Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không có tiết học, Kim Nam Joon không có sinh viên để dạy, chúng tôi sau một buổi sáng làm loạn trong ngôi trường ấy thì rốt cuộc lại đang cùng nhau nắm tay đi dạo đầy bình thản ở nơi công viên gần trường. Giờ đây chúng tôi cũng chẳng còn cần phải lo sợ bị ai đó bắt gặp nữa.

Bàn tay nhỏ bé lại thong thả lọt vào trong lòng bàn tay to lớn ấy một lần nữa, tay Kim Nam Joon vẫn luôn bao bọc tay tôi ấm áp và yêu chiều nhiều đến như vậy. 

Cùng nhau sánh bước, tâm trạng mỗi người nhẹ nhàng nhưng cũng có chút mông lung với lối suy nghĩ riêng. Việc tôi làm sáng nay là điều Kim Nam Joon không nghĩ đến. Bản thân anh nghĩ mình nhận phải lời chia tay khổ sở của tôi hôm qua đã là điều làm anh bàng hoàng nhất rồi, nhưng việc tôi mạnh dạn nói về anh trước bao nhiêu người như thế, Nam Joon thực sự cảm thấy bất ngờ hơn.

Điều gì đã làm tôi suy nghĩ lại nhanh chóng như thế? Kim Nam Joon cảm thấy vừa buồn cười cũng vừa cảm thấy vô cùng ấm áp bởi cái việc tôi nói rằng tôi muốn bảo vệ anh. Đúng là ở vị trí của tôi, tôi chẳng thể làm được gì khác hơn, cao cả hơn được nữa.

Trong khi Kim Nam Joon có thể nghỉ việc, thì tôi vẫn chỉ có thể nơm nớp tiếp tục làm sinh viên trong cái ngôi trường ấy thôi. Mà tôi thì lại không muốn anh phải đánh đổi nhiều thứ vì chuyện đáng lẽ nên được nhìn nhận một cách rộng lượng thường tình.

Mà tôi cũng chẳng rõ việc mình làm sáng nay có giúp ích được gì hay không, cũng không biết có chứng minh được rằng tôi muốn lên tiếng vì anh nhiều như thế nào,...nhưng mà trước mắt thì Kim Nam Joon đã nói với tôi rằng anh đã nộp xin nghỉ việc vào hôm nay.

Vậy có nghĩa là dù tôi với anh có chia tay hay là không, dù tôi có can đảm đứng ra thẳng thắn với mọi người hay không thì Kim NamJoon cũng đã quyết định rời khỏi trường vì tương lai yên ổn của tôi. 



Tôi cùng anh tận hưởng những giây phút hẹn hò thư thả chẳng ngại ánh nhìn của ai, những phút như lúc này khiến tôi bất chợt nhớ về cái cảm giác lén lút của trước đây. Đúng là chúng tôi yêu nhau không sai, chỉ vì vai vế của chúng tôi thật có chút không phù hợp nên đâm ra lại có suy nghĩ tình yêu này như một tội đồ.

Cả tôi và anh đều thấp thỏm nếm trải sự mạo hiểm, nhưng rồi cái sự mạo hiểm ấy chính là cái thứ trải nghiệm không thể nào chối bỏ trong cuộc đời, là sự mạo hiểm đáng trân quý nhất đời tôi và anh. Nó đã mang đến bao cảm giác hạnh phúc kì diệu đến vô cùng mà những kẻ sợ mạo hiểm khác sẽ chẳng thể nào cảm nhận được.

Chúng tôi mạo hiểm chẳng phải chỉ để trãi nghiệm, có khi sự mạo hiểm này là để cùng nhau đi chung đường cả đời đấy chứ!

Nam Joon đưa tôi về nhà sau cả một ngày dài. Vì nghe tôi kể rằng bà Min Young vẫn ở đây nên hiện tại anh cũng có chút đắng đo, dường như là cũng muốn vào gặp chào hỏi một tiếng cho đúng lễ nghĩa.

-Mẹ em không ghét anh nữa chứ?

Tôi khẽ buồn cười

-Ghét hay không ghét thì em vẫn sẽ yêu anh thôi. Đừng bận tâm đến bà ấy nhiều.

-Cũng nên vào gặp chứ nhỉ?

-Chậc...Được rồi.

Tôi cuối cùng cũng mở cửa để anh cùng vào nhà với tôi. Nhưng căn nhà bỗng dưng lại yên ắng trống trãi như chưa từng có người nào nán lại như trước kia, đèn chẳng bật sáng khiến tôi và Kim Nam Joon cùng có chút hoang mang.

Tôi bật đèn, chậm rãi bước sâu vào trong mà cất tiếng gọi

-Mẹ, con về rồi.

-....

Không nghe thấy tiếng động, cũng chẳng nhìn thấy bóng dáng của bà Min Young. Tôi đi khắp trong nhà nhưng nhận ra mọi nơi đều trống vắng. Tôi không hiểu bà ấy đã đi đâu, mọi đồ vật của bà ấy dường như cũng không còn để lại thứ gì nên tôi cũng không thể nói rằng chắc bà chỉ đi ra ngoài dạo quanh hóng gió.

Trong lúc đang đứng hoang mang suy nghĩ như thế, Kim Nam Joon khẽ cất giọng gọi tôi

-Min Ah à, có thứ này em nên xem.

Tôi đi về phía anh, nhận lấy tờ giấy mà anh đưa cho cùng một phông bì được gấp gọn kỹ lưỡng. Tôi chậm rãi đọc những dòng chữ viết thư tay mà lần đầu tôi được nhìn thấy của bà Min Young

"Gửi Jung Min Ah!

Mẹ xin lỗi vì đã đi đột ngột như vậy mà không chờ con về, chỉ là vì mẹ cảm thấy xấu hổ khi phải đối mặt với con thôi, sau bao nhiêu chuyện tổn thương mà mẹ đã mang đến cho cuộc đời con.

Mẹ đúng là không phải một người mẹ tốt, cố biện hộ thế nào cũng không thể chối bỏ rằng mẹ đã không bên cạnh yêu thương con một cách đúng nghĩa như bao người mẹ khác. 

Mẹ cũng không mong con sẽ hiểu cho hoàn cảnh của mẹ nhưng mẹ thật sự rất cảm kích vì con đã đối xử dịu dàng với mẹ hơn một chút. Bữa sáng con nấu tuyệt lắm! Cảm ơn con!

Phông bì, đó là tất cả khoảng thời gian mẹ ở bên Ju Suk có thể gói ghém được. Mẹ và ông ta đã li hôn rồi, con không cần phải gọi ông ấy một tiếng "Cha dượng" đáng khinh nữa.

Số tiền ấy thuộc về con, có lẽ sẽ không thể bù đắp được bao nhiêu cho cái quá khứ tổn thương ấy nhưng mẹ cũng đã cố gắng hết sức rồi. Hãy sử dụng nó theo ý thích của con nhé!

Con đừng bận tâm đến mẹ! Mẹ trả lại cuộc đời cho con, mẹ cũng sẽ tự đi tìm lại cuộc đời mình đã bỏ lỡ... haha có lẽ hơi muộn nhưng mà mẹ sẽ cố gắng. Con cũng hãy cố gắng với sự lựa chọn của mình đi nhé, việc học, chuyện tình yêu, tương lai...hãy biết nắm bắt và trân trọng.

Hẹn gặp lại con khi cả hai ta đều đã hạnh phúc trên con đường của mình nhé! Chào con, Jung Min Ah, con gái của mẹ!"

Cảm xúc của tôi bỗng dưng trở nên hỗn độn vì những dòng tâm thư mà bà Min Young để lại, không hiểu sao khóe mắt lại rưng rưng cay cay khó chịu.

Đọc xong thì tôi cũng chậm rãi mở cái phông bì bà để lại, trong đó có một cuốn sổ nhỏ. Là sổ tiết kiệm. Tôi mở cuốn sổ ra xem xét kỹ lưỡng từng mốc thời gian được in hằng trên đó. Số tiền đã được gửi từ năm tôi 14 tuổi, tức là từ lúc bà kết hôn với Ju Suk. Mỗi lần gửi tiền vào đều sẽ là một câu "Mẹ xin lỗi" từ bà Min Young.

Thật nhiều tràn xin lỗi kéo dài xuyên suốt nhiều trang sổ, số tiền gửi vào cũng ngày một tăng lên, dần dần hình thành những con số không hề nhỏ. Bà kết hôn với Ju Suk 5 năm, đủ 5 năm bà lén ông ấy âm thầm gửi tiền tiết kiệm cho đứa con gái riêng của mình.

Ngày cuối cùng bà gửi vào sổ là của một tháng trước đó với dòng ghi chú "Xin lỗi vì đã đánh đổi tuổi thơ tươi đẹp của con vì số tiền này. Tất cả đều thuộc về con!"

Tôi rốt cuộc cũng phải bật khóc nghẹn ngào vì những thứ mà bà Min Young để lại. Tôi cũng không rõ rằng bản thân có đang cảm kích bà ấy hay không, nhưng có gì đó làm tôi nghẹn ức khó chịu đến mức không thể thốt thành lời. Mà nếu có thốt ra, không biết là lời oán trách hay là lời cảm thông.

Dù bà ấy đối xử lạnh lùng hay đối xử dịu dàng với tôi, người mẹ này vẫn khiến lòng tôi khó chịu nhiều đến như vậy. Thế này thì tôi biết phải làm sao đây?

Kim Nam Joon tiến đến nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, để tôi tựa vào người anh mà khóc nấc không ngừng nghỉ, một mảng áo sơ mi ấy cũng vì hàng nước mắt của tôi mà thấm ướt. Tôi vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng anh, vừa khóc cũng vừa cảm nhận điều ấm áp đang hiện hữu lúc này.

Những lúc khó phân xử như thế, có Kim NamJoon bên cạnh tôi thật sự cảm thấy được an ủi xoa dịu phần nào. 

Vậy là được rồi, khóc vì người mẹ ấy cũng đủ, có lẽ phần tuổi thơ quá khứ ấy vì bà mà dở lở, nhưng chí ích ra ở hiện tại bà cũng đã cho tôi một lời khuyên đáng trân trọng để giúp tôi có thể giữ lấy tương lai ngọt ngào của mình.

Tương lai hạnh phúc của tôi chính là Kim NamJoon đấy! Thật may vì tôi vẫn nhận ra mà giữ lấy anh.



--------------------



Trôi qua ba ngày sau, với nét mặt có chút trầm lặng mà ngồi trong giảng đường thân thuộc, lòng tôi lúc này man máng một cỗ nghẹn ngào khó nói. 

Kim Nam Joon lần nữa xuất hiện với chiếc áo sơ mi trắng và quần tây âu đen sậm, bộ dáng tươm tất điển trai ấy khiến tôi nhớ đến sự xuất hiện tại lớp học của anh vào buổi đầu. 

Chỉ như mới hôm qua đám sinh viên vẫn lấp kín đầy giảng đường, nhìn một giảng viên anh tuấn hiện hữu với bao ánh mắt ồ ạt trầm trồ, gian phòng lúc ấy thật huyên náo nhộn nhịp. Nhưng hiện tại, số sinh viên cũng chỉ sấp sỉ lấp được phân nửa không gian, chí ích thì cũng đông hơn so với những ngày thông tin về tôi và anh hẹn hò nổ ra.

Người đàn ông xuất chúng đó đứng trên bục giảng, vẫn cái nụ cười đầy tỏa sáng của một người thành đạt đầy tri thức. Đôi mắt lặng lẽ quét nhìn gian phòng học một lần nữa, hôm nay rốt cuộc nó cũng lộ ra cái đường vân hồng hồng kìm nén cỗ hoài niệm. Kim Nam Joon chậm rãi cất giọng một cách to rõ nhất

-Chào các bạn! Hôm nay có lẽ là buổi cuối tôi đứng lớp ở ngôi trường này. Tôi thực sự trân trọng vì chúng ta đã có một quãng thời gian trao đổi làm việc chung suốt nhiều tháng qua. Rất vui khi có thể giúp đỡ được một phần nào đó trên con đường học vấn của các bạn!

-....

Lời chào hỏi mở đầu như buổi đầu anh bước vào giảng đường này, chỉ khác là lời chào hỏi này lại chính là một lời chia tay cho sự nghiệp đứng lớp thuyết giảng của Kim Nam Joon.

Câu nói bật ra vẫn mang theo nhiều nét nhã nhặn, khiêm tốn khi giao lưu với những cô cậu sinh viên của mình. Hôm nay bầu không khí đúng là không còn rôm rả nữa, yên ắng trầm tư đến mức khiến lòng người bịn rịn ray rứt.

Kim Nam Joon không dài dòng, lại tiếp tục hoàn thành nốt phần việc truyền đạt kiến thức của mình cho hôm nay.

Có một cô sinh viên ngồi một góc, đôi mắt cũng ngấn hồng mà nhìn vào anh. Tôi vẫn nhớ rõ cái ánh hào quang rạng rỡ khi anh đứng ở nơi ấy giảng dạy tỏa ra như thế nào. Từ giọng nói đến cử chỉ, phong thái chuyên nghiệp và cuốn hút đến mức không ai có thể lơ đãng rời mắt, cảm xúc ngưỡng mộ của tôi dành cho giảng viên ấy từ buổi học đầu đến hiện tại cũng không thay đổi.

Kim Nam Joon thật sự phù hợp làm một người truyền đạt cảm hứng đấy chứ, rất phù hợp. Mỗi khi nhìn anh đứng trên bục cao ấy tôi hoàn toàn không thể ngừng cảm thán. Một giảng viên tâm huyết, một người thầy tận tâm...Ấy nhưng mà hôm nay lại là buổi cuối tôi được ngắm nhìn anh đứng tại giảng đường rộng lớn trong ngôi trường này.

Vì tình yêu của anh, vì hạnh phúc bền chặt của hai chúng tôi. Người trưởng thành mạnh mẽ hơn sẽ là người chịu chấp nhận hi sinh nhiều hơn.



Tiết học của giáo sư Kim Nam Joon cuối cùng cũng kết thúc, trong tâm mỗi người đều đọng lại một cỗ cảm giác lưng chừng khó mà có thể diễn tả. Lớp học tan ra, như buổi đầu anh đến dạy sẽ có nhiều sinh viên vây quanh chào hỏi, hôm nay cũng có vài người đến gần nhưng lại mang theo biểu hiện lúng túng vì hối hận, xấu hổ.

-Giáo sư...

Nghe thấy tiếng gọi, NamJoon quay sang thì thấy một đám sinh viên bẽn lẽn đứng trước mình. Anh nhã nhặn cất giọng

-Có chuyện còn muốn hỏi thêm sao?

Bọn họ ậm ừ, dường như cũng đang đắng đo không biết nên thốt ra lời thế nào mới là phải. Kim Nam Joon cũng nhẫn nại mà chờ họ nói, sau cùng anh cũng nghe thấy một lời

-Tụi em thật sự xin lỗi giáo sư.

Anh hơi bất ngờ một chút vì lời xin lỗi đột ngột của họ. Nhưng rồi anh chỉ khẽ mỉm cười nhẹ nhàng, chẳng hề chất vấn oán trách bất cứ một ai, anh gật đầu một cái cũng như đáp lại lời của họ

-Cám ơn các bạn vì đã nói điều này với tôi. Nhưng cũng đừng cảm thấy ray rứt quá vì mọi thứ cũng không hẳn là lỗi của các bạn. Đừng bận lòng nhiều quá nhé, chúc các bạn học tốt!

Gửi lại một lời nhắn nhủ ôn hòa, Kim Nam Joon dọn tài liệu của mình rồi rời khỏi lớp. Bước ra khỏi cửa thì liền bắt gặp một bóng dáng nhỏ đã đứng tựa tường chờ sẵn, anh nhẹ nhàng tiến đến trước mặt tôi, khẽ mỉm cười cất giọng có chút trêu đùa

-Mang tiếng là sinh viên được tôi ưu ái, em không định cùng mọi người nói lời chào tạm biệt tôi sao, Jung Min Ah? Thờ ơ y như lần đầu gặp tôi vậy.

Tôi ngước lên nhìn anh, đôi mắt tôi rõ ràng đã vì kìm nén mà phủ nhạt một lớp sương mỏng như vậy mà Kim Nam Joon còn có thể trêu ghẹo tôi được sao. Nhìn gương mặt người đàn ông nhu hòa đầy thảnh thơi khi lựa chọn ra đi, tôi cũng không biết mình có nên lên giọng hờn trách hay không...dù sao cũng là vì tôi mà.

Kiểu gì thì cũng đã nghỉ việc rồi, dạy buổi cuối cũng đã kết thúc rồi, bây giờ anh cũng không còn là giáo sư Kim nữa, trước mặt tôi hiện tại chỉ đơn giản là một người đàn ông tên là Kim Nam Joon, là người yêu của tôi.

Đâu phải là tôi không thể gặp mặt anh lần nào nữa, có khi anh nghỉ việc rồi thì chúng tôi gặp nhau hằng ngày còn dễ dàng hơn. Tôi thôi cái vẻ mặt xúc động mà bặm môi lườm nhẹ anh một cái, giọng điệu thản nhiên

-Tạm biệt cái gì chứ! Bây giờ anh còn phải đưa em về nhà đấy!

Kim Nam Joon khẽ bật cười, bàn tay yêu chiều đưa lên xoa rối đỉnh tóc tôi khiến tôi một khắc trở nên cáu kỉnh như một cô nhóc. Nhưng rốt cuộc thì cả đều nhìn nhau mà nở một nụ cười nhẹ lòng với một ánh nhìn đầy hạnh phúc dành cho đối phương. 

Tình yêu của chúng tôi, cuối cùng cũng có ngày được thể hiện công khai như thế này trước mắt bao người rồi.







Tôi để Kim NamJoon vào bãi đỗ lấy xe, còn mình lại đang thong thả dạo từng bước ra phía ngoài cổng lớn. Ngắm trời ngắm đất, lắng nghe tiếng gió rì rào mát xanh, những ngày mọi thứ vỡ lở thật có chút khó nhằn, nhưng sau tất cả thì tôi lại đang cảm thấy vui vẻ vô cùng.

Thì ra phải chấp nhận phá bỏ bức tường ấy, chịu đau một chút rồi để nhận được sự tự do cũng là đáng. Có đáng sợ thì cũng chẳng sao, vì chí ích ra cũng không phải mình tôi chịu đựng chống chọi một mình. Tôi vẫn còn người thương của mình bên cạnh đấy chứ!





Và tôi cứ nghĩ mọi chuyện giải quyết như vậy là xong cả rồi, nhưng không, có lẽ vẫn còn một vướng bận tồn tại mà tôi chẳng ngờ tới...

-Chào chị gái, lâu rồi không gặp! Sống tốt với người yêu chứ?

Một sự hiện diện bất ngờ khiến trong đầu tôi liền lập tức liên tưởng đến ngôn từ "âm binh cô hồn" đang lảng vảng trước mặt tôi. Ju Hyun nhìn thấy tôi chững bước cùng với ánh mắt sững sờ thì khẽ nở nụ cười khoái chí, nó thong thả rời khỏi con mô tô của mình chậm rãi tiến đến gần tôi

-Gặp lại em trai không vui sao?

-Cậu là em của tôi hồi nào?!

Tôi đánh ánh nhìn đề phòng với tên nhóc đó, chuyện của lần trước Ju Hyun gây ra với tôi tôi chắn chắc sẽ không thể nào mủi lòng mà quên đi được. Đê tiện! Nghĩ kiểu gì thì tôi cũng vẫn không thể tưởng tượng ra một học sinh cấp 3 lại dám nghĩ đến việc sẽ làm ra loại hành vi ấy với mình.

Ju Hyun bật cười cợt nhả, đầu cũng gật gù liên tục thể hiện một sự tán thành

-À phải rồi ha. Dù sao dì với ông Ju cũng li hôn rồi còn gì! Vốn không dính dáng đến huyết thống, giờ lại càng không phải dính líu đến quan hệ gia đình...

Nó nói đoạn rồi ngừng, kèm theo một ánh nhìn thích thú sáng rỡ lên, nhưng với cái nụ cười mà nó đang mang trên gương mặt ấy lại khiến tôi rợn người liên tưởng đến những kẻ bị rối loạn tâm lí

-Chị gái, tôi theo đuổi chị nhé?

-Gì?

-Tôi năm lần bảy lượt cũng nói chị hợp gu tôi rồi còn gì! Tôi muốn có chị!

Lời thổ lộ vô cùng thẳng thừng, những cô gái trẻ khác khi nghe thấy điều này liệu có rung động không? Còn bản thân tôi lúc này chỉ muốn chửi thề một tiếng. Tôi bày ra một bộ mặt vô cùng bài xích sau khi nghe được mấy lời nhăng cuội của Ju Hyun. 

Đương nhiên là không hề thuận tai một chút nào! Cái gì mà "muốn có chị"? Tôi là đồ vật sao? Kim NamJoon dù vai vế trên cơ tôi nhiều như thế nào thì anh cũng chưa từng sử dụng cái ngôn từ mang tính chiếm hữu độc hại ấy đối với tôi đâu.

Đúng là một tên nhóc con xốc nổi, thiếu đứng đắn!!

-Cậu bị đần rồi đúng không? Thật không biết xấu hổ mà! 

-Chị ngại ông Ju sao?

Ju Hyun cợt nhả gặng hỏi, tôi cũng thẳng thừng thừa nhận

-Ừ! Mà trong trường hợp cậu không phải là con trai của ông ta tôi cũng không muốn dính dáng đến cậu nốt! Bản chất nông cạn đê tiện đó, cậu đã bày ra cho tôi thấy rất rõ!

-....

-Thay vì hôm nay đến gặp tôi để nói lời xin lỗi, cậu lại đến nói mấy lời nhảm nhí như thế này! Dù cậu có đang là một thanh niên đang trong tuổi dậy thì xốc nổi, tôi đúng là cũng không thể mủi lòng tha cho cậu vì hành động của trước đó được.

-À, vụ trong đêm sinh nhật của ba tôi sao? Giận dai quá rồi, chị gái!

Tôi đã nói như thế còn không biết chột dạ hối lỗi, cái bộ dạng thản nhiên cười cợt của Ju Hyun lúc này thật sự khiến tôi hậm hực muốn phát điên lên đi. Tên ranh!

Tôi không muốn tiếp tục đôi co với cậu ta, chỉ đành quay người rẽ sang hướng khác nhưng Ju Hyun lại nhanh chóng tóm lấy tay tôi lại khiến tôi có chút phát hoảng

-Yah! Cậu lại muốn làm gì?!!

-Yah, tôi đã cho phép chị đi đâu! Đi với tôi đi!

-Cậu bị điên à? Buông tay tôi ra trước khi tôi la toáng lên!

-Chị dám la sao? Muốn khiến người khác chú ý đến chúng ta à?

Nghe nó nói tôi bất giác đông cứng, nhưng rồi lại nhớ ra mình còn Kim NamJoon, tôi liền trừng mắt cố tỏa ra áp bức

-Buông tay tôi ra trước khi người yêu tôi đến xử lí cậu!

-Người yêu?

Ju Hyun đột nhiên nhếch môi cười ngờ nghệch

-Đừng nói vẫn còn có thể yêu đương với cái ông chú kia nhé?

Lời của nó bất giác khiến hàng mày tôi chau lại một cách nghi hoặc, dường như tôi cảm nhận được có điều gì đó bất ổn trong câu nói ấy. Môi khẽ ẩn ý hỏi với một ý nghĩ không chắc chắn

-Cậu...cậu nói thế là sao?

Nhìn vẻ mặt như sắp nhận thức được điều gì đó của tôi, Ju Hyun lập tức bật cười tự đắc, chiếc răng nanh lộ ra ấy chợt khiến khuôn mặt của tên nhóc này trông lại càng ma mãnh đểu cán hơn

-Còn thế nào nữa, rất hân hạnh khi được nói rằng tôi là chủ nhân tung những bức ảnh "hạnh phúc" của chị cùng với người tình thầy giáo!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net