Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thầy Kim...em thích thầy. Thật sự...em thích thầy rất nhiều! Em muốn chúng ta có một mối quan hệ nào đó...hơn cả thầy trò!

Tôi đã rút hết tất cả sức mình để mà có thể bật ra lời tỏ tình. Tôi nhắm chặt mắt, lại hồi hộp chờ đợi phản ứng của người trước mặt. Từng giây từng khắc trôi qua, mọi thứ yên ắng đến mức làm tôi như thể đã muốn vỡ mộng.

Đương nhiên là thế. Chính bản thân tôi ngay từ đầu đã nhận thức chuyện này không có kết quả. Vốn là không dễ dàng chấp nhận được, dù cho cả hai có tình cảm hay cảm tình gì đó, nhưng căn bản là để tiến xa hơn thì thật là khó nghĩ tới.

Vì quá xấu hổ, tôi chẳng còn đủ dũng khí để đối diện với Kim Nam Joon nữa. Tôi lặng lẽ cúi gầm đầu và tự quẹt ngang dòng nước mắt của mình, cứ thế rồi lại muốn quay người chạy trốn.

Lúc này sau lưng tôi bất ngờ nhận được một sự rắn chắc đầy ấm áp sát lại gần. Phút chốc cả thân người cũng được vòng tay to lớn của người nọ bao bọc. Giây phút đó, tôi đã ngây người ra.

Kim Nam Joon bất ngờ ôm tôi từ phía sau, ngăn lại những bước đi muốn rời bỏ. Một cái ôm đầy nhẹ nhàng và sự yêu chiều. Từng nhịp thở dịu nhẹ, trầm ấm phả ra trên đỉnh đầu tôi làm con tim tôi không khỏi bồi hồi

-Em không chờ tôi trả lời sao?

-....

-Tôi cũng thích em. Rất thích! Tôi cũng muốn một ngày nào đó em không chỉ xem tôi là thầy hay là một người bạn trò chuyện qua mạng, hãy xem tôi là một người đàn ông dành thật nhiều sự yêu thương cho em.

-....

-Liệu em có thể chấp nhận một người thầy như tôi là bạn trai của em không?

Vì những lời dịu dàng và đầy chân thành ấy làm tôi không tài nào có thể bình ổn được nữa. Con tim tôi hẳn đã đập loạn nhanh và nhiều đến mức muốn nổ tung. Cái ôm này, những lời này...Thật sự đang làm tôi cảm thấy hạnh phúc. Mọi chuyện xảy ra lúc này thật sự quá đỗi kỳ diệu.

Ai lại nghĩ đến chuyện tôi lại phải lòng thầy giáo của mình. 

Ai lại nghĩ đến chuyện tôi thầm thích người ta điên cuồng đến mức phải giả trò để đến nhà người ta vào chiều muộn rồi tỏ tình. 

Ai lại nghĩ đến việc giờ đây tôi lại đang được ở trong vòng tay của thầy ấy, đang lắng nghe từng lời bày tỏ đầy ngọt ngào như thế.

Tâm hồn tôi run rẩy lên vì cảm xúc dâng trào trong lòng. Những dòng nước mắt xấu hổ khi ấy giờ lại rơi vì sự bồi hồi hạnh phúc. Tôi còn có thể mong chờ gì khác nữa chứ, tôi chỉ có thể bịn rịn mà gật đầu thật nhẹ nhàng.

Nhìn sự đồng thuận của cô gái nhỏ trong lòng mình, Kim Nam Joon không thể nén được một nụ cười ngọt ngào trên môi. Đây đúng là điều anh luôn mong đợi. 

Anh luôn mong đợi một ngày nào đó Jung Min Ah sẽ có thể loại bỏ đi những điều trăn trở mà có thể mở lòng nhiều hơn với cảm xúc thật của mình.

Những ngày qua Kim Nam Joon vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi quyết định của cô gái này lâu như thế.

Mọi thứ diễn ra lúc này làm tâm tình anh vô cùng vui vẻ. Thật sự Nam Joon cũng muốn ước thời gian trôi chậm một chút, vì anh vẫn muốn cảm nhận thật rõ từng nhịp tim hạnh phúc của mình lúc này. 

Đã lâu lắm rồi anh mới cảm thấy con tim mình có thể bồi hồi nhiều đến như vậy.


--------------------


Một buổi sáng đến trường, Kim Nam Joon bỗng dưng lại dễ dàng ban phát nụ cười rạng rỡ của mình với mọi người một cách kỳ lạ. Bình thường anh luôn mang một vẻ nghiêm túc khô khan, nhưng hôm nay lại vô cùng tỏa sáng nhiều đến như thế làm mọi người không khỏi trầm trồ.

Bầu không khí trong những tiết học vốn đã luôn cuốn hút, nhưng hôm nay lại có thêm cả một tin thần rạng rỡ khiến cho các sinh viên cảm tưởng như hôm nay gian phòng được bố trí thêm đèn sáng. 

Không còn mang đến cảm giác chăm chú khô khan, hôm nay thật sự buổi học của thầy Kim lần đầu có nhiều tiếng cười nói trong giờ như thế.

Kim Nam Joon giảng bài mà cứ nở nụ cười suốt khiến cho bao đám nữ cứ mãi cuống quýt lên. Bản thân tôi lúc này ngồi một góc, im lặng chăm chú nhìn người ở phía bục giảng. Người đó cũng nhìn tôi, nhưng ánh mắt lúc này cả hai dành cho nhau thật là khác. Bất giác hai má tôi lại ửng hồng, cánh môi lại tủm tỉm nén nụ cười ngọt ngào của mình.

Khi tiết học đã kết thúc, Kim Nam Joon như mọi khi vẫn sắp xếp đồ rồi rời đi, nhưng trước khi đi anh vẫn nhìn về phía tôi một lần nữa, bàn tay phía dưới âm thầm ra hiệu làm tôi lập tức chú ý. Đợi anh đi xa hơn một chút, tôi cũng dọn dẹp tập vở mà rời lớp vờ như thông thường.

Gương mặt có chút hí hửng mà bước đi, bỗng chốc lại bị ai đó réo tên

-Yah! Ahie! Hong thèm chờ tớ hả?

Giọng của SeoHee vang vọng lên từ phía sau làm tôi phải bất giác đứng khựng đôi chân, đành miễn cưỡng quay người lại. SeoHee làm bộ mặt hờn dỗi đi đến, chỉ lườm nhiếc tôi một cái sắc lẹm

-Cậu muốn trốn đi đâu à? Sao lại đi nhanh thế?

-Ờ...Tớ đi...vệ sinh.

-Nhìn đâu có giống. Trông bộ dạng của cậu thì giống đi lén phén làm chuyện mờ ám hơn ấy.

Lời của SeoHee bất giác làm tôi đứng hình, dường như là chột dạ vì vô tình bị người ta đoán trúng. Tôi ậm ừ lúng túng, hai tay cũng có chút thầm cuống quýt, ánh mắt cũng láo liên trông rất đáng nghi ngờ. Nhỏ SeoHee thì cũng được cái quan sát rất hay

-Cậu đi làm chuyện mờ ám sau lưng tớ thiệt á?

-Đâu có.

-Thế sao nhìn mặt cậu điêu thế?

-....

Tôi cứng họng không biết phải nói thế nào. Còn chẳng biết là nên làm gì tiếp theo để có thể kiếm được một khoảng giải bày cho bản thân mình. Thâm tâm là cũng muốn rời đi nhanh đấy, nhưng phải tìm cách trốn khỏi SeoHee cái đã.

Đang lúng túng không biết phải giải vây thế nào thì lúc này Kim Nam Joon quay lại. Anh nhanh chóng nhận ra tôi đang trong thế bí nên lập tức lên tiếng

-À chào hai em. Min Ah, đi theo thầy, có việc cho em làm này.

-Em đi chung được không ạ? Em cũng có thể giúp mà ạ.

SeoHee dường như cố chấp. Nam Joon nghe thấy chỉ nhìn tôi cười nhẹ đầy ẩn ý

-À việc này thầy nghĩ là chỉ có Min Ah mới có thể thực hiện phù hợp với ý thầy thôi. Đành để khi khác thầy kiếm việc nhờ em vậy.

Trong lúc SeoHee còn chưa kịp phụng phịu vì lời từ chối thì tôi đã nhanh chân theo Kim Nam Joon chuồn đi nhanh rồi.

Vào được văn phòng riêng của thầy, lúc này tôi mới dám nở nụ cười thoải mái sau mấy hồi kiềm nén suốt quãng đi dọc sảnh. Thật sự thì cả hai chúng tôi đúng là đã cố gắng kiềm chế cảm xúc và biểu hiện của mình rất nhiều trước mắt mọi người. 

Ở môi trường này đúng là không dễ dàng để yêu đương, nhất là mối quan hệ yêu đương giữa thầy và trò.

Kim Nam Joon cũng bật cười, anh đúng là cũng không quen với việc lén lút thế này, có gì đó rất thú vị, nhưng cũng có gì đó rất khó khăn. Đôi lúc nhìn thấy người trước mắt nhưng lại chẳng thể tiến đến ôm một cái hay thậm chí là một cái chạm tay cũng thật khó khăn. 

Nhưng mà dẫu sao thì được nhìn thấy người mình yêu thương xuất hiện trước mặt, âm thầm nhìn về phía mình mà nở nụ cười ngọt ngào thôi cũng làm tim anh cảm thấy rung động.

Những kẻ mới yêu thường là hay bồi hồi cảm xúc nhiều như thế.

Cả hai tìm kiếm được một không gian riêng tư, nhưng rốt cuộc lại chỉ có thể biết đứng nhìn nhau đầy ngại ngùng. Cũng phải thôi, dù sao cũng là thầy trò, chúng tôi vẫn chưa thể thích ứng được với việc tiếp xúc quá thân mật. 

Huống chi việc lén lút như thế trong trường cũng đã kéo dài được một tuần, nhưng dường như cả hai vẫn chưa kiếm được một cách gần gũi nào đó tự nhiên hơn.

-Hừm...Mình nên bắt đầu từ đâu nhỉ?

Tôi ngại ngùng lên tiếng trước. Thành thật thì mọi thứ vẫn chưa quen. Đến cả việc thay đổi cách xưng hô tôi cũng chưa thể thích ứng được

-À, hay là thầy có việc gì muốn giao cho em không? Em sẽ ở đây làm giúp thầy vậy.

Tôi cố tìm việc đó để gia tăng sự tự nhiên cho bầu không khí. Nam Joon cũng đồng thuận một cách ngây thơ, anh cũng đi đến bàn làm việc tìm kiếm một thứ gì đó để có lí do giữ chân tôi ở lại nơi này lâu hơn và chính đáng hơn một chút.

Cả hai cùng ngồi vào bàn, Nam Joon để tôi ngồi chiếc ghế chính của anh, còn bản thân thì lại tìm một chiếc ghế lẻ ngồi sát ngay bên cạnh. 

Tài liệu để trước mặt, nhưng rốt cuộc là chẳng làm được gì cả vì con tim cứ mãi bồi hồi, rung rinh. Bộ vẻ yêu đương của chúng tôi đúng là có chút buồn cười. 

Kim Nam Joon rốt cuộc là cũng lên tiếng

-Hừm, Min Ah này. 

-Vâng ạ?

-Cuối tuần này em rảnh chứ?

-Vâng.

-Mình đi hẹn hò nhé?

Nghe thấy lời ấy tôi bất giác quay sang, lại bắt gặp ánh mắt yêu chiều đầy sự mong chờ của thầy. Tôi chỉ bất giác ngây thơ hỏi một câu

-Như thế có ổn không ạ?

Kim Nam Joon khẽ bật cười, anh đưa một tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc cho tôi, âm giọng của anh cất lên đầy sự ấm áp và cưng chiều

-Mình hẹn hò sao lại không ổn chứ? Em sợ bị ai đó bắt gặp sao?

-....

-Không sao cả. Tôi chắc chắn sẽ không để ai phá hủy buổi hẹn hò của chúng ta đâu.

Lời đảm bảo của Kim Nam Joon khiến tôi không kiềm được mà nở một nụ cười trước mắt anh. Tôi cảm giác là lời nói của người đàn ông này lúc này như thể chứa một sức mạnh tiềm ẩn nào đó, luôn có uy lực và khiến tôi an tâm, tin tưởng không ngừng.


*******

Và thế là một kế hoạch được bày ra vào cuối tuần. Tôi nóng lòng đếm ngược từng ngày từng giờ, tôi đã chuẩn bị cho bản thân rất nhiều thứ, thử hết bộ đồ này đến bộ đồ khác. Dù sao thì đây cũng là lần hẹn hò đầu tiên của cuộc đời tôi, nên đương nhiên cũng nên được sửa soạn kỹ càng hơn.

Ngày hẹn hò đến, tôi đã thức rất sớm, làm rất nhiều thứ mình đã chuẩn bị và rồi chỉ chờ người kia. Cánh cửa vang lên tiếng gõ nhịp nhàng làm cõi lòng tôi không khỏi phấn khích, chỉ là vẫn phải cố giữ bình tĩnh để mà ra mở cửa

-Chào...thầy.

Kim Nam Joon hôm nay lại diện bộ đồ với màu sắc tươi sáng hơn thường ngày ở trường. Không là những chiếc áo sơ mi phẳng phiu tối màu kèm với quần tây âu quy củ, hôm nay anh chỉ đơn giản là một chàng trai ở tuổi căng tràn, một chiếc áo tay dài màu sáng phối cùng quần bò và giày thể thao.

Trong bộ dáng như thế làm cho Kim Nam Joon thật sự trẻ trung và gần gũi hơn với một nàng sinh viên như tôi. Dường như làm tôi giảm bớt đi phần nào căng thẳng về khoảng cách và vị trí vốn có ban đầu. 

Nhìn thấy vẻ ngây ngốc đang nhìn chăm chăm vào vẻ ngoài của mình, Nam Joon bất giác cảm thấy có chút ngại. Anh khẽ đưa tay gãi đầu, lại nở một nụ cười gỡ

-Sao thế? Tôi như thế này...không ổn à?

Nghe thấy lời đó, tôi lập tức lắc đầu

-Không, không phải ạ!...Thầy mặc đồ như thế này...phù hợp lắm.

Là đang khen người ta, nhưng rốt cuộc mặt tôi lại đỏ ửng lên như thể mình mới là người được khen vậy.

Được cô gái nhỏ của mình khen, Kim Nam Joon bất giác cũng không nén lại được nụ cười vui vẻ. Ngày mới của cả hai được bắt đầu với những điều nhỏ nhặt và ngọt ngào như vậy cũng xem là đủ.

Tôi thực sự rất tò mò rằng nơi hẹn hò đầu tiên của mình là ở nơi nào. Ngồi trong xe của anh lúc này làm con tim tôi vô cùng bồi hồi, vừa ngại ngùng cũng vừa hạnh phúc. 

Thật là không nghĩ mình đang được đi hẹn hò cùng người thầy mà mình luôn âm thầm mơ tưởng. Đến bây giờ thì mọi thứ vẫn khiến tôi cảm thấy không thực.

Con xe băng băng trên những con đường, từng khung cảnh cứ thế mà lướt qua tầm mắt tôi. Dường như là vì có được tình yêu, nên thế giới trong mắt tôi lúc này lại rất đổi tươi đẹp và kỳ diệu như chính chuyện tình của tôi và thầy của mình vậy.

Bất giác tôi lại nhìn sang Kim Nam Joon, đúng là có cảm thán đến ngàn lần cũng không cảm thấy thỏa mãn, vì hôm nay thầy thực sự rất đẹp trai. Chất liệu bạn trai tỏa ra rất nhiều ở thầy.

Càng nhìn đúng là càng thấy tôi có được một mối tình đầu quá phi phàm rồi. Tình đầu của tôi là một người xuất chúng như thế, sau này lỡ như có kết thúc thì tôi vẫn sẽ tự tin khoe rằng người bạn trai đầu tiên của mình đỉnh như thế nào. Chắc chắn phải như thế!

Nhận thấy được ánh mắt si mê của cô gái bên cạnh mình, Kim Nam Joon đúng là lại tiếp tục nở nụ cười tự hào không thôi. 

Thật ra thì để có được bộ vẻ xuất chúng như lúc này, Nam Joon cũng đã phải hao tâm tốn thời gian không ít. Trước đây vốn cũng chả đi chơi với ai, cũng chẳng phải là một kẻ sành sỏi trong việc ăn diện.

Những thứ thường ngày anh mặc ra ngoài đều luôn là theo một mẫu với áo sơ mi sơ vin cùng quần tây, còn ở nhà thì mặc gì chả được.

Vì là buổi hẹn hò đầu tiên, nên anh cũng hiểu rõ mình cũng phải chuẩn bị nhiều thứ. Bộ dáng thường ngày của anh tuy trong mắt mọi người nó là xuất sắc, nhưng để mặc đi hẹn hò thì đúng thật là có chút cứng nhắc, khô khan.

Kim Nam Joon đã dành nhiều giờ để tìm kiếm những món đồ phù hợp ướm thử lên người mình. Anh lần đầu tiên cảm thấy chật vật với việc chọn quần áo như thế. Thường nghe đến việc con gái vất vả trong việc tìm đồ để ra đường trong khi trong tủ có rất nhiều, nhưng giờ anh mới có thể trãi nghiệm cảm giác ấy.

Đúng là không dễ dàng!

Thế nên nhận được sự công nhận của Jung Min Ah làm anh cảm thấy vô cùng vui vẻ như thể đã gặt hái được một kết quả đáng mong chờ.


Chiếc xe đến địa điểm cần đến, bước vào trong một tòa nhà thì lúc này tôi mới biết rằng anh đưa tôi đến một viện bảo tàng nghệ thuật.

Bản thân nhìn anh vô cùng ngạc nhiên, vì thông thường đi hẹn hò hẳn là các cặp tình nhân sẽ tìm đến những khu vui chơi lớn, đại loại là thế. Tôi cũng đã nghĩ anh sẽ đưa tôi đến những nơi nhộn nhịp như vậy để hẹn hò.

Nhưng hiện tại chúng tôi đang ở trong một không gian vô cùng tĩnh lặng, đầy những bức tranh và những tác phẩm nghệ thuật lạ mắt. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng đồng thời cũng cảm thấy bắt đầu hứng thú hơn với lối suy nghĩ của Kim Nam Joon.

-Mình hẹn hò ở viện bảo tàng à?

Tôi khẽ hỏi như thế, nhưng rồi chỉ thấy bàn tay mình lúc này nhận được một sự đan xen ấm áp, bàn tay mình đã được anh chủ động nắm lấy và bao trọn nó một cách dễ dàng. Bất giác con tim tôi trở nên đầy rung rinh.

Không một ai cả, chỉ chúng tôi tại nơi đây dành cho nhau một cái nhìn đầy cảm xúc bồi hồi. 

Không một ai cả, chúng tôi là một đôi tình nhân duy nhất hẹn hò ở nơi đây.

Sẽ chẳng có ai cả, ngoài những tác phẩm nghệ thuật trong bảo tàng này được chứng kiến cách chúng tôi bắt đầu học cách thể hiện tình yêu của mình như thế nào.

Kim Nam Joon khẽ cúi thấp đầu, bất ngờ đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ trước sự ngỡ ngàng của tôi. Đây chính là nụ hôn đầu tiên mà chúng tôi có được, và nó mới thật sự là một dấu hiệu mở đầu cho một tình yêu ngọt ngào không lối thoát

-Vì anh đã bảo sẽ không để ai cắt ngang buổi hẹn hò của chúng ta. Nên đây sẽ là điểm hẹn hò đầu tiên!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net