Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộp thoại

"Anh à, nhờ có anh góp ý mà bài thuyết trình của em đã được hoàn thành rất tốt đó!"

"Không có gì. Giúp được em là vui rồi."

"Anh đúng là quý nhân. Nhờ có anh mà việc học của em ổn hơn rất nhiều."

"Thế thì sau này em phải trả ơn anh đấy!"

"Đương nhiên! Chính anh đã giúp em có tinh thần trong việc học rất nhiều. Ơn này phải nhanh chóng trả thôi!"

"Em định trả bằng cách gì đây?"

"Một cuộc hẹn thì sao? Anh có muốn gặp mặt không? Dù sao mình cũng đã giao lưu trên đây một thời gian khá lâu rồi đó!"

"Hừm...Việc này chắc phải để anh suy nghĩ. Bây giờ anh có việc rồi, tạm biệt nhé!"

"Vâng, tạm biệt!"

*Đã xem*


Tôi để điện thoại lên kệ tủ đầu giường, miệng chỉ khẽ cười mỉm chi sau khi nhắn tin với người con trai tôi quen biết được thông qua một ứng dụng chat ngẫu nhiên với người lạ. 

Đây là một ứng dụng khá thú vị vì nó giúp tôi có thể trò chuyện với nhiều người bạn khác mà không cần phải biết mặt. Trong quá trình nhắn tin, nếu cảm thấy phù hợp thì có thể trao đổi tài khoản mạng xã hội, còn không thì có thể kết thúc và đổi người ngay khi cảm thấy không phù hợp. 

Ban đầu tôi tìm đến ứng dụng này cũng chỉ vì đang buồn chán. Bạn bè liên kết trên mạng xã hội của tôi chẳng ai tôi có thể nói chuyện thoải mái được cả, với lại tôi cũng không có quá nhiều chuyện để nhắn với họ, thật sự đôi lúc sẽ rất gượng gạo. 

Rồi tôi được cô bạn thân giới thiệu cho ứng dụng này. Ban đầu là thấy thú vị vì trò chuyện với người lạ, không biết mặt, không biết tên, không biết bất cứ thông tin gì của nhau, cảm thấy bản thân nói gì cũng đều rất tự nhiên khi người ta không biết mình như thế nào. 

Nhưng rồi cũng dần có chút chán vì tôi không tìm được ai phù hợp để trò chuyện quá lâu, cuộc hội thoại dài nhất cũng chỉ kéo dài tầm 2,3 ngày là sẽ End Chat. Đa số tất cả những người tôi gặp qua, bọn họ chọn app này chủ yếu là để tìm kiếm nửa kia của mình, còn tôi thì với mục đích tìm kiếm bạn bè để trò chuyện. Họ muốn tôi show hình ảnh và thông tin cá nhân đời sống cho họ, nhưng tôi thì lại không muốn. Chí hướng khác nhau, đương nhiên sẽ không muốn tốn quá nhiều thời gian tán gẫu rồi.

Cứ tưởng chừng là cái app này sẽ nhanh chóng bị tôi gỡ bỏ thôi, nhưng không ngờ đến phút cuối lại vớt vát được một anh chàng khá hợp ý tôi. Cách nói chuyện của anh ấy rất nhã nhặn và lịch sự, mang theo hơi hướng một nam nhân trưởng thành, và đặc biệt rất thông minh. 

Jung Min Ah tôi vốn là một đứa cực kì cực kì lười nhát việc học, và tôi rất dễ chán nản mỗi khi mình không học tốt được môn gì đó, một khi đã chán thì tôi sẽ để nó tụt luôn, không có ý chí muốn vực dậy. 

Nhưng mà từ khi người con trai này xuất hiện, anh ta đã thúc đẩy động lực học của tôi rất nhiều. Có gì không hiểu tôi cứ luôn hỏi anh ta, và y như rằng anh ta sẽ nhanh chóng chỉ dẫn cho tôi tất cả, môn nào anh chỉ được thì sẽ chỉ. Tôi đôi lúc rất ngưỡng mộ người con trai không biết mặt này. 

Và tuyệt nhiên trong suốt khoảng thời gian trò chuyện ấy, anh ấy không có yêu cầu tôi phải show hình ảnh hay thông tin cá nhân gì quá nhiều giống như những kẻ trước, đó là điều làm tôi rất ưng. Chúng tôi đơn giản chỉ cho nhau một cái tên để dễ xưng hô, tuổi thì anh ta không nói nhưng tôi lại cho anh ta biết mình đang là sinh viên năm đầu, đương nhiên không nói tên trường. 

Chúng tôi cứ như vậy mà giao lưu trên app với nhau đến hơn 3 tháng trời, mặc cho không hề biết gương mặt, hình dạng người kia ra sao. Tuy vậy, cả hai vẫn cảm giác rất hợp và chưa từng có ý định sẽ End Chat.

Tuy anh chàng kia thật sự không có đá động gì, nhưng hiện tại thì tôi bắt đầu có chút tò mò về anh rồi, một người hợp ý lại còn thông minh như vậy thật sự khiến tôi rất muốn được gặp gỡ một lần ngoài đời. Mặc dù tôi không giỏi tiếp xúc với người lạ, nhưng qua 3 tháng trò chuyện giấu mặt trên app, tôi cảm thấy anh ấy sẽ rất hợp để làm bạn với mình. 

Dù sao thì tôi vẫn cần có một người bạn là con trai để cải thiện khả năng tiếp xúc với người khác giới.

Mà có vẻ như anh ta không có ý định đó rồi. Nhìn xem, anh ta đã bảo phải suy nghĩ, như thể đây là một việc quan trọng cần phải được cân nhắc vậy, chỉ đơn giản là một buổi gặp mặt thôi mà. 

Nằm vu vơ một lúc thì chuông báo giờ điện thoại reo lên. Hiện tại cũng đã gần 2 giờ chiều rồi, tôi sắp có tiết học ở trường. Ngồi bật dậy, tôi nhanh chóng thu dọn sách vở cần thiết cho vào trong cặp và ra khỏi nhà. 

Ngồi trên chuyến xe buýt không lâu thì cũng đến trường, vừa xuống trạm thì liền nghe thấy tiếng của nhỏ bạn thân Seo Hee, nó hớn hở chạy đến khoát lấy tay tôi

-Min Ahie, nghe nói nay có giáo sư mới đứng lớp á.

-À, tớ có thấy trên diễn đàn.

-Nghe nói "bén" lắm!

-Phụ nữ sao?

Mắt tôi nhướn lên đầy hứng thú. Tôi không phải đồng tính, nhưng tôi lại đặc biệt thích phụ nữ xinh đẹp, chỉ là vì tôi thích cái vẻ đẹp yêu kiều, quyến rũ có ở người phụ nữ thôi, cảm giác bản thân rất ngưỡng mộ những người xinh đẹp, và khi tôi ngắm nhìn người ta đẹp cũng cảm thấy rất mãn nhãn.

Seo Hee lắc đầu, vẻ phấn khích hơn bao giờ hết

-Là thầy! Nghe bọn sinh viên khác bảo nhìn thấy ở phòng họp giảng viên. Thầy cao, ngầu lắm.

Tôi bĩu môi tỏ ra không hứng thú trước thông tin của SeoHee, thái độ như thể đang khinh con nhỏ mê trai này vậy. Nhỏ hờn dỗi vả nhẹ vào vai tôi một cái rồi cả hai cùng nhau bật cười.

Tôi cùng SeoHee đi đến phòng học. Giảng đường hôm nay bỗng chợt đông đúc đến lạ, sự náo nhiệt này khiến tôi có chút không kịp thích ứng. Số đông họ đến dự chắc cũng chỉ vì tò mò muốn xem giảng viên mới như thế nào và dạy như thế nào thôi.

Đến khi tất cả ổn định rồi thì lối đi riêng dành cho giảng viên cuối cùng cũng bật mở. Một dáng vẻ nam nhân cao ráo, phong độ trong chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu cùng với quần tây đen suông dài bước vào. Cả giảng đường như ồ ạt lên vô cùng huyên náo khiến thầy cũng bất giác cười ngại. Quả là cười lên một cái khuôn mặt thầy như tỏa ra hào quang, là tia hào quang của một người đàn ông thành đạt, trưởng thành và đầy tri thức. Thật sự có chút sức hút trong mắt tôi. 

-Rồi, chào các bạn! Đây là buổi đầu tiên tôi đứng lớp ở trường này. Tôi sẽ tự giới thiệu đôi chút. My name is Kim Nam Joon..."also known as RM the leader of the group BTS"

"Vậy thầy biết Rap đúng không ạ?"

-Không, tôi chỉ biết giảng bài thôi.

Một sinh viên giơ tay lên nói. Cả gian phòng khẽ ồ ạt lên tiếng cười khúc khích, thầy đứng trên bục giảng cũng khẽ cười cùng đám sinh viên. Chẳng qua là vì tên thầy giống với trưởng nhóm của một nhóm nhạc vô cùng nổi tiếng - BTS, nên thầy đã bông đùa một chút nhằm tạo bầu không khí gặp mặt đầu tiên sao cho thoải mái hơn. 

Thầy bắt đầu nghiêm túc giới thiệu lại

-Tôi là Kim Nam Joon, là giảng viên ngành ngoại giao, kinh nghiệm đứng lớp cũng được tầm 3 năm thôi. Rất vui được gặp các bạn!

Thầy giới thiệu xong thì một bạn nữ giơ tay lên, thích thú hỏi 

-Thầy không giới thiệu tuổi ạ?

-Tôi không thích nói về tuổi.

Thầy nhã nhặn đáp lời lại, đám sinh viên lại khẽ cười. Giao lưu như vậy cũng đủ, thầy không vòng vo mà bắt đầu tiết học ngày hôm nay luôn. 

Và rồi tiết học trôi qua nhanh chóng, cách dạy của thầy khá hay, khá cuống khi tất cả sinh viên đều chăm chú lắng nghe, chỉ có một vài trường hợp là chăm chú ngắm nhìn không thôi. Giọng của thầy rất trầm và ấm, cất lên đều rất truyền cảm, cảm giác thầy rất quyến rũ khi nói bằng tiếng Anh ấy. 

Riêng tôi thì lại ấn tượng với cách nói chuyện thẳng thắn và xúc tích của thầy, đặc biệt là lúc thầy thẳng thừng nói ra vấn đề mà mình không thích "Tôi không thích nói về tuổi", câu từ bật ra với chất giọng rất nhẹ nhàng hiền hòa nhưng tôi lại thấy lúc đó thầy ngầu. Nó làm tôi liên tưởng đến ai đó...

Đám sinh viên nhanh chóng chào thầy rồi tan lớp, có vài nữ sinh viên kéo đến trò chuyện làm thân với thầy. Thầy cũng lịch sự nán lại để giao lưu. Seo Hee thấy thế liền hào hứng kéo lấy tay áo tôi

-Min Ahie à, mình xuống giao lưu với thầy đi. 

-Không, lười quá!

Tôi giọng uể oải không muốn theo. Giảng viên nữ tôi còn thích thú chứ giảng viên nam thì không mấy muốn tiếp xúc nhiều. Có gì đó rất ngượng nghịu mỗi khi tôi giao tiếp với phái nam. Nói chung là không thích.

SeoHee mè nheo với tôi, hết long lanh đôi mắt rồi lại bĩu môi phụng phịu trông vô cùng đáng thương. Haiz thật là tôi nhận thấy mình có xu hướng dễ mềm lòng với mấy đứa con gái nhỏ bé, mềm yếu như con nhỏ này. Tôi thở dài

-Đấm cậu một cái nhé.

-Đừng như vậy, Ahie cưng SeoHee nhất mà.

Nhỏ nũng nịu rồi cười khúc khích. Thế là tôi đành để nhỏ lôi lại chỗ thầy giáo trong vẻ bất lực. 

SeoHee chen chút qua đám sinh viên, sau cũng được đứng gần thầy. Phải nói thầy rất cao, nhỏ SeoHee này nhón lắm cũng chỉ được tới vai thầy thôi. Nhỏ phấn khích lên tiếng 

-Thầy Kim, thầy cao quá!

Giọng của nhỏ vang lên mới khiến anh chú ý đến mà cúi xuống nhìn. Một cô bé dáng người nhỏ nhắn trông vô cùng đáng yêu và cũng có chút buồn cười. Kim Nam Joon thì dễ động lòng với mấy điều nhỏ bé lắm, Seo Hee nhanh chóng giành được ấn tượng trong mắt anh. Anh cười dịu dàng định nói gì đó nhưng lại nghe thấy giọng nói của người khác tiếp lời

-Tại cậu quá nhỏ bé thôi!

Tôi nhìn ánh mắt sáng trưng của SeoHee nhìn thầy mà thấy có chút mất mặt. Đứng còn chẳng tới đâu, mà cứ ráng ngóc mặt lên cố gây chú ý với người ta. 

Tôi cất lời làm thầy Kim để ý đến. Thầy nhướn mày lên nhìn tôi, nhìn một gương mặt nữ sinh vẻ chẳng có mấy hào hứng, khác hẳn sự cuồng nhiệt của những nữ sinh khác. Hầu như ánh mắt tôi chỉ đều tập trung vào SeoHee thôi, không có bận tâm đến thầy lắm.

Rồi vô tình tôi lại nhìn lên, bất chợt hai ánh mắt chạm phải nhau vào lúc này. Tôi bất giác cứng người, có chút khó chịu trong lòng khi lỡ đụng mắt trực diện với phái nam. Luôn là như vậy, thứ cảm giác gượng gạo, lúng túng vô cùng đáng ghét.

Tôi nhếch môi cười không mấy tự nhiên với thầy rồi thờ ơ quay mặt tránh đi. Thầy Kim cười hòa nhã nhưng ánh mặt lại có gì đó rất lạ mà chẳng ai nhìn ra. SeoHee lúc này vẫn đứng cạnh cố bắt chuyện với thầy

-Thầy ơi, lúc nãy thầy giảng bài hay lắm ạ. Em đã ngồi nghe rất chăm chỉ luôn ấy. 

Nhỏ vừa nói hai mắt vừa long lanh, tay đưa lên trước mặt giơ ra ngón cái bé xíu táng thưởng. Thầy bật cười, nhẹ xoa đầu nhỏ một cách dễ dàng, phải nói mặt nhỏ như điêu đứng đến nơi. SeoHee vui sướng chết được, nhỏ đành buộc miệng hào hứng hỏi 

-Thầy Kim, thầy có bạn gái chưa?

Câu hỏi này hầu như nãy giờ cô sinh viên nào cũng muốn hỏi thầy, chỉ là không có ai dám mạnh dạn mà hỏi thẳng, cũng may là có một đứa như SeoHee xuất hiện. Tôi đứng nghe mà chỉ muốn tìm nơi nào đó chui xuống cho xong, thiệt là xấu hổ trước mặt thầy thay mà. 

Kim Nam Joon đột nhiên lại bị em học viên này hỏi thẳng đăm ra có hơi bối rối một chút, thầy gục đầu xuống rồi lại ngẩn lên cười ngại

-Tôi vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu.

Nghe xong câu nói này, cả đám nữ như xìu xuống, vẻ mặt có chút thất vọng. Thầy nhìn cả bọn mà chỉ biết cười. 

-Không sao, đang tìm hiểu vậy là vẫn xem như còn cơ hội.

SeoHee vui miệng nói. Này nhé, tôi không phải bạn thân nhỏ này đâu. Trời ạ!

Trò chuyện một lúc ngắn ngủi như vậy rồi thầy Kim cũng rời đi trước với sự luyến tiếc của bọn sinh viên nữ. Tôi lẳng lặng đi cạnh SeoHee, ánh mắt có hơi "kì thị" nhỏ một chút vì mấy lời lúc nãy của nhỏ trước mặt giảng viên. 

SeoHee vẫn vô tư

-Ahie à, đứng gần thầy Kim thơm quá chừng luôn. Tới giờ mà trong mũi mình vẫn còn thoảng mùi của thầy nè.

-Ờ.

-Nhỏ này, tớ kể thì phải phản ứng tích cực xíu chứ! Nhìn cái mặt chán chường của cậu khi nãy trước mặt thầy Kim làm tớ thấy ngại thay đó.

Tôi nghe xong thì chợn mắt lên hết nói nổi, tôi biểu hiện đứng đắn ổn định như vậy mà nhỏ còn bảo mất mặt á? Thế thì hành động mê trai quên cả liêm sỉ của nhỏ thì tôi nên diễn tả thế nào đây?

Tôi nuốt trôi cục tức xuống, trả lại vẻ điềm tĩnh vì không muốn chấp nhặt với đứa trẻ non nớt này. Tôi hướng mắt nhìn ra xa rồi thở ra một hơi dài như một bà cụ non. Bỗng chợt ánh mắt của ai đó lại bất chợt hiện lên trong đầu tôi khiến tôi sựng người

-Gì vậy?

SeoHee hỏi. Tôi tặc lưỡi, hàng mày hơi chau lại một xíu, mặt vẻ đăm chiêu

-Chậc...Khi nãy tớ có lỡ chạm mắt với thầy ấy. Ánh mắt thầy có chút...

-Cậu lại vậy nữa rồi. Đừng nhìn vào mắt ai rồi cũng nghĩ người ta có gian tình mờ ám chứ.

-....

-Jung Min Ah à, tự bản thân cậu nhạy cảm với phái nam quá thôi. Mọi người đều rất bình thường mà. 

Tôi im lặng gật gù cho qua, đôi lúc tôi cũng tự thấy bản thân đã quá đỗi nhạy cảm, cũng muốn tìm kiếm điều gì đó để giảm bớt tình trạng này. Tôi đã từng thử giao lưu, tiếp xúc nhiều hơn với các bạn nam, nhưng rốt cuộc thì vẫn không thể loại bỏ được loại cảm giác bài xích với họ trong lòng. 

Tôi đã được đám sinh viên nam trong khoa bình chọn là "Nữ sinh khó tán tỉnh nhất" ấy, vì không nam sinh nào có thể trò chuyện với tôi đến ngày thứ 3 đâu. Ánh mắt lạnh lùng dò xét của tôi đôi lúc khiến họ thấy căng thẳng như bị áp bức vậy.

Cũng vì vậy, dù là một nữ sinh viên vẻ ngoài có, tư duy có, thành tích có, nhưng tuyệt nhiên:

 Tôi vẫn chưa có mối tình nào...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net