Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện xảy ra cũng đã qua một tuần, dù cho bài viết ấy cũng đã được người quản lí diễn đàn trường nhúng tay gỡ xuống, nhưng thông tin dở lở kia ít nhiều đã lan truyền khắp cái trường đại học rồi.

Việc học tập xây dựng bài nhóm trong các tiết học của tôi gặp khó khăn, việc công tác đứng lớp của Kim Nam Joon cũng gặp nhiều trục trặc vì thiếu sinh viên. Không chỉ tôi không thể hòa nhập cùng với các bạn học khác, cả anh cũng khó mà có thể mở lời nghĩ đến việc nhờ đồng nghiệp khác giúp đỡ. Mà dường như là với bản tính tự trọng, bất cần của Kim NamJoon thì việc nương nhờ người khác chắc là không có đâu.

An ủi thế nào, bạn học tốt thì tôi có SeoHee, anh thì vẫn còn đồng nghiệp hiểu chuyện là cô Kang HyeJin. Ít ra trong mắt họ, chúng tôi không phải những kẻ tội đồ chống đối cái "xã hội trọng đạo đức" này. Nhưng như vậy, cũng không khiến tình hình của tôi và anh trong trường trở nên khá khẩm hơn.

Dù trước đây chúng tôi vẫn luôn tự động viên nhau rằng chỉ cần đừng buông tay và tin tưởng vào tình cảm của mình thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bám chặt vào nhau một chút, bản thân kiên cường thêm một chút, thờ ơ và coi như không thấy không nghe bất cứ thứ gì từ ai, bình thản mà chìm vào thế giới tình yêu của riêng mình...

Kim NamJoon đủ trãi đời và cứng rắn để có thể thực hiện điều đó. Nhưng còn tôi thì lại quá non nớt và yếu đuối so với anh.

Tôi bắt đầu cảm thấy mệt rồi...



Bàn cơm tối nơi nhà anh vẫn nồng nàn mùi hương thức ăn như thường ngày. Kim Nam Joon vẫn không hề thay đổi bộ dáng dịu dàng không chút bận tâm nào về chuyện ngoài kia như mọi khi. Anh động đũa và đặt vào bát tôi những miếng thịt đầy chất dinh dưỡng, vẫn mỉm cười ôn nhu mà quan tâm

-Ăn nhiều vào nhé. Phải tròn tròn một chút thì anh mới cảm thấy tay nghề chăm sóc bé con của anh không tồi.

Nhìn vào cái bát đầy ụ thức ăn mà anh gắp cho mình, bất giác chỉ thấy rưng rưng nghẹn ngào không thể thốt ra thành lời. Những điều ngọt ngào chúng tôi dành cho nhau thế này, người ngoài họ lại không hề hay biết, lại càng không hề nhìn nhận, vẫn chỉ luôn cô chấp rằng quan hệ của chúng tôi là sai trái.

Ngày ngày đều nghe thấy lời chỉ trích của bọn họ, ngày ngày đều bắt gặp những ánh ghê tởm khiển trách không ngừng...

Và thứ khiến chuỗi tâm trạng của tôi ngày càng tệ hại hơn là khi tôi nghe được tin hội đồng trường muốn buộc Kim NamJoon đóng lớp dạy, tức là anh cũng sắp vì chuyện này mà rời khỏi trường rồi. Tôi làm sao có thể an nhàn, sống vô tư như cái cách anh vẫn luôn muốn đây?

Kỳ thực nụ cười cùng với ánh mắt dịu dàng đó của Kim Nam Joon, tôi cảm giác con tim mình đang giày xé tội lỗi không ngừng.


-Sao thế? Sao không ăn đi chứ? Hay là những món anh nấu hôm nay không hợp khẩu vị sao?

Anh có chút bối rối khi nhìn thấy tôi chỉ ngồi thẫn người nhìn vào bát cơm. Tôi ngẩn mặt lên nhìn Kim Nam Joon, nước mắt đúng là không còn giữ được, viền mắt hoen đỏ ngấn hàng nước trong trẻo, tôi nghẹn ngào

-Đúng đó, những món anh nấu em không còn muốn ăn nữa!

Lời hờn dỗi ấy cùng với nước mắt hòa trộn phút chốc khiến anh trở nên sốt sắng vừa hoang mang vừa lo sợ. Đũa trên tay lập tức đặt xuống bàn, Nam Joon rời khỏi vị trí của mình ngay mà đến gần tôi, bàn tay ấm áp và rắn rỏi ấy nhẹ nhàng chạm vào bờ vai mảnh, anh khom thấp người mà nhìn tôi mang theo âm giọng đầy tâm tư bất an

-Min Ah à, em cảm thấy không ổn chỗ nào sao? Nói anh nghe nhé, đừng làm anh sợ như vậy!

Nước mắt tôi cứ không kìm được mà rơi thành dòng, tôi đã cố tình giở chứng như thế nhưng rốt cuộc thanh âm ấy vẫn mang theo đầy sự ân cần quan tâm. Kim Nam Joon cứ như thế này thì tôi biết làm sao đây?

Tôi đẩy bàn tay anh ra khỏi người mình, đôi mắt hoen đỏ trông vào gương mặt hoang mang của Nam Joon mà thẳng thừng nói

-Vâng, không ổn! Rất là không ổn ạ!...Sao anh cứ mãi mỉm cười trước mặt em như không có chuyện gì như vậy? Anh định một mình im lặng giải quyết đến bao giờ?

-Chuyện...chuyện gì chứ?

-Anh sắp vì chuyện hẹn hò này mà nghỉ việc rồi! Kim Nam Joon...Em không muốn mọi thứ đi đến nước này mà...hức...Đáng lẽ ra anh không nên thừa nhận với họ...Đáng lẽ...

Tôi nhìn ánh mắt bàng hoàng của anh, phút chốc cảm thấy con tim quặn thắt xót xa vô cùng. Nghẹn ngào không nỡ như thế nào, dù biết rằng không nên bật ra nhưng rồi tôi cũng không thể không ngừng cảm thấy ray rứt

-Hức...đáng lẽ ngay từ đầu em không nên vì cảm xúc mà bắt đầu mối quan hệ này, để rồi khiến công danh của anh thành ra như thế...

Chưa bao giờ việc nói năng lại trở nên khó nhằn với tôi đến như vậy. Tôi thương anh, thương rất nhiều nên không thể để mối quan hệ này tiếp tục ảnh hưởng mọi thứ đến anh nữa. Tôi thương anh, thương rất nhiều nên không thể cứ để anh mãi chóng chọi bên ngoài vậy mà vẫn ôn nhu đối tốt với tôi như thể mọi thứ luôn yên ổn, như thể chẳng hề liên can đến tôi.

Tôi biết mình cũng thật tệ bạc khi lại yếu đuối nói những lời ấy vào thời điểm này, nhưng mà tôi không thể cùng anh tiếp tục cứng đầu chóng chọi với xã hội ngoài kia nữa. Sự cứng đầu này, mối quan hệ này, có phải chăng là ngay từ đầu đã không phù hợp.

-Kim NamJoon...hức...mình có thể...dừng lại được không?

Là người muốn nói lời chia tay nhưng tôi lại đang nức nở trước mặt Kim Nam Joon. Rốt cuộc là một kẻ tệ bạc lại muốn diễn thành vai một kẻ đáng thương sao?

Nghe tôi bật ra được lời lẽ ấy, tầm mắt của Nam Joon trở nên có chút lảo đảo ngây ngẩn. Anh cố gắng cười gở

-Em...thích đùa với anh kiểu này sao?

-.....

-Đâu có thứ gì là chặng cuối, nên việc em muốn dừng là dừng thế nào? Em làm anh hoang mang đó Min Ah. Đừng đùa kiểu này nhé!

Nam Joon vẫn cố trấn an tôi và bản thân cũng đang cố làm ngơ đi những lời nức nở ấy. Tôi thật sự chỉ giá như anh đừng cười, nụ cười ngờ nghệch đó càng khiến lòng tôi quặn thắt biết bao nhiêu, càng khiến tôi rơi vào phân vai là kẻ tồi tệ ngay lúc này.

-Em không đùa mà. Kim NamJoon, em muốn chia tay....Em mệt rồi!

Ba từ "em mệt rồi" hẳn là thứ đánh vào tâm can nhìn nhận thực tại rõ nhất của anh lúc này. Từng chẳng sợ hãi điều gì, cũng chẳng bận tâm những thứ hỗn độn ngoài kia, nhưng bây giờ tâm ý muốn chấm dứt mối quan hệ này của tôi mới là thứ ác mộng đáng sợ nhất đối với anh.

-Mình dừng lại được không?...Xin anh...

Kim Nam Joon khẽ quay mặt đi, dường như là muốn trốn tránh khỏi cái ánh mắt khẩn cầu tha thiết ấy. Anh rốt cuộc là không hiểu, bản thân đã cố gắng khiến cho mọi thứ ổn nhất có thể trước mắt tôi, bản thân đã cố gắng lạc quan để tôi không cảm thấy áp lực. Có thể ở nơi trường lớp ấy không ổn, nhưng chí ít anh cũng muốn tôi nhớ rằng anh chưa bao giờ để tôi phải chống chọi mọi thứ một mình.

Người ngoài khắc khe như thế nào, ít ra tôi vẫn có anh luôn ân cần dịu dàng với tôi. Và ngược lại cũng như vậy, người ngoài bảo thủ với anh như thế nào, ít ra anh vẫn còn một cô gái nhỏ anh yêu thương rộng lượng với anh và tin tưởng anh.

Vậy mà mọi thứ tôi đang nói ra lúc này chỉ như những cú đấm sốc vào cõi lòng anh không ngừng.

-Jung Min Ah mệt rồi. Còn anh thì sao?

Kim Nam Joon có thể sẵn sàng tinh thần cho những lời chỉ trích của những người xung quanh mình, nhưng thứ mà anh chẳng bao giờ muốn nghĩ đến chính là ngày tôi nói lời chia tay.

Một câu hỏi mang theo âm giọng trầm bình của NamJoon phút chốc khiến tôi trở nên lúng túng ngây ngẩn. Ánh mắt của người đàn ông đó lần đầu tôi được thấy chúng ngấn hồng đỏ rõ ràng đến như thế. 

-Jung Min Ah, anh đâu có bận tâm đến mấy chuyện kia chứ. Anh chỉ quan tâm đến em thôi mà.

-....

-Anh sẵn sàng bỏ đi những thứ đó cũng chỉ muốn giữ lấy em. Vậy mà bây giờ em bảo mình mệt. Em mệt vì điều gì, hửm? Mệt vì cảm thấy bản thân là gánh nặng của anh?

Từng lời anh bật ra rất chậm rãi, cũng như đang kìm nén, cũng như đang nghẹn ngào, cũng như đang tha thiết và cũng như đang rất muốn quở trách tôi. Ngay cả khi tâm tư bồng bột của bản thân bộc ra khiến Kim Nam Joon cảm thấy không hài lòng thì anh vẫn luôn dùng một ngữ điệu rất dịu dàng dành cho tôi. Đúng là một lời tức giận khiển trách anh cũng không nỡ.

-Đúng ạ!

-Từ điều gì mà em lại nghĩ như vậy hả?

-Tất cả. Tất cả những thứ anh cố gắng làm cho em đều khiến em cảm thấy mình là gánh nặng. Yêu cùng yêu, vui vẻ cùng vui vẻ. Vậy mà đến khi chuyện lở dở thì chỉ có mình anh là người phải nhận lấy tổn thất. 

-....

-Lúc chúng ta bắt đầu thì em chẳng là ai, nhưng còn anh lại là một giáo sư xuất chúng. Vì mối quan hệ này, nhìn anh vì 'một kẻ không là ai' như em mà sắp phải rời khỏi giảng đường...Vậy công bằng với anh ở chỗ nào?

-Anh có bao giờ than thở mình thiệt thòi gì với em đâu chứ.

-Chính vì anh cứ như vậy nên mới khiến em không ngừng áy náy đấy!

Tôi nghẹn ức nhìn vào anh. Chính vì Kim Nam Joon cứ mãi cho đi mà không đòi hỏi bất cứ điều gì cho phần mình, chính vì anh cứ mãi nghĩ rằng một mình bản thân anh đã đủ ấp ủ cho mối quan hệ màu hồng này mà chẳng cần tôi bận tâm. Những điều như thế khiến tôi cảm thấy mình không hề có chân để cùng anh chống trụ.

Nếu yêu tôi khiến anh phải đánh đổi nhiều thứ như vậy, tôi cảm thấy bản thân không xứng đáng cho sự hy sinh lớn lao đó của anh. Thay vì tôi đến để cùng với anh phát triển tốt hơn thì hiện tại trước mắt mọi thứ thanh danh mà anh gầy dựng lại đang sụp đổ vì mối quan hệ này.

Mối quan hệ kỳ thực không phải là một mối quan hệ bất chính, nhưng nó lại đang gây ra quá nhiều bất lợi cho người trong cuộc.

Phải dừng lại! Tôi buộc phải mong muốn rằng nó có thể dừng lại!

Nếu như có thể ước, tôi cũng ước ngày hôm đó mình đừng mạnh dạn mà tìm đến anh để tỏ tình. Người con gái có thể cùng Kim Nam Joon phát triển một mối quan hệ thăng tiến, có lẽ tôi không phải là người phù hợp.

Kỳ thực là không phải Jung Min Ah này.


Tôi tha thiết bật thành lời với anh một lần nữa

-Thầy Kim, em rời đi được chứ?

Đôi mắt cương nghị của người đàn ông rốt cuộc lại lặng lẽ để rơi xuống một giọt nước mặn đắng đầy bàng hoàng hụt hẫng. Anh vẫn điềm tĩnh cố gặng hỏi tôi 

-Em...chắc chứ?

Cả bầu không gian liền chìm vào sự yên ắng cực độ. Tôi chỉ rưng hàng nước mắt mà nhìn sâu vào đôi mắt anh, hoàn toàn là không thể bật được thành lời. Kim NamJoon cũng không còn nói thêm lời nào nữa. Đến bây giờ tôi mới có thể cảm nhận rõ rằng sự im lặng trong một cuộc đối chất giữa hai người lại chính là có thể trở nên nặng nề đáng sợ đến như thế.

Anh không nói một lời nào về cái ý muốn của tôi. Tôi lúc ấy cũng không rõ là anh có đồng thuận hay là không, nhưng mà có một điều hiển nhiên diễn ra trước mắt đó là chúng tôi không thể bình thản cùng nhau trãi qua một bữa tối ấm cúng như mọi khi nữa.

Tôi cảm thấy mình thật sự rất tệ khi đối diện với Kim Nam Joon lúc này, vừa tội lỗi vừa xấu hổ, cũng cảm thấy trái tim mình rất quặn thắt. Vội vàng tự đưa tay lau nước mắt tèm nhem trên mặt, tôi cũng gấp gáp đứng dậy muốn rời khỏi nhà anh.

-Em...em xin lỗi...

-....

-Em phải về.

-Để anh đưa em về.

-Không cần phải vậy đâu ạ...em thực sự xin lỗi.

Cầm lấy balo rồi cúi gập người trước anh trong sự áy náy lúng túng cức độ, cứ thế tôi nhanh chóng tiến thẳng ra cửa mà rời đi. 

Bản thân rõ ràng là kẻ phũ phàng muốn chia tay, nhưng bây giờ tôi lại đang khóc nức nở không ngừng trên con đường trở về nhà mình như một kẻ vừa bị người khác làm cho một đợt đau khổ. Việc kết thúc một mối tình không phải là điều dễ chịu, lại còn trở nên khổ sở hơn khi con tim này rõ là đã dành tình yêu cho mối quan hệ này rất nhiều.

Tôi cũng không tin rằng mình đã khiến Kim Nam Joon phải rơi nước mắt vì lời chia tay. Giây phút nhìn thấy ánh mắt đó của anh, tôi chắc chắn cũng đã muốn sụp đổ. Thật quá tồi tệ! Tôi không thể ngừng trách cứ chính bản thân mình.

Trở về căn nhà mà mình đã bỏ xó suốt cả một tuần dài không về. Từ lúc xảy ra đôi co với mẹ, từ lúc những bức ảnh chụp lén ấy được tung ra, Kim Nam Joon hoàn toàn là luôn muốn tôi cảm thấy an tâm mọi lúc nên anh đề nghị tôi ở lại cạnh anh. 

Ngày qua ngày, thế giới bên ngoài đang mắng chửi chúng tôi, nhưng khép lại cánh cửa căn hộ tầng 5 ấy, cả hai lại có một khoảng không gian riêng tư và yên bình, lại luôn dịu dàng mà động viên nhau cùng vượt qua.

Vậy mà bây giờ...kẻ tệ bạc như tôi nói rằng mình mệt mỏi và muốn rời bỏ anh.

Nghĩ lại thì, giá như lúc nãy Kim Nam Joon tức giận mà quát mắng lớn tiếng với tôi, có lẽ bây giờ tôi cũng không tự căm ghét bản thân nhiều đến như vậy....Chỉ là có lẽ thôi.


Tôi đưa tay vặn mở khóa cửa, chỉ vừa mở hờ ra thôi mà mùi nồng của rượu cồn đã nhanh chóng luồng qua khe cửa bay đến đầu mũi tôi khiến tôi không khỏi bàng hoàng. Bước vào nhà của mình, nhưng tôi chưa bao giờ có cảm giác bồn chồn hoang mang đến như vậy. Đến lúc nhìn thấy được toàn diện phòng khách, tôi liền ngỡ ngàng

-Sao mẹ vẫn ở đây? Mẹ còn uống rượu ngay trong nhà của con?

Nhìn một sàn lăn lóc đầy các loại chai thủy tinh cùng với những lon thiết nồng đậm hương men cồn, tôi bất giác không khỏi khó chịu với cái người phụ nữ đang ngồi bệt bê tha dưới sàn nhà kia. 

Bộ dáng bình thường của bà Min Young luôn là một người phụ nữ quý phái chua ngoa, vậy mà bây giờ tôi đang được chứng kiến bộ dạng gì đây? Một con ma men, bê tha và luộm thuộm trong bộ đồ ngủ của con gái mình. Lớp trang điểm sắc xảo, đôi môi son đỏ dày cộm cũng không còn, bà Min Young bây giờ thực sự chẳng giống hình ảnh người mẹ cao sang mà tôi chán ghét tí nào. Nhưng dù gì hiện tại trong bộ dáng tầm thường đó, bà vẫn không khiến tôi có thiện cảm hơn.

Bà ấy quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười ngờ nghệch của một kẻ đã ngấm ngầm cơn say mèm

-Con gái chịu về rồi sao? Chào mừng về nhà.

-Sao mẹ không về biệt thự của Ju Suk?

-Hừm...Không thích!

Vô tư, thản nhiên như một kẻ dở hơi, bộ dáng này của bà Min Young đúng là không thể nào làm tôi ngấm nổi. Bản thân đang rất buồn bực, tôi cũng chẳng có tâm hơi đâu mà đôi co muốn bảo bà ấy rời khỏi nhà mình. Định bỏ đi về phòng thì mẹ lè nhè cất giọng hỏi

-Sao mắt sưng vậy?...Có chuyện gì rồi à?

Tôi quay sang nhìn bà, khi nghe hỏi đến bất giác lại không kìm được nước mắt, liền vô cớ lên cao giọng

-Con chia tay rồi!! Vừa lòng mẹ rồi đấy!!

Gian nhà rơi vào khoảng yên lặng sau lời trút giận nhỏ mọn của tôi. Bà Min Young giương mắt ngây ngẩn nhìn sự bộc phát như trẻ con ấy một lúc, xong lại như thể trầm mặc, nghĩ nghĩ gì đó rồi chần chừ một lúc mới hỏi

-Cậu ta...không làm gì con chứ?

-"Làm gì" theo ý mẹ muốn nói là thế nào?

-Thì...cưỡng bức...ép buộc con...

Trong đầu bà ấy rốt cuộc chỉ nghĩ được những loại chuyện như vậy liên quan đến tôi thôi sao?

-Mẹ, Kim NamJoon dù sao cũng là người làm nghề nhà giáo, anh ấy rất đứng đắn ạ. Loại chuyện đê tiện như vậy anh ấy chắc chắn sẽ không làm, nhất là với con!

Bà Min Young nghe xong cơ mặt cũng như giãn ra, lại hừ nhẹ một tiếng thong thả rồi uống thêm một ngụm từ lon bia đang cầm trên tay. Bà khẽ giọng

-Vậy thì hay rồi. Nếu tên đó làm thế với con thật, mẹ chắc chắn sẽ giết cậu ta.

Tôi cảm thấy tai mình có gì đó lùng bùng nên nghe nhầm. Lập tức tiến đến gần bà ấy, khẽ cúi người xuống trước mặt bà vờ như mình chỉ tiện thể sắp xếp lại đống lon bia rượu cồn ngổn ngang, tôi thầm cười nhạt mà mỉa mai gặng hỏi 

-Nếu anh ấy làm thế với con thì mẹ sẽ giết anh ấy sao? Hừ...Mẹ cứ làm như trước giờ mẹ rất quan tâm và luôn bảo vệ con vậy. Sao có thể bật ra lời không biết ngượng miệng như thế!

Trong mắt tôi đúng thật bà ấy là một người mẹ vô tâm và tồi tệ. Lúc nào cũng mạt sát và ghét bỏ tôi, không bao giờ cho tôi cảm giác rằng mình được an toàn với thứ "tình mẹ" của bà ấy. Có lẽ men rượu hẳn là khiến bà ấy rơi vào khoảng không gian hoang tưởng rồi.


Bà Min Young khi nghe lời mỉa mai trách móc của con gái, bất giác cười nhẹ mang theo bao sự cam chịu chấp nhận. Đột nhiên bà đưa tay vuốt nhẹ đường má tôi khiến tôi phút chốc ngẩn người, lời nói đầy hơi men của bà ấy ngay lúc này chợt khiến tôi vừa hoang mang, cũng chợt thấp thoáng cảm giác xiêu lòng mà tôi chưa từng có dành cho bà ấy trước đây

-Mẹ luôn quan tâm con mà...

-....

-Chưa bao giờ mẹ bỏ mặc con cả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net