Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Nam Joon ghé vào khu trung tâm thương mại ngoài dự định ban đầu của mình. Bước chân vô thức tìm đến một quán nướng đã từng đến, bộ dáng thong thả như chỉ là tình cờ, nhưng thực chất lại không phải thế.

Kim Nam Joon trông vào bên trong cửa hiệu, lại thấy phớt qua hình ảnh một cô nàng phục vụ vẫn đầu tấp mặt tối bận bịu với công việc của mình. Giữa những làn người nhộn nhịp, giữa những làn khói nướng tỏa lên nghi ngút, trong mắt anh lúc này, cô gái ấy như một cô tiên nhỏ mang bộ vẻ có chút quay cuồng giữa không gian loài người đông đúc.

Ánh mắt của anh có gì đó yêu chiều, có gì đó mộng mị,...có một phần gì đó lại cảm thấy xót xa.

"Cuộc sống thực của em rốt cuộc là có những gì?"

Kim Nam Joon ngay từ đầu cũng chẳng phải là muốn đùa cợt gì với Jung Min Ah mà không nói về việc anh đã biết đến cô. Chỉ là anh cũng không ngờ cô gái mình trò chuyện thân thiết qua mạng ấy lại là sinh viên của mình. Anh cũng nghĩ đến mọi chuyện rồi cũng có ngày ngượng ngập như thế này.

Việc anh giấu giếm đi cũng một phần là vì thế. Nhưng một phần còn lại thì là vì một điều khác. Có gì đó khiến anh rất tò mò về cuộc sống của cô. Từ bao giờ nghe việc một người than thở lại khiến Kim Nam Joon cảm thấy thích thú và vui vẻ đến vậy.

Kim Nam Joon rốt cuộc không hiểu cuộc sống của cô căng thẳng như thế nào, hay thực chất chỉ là do nội tâm cô tự hỗn loạn. Nhưng việc được nghe cô càm ràm về cuộc đời lại khiến một Kim Nam Joon vốn có những tháng ngày khô khan lại trở nên có chút gì đó khởi sắc. 

Vì thế mà, anh rất thích và cũng rất muốn được tiếp xúc thân thiết với Jung Min Ah.

Mà với tình cảnh hiện tại thì đúng là có chút khó khăn rồi...



Kim Nam Joon đã đứng ở phía ngoài mà nhìn vào quán rất lâu, cho đến khi hai ánh mắt đã chạm phải nhau thì lúc này mới có chút lúng túng. 

Là tôi lúng túng đấy! Tôi bỗng dưng giật mình khi lại vô tình bắt gặp thầy Kim đang ở ngay trước nơi mình làm việc. Tay chân bỗng dưng có chút cuống cuồng chẳng biết phải làm gì. Cảm giác ngượng ngập như thể mình mới là người đang làm điều sai trái ngay lúc này.

Trong đầu không thôi lại đặt ra nhiều câu hỏi. Sao thầy lại đến đây? Tôi bắt đầu có chút mất tập trung với công việc vì thầy. Con tim bỗng dưng có chút gì đó hoạt động mạnh hơn vì sự xuất hiện của người ấy. 

Mất một thời gian rất lâu tôi mới có thể ổn định tin thần mình mà cố quên thầy Kim đi. Tôi không muốn để ý đến thầy ấy, cứ thế mà vờ như mình chưa từng thấy thầy mà tiếp tục công việc của mình.

Đã một khoảng rất lâu cho đến khi tôi hết ca làm cũng đã là 10 giờ đêm. Như thường tình tôi thay đồ nhân viên xong thì ra về. Đeo balo trên vai, ánh mắt tôi lại có chút láo liên nhìn xung quanh như tra khảo.

Điên rồ thật nếu mà giờ này thầy Kim vẫn còn ở đây!

Lúc nãy thầy xuất hiện làm tôi có chút hoảng thật sự. Nhưng mà bây giờ tan làm, nhìn dáng vẻ của tôi tìm kiếm dáng người thì trông đúng là có chút ngớ ngẩn đấy.

Tôi nén lại tiếng thở dài trong lòng. Chả hiểu sao trong lòng có điều gì đó bứt rứt sự nối tiếc. Tôi và thầy ấy hay thậm chí là xem Kim Nam Joon là người trò chuyện qua mạng đi chăng nữa thì với vai trò nào cả hai cũng chẳng là gì của nhau cả.

Tại sao tôi lại phải cư xử một cách quá quắc như vậy? Chỉ là do bản thân mình đơn phương người ta thôi mà. Đơn phương thầy Kim hay đơn phương "Người qua mạng" thì thậm chí bản thân tôi còn chưa ngỏ lời tỏ tình với ai. Sao lại cứ phải cư xử một cách xấu hổ như thế này?

Càng nghĩ thì có phải từ đầu tới cuối chỉ do mình tôi ảo tưởng sức mạnh rồi làm quá lên không? Tôi còn chẳng chịu nghe thầy Kim giải thích một lời. 

Tôi thực sự quá chán tôi đi! Có phải vì lần đầu có cảm giác với ai đó nên mới thành ra thế này không?

Vừa bước đi, đầu óc tôi vừa suy nghĩ vu vơ như thế, gương mặt đúng là chẳng thể nào thể hiện được vẻ bứt rứt hơn nữa. Thiếu điều là muốn ôm đầu, quơ quào tay chân vào không trung luôn thôi. Thật là!


-Min Ah! Em vẫn đang suy nghĩ về việc của tôi và em sao?

Một giọng nói rất trầm và ấm bỗng dưng lại phát ra ngay sau tôi làm tôi bỗng chốc giật bắn cả mình. Một bộ dáng vô cùng lố bịt! Tôi tròn mắt nhìn vào hình dáng nam nhân cao to ngời ngời ấy, thân người bỗng dưng lúng túng và cứng đờ ra.

-Thầy...thầy...sao thầy vẫn ở đây?

-Chờ em đấy.

-Chờ? Chờ em á?

Giọng tôi lắp bắp cả lên, chỉ một lời đơn giản của thầy mà con tim bỗng dưng đập mạnh, náo nức đến kì lạ.

-Thường giờ này chắc sắp hết chuyến xe buýt rồi. Có muốn quá giang không?

-Dạ, không thưa thầy...

-Còn tôi thì muốn đưa em về. Tôi đưa em về! 

-....

-Mình cần nói chuyện cho rõ ràng một chút.

Kim Nam Joon có vẻ đang rất nghiêm túc về vấn đề giữa tôi và anh mấy ngày vừa qua. Chả hiểu sao lúc này tôi chỉ như một con rùa rụt cổ, chẳng dám phản kháng, hay hó hé một lời, đến việc đâm đầu bỏ chạy như mọi khi cũng chẳng dám, chân và miệng cứ như thành cứng đơ vô dụng.

Bằng cách nào đó mà hiện giờ tôi đã ngồi ngoan ngoãn bên trong xe của Kim Nam Joon. Hai tay tôi ôm chặt chiếc balo trước bụng, đầu cứ cúi gầm xuống chẳng dám đối chiếu với anh. Vừa khó xử, vừa ngượng ngập xấu hổ.

Anh bảo là muốn nói chuyện giải quyết rõ với tôi nhưng suốt đường đi thì lại chẳng thèm cất lên một lời nào, làm tôi căng thẳng và hồi hộp muốn chết đến nơi. Mãi cho đến lúc con xe đã đậu trước con hẻm quen thuộc nơi tôi ở, lúc này bộ dạng của tôi đã có chút thấp thỏm, mọi thứ quá yên ắng, làm tôi cảm tưởng đây là diễn cảnh bình yên trước giông bão ấy. Mạnh dạng lắm tôi mới dám mở miệng 

-Th...thầy...

-Yah Jung Min Ah!

Kim Nam Joon bỗng dưng gọi tên tôi khiến tôi lập tức ngưng nhả chữ. Thầy quay sang nhìn tôi, một bộ mặt hoàn toàn nghiêm túc

-Em định trốn tôi đến bao giờ?

-....

-Không chỉ với tư cách là một người thầy, mà với tư cách là một người bạn đã trò chuyện thân thiết với em nhiều tháng, hành động của em đều làm tôi cảm giác rất hụt hẫng đấy.

Tôi ngồi rụt người, cả thân thể hoàn toàn chỉ muốn có thể thu nhỏ và biến mất. Sao thế? Rõ ràng người giấu giếm và vờ như chẳng hề biết gì là thầy mà. Người làm tôi trông như con ngáo ngơ cũng là thầy mà. Sao bây tình thế bây giờ làm tôi cảm giác mình mới là kẻ tội đồ trong việc này thế?

-Chẳng phải lúc nhắn tin trên mạng em rất nôn nóng muốn biết tôi là ai sao? Bây giờ đã biết tôi rồi đấy, sao lại trốn tránh? Còn end chat? Em thật là! Còn chẳng thèm cho tôi cơ hội để giải thích cơ đấy!

Lời chất vấn của Nam Joon khiến lòng tôi bứt rứt. Nhưng dẫu sao thì đâu phải tôi có lỗi đúng chứ? Sao qua lời thầy nghe tôi tồi thế này? Tôi khẽ ngước mặt lên mà nhìn thầy, lấy hết can đảm mà mới nói được một câu 

-Thế bây giờ thầy giải thích đi ạ.

Lời của tôi chợt làm Nam Joon chững người lại một chút. Nhưng rồi thầy cũng mạch lạc mà nói ra mấy điều bứt rứt trong lòng thầy

-Được rồi. Tôi không cố ý. Thật sự tôi im lặng không phải vì tôi muốn đùa cợt gì với em. Việc tôi biết người đó là em chỉ là một sự tình cờ thôi.

-....

-Tôi cũng vì sợ mọi thứ thành ra thế nào nên mới không nói ra đấy chứ! 

Thầy cố để tôi hiểu, nhưng trong đầu tôi lại bắt đầu bày ra diễn cảnh khác. Nếu thầy cứ im lặng thì nhỡ như sau này tôi lỡ lời nói điều gì đó không hay thì sao?

-Chỉ như thế thôi...

-....

-Nhưng mà, tôi thật sự rất muốn là người em lựa chọn để tâm sự.

Sau lời ấy bỗng dưng khiến tôi có chút bất ngờ. Trong một khắc tôi nghe thấy tiếng tim mình đập rất rõ, đập lum ba lum bum đầy bồi hồi. Cũng đâu phải là lời tỏ tình, nhưng lúc này nó thật khiến tâm tôi bối rối.

Một bầu không khí ngượng ngập bỗng dưng bủa vây, tôi chẳng biết phải nói gì và nên biểu hiện như thế nào cả, cứ trân mắt ra mà nhìn vào gương mặt nghiêm túc của nam nhân đối diện.

Kim Nam Joon sau khi đã giải bày hết lời kiềm nén, cơ mặt cũng chịu thả lỏng hơn một chút. Trước đôi mắt to tròn và ngây ngô đó, anh cũng nhận thấy con tim mình cũng có chút rung rinh. Có một điều khiến anh hao tâm nghĩ đến suốt cả buổi, anh không thể kiềm nén được mà bật ra thành lời

-Jung Min Ah, em có tình cảm với tôi không?

Lời ấy, chỉ là tôi cũng không ngờ tới thầy Kim sẽ nói ra một điều như thế ngay lúc này, ngay không gian chỉ có mỗi hai chúng tôi.

Sao thầy lại hỏi như thế chứ? Để làm gì? Là vì sự tò mò? Có phải cảm xúc của tôi được bộc ra quá lộ liễu không?

Câu hỏi ấy chợt khiến tôi lúng túng, khó xử hơn cả lúc đầu. Hai tay cứ nghịch mãi quai cặp mà chẳng dám ngước lên nhìn thẳng thầy mà trả lời cho rõ. 

Sự ấp úng của tôi làm Kim Nam Joon có chút hồi hộp, chờ đợi. 

Tôi đang rất bối rối đây. Rất đắng đo. Điều này làm tôi ngượng ngùng, nhưng có gì đó như thúc đẩy tôi phải thành thật một lần, vì thầy Kim cũng đã thẳng thắn bày tỏ và tạo cơ hội để cả hai riêng tư đối mặt với nhau như thế.

Hít một hơi thật sâu, tôi lần nữa nhìn thầy, với ánh mắt kiên định mà bản thân dồn tâm hơi mới có được, tôi rành mạch đáp lời

-Có ạ.

Tôi thừa nhận. Đã mạnh dạng thừa nhận trước mặt thầy Kim như thế. Nhưng thực tâm tôi lại chẳng mong chờ vào một kết quả nào đó sâu xa hơn nữa. 

-Nhưng em sẽ không bao giờ tỏ tình với thầy.

Một câu nói bỗng chợt khiến cho bầu không gian rơi vào tĩnh lặng. Dường như là tôi đã khiến cho Kim Nam Joon bất ngờ mà sững sờ người. Bản thân tôi khi nói ra câu nói ấy cũng nhận ra có điều gì đó rất kì lạ. Tại sao tôi lại nói thẳng ra như thế chứ? Tại sao nó lại khiến thầy Kim ngây ngẩn như vậy?

Anh chẳng nói một lời nào, thay vào đó lại đưa đôi mắt nhìn trân trân vào người con gái đối diện. Cảm xúc thật là khó tả. Mới giây trước anh cảm giác như lòng mình dấy lên hồi vui sướng vì lời thừa nhận ngây ngô, nhưng giây sao liền cảm thấy ngỡ ngàng như vừa bị trượt chân xuống một cái hố nào đó vậy. Ngỡ ngàng đến mức chẳng biết phải bật ra lời thế nào mới là đúng.

Được một lúc, Nam Joon mới nhẹ nhàng hỏi một câu

-Tại sao?

Tôi nhìn sự nghiêm túc của thầy mà bụng dạ ray rứt, tôi bấm môi ngượng ngùng

-Vì thầy là thầy của em...

-....

-Làm sao mà em có thể tỏ tình với thầy chứ? Cũng có thể, chỉ là nhất thời say nắng thôi. Chẳng có gì chắc chắn để em phải mạo hiểm cả.

-Thích một người là một sự mạo hiểm đối với em à?

-Không! Chỉ với thầy thôi!

Trong lòng Nam Joon bỗng dưng có thứ gì đó bứt rứt rất khó chịu vì mấy lời thành thật ngây thơ của cô. Thích anh là mạo hiểm sao? Kim Nam Joon không kiềm lòng được, bất giác mà buộc miệng

-Vậy nếu tôi thừa nhận tôi cũng thích em, thì em nói xem, việc này có phải cũng là một việc mạo hiểm không?

Tôi lập tức tròn mắt lên mà nhìn thầy sau khi nghe được lời ấy. Tôi có đang nghe nhầm chỗ nào không đấy? Thầy Kim đang nói cái quái gì trước mặt tôi vậy nè. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc và ánh mắt kiên định đó chợt làm con tim tôi hỗn loạn cả lên. Khuôn miệng bỗng chốc cứng đờ ra. Tôi chẳng thể trả lời được câu hỏi của thầy.

Thật phi lí quá! Thầy cũng thích tôi sao? Sao lại thế được! 

Đáng lẽ ra lời tỏ tình mập mờ này nên khiến tôi cảm thấy mừng rỡ, nhưng tình cảnh này tôi lại chẳng dám hào hứng đón nhận nó tí nào. Dẫu cho con tim hiện tại đã điên cuồng đập loạn biết bao, nhưng lúc này lí trí tôi lại đang tỉnh táo hơn bao giờ hết.

-Hửm? Jung Min Ah, trả lời tôi xem?

-....Em...không chắc thưa thầy.

-Em nên trả lời rõ ràng hơn.

Tôi ậm ừ. Thầy Kim thật là muốn dồn tôi vào thế khó xử. Tôi bậm môi liên tục, mấy ngón tay chẳng yên phận tí nào. Tất cả chuỗi biểu hiện đó đều được ánh mắt tinh tường của Kim Nam Joon nhìn thấy rõ cả. Anh thừa biết mình đang khiến cho cô cảm thấy áp lực như thế nào. Nhưng mà nếu không làm thế, liệu đến bao giờ Jung Min Ah mới chịu nói ra hết chứ?

Tôi đánh ánh mắt rụt rè

-Dạ...việc cả hai chúng ta thích nhau, đúng đều là sự mạo hiểm.

-Tại sao?

-Thật sự là không thể nào tiến xa hơn đâu ạ. Công việc của thầy, việc học của em...Ta không hợp để nói đến việc này.

-....

-Nếu như có thể xem nhau là thầy trò như thông thường, hay đơn giản là làm bạn thì xem ra an toàn hơn. Thật sự là không nên nghĩ đến kết quả nào đó sâu xa hơn được.

-Vậy là em sợ tai tiếng?

Tôi gục đầu xuống, bật ra một hơi thở đầy mệt mỏi như trả lời cho câu hỏi đó. Tôi cũng nghe thấy tiếng thở dài của Kim Nam Joon. Anh quay mặt đi, sau là cất lên một âm thanh hòa nhã

-Tôi hiểu rồi. Tôi không làm khó em nữa. Thật sự xin lỗi em vì chuyện vừa qua.

Câu nói của thầy làm tôi có chút ngạc nhiên. Kim Nam Joon cuối cùng cũng thả cho tinh thần tôi giãn ra được một chút rồi. Những lời thẳng thắn từ nảy đến giờ thốt ra được thì thật là nhẹ nhõm. 

Nhưng thật sự thì một phần nào trong tôi bắt đầu có chút trống rỗng khi thấy thầy thuận theo ý tôi một cách dễ dàng như vậy. 

Ánh mắt tôi rũ xuống, nghĩ về cảm xúc của mình nhiều tháng qua dành cho cả người bạn trò chuyện kia rồi dành cho cả người thầy trước mặt này cảm giác có chút tiếc nuối khi nó chẳng được một kết quả thông thường. Nhưng rồi tôi vẫn phải khẽ nở một nụ cười thiện chí

-Vâng ạ. Cảm ơn thầy vì những điều vừa qua. Em cũng thật thất lễ khi đã đột ngột end chat sau bao nhiêu câu chuyện đã chia sẻ....Liệu em có thể nói chuyện với thầy với tư cách là người bạn trò chuyện qua mạng một lần không?

Tôi rụt rè hỏi, Kim Nam Joon nhìn tôi, chỉ gật đầu một cái thật nhẹ. 

Đôi mắt tôi sâu lắng nhìn vào gương mặt anh tuấn của người đàn ông, cố gắng tìm đến những hảo cảm của mình dành cho người giấu mặt kia, cố gắng nghĩ về tình cảnh đây là mình được gặp mặt anh ấy. Cảm xúc dần bồi hồi hơn, chỉ là có mang một chút tiếc nuối ẩn sâu bên trong

-Anh, cảm ơn rất nhiều vì đã lắng nghe và cỗ vũ tinh thần em. Tạm biệt ạ!

-....

Sau lời tạm biệt ấy, Kim Nam Joon đã để tôi rời đi. Chẳng ngờ là mọi thứ lại kết thúc như thế. Chẳng ngờ là có thể dễ dàng và yên ắng đến như vậy.




_________________

Sau tối hôm ấy thì mọi thứ trở về như ban đầu, tôi vẫn học, Kim Nam Joon vẫn dạy. Chỉ là chẳng còn những lần bị gọi tên lên một cách bất thường, chẳng còn những lần bị làm phiền bởi những đống dịch thuật thầy giao nữa. Cả hai chúng tôi dành cho nhau những cái đối xử như bao giảng viên và sinh viên thông thường khác, chẳng còn mang cảm giác gần gũi, thân thiết mà người ta vẫn thường thấy.

Gặp nhau thì một cái cúi chào, một cái gật đầu qua loa. Gượng gạo và khô khan đến mức không quen. Cách cư xử giữa tôi và thầy như thế bỗng dưng cũng khiến cho người ta hoài nghi để ý đến. Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra cả, nhưng dẫu sao vốn ngay từ đầu giữa chúng tôi chả là gì để đáng được người ta tò mò.

Một mình tôi ngồi lại giảng đường sau một buổi thuyết giảng của người đàn ông anh tuấn đó. Gương mặt điềm tĩnh như mặt hồ, chẳng có một chút hào hứng, cũng chẳng biểu hiện cả sự mệt mỏi, chỉ thấy việc mình biểu hiện trạng thái nào đó ở hiện tại cũng chẳng còn khiến tôi muốn thực hiện nữa.

Ánh mắt tôi lia theo bóng dáng thầy thông qua mấy ô cửa kính. Kim Nam Joon vẫn như thế, vẫn oai phong, vẫn ngời ngời phong thái lĩnh đạt như ban đầu, chẳng có gì đáng ngờ. Đúng là ngay từ đầu chỉ có mình tôi luôn biểu hiện cuống cuồng lên vì chuyện chẳng đáng thôi.

Thành thật với nhau đêm hôm đó, bây giờ thì chính thức gỡ bỏ nhiều khuất mắt nhưng đồng thời cũng chính thức làm người xa lạ.

Nói ra thì, chẳng phải là ý muốn của tôi sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net