Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà nhưng lòng tôi bồn chồn một cách vô cùng kỳ lạ. Việc điện thoại của mình không hiện diện bên cạnh càng khiến tôi cảm thấy khó khăn trong việc tìm hiểu mọi thứ đang diễn ra bên ngoài hơn. Tôi không thể hiểu tại sao Kim Nam Joon lại giữ điện thoại của tôi và bảo tôi ở nhà.

Tôi đã canh đến giờ nghỉ trưa mà tìm đến anh. Khuôn viên trường giờ mặt trời đỉnh điểm, ngoài ánh nắng vàng chói chang ra cũng chẳng có mấy bóng người. Một thân mặc áo khoát chùm mũ như thông thường, bước vào được tòa nhà tôi liền muốn tìm đến văn phòng riêng của Kim Nam Joon.

Hành lang đúng là thật vắng vẻ, trống trãi đến mức hôm nay tôi cũng bất giác cảm thấy lạnh người. Đến trước cửa phòng của anh, tôi thầm thập thò cố gắng nhìn qua những khe hở nhỏ. 

Không có Kim Nam Joon. Một căn phòng trống vắng, và yên ắng vô cùng, không hề có dấu hiệu người đang ở bên trong. Tôi khó hiểu cứ đứng tại chỗ, đột nhiên bên tai nghe thấy tiếng cộc cộc gấp gáp ập đến, một cái kéo vai áo cũng làm tôi giật bắn cả mình.

Tôi bàng hoàng mở tròn mắt, còn chưa kịp định hình được điều gì thì tôi đã thấy vẻ mặt sốt sắng của cô Kang HyeJin. Cô rối rít nhìn xung quanh một lượt, không thấy ai khác nữa thì mới nhanh chóng kéo tôi vào một góc khác.

Kang Hye Jin dồn tôi sát vào một góc tường kém sáng, khẽ giọng lên tiếng như thể sợ người khác nghe

-Yah! Sao lại dám đến trường?

-Em...em đến trường tìm thầy Kim ạ. Cô có biết thầy ấy đâu không ạ?

Tôi ngây ngốc cất lời, nhưng nhìn bộ dáng nghiêm trọng đó của cô thật sự làm tôi vô cùng hoang mang. Kang HyeJin chậc lưỡi một cái

-Bị hội đồng tra khảo rồi!

-Sao ạ?

-Còn sao chăng cái gì. Chuyện của hai người bị lộ rồi đấy!

-Dạ?!!

Một lời của Kang Hye Jin liền làm đầu óc tôi thoáng chốc phải lung bung quay loạn. Tôi thất kinh hô lên một tiếng, cô Kang liền vội vàng bịt miệng tôi lại, ánh mắt trừng lên một cái liền khiến tôi như một con rùa rụt cổ.

Đợi tôi bình tĩnh một chút, cô mới nói

-Em không biết?

Tôi bàng hoàng lắc đầu. Đôi mắt dường như là bắt đầu cảm thấy sợ hãi, bất an. 

-Không lên diễn đàn trường à?

-Em không có điện thoại, hình như là thầy Kim giữ nó rồi ạ.

Nghe đến đây, Kang HyeJin như hiểu ra vấn đề, khẽ quay mặt đi mà mang theo một tiếng thở dài. 

Kim Nam Joon hẳn là đã biết chuyện trước rồi, và cũng vì không muốn tôi đón nhận thông tin nên mới âm thầm giấu đi điện thoại và muốn tôi ở yên trong nhà.

Bức ảnh được phát tán vào lúc một giờ sáng, lại hay rằng giờ ấy Kim Nam Joon vẫn là còn thức để soạn thảo, và việc anh biết được thì cũng đều là do Kang HyeJin cú đêm gọi đến. 

Xem hết ngọn ngành bức ảnh ấy trên diễn đàn, Kim Nam Joon vốn cũng không phải là quá sốt sắng, tâm lí cho việc này anh cũng đã chuẩn bị từ rất lâu, chỉ là không ngờ lúc này lại nhiều thứ gấp rút kéo đến như vậy. 

Mới đêm qua còn bị bà Min Young phản đối kịch liệt, anh cũng mới dỗ dành tôi an yên đi ngủ được một lúc, vậy mà bây giờ bức ảnh hai người ôm ấp nhau giữa trời đêm lại bị ai đó nặc danh đăng lên diễn đàn trường.


Nhìn vẻ mặt đầy hoang mang lo lắng đó, rốt cuộc Kang HyeJin đưa tay kéo mũ trùm áo của tôi mà che kín mặt giúp, giọng nhẹ nhàng trấn tĩnh

-Hừm, bây giờ tốt nhất là em nên về nhà đi, cũng không cần quá lo lắng cho Kim Nam Joon. Cái tên đó sẽ nhanh chóng giải quyết ổn thỏa thôi.

Nghĩ đến tôi bất giác cắn môi ray rứt. Anh đã bị hội đồng kêu đi, liệu mọi chuyện có phải là nghiêm trọng thật sự không? Ảnh hưởng đến danh tiếng và công việc của anh. Trong khi một mình Kim Nam Joon đi đối chứng như vậy, bảo tôi an tâm về nhà để trốn tránh tất cả thì tôi có thể dễ dàng thong thả như vậy sao?


Kang HyeJin định kéo tôi đi, bất giác quay sang lại thấy cái bóng dáng cao lớn quen thuộc đang từ từ đi đến. Tôi nhìn thấy Kim Nam Joon xuất hiện phút chốc cũng không kìm được lòng liền nhanh chóng chạy đến, gương mặt gần như mếu máo

-Thầy...chuyện của chúng ta...

-Biết rồi à?

Anh còn thản nhiên hỏi tôi như vậy sao? Nếu như không vì cảm giác bồn chồn mà chạy đến trường, tôi không tự biết chuyện thì có lẽ Nam Joon sẽ muốn giấu luôn tôi. Anh còn có ý định cho tôi cách li cái điện thoại luôn còn gì. Định sẽ để tôi an nhàn chui rút trong nhà như một cô nhóc vô tư không biết trời đất đang nổi gió sao, định sẽ đến chiều về thì lại nở nụ cười ngọt ngào với tôi mà không cho tôi biết anh đã gặp chuyện gì ở trường à.

Tôi nghĩ thôi cũng thấy ấm ức, ấm ức vì Kim Nam Joon rốt cuộc vẫn muốn bao bọc tôi nhiều như vậy. Thế giới này vốn dĩ đâu phải là màu hồng! Đã chấp nhận yêu nhau thì cũng nên cùng nhau đón nhận những định kiến bất công chứ!

Nhìn thấy ánh nắng dịu dàng của anh, sau cùng tôi vẫn là không thể bật ra lời trách. Mà nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng không có quyền trách Kim Nam Joon.

-Hội đồng gọi anh đến nói gì ạ?

Lời bật ra rất khẽ như tiếng của mèo con. Kim Nam Joon đưa tay xoa đầu tôi, vẫn là chất giọng trầm ấm đầy yên bình đó

-Chuyện công việc của người lớn, trẻ con đừng quá bận tâm.

-Em không phải trẻ con.

-Nhưng đối với anh em là bé con.

-....

-Anh chỉ muốn thấy em sống vô tư như một đứa trẻ thôi. Đừng quá bận tâm về anh, anh sẽ giải quyết ổn mà.

Tôi không biết 3 từ "giải quyết ổn" của Kim Nam Joon ấy là sẽ như thế nào, nhưng trước mắt lời dịu dàng ấy chính là làm con tim tôi xót xa không ngừng, nước mắt cũng bất giác rơi.

Mới hôm qua chúng tôi còn ngồi tâm sự về nỗi sợ bị phát hiện của bản thân, vậy mà hôm nay điều đó đã trở thành hiện thực mất rồi. Mọi thứ lúc này chỉ là mới bắt đầu, tôi thật sự vẫn chưa thể mường tượng được mọi chuyện có thể sẽ diễn ra tệ đến đâu.



---------



Ngày hôm sau vẫn phải đến trường, tôi bịt khẩu trang kín bưng nhưng rõ ràng là không thể giấu được ánh mắt run rẩy của chính bản thân khi nhận thấy có quá nhiều ánh nhìn khinh bỉ. Tôi ngồi một góc trong giảng đường, xung quanh có từng đám từng đám sinh viên bè phái khác đứng tụ lại từng nơi, xì xầm xì xào vài lời rồi nhìn về phía tôi khiến tôi không khỏi bất an chột dạ.

Chuyện này rồi sẽ bại lộ, nhưng đến khi nó diễn ra rồi tôi mới thấy mọi thứ đáng sợ. Chưa bao giờ tôi có cảm giác mình bị cô lập rõ ràng đến như thế. Tận mắt chứng kiến hiện thực đã ớn lạnh đến như vậy, còn ở trên mạng xã hội, nơi bài đăng đó được đăng lên, người ta cũng đang mắng chửi tôi biết bao lời thậm tệ.

"Đồ thứ con gái thiếu tự chủ"

"Nhơ nhớp, trơ trẽn"

Tôi vô thức tự nhắm mắt và bịt tai lại, cánh môi bỗng dưng run rẩy bầng bật. Nhưng lúc này khi chìm vào màn tối của riêng mình, không gian xung quanh vẫn là đông đúc rôm rả lời ra tiếng vào đầy chua ngoa. Tôi đã nhắm mắt tránh không nhìn thấy ai nữa, nhưng ánh mắt khinh bỉ đầy ác ý đó vẫn lần lượt lần lượt hiện lên không ngừng.

"Đứa con gái thâm độc"

"Mày quyến rũ đàn ông"

Những ánh mắt trì chiết đó, mang đến cảm giác lạnh lẽo như cái ngày mà bà Min Young đã buông lời mạt sát đứa con gái này vậy. Vừa khiến tôi tủi nhục, vừa khiến tôi lạc lõng, ấm ức đến mức không thể gào lên một lời nào để giải bày.

Tôi không trơ trẽn. Tôi không mưu tính gì. Tôi càng không quyến rũ ai cả. Tôi chẳng làm gì sai cả!


-Jung Min Ah!

Một cái chạm mạnh vào vai cùng một tiếng gọi đầy tức giận của ai đó làm tôi bất giác giật bắn mình mà bật người dậy, trong ánh mắt lộ ra lúc này chính là sự hoảng loạn không ngừng. 

SeoHee đứng đối diện mà nhìn thấy bộ dạng thất kinh của tôi, bất giác tức tưởi mà quát lên

-YAH!!!

Một tiếng quát vang vọng khắp giảng đường, một khắc không chỉ khiến tôi bần thần mà còn dập tắt được cả những âm thanh đang cố bàn tán về tôi. SeoHee một tay giật lấy balo của tôi, một tay giằng lấy cổ tay tôi, không nói không rằng lại hùng hổ kéo tôi rời khỏi phòng học.

Lúc ấy tôi không hiểu, cũng rất hoảng loạn khi nhìn thấy một mặt tức giận của SeoHee, chỉ cuống quýt muốn tay, nhưng nhỏ chưa bao giờ lại có nhiều sức lực đến như thế. Tôi bị nhỏ kéo đến khu nhà kho sau trường, nhỏ thả tay tôi ra lại thô bạo quăng chiếc balo nhẹ tênh ấy vào người tôi.

Đứng thở hổn hển trong cơn giận bừng bừng, rốt cuộc nhỏ đột nhiên lại bật khóc vừa mang theo lời nghẹn ức

-Cái con nhỏ xấu xa nhà cậu!! Thì ra cái người mà cậu hẹn hò nhưng không thể nói với tớ là thầy Kim đó hả?!!!

-....

-Sao phải chờ cho cả cái bọn xấu tính kia biết thì tớ mới được biết chứ?!! Họ xấu tính 1 cậu còn xấu tính hơn. SeoHee ít ra còn đáng tin hơn họ, SeoHee này ít ra còn biết thông cảm cho cậu hơn!

SeoHee nhìn tôi với bộ vẻ vô cùng uất ức. Rốt cuộc làm bạn thân với nhau như thế mà nhỏ trong tâm tôi lại không đáng tin cậy, năm lần bảy lượt hỏi thì không nói, bây giờ để người khác chụp lén rồi đăng lên diễn đàn chửi không còn mặt mũi thì người bạn thân này mới biết chuyện. Hỏi SeoHee không căm tức với tôi thì làm sao được!

Kìm nén cả buổi, rốt cuộc vì những lời mắng chửi tát nước của SeoHee mà tôi mới khổ tâm bật khóc. Tôi có nghĩ mình sẽ bị khui hẹn hò với giáo sư theo cách như vậy đâu. Không phải là tôi không tin tưởng nhỏ, chỉ là tôi chưa chuẩn bị tinh thần để chia sẻ với ai nhiều hơn về mối quan hệ của tôi. Một mình cô Kang HyeJin biết chuyện thôi cũng đã làm tôi rối rắm lắm rồi.

-Hức...xin lỗi, SeoHee tớ xin lỗi...

-Xin lỗi cái gì mà xin lỗi!!

SeoHee hậm hực quát lên với tôi, nhưng mà giận dỗi là giận dỗi như thế nhưng rốt cuộc nhỏ cũng đi đến mà ôm lấy tôi vỗ dành. Chịu những lời của mọi người cũng đã tổn thương lắm rồi, nhỏ biết tôi chịu đựng như thế mà còn muốn giận dỗi tôi thì SeoHee này mới là đứa xấu tính nhất.



Vậy là tiết học đó tôi và SeoHee cùng trốn, cả hai đứa ngồi ở khu nhà kho sau trường ấy thút thít từng đợt. SeoHee nhìn bộ vẻ ủ rũ của tôi, cũng sót lòng, đành chẹp miệng

-Jung Min Ah cứng cỏi của tớ đâu rồi? Cứ sướt mướt như vậy tớ chẳng quen tí nào.

-Vâng.

Tôi dùng khăn giấy nhỏ đưa mà chậm chậm mi mắt. Seohee khẽ thở dài, kiểu gì đi nữa hẹn hò với một giáo sư xuất chúng trong trường đúng là có chút khó tin, vậy mà bọn họ đã cùng nhau lén lút che mắt mọi người suốt mấy tháng trời. Nói ra thì cũng nể phục thật.

Nhưng cái bài đăng khui tin ấy đến giờ vẫn chưa được gỡ xuống, nó vẫn nằm chiễm chệ ở mục tin nóng trên diễn đàn trường. Người ngoài muốn tìm hiểu trường đại học này, rốt cuộc bấm dô cũng chỉ toàn thấy rộ tin sinh viên hẹn hò với giáo sư. Nếu mà không ai xóa nhanh cái bài đăng đó, để lâu ngày chắc chắn danh tiếng trường sẽ bị ảnh hưởng, danh tiếng của Kim Nam Joon cũng như vậy, cả việc có thể học yên ổn của tôi ở trong trường cũng không dễ dàng.

Chung quy mối quan hệ này dù có phi thường kiểu gì thì nó vẫn mang đến nhiều thiệt hại. Sẽ chẳng ai nhìn nhận vấn đề một cách công tâm, họ vốn chỉ để ý đến thứ sẽ gây ra tai tiếng trước mắt thôi.

Bây giờ suy nghĩ, chỉ có nước tôi và Kim Nam Joon đồng lòng chia tay rồi đính chính thực hư với bức ảnh ấy thì mọi thứ may ra có thể ổn thỏa. Nhưng mà thật thì ngày hôm qua khi bị hội đồng trường gọi lên tường trình, Kim Nam Joon đã thẳng thừng thừa nhận tôi với anh là đang yêu. Có chối kiểu gì nữa được đây!

Anh ấy thực sự cứng rắn khi muốn khẳng định một vị trí cho tôi cũng như là mối quan hệ của cả hai. Vốn dĩ việc yêu nhau này chẳng hề sai trái tí nào, chúng tôi chỉ đơn giản là rung động và yêu như những người bình thường.

Vậy mà qua con mắt đầy định kiến của dư luận, tình yêu của chúng tôi lại bị biến thành một thứ suy đồi đạo đức.


-Cậu với thầy ấy có bàn luận gì với nhau chưa?

-Rồi. Chỉ là giữ im lặng chờ cho đến khi mọi thứ lắng xuống thôi.

-Nếu không lắng xuống thì sao?

-Tớ không biết nữa...

Nếu không lắng xuống thì sao? Tôi cũng đã nghĩ đến điều này. Nếu nó không lắng xuống, mọi chuyện tệ càng thêm tệ, lúc ấy tôi thật sự chỉ sợ công việc thanh danh của Kim Nam Joon sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đến nước đó, nếu phải nói... 

Tôi cũng đã nghĩ đến việc sẽ chia tay.

Nhưng mà Kim Nam Joon thì chắc chắn sẽ không để tôi làm như vậy.


-Chậc...Nhưng mà bây trước mắt phải kiếm được cái tên thối tha dám chụp lén hai người mà đăng lên diễn đàn. Phải kiện hắn, phải bỏ tù hắn!!

-Chắc là không đến nỗi bỏ tù.

-Ít ra thì cũng phải để hắn ta nếm trãi sự trừng phạt vì dám xâm phạm quyền riêng tư của người khác!

Sự kiên quyết muốn đòi công bằng của SeoHee rốt cuộc cũng có thể khiến tôi cảm thấy an ủi được phần nào mà bật cười. 

Đúng là phải nhanh chóng trừng phạt kẻ đã phá hủy những tháng ngày yên bình của tôi và anh. Kẻ quấy phá thanh danh của người khác, kẻ đẩy chiều hướng dư luận nổi lên ác ý, tất nhiên là khi tôi có thể tóm được, tôi phải khiến hắn trả một cái giá nhớ hết đời.



-----------



Năm ngày trôi qua, những lời nặng nề ấy vẫn không ngớt. Không chỉ riêng tôi phải chịu áp lực từ bạn bè, đến bây giờ Kim Nam Joon cũng đã bắt đầu gặp chút khó khăn trong công việc giảng dạy của mình. 

Sinh viên từng theo học lớp của anh giờ đây lại đang từ từ rút đi, từ một giảng đường kín chỗ không thể chen thêm được nữa bây giờ lại trống trãi đến mức chỉ còn một vài cái bóng le que. Nếu lớp học của Kim Nam Joon vẫn cứ thiếu nhiều sinh viên như vậy, nguy cơ trường cho đóng lớp dạy ngôn ngữ này của anh là rất cao. 


Kang HyeJin rốt cuộc là cũng có thời gian rảnh rỗi để sang tìm Kim Nam Joon. Bước vào giảng đường liền nhận thấy sự trống trãi đầy lạnh lẽo phút chốc khiến Kang HyeJin cũng cảm thấy buồn lòng đồng cảm.

Kim Nam Joon thì vẫn mang một bộ mặt điềm tĩnh không đoán ra tâm tư như vậy. Nhưng kiểu gì đó cũng chắc chắn phải có bận lòng. Không một người nào từ đỉnh cao một ngày bị tụt dốc không phanh như thế vẫn có thể nhàn hạ vô tư được.

-Nam Joon, tớ vừa nghe thông báo nhắc nhở của hội đồng...

-Họ lại đòi dẹp lớp của tôi nữa đúng không?

-Ừ, họ bảo đợi thêm một tuần nữa, nếu mọi thứ không khá hơn thì sẽ đóng lớp cậu dạy.

Kim Nam Joon chỉ cười nhạt, vẫn là điềm nhiên tập trung dọn dẹp tài liệu của mình. Họ muốn làm thế nào với anh cũng được, nhưng tuyệt đối đừng làm việc học của Jung Min Ah dang dở.

Hôm bị Ban hội đồng triệu tập, Kim Nam Joon đã thẳng thừng nói rõ từng điều với họ. Có thể vì việc hẹn hò này ảnh hưởng đến nhà trường mà cấm anh dạy hoặc là đuổi việc anh, nhưng việc họ muốn cấm túc, phạt kiểm điểm Jung Min Ah anh hoàn toàn không chấp nhận.

Chính lúc ở trong phòng hội đồng đầy những con người khô khan chỉ nghĩ đến lợi ích mà không nhìn nhận vấn đề một cách công bằng và đơn thuần nhất, một mình Kim Nam Joon đối chọi với định kiến của bọn họ, bản thân khẳng định sẽ sẵn sàng nghỉ việc để Jung Min Ah vẫn có thể thanh sạch tiếp tục hoàn thành con đường học vấn của mình.

Nhà trường đương nhiên sẽ tiếc một giảng viên giỏi hơn là một sinh viên cỏn con. Như vậy là cuộc họp hội đồng ấy kết thúc với sự cứng rắn của Kim Nam Joon. Nhưng mà hiện tại nhìn lớp dạy của anh đang đi xuống như thế, họ hoàn toàn cũng không thể tiếp tục chu cấp một phòng học tiện nghi bậc cao cho anh nữa. Số sinh viên đến lớp ít ỏi không đủ chỉ tiêu lại càng không thể tiếp tục để họ giữ anh lại trong trường.

Kim Nam Joon nghỉ đứng lớp chính là việc sớm muộn.

Anh hoàn toàn có thể dễ dàng kiếm một công việc ổn định khác nhờ vào kinh nghiệm học vấn mà mình có, nhưng Jung Min Ah còn quá non trẻ để phải dang dở chuyện học hành vì anh. Bản thân Kim Nam Joon từ đầu luôn là muốn bao bọc chở che cho cô gái anh yêu thương ấy, nên thầm lặng hy sinh một chút cũng là chuyện rất xứng đáng để làm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net