Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe chỉ còn lại Kim Nam Joon và Kang HyeJin, bầu không gian yên ắng đến mức khiến HyeJin cảm thấy lạ lẫm. Cô lại nhớ đến chuyện khi nãy, đành quay sang hỏi NamJoon một câu

-Joon, sao khi nãy cậu lại đánh người vậy?

Anh bình thản trả lời mà không hề nghĩ ngợi gì

-Cậu không thấy tên đó đang bạo lực với sinh viên của mình sao?

Cô nghe anh trả lời thế đành rũ ánh mắt xuống, bản thân như thể đang tự dò xét điều bất thường trong câu nói của anh.

-Joon, cậu có nóng giận tới mức nào cũng chưa từng động tay động chân với ai đâu. Từ trước tới giờ đều là vậy.

Nam Joon nhờ nghe HyeJin nói mà bản thân cũng mới nhận ra điểm đó ở mình. Đúng là anh chưa từng vung tay đánh ai. Nhưng lúc đó anh đã không thể kiềm chế được, cũng chẳng thể nghĩ ngợi về điều gì, những gì anh nhìn thấy chính là Jung Min Ah đang bị kẻ khác hành hung trước ánh mắt bao người, lúc ấy lòng anh nôn nao như bị lửa thiêu đốt, rất tức giận, rất khó chịu. Cứ thế mà Kim Nam Joon xông đến vung đấm như một loại bản năng. 

Thấy Kim Nam Joon không trả lời gì thêm, Kang Hye Jin khẽ thở một hơi nhẹ rồi nhìn ra toàn cảnh đường phố về đêm, âm giọng nghe trông là bình thường nhưng đâu đó bỗng dưng có chút trầm tư

-NamJoon, cậu rất quý em sinh viên đó à?


--------------------------------


Một ngày mới lại đến, tôi nằm mơ màng trên giường của mình. Nếu không vì tiếng tin nhắn có chút dồn dập thì tôi đã ngủ mê man đến quên giờ giấc rồi. Tay với lấy điện thoại, tôi khó khăn để nhìn rõ màn hình, sau một lúc mới nhận ra người gửi tin

"Đã thức chưa đấy?"

"Anh xin lỗi vì hôm qua đã bận nhé."

"Em ổn chứ?"

"Hôm nay em có đến trường không?"

"Có gì thì cứ nhắn tin cho anh nhé. Anh sẽ cố gắng nhận tin của em sớm nhất có thể."

Tôi đọc hết một lượt mà cứ tưởng mình đang mớ vào buổi sáng. Tôi dụi mắt liên tục rồi nhìn màn hình, đúng là anh ấy nhắn thật này. Anh ấy nhắn nhiều dòng như vậy vào sáng sớm làm tôi thấy có chút bất ngờ và lạ lẫm, nhưng trong lòng lại như đang len lỏi tia sáng gì đó rất vui. Mới hôm qua tôi còn một mặt đen tối và gặp phải chuyện không đâu, hôm nay bỗng dưng lại thấy cuộc sống tươi sáng vô cùng.

"Em ổn chứ?". Tại sao anh ấy lại nhắn dòng đó thế nhỉ? Tôi thấy khó hiểu. Không lẽ trùng hợp đến mức câu hỏi ấy được bật ra khi tôi vừa gặp chuyện? Tôi thấy như được an ủi vậy. Nghĩ đến việc chúng tôi có thần giao cách cảm khiến con tim tôi bồi hồi, phấn khích. Thế thì kì diệu quá! 

Tinh thần yêu đời của tôi như được thắp sáng lại. Tôi hào hứng đi chuẩn bị lại bản thân và đến trường.


*******

-Yah Ahie!!!

Tiếng gọi của SeoHee như vang vọng của khuôn viên trường. Nhỏ hớn hở chạy đến gần tôi

-Yah! Sao không ở nhà luôn cho rồi.

-Yah, chỉ là bị nắm tóc thôi chứ có phải sứt đầu mẻ trán đâu mà tớ phải ở nhà. Mà tớ ở nhà thật thì cậu đừng có mà khóc than tớ bỏ rơi đấy!

Nhỏ nghe tôi xả một tràn thì liền nở nụ cười xu nịnh, nhỏ lại khoát lấy tay tôi lẽo đẽo đi cùng. Cả hai đi đến sảnh ngang qua phòng nghỉ của giảng viên thì bỗng dưng gặp phải thầy Nam Joon. SeoHee hớn hở

-Thầy Kim ơi! Em chào thầy!

-Chào em!

Kim NamJoon nhìn thấy thì lập tức đến gần. Anh quan sát vẻ mặt của tôi hôm nay, lại cảm giác như tươi tắn hơn, như thể đang có chuyện vui trong lòng. Anh cười nhẹ

-Em ổn chứ?

Thầy Kim hỏi một câu đột nhiên làm tôi chững người. Bản thân khi nhìn thấy ánh mắt quan tâm của thầy, nụ cười nhẹ nhàng của thầy, lại thêm cả âm giọng trầm ấm khiến tôi trở nên vô cùng lúng túng. Cũng là một câu hỏi tương tự như lúc sáng của ai kia, nhưng so với được người ta hỏi thăm thông qua dòng chữ với việc được nghe hỏi trực tiếp, thì tôi lại thấy lúc này cảm xúc của mình bồi hồi mãnh liệt hơn. 

-Dạ...em ổn...thưa thầy.

Tôi trả lời một cách không trôi chảy lắm. Bất chợt nhỏ SeoHee cất giọng

-Ấy, cậu sốt hả? Sao mặt đột nhiên đỏ vậy?

Nhỏ nói một cái liền làm tôi giật mình mà lấy tay áp hai bên má mình lại ngay. Tôi lúng túng. Sao đột nhiên mặt lại đỏ? Làm sao thế? 

Tôi lẻn mắt nhìn vào thầy. Kim Nam Joon vẫn dùng ánh mắt ôn nhu đó dành cho tôi, anh cũng hỏi

-Em sốt thật sao?

-Không...không có thưa thầy. Em chào thầy!

Tôi vội gập người chào thầy rồi vội vã bỏ đi trước, còn chả thèm đợi SeoHee. 

Kim Nam Joon nhìn thấy biểu hiện bất thường của cô nhóc ấy rõ ràng cả. Chẳng hiểu sao anh lại khẽ nở nụ cười ngọt ngào, ánh mắt trông theo yêu chiều vô cùng. Mà căn bản là anh cũng chẳng nhận thức được mình có thể dùng loại ánh nhìn ấy dành cho một sinh viên mình giảng dạy.

Nếu như không phải dành cho một sinh viên thì chắc chắn là ánh mắt dành cho một thân phận khác rồi.


***

Tôi vào nhà vệ sinh, đứng trước gương lại soi xét vẻ mặt thật kỹ càng. Sao lại đỏ nhỉ? Nhất là khi lại còn đứng trước mặt thầy Kim. Xấu hổ quá! 

Bữa rài tôi cảm thấy mình kì lạ lắm. Từ lúc gặp thầy Kim, từ lúc tiếp xúc gần hơn với thầy ấy, tôi thấy bản thân mình cũng có vài điểm thay đổi. Cảm giác đề phòng với đàn ông vẫn vậy, nhưng khi đối mặt với thầy Kim, tôi lần đầu là thấy nao núng, có nhiều phản ứng hơn.

Tôi biết biểu hiện này với một người thầy thì thật sự có chút không đúng. Mới hôm qua tôi còn nhận định mình đơn phương một người qua mạng, chẳng lẽ bây giờ tôi lại đưa một nhận định khác còn vô lí hơn

Tôi có cảm giác với thầy Kim?

Chết tiệt! Sao lại có ngày tôi trở nên như một đứa con gái dễ dàng phải lòng người khác như thế này. Cứ như vậy thì bản thân tôi có còn đáng tin để tôi tin tưởng mình không?


--------------------

Trong giờ của thầy Kim, hôm nay tôi lần đầu là không tập trung được bởi cái thứ suy nghĩ mông lung lúc đầu. Bài giảng của thầy, âm giọng của thầy, phong thái của thầy vẫn luôn cuốn hút như vậy nhưng tôi lại đang cố gắng để bản thân mình không đặt thầy vào tầm mắt. Tôi chỉ sợ mình là đang thật sự có loại tình cảm say mê không nên có.

Tôi muốn khẳng định là tôi chỉ thích anh chàng qua mạng kia. Tôi lấy điện thoại ra, bản thân biết là không nên như vậy vì nó sẽ thể hiện mình không tôn trọng người đang đứng ở trên bục kia, nhưng tôi vẫn sử dụng máy, bản thân lén lút gửi đi dòng tin nhắn.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Nói chuyện với em được không? Em chán quá. Em không tập trung học được."

Gửi đi 2 dòng tin nhắn. Lúc này tiếng chuông điện thoại mà thầy để trên bàn cũng đột nhiên kêu lên 2 tiếng làm cho cả giảng đường bỗng chốc chú ý đến. 

Bài giảng bị ngắt ngang giữa chừng khiến Kim Nam Joon có chút khó chịu cũng như là e ngại trước mọi người. Hôm nay anh để chuông điện thoại, vì anh chỉ lên lớp một tiết hôm nay và anh cũng không nghĩ trong tiết này sẽ có ai đó gửi tin nhắn đến.

Kim Nam Joon lên tiếng xin lỗi mọi người trước vì bài giảng bị gián đoạn, song anh đến bàn, đôi mắt lướt ngang qua màn hình điện thoại đang sáng. Hàng mày anh hơi nhướn lên như thể hiện một chút bất ngờ. 

Kim Nam Joon thẳng thừng tắt nguồn điện thoại. Anh ngước lên nhìn một lượt giảng đường của mình lúc này, hướng mắt trực tiếp muốn nhắm về phía cô nhóc đang cúi gầm đầu xuống thể hiện sự xao nhãn

-Jung Min Ah.

Tôi giật bắn người vì nghe thấy tên của mình được âm giọng uy quyền của thầy xướng lên. 

-Vâng?

Nam Joon nhìn ánh mắt tròn xoe láo liên của tôi, thầy như muốn cất lời nói gì đó nhưng rồi lại thu về, sau lại thở ra 

-Hết tiết gặp tôi.

Tôi ngồi ngây người ra khó hiểu. Bản thân lại đang âm thầm gào thét vì tại sao Kim Nam Joon lại nói như thế, tôi đang muốn giảm sự tương tác với thầy đây.

Hết giờ, tôi có chút gấp rút thu dọn sách vở. Thầy vừa bế giảng thì tôi lập tức xách cặp phi nhanh ra khỏi chỗ của mình ngay, bộ dáng hớt hãi như tội phạm bị người ta truy đuổi vậy. 

Kim Nam Joon hoàn toàn khó hiểu. Nhìn thấy những biểu hiện kì lạ đó của Jung Min Ah trong lòng vừa thấy buồn cười, nhưng cũng có chút lo lắng. Chuyện hôm qua đã tác động đến cô nhóc đó mạnh lắm sao. Tinh thần Jung Min Ah trông có vẻ thất thường, mới sáng còn tươi tắn nhưng trong giờ học lại bỗng dưng xao nhãn và bây giờ lại mang bộ dáng hoảng loạn như thế. 

Anh cũng vội thu dọn đồ của mình và đuổi theo.


-Min Ah!...Jung Min Ah!

Tôi nghe tiếng thầy gọi tên mình dọc sảnh, bất giác chân tôi cứng đờ mà dừng lại. Tiếng bước chân dứt khoát của một người đàn ông lực lưỡng từng bước vang lên gần hơn, và rồi tôi cảm nhận được một cái bóng cao lớn phủ lên người mình.

-Em làm sao thế?

Âm giọng thầy vẫn rất ân cần. Tôi khẽ quay người lại, bản thân đột nhiên giờ đây đối diện với diện mạo của người đàn ông đó, đối chiếu với ánh mắt quan tâm ấy, tôi cảm giác tim mình đang đập rất hỗn loạn.

Thật khó hiểu quá! Tại sao trong tôi lại có thứ cảm giác lâng lâng này với người thầy của mình chứ?

-Thầy....Chết tiệt!...

-"Chết tiệt"???

Vì bản thân tôi đang rất bấn loạn, tôi đột nhiên lại không ngăn được lời nói bực dọc thiếu tự chủ của mình. Nhìn thấy bộ mặt ngỡ ngàng của thầy, tôi càng cuống cuồng hơn khi biết mình lại bắt đầu bị mất kiểm soát về hành động và lời nói. 

Tôi là như vậy, khi căng thẳng hỗn loạn thì bản thân sẽ chỉ bật ra ngay những điều mình đang nghĩ mà chẳng nhận thức được.

Cái từ "chết tiệt" ấy cũng là như vậy. Chỉ là vì buộc miệng, tôi chỉ đang cảm thấy cảm xúc của mình dành cho thầy lúc này thật...chết tiệt!

Kim Nam Joon rất bất ngờ vì lời của Jung Min Ah. Anh ngỡ ngàng không hiểu, bản thân mình đã làm gì khiến cho cô nhóc này hôm nay phải buông ra lời ấy trước mặt mình nhỉ? Nhưng kì thực Nam Joon lại không tức giận, anh chỉ cảm thấy lo lắng. Cô nhóc lại đang gặp phải rắc rối gì sao?

Tôi lúng túng bịt miệng mình lại. Giờ đây thật sự không thể kiềm được trạng thái bất ổn của mình nữa, tôi không muốn tiếp tục đứng trước mặt thầy. Thật sự...tim tôi đang đập rất kì lạ! 

Tôi lui bước, Kim Nam Joon cũng bước tới, tay anh còn vươn ra muốn chạm vào tôi. Mặt tôi càng lúc như càng đỏ. Mùi hương của thầy đang tỏa ra vô cùng mị hoặc như quyến rũ tôi có phải thật không hay do tâm trí bấn loạn của tôi đang tưởng tượng ra? Ánh mắt của thầy có đang nhìn tôi vô cùng tà mị không hay đều do tôi u ám mà tưởng tượng thành? Cái chạm của thầy...liệu thầy đang muốn làm gì? Liệu có phải đơn giản là một cái chạm?

Cảm xúc đối diện gần thầy hôm nay sao đột nhiên nó phản ứng mãnh liệt như vậy chứ? 

Là cơ thể tôi đang muốn chống đối với ý chí của tôi sao? Là nó muốn khẳng định rằng Kim Nam Joon mới là người tôi có tình cảm sao? Vậy thì anh chàng qua mạng kia là gì? 

Thật bứt rứt quá!


-Thầy!! Đừng chạm vào em!!!

Tôi bỗng dưng gào lên làm Kim Nam Joon nhất thời ngây người. Đến khi tôi nhận thức được mình đang làm quá mọi chuyện lên thì lúc này dọc sảnh đã thu hút ánh mắt của bao nhiêu người rồi. Tôi thật đang xấu hổ lắm, và cũng bắt đầu có lỗi với thầy Kim nữa.

Kim Nam Joon tròn mắt, bàn tay anh hướng về cô bị lơ lững giữa không trung. Đột nhiên Jung Min Ah hét toáng làm anh vô cùng ngây ngốc. Anh không hiểu mình làm sai điều gì. 

-Ừ...ờm...tôi...tôi xin lỗi...

Anh nói ra lời xin lỗi trong sự hoang mang.

-Em...em...xin lỗi thầy...

Cả hai người đứng đối diện nhau, đều dành cho nhau ánh mắt tròn ngỡ ngàng rồi cùng nói lời xin lỗi. Tôi e ngại vì lúc này nên lập tức quay người chạy đi, để lại một thầy Kim vẫn không hiểu chuyện gì đứng ở đấy.


Tôi về nhà, nằm lăn lộn trên giường cả một buổi. Nghĩ lại hành động lỗ mãn của mình lúc sáng với thầy Kim, tôi thật sự không biết sau này nên đối mặt với thầy như thế nào nữa. Thầy liệu có ghim tôi không, lỡ về sau lên lớp tôi sẽ bị đì thì như thế nào? Đường đường mang tiếng sinh viên được thầy ưu ái, bỗng dưng một ngày số phận thay đổi, tôi chắc sẽ sốc ngất mất.

Tôi nằm ôm gối, vừa nghĩ cách làm thế nào để xin lỗi thầy Kim, cũng đồng thời nghĩ thế nào để kiềm chế lại cảm xúc mà mình dành cho thầy. Nếu tôi thực sự thích thầy thì nguy rồi. Việc này đúng là sai trái quá! Tôi không cho phép nó xảy ra.

Tiếng chuông cửa vang lên, tôi sầu não rời khỏi giường mà ra ngoài mở cửa. Phút chốc mùi hương có chút quen thuộc phản phất ngay đầu mũi tôi khiến con tim lại bắt đầu có chuyển biến tốc độ. 

Ánh nhìn của tôi bắt đầu từ mũi giày da loáng bóng, rồi dần chuyển lên đôi chân dài vững chắc miên man, rồi dần dà là chiếu lên bờ ngực cứng cỏi và bờ vai vững chãi, sau cùng là gương mặt anh tuấn sáng láng. Chuẩn rồi, thầy Kim Nam Joon đấy! Và thầy đang đứng trước cửa nhà tôi.

Kim Nam Joon nhìn chăm chăm vào tôi, sau cùng là cất lên âm giọng hỏi han ân cần 

-Em ổn chứ?

"Không ổn tí nào thưa thầy!"

Hỗn loạn. Tôi lại hỗn loạn. Sao thầy lại tìm đến nhà tôi chứ?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net