Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong gian phòng bếp, tiếng xèo xèo của thịt nướng vẫn vang lên, giờ đây không chỉ còn mỗi hai người mà lại thành ra ba người cùng có trong bàn ăn này. Kim Nam Joon vẫn nhàn nhã lo phần nướng thịt, chỉ có tôi lại đang ngồi ngây ngẩn nhìn vào gương mặt khoái chí đùa cợt của cô Kang Hye Jin.

Những túi đồ mà cô đem đến cũng chỉ có mỗi rượu thôi, chẳng còn gì khác nữa vì cô biết mình mà đem đến đây thêm thứ thức ăn gì cũng sẽ là dư thừa rồi vì hôm nay đồ ăn và thịt để nướng Kim Nam Joon đột nhiên đặc biệt mua nhiều hơn bình thường. 

Thoáng đầu tôi không nhận ra, nhưng bây giờ thì cũng đã hiểu, thì ra là hai người lớn bọn họ đã âm thầm lập sẵn kế hoạch để làm cho một đứa nhóc con như tôi bất ngờ đến mức hóa ngốc.


Nhìn bộ mặt vẫn như không tin những gì đang xảy ra của tôi, Kang HyeJin lại tiếp tục cảm thấy buồn cười, bèn đưa tay véo véo nhẹ bên má cô sinh viên này một cái

-Yah, cô nhóc này, người bất ngờ phải là cô mới đúng chứ, sao em lại cứ đần mặt ra đó vậy hả?

-Cô đã biết việc này từ khi nào ạ?

Tôi rụt rè hỏi một câu. Cô Kang có khựng lại một chút, dường như ánh mắt cũng thoáng lộ ra vẻ lúng túng xấu hổ đi. Không nhớ đến thì thôi, nghĩ lại khoảnh khắc lúc ấy, chính bản thân Kang HyeJin cảm thấy mình muốn đi kiếm mồ chôn là vừa.

Ánh mắt âm thầm đánh lẻn nhìn vào Nam Joon một cái, nhìn khuôn mặt điềm nhiên không chút dao động đó chỉ làm Kang HyeJin chột dạ ngại ngùng. Cô nhìn tôi, miệng cất lời cũng không hẳn là còn niềm nở như lúc đầu

-Là hôm cô say đấy.

Tôi tròn mắt, cũng có chút khó hiểu

-Cô say thì làm sao cô biết ạ?

-Em đoán xem.



Thực chất bữa hôm ấy, Kang Hye Jin cũng là mượn lời của một kẻ say mèm để tỏ tình, cũng giả vờ say bí tỉ như thế mà đến tìm Kim Nam Joon. Cô trò chí cốt với nhau, nên mưu kế truyền đạt cho nhau cũng chỉ được có như thế.

Giây phút nhận thấy Kim Nam Joon lạnh nhạt như thể hiện một sự từ chối, Kang HyeJin lại chưa bao giờ cảm thấy mình lại thảm hại đến như thế, nhưng vẫn muốn cố đấm ăn xôi, cố chấp muốn làm một điều gì đó để thuyết phục người hơn. Chỉ là bản thân Kang HyeJin lúc ấy dù hụt hẫng nhưng vẫn một mực không muốn tin là Nam Joon thực sự có thể nhẫn tâm từ chối mình.

Những năm cấp 3 đầy rung động ấy, thật sự là không còn một chút nào sao?

Và cho đến khi Kang HyeJin bất chợt nhận ra sắc mặt ngỡ ngàng kỳ lạ của Kim Nam Joon, cô cũng đã chú ý nhìn về một phía. Ngay khi trông thấy hình ảnh người con gái non trẻ trong chiếc đầm lụa mỏng manh giữa đêm khuya tìm đến Nam Joon, cùng ánh mắt thất thần ấy hiện lên như thể con tim đang bị đả kích một trận muốn vỡ vụn thì lúc ấy Kang HyeJin mới sựt nhận ra điều ngu ngốc mà mình đang cố làm.

Chỉ âm thầm nhận thấy mình không còn mặt mũi nào để có thể một mặt nghiêm chỉnh để mà đối chiếu giải thích cho tất cả, Kang HyeJin chỉ có thể tiếp tục giả đò tròn vai của một kẻ say để mà tránh đi. Bàn tay nắm vai áo Kim Nam Joon thầm báu chặt nhẹ một cái, dường như tên đàn ông ấy cũng nhận ra điều kỳ lạ. Bản thân cô cũng rất bất ngờ khi Nam Joon lại để Jung Min Ah ở lại một mình mà đưa cô về nhà.

Đêm ấy, cả hai ngồi trên xe đi được một phần đường rồi thì Nam Joon mới trầm ổn cất giọng

-Tự về được chứ?

Kang HyeJin liền chậm rãi mở mắt, trong đáy mắt đúng là không thể không hiện lên một chút hụt hẫng cũng như là sự lúng túng xấu hổ, cô không nhìn anh mà chỉ nhỏ giọng

-Vậy là...cậu và con bé...

-Ừm. Chúng tôi đang hẹn hò.

-....

Kang HyeJin gục mặt xuống, lại âm thầm nở một nụ cười như thể tự giễu cợt điều ngu ngốc mà bản thân vừa làm. Bất chợt lại thấy xấu hổ và áy náy vô cùng, không thể đối mặt với Kim Nam Joon, lại càng không thể đối mặt với cô nhóc sinh viên Jung Min Ah kia.

Buồn. Đúng là có buồn thật đấy. Người bạn mình đã đem lòng thích lâu năm, người học trò mình đem lòng quý mến như bạn chí cốt, bọn họ lại đang âm thầm hẹn hò bao lâu mà bản thân lại không hề hay biết, đến hôm nay lại còn tự tin làm điều xấu hổ như thế để Nam Joon phát hiện, để Min Ah bắt gặp, Kang HyeJin ưu tú này đúng là không còn mặt mũi.

Nửa đoạn đường con xe chở hai người họ buộc phải dừng lại để Kim Nam Joon xuống xe. Tại sao anh lại lựa chọn đi cùng HyeJin, vì anh biết anh không thể để Jung Min Ah biết được Kang Hye Jin vẫn còn nhận thức về chuyện xảy ra lúc vừa nãy. Anh hoàn toàn hiểu rõ tôi là một đứa nhóc đa sầu đa cảm sẽ luôn nghĩ quẩn sâu xa. 

Bản thân anh lúc nhìn thấy ánh mắt mờ sương đầy hụt hẫng của tôi, Kim Nam Joon vốn là cũng không kiềm lòng được sự quặn thắt đầy sốt sắng, cũng muốn ôm lấy tôi đi, nhưng tình huống có vẻ khó xử lúc ấy lại không cho phép anh vì một chút cảm xúc mà làm cho sơ hở và trở nên rối rắm hơn.

Kim Nam Joon đứng bên ngoài, một tay chống lên cửa xe trầm giọng căn dặn Kang HyeJin một câu

-Đừng có để cho ai biết đấy!

Bản thân anh vốn không ngại người ngoài nhìn vào mối quan hệ của họ là thế nào, chỉ có mỗi tôi là vẫn luôn âm thầm suy nghĩ mãi về điều này thôi. Tôi luôn một mình suy nghĩ về đủ loại tình huống có thể phát sinh khi bí mật hẹn hò giữa mình và giảng viên trong trường bị lộ ra ngoài. 

Đương nhiên là vì vai vế và tuổi tác lại có chút khoảng cách đi, tôi thật sự rất sợ cuộc sống bình yên của mình một ngày bị công kích rối ren lên, cũng sợ một ngày vì mối quan hệ này mà công việc của anh gặp phải trắc trở...

Và thật may là Kim Nam Joon lại hoàn toàn có thể hiểu hết những điều mà tôi đắng đo.



Trở về hiện tại, tôi vẫn không biết được Kang HyeJin nhận ra việc tôi và Nam Joon hẹn hò từ khi nào, bất giác chỉ có thể đánh ánh mắt nghi hoặc nhìn gương mặt anh tuấn điềm nhiên kia. Kiểu này thì có phải là anh tự nói ra không?

Kang HyeJin lúc này lại lên tiếng

-Yah, nhóc con, đáng lẽ em nên nói thẳng ngay từ đầu chứ!

Nghĩ đến việc này thì tôi lại e ngại. Làm sao mà dám nói ra được? Đối tượng của tôi là một người phi phàm như thế, sao mà tôi dám oan oan cái miệng đi rêu rao với người khác chứ? Huống chi bản thân cũng biết Kang HyeJin đây chính là bạn của Kim NamJoon. 

Nhưng mà trong trường hợp tôi có nói ra người tôi thích là anh thật ấy, rồi Kang HyeJin cũng thừa nhận bản thân cũng có tình cảm với anh, thì hẳn sự tự ti bất an của tôi còn tăng lên đến chừng nào nữa. Chắc chắn là tôi sẽ buộc phải im lặng mà nhường đường cho Kang HyeJin đến trước, và loại tình cảm này chắc chắn sẽ không bao giờ được bộc ra ngoài cho anh hay biết rồi.

Mọi chuyện xét theo kiểu nào đi nữa cũng là không dễ dàng. 


Tôi cúi mặt xuống, tay lại dùng đũa nghịch nghịch một cách trống rỗng, miệng khẽ lí nhí

-Cô...có giận em không ạ?

Kang HyeJin nghe thấy xong bỗng nhiên đập tay lên bàn một cái làm tôi vô cùng giật mình

-Giận chứ!

-....

-Kiếm chuyện chờ em đi ăn với cô để khai thật hoài mà em lần nào cũng có cách trốn. Em thích người ta là việc sai với cô hả? Nhóc coi cô là con nít nhỏ mọn sao?

-Dạ không ạ.

-Ừ, vậy rót cho cô ly rượu!

Kang Hye Jin đột nhiên bật cười hào sảng xong đưa chiếc ly đã rỗng nước trước mặt tôi. Tôi nhìn đôi mắt cười vô tư đó, thoáng chốc vừa cảm thấy vẫn không tin, nhưng rốt cuộc lại thở phào nhẹ lòng đến vô cùng.

Cô Kang HyeJin đúng là không phải là trẻ con, cô ấy dù sao cũng đã qua lâu cái tuổi thanh xuân non nớt như tôi rồi. Một người phụ nữ đã thành đạt trưởng thành như thế, đúng là sẽ không có thời gian nghĩ đến chuyện ghen tuông tị nạnh với ai vì một người đàn ông.

Hẳn là với một người phụ nữ ưu tú như cô ấy, việc tìm kiếm một người đàn ông xuất chúng khác cũng không quá khó.


Ánh mắt khẽ nhìn sang người đàn ông đang ngồi cạnh, nhìn thấy khóe môi ấy cong lên mãn nhãn, tôi bất giác chỉ thở ra. Đúng là lo bò trắng răng rồi! Hai người họ đều là người lớn cả, chỉ có tôi là quá non nớt trong câu chuyện này thôi.



*******


Sau bữa tối, vì tửu lượng không tốt nên tôi liền bị cô Kang HyeJin chuốc say đến ngã gục trên bàn, Kim Nam Joon rốt cuộc là phải bế tôi vào phòng ngủ trước. Đắp chăn ấm cho tôi xong, anh nhìn gương mặt hồng hào ấy ngủ say khướt mà bất giác mỉm cười yêu chiều. 

Sự xuất hiện của Kang HyeJin tại nhà hôm nay hẳn đều là một kế hoạch đã bàn trước. Vì biết chắc tôi sẽ chẳng thể nào có can đảm để thừa nhận trước mặt Kang HyeJin, với lại việc để lâu ngày trong bụng cũng sẽ gây ra một loại trạng thái nặng lòng căng thẳng, nên là Nam Joon mới tạo cơ hội cho hai cô trò gặp mặt trò chuyện như thế.

Cứ như ngày hôm nay anh đã cho tôi một trãi nghiệm để trưởng thành hơn một chút vậy. Mạnh dạn đối mặt và thẳng thắn với những vấn đề xung quanh mình.


Kim Nam Joon trở ra phòng bếp, giờ chỉ còn lại mỗi anh và Kang Hye Jin. Cô nhìn thấy anh, chỉ khẽ mỉm một nụ cười nhẹ nhàng, thoáng qua một cái cô liền nhận ra sự cưng chiều mà anh dành cho cô sinh viên kia vẫn còn tồn đọng trên gương mặt anh rất đậm.

Kang HyeJin nhàn hạ rót thêm một ly rượu, bộ vẻ cũng đã ngà ngà một chút men say, nhưng xét về mặt nào đó thì vẫn có thể là tỉnh táo kiểm soát được hành động và lời nói của mình. Một tay chống cằm, HyeJin có chút trầm tư mà cất giọng, chỉ là chờ đến lúc chỉ còn hai người cô mới dám hỏi

-Joon, cậu có thể nói lí do tại sao cậu không còn thích tôi không? Không có ý gì đâu, chỉ là tôi tò mò thôi.

Nam Joon nghe vậy cũng không tỏ ra quá khó xử, tâm trạng hoàn toàn bình bình như thể đang tâm sự với một người bạn đơn thuần. Anh sẽ không chối bỏ việc mình đã từng có cảm tình với Kang HyeJin, và đó đã là chuyện của rất lâu về trước, đã hơn cả chục năm rồi còn đâu.

-Vì tôi nhận ra cậu đã lừa tôi.

-Lừa cậu?

-Không phải cậu chơi với tôi vì từng cá cược với bọn bạn nhà giàu ấy sao?

Nam Joon nói với giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng và bình thản, chẳng hề mang một ý tứ trách móc nào, nhưng rồi đó lại là điều khiến Kang HyeJin vừa bất ngờ vừa vô cùng cảm thấy áy náy. 

Đúng rồi, Kang HyeJin đã từng như thế. Thì ra đây là lí do cho sự lạnh nhạt sau khi họ tốt nghiệp cấp 3...



***


"Nam Joon? Kim Nam Joon?...À, là cái thằng vừa chuyển đến nhờ đậu điểm đánh giá vào trường ấy hả."

Là một học sinh may mắn với tỉ lệ chọi điểm cao ngất để vào được trường cấp 3 nổi tiếng, Kim Nam Joon trở thành một cái tên nổi trội được bốn phía trong trường bàn đến. Thông minh chính là một cái lợi, nhưng thông minh trong chính một cái động vốn không cần phải dùng não để đạt được kết quả thì hẳn đó là một loại phiền toái.

Anh hoàn toàn khác biệt với đại đa số đứa trẻ trong ngôi trường này, chúng không như anh, không cần phải kỳ công động não vất vã để đậu vào trường, tất cả những gì đơn giản mà chúng làm đó chỉ là tận hưởng thôi, bởi vì nhà chúng giàu và có địa vị.

Vì thế mà sự thông minh, sự chăm chỉ cật lực của Kim Nam Joon trong mắt chúng lại hết sức bị xem là một thứ đáng khinh bỉ, bị đem ra đùa cợt biết bao lần đáng kể.

Giàu sang với nhau thì sẽ đi theo tụ, còn giỏi giang thì cũng sẽ có một tụ riêng, và thật đặc biệt làm sao, cả ngôi trường ấy chỉ có một Kim Nam Joon là mang chỉ số IQ cao ngất - 148. Thế nên là anh chơi một mình.

Kim Nam Joon khi chuyển đến cũng đã lường trước được việc mình sẽ bị phân biệt đối xử như thế nào, nhưng anh vốn cũng chẳng quan tâm đến, những thứ mục tiêu ban đầu đã đặt ra sẵn của anh vốn chỉ là hoàn thành chương trình cấp 3 ở đây, từ đó sẽ mở ra con đường rạng rỡ hơn với con đường đại học danh giá, chỉ cần xuất thân là cựu học sinh trường này, hẳn anh đã được người đời ưu ái lắm rồi. Mục đích của Kim Nam Joon vốn chỉ có thế.

Giữ im lặng mà yên bình trôi qua những năm học chính là tiêu chí của anh, nhưng những đứa trẻ giàu có ở đây lại chẳng bao giờ có thể yên phận lo chuyện của bọn họ. Rảnh rỗi thì sẽ nảy sinh ra nhiều trò tiêu khiển vô bổ, Kim Nam Joon thì lại luôn là một mục tiêu sáng giá mà họ luôn muốn nhắm đến.

Nhưng mà để bắt nạt được anh thì cũng không phải chuyện dễ dàng nhỉ? Trời sinh vốn đã có vóc dáng cao lớn như thế, lại thêm cả một bộ não tài trí hơn cả bọn họ, lí nào Kim Nam Joon lại dậm chân chờ cho việc mình bị bọn chúng chơi xỏ.

Năm lần bảy lượt đều muốn gài bẫy anh, nhưng đều thất bại khiến chúng cũng đâm ra chán chườn cũng chả muốn dính đến nữa. 

Nhẫn nhịn đến năm 12, Kim Nam Joon cũng thở phào vì mình đã kiên cường chịu đựng bọn nhà giàu ấy đến năm cuối rồi. 

Chỉ là một ngày lại có một cô bạn chủ động đến làm thân với Kim Nam Joon, bộ dáng phóng khoáng thân thiện đó thoáng đầu khiến anh có chút nghi ngờ đề phòng, nhưng rồi càng ngày càng trôi qua nhiều khoảnh khắc tiếp xúc, anh dường như cảm thấy cô bạn ấy có vẻ không có ý xấu.

Đó là lần đầu tiên Kim Nam Joon nghĩ đến cảm xúc rung động với một cô gái. Mà người con gái đó quá cao sang so với anh, dẫu là có tốt với anh đến cách mấy, Kim Nam Joon hoàn toàn không dám nói đến việc mình sẽ tỏ tình.

Nhưng mà Kim Nam Joon lại hoàn toàn thừa nhận trong lòng là mình đã thích cô ấy. Thích cách cô ấy đối tốt với mình giữa bao nhiêu con người lấy anh ra làm trò cười cợt. Thích cách cô mạnh dạn đối chứng với bọn họ nếu họ dám trêu đùa tình bạn giữa cô và anh.

Năm cuối cấp của Kim Nam Joon rốt cuộc thì anh cũng có được một người bạn tốt với mình như thế. Không rung động thì làm sao được.


Nhưng vào một hôm đang ở trong phòng vệ sinh, thoáng bên tai anh lại nghe thấy tiếng của một bọn nam sinh cùng lớp, bọn chúng hào hứng bàn tán rôm rả

-Yah, Kang HyeJin thích thằng đó thật sao?

-Thằng nào...à Nam Joon, cái thằng đậu điểm đánh giá ấy hả. Không, cô ấy không thích tên đó được đâu.

-Tao thấy tụi nó hơi bị thân đấy. HyeJin cứ đi chung với thằng đó suốt, tưởng là quen nhau đến nơi rồi.

-Haha, mơ sao? Thật ra là cô ấy chỉ đang cược thôi.

-Cược? Cược gì?

-Chuyện của bọn con gái ấy mà. Bạn gái tao bảo bọn họ đang thách thức Kang HyeJin tiếp cận thân thiết với Kim Nam Joon, thắng là đổi lấy cái túi xách phiên bản gì đó.

-Thật sao? Chà! Vậy là cái tên đó đúng là đáng thương mà, bị Kang HyeJin úp sọt mất rồi. Bao lần muốn chơi khâm nó mà chẳng được, HyeJin đúng là rất lợi hại mới tiếp cận được nó đó.

-Nhân dịp thế tụi mình cứ phao tin bọn họ quen nhau đi. Đợi đến khi phanh phui ra cả chắc tên đó sẽ xấu mặt lắm!

-Được đó được đó...


Tiếng cười cợt nhã của cả bọn cứ thế vang vẳng khắp một gian nhà vệ sinh. Cho đến khi mọi thứ đã yên ắng như phút đầu, không còn cảm nhận thấy một sự hiện nào khác nữa, Kim Nam Joon lúc này mới âm trầm bước ra khỏi căn phòng cuối dãy.

Bản thân anh cũng chẳng rõ mình có nên cảm thấy tức giận với Kang Hye Jin vì những chuyện qua lời của bọn con trai ấy không. Nhưng mà với một người có tâm thế vào ngôi trường mà bản thân không thể hòa nhập như Kim Nam Joon, anh hẳn là lại lần nữa xây dựng một bức tường đề phòng với người bạn xung quanh mình.

Sự tiếp xúc thân thiện của Kang HyeJin dành cho anh khiến anh hẳn là quên mất cô cũng vốn rất thân với những kẻ thượng lưu ấy, cũng có thể coi như là một phần không thể thiếu trong cái đám nọ, chỉ là đến năm 12 này anh mới có cơ hội để biết đến và tiếp xúc với cô. 

Nam Joon đã nghĩ cô sẽ khác với họ, không cần quá nhiều, chỉ khác một chút thôi cũng được, chí ích là đừng xem anh như một tên đáng khinh bỉ trong một cái môi trường thượng đẳng này.

Nhưng mà qua những điều mà bọn con trai kia vừa nói, bản thân Kim Nam Joon lúc này hẳn là đã thấy thất vọng. Chỉ là thất vọng thôi, chứ không hề tức giận với cô. Dù sao thì anh vẫn cảm kích khi cô đã đối xử tốt với anh, dẫu cho đó là diễn kịch đi chăng nữa.



***



-Thì ra là cậu biết rồi. Chả trách tại sao cậu lại đột nhiên lạnh lùng với tôi như thế.

Kang HyeJin đưa ngón tay nghịch nghịch ly rượu, nhưng ánh mắt lại trầm ngâm đượm chút buồn rầu ray rứt. 

Những năm ấy rất khờ dại, đúng là ban đầu Kang HyeJin tiếp cận Kim Nam Joon cũng không có ý tốt, nhưng cũng không hẳn là muốn vùi dập anh như những kẻ khác mong muốn, lúc ấy cô chỉ đơn giản là muốn thể hiện một chút bản lĩnh của mình trong trò đùa cá cược của đám bạn. 

Tiếp cận thân thiết với Kim Nam Joon thì có sao. Thân thiết với một bạn học giỏi giang cũng không tệ, không những vậy cô còn được hời cả một chiếc túi đắt đỏ phiên bản giới hạn năm ấy, đương nhiên là Kang HyeJin không thể từ chối rồi.

Chỉ là cô không ngờ trong lúc làm bạn ấy, mình lại khiến Kim Nam Joon rung động, và bản thân cô cũng nhanh chóng nhận ra. Nhưng mà trong thời gian đó, Kang HyeJin lại không thể xác định được tình cảm của mình dành cho Kim Nam Joon.

Bởi vì những thứ xung quanh cô đã quá hào nhoáng, còn Kim Nam Joon lại sống quá trầm lặng và kín tiếng, đương nhiên là cô không nghĩ mình sẽ thích anh, và cũng không hề nghĩ là mình muốn hẹn hò với một ai đó.

Nhưng Kang HyeJin lại thích cảm giác mình nắm được tâm tình của Kim Nam Joon dành cho mình, cũng rất tự tin rằng sức hút của mình đối với anh sẽ không thay đổi, lại chờ đợi đến khi ra trường, khi mà cô có thể chắc chắn cảm xúc của mình hơn, Kang HyeJin mong muốn mình sẽ tự tin thổ lộ.

Nhưng mà đến gần cuối năm 12, Kim Nam Joon chưa gì đã giành được học bổng du học nước ngoài, tốt nghiệp xong liền đi ngay, lẳng lặng và lạnh lùng đến mức một lời thông báo cho chuyến đi hay một lời chào tạm biệt Kim Nam Joon cũng chẳng để lại cho bất cứ ai. 

Không để lại lời cho những bạn học khác Hye Jin có thể cũng hiểu đi, nhưng cô đã tiếp xúc thân thiết với anh như thế mà anh lại cắt đứt liên lạc, cô lúc ấy đã không khỏi hoang mang.

Đến vài năm sau đó, đã hay tin Kim Nam Joon du học trở về nhưng Kang HyeJin vẫn không cách nào liên lạc được. Đến lúc gặp nhau được một lần khi vô tình ngang qua trên phố, cô đã thực sự ngỡ ngàng vì sự thay đổi vẻ ngoài của anh, phút chốc con tim còn như thể rạo rực hơn những năm học cùng trước đó.

Nhưng mà, sự đối xử xa cách của Kim Nam Joon lúc ấy đối với Kang HyeJin làm cô không khỏi hụt hẫng, cũng vào quán cà phê, trò chuyện được với nhau vài câu, còn chưa kịp xin số liên lạc, Kim Nam Joon lại lần nữa mất hút thêm mấy năm trời.

Vậy mà vẫn có một người phụ nữ, dù đã tìm đến vài mối tình, nhưng cảm xúc cho người con trai đầu tiên mình thầm thích lại vẫn giữ nguyên. Lại vẫn ngây thơ nghĩ rằng người đó vẫn chẳng hề biết gì về bí mật mà mình che giấu, vẫn ngây thơ nghĩ rằng người đó hẳn vẫn luôn có cảm tình tốt với mình.

Ngày hay tin có một giáo sư mới chuyển công tác về trường, Kang HyeJin đã nghĩ rằng mình nghe nhầm nhìn nhầm đến nơi. Kim Nam Joon, người con trai ẩn thân biệt tích ấy nay đã xuất hiện mà trở thành đồng nghiệp với mình, còn vui sướng nào cô có thể gột tả hơn nữa chứ.

Nhưng mà thứ tình cảm non nớt ấy vốn không còn nữa, Kim Nam Joon bây giờ không còn một chút lưu luyến nào dành cho cô nữa. Sau ngày hôm nay, Kang HyeJin cũng hoàn toàn nhận ra, mình không còn là một người phù hợp với anh.


-Joon à, cho tôi xin lỗi nhé!

-Ừ. Không sao đâu, chuyện đã qua rồi.

Kim Nam Joon thoải mái đáp lời, khiến Kang HyeJin phút chốc thầm cười nhẹ nhõm.

Tất cả những gì Kang HyeJin có thể làm hiện tại chỉ có thể là chấp nhận trở thành một người bạn thành tâm nhất để bù đắp cho anh, và ủng hộ cho câu chuyện tình tốt đẹp của Kim Nam Joon cùng với cô bạn gái nhỏ nhắn mà anh thương yêu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net