

MậtHoàng: Thôi bỏ đi.

MậtLý: Tiểu Hoàng ngoan, đừng tức giận. Tôi không biết trước kia cậu đã gặp phải cái gì mà xù lông lên như vậy, dù sao cũng xin lỗi cậu, vuốt vuốt cho đỡ giận nè. ^_^

MậtLý: Đi phó bản không? Tôi cần thêm hai cái thất sắc trang trí cho Tiểu Diễm nữa.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn đối phương xuống nước làm hòa, miệng cười cười không buồn bực gì thêm. Đánh "ok", sau đó Lý bên cạnh triệu hồi sủng vật Tiểu Diễm của mình ra, cả hai cùng ngồi lên con phượng hoàng lửa rực rỡ kiêu kì, một đen một trắng thoạt nhiên hài hòa đến lạ.

Chức nghiệp mà Lý chọn thuộc hệ Pháp sư, là hệ phái nằm ở top người chơi chơi ít nhất. Mặc dù Pháp sư là một chức nghiệp có thuộc tính công kích lẫn phòng ngự rất cao, nhưng muốn thành thạo về nó, lại đòi hỏi người chơi có kĩ năng cũng như thao tác tay cực kì linh hoạt và độ chính xác phải đạt mức xảo diệu.

Xét về chiêu thức cũng như độ hoa lệ, chức nghiệp Pháp sư xưng hạng hai tuyệt đối không nghề nào dám hô hào hạng nhất. Mỗi lần trong tổ đội có một Pháp sư tung ra chiêu thức nào, tưởng chừng thật đơn giản nhưng người chơi đằng sau cơ hồ lại hận muốn mọc thêm hai bàn tay nữa thêm cho đủ. Theo chỉ số về tốc độ mà nhà phát hành đưa ra, những người lựa chọn chức nghiệp pháp sư tốc độ tay thường dao động vào khoảng 190- 240. Con số kinh hoàng này khiến nhiều người phải ngán ngẩm. Các tân thủ mới đầu hâm mộ chiêu thức của chức nghiệp này cũng phải rời đi, dần dần cũng chẳng còn bao nhiêu người chơi mang chức danh ấy nữa. Nhưng đây cũng là điểm hay của "Giới", chính là cho phép người chơi lên một cấp nhất định, sẽ được tẩy sạch chứ nghiệp mà mình đã lựa chọn trước đó, và chuyển sang chức nghiệp khác phù hợp với mình hơn.

Nhưng với Lý thì lại khác, anh là cao thủ đứng thứ hai trong sever, chỉ sau mỗi Kiếm khách Đường Đường Chính Chính, cũng là người được bao người hâm mộ khi chưa tẩy chức nghiệp bao giờ. Hay nói cách khác, về thao tác, kĩ năng, tốc độ, Lý hoàn toàn là người chơi giỏi nhất, nhưng chẳng may Kiếm khách trên trường PK lại có lợi thế hơn, nên luôn dẫn trước anh vài điểm.

MậtHoàng: Hôm qua mới công bố danh sách PK tuần này. Tớ leo lên hạng sáu rồi, cậu vẫn hạng hai chứ hả?

MậtLý: Ừ. Thua Đường Đường ba điểm.

MậtHoàng: \(^o^)/ Tuyệt quá, tháng trước hai người còn chênh nhau đến mười điểm. Cậu giỏi ghê đó.

Lý ngồi trước màn hình chăm chú nhìn Hoàng khen ngợi, bất giác cười rộ lên, đáy lòng mềm mại có như đệm thịt mèo con chạm qua.

MậtLý: Cảm ơn Tiểu Hoàng.

Thế giớiHoàng: Đi phó bản Khổng tước, cần tìm một T, một MT, một DPS, hai Tế ti. Ai muốn thì tổ đội.

Cao thủ top mười toàn sever kêu gọi có khác, chẳng mấy chốc tổ đội đã đủ người.

Đội ngũHắc Hắc Hắc Hắc: Kích động kích động! Ngưỡng mộ đại thần Lý đã lâu, bốc đại mà ngẫu nhiên được đứng cùng một chỗ! Quá kích động rồi!

Đội ngũTa không phải loli: Tứ Hắc đại ca quả nhiên là người chằng bao giờ chú ý đến cục diện rồi. Chỉ cần Tiểu Hoàng đại thần tổ đội thì thể nào Lý đại thần cũng sẽ có mặt thôi. ( ̄▽ ̄)"

Đội ngũPhong Thần Bảng: Lầu trên quả chân tướng đế.

Đội ngũTa không phải loli: Phụt... Phong ca, từ cái tên ta có thể thấy ca xem phim quá nhiều đó. (。・∀・)ノ

Đội ngũThiên Tà: Vừa hay tôi cũng cần bộ vuốt. Chào mọi người.

Đội ngũLông Chân Tung Tăng: Các đại thần xin chào xin chào.

Bảy người đứng trước cửa vào phó bản cứ thế hàn huyên đến quên cả trời đất. Mãi gần mươi phút sau Hoàng Nhân Tuấn mới nhớ ra phải vào đánh phó bản, liền thúc giục mọi người.

Nhưng mà từ đầu tới cuối, nhân vật Lý đứng bên cạnh cậu hoàn toàn không phản ứng lấy một điểm. Ngoài trừ trả lời đôi câu cho có lệ, cũng là không làm gì thêm.

MậtHoàng: Lý, cậu bận gì à?

MậtLý: Tôi phải giải quyết chút chuyện nhỏ.

MậtHoàng: Vậy bây giờ có rảnh để đánh chưa.

MậtLý: Ừ.

Hoàng Nhân Tuấn chun chun mũi. Hừ, trả lời ngắn gọn như vậy thật hợp tác phong của cậu ha.

Đội trưởng đội ngũLý: Phó bản này tương đối dễ, mọi người hẳn cũng đã đi qua rất nhiều, tôi cũng không cần lên YY chỉ huy gì thêm. Đối với lối chơi phù hợp với chức nghiệp, tất cả cũng đã có sẵn cho riêng mình rồi. Chỉ có yêu cầu, Boss của hai cửa máu tương đối dày, kĩ năng phóng khống chế cực kì chính xác, bắt buộc cả đội phải tập trung cùng phối hợp để hạ gục nó thật sớm. Tối đa hai mươi lăm phút đồng hồ cho nơi này. Mọi người làm được không?

Đội ngũThiên Tà: Hai mươi lăm phút... Cũng không phải không thể. Nhưng chúng ta chưa từng hợp tác qua lần nào, đội trưởng cậu cũng không lên YY chỉ huy, vậy phối hợp e là có chút khó.

Đội trưởng đội ngũLý: Chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình, tôi và Tiểu Hoàng sẽ lo phần giết Boss. Loli cùng Thiên Tà phải chú ý thêm máu, Phong Thần, Hắc với Lông Chân đảm nhận giết quái nhỏ, đồng thời kéo cừu hận của Boss. Lông Chân, đến lúc Boss còn 10% máu sẽ xuất chiêu Tuyệt kích, lúc này máu giảm đi 3%, cậu phải cố gắng kéo hết mọi cừu hận lên trên người. Mười giây cuối cùng Tế ti sẽ hồi sinh cậu.

Theo lời đội trưởng, cả đám đồng loạt hô "Rõ."

Phó bản Khổng Tước lấy bối cảnh là một động băng với vô số ngõ ngách. Trước khi gặp hai Boss, bảy người sẽ phải chia ra đi riêng qua bốn con đường để lấy chìa khóa mở cửa. Cái phó bản này mất dạy ở chỗ, sẽ có một người đi vào một con đường hoặc cả hai Tế ti vào chung một chỗ. Nếu hên, tất cả cùng sống sót, còn không thì chưa đến lúc vào trận, toàn đội đều bị diệt.

Nhìn chung nhà phát hành cũng khá là công bằng. Tuy bị chia tách, nhưng nếu người nào xong phần của mình, sau khi được truyền tống lại về chỗ cũ, có thể xem trên kênh đội ngũ có ai phát ra lời cầu cứu để vào giúp đỡ hay không.

Lần này Lý được lãnh nhiệm vụ vinh quang, một mình một ngựa.

Ải thứ nhất kì thực nếu được get nhân phẩm thì dễ qua vô cùng. Do vậy mới năm hai phút, cả bọn đã tập hợp lại để tiến vào cửa đầu tiên.

Boss ở cửa đầu máu khá dày, kĩ năng tấn công vừa phải nhưng sức không chế cực kì mạnh mẽ. Nếu dính phải kĩ năng khống chế, người chơi sẽ bị đóng băng trong vòng năm giây, hiển nhiên trong năm giây đó cũng chắc chắn có thể bị đánh bay đến hơn một phần ba máu. Thực tế nghề tế ti khi vào đây có vẻ gặp bất lợi, cho nên thông thường với mấy phó bản dành cho người chưa mãn cấp, chỉ cần một tế ti đi theo là đủ, nhưng ở Khổng Tước thì phải cần gấp đôi.

Cả đội đều mãn cấp, sức chiến đấu lại cao, cho nên dù Tế ti có tốc độ tay khá chậm, né tránh không được tốt vẫn an toàn qua cửa thứ nhất.

Theo như lời Lý đã dặn từ trước, cửa thứ hai Phong Thần và Lông Chân tập trung cản trở quái nhỏ tránh không cho nó đến gần Boss để thêm mana. Đoạn này MT gặp khá nhiều trở ngại vì phải kéo cừu hận của Boss lẫn quái nhỏ, nếu dính ngay kĩ năng gây choáng của quái nhỏ cộng đóng băng của Boss, trong vòng mười giây định thân, Tế ti không thêm máu kịp thời, xác suất thất bại là 60%.

Hoàng Nhân Tuấn hết sức tập trung cùng Lý vừa phải gây dame cho Boss không quá cao vừa phải chú ý đến tình hình xung quanh. Năm ngón tay trái thon dài lướt nhanh trên bàn phím tung ra liên hoàn kiếm, tranh thủ Boss không chú ý tới mình cậu liền nhắc nhở hai Tế ti cẩn thận thêm máu cho ba người kéo quái nhỏ kia. Lý trái lại thập phần nhàn nhã, nhảy lên tránh chiêu thức của Boss rồi xoay ngược vòng trên không trung đọc thần chú phóng tới thật nhiều ngọn lửa sáng lòe lòe.

"Giới" có một điểm mới, chính là dù cho bạn có chọn chức nghiệp vào PK xung khắc với nhau đi chăng nữa, khi vào phó bản, loại năng lượng mà bạn muốn tích hợp cho nhân vật trước đó, tùy vào người bên cạnh sẽ cộng hưởng hay tiêu diệt lẫn nhau.

Chẳng hạn như Lý- Hoàng, hai người một Pháp sư một Kiếm khách, một năng lượng lửa một ánh sáng, cộng hưởng với nhau dồn dame theo dạng multi- hit cho Boss lên tới mức cao nhất.

Cho dù thế thì đến khi về cuối, vốn dĩ trận đấu chỉ cần mười tám phút, chỉ vì Thiên Tà mất tập trung mà chết dẫn tới việc chỉ còn một Tế ti. Tuy nhiên năm phút sau, Loli đã kịp cứu sống toàn đội.

Cả đám tiến lên sờ Boss, ngoại trừ rơi được bộ móng vuốt mà Thiên Tà cần ra, đều là những vật phẩm mà mọi người đều có. Do đó Lý lại hỏi có muốn đi thêm lần nữa không vì vẫn chưa có Thất Sắc, tất cả đều nhất trí.

Chơi liên tục hai tiếng đồng hồ, Hoàng Nhân Tuấn đã sớm thấy đầu óc quay cuồng. Học thêm một chút kĩ năng sinh hoạt, ngắm cảnh cùng Lý, sau đó cậu liền tạm biệt đối phương.

Hệ thống(Lý muốn giao dịch với bạn. Đồng ý/ Hủy bỏ)

Hoàng Nhân Tuấn chẳng hề do dự nhấn đồng ý, lập tức liền thấy trong túi trang bị có ba mươi nghìn vàng cùng ba tấm bùa chắn lửa. Cậu sửng sốt.

MậtHoàng: Cậu cho tớ nhiều như vậy để làm gì?

MậtLý: Cảm ơn cậu vì hôm nay đã đi với tôi. Hơn nữa với tôi chút tiền này không đáng gì.

MậtHoàng: Ha ha nhà giàu có khác. Được rồi, tớ phải học bài, gặp sau nhé.

MậtLý: Ừ.

Hệ thống(Hoàng đã đăng xuất)

Hoàng Nhân Tuấn rời khỏi trò chơi, dạo dạo weibo một lát, phát hiện thấy có thông báo mới. Tò mò bấm vào, Hoàng Nhân Tuấn không khỏi thụ sủng nhược kinh, là Cỏ Xanh đại thần follow cậu.

Cỏ Xanh chính là người đã chỉ định trong vở kịch hợp tác với tổ kịch thụ quân lần này phải là Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn không khỏi run rẩy nhấn vào tên người kia, vốn định dạo quanh xem tường nhà người nọ một chút, ngoài ý muốn phát hiện người ta vừa đăng bài post mới.

"Mỗi ngày đều đi ngắm cảnh với người mình thích, là loại cảm giác vừa tuyệt vời lại thống khổ."

Nháymắt đã có hơn trăm bình luận cùng mấy chục lần chuyển phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#noren