Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chuỗi ngày đi học lần đầu tiên tôi lại cảm nhận được sự trống trãi ở cái ngôi trường rộng lớn này. Nhìn một cách khách quang, mọi thứ vốn cũng đâu có gì là quá thay đổi. Trường vẫn ở đó, sinh viên vẫn đầy ra đó, tôi vẫn đi học đều đặn từng ngày, chứ cũng chẳng phải vừa trãi qua một kỳ nghỉ dài nào khác.

Vậy mà tâm trạng tôi mang đến trường lại như thể có chút xa vời, hụt hẫng.

Chỉ vì giáo sư Kim NamJoon đã nghỉ việc.

Tôi sẽ không được cái đặc ân nào ở trong trường như thường tình nữa. Không bị giáo sư nào đó vào mỗi buổi cuối tiết sẽ gọi tên tôi mà giao thêm tài liệu dịch thuật. Không có giờ nghỉ giải lao nào sẽ vờ như đi ngang qua khu vực của giảng viên mà nhòm ngó ai, cũng sẽ không có những khi lén lút tìm chốn tâm tư mà hò hẹn. Văn phòng riêng của người đó giờ đây cũng đã được một người khác vào thay thế sở hữu rồi.


Không nghĩ thì thôi, đã nghĩ thì sẽ buồn...

Mà cũng không hẳn là buồn.

Nói đến thì sẽ nhớ nhung, nhưng cũng không hẳn.

Vì tôi chỉ vừa mới tạm biệt người ta cách đây chưa đầy 5 phút, vừa mới cùng ăn sáng với người ta cách đây chưa đầy nửa giờ, vừa mới thức giấc trên chiếc giường ấm cùng người ta cách đây còn chưa đầy một tiếng đồng hồ trôi qua.

Chỉ là không thể gặp nhau trong trường thôi, còn lại thì mọi thứ giữa tôi và Kim NamJoon vẫn êm đềm, ngọt ngào diễn ra như thường tình. Có khi còn là có chút gần gũi và thoải mái hơn vì Kim NamJoon cũng không còn bị gò bó bởi cái danh là thầy giáo mẫu mực yêu đương cùng cô trò của mình nữa.

Sau khi NamJoon nghỉ việc, tôi cũng có chút hoang mang vì không biết anh sẽ bắt đầu với điều gì. Tôi dù chỉ là một đứa nhóc hạn hẹp hơn so với anh mọi mặt, nhưng bằng kiểu gì đó tôi lại có nhiều mối trăn trở lo lắng cho anh hơn, suy nghĩ về nhiều thứ của tương lai như một bà cụ non.

Kim NamJoon đã ở tuổi đầu 3 rồi, kiếm một công việc mới sẽ ổn chứ? Không làm giáo viên nữa thì anh định làm công việc gì để trang trãi? Công việc mới thì liệu có tốt, có ổn định và đủ sống với mức sinh hoạt hiện tại của anh hay không?

Ngày nào tôi cũng trăn trở lo xa nhiều thứ như thế, nhưng trái ngược với tôi, Kim NamJoon lại đang có một loạt cảm xúc thong thả như thể anh đang được hưởng thụ một kỳ nghỉ đầy tự tại.

Kim NamJoon dường như chẳng hề phải lo nghĩ gì cả, tất cả những gì anh muốn ở hiện tại chỉ là được ở cạnh tôi nhiều giờ, có khi là cả ngày. Muốn tôi ở lại qua đêm nhà anh, cùng anh ngủ cùng một giường êm ấm áp. Muốn mỗi sáng thức dậy đều sẽ được thấy tôi cuộn tròn trong chăn cùng anh, rồi cùng nhau trãi qua khoảng thời gian sinh hoạt lành mạnh vào buổi sớm như những đôi tình nhân thông thường khác.

Không còn một sự gò bó nào, không còn một sự kỷ cương chừng mực nào, không còn bị vướng bận bởi cấp bậc thầy và trò. Đơn giản của hiện tại, Kim NamJoon chỉ là bạn trai tôi, là người yêu tôi, là người đàn ông mà tôi đem trọn con tim yêu thương và tin tưởng. 

Tôi chẳng dám nói đến việc cả đời, anh cũng chẳng hứa hẹn gì sâu xa cho tương lai. Chúng tôi của hiện tại chỉ đơn giản là tận hưởng những phút giây ngọt ngào bên nhau qua từng ngày, từng giờ, từng phút.



Học xong một buổi, ra đến cổng thì liền thấy con xe quen thuộc đã đậu chờ sẵn, bản thân đi đến hướng đó cũng nhận ra xung quanh là bao nhiêu ánh nhìn.

Kim NamJoon bước xuống xe trong bộ thường phục không phải sơ mi sơ vin cầu kỳ. Mái tóc giờ đây cũng mặc sức mà dài qua hơn cả tầm mắt anh, đuôi tóc đã bao lấy cả vùng gáy, chẳng cần phải chỉnh chu cắt gọn hay vuốt gọn như trước, tuy để rũ xuống hơi xuề xòa nhưng bằng kiểu gì đó nó trông lại có một sức hút riêng biệt đến lạ kỳ. 

Với kiểu tóc dài đó, nhìn vào NamJoon có chút lãng tử pha trộn nét tinh nghịch nổi loạn. Thật sự chẳng khác biệt là mấy với những cậu trai trẻ tuổi tầm lứa đầu 2, nhưng trưởng thành và cứng rắn hơn một chút.

Và với cái bộ dáng đó, Kim NamJoon thành công thu hút sự trầm trồ của mọi người. Khi trước làm giảng viên trong trường đã một đợt làm cho đám sinh viên nữ nháo nhào lên rồi đi, bây giờ còn xuất hiện trong cái dáng vẻ trai trẻ sung sức như thế để đến nơi đưa đón bạn gái, dễ gì mà không làm diễn đàn trường rầm rộ lên thêm một đợt nữa.

Tôi tiến đến gần anh, lập tức liền đảo mắt thăm dò xung quanh một cái, bắt gặp mấy cái ánh mắt "thèm thuồng" nhan sắc đó bất giác liền thấy trong lòng mình râm ran khó chịu. Tôi nhìn lên Kim NamJoon, bất giác nói một câu

-Tóc anh dài quá rồi.

Anh hơi nhướn mày, đưa tay vuốt vuốt cái mái tóc ngược ra sau hé lộ ra gương mặt điển trai ấy một khoảng ngắn rồi hai bên mái lại tiếp tục rũ xuống, anh khó hiểu

-Hửm? Chẳng phải mới hôm kia em còn bảo anh mà cắt tóc thì em sẽ ăn vạ nhiều ngày sao?

Nghe anh nói thế bất giác tôi liền ngập ngừng. Đúng là tôi đã hùng hổ dám dọa anh như thế. Bởi vì mái tóc này của anh thật sự quá hợp gu tôi đi!!

Hoàn toàn phù hợp cái hình ảnh mà tôi luôn tưởng tượng về anh khi chúng tôi còn trò chuyện giấu mặt trên app nhắn tin. Một anh trai thông minh và tài giỏi, phóng khoáng và lãng tử, trẻ trung năng động và trưởng thành chính chắn. Còn gì có thể tuyệt hơn với bộ dáng của Kim NamJoon lúc này chứ!

Nhưng mà...Tôi chỉ muốn một mình tôi được thõa sức mê thôi!

Ngắm gần cả ngày còn chưa chắc đã đủ, nghĩ đến việc anh xuất hiện trong trường rồi để bao nhiêu nữ sinh viên khác phấn khích ngắm nghía rồi chụp ảnh tung lên diễn đàn công cộng, còn ác liệt hơn là cắt cả hình ảnh của tôi ra,... Tôi thực sự ấm ức quá đi!

Người đàn ông tuyệt mĩ này là của tôi mà!!!


Tôi bày ra vẻ có chút không cam, đành nhanh chóng chui tọt vào xe và hối thúc Kim NamJoon đưa mình ra khỏi khu vực trường. Bản thân anh đột nhiên thấy tôi hờn dỗi thất thường, thoáng chốc có chút khó hiểu, nhưng rồi nhìn quanh một lượt thì cũng chợt nhận ra, bất giác liền không nén được nụ cười vui vẻ.

Xe lăn bánh rồi, lúc này ở không gian kín bưng chỉ có riêng hai người, tôi mới bắt đầu bộc ra cái tính khí trẻ con, phụng phịu mà cất lời đính chính

-Khi nãy em chỉ bảo tóc anh dài thôi, chứ em không có nói lời nào là anh phải cắt tóc đâu nhé!

NamJoon thầm cười, mắt vừa tập trung quan sát lái xe vừa đáp

-Anh cũng không có ý định cắt tóc. Dù sao thì hiện tại anh thấy mình đang rất trẻ trung cuốn hút.

-Sì...Được nhiều cô gái trẻ chú ý, chắc là anh thích lắm chứ gì!

-Em đang bắt đầu nổi tính ghen tuông, chiếm hữu đấy à?

-Chậc, làm gì có ạ! Trai đẹp là tài nguyên chung mà, sao mà em dám chiếm hữu làm của riêng chứ!

Miệng thì nói nghe ra hào phóng đến như thế nhưng rõ ràng gương mặt của tôi lúc này lại biểu hiện ra một chút đanh đá xốc xương. Xe dừng đèn đỏ, NamJoon liền lập tức quay sang nhìn tôi, mặt ghé gần hơn, âm giọng cũng cất ra trầm thấp 

-Theo như lời em thì anh là sở hữu chung? Vậy ai thích anh thì anh cũng đều là bạn trai họ sao?

-Tất nhiên là không rồi ạ.

-Thế sao lại nói vậy?

-Thì....

Tôi bí lí lại nhỏ giọng mà gục mặt xuống. Mà rốt cục thì vẫn không thể kìm lại mấy lời nhỏ nhen trong bụng mình từ nãy đến giờ

-Anh đẹp trai như vậy, lúc nào xuất hiện ở trường đón em cũng có bao nhiêu người chăm chăm nhòm ngó, còn phát tán ảnh anh trên diễn đàn nữa. Nhìn người ta cứ lần lượt thả tim rồi nói thích anh, em có ngăn lại được sao? Mà bây giờ em cũng đâu có thể cấm cửa anh. Nếu làm được thì em cũng đã làm từ lâu rồi.

-....

-Mà mấy cái con người đó, rõ ràng trước kia còn bày đặt kéo nhau tẩy chay tiết học của anh. Vậy mà giờ anh nghỉ rồi thì lại tỏ ra tiếc nuối. Bọn họ còn quay sang tị nạnh với em, móc xỉa rằng em bây giờ hưởng phước có thầy giáo đẹp trai dạy kèm riêng mà không cần trả phí. Hơ!!

Tôi bất mãn mà nói một tràn, còn không quên diễn tả cả sự bức xúc thông qua hình thể múa tay múa chân. 

-Là tự bọn họ nhỏ nhen trước! Mà kiểu gì em bây giờ lại như là kẻ cướp đi giáo sư đẹp trai của họ! Nếu trong mắt họ em đã xấu xa như vậy thì liệu bây giờ em có nên thành kẻ xấu xa thật không?

-Em định xấu xa thế nào?

-Em giấu anh làm của riêng thật nhé?!

Kim NamJoon nghe thấy lời trẻ con của tôi bất giác liền không nhịn được mà bật cười, là một nụ cười cưng chiều vô cùng. Anh đưa tay xoa xoa đầu tôi

-Em chắc chắn mình có thể nuôi anh chứ? Thế thì anh cũng rất sẵn lòng ở lì trong nhà làm của của riêng em!

Đèn chuyển xanh, NamJoon tâm tình vui vẻ mà tiếp tục ngồi ngay ngắn lại mà lái xe. Tôi nghe xong lời đó, bất giác cũng có chút động lòng vì độ lãng mạn sến súa của nó. Nhưng mà tất nhiên là không thể được rồi.

-Thầy Kim à, em vẫn còn là sinh viên ạ, sinh viên năm nhất, lại còn đang nợ môn. Vài đồng lẻ làm thêm ở quán thịt nướng không biết đóng phí rồi thì còn dư ra được bao nhiêu. Bảo em lo cho một "ông chú" to cao dai sức, lại còn sống trong căn hộ chung cư hạng A, chẳng phải giống việc bảo một con kiến khiêng một con voi sao?

-Thì do em muốn giữ anh riêng cho mình còn gì? Anh chỉ đang đưa ra phương án hợp với ý em thôi.

Còn cãi gì được nữa đâu. Tôi chỉ đành chậc lưỡi mà vòng tay trước ngực, dù không tiếp tục kể lể nữa, nhưng miệng tôi vẫn không thôi phụng phịu lầm bầm

-Mà kiểu gì thì vẫn ghét thật ấy. Tại bọn họ mà bây giờ giáo sư giỏi như anh phải nghỉ việc. À không, nói đúng ra là tại tên nhóc Ju Hyun. Nghĩ đến thôi lại muốn tẩn thằng nhóc đó! Đúng là tên đáng ghét!

NamJoon nhìn thoáng qua tôi, xong thì chỉ nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi mỉm cười

-Cũng may anh là người yêu của em. Chứ không phải người dưng, kẻ thù.

-Sao anh lại nói vậy ạ?

-Vì em thù dai thật sự! Gây thù một chuyện với em, có lẽ em sẽ nhắc đến cuối đời.



-----------------



Đã lâu lắm rồi Kim NamJoon và tôi mới ra ngoài dạo phố đêm cùng nhau một bữa, vì trước đây thường tình nơi hẹn hò của chúng tôi lại rất tối giản, đa phần đều sẽ cùng nhau trãi qua những khoảnh khắc riêng tư tại nhà.

Cả một buổi chiều tối, lần đầu tiên tôi và anh cùng nhau la cà ở những con phố nhộn nhịp đầy thú vị mà những đôi tình nhân trẻ hay lui tới. Mặc sức mà cười đùa, mặc sức mà gần gũi bên cạnh nhau thể hiện sự yêu thương mà chẳng sợ bị người quen bắt gặp, đó là những thứ mà cả trước đây cả hai chưa từng dám. 

Bàn tay được NamJoon nắm lấy, tôi có chút hí hửng như trẻ con mà vung văng vung vẻ. Cuộc sống tự tại hẹn hò sau khi không còn bị vướng bận bởi cái danh đạo đức thầy trò đúng là thoải mái. Có lẽ sẽ luyến tiếc điều gì đó, nhưng sự thật không thể chối cãi rằng chúng tôi đang rất hạnh phúc vì hiện tại.

Chơi cả buổi bụng tôi bắt đầu kêu gào, tôi liền quay sang anh

-Anh à, mình tìm quán nào đó ăn đi.

-Được thôi.

Vừa hay ngay trước tầm mắt của chúng tôi lúc này có một quán ăn đêm. Mang theo tâm trạng vui vẻ muốn tiến đến đó, bất chợt tôi liền chững người giữ tay Kim NamJoon lại.

Ju Hyun bước ra từ nơi đó, gương mặt vẫn còn hiện rõ sự khó chịu cùng cực khi bị bức ép. Và điều khiến tôi sững sờ, thực chất là vì người đàn ông đang bước theo sau thằng nhóc. Là Ju Suk. Ông ta, sao lại xuất hiện ở đây?

Ju Suk tiến đến tóm lấy cổ áo thằng nhóc, gương mặt dữ tợn của ông ta phô bày rõ giữa không gian đêm lúc này

-Cái thằng chết tiệt này! Chẳng phải mày nên nghe lời ba của mày sao? Mau đưa nó ra đây!!

-Ông buông tôi ra! Tôi xem ông là ba khi nào chứ!!

Ju Hyun cố gắng thoát khỏi nắm tay của ông ta, cả hai vùng vằng cãi nhau lớn tiếng trước một cửa hàng phố đêm lại thu hút biết bao nhiêu là ánh mắt của người người qua lại. Thằng nhóc lúc này dường như đang rất khó chịu, rất bất mãn, rất chán ghét người cha này của nó. 

Nhưng Ju Suk lúc này cũng chẳng còn màn mặt mũi cả hai cha con họ để ở đâu, cứ thế mà hung hăng áp bức tên con trai của mình, cốt ông ta muốn thằng nhóc phải đáp ứng điều gì đó mà ông ta đang khao khát muốn có được ngay bây giờ.


Bàn tay đang nắm tay anh bất giác khẽ siết chặt, vài giây thẫn người nhìn toàn cảnh ông ta đối xử tệ bạc với đứa trẻ của ông ta một lúc rồi tôi cũng mím môi muốn Kim NamJoon cùng mình rời đi hướng khác.

Anh cũng thấy, anh cũng nhận ra. Bất chợt lại nhìn thấy một vẻ cắn rứt của tôi, NamJoon cũng hiểu. Giúp hay không giúp, tất cả đều là lựa chọn của tôi, anh vốn dĩ không thể chen vào.

Tâm trạng cả một buổi ngọt ngào vui vẻ của tôi vì sự xuất hiện của hai cha con họ mà bị dập tắt. Gương mặt đã cố tỏ ra hờ hững không muốn quan tâm đến, nhưng sâu trong lòng tôi lúc này lại có điều gì đó cứ âm ĩ không vơi.

Ju Hyun, tuy đã ngổ ngáo hành xử không đúng với tôi và với anh, tuy đã khiến cuộc sống chúng tôi trong quá khứ có chút hỗn độn. Bỗng dưng nhìn gương mặt cáu giận của nó lúc nãy, trong sự cáu giận đó, tại sao tôi lại cảm nhận được sự tủi nhục bi thương. Lúc này lại làm tôi nhớ đến lần đầu tôi bắt gặp nó và đưa nó lên đồn cảnh sát.

Căn bản Ju Hyun cũng chỉ là một tên nhóc con đơn độc vì bị ba mẹ bỏ mặc mà tìm kiếm một sự quan tâm, chú ý khác.

Cũng chẳng khác tôi của những năm sụp đổ của tuổi dậy thì là mấy. Chỉ biết dùng sự ấm ức phẫn nộ trong lòng mà quấy phá sự yên ổn của người khác. Bản thân cũng muốn có được sự yên bình hạnh phúc đó, nhưng lại không biết cách hòa trộn vào như thế nào, vì vậy mà chỉ có thể ghen tức mà muốn đạp đổ.

Tôi lại chững bước chân, trầm lặng một hồi rất lâu vậy mà anh lại không mở một lời hối thúc nào. Bất giác tôi nhìn lên anh một cái, cũng bắt gặp một ánh nhìn dịu dàng chờ đợi quyết định của bản thân tôi. Tôi cảm thấy rất may mắn khi có Kim NamJoon bên cạnh thấu hiểu tâm tư chuyển đổi này của mình.

Anh và tôi cùng nhau quay đầu lại mà tiến đến chỗ đang náo loạn. 

Cái cổ áo bị Ju Suk mạnh bạo nắm nhàu ấy cuối cùng cũng được một người khác ra tay tháo gỡ. Ông ta một khắc trừng mắt ngỡ ngàng khi bị một kẻ khác đẩy gạt tay mình ra khỏi Ju Hyun. Bản thân đã lập tức muốn thô lỗ quát lên, nhưng cho đến khi nhìn thấy rõ ràng được một gương mặt ông ta chững người 

-Min Ah, mày...

Sự xuất hiện can ngăn của tôi lúc này đều khiến cả ông ta, cả Ju Hyun cảm thấy bất ngờ. Tôi đứng chắn trước người thằng nhóc mà đối chứng với Ju Suk, trông thì như một kẻ lo chuyện bao đồng, nhưng căn bản tôi là không thể làm ngơ nhìn thằng nhóc bị ông ta đối xử thô lỗ như thế. 

Bản thân tôi ngày non dại ấy cũng đã từng trãi qua loại cảm giác bất mãn đày đọa này. Tổn thương thể xác không phải là tất cả, thứ mà khiến cõi lòng cảm thấy sợ hãi nhất lại chính là sự cô độc, tủi thân vì không có một chỗ dựa tinh thần quan trọng nhất của cuộc đời, đó là tình thân.

Khi ấy không ai đứng về phía tôi cả, người ruột thịt còn lại duy nhất của mình lại chính là mẹ, mà bà ấy lại mắng nhiếc, chì chiết tôi trước mặt bao người. Thật sự cảm giác lúc ấy vừa căm hận, cũng vừa chơi vơi tủi buồn.

Tôi đã một mình chịu đựng và vượt qua khoảng thời gian ấy. Hiện tại khung cảnh lại lần nữa tái hiện trước mắt tôi thông qua hình ảnh của Ju Hyun. Tôi có thể làm ngơ được sao?


-Ông có thôi đi không!

-Mày lấy quyền gì mà ra lệnh cho tao chứ! Tao và mẹ của mày đã li hôn rồi, bây giờ chẳng liên can gì đến nhau. Mau biến đi trước khi tao không nể nang!

Ju Suk thô lỗ chỉ ngón tay thẳng vào mặt tôi, tôi chỉ đứng đấy mà cứng rắn đối chứng với ông ấy. Ju Hyun ngay lúc này dù bất ngờ với sự giúp đỡ của tôi, nhưng thằng nhóc vẫn không có thái độ cảm kích là mấy, vẫn giữ một chất giọng ngông nghênh xốc nổi mà lên giọng

-Chị đừng có lo chuyện bao đồng! Mau đi đi! Tôi không cần chị giúp!!

Cả hai cha con họ Ju ấy cùng nhau muốn gạt đi sự xuất hiện của tôi. Nhưng mà tôi vốn chẳng còn sợ Ju Suk, cũng chẳng hề bận tâm đến lời cáu kỉnh tự ái của tên nhóc Ju Hyun. Tôi nhìn thẳng thừng với Ju Suk mà nói

-Người như ông tôi cũng chẳng nể nang. Tôi cũng không còn là một con nhóc 14 15 tuổi bé họng mà để ông lấn át... Người nên đi ngay lúc này là ông mới phải, quay về cái động của ông đi! Để thằng nhóc sống yên ổn học hành ở đất Seoul này!

-Jung Min Ah!! Con nhóc này, mẹ của mày bao nhiêu năm sống với tao đã ngốn tiền của tao không ít. Tao và ả ta đã li hôn rồi! Bây giờ thì mày nghĩ mày là ai mà dám đứng trước mặt tao vênh váo như vậy hả?!!

Ông ta gương mặt bày ra sự dữ tợn mà lớn tiếng với tôi, tưởng chừng là cũng muốn ăn tươi nuốt sống tôi tại chỗ. Tôi vẫn đứng lì ở đó, không một chút nhún nhường sợ hãi, chỉ thấy trước sự lì lợm của tôi lại càng khiến Ju Suk bừng bừng nổi cơn điên hơn.

Ju Hyun phía sau cũng có chút rối rắm nhưng âm giọng vang lên vẫn cọc cằng như thường

-Chị mau biến đi! Đừng liên can vào chuyện của tôi mà!! Ông ta sẽ hành hung chị...

Lời Ju Hyun vừa khẩn trương nói, lúc ấy bàn tay cứng rắn cằn cõi của một tên đàn ông đã giơ cao. Tôi chỉ kịp quay mặt lại trông thấy, bất giác thần hồn cũng có chút bất ngờ mà phản ứng không kịp.

*bặt*

Tiếng gió vụt thoáng sát bên tầm tai, tôi đã vô thức nhắm chặt mắt nhưng rồi lại chẳng có gì diễn ra nữa cả. Chẳng có một cái bạt tay rắn rỏi nào đáp trên gương mặt tôi đến mức khiến miệng tôi tóe máu như những hình ảnh của thuở ấy. 

Gấp rút, run rẩy mà thở phì phò ra vài hơi sau đó tôi mới từ từ bần thần mở mắt. Toàn cảnh lúc này, Kim NamJoon đứng sừng sững trước mắt tôi mà kịp thời chặn cái tay tàn nhẫn của Ju Suk lại.

Sợ hãi cái gì chứ, ngay từ đầu vốn tôi vốn không hề phải sợ hãi, sao có thể quên được một Kim NamJoon từ đầu đến giờ vẫn luôn đứng ngoài cuộc mà quan sát mọi diễn biến xảy ra. 

Anh để cho tôi hành động và làm việc mà bản thân tôi cảm thấy đúng đắn. Những thứ tôi cần chỉ là mạnh dạn mà thực hiện điều mình mong muốn lúc này. Còn tất cả sự an nguy còn lại, Kim NamJoon chính là người đứng ra hoàn toàn đảm bảo cho tôi.


Cổ tay bất chợt bị một tên lạ mặt giữ chặt lấy, Ju Suk liền lập tức thô lỗ quát lên

-Mày là thằng nào?!! Mau buông tay tao ra!!

Ông ta vừa trừng mắt giận dữ lên với anh, vừa cố gằng vùng vẫy tay mình thoát khỏi. Nhưng so với mọi sự bực tức mà ông ấy đang cố bộc ra bây giờ, Kim NamJoon vẫn chỉ giữ một gương mặt bình lặng như một mặt hồ đêm sâu thẳm. Bàn tay đang giữ lấy cổ tay người đàn ông chỉ càng lúc càng chậm rãi siết chặt đến mức khiến ông ta bắt đầu cảm thấy sự đau đớn tê dại mà run rẩy cong khuỷu tay.

Kim NamJoon ánh mắt sắc lẹm mà nhìn vào gương mặt bàng hoàng của ông ta, âm giọng trầm thấp mà bật ra từng con chữ

-Đánh thằng con của ông thì tôi không ý kiến. Nhưng đừng nghĩ đến chuyện đụng vào Min Ah nhà tôi! 

-Mày...

-Min Ah rơi một cọng tóc, tôi chắn chắc sẽ bẽ gãy tay ông ngay lúc này!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net