3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ đề: Tìm hiểu thêm một chút về các CV.

Ls: ( ̄y▽ ̄)y Yoho các thím, tui là đứa dạo này hay đăng mấy bài post vớ vẩn đây. Hôm nay tạm bỏ qua mấy cái chủ đề kịch các thể loại đi. Tui chỉ muốn tâm sự một chút, idol trong lòng các thím có thần tượng CV hay bất kì ai trong tổ kịch hay không? Như idol tui chẳng hạn, dù phối kịch đam mỹ nhưng ảnh là fan cuồng của Lưu Ly đại thần của mảng kịch BG đó. ヽ( ̄ω ̄( ̄ω ̄〃)ゝ

1L: Nói như thím thì chỉ cần một cọng lông cũng nghĩ ra người mà thím nhắc tới là ai. O(* ̄▽ ̄*)ブ

2L: Ls nói ra không sợ idol nhà chúng ta xù lông hay sao? O(*≧▽≦)ツ┏━┓

3L: Ảnh đã cố giấu rồi mà thím cứ toẹt hết cả ra.Tuy là càng giấu càng lộ. O(*≧▽≦)ツ┏━┓

4L: Coi chừng ảnh mà biết bài post này liền xấu hổ không dám vào YY mỗi ngày đó thím. O(*≧▽≦)ツ┏━┓

10L: Thổ lộ một chút... Idol của tui rất ngưỡng mộ vị hậu kì Trăm Năm Dưa Leo của tổ kịch Vườn hoa nhà bên đó. Cứ lần nào nghe kịch của bên ấy là ảnh lại kích động, khen ngợi không dứt, lên YY là luôn miệng ca tụng ha ha...

11L: Tình yêu của tui hơi tổ lái một chút, ảnh hâm mộ Happy Pola nè thím... ε(┬┬﹏┬┬)3

12L: Dù không liên quan nhưng cái post này cũng vui vui. Triệu Vy chính là tình trong mộng của thần tượng của tui, thực ra mà nói ảnh hâm mộ mấy phim Quỳnh Dao văn nghệ lắm chẳng hiểu sao... (* ̄3 ̄)

24L: Hoàng kịch Một Đời Hoa Cúc trăm năm chính là kiểu người điển hình thuộc trường phái hành động. Anh nhà tui có chút M, nên ảnh vô cùng vô cùng vô cùng si mê chị ấy á hự hự...

50L: Cái này chắc không ai biết đâu... Có một CV nhưng cũng không hẳn CV lấy danh là RenJ... Tui rất thích cậu ấy nên follow weibo, vô tình liền biết được cậu ấy cũng là fan của CV Cỏ Xanh tui yêu nhất đó hí hí.

51L: Ôi đồng minh... 51 ca thì ra cũng là fan của RenJ sao huhuhu...

52L: Tui cũng biết RenJ... Cậu ấy giọng thực sự rất hay... Weibo cũng rất đáng yêu, hơn phân nửa toàn repost về kịch của đại thần hoặc bài post của anh ấy thôi há hí hí. (~ ̄▽ ̄)~

100L: Dù đến hơi trễ nhưng vẫn muốn nói: tui rất thích CP Thỏ Ăn Cỏ hô hô hô... Đại thần và fan... hô hô hô... Ψ( ̄∀ ̄)Ψ

...

Hoàng Nhân Tuấn sợ đến đần cả người.

Cỏ Xanh viết những lời kia ngụ ý chính là... anh đã xem weibo của cậu rồi sao?

(Chủ dịch thụ) RenJ: Đại thần... anh đã xem weibo của tôi rồi sao...

(Chủ dịch công) Cỏ Xanh: Ừ... thật dễ thương. ^__^

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mặt mình tự nhiên nóng nóng. Ai da, nói ra mấy lời này thiệt làm người khác ngại quá mà. (=///=;)

(Chủ dịch thụ) RenJ: Ngại quá... Đại thần...

(Chủ dịch công) Cỏ Xanh: Vậy... lên PIA một chút không?

Hoàng Nhân Tuấn thực sự là ngượng tới mức trứng áp lên cũng thành được một cái ốp la rồi! Đã thấy tin gì chưa? Là đại thần Cỏ Xanh mời cậu đối diễn, là đại thần Cỏ Xanh sẽ trực tiếp PIA cùng cậu đó, là trực tiếp cho cậu nghe bản âm thô luôn đó trời ơi hưng phấn quá rồi!!

Chỉ có tổ kịch cùng các CV chủ dịch trong đó khi làm việc mới có thể nghe âm thô của đại thần chứ không như nhiều CV khác. Cỏ Xanh rất kín tiếng, cũng không muốn phô trương ra làm gì nên ít ai có thể chiêm ngưỡng giọng nói chưa được qua xử lí của anh. Nhưng mà xử lí cái gì chứ, cái danh Cỏ Xanh đại thần đường đường chính chính nói không hề ngoa một xíu nào hết đâu!

Chính là, ở hiện trường PIA, có thể trực tiếp lấy bản âm thô của anh. Cỏ Xanh nhập vai hết sức nhanh, từ giọng nói, phát âm đến biến hóa tính cách nhân vật cũng đều hết sức sống động, hơn nữa còn tỏa ra khí chất hơn người làm người diễn cùng cũng phải cuốn theo.

Hoàng Nhân Tuấn tim đập chân run, Hoàng Nhân Tuấn chần chừ không biết có nên đáp lời hay không vi sợ nếu đồng ý sẽ cản chân người ta mất.

(Chủ dịch thụ) RenJ: Nhưng mà mình sợ nếu PIA cùng đại thần, diễn không đạt hơn nữa còn lộ ra phẩm chất fan cuồng, chỉ sợ sẽ bị ghét mất.

... chờ đã.

Hoàng Nhân Tuấn méo xệch miệng, mắt mở to. Hu hu hu, sao tự dưng suy nghĩ của cậu bị viết cả lên đây thế này? Là ai đã trộm nick cậu vậy QAQ?

Hoàng Nhân Tuấn cả kinh, vội vàng dùng tốc độ sét đánh out QQ, vội vàng tắt máy tính, sau đó trèo lên giường đắp chăn trốn trốn trốn, không kịp để cho ai có bất kì phản ứng nào.

Cỏ Xanh bật cười, lắc lắc đầu trước phản ứng của cậu.

Thực chất mấu chốt câu chuyện ở đây chính là, ngày đó vô tình nghe được thanh âm của nhân vật phụ đến không thể nào phụ hơn do RenJ đảm nhiệm, anh nghĩ giọng rất xuất sắc, rất nổi trội, nhưng cũng có điểm quen thuộc. Do vậy, Cỏ Xanh nhủ thầm trong lòng, nếu là lui giới thì hãy khoan, có lẽ chất giọng này sẽ khiến anh ở lại lâu thêm một chút, giải tỏa áp lực công việc hơn, có lẽ sẽ khiến anh nhận ra người sở hữu tiếng nói này là ai, vì thế mới có màn đã tìm cậu gần một năm trời, nhưng đây là chuyện mãi mãi Hoàng Nhân Tuấn không bao giờ biết được.

Nằm khoảng hơn nửa giờ, rốt cuộc vì quá nóng, Hoàng Nhân Tuấn mới chịu bò ra khỏi chăn.

Thật quá sợ hãi rồi. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ nghĩ, cảm thấy có chút ngượng. Vì thế liền như bao ngày, vứt hết mọi suy nghĩ làm cậu rối rắm đến phát điên ra sau đầu, an an ổn ổn nhanh nhanh chóng chóng thả người trên giường đắp chăn đi ngủ ổn định thanh sắc nhuận tràng bổ khí.

Chỉ có vậy thôi, chứ không phải là sợ quá nên bỏ của chạy lấy người đâu ha ha ha...

Mà tại diễn đàn võng phối lúc này, dù không có cậu nhất định vẫn không bao giờ kém đi phần sôi sục những trái tim thiếu nữ trẻ tuổi đầy nhiệt huyết.

Chủ đề: Gào khóc vì đại thần!!!

Ls: ||_ Thật đau khổ thật buồn bã nằm ăn vạ vật vã! Các chị em biết không, đêm nay tui mất ngủ chỉ vì vị được tui tôn sùng làm đại thần! Vì sao ư? Vì weibo của ảnh trăm năm mới up một lần, hơn nữa chẳng có gì nói đến chính bản thân ảnh. Vừa nãy còn nhận được thông báo ảnh vừa chỉa sẻ bài viết mới liền kích động chạy vào xem. Hỡi ôi cái bài đầy JQ một hai ngày trước tui không nói làm gì, cư nhiên lần này ảnh bảo ảnh nuôi một con thỏ!! Khoan đã, trọng điểm ở đây là Ảnh! Nuôi! Một! Con! Thỏ!! Gào khóc!!! Sao đại thần lại manh như vậy a a a tôi có phải nói năng lộn xộn quá rồi không...

1L: Không phải lộn xộn... Lâu ca, căn bản là huynh nói chuyện cùng với cái tiêu đề chẳng ăn khớp gì hết...

2L: Đồng cảm với Lâu ca... Đại thần quá manh. Hơn nữa thỏ nhỏ nhà đại thần ngơ ngơ ngác ngác cũng quá manh a huhuhuhu.

3L: Lâu ca... Đệ bày tỏ đệ cũng hổng hiểu cái huynh đang muốn bàn ở đây là gì...

4L: Thỏ nhỏ thoạt nhìn ngây ngô ngu ngốc... Đại thần thế mà cho người ta cảm giác thật ôn nhu thật kiên nhẫn ú huhuhihi...

5L: Thỏ nhỏ... nhắc đến thỏ nhỏ... Cho phép tui điên khùng tổ lái xíu xíu... Tui nhớ dạo gần đây đang âm ỉ lan truyền một CP có tên là Thỏ Ăn Cỏ... *vuốt râu*

6L: Ngũ A Ca tổ lái quả là lái một vòng từ đi rình Koala liền phát đến ôm chim cánh cụt luôn... Nhưng mà đệ thích hô hô hô... *cười tà mị*.

7L: Thỏ Ăn Cỏ...  Cái tên này nghe thật dễ thương... nhưng mà chưa biết là ai ăn ai í hihi *cười đê tiện*

8L: Đại thần gì đó và fan cuồng gì đó thật sự là... ( ̄▽, ̄)

30L: Thực sự coi comment của mọi người tui vẫn chưa hiểu gì hết...

33L: Hảo huynh đệ đang đánh cổng âm giới ở tầng ba mươi ơi. Đệ bày tỏ huynh không cô đơn đâu...

40L: Các vị huynh đài đang xôn xao trước bảng dán tên chờ thi cử xin chú ý, các huynh chỉ cần góp vui thôi không cần hiểu đâu. Quá xinh đẹp quá cao sang người phàm trần như chúng ta tốt nhất cứ đứng né sang một bên...

85L: Thỏ Ăn Cỏ gì chứ. Mèo Mắt Xanh mới là chân ái!

87L: Chuyện tình lịch sử dài ba trăm cây số của hai đại thần đến giờ vẫn chưa chạy được vào đầu các người ư?

90L: Nói hươu nói vượn đến cuối cùng CP tình mới cũng bị tình cũ đè chết thôi. ( ̄▽ ̄)Bye~Bye~

91L: Không đến phiên fan của CP nhà các vị đến đây đánh úp bọn tôi đâu. ( ̄_, ̄ )

93L: Bởi vậy tôi mới ghét CP nhà bên. Muốn gì thì tự động về nhà mà nhiều chuyện với nhau đi. ( ̄_, ̄ )

94L: Đừng gây sự nữa. Cũng có phải đại thần là gay đâu sao mấy người cứ phải tranh giành thế làm gì.

95L: Chỉ vui thôi, đừng vui quá. (_ _)。゜zzZ

...

"Cho... cho đến cuối cùng, vẫn, vẫn là anh không hề dành cho em một chút tình cảm nào sao?"

Giữa quán cà phê ồn ào náo nhiệt, Vũ Giang tâm tình bất ổn mà hỏi người đang ngồi đối diện một câu.

Mà anh ta từ đầu đến cuối đối mặt với gương mặt khổ sở của cậu, thủy chung bộ dáng vô diện biểu tình.

Anh ta chậm rãi nâng tách trà lên uống một ngụm, sau đó nhàn nhạt trả lời:

"Căn bản ngay lúc vừa gặp cho tới hiện tại, tôi vẫn không hề yêu cậu."

Vũ Giang như trượt vào hố sâu không thấy đáy, đôi mắt vốn dĩ là màu trà nhàn nhạt đẹp mắt thoáng chốc mờ mịt hẳn đi.

Cậu mấp máy môi định nói tiếp, thì người đàn ông kia đã đứng dậy. Chỉ để lại cho cậu nỗi đau cùng năm chữ: Xin lỗi, chia tay đi.

Vũ Giang nức nở khe khẽ, nghẹn giọng hồi lâu mới có thể thốt nên lời để hoàn thành câu nói kia.

"Xin anh, đừng chia tay với em..."

Vốn theo phân đoạn kịch phải đối diễn ngày hôm nay sẽ kết thúc ở đây, tức là thời gian đối diễn cũng sẽ không quá dài, nhưng chẳng hiểu sao từ lúc PIA cho tới bây giờ cũng đã qua gần hai tiếng đồng hồ.

Quay ngược thời gian về trước đó.

Hoàng Nhân Tuấn sau khi bị các chị em trong tổ kịch hết lôi kéo, dụ dỗ cho tới dọa nạt, ăn vạ... cuối cùng cũng chịu hết nổi mà thoát khỏi vỏ trứng đà điểu để đăng nhập vào YY.

(Chủ dịch thụ) Vũ Giang: Xin chào.

"Ai da Hoàng A Tuấn, cậu còn ở đó mà gõ xin chào cái gì. Mau mau mở mic để chị ôm lên mạch nào."

Tiếp đón cậu không ai khác chính là một tràng dài liên thanh cùng chất giọng đầy khí thế ta đây là nữ hán tử của Một Đời Hoa Cúc. Lần nào Hoàng Nhân Tuấn nghe xong cũng đều bị dọa cho mất hồn.

"Em... em đây."

"Ai ôi bao lần nghe qua rồi mà lòng mề luôn thổn thức quá. Hoàng A Tuấn ngoan ơi là ngoan..." Tiếp mạch chính là Hoa Xuyến Chi, dịu dàng đầy nữ tính.

"Đại thần đâu rồi sao không lên tiếng thế?" Dưa Leo mồm miệng đầy đồ ăn lung búng hỏi.

"Ngại quá, tôi vừa mới đi rót nước." Cỏ Xanh cười cười, giọng nói cũng trở nên vui vẻ. "A Tuấn, lần đầu cùng nhau diễn, có gì không vừa ý xin hãy chỉ bảo thêm nhiều nhé."

Bất giác vừa vặn nói ra cái tên đã chôn giấu trong lòng rất lâu, tim Cỏ Xanh nhất thời hẫng đi một nhịp.

Hoàng Nhân Tuấn ở đầu bên này có chút luống cuống, nghe đại thần nói chuyện với mình liền lắp ba lắp bắp đáp lại: "Đại, đại, đại, đại thần có, có chút nói quá rồi. Xin, xin được chỉ giáo nhiều hơn."

Mọi người nghe một đống tạp âm này của cậu liền phá ra cười, trêu chọc cậu đúng kiểu khí chất fan cuồng gặp đại thần này nọ khiến Hoàng Nhân Tuấn sợ hãi không dám ho he thêm gì nữa.

"Được rồi." Hoa Cúc tằng hắng. "Bắt đầu thôi. Hai người sẽ diễn đoạn chia tay để tìm cảm giác trước nhé."

Hoàng Nhân Tuấn ứng thanh, lập tức phía bên hậu kì Dưa Leo phát ra bgm đầy thê lương ảo não.

Hoàng Nhân Tuấn câm nín, tự dưng cảm giác có chút quẫn bách không biết bắt đầu từ đâu.

"Thả lỏng, đừng sợ A Tuấn." Cỏ Xanh biết cậu gấp đến độ muốn tắt máy trốn đi rồi, liền dùng thanh âm dịu dàng trấn an cậu.

"Đại, đại thần, tôi sợ, sợ diễn không tốt sẽ làm ảnh hưởng tới mọi người."

Trước giờ Hoàng Nhân Tuấn phối toàn vai gần như trong suốt không cần phải trực tiếp đối diễn, cho nên cậu tương đối mạnh dạn, nhưng bây giờ thì khác xưa rồi. Căng thẳng quá mức làm căn bệnh nói lắp của cậu tái phát trở lại.

"A Tuấn đừng sợ." Cỏ Xanh càng thêm ôn nhu. Sự ôn nhu len lỏi vào tim cậu, dần dà lan tỏa đầy chậm rãi và ấm áp. Hoàng Nhân Tuấn mới nãy chân tay còn lạnh ngắt, hiện giờ đã thấy ấm áp hơn, cũng tự tin hơn vài phần.

Nào ngờ mới mở miệng ra, Hoàng Nhân Tuấn ma xui quỷ khiến thế nào tự dưng căng thẳng trở lại. Cậu cứng hết cả người, lắp ba lắp bắp mãi một câu không xong. "Cho..., cho, cho đến, đến cuối cùng, vẫn, vẫn, vẫn là anh, anh không hề dành, dành cho, cho, cho..."

Tới lúc này thì trang trí Vạn Thọ cũng không tài nào giữ được hình tượng băng lãnh của mình thêm được nữa.

Hoàng Nhân Tuấn xấu hổ đến nỗi trên mặt cũng sắp luộc chín cả quả trứng!

Đợi cậu bình ổn cảm xúc, có thêm mười phút nữa trôi qua.

Hoàng Nhân Tuấn ho khan, tập trung nhìn kịch bản. "Cho... cho đến cuối, cuối cùng, vẫn, vẫn là anh không hề dành cho em một chút tình, tình cảm nào sao?"

"Căn bản ngay lúc vừa gặp cho tới hiện tại, tôi vẫn không hề yêu cậu."

Cỏ Xanh lạnh nhạt buông thả, quả nhiên là đại thần có khác, nhập vai nhanh như vậy! Câu nói cùng chất giọng bình thản buốt giá con tim này trực tiếp muốn lấy cái mạng nhỏ của cậu đem đi chôn rồi!

Tiếng nhạc buồn bã tiếp tục vang lên không khỏi làm tâm Hoàng Nhân Tuấn cậu nhói đau một chút.

Đột nhiên cậu nhớ tới Lý, không biết buổi chiều mình lạnh lùng như thế, cậu ta sẽ có cảm giác như thế nào...

Thực ra chính Lý cũng không ngờ tới được là, mới đầu đăng nhập vào Giới, Hoàng Nhân Tuấn cũng đồng dạng với anh, chỉ muốn đi tham quan cho biết đó biết đây, nào ngờ hai người lại gặp phải lẫn nhau.

Vào giữa năm lớp mười, Hoàng Nhân Tuấn chơi game gặp Lý cũng xấp xỉ khoảng thời gian cậu gia nhập võng phối. Chơi với nhau đủ lâu, Hoàng Nhân Tuấn biết tính cách của Lý đối xử với cậu rất tốt. Mặc dù có đôi chút giống với việc xem đối phương là con gái mà chăm sóc nhưng nội tâm Hoàng Nhân Tuấn dù khó chịu nhưng lại không quá bài xích, chỉ là lớn rồi nên cậu khá để ý đến vấn đề này.

Thực tế mà nói, Hoàng Nhân Tuấn cực kì thích việc chơi game cùng Lý. Năm đầu mới chơi, tất cả mọi người đầu được khuyến khích gia nhập hoặc lập ra một bang phái nào đó. Hoàng Nhân Tuấn do cá tính cộng thêm cả quá khứ chưa từng kể cho ai biết của cậu, liền trở thành người vô gia cư.

Trong game, bất kể người chơi nào không có bang phái, chỉ cần lỡ lầm gây thù với ai, thì chẳng có cách nào kể khổ kêu trời được. Không bang phái, không người giúp đỡ thì khi bị cùng lúc hơn chục người ngày nào cũng nhào vào đánh, thì sớm muộn đều phải biết điều mà rời bỏ game. Ấy vậy mà vào hôm mới hơn chín tháng chơi game, Hoàng Nhân Tuấn sơ suất gây thù chuốc oán với một người nọ, hắn dù không làm lớn chuyện nhưng ngày nào cũng kêu mấy người bạn vào game giết cho cậu chết đi sống lại. Lý lúc ấy vừa mới chen chân được vào bảng xếp hạng năm mươi cao thủ, lại không hề ngần ngại đi với cậu một bên hỗ trợ đánh trả bọn họ, một bên đứng ra hòa giải, cuối cùng hai bên hết đánh nhau thì thôi.

Trừ bỏ việc thường đối xử với cậu giống với nữ sinh ra, thì Lý trên người không có gì là không tốt. Thậm chí Hoàng Nhân Tuấn có mấy đêm liền khi ngủ đã mơ thấy anh, mường tượng ra khuôn mặt anh, cả nụ cười, rồi mỗi khi anh gọi cậu.

Hoàng Nhân Tuấn trời sinh vốn luôn nghĩ rằng mình thích nữ sinh, tới lúc đêm cuối cùng hiện lên giấc mơ có sự hiện diện của anh, sáng hôm sau quần nhỏ của cậu loang lổ một mảnh ẩm ướt, mới giật mình hoảng hốt.

Tâm trạng của cậu nháy mắt tuột xuống cực điểm, rầu rầu rĩ rĩ muốn khóc nhưng lại không khóc được. Nghĩ đến chuyện Lý bởi vì thấy thái độ cậu không tốt mà muốn rời bỏ cậu, không chơi với cậu nữa, Hoàng Nhân Tuấn thầm oán trách bản thân sao lại xấu xa như vậy, sao lại dễ nổi nóng như vậy. Nếu Lý đơn thuần chỉ là vì đối xử tốt với cậu thì sao, người ta càng đâu có đề cập đến chuyện cậu là nam hay nữ mà phân chia, cớ gì cậu lại ích kỉ một cách đơn thuần đến thế?

Hoàng Nhân Tuấn rối rắm lâu thật lâu, thành ra trễ nải hết mọi công chuyện.

Hoa Cúc cùng mọi người vội đến mức muốn xoắn xuýt hết cả lên. Hoa Cúc mật với chị em, còn mật cả với Cỏ Xanh, tự hỏi Hoàng Nhân Tuấn lại làm sao rồi, nhưng đổi lại tất cả đều chỉ là lắc đầu.

Khi mà Hoa Cúc sắp sửa lên tiếng gọi Hoàng Nhân Tuấn, thì bất ngờ giọng cậu vang lên. Là câu nói cuối cùng trong đoạn đối diễn. Không hiểu vì lí do gì, nhưng sự thực cảm xúc của thụ quân trong kịch bản so với giọng điệu chứa đầy đau thương cùng cực của cậu lại thập phần giống nhau.

Hoàng Nhân Tuấn mang theo âm điệu run rấy nghẹn ngào, muốn khóc nhưng cố tình giọt nước mắt không chịu rơi ra. Không thể khóc, lại đau lòng muốn chết, quả thực là điều giày vò người ta đến tận xương tủy.

"Xin anh, đừng chia tay với em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#noren