Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con xe của Kim NamJoon, tôi chưa bao giờ cảm thấy sự im lặng lại ngột ngạt khó chịu chạm đến mức như hôm nay. Anh xuyên suốt đoạn đường đưa tôi về, gương mặt ấy cứ đanh lại khiến tôi cũng vô cùng bức bối trong lòng.

Tôi rốt cuộc là vẫn không hiểu mình làm sai điều gì. 

Kim NamJoon có vẻ như cũng chẳng muốn đôi co với tôi khi đang ở ngoài đường nên cứ thế cả hai, mỗi người lại mang một tâm trạng hậm hực riêng mà ôm về đến nhà.

Cánh cửa lớn đóng lại rồi, bóng lưng vững chãi của người đàn ông trưởng thành ấy một mạch đi sâu vào trong nhà trước. Một mình thân ảnh nhỏ bé của một cô nhóc lại buồn bực mà bước theo sau, tôi rưng hàng nước mắt ấm ức trong lòng mà cất giọng hỏi

-Anh giận em? Thầy Kim, anh đang giận em vì em đã muốn đòi công bằng cho anh ạ?

Giọng tôi khẽ vang lên mang theo một cỗ nghẹn ức mà run rẩy. Câu hỏi của tôi làm bước chân anh chững lại giữa gian nhà, Kim NamJoon quay lưng lại rồi đứng đối diện cách tôi khoảng một mét. Người đàn ông đó chẳng vội cất lời ngay, chỉ chăm chăm một ánh nhìn vô cùng nghiêm nghị mà trông vào gương mặt nhỏ bé đang tỏ ra đầy oan ức của tôi.

Trong lòng tôi lúc này có sợ ánh mắt đó. Trời sinh ra Kim NamJoon đã ban cho anh một đôi mắt rồng, bình thường trông vào đã tinh anh sắc bén, hiện tại anh còn đang trừng trừng nhìn tôi với một sự áp bức uy nghiêm như thế tôi làm sao mà dám hó hé lên điều gì đây. Chỉ là uất ức càng thêm uất ức.

Mẹ bảo yêu người lớn tuổi hơn bản thân phải nhún nhường, lép vế là không sai. Ngay cả bây giờ tôi cũng không biết rõ mình đã làm sai điều gì, nhưng căn bản một cái nhìn mang theo sự tức giận đó của Kim NamJoon cũng đã khiến tôi cảm thấy mình rất rất nhỏ bé khi đối diện với anh.

-Anh có bảo em phải làm như thế sao?

-....

Kim NamJoon chậm rãi cất giọng chất vấn, đó là một tông giọng rất trầm và rất vang, tưởng chừng như là tiếng nói của bậc bề trên vậy.

Tôi đứng chững người ra, giương đôi mắt đã ngấn đầy nước mà trông vào gương mặt bắt đầu bộc lộ sự tức giận rõ ràng.

-Em muốn đòi công bằng cho anh, điều đó không sai. Sai ở đây chính là cách em hành động đấy, Min Ah! Đi gây gổ với một tên con trai đến mức lên đồn cảnh sát là tốt à? Còn chưa nói đến việc em sẽ khiến bản thân bị thương đấy!! Bị thương vì muốn đòi công bằng cho anh, điều đó nói ra em nghĩ anh sẽ táng thưởng em sao, hả?

Kim NamJoon dường như có chút kích động mà nói một tràng, bất giác liền khiến bộ dáng của tôi lúc này trông có chút ngây ngốc. 

Chưa bao giờ anh tức giận với tôi, chưa bao giờ hờn trách tôi, ngay cả khi tôi nói lời chia tay tệ bạc thì Kim NamJoon vẫn luôn dành cho tôi những lời nhẹ nhàng nhất mà không oán thán. 

Nhưng hôm nay tôi đã khiến anh tức giận. Vấn đề không nằm ở chỗ phi lí mà trong đầu tôi luôn nghĩ từ phút đầu, mà là vì Kim NamJoon đang lo lắng cho tôi.

Trong mối quan hệ này, một người ngay từ đầu đã mặc định bản thân phải là một tấm lưng vững chãi chở che cho người nhỏ bé hơn, một người suốt cả một quãng dài đã luôn chấp nhận dốc lòng hy sinh, chăm sóc người kia mọi mặc, yêu thương tôi, dịu dàng với tôi như nâng một quả trứng như hứng một nhành hoa,...Tất nhiên là Kim NamJoon không thể nào chấp nhận việc tôi một ngày vì anh mà lại liều mạng dám xô xát với một tên con trai dai sức.

Trong cuộc chiến hỗn độn vừa diễn ra cách đây hơn nửa tiếng trước, đúng là không chỉ một mình tên nhóc Ju Hyun kia bị thương. Bản thân tôi rõ ràng là cũng bị tên nhóc đó không kiêng nể mà đáp trả vài cái đánh vào cánh tay, không đáng để kể, nhưng chắc chắn là cũng có để lại vết bầm, dù sao cũng là lực tay của một tên con trai đang lớn.

Tôi ngậm ngùi trước gương mặt tức giận của Kim NamJoon, anh không nói thì thôi, nói ra chắc chắn là tôi đã hành động sai rồi. 

Nghĩ lại thì mới thấy, lúc đó vì tức giận và ấm ức quá nhiều, bị cái vẻ mặt nghênh ngang tự đắc của tên nhóc đó làm cho máu nóng dâng đến đỉnh điểm, tôi cũng đã chẳng thiết nghĩ đến việc sẽ để lại hậu quả gì nếu như mình khơi mào ẩu đả.

Lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ tên nhóc đó là kẻ đã khiến tôi và Kim NamJoon chật vật cả một khoảng thời gian, nghĩ đến việc vì nó mà ngày hôm nay tôi được nhìn thấy một giáo sư tài giỏi có lòng mà phải dạy buổi cuối...NamJoon không nói ra điều gì, vẫn luôn nhẹ nhàng mỉm cười như chẳng bận tâm, nhưng tôi nghĩ anh có buồn lòng.

Nếu như không vì Ju Hyun ác ý mà tung ảnh lên diễn đàn trường thì có phải cả hai chúng tôi vẫn đều đang có một cuộc sống yên ổn như trước đó hay không?

Tôi chỉ nghĩ như vậy, cùng với một cỗ tâm trạng hỗn độn vừa buồn, vừa ấm ức, vừa căm phẫn.

Rồi vì cỗ cảm giác đó mà bắt đầu bộc phát cái thói bạo lực nông cạn không kiểm soát, tôi chỉ muốn đánh tên nhóc đó, chỉ muốn khiến nó đau đớn, phải trút hết những nỗi oan ức này lên người nó...

Nhưng mà bây giờ nhìn lại thì...đúng là bạo lực không bao giờ là một cách giải quyết khôn khéo!


Bản thân đã nhận ra ngọn nguồn sự tức giận của Kim NamJoon và nhận ra lỗi của mình, tôi chỉ đứng chững tại đó rồi gục mặt xuống, không còn dám trân mắt lên uất ức mà nhìn anh nữa. Cảm giác lúc này vừa có chút xấu hổ, cũng vừa có chút buồn tủi. 

Kim NamJoon cáu giận đúng là có chút đáng sợ...


-Jung Min Ah, ngước mặt lên.

Âm giọng uy quyền như vậy, tôi dám không thuận sao? Đành rụt rè mà từ từ nâng mặt lên như lời của anh. Gương mặt nhỏ bé giờ đây lại tiếp tục lấm lem chìm trong một mớ nước mắt đáng thương. 

-Em có biết lỗi của mình nằm ở đâu chưa?

*gật gật*

Kim NamJoon nhìn xong thì liền quay người đi khiến tôi không khỏi cảm thấy hoang mang bối rối. Đôi chân như chôn tại đất, cả người ngây ngẩn cũng không thể di chuyển, chỉ giương đôi mắt tròn ngỡ ngàng mà nhìn theo từng bước đi của anh.

Không lẽ lần này anh tức giận đến mức không buồn muốn nói lời tha thứ với tôi sao? Chẳng giống trước đây tí nào, tôi đã nghĩ sau khi bản thân thừa nhận biết lỗi thì anh sẽ nói lời gì đó dịu dàng với tôi, hoặc là sẽ chỉ ôm tôi một cái để xoa dịu cái cơn hoảng loạn khóc nấc này.

Nhưng mà hiện tại, NamJoon lại quay người mà bỏ vào phòng.

Điều tôi làm hôm nay nghiêm trọng đến vậy à?




Trong giây phút tôi như sắp chìm trong một mớ suy nghĩ hụt hẫng khiến bản thân từng hồi nhoi nhói cả con tim thì Kim NamJoon lại lần nữa bước ra từ căn phòng. Gương mặt ấy vẫn không đổi sắc, nhưng trên tay anh lúc này đã cầm thêm một tuýp thuốc gì đó, anh tiến đến chỗ tôi âm trầm nâng cổ tay tôi mà kéo đến chỗ ghế sô pha phòng khách mà ngồi.

Đầu óc tôi ngây ngẩn không kịp tiếp thu, chỉ đến khi thôi cái ánh mắt ngỡ ngàng từ đầu đó rồi thì mới nhận ra Kim NamJoon đang vạch ống tay áo tôi lên mà soi xét nhiều chỗ trên cánh tay và bôi thuốc.

Thuốc chạm lên da man mát, dễ chịu, ngón tay của anh lại nhẹ nhàng ma sát thoa thuốc lên từng vùng da mềm đã hiện ẩn vết vàng xanh. Mọi động tác anh thực hiện lại dịu dàng nâng niu, nhưng gương mặt thì lại đang vô cùng cau có khó chịu, hầm hầm nghiêm trọng đến khiến tôi cũng bất giác cảm thấy căng thẳng mà chẳng dám hó hé một lời nào.

Cứ như vậy, một khoảng thời gian trôi qua trong ngôi nhà quen thuộc, sự im lặng từ hai phía nhưng lại không mang đến cảm giác ngột ngạt như phút đầu nữa. 

Tôi chỉ sụt sịt mà nhìn vào gương mặt của người đàn ông đối diện, bình thường thì ôn nhu điềm tĩnh nhưng hôm nay lại vì lo lắng cho tôi mà phát cáu khác thường.

Một cỗ ấm áp nhẹ nhàng bủa vây, từ ánh mắt ngỡ ngàng hụt hẫng lại chuyển thành một ánh mắt ngọt ngào hạnh phúc. Kim NamJoon có bao giờ ghét bỏ tôi, anh chỉ là đang cảm thấy sót lòng cho cô nhóc nhỏ của anh thôi.


Bôi thuốc xong cả hai bên cánh tay, Kim NamJoon mới ngước lên nhìn tôi, âm giọng cục mịch mà hỏi

-Còn bị tên nhóc đó đấm chỗ nào nữa không? Không bị đá vào chân chứ?

Anh động tay muốn kéo cái chân tôi lên, tôi liền lập tức lúng túng lắc đầu

-Không ạ...không còn chỗ nào nữa ạ, chỉ có cánh tay thôi ạ.

Nhìn vẻ cuống quýnh của tôi, Kim NamJoon chẳng làm thêm hành động xem xét gì khác nữa cứ thế mà thảy cạch chai thuốc lên bàn kính. Rồi cả hai cứ ngồi lì im lìm trên ghế, chẳng định mở thêm lời xoa dịu nào. 

Bình thường NamJoon luôn là người lên tiếng làm giãn bầu không khí trước, tại vì anh hiểu rõ cô nhóc này của anh là một kẻ vô cùng thụ động. Mà bây giờ anh không chịu mở lời thì cái sự yên ắng này có lẽ còn lâu mới có thể trở nên thoáng đãng.

Tôi vẫn ngồi ngoan ngoãn giương đôi mắt non nớt mà nhìn vào vẻ mặt cương nghị của người đàn ông. Có gì đó khiến tôi rất ngập ngừng, là vì e ngại lên tiếng trước và cũng vì không biết mình nên bắt đầu từ đâu để có thể nói ra được điều êm tai khiến Kim NamJoon thôi âm trầm hậm hực.

Sau một lúc im lặng chần chừ, tôi mới nghẹn ngào nói khẽ một lời

-Em...yêu anh.

Không phải là một lời xin lỗi nhận sai như trước đây, tôi hiện tại trong đầu chỉ muốn bật ra với anh một điều ấy.

Vì lo cho tôi, vì sợ hãi tôi vì anh mà làm tổn thương mình mà anh tức giận. Quát tôi, giận dữ với tôi, có lãnh đạm với tôi, nhưng tuyệt nhiên không phải là ghét bỏ. 

Tất cả những điều ấy chỉ là vì Kim NamJoon yêu thương tôi nhiều hơn.

Anh thì luôn sẵn sàng làm hành động để chứng tỏ bản thân anh yêu tôi và trân trọng tôi nhiều như thế nào. Còn tôi thì, tất cả những cảm xúc cuộn trào dồn nén trong lòng mình, tôi chỉ có thể thốt thành một lời yêu anh. 

Nói rằng tôi yêu anh, cũng không ít hơn.




Kim NamJoon nhìn tôi, bất giác nhận ra vài tia ngạc nhiên trong đáy mắt ấy khiến tôi thầm mỉm cười. 

-Em vừa nói gì đấy?

-....

-Hửm?

-Em yêu anh!

-....

-Thay vì trước đây cứ nói xin lỗi anh quá nhiều, hôm nay em chỉ muốn nói như thế này thôi.

Tôi nhỏ giọng, lại nhìn anh bằng một đôi mắt long lanh giọt nước, chỉ thấy Kim NamJoon giữ một mặt nghiêm túc mà nhìn chăm chăm vào tôi. Còn chưa kịp phản ứng thêm điều gì nữa, bất giác đã thấy gương mặt ấy kề sát tầm mắt mình đến không còn nhìn rõ toàn diện.

Hai cánh môi từ bao giờ đã chạm vào nhau mà quấn quít lấy. Nhịp thở ấm nóng cứ vậy mà lại hữu ý cuộn trào trao cho nhau. Gương mặt nhỏ bé được đôi bàn tay rắn rỏi mang hơi ấm bao chọn, anh giữ lấy mặt tôi nâng cao lên mà hôn.

Tâm tư vừa bất ngờ cũng vừa cảm thấy có chút gì đó nhẹ lòng vui vẻ, xem ra nói lời yêu lại dễ dàng xoa dịu cơn giận của người. 

Mắt nhắm mắt, môi dán chặt môi. Da diết, cuồng nhiệt rồi miên man không dứt. Tôi cứ thế mà mộng mị chìm trong nụ hôn bất ngờ của Kim NamJoon, tấm lưng lại từ từ vô thức ngã ra sau rồi nằm dài trên ghế.

Có gì đó khiến lòng tôi vô cùng rạo rực, rạo rực theo từng nhịp hôn, theo từng động tác vuốt ve nhỏ lẻ mà anh đang làm. Tôi chẳng hay lại có một ngày chúng tôi sẽ hôn nhau cuồng nhiệt đến như thế. Trong cơn mộng mị ngọt ngào đó, tâm trí tôi chợt nhận ra nếu như một trong hai không ai chịu thức tỉnh mà ngừng lại thì mọi chuyện chắc chắn sẽ không thể được dừng tại bước đơn giản này.

Mà ngay cả khi đã có thể nhận thức, tôi lại không muốn ra động thái khiến Kim NamJoon ngừng.

Anh không còn là thầy giáo nữa. Kim NamJoon hiện là người yêu của tôi.



Bản thân thả lỏng phó mặc chuyện gì tới thì tới như vậy, ngay lúc cũng đã sẵn sàng để đón nhận nhiều thứ mới mẻ hơn thì Kim NamJoon lại chậm rãi dừng tất cả.

Đôi môi bất giác cảm thấy trống trãi, anh chống người lên mà nhìn xuống gương mặt vừa ửng hồng vừa đang phát ra tiếng thở tà mị của tôi. Từng nhịp thở của người đàn ông phả ra có chút nặng nề nhưng lại có điều gì đó rất cuốn hút quyến rũ, âm giọng trầm ấm của anh chậm rãi bật ra một lời

-Sao không ngăn anh lại?

Hỏi một câu liền khiến tôi rơi vào ngây ngốc, còn cả lúng túng và xấu hổ nữa. Tôi đã không bảo anh ngưng lại, vậy tại sao anh lại dừng?

-Em muốn điều đó à?

-....

Tốt nhất là Kim NamJoon không nên nói nữa, vì bây giờ anh đang làm tôi xấu hổ đến muốn nổ tung khỏi thế giới này đi. Gương mặt vì nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi mà ửng đỏ, bây giờ vì mấy câu hỏi bắt bí của anh mà càng đỏ hơn y như một trái mận chín.

Bàn tay đặt trên lưng áo anh bất giác lúng túng mà nhàu chặt phần vải. Kim NamJoon không những thấy được mà còn cảm nhận được rõ tôi đã thẹn đến mức nào, cái gương mặt nghiêm túc ấy cuối cùng cũng chịu bật cười thành một tiếng yêu chiều trầm thấp.

NamJoon đưa tay di ngón cái lau nhẹ một vài vệt óng ánh còn vươn trên cánh môi mọng đỏ của đối phương, ánh nhìn dịu dàng đến vô cùng, khuôn miệng ôn nhu mà bật ra từng lời thủ thỉ

-Em còn nhỏ lắm. Anh vẫn chưa muốn gieo vào tâm trí của em những thứ đen tối đó đâu. Phải để em chuyên tâm mà học xong.

Tôi nghe thấy lời của anh, bất giác chỉ thấy tiếng tim chậm rãi vang lên từng hồi thật rõ. Trước mắt đã phủ sẵn một lớp sương mờ, long lanh lên mà phản chiếu gương mặt yêu chiều của người đàn ông, như đang nhìn một điều ngọt ngào đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của mình, là chân ái mang trong tim muốn đem đi ấp ủ cho riêng bản thân.

Kim NamJoon làm điều gì cũng muốn nghĩ cho tôi trước tiên. Vì sự ôn nhu đó mà con tim tôi lại đập bồi hồi, xúc động.


Nhưng bản thân lúc này vẫn có chút gì đó không đành

-Vậy thì còn lâu lắm...

NamJoon nhướn nhẹ hàng mày, bàn tay đã thuận trên gương mặt nhỏ liền nhẹ kéo kéo một phần thịt má bầu bĩnh. Anh cất lời nửa chất vấn, nửa mang theo ý cười muốn trêu ghẹo

-Hôm nay Min Ah sao lại như vậy hả? Hay là Min Ah vốn bạo dạn đến vậy, hửm? Hết gây gổ, ẩu đả với người ta. Bây giờ còn muốn...

-Kh...không phải...

Tôi lúng túng mà đảo tầm mắt đi nơi khác. Kim NamJoon lúc nào cũng nói mấy lời khiến tôi xấu hổ muốn độn thổ đi thôi. Hiện tại tôi còn không có đường để mà né tránh theo nhiều nghĩa, không thể dùng miệng cãi cũng không thể tự nhúc nhích người chạy thoát. Mặt đối mặt, gần kề nhịp thở thế này thật là có chút khó cho tôi.

Anh vẫn còn muốn tiếp tục chọc ghẹo, thấy tôi tránh đi ánh mắt thì cứ lấn lướt tiến sát mặt hơn. Tôi thực sự chỉ có thể oán thán trong lòng rằng Kim NamJoon lớn hơn mình nhiều bậc, với lại mình chỉ vừa mới khiến anh nguôi giận đi một chút...Nếu không thì chắc chắn tôi sắp vì quá xấu hổ mà muốn chửi thề.


-Jung Min Ah, nhìn anh nào!

-....

-Em trả lời xem, em vốn luôn như vậy hả?

-Không ạ.

-Thế thì sao?

Tôi mím môi, đôi mắt vừa tức nghẹn vừa hổ thẹn mà nhìn vào người đàn ông anh tuấn đang dùng bộ mặt nghiêm chỉnh đó mà trêu ghẹo mình. Tôi đã ngại ngùng mà không nghĩ mình sẽ nói cho anh hay, nhưng mà rồi cũng không kìm nổi được

-Vì...đó là anh thôi.

-....

-Là vì anh nên mới thế!

Một lời bẽn lẽn bật ra đến nhũn lòng còn hơn cả tiếng của một chiếc mèo nhỏ thường kêu lên khi nũng nịu. Tôi thu chặt người trong lòng anh, gọn gàng, nhỏ bé, thuận tiện cho Kim NamJoon chiếm tiện nghi vô cùng. Nhưng anh tất nhiên là không làm vậy.

Kim NamJoon khẽ cười thầm, cánh môi hoàn toàn kéo cao lộ rõ hai lúm đồng tiền sâu hoắc, đôi mắt cũng cong híp lại chỉ còn thấy chớp nháy một đường long lanh. Đây đích thị là một bộ mặt mang vẻ vừa tự hào cũng vừa ngập tràn hạnh phúc bội phần.

Kim NamJoon chống người lên rồi ngồi thẳng dậy, tiện tay cũng kéo người tôi dậy theo. Bàn tay to lớn đặt trên đỉnh đầu có chút rối mù của cô nhóc mà xoa nhẹ. Không nói đến chuyện khiến tôi phải đỏ mặt nữa, gương mặt vẫn giữ nét cười nhưng anh lại chỉnh âm giọng nghiêm túc mà nhắc nhở tôi

-Lần sau đừng có mạo hiểm vì anh nữa. Nếu em còn dám không màng bản thân mà làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy, thì anh chắc chắn sẽ đánh đòn em!!

Nói rồi thì thong thả đứng dậy, người hướng vào bếp lục đục kiếm đồ để làm bữa ăn tối, NamJoon để tôi lại một mình trên cái ghế sô pha vừa vươn hơi ấm của anh đó với gương mặt vẫn còn mang nét ngây ngốc vô tội vạ.

Tôi chỉ thấy mông lung, không biết là Kim NamJoon vừa nhắc nhở tôi chú ý về vấn đề nào. Về việc tôi liều mạng mà đi ẩu đả với một tên con trai khác để đòi công bằng cho anh, hay là về việc tôi mộng mị thả lỏng để mặc anh muốn...

Hoặc có thể là Kim NamJoon gộp cả hai vấn đề lại mà cảnh cáo đứa nhóc có suy nghĩ non nớt như tôi.

Thầm than một tiếng, tôi gục mặt vào lưng ghế sô pha mà tự xấu hổ kiểm điểm bản thân mình. Hôm nay đúng là tôi bị thần kinh rồi. Kim NamJoon không còn là thầy của tôi thì tôi cũng không được có nhiều loại suy nghĩ điên rồ ấy đâu!

Xem ra cũng là vì việc hôm nay anh không còn là thầy giáo nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net