Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Nam Joon lẳng lặng trở về phòng nghỉ của giảng viên sau một buổi thuyết giảng. Bản thân anh vốn chẳng biểu hiện gì quá nhiều cảm xúc ở gương mặt, anh vẫn như vậy, vẫn luôn điềm tĩnh và giữ cho mình một nụ cười xã giao hòa nhã. Vì thế mà, chẳng có ai đủ tin ý để nhận ra điều bất thường ở anh dạo gần đây.


-Nam Joon ssi.

Kang Hye Jin vẻ mặt có chút hào hứng khi nhìn thấy Kim Nam Joon xuất hiện. Cô liền lập tức đến gần, vẫn là nở một nụ cười rạng rỡ hút lòng người, ở cô luôn tỏa ra một năng lượng vô tư và năng nổ, hoàn toàn trái ngược với người con trai mang tiếng là bạn thân của cô đây.

-Joon, buổi dạy hôm nay thế nào?

-Như thông thường.

Nam Joon bình ổn đáp lại một câu rồi lại chăm chú mắt vào những dòng chữ trên cuốn sách mà anh đang đọc. HyeJin lại híp mắt, lại có chút tinh nghịch muốn Nam Joon phải lơ đãng chuyện đọc sách mà chú ý đến mình. Cô kéo ghế ngồi cạnh anh, nghiêng đầu nhìn vào Nam Joon, ngón tay liên tục chọt vào phần bắp tay săn chắc đối diện

-Yah, Joon. Sao lúc nào cậu cũng một mình chăm chú vào sách vở vậy hả? Lúc trước đi học đã vậy, giờ đã thành đạt rồi mà cậu vẫn giữ thói quen đó sao?

-Không đọc sách thì tớ nên làm gì?

Trả lời như thế nhưng mắt anh vẫn dán vào mấy dòng chữ. HyeJin thở ra

-Thì chí ích cậu cũng nên dành thời gian cho việc mở rộng mối quan hệ với mọi người chứ. Đừng lủi thủi một mình như ngày trước nữa.

-....

-Yah, hên là còn có tớ chịu chơi chung với cậu đấy. Tự hỏi mấy năm trước cậu làm việc ở nơi cũ như thế nào vậy? Cậu còn chẳng thèm thông tin gì cho tớ biết.

Kim Nam Joon nghe HyeJin hỏi đến, bất giác cũng có chút không tự nhiên, cơ mặt cũng phút chốc đơ cứng nhưng rồi cũng trả về nét điềm đạm ban đầu. 

-Chỉ là làm việc như thông thường thôi. Không có bạn cũng chẳng sao.

Lời của Nam Joon phát ra trông lại bình thường như thể anh chẳng hề bận tâm đến các mối quan hệ xã hội, trông như thể là một kẻ tách biệt với thế giới, chẳng quan tâm đến ai. Chính Kang HyeJin bên cạnh nghe thấy cũng có chút sựng người. Cô khẽ lên tiếng trách nhẹ

-Yah, nói thế mà nghe được. Tớ là gì của cậu đấy?

-Bạn.

-Ừ. Sao cậu nói là không cần bạn. Tớ vẫn ngồi một thân ở đây chơi chung với cậu này.

Kim Nam Joon lẳng lặng đưa mắt sang nhìn vào vẻ mặt có chút bất bình của HyeJin. Thoáng trong mắt anh cũng có chút gì đó rung rinh, trong lòng dường như cũng đã từng ấp ủ điều gì đó, nhưng rồi lại ngậm ngùi đem giấu nó đi mất. Nam Joon nhẹ nhàng đáp lại một lời

-Nhưng trước khi cậu đến, tớ vẫn luôn sống như thế. 

Câu nói của anh nhất thời làm bầu không khí bỗng dưng có chút gì đó trầm lắng gượng gạo. Kang HyeJin cũng bỗng dưng thu lại vẻ linh hoạt của mình mà nhìn Nam Joon bằng một ánh mắt mơ hồ. 

Kim Nam Joon lúc này dường như cũng chẳng còn điều gì đó tự nhiên khi ngồi ở nơi này nữa, anh chậm rãi đứng dậy và thu dọn đồ của mình trước sự ngỡ ngàng của Kang HyeJin. Anh không nói lời nào mà cứ thế lẳng lặng rời đi. Nhưng ra đến cửa bất chợt lại chạm mặt phải một người...

Cả tôi và thầy Kim đều bất chợt giương đôi mắt to tròn nhìn vào nhau. Cảm giác ngượng ngập khó xử lại bắt đầu dấy lên vào khoảnh khắc này. Kim Nam Joon có chút lúng túng, anh chủ động lách người sang một bên nhường lối đi cho tôi. Tôi cúi đầu thay cho lời chào và lời cảm ơn rồi cứ thế len người lướt qua thầy.

Giây phút tình cờ đối diện với thầy ấy, con tim tôi vẫn là rung rinh đập mạnh không ngừng.

Tôi vào phòng để tìm đến cô Kang, nhìn thấy cô ngồi sẵn ở bàn thì tôi liền thu lại cảm xúc bồi hồi với thầy Kim vừa nãy, tôi nở một cười thân thiện với cô Kang

-Cô Kang, phiền cô quá nhưng em có một số bài luận cần cô xem xét giúp ạ.

Kang Hye Jin nhìn thấy tôi đến, cũng là thu lại vẻ mặt hụt hẫng của mình vì phút giây vừa rồi. Cô cũng nở một nụ cười ngọt ngào đáp lại

-Sao thế em?

Tôi đến gần, đưa cho cô một bản soạn thảo vừa qua tôi túc trực thực hiện. Vì khi trước cô Kang đã bảo nếu tôi gặp vấn đề gì trong việc viết lách thì có thể tìm đến cô giúp đỡ, nên tôi đã làm như thế...vì hiện tại tôi chẳng thể nhờ đến ai kia nữa.

Cô Kang cẩn thận xem xét giúp tôi rồi chỉ dẫn tôi một số chỗ cần chỉnh sửa, tôi chăm chú ghi chép vào giấy. Khoảng thời gian trao đổi ấy cũng diễn ra rất nhanh chóng vì chỉ một người nói và một người chăm chú lắng nghe.

Xong việc, tôi thu dọn tài liệu của mình và cảm ơn cô Kang rối rít, toang định rời đi, bỗng dưng cô Kang lại lên tiếng

-Min Ah, em có rảnh không?

-Dạ? Sao thế ạ?

-Có muốn đi ăn với cô không? Cô sẽ mời.

Tôi có chút ngạc nhiên, dường như là tôi còn nhận ra một vẻ ưu sầu và cần người tâm sự trong ánh mắt của cô. Có chút chần chừ, nhưng rồi tôi cũng thong thả chấp nhận lời mời ấy.

Đây là lần đầu tôi được đi ăn cùng cô Kang Hye Jin, được đi ăn cùng người phụ nữ mà tôi hết lòng ngưỡng mộ thật sự làm tôi có chút cảm thấy vinh hạnh. Vào một quán ăn cách không xa trường là mấy, cô Hye Jin đã gọi lên rất nhiều món ngon, và còn thêm cả rượu. Nhìn thấy cô đang trầm tư rót rượu vào ly, tôi có chút bẽn lẽn mà lên tiếng

-Cô đang có chuyện gì buồn lòng sao ạ?

Hye Jin hướng mắt lên nhìn tôi rồi chỉ khẽ cười nhẹ. Cô đưa cho tôi ly rượu làm tôi có chút lúng túng mà nhận lấy bằng hai tay. Kang Hye Jin uống trước một ly rồi một tay chống cằm nhìn ra hướng cửa kính với ánh mắt đầy tâm tư

-Min Ah, em có từng để ý đến ai chưa?

-....

-Em có biết cảm giác khi mà người đó đã từng rất thân thiết với em, nhưng rồi một ngày họ lại đột nhiên cư xử với em như hai người xa lạ?

Lời của Kang Hye Jin làm tôi bỗng dưng có chút nặng trĩu trong lòng. Đã từng nói chuyện rất thân thiết, nhưng rồi bây giờ phải cư xử với nhau đầy xa lạ. Tôi đương nhiên là biết chứ. Tôi đang trong loại cảm giác chết tiệt như thế. Đã nhiều ngày trôi qua rồi. Đương nhiên là tôi sẽ hiểu.

-Không lẽ cô đang buồn rầu vì điều đó sao?

-Đúng vậy, Min Ah à. Nó làm cô thật sự khó chịu quá.

-Cô...thích người đó sao?

Tôi chỉ là mơ hồ đặt ra những câu hỏi hiện lên trong đầu mình, và tất cả điều được cô Kang Hye Jin thoải mái trả lời hết cho tôi. Tôi cũng chẳng hiểu là tôi và cô có thể thân với nhau đến mức nào để mà cùng nhau ra quán ăn và trò chuyện mối lưu tâm riêng như thế này. Nhưng tôi cảm giác là giữa tôi và cô Kang như có một điểm giống nhau nào đó trong câu chuyện tưởng chừng là riêng biệt của mỗi người.

-Hừm...Thích sao? Chắc là vậy? Đúng là cô cũng đã để tâm đến người ta rất là nhiều. Mấy năm trước vẫn vậy, giờ cũng chẳng khác là mấy, có khi còn hơn nữa.

-....

-Nhưng người ta thì lại bắt đầu lạnh nhạt với cô. Sau khi ra trường thì gần như là muốn cắt đứt liên lạc....Cô đã nghĩ sự nhiệt tình của người đó đối với cô sẽ chẳng bao giờ dứt.

Kang Hye Jin nói một hồi thì lại thở dài chán nản, cứ thế lại tự rót thêm cho mình một ly rượu. Tôi cũng chẳng biết phải nói thế nào cả. Thường những chuyện tình trường của người khác, một kẻ ngoài cuộc như tôi ắt hẳn thường sẽ có cái nhìn bao quát hơn mà đưa ra lời khuyên cho người ta. 

Nhưng hiện tại, chính bản thân tôi cũng đang ở trong một hoàn cảnh tương tự. Tôi thì còn chẳng biết giải quyết thế nào thì làm sao mà khuyên. Với lại người ngồi trước mặt tôi đây hẳn còn là một người trải đời hơn tôi rất nhiều.

Kang Hye Jin chống cằm nhìn tôi đăm đăm, trong ánh mắt như thể hiện một sự thích thú muốn dò xét

-Min Ah, em có bạn trai chưa? Hay có đang thích ai không?

Tôi bất giác giật mình nhẹ vì câu hỏi bất ngờ đó. Bản thân thì lại tỏ ra lúng túng ray rứt. Tôi ậm ừ, dường như gương mặt cũng có chút ngại ngùng phiếm đỏ. Kang Hye Jin khẽ cười

-Cái câu chuyện lúc trước em kể cho cô, liệu có phải cô bạn đó lại chính là em không?

-Dạ?

Tôi tròn mắt nhìn vào người đối diện với vẻ đầy ngỡ ngàng làm Hye Jin như thể hào hứng hơn. Cô đã cười rất sảng khoái vì mình đã đoán đúng. Tôi bất giác chột dạ, lại còn có thêm cả sự xấu hổ vì cô đã biết được câu chuyện của mình. Hye Jin đưa tay vỗ lên vai tôi, vẻ rất hào sảng như thể hai người bạn trên bàn nhậu

-Yah, không có sao hết. Ngại gì chứ. 

-....

-Thế bây giờ em với người kia thế nào rồi? Có còn tiếp tục nói chuyện với nhau không?

Tôi cúi gầm đầu xuống, ủ rũ lắc nhẹ đầu như một lời đáp. Kang HyeJin thở dài, lại im lặng ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn bộ vẻ sầu não của tôi. Cô cũng muốn khuyên điều gì đó

-Yah, Min Ah. Em có thực sự thích người đó không?

-Em cũng...không biết ạ.

-Cái gì mà không biết. Phải xác định ngay, xác định liền. Em có thích những lúc mình bên cạnh người đó không? Người đó xuất hiện khiến em vui và hạnh phúc như thế nào? Em phải xác định rõ ràng như thế!

Lời của cô Kang làm tôi phải chững người mà suy ngẫm...

Những lúc bên cạnh người đó, tôi có cảm giác rất an tâm. Tôi cảm thấy được sự ấm áp len lỏi trong lòng mình vì ánh mắt của người đó dành cho tôi, vì nụ cười hiền lương của người đó, vì cả hành động quan tâm ân cần của người đàn ông mà tôi trước đây chưa từng được nhận. Vì những điều đó nên khi bên cạnh người ta lại khiến con tim tôi bồi hồi đập loạn.

Khi người đó xuất hiện trước mắt tôi, tôi bỗng dưng lại thấy thế giới xung quanh như chững lại. Trong tầm mắt tôi vốn chỉ thu mỗi hình ảnh của người đó, từng chuyển động, từng cử chỉ, từng lời nói và ánh mắt đều khiến lòng ngực tôi hoàn toàn mềm nhũn. 

Tôi đã nhận thấy rõ bản thân tôi đã hỗn loạn vì người đàn ông ấy như thế nào. Nhưng tôi lại chẳng bao giờ chịu thừa nhận rằng...mình rất hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy anh xuất hiện.

Có lẽ là tôi đã thật lòng thích người ta nhiều đến như thế.


-Cô Kang, em...có thích người đó.

Điều này tôi cũng đã từng thừa nhận trước mặt Kim Nam Joon.

-Còn người kia thế nào? Cũng có tình cảm với em chứ?

-Chuyện này...

"Vậy nếu tôi thừa nhận tôi cũng thích em..."

Lời nói ngày hôm đó vẫn luôn còn văng vẳng bên tai tôi. Hẳn là một lời thừa nhận, nhưng thật khó để mà có thể xác định nó rõ ràng. Nhớ lại lúc ấy, con tim tôi lúc này lại bất giác đập mạnh.

Kang Hye Jin giương đôi mắt chờ đợi tôi. Trong khi đó đầu óc tôi vẫn đang thơ thẫn về những điều mà người đó đã từng nói. Tôi thật sự, không dám mạo muội mà khẳng định rằng người đó cũng có tình cảm với tôi được.

Nhìn thấy rõ sự đắng đo qua vẻ mặt của tôi, Kang Hye Jin chỉ cười nhẹ tỏ ra thấu hiểu. Dù sao thì tình cảm của tuổi trẻ là thứ khó để mà xác định rõ ràng, có thể chỉ là nhất thời say nắng vì vẻ ngoài hoặc là nhất thời rung động vì những hành động nhỏ nhặt. Nhưng mà nếu cứ mãi chần chừ như thế thì đến bao giờ mới có thể nhận ra được chân ái mà nắm bắt đây?

-Min Ah, thôi thì em chỉ cần xác định là mình thích người đó là được. Em muốn có được người đó như thế nào thì cứ thế mà thể hiện ra.

-....

-Một khi dấu hiệu của tình yêu đã xuất hiện trong em rồi thì cô khuyên em là đừng nên bận tâm về điều gì xung quanh cả. Phải tự tin lên, nắm bắt lấy nó đi. 

Kang Hye Jin với ánh mắt đầy kiên quyết mà khuyên bảo tôi chân thành. Chuyện tình trường thông qua lời chỉ bảo của người phụ nữ mà tôi ngưỡng mộ bỗng chợt làm tôi có chút tinh thần trổi lên. 

-Vâng ạ...Cô cũng sẽ như thế chứ?

-Ừm, rồi cô cũng sẽ có được người đàn ông mà cô thích thôi. Hai chúng ta cùng thành công nào!

Tôi và Kang Hye Jin cùng nhau nở một nụ cười đầy rạng rỡ với sự quyết tâm. Vì những lời như tiếp thêm động lực đó khiến tôi như muốn quên đi cái giới hạn mà mình luôn đặt ra với người ấy.

Đừng bận tâm điều gì xung quanh cả, cứ việc yêu thôi.

Tôi không chắc là tôi sẽ có đủ may mắn để nên chuyện. Nhưng thật thì, tôi thật sự muốn nắm bắt được một người đàn ông tuyệt vời như Kim Nam Joon.



-----------------------

6 giờ tối, một mình tôi lại lủi thủi đứng trước cửa nhà sau một buổi trò chuyện cùng với cô Kang Hye Jin. Thật kì lạ khi mà tôi lại chẳng hề vào trong nhà được, bản thân cứ ngồi lì ngoài cửa như thể chờ ai đó trở về.

Tiếng bước chân cứ thế vang đến gần bên tai, rồi cuối cùng cũng dừng lại. Một bóng hình người đàn ông cao lớn bao phủ cả một thân thể người con gái nhỏ bé. Tôi chậm rãi ngước mặt lên nhìn, chỉ thấy được một ánh mắt ngỡ ngàng của ai kia.

-Sao em lại ngồi ở đây?

Kim Nam Joon không khỏi bất ngờ vì sự xuất hiện của tôi trước cửa nhà anh vào lúc này. Tôi nghe thấy gióng nói đó, khẽ cười một cách ngây ngốc, thân thể từ từ đứng lên một cách loạn choạn.

-Thầy...thầy về rồi.

-Em uống rượu à?

Mùi cồn nồng thoảng ngay đầu mũi anh khiến anh ngạc nhiên. Nhìn bộ vẻ say mèm của cô nhóc bất chợt làm anh cảm thấy không hài lòng tí nào, nhưng cũng xen chút một cỗ lo lắng, quan tâm. 

Kim Nam Joon không biết với thể trạng say xỉn như này, làm thế nào mà tôi có thể vào thang máy mà đến trước cửa nhà anh một cách chính xác như vậy, nhưng mà dù sao cũng thật may vì tôi đã tìm đến anh chứ không phải là bờ bụi nào khác. Kim Nam Joon đành đưa tôi vào trong nhà.

Anh để tôi nằm trên sofa, bản thân lại xắn tay áo, gấp rút vào bếp để pha một thức uống gì đó cho tôi giải rượu. 

Ngoài phòng khách bây giờ chỉ còn mỗi tôi, bộ vẻ nằm dài say xỉn ấy phút chốc thu lại, tôi nhướn người lên để nhòm vào hướng cửa bếp, xem anh đang làm gì. 

Là tôi đang giả say. Vì tôi nghĩ là mình sẽ chẳng đủ dũng khí để mà đối diện trước mặt anh để nói lời giấu trong lòng mình. Có lẽ mượn danh là một kẻ say có thể mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.

Nghe thấy tiếng bước chân quay lại, tôi liền lập tức nằm xuống ghế và nhắm mắt, tay chân thì giả vờ quơ quào loạn xạ như hành động mà lúc hơi men ngấm vào người người ta thường làm.

-Hooo...Woo...

-....

-Thầy ơi...

-Em uống chút nước chanh đi.

-Thầy...Em...

Trong đầu tôi giờ đây cảm thấy mình thật sự hề chúa. Thật sự thì cái việc diễn xuất thế này làm tôi ngượng chết đi được. Như một đứa dở hơi vậy. Tôi còn chẳng dám mở to mắt để nhìn vào thầy Kim. Lời muốn bày tỏ cũng có chút ngượng miệng, khó nói vô cùng. Đúng là không dễ như tưởng tượng.

-Em thế nào?

Giọng Kim Nam Joon trầm và chậm rãi, như thể là đang rất nhẫn nại chờ đợi tôi nói. Tôi nhận ra được một điều gì đó rất khác so với vẻ gấp gáp ban đầu khi nhìn thấy bộ vẻ tôi say khướt của thầy. 

Trong đầu bắt đầu có chút hỗn loạn, tôi đành phải ti hí con mắt ra một chút. Rốt cuộc thì tôi lại phát hiện ra bộ mặt đnag kiềm nén nụ cười ở thầy làm tôi vô cùng ngây ngốc.

-Sao? Không định nói hết à?

-....

-Mở mắt ra. Nhắm mắt lại làm gì?

-....

Chết tiệt! Lộ rồi!

Tôi định là sẽ giả vờ ngủ luôn vì xấu hổ quá. Nhưng mà cảm giác thầy Kim vẫn cứ đang đăm đăm nhìn vào mặt mình làm tôi chẳng tài nào diễn cho tròn vai được nữa. Tôi đành phải ngượng ngùng mà bật người dậy, thật sự là đang xấu hổ đến muốn cắm đầu xuống đất cho chết thôi.

Kim Nam Joon nhìn thấy tôi đã thoát vai, anh lúc này mới thả lỏng người một chút, đồng thời là cũng không kiềm nén được nữa mà bật thành tiếng cười. Tôi chỉ biết cúi gầm đầu xuống mà đỏ mặt. 


-Thầy đừng cười nữa.

-Xin lỗi, nhưng không nhịn được...ha...

Hai tai tôi đã nóng đỏ lên hết rồi. Vì quá xấu hổ nên tôi nghĩ mình không thể ở lại đây làm nên chuyện gì nữa, không nói không rằng lại nhanh chóng lấy cái balo mà định chuồn đi. Nhưng rồi Kim Nam Joon lại nhanh tay tóm lấy cổ tay tôi lại.

-Yah, em đã tốn công giả say đến nhà tôi rồi, sao không hoàn thành cho xong kế hoạch đi!...Em định nói gì với tôi?

-....

Tôi có chút hoảng loạn, bản thân ngập ngừng lời trong lòng. Lúc nãy giả say đã khó nói, không lẽ bây giờ tỉnh táo lại dễ dàng đối diện hơn sao? Tất nhiên là không rồi.

Bị thầy Kim tóm lấy như thế, bản thân tôi cảm thấy vừa xấu hổ, vừa bứt rứt vô cùng. Chẳng biết làm thế nào cả. Bất giác tôi lại bật khóc lên như một đứa trẻ đang bị ai đó ăn hiếp vậy.

Vẻ mặt mếu máo và tiếng khóc nấc uất ức của tôi bỗng chợt làm Kim Nam Joon cảm thấy hoang mang và khó xử. Anh chỉ bảo là cô nói hết điều cô muốn nói thôi mà, có phải là đe dọa hung tợn gì với tôi đâu chứ.

-Sao lại khóc đấy? Tôi có làm gì em đâu?

-...Hức...hức...

-Nín nào. Em khóc thì tôi biết làm sao đây?

Lời của Kim Nam Joon trầm trầm ấm ấm truyền đến bên tai tôi làm cả người tôi phút chốc muốn mềm nhũn ra. Lời nói của người đàn ông đó sao lại có sức mị hoặc nhiều đến như thế. Sao lại dễ dàng khiến con người tôi trở nên bồi hồi đến như vậy. Như một thứ mật ngọt gây nghiện, làm tôi nhất thời cứ tưởng mình thật sự là một em bé nhõng nhẽo.

Tôi cố gắng dứt đi mấy tiếng nấc đáng xấu hổ của mình. Kim Nam Joon cũng giúp tôi lau bớt đi mấy dòng nước mắt ướt đẫm. Vài tiếng thút thít, tôi cố lấy hết can đảm để mà nhìn thẳng vào mắt thầy. Giây phút ấy hẳn là không chỉ mỗi mình con tim tôi phải bồi hồi từng nhịp

-Thầy Kim...em thích thầy. Thật sự...em thích thầy rất nhiều! Em muốn chúng ta có một mối quan hệ nào đó...hơn cả thầy trò!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net