Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp bước qua tháng 8, chẳng hiểu vì điều gì đó mà dường như tôi nhận ra rằng tôi không hề có cảm tình dành cho tháng này, hàng năm.

Phải chăng là vì ngày đó lại sắp tới...


-Min Ah.

-...

-Jung Min Ah!

-Vâng?

-Em đang nghĩ chuyện gì mà bộ dáng suy tư thế?

Kim Nam Joon ngồi cạnh nhìn tôi bằng ánh mắt đầy vẻ quan tâm. Tôi vội chớp mắt xong lại nhìn sang anh mà nở một nụ cười vô tội vạ.

-Nghĩ về việc em sẽ yêu anh được bao lâu.

-Nói cái gì vậy?

Nam Joon gõ tay lên đầu tôi một cái, không đau lắm nhưng nó đủ khiến tôi cảm nhận được sự ê ẩm. Tôi vẫn chỉ mỉm cười ngây ngốc làm hàng mày anh chau lại rất không hài lòng

-Sao em suốt ngày cứ nói mấy kiểu đó vậy hả?

-....

-Không có niềm tin một chút nào sao?

-Phải có mới dám làm bạn gái của giáo sư Kim chứ.

Bộ dáng trả treo của tôi khiến anh có chút bất lực. 

Nếu Kim Nam Joon luôn mang đến những điều ngọt ngào đầy niềm tin vững vàng thì tôi lại luôn là người mang theo một chút nỗi suy tư trăn trở về sự lâu dài. Tôi là một đứa hay nghĩ sâu xa, không phải là vì tôi không muốn giữ mối quan hệ này, tôi cũng mong muốn nó lâu dài, nhưng có điều gì đó sâu trong tâm trí tôi luôn căn dặn rằng tôi phải tỉnh táo khi yêu.

Dường như nó là hiện hữu cho một nỗi sợ nào đó trong ký ức của tôi.

Không có gì là lâu dài...

Nhưng ít nhất vào lúc này, Kim Nam Joon lại là chỗ dựa tình cảm lớn nhất mà tôi có.


*Reng reng*

-Điện thoại của em reo kìa.

Tôi đi đến túi xách của mình mà lấy điện thoại. Hiện lên trước mắt tôi là dòng số không hề được lưu, nhưng chẳng hiểu vì điều gì mà tôi lại có thể nhớ nó một cách rõ ràng và thừa biết nó là của ai.

Bản thân bắt đầu chần chừ, tôi đành phải rời đi để tránh Kim Nam Joon có thể nghe rồi mới lặng lẽ bắt máy. 

-....

"Min Ah, có phải con không đấy?"

Tôi không vội đáp lời. Chỉ một tiếng thở ra đầy nặng nề của tôi mà người bên đầu dây cũng đã dễ dàng nhận biết. Thanh âm của một người phụ nữ cất lên đầy dõng dạc

"Con có biết là sắp đến tháng 8 rồi chứ? Đừng có nghĩ đến chuyện sẽ cớ mà không về nữa, con đã vắng mặt rất nhiều năm rồi con biết không!"

-Con không muốn.

"Con không còn nhỏ nữa đâu, đừng bướng bỉnh nữa! Mẹ đã rất khó xử với ông ấy rồi đấy! Thật chẳng ra làm sao cả!"

-Con đã nói con không muốn đặt chân đến đó. Cuộc sống của con đã không còn dính dáng đến mẹ lâu lắm rồi, và lại càng không dính dáng đến ông ấy!

"Con thật cứng đầu. Không nhờ ông ấy, mẹ và con được như bây giờ sao?"

-Con chưa từng cần!

"Im miệng đi đứa con gái không biết lễ nghĩa này! Nếu con mà không tự về thì mẹ sẽ đến tận đấy mà lôi con về cho bằng được đấy!"

Bà ấy vừa dứt câu thì tôi liền ngắt máy ngay. Chỉ thấy bản thân như đang bị một thế lực vô hình nào đó bào mòn thôi. Bất giác lại nhận ra mình đang ở tại nhà của Nam Joon, không thể như ở nhà, không thể bộc ra sự bực tức của chính mình đang dồn nén ngay lúc này.

Trở về? Nơi đó tôi đã không xem đó là cội nguồn của mình, tại sao bà ấy lại dùng từ "trở về" với tôi chứ?


Tôi quay trở lại ngoài ban công với Nam Joon, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nghiêng đầu tựa vào vai anh, nhắm mắt lại thật khẽ để che đậy đi cỗ mệt mỏi đang nghẹn tức trong lòng mình.

Kim Nam Joon dường như cũng nhanh chóng nhận ra điều gì đó, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi, ôn nhu chia sẻ hơi ấm của mình và đó là tất cả những gì anh có thể làm ngay lúc này. Kim Nam Joon không phải là người quá tọc mạch nếu như tôi không phải là người muốn tự nguyện kể ra những điều trong lòng trước.

Như anh nói trước đó, là sẽ rất vui khi có thể là người được tôi lựa chọn để chia sẻ. Và nếu tôi không muốn, Nam Joon cũng sẽ không khơi nguồn quá nhiều. Anh vẫn luôn chờ một ngày nào đó tôi thật sự không còn gì để giấu nghẹm trong lòng nữa.


-Cuối tuần này có lẽ em sẽ không ở đây.

-Hửm? 

-Em phải về nơi mẹ đang sống.

-Có cần anh đưa đi không?

-Em sẽ đi bằng tàu điện, nên anh không cần phải tốn công quá nhiều đâu ạ.

-Vậy anh sẽ cùng em ra bến tàu.



***

Đếm ngược từng ngày rồi cũng đến ngày tôi phải bước lên chuyến tàu điện để đi đến nơi kia. Ánh mắt vẫn mang đầy tâm tư ảm đạm, nhưng vì người con trai đó vẫn luôn dành cho tôi những cái nhìn và nụ cười ôn nhu nên tôi cũng không hẳn cảm thấy nặng nề tâm tư quá nhiều.

Chỉ chịu đựng ở nơi kia một lúc, rồi tôi sẽ nhanh chóng quay về. Ở nơi này, tôi có một Kim Nam Joon ngọt ngào và ấm áp đang chờ tôi.

-Có gì thì cứ gọi cho anh. Khi nào về cũng hãy nói trước, anh sẽ đến đón.

-Vâng ạ.

-Đi an toàn nhé!


Khi cánh cửa đóng lại, nhìn nụ cười ôn nhu của người đó bên kia cửa kính, phút chốc tôi thấy trống rỗng đến lạ. Cánh cửa đóng lại, như là cắt đứt đi thế giới màu hồng tốt đẹp của tôi ở nơi Seoul này. Cánh cửa đóng lại, tôi chuẩn bị đi đến một thế giới mà tôi bao năm cố gắng trốn thoát khỏi nó. Tôi đã đấu tranh rất dữ dội để mà hứa hẹn cho một tương lai không cần phải dùng từ "quay về".

Sau một khoảng thời gian, tôi đã mong là nó sẽ kéo dài hơn một chút, nhưng sau cùng thì tôi vẫn phải rời khỏi tàu với trên vai chỉ đeo một balo hành lí gọn gàng, bởi vì tôi không có ý định sẽ nán lại ở nơi này quá lâu.

Tôi đứng thẫn thờ ở sân ga, bản thân hoàn toàn trơ trọi ngay lúc này. Chợt nhớ về những năm trước đó, hẳn là tôi cũng đã ở đây, cũng là trên vai một chiếc balo, nhưng lúc ấy hẳn là cõi lòng tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều vì đó là rời đi chứ không phải là "quay về" như hiện tại.

Chẳng có ai đưa tiễn, cũng chẳng có ai chờ đón. Ở nơi này thật sự làm tôi chán ghét đến muôn phần.

Dù trong lòng không hề có một chút tươi tắn nắng xuân nào, nhưng mà tôi vẫn phải hít một hơi thật sâu và tự cổ vũ chính mình

-Đến đó nhanh và trở về nhanh với giáo sư Kim thôi!



***


Tại một căn biệt thự sa hoa ngay lúc này lại đang nhộn nhịp đông vui hơn bao giờ hết. Người ra kẻ vào không ngớt, cả khuôn viên đều được trang hoàn chỉn chu cho một buổi tiệc long trọng. 

Con xe taxi dừng lại trước khu nhà, tôi ngồi bên trong lặng lẽ quan sát mọi thứ qua khung cửa xe. Một buổi tiệc hoành tráng vào ngày này hằng năm đều được tổ chức. Bây giờ đã là xế chiều, vào chiều tối buổi tiệc mới thực sự bắt đầu.

Tôi ghét nó. Buổi tiệc này đối với tôi là vô nghĩa.

Tự dặn rằng mình sẽ chỉ tham dự một chút, xong là sẽ rời đi ngay trong đêm. Những thứ cảm xúc giả tạo ở trong căn nhà đó làm tôi cảm thấy vô cùng buồn nôn đến không muốn chứng kiến. Thứ tình cảm gia đình giả tạo.

Tôi xuống xe, chậm rãi tiến về phía đó. Có một người phụ nữ từ đầu vẫn luôn chăm chút từng thứ cho việc chuẩn bị bữa tiệc, bà ấy đã sớm nhìn thấy sự xuất hiện của tôi, liền tỏ ra hài lòng mà tiến tới

-Đã chịu về rồi sao?

-Không phải chịu về. Là con bị mẹ bắt ép đến đây thôi.

Tôi lạnh nhạt đáp lời, hoàn toàn là tỏ thái độ bài xích khi đặt chân vào nơi đây. Bà ấy như lơ đi thái độ của tôi

-Về rồi thì lên phòng chuẩn bị đi. Biết chắc con không đem theo được bộ đồ nào ra hồn để tham dự, nên mẹ có chuẩn bị sẵn đồ rồi, cứ mặc cái đó. Đừng có suy nghĩ đến việc làm mất mặt mẹ!

Tôi cứ thế quay ngoắt đến căn phòng mà bà ấy chỉ định. Là căn phòng cũ, căn phòng trước đây 1 ngày 24 tiếng tôi còn chả buồn chui rút bên trong nó. Dường như là tôi luôn lang thang bên ngoài cả ngày.

Nhìn chiếc đầm lụa yêu kiều được mẹ treo trước tủ kính, tôi chỉ thầm than thở dài. Vậy là bà ấy bắt tôi mặc cái thứ đó, mặc cái thứ phô bày vai vẻ, lưng trần của tôi trước mắt cái đám nhà giàu, cái lũ đàn ông hô mưa gọi gió mặc sức buông thả những ánh mắt gian tà lên thân người con gái.

Nghĩ đến thôi đã thấy sởn cả gai óc vì cảm giác kinh tởm.

Hơi thở có chút nặng nề run rẩy, khóe mắt bất chợt đỏ ngầu lên vì cơn căm tức. Tôi đã bảo tôi không thích điều này, nhưng người mẹ của tôi, bà ấy chưa bao giờ để tâm đến cảm giác của tôi.


*ting ting*

Tiếng tin nhắn đột nhiên vang lên, tôi chậm rãi xem điện thoại, nhìn thấy hiển thị tên của người kia, bất giác tôi như được an ủi hơn một chút giữa lúc đang bí bách như thế này

"Đã đến nơi rồi chứ?"

"Vâng, vừa đến ạ."

"Cuối tuần không có cô nhóc nên trống rỗng thật"

"Em sẽ về nhanh thôi."

"Khi nào trở về phải gọi anh nhé."

"Anh đã dặn việc này rất nhiều lần rồi đó ạ."

"Nhưng kiểu gì đó cũng sẽ có người quên."

"Làm sao quên được khi người em muốn gặp nhất khi trở về là anh chứ."

Tôi tủm tỉm mỉm cười khi nhắn tin với Kim Nam Joon. Bất giác lại có chút nôn nóng muốn trở về lại Seoul. Thật sự chỉ mong thời gian ở đây trôi qua nhanh hơn nữa. Buổi tiệc kia nên sớm kết thúc mới là tốt.


Tíc tắc tíc tắc của tiếng đồng hồ dai dẵng, tôi cũng đã chuẩn bị xong cả khi mẹ tôi lại một lúc là sẽ đứng ngoài cửa hối thúc tôi sửa soạn. Đứa con gái của bà ấy hẳn đã biết suy nghĩ hơn một chút nên mới nghe lời của bà, được dịp như vậy bà cũng rất hài lòng. Bà thật sự nôn nóng để con gái của xuất hiện trong đêm nay.

Nhìn bản thân trong bộ đầm lụa ôm thân người, tôi cảm thấy vô cùng không quen cũng như là không thoải mái. Tôi chưa từng mặc một chiếc đầm nữ tính nhiều đến như vậy, gần như phô bày ra hết tất cả đừng nét quyến rũ của người con gái. 

Đến Kim Nam Joon còn chưa được nhìn thấy tôi ăn mặc như thế này, nghĩ đến việc những tên khác chiêm ngưỡng tôi thật sự cảm thấy bất công thay cho anh.

Tôi đã nghe thấy tiếng nhạc và tiếng chào đón rôm rả, một mình đứng nép sau tấm rèm cửa, ánh mắt tôi lãnh đạm vô cùng khi nhìn xuống phía sân vườn giờ đây đã đông đúc người.

Tôi nhìn thấy mẹ của mình, bà bao năm vẫn lộng lẫy như vậy, sự quý phái tao nhã của bà ấy như thể đã che mắt tất cả người ngoài. Bên cạnh bà chính là ông ta - người đàn ông dường như đã phá hủy một phần đời non nớt của tôi, cha dượng.

Và buổi tiệc hằng năm mà tôi chẳng thèm muốn đếm xỉa đến, chính là buổi tiệc mừng tuổi của ông ta.


*cốc cốc*

-Cô Jung, mẹ cô bảo tôi mau chóng gọi cô xuống nhà ạ.

Tiếng người làm bên ngoài khẽ vọng vào. Tôi khẽ hít một hơi sâu, cuối cùng thì cũng phải đối mặt với điều này thôi. Tôi cứ thế rời khỏi phòng trong bộ đầm không hề thoải mái đó. 

Khi tôi bước xuống cầu thang, bất giác đều cảm tưởng rằng tất cả những ánh mắt ghê tởm đang chỉa thẳng vào người mình. Thật khó chịu!

Khi buổi tiệc bắt đầu, mọi người xung quanh đều hào hứng nâng cao ly rượu chúc mừng và hòa vào bầu không khí của đêm nay, chỉ riêng tôi là cảm thấy vô cùng chán ngán và lạc lõng. 

Mẹ thường hay bảo tôi phải xuất hiện trong buổi mừng tuổi này của cha dượng, vì ông ấy là một doanh nhân thành đạt, những người xuất hiện trong buổi tiệc này cũng chỉ toàn những gia đình thượng lưu khá giả, và mục đích của bà chính là muốn giới thiệu tôi vào một nhà tài phiệt nào đó để mở rộng ánh hào quang rực rỡ của bản thân bà.

Lợi dụng đứa con của mình để tìm kiếm lợi lộc...


Tôi bỗng dưng cảm thấy rùng mình, có cảm giác gì đó rất kỳ lạ truyền đến từ phía sau. 

-Chị?

Một tiếng gọi bất thình lình cất lên làm tôi giật thót mà vội vàng quay lại. Ánh mắt lúc này hoàn toàn dáng vào gương mặt của một tên con trai nào đó mà chính bản thân tôi cũng không rõ rằng mình có quen biết hay không.

-Cậu... Tôi và cậu có quen biết nhau sao?

Nhìn bộ vẻ như thể biết tôi của cậu ta làm tôi khá hoang mang. Sau cùng thì tôi lại thấy một cái nhếch mép đầy khinh khỉnh

-Sao chị lại xuất hiện ở đây? Quên tôi rồi đúng không?

-Cậu là ai chứ?

-Không nhớ thằng nhóc cách đây mấy tháng trước giật điện thoại chị à?

Là một chuyện không có đáng gì để gợi nhắc lại, nhưng vẻ mặt của cậu ta trông là chẳng có gì phải xấu hổ. Tôi hoàn toàn ngây ngốc, nhìn kỹ lại một lần nữa, đúng là cái thằng nhóc cấp 3 côn đồ đó rồi. Mà thật kỳ lạ là lâu như thế mà bây giờ nó vẫn nhận ra mình nhỉ?

Mà, tại sao nó cũng xuất hiện ở đây?


-Jung Min Ah! À có cả Ju Hyun nữa sao?

Tiếng mẹ của tôi vang lên, bà và ông cha dượng đang cùng nhau niềm nở tiến về phía này. Bà ấy khi nhìn thấy cả hai đứa đang đứng gần trò chuyện, bản thân vừa bất ngờ nhưng cũng cảm thấy có chút vui mừng

-Hai đứa có quen biết nhau rồi sao? Vậy thật may. Cuối cùng cái nhà này cũng có ngày gặp gỡ thành viên đầy đủ rồi.

Lời của bà ấy thật sự làm tôi ngây ngốc. Chẳng thể hiểu được gì cả! Thằng nhóc này rốt cuộc là gì chứ?

-Cậu ta...

-Ju Hyun, là con trai của dượng con đấy. Đã trò chuyện như thế vậy mà lại không biết sao?

Tôi nghe xong liền trợn mắt. Con trai riêng của cha dượng? Cái tình thế khỉ gió gì đang diễn ra ngay lúc này vậy nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net