Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ đã điểm 11 giờ hơn, nhưng bàn làm việc của Kim Nam Joon vẫn luôn sáng đèn không ngừng. Là ngày cuối tuần, nhưng anh vẫn không dành cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi, suốt cả ngày hôm nay rồi, Nam Joon như đã cắm cọc trên chiếc bàn này.

Chỉ đơn giản là anh đang muốn giết thời gian thôi.

Thứ khiến anh thật sự mong ngóng lại chính là một cuốc điện thoại của cô gái nhỏ, vì Jung Min Ah đã bảo sẽ tầm 10 giờ là về lại Seoul, chắc chắn cô sẽ lập tức gọi cho anh. Nhưng mà nhìn thời gian hiện tại thì đã trễ hơn dự tính, bất giác chỉ khiến bụng dạ Nam Joon bồn chồn lo lắng.

Anh cũng đã thử chủ động gọi cho cô, nhưng vài cuộc lại rơi vào điểm chờ không hề dứt, bất giác anh nghĩ mình sẽ phá hỏng cuộc vui của cô, nên đành im lặng chờ đợi đến giờ. 

Kim Nam Joon càng nghĩ nhiều, lại càng không thể tiếp tục xem xét luận văn của sinh viên được nữa. Anh ngã người tựa lưng vào ghế đầy ảo não, thoáng nghĩ nếu giờ này mà Jung Min Ah trở về nhà là quá muộn và nguy hiểm, nhưng trường hợp cô có ở lại thêm một ngày thì hẳn cũng sẽ báo sớm cho anh biết.

Nhưng mà hiện tại Kim Nam Joon chẳng nhận được tí thông tin nào.



Bất giác tiếng chuông điện thoại vang lên, Kim Nam Joon có chút gấp rút mà cầm máy lên, nhưng rồi lại nhận ra là không phải đến từ cô gái nhỏ của mình, cả tin thần đều như rũ xuống nhanh chóng. Anh tằng hắng điều chỉnh tâm trạng một chút, xong mới bắt máy

-Nam Joon nghe đây.

"Joon, cậu vẫn còn thức đúng chứ? May quá!"

Âm giọng cất lên, Nam Joon liền lập tức chau mày lại

-Cậu say à?

Tiếng cười khúc khích thiếu tự chủ bên đầu dây của Kang Hye Jin vang lên liền như là một đáp án chuẩn xác nhất mà không cần cô phải trả lời. Anh chỉ khẽ thở dài

-Cậu say rồi, mau ngủ đi.

"Ngủ gì? Ngủ ở đâu? Ngủ dưới sân vườn chung cư của cậu nha..."

Nghe đến đây, Nam Joon có chút hoài nghi, lập tức đi ra phía ban công, ánh mắt lướt xuống một lượt liền bắt gặp bộ dáng ngã nghiêng của cô gái nào đó đang ngồi trên thành bồn hoa. Anh vừa bất ngờ vừa không thôi ngao ngán. Say rồi, đúng là cái gì cũng làm được, Kang Hye Jin vẫn biết tìm tới nơi anh mà gọi điện thì cũng là hay rồi đấy.

Kim Nam Joon tắt điện thoại rồi đi xuống tầng trệt ngay. Trời đêm khuya như thế này, Kang Hye Jin thực sự rất có cái gan để say xỉn đi long nhong ngoài đường. Có thể toàn vẹn như thế mà gọi đến cho anh xem xem có phải là may phước cho cô hay không.

Nhìn cô bạn trước mặt, anh vẫn không ngừng thở dài. Kang Hye Jin mắt nhắm mắt mở, nhìn thấy mờ mờ dáng người quen thuộc đứng trước mặt mà cứ không ngừng cười khúc khích, lại đưa tay lên như muốn Nam Joon đỡ lấy, anh cũng không từ chối. Chỉ là sau khi đỡ cô đứng dậy thì anh liền cằn nhằn

-Yah! Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

-Mấy giờ?...Hì...

-Gần 12 giờ đêm rồi. Cậu còn dám say xỉn nằm ngoài đường?

-Có sao đâu. Có cậu là ổn hết...ổn hết.

-Hết nói nổi cậu rồi, Hye Jin. Để tớ đưa cậu về.

Kang Hye Jin say xỉn, nhưng lại nghe đến lời này liền phụng phịu vùng vẫy làm cho Kim Nam Joon không khỏi cảm thấy cực nhọc. Cô mè nheo

-Không, không về. Cậu đó Joon, cậu có thích tớ không? Còn tớ thì thích cậu, thích lâu lắm rồi. Chẳng phải hồi trước cậu cũng có cảm tình với tớ sao? Sao đột nhiên bây giờ lại lạnh lùng như vậy?

-Cậu say rồi.

-Say cái gì?...Say thì làm sao mà nói thích cậu được! Biết nhau hồi còn học cấp 3 cơ, vậy mà bây giờ cậu lại đối với tớ như người xa lạ vậy...

Lời bộc bạch tưởng như là thiếu tự chủ nhưng đó lại là tất cả những gì mà Kang Hye Jin đắng đo không ngừng. Những lời này thoáng chỉ làm Kim Nam Joon trầm mặc, nhìn bộ dáng và lời nói đơn thuần đó, buồn thay cho lúc này lại không khiến anh rung động.

Có lẽ lời tỏ tình này nó lại không hề lựa đúng thời điểm. Đáng lẽ ra, nó nên được bộc từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường thì mới thích hợp. 

Theo thời gian, giá trị của lời tỏ tình từ miệng của Kang Hye Jin thốt ra chẳng còn chút giá trị nào với Kim Nam Joon nữa. Kang Hye Jin từ trước lại luôn đắc ý về cảm xúc của anh dành cho cô, nhưng rồi vì điều đó lại khiến cô bỏ quên sự tinh ý, rằng thời gian đã phủ mờ hết sự chân thành ngày nào của Kim Nam Joon rồi.


Trong lúc cả ngay đứng im lìm vì lời tỏ tình, Kang Hye Jin thật sự cảm thấy không bằng lòng với biểu hiện yên ả của Kim Nam Joon, chỉ thấy trong lòng càng sôi sục thúc đẩy bản thân cần làm nhiều thứ hơn.

Vì hơi men đã ngấm sâu, phút chốc cô chả suy nghĩ gì mà lập tức hành động, Hye Jin chủ động kéo cổ áo Nam Joon xuống rồi nghiêng đầu, một cái hôn chạm nhẹ trên cánh môi làm anh vô cùng bất ngờ. Kim Nam Joon nhất thời muốn thu người về, nhưng Kang Hye Jin càng thêm cố chấp bấu lấy áo anh không buông. 

Anh thật sự chỉ có thể oán thán, có chút mạnh bạo để khống chế hai tay đang càng quấy của Hye Jin lại. Bị Nam Joon túm lấy hai bàn tay mình xuống như đang kiềm hãm một tên tội phạm, nhưng lúc này trong mắt Kang Hye Jin chỉ như thấy anh bị kích động mà đang nắm chặt tay mình vung văng vung vẻ.

Cô nhìn anh bằng ánh mắt long lanh của người có men say, lại nở một nụ cười ngây ngốc

-Cậu có thích tớ. Joon, Nam Joon có thích Hye Jin...haha...

Kim Nam Joon chỉ có thể thở dài ngán ngẫm liên tục, định sẽ đưa Hye Jin đi bắt taxi, phút chốc quay sang lại thấy một thân ảnh đang đứng ngây ngẩn một góc mà nhìn mình. Nhìn ánh mắt thất thần đó, Nam Joon liền lập tức cứng đờ người, hoàn toàn không biết là nên biểu hiện thế nào mới đúng.


***


Với những thứ cảm xúc nghẹn tức và tủi thân, tôi chỉ mong mình có thể trở về lại Seoul ngay và luôn. Ga tàu điện giờ này dường như không còn hoạt động nữa, mà nếu có thì tôi cũng không muốn đi phương tiện đó, vì nó khiến tôi càng cảm thấy sợ hãi nhiều hơn vào thời gian trời tối này. Thật may mắn là tôi vẫn có thể bắt một chiếc taxi để trở về.

Trên người tôi, một chiếc khăn mỏng tùy tiện quấn qua vai chỉ đủ để che bớt đi phần da thịt mà chiếc đầm này lộ hở. Tôi mang theo tâm trạng rối bời mà rời khỏi căn biệt thự đó mà không thèm mang theo một chút tư trang nào khác nữa. Tôi thật sự không có đủ thời gian để nghĩ thêm mình nên đem về những gì.

Đến lúc đã bắt được xe, ngồi bần thần bình tâm lại một chút, thì tôi mới nhớ ra mình không có ví tiền, lại càng không có điện thoại để nhờ ai trợ giúp. Bất giác lúc này chỉ có thể nghĩ đến rằng mình nên đến nơi của Kim Nam Joon, anh hẳn là chỗ dựa duy nhất của tôi vào lúc này.

Thời gian trên chuyến xe đêm dài đăng đẵng, cảm tưởng nó còn lâu hơn cả lúc sáng tôi đi đến nơi kia, tay vô thức báu vào nhau mất kiểm soát không ngừng, tôi vẫn đang cố trấn tĩnh mình lại xuyên suốt đường đi.

Thật may là tôi đã thuận lợi và bình an đến nơi tôi cần đến. Chỉ là khi bước xuống xe, tôi lại nhìn thấy một cảnh tượng mà tôi không ngờ đến.

Một nam một nữ giữa đêm lại đứng hôn nhau trong khuôn viên. Bóng dáng người con trai ấy làm sao mà tôi lại không nhận ra được, thoáng chốc tay chân tôi hoàn toàn đông cứng, như đang chết lặng.

Kim Nam Joon hôn ai? Người con gái đang kéo chặt lấy áo anh không buông là ai? Bóng dáng của người phụ nữ đó cũng thật quen. Mái tóc xoăn đen dày óng ả, vóc dáng đường cong đầy lả lướt, chỉ một chút khi môi họ rời nhau, lúc này tôi mới thấy rõ đó là người nào.

Cô Kang Hye Jin.


Tôi thừa biết Kim Nam Joon không phải là người chủ động. Tôi cũng biết anh đang cảm thấy miễn cưỡng. Nhưng lúc nhận ra đó là cô Kang Hye Jin, tôi bỗng dưng cảm thấy vô cùng lúng túng.

Người cô ấy thích, hẳn là Kim Nam Joon.

Vì lí do nào mà cô trò động viên nhau mạnh dạn trong tình cảm, giờ đây lại đang cùng hướng về một người đàn ông. Người đàn ông mà tôi yêu thích, cũng là người mà cô ấy thầm thương.

Kiểu gì đó, con người tôi luôn phải dính líu cùng một người đàn ông với người phụ nữ khác, chỉ toàn là những người phụ nữ mà tôi mong muốn tin tưởng. Ngay cả khi tôi không hề có ý muốn tranh giành hay lợi dụng bất cứ ai, mọi chuyện vẫn cứ phải xảy ra một cách ngang trái như thế...

Vẫn phải biến tôi thành một kẻ thù địch.


-Min Ah?

Tiếng gọi của Nam Joon khẽ vang lên mang theo trạng thái ngỡ ngàng. Anh cùng cô ấy tiến đến gần, vẻ mặt của anh đang vô cùng khó xử với tôi. Tôi nhìn thấy Kang Hye Jin đã say khướt, thoáng chốc cũng chỉ có thể thông cảm. Tôi cố tỏ ra bình ổn, chỉ nhợt nhạt kéo nhẹ khóe môi, ngượng miệng nói

-Em xin lỗi vì đã tìm đến anh vào giờ này. Nhưng em không có tiền để trả tiền xe, đành mượn anh chút tiền, hôm sau em sẽ trả lại.

Kim Nam Joon nhìn gương mặt điềm tĩnh tôi lúc này, trong lòng lại bỗng dưng áy náy. Nhưng hiện tại Kang Hye Jin đang mất ý thức, anh cũng không thể lo lắng cho tôi nhiều hơn. Sẵn chiếc taxi của tôi đang ở đây, anh liền để Hye Jin vào trong xe, chỉ vội vàng để lại lời

-Em mau lên nhà anh đi, đừng đứng ngoài này một mình. Anh đưa Hye Jin về rồi sẽ quay lại với em nhanh thôi.

Cánh cửa xe đóng cạch trước mặt tôi, con xe lướt qua, ánh mắt tôi và anh qua lớp cửa kính vẫn là dành cho nhau một cảm xúc khó tả. Lúc này chỉ còn lại tôi một mình chơi vơi giữa trời đêm, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.

Thật sự là hụt hẫng đến không nói thành lời.


Kim Nam Joon trở về căn hộ cũng là của nửa tiếng sau đó. Lúc thang máy dừng đến tầng 5, Nam Joon gấp gáp bước ra ngoài, tiếng giày vang lên lạo xạo trên hành lang yên ắng, sau cùng lại bàng hoàng dừng trước thân ảnh người con gái đang ngồi thu gọn người trước cửa nhà anh.

Anh rất ngạc nhiên

-Sao em không vào nhà? 

Tôi chậm chạp ngước lên nhìn, đôi mắt ngấn ướt trông đầy vụn vỡ chỉ khiến Nam Joon một khắc ngỡ ngàng và xót lòng không thể tả. Tôi chậm rãi đứng lên với đôi chân có chút run rẩy trên đôi cao gót, ánh mắt nhìn vào Kim Nam Joon một cách lưng chừng, từng giây từng khắc trôi qua trong sự im lặng lại khiến cho cõi lòng anh vô cùng thấp thỏm. Nam Joon khẽ cất giọng đầy lo lắng

-Em không sao chứ?

-Anh có thể ôm em được không? Ôm một chút thôi cũng được, vì em đang cần một cảm giác an toàn.

Giọng tôi run lên như thể đang rất khẩn thiết. Kim Nam Joon dù rất ngỡ ngàng vì yêu cầu này, nhưng sau cùng anh cũng nhẹ nhàng bước đến mà ôm lấy tôi. Không cần phải nhìn thấy, Nam Joon vẫn biết được rằng tôi đang bắt đầu thút thít trong lòng anh.

Những thứ lạnh lẽo mà ngày hôm nay tôi trãi qua suốt cả buổi nó đều khiến cơ thể tôi như sắp tê tái và suy kiệt đến nơi. Tôi chỉ muốn tìm một điểm tựa ấm áp, thật may là lúc này tôi vẫn còn có một Kim Nam Joon.

Thứ tôi cần duy nhất ở hiện tại là một cái ôm. Đúng rồi, là một cái ôm thôi cũng đã đủ. Tôi cần một cái ôm cảm thông, thấu hiểu cho sự hoảng loạn của tôi. Một cái ôm mà đáng lẽ ngay từ lúc tôi rơi vào cảm giác sợ hãi vì một tên đàn ông khác, người đáng lẽ nên ôm ấp bảo vệ tôi nên là mẹ.

Để bây giờ tôi phải tìm kiếm một cái ôm từ người khác, từ một người vốn là người dưng nhưng lại mang đến cho tôi cảm giác được yêu thương và cưng chiều hết mực. 

Tôi ôm siết lấy thắt lưng của Kim Nam Joon chặt hơn, cố vùi đầu mình sâu vào người anh hết mức, hoàn toàn muốn bản thân được anh bao bọc gọn trong lòng đến không còn một hơi lạnh nào có thể len vào thân người tôi một lần nữa.

Tôi thật sự muốn bên cạnh Kim Nam Joon mãi như thế này. Nhưng rồi lại không chắc mình sẽ đủ can đảm và tự tin để níu giữ anh đến bao lâu.

Đột nhiên lại cảm thấy tội lỗi. Tất cả đều như là lỗi của tôi. Trong mắt mẹ, tôi luôn là một kẻ tội đồ. Liệu trong mắt cô Kang nếu biết tôi đã có được Kim Nam Joon, vậy thì cô sẽ biểu hiện như thế nào? 

Nghĩ thôi cũng khiến thâm tâm tôi khổ sở.


Kim Nam Joon một tay ôm lấy tấm lưng trần, một tay lại nhẹ nhàng đưa lên vuốt nhẹ mái tóc của cô gái. Bất giác trong lòng dù không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn bộ dáng lúc này của tôi anh không thể kìm được cảm xúc xót xa đang dấy lên nhiều đến mức nào.

Lặng người rất lâu trong khoảng không gian vắng người chỉ văng vẳng vài tiếng nức nở như mèo kêu của tôi. Kim Nam Joon rốt cuộc chỉ có thể chậm rãi cất lời

-Đã bảo có chuyện gì thì liền phải gọi cho anh ngay sao? Càm ràm anh dặn lại nhiều lần, nhưng rốt cuộc lại xem cô nhóc nào không nghe lời này.

Âm giọng không hề mang một chút ý tứ trách móc nào. Nó nhẹ nhàng cất lên trên đỉnh đầu, êm êm truyền vào bên tai như một dòng chảy ấm áp xoa dịu cảm xúc rối bời của tôi. Lời nói của anh, cùng với thanh âm của anh, thêm cả cái ôm này, tất thảy đều khiến tôi cảm thấy bản thân đã được an ủi phần nào.

Đây chính xác là những gì tôi cần, một sự an ủi dịu dàng.



-------------



Bị ánh nắng bên ngoài cùng với tiếng chuông của đồng hồ đánh thức, đến lúc tôi mở mắt và quay sang thì chỉ thấy bộ dạng luống cuống của Kim Nam Joon đang cố gắng tắt tiếng đồng hồ, nhưng dường như anh đã thất bại rồi.

Anh thật sự chẳng muốn phá giấc ngủ của cô gái nhỏ tí nào, dù sao thì hôm qua hơn 1 giờ sáng tôi mới có thể ngủ, tôi đã thiếp đi trong vòng tay của Kim Nam Joon sau một tiếng đồng hồ khóc ròng. Tiếng chuông báo thức được đặt mặc định hằng ngày, Nam Joon tự trách mình rõ ràng là đã dậy sớm hơn nhưng thật bất cẩn vì quên tắt nó đi. 

Kim Nam Joon đặt đồng hồ về lại vị trí ban đầu, anh lúng túng nói

-Nếu em còn muốn ngủ thì cứ tiếp tục đi, anh sẽ không làm phiền.

Nhìn đôi mắt sưng húp của tôi, bất giác Nam Joon chỉ có thể tự bấm môi xót lòng. Anh cười cười dịu dàng, định đi kéo rèm tối lại hơn một chút để tôi dễ ngủ hơn, nhưng rồi tôi lại ngồi dậy. Với gương mặt nhợt nhạt đó, tôi cất ra một lời đầy khách sáo

-Không cần làm vậy đâu, em sẽ không ngủ tiếp nữa. Phiền anh cả đêm rồi.

Kim Nam Joon có chút sững sờ vì cách nói chuyện có chút xa cách đó. Anh khó hiểu, lại đi đến bên mép giường, vươn tay chạm nhẹ lên trán tôi

-Không sốt đúng chứ? 

-Em ổn mà.

Tôi nhếch môi cười nhẹ, song có ý muốn rời khỏi giường ngủ của anh. Khi vén tấm chăn dày ra, tôi bất chợt khựng người lại khi nhìn thấy mình vẫn mặc chiếc đầm lụa chết tiệt này trên người. Bất giác những thứ hỗn độn ngày hôm qua lại sượt ngang qua tâm trí khiến đồng tử có chút dao động.

Nam Joon nhận thấy tôi đột nhiên đờ người, anh lo lắng lại hỏi

-Em thấy không thoải mái chỗ nào à?

Tôi im im một lúc, mới gượng gạo mà cất lời

-Anh...có thể cho em mượn tạm đồ được không? Em không thể tiếp tục mặc thứ này.

-À, tất nhiên là được.

-Em cám ơn, cũng xin lỗi vì đã làm phiền ạ.

Kim Nam Joon đứng dậy, lại dùng tay xoa đầu tôi nhưng có hơi dùng lực hơn bình thường. Vì lời "xin lỗi vì làm phiền" từ miệng tôi cứ phát ra liên tục làm anh chẳng hài lòng tí nào. Hôm qua đến giờ, thái độ và lời nói của tôi đều rất lạ, làm anh vô cùng hoang mang đi. Trong lòng Kim Nam Joon hoài nghi, chẳng lẽ là tôi giận dỗi vì nhìn thấy anh và Kang Hye Jin sao? Vì thế mà bày ra khoảng cách này?

-Đừng mở miệng xin lỗi nữa, cô nhóc này!

Nhìn tôi mỉm cười rồi quay người đi, anh bỏ lại cho tôi một câu như thế. Lát sau anh đưa cho tôi một bộ đồ của anh, thừa biết thể nào tôi cũng không thể mặc chúng một cách vừa vặn, nhưng đối với tôi nó còn đỡ hơn là cái đầm lụa ôm sát này.

Một mình tôi đứng trong phòng tắm, thẫn thờ nhìn bản thân mình trước gương lớn. Một tay bần thần đưa lên má, nhớ đến cái tát của mẹ ngày hôm qua, dù bên má đã không còn để lại dấu nhưng cảm giác đau điếng tôi như nhớ rõ mồn một. Lực đạo từ bàn tay năm ngón của bà ấy so với ngày ấy nó vẫn khiến tôi đau đớn nhiều đến như vậy, lẫn thể xác, con tim và cả tinh thần.

Bà ấy thực sự đã không ít lần muốn giết chết tâm của đứa con gái duy nhất này rồi. Vì điều gì mà một người mẹ lại không thể tin tưởng đứa con gái đáng thương của mình chứ? 

Một đứa trẻ chỉ mới 14 tuổi lúc ấy đã biết gì về thứ gọi là đi quyến rũ? Tôi thực sự không thể hình dung ra được tư tưởng của mẹ mình.

Càng nhìn mình trong gương, tôi lại càng không thể phủ nhận rằng mình được thừa hưởng vẻ đẹp ngoại hình từ mẹ. Chẳng lẽ nhìn nét đẹp tuổi xuân mà tôi đang có ở hiện tại, bà ấy lại thấy ghen tị sao?

Có lẽ mẹ của tôi là một người phụ nữ ích kỷ đến như thế. Có lẽ là do bà không thích việc sẽ có một bản sao của bản thân bà xuất hiện...

Nhưng mà dù gì đi nữa, tình mẹ con cũng đã rạn nứt đến mức không thể hàn gắn được nữa rồi. Dù gì đi nữa, hai mẹ con tôi cũng đã không hòa hợp từ trước, từ trước khi ba và mẹ li hôn, từ trước khi ba tôi mất...

Tôi đã thực sự cảm thấy vô cùng tủi thân và cô độc trong những khoảng thời gian đen tối đó. Người lớn hẳn là sẽ không hiểu rõ cảm xúc vụn vỡ của một đứa trẻ phải chứng kiến sự đỗ vỡ của gia đình.

Bằng một cách nào đó, tôi lại có thể vượt qua và cố gắng sống một cuộc bình ổn cho đến ngày hôm qua. Gặp lại mẹ, bà ấy như khơi gợi lại chuỗi ký ức đau buồn trong tâm thức tôi. Đến mức bây giờ tôi không còn thấy buồn tủi, chỉ thấy mỗi sự tức giận bao vây thôi.

Bà ấy thực sự làm tôi muốn phát điên lên!

Bà ấy hoàn toàn khiến tôi nhớ ba. Người đàn ông mà trước đây sẽ luôn dỗ dành tôi mỗi khi tôi và mẹ xung đột, ông ấy sẽ dành cho tôi một cái ôm thật ấm áp, để tôi mặc sức chui rút vào lòng ông mà trốn tránh cả thế giới bên ngoài, trốn tránh khỏi tiếng gào rủa của mẹ.

Những tưởng cảm giác an toàn đó tôi sẽ không còn cơ hội nào để cảm nhận nữa...

Nhưng thật may vì ngày hôm qua, tôi lại có Kim Nam Joon.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net