Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thất thần trở về nhà, vẻ mặt xuyên suốt chặng đường vẫn không hề khá khẩm hơn chút nào. Ngồi mạnh lên giường một cái, trong đầu lại tiếp tục nghĩ về những điều vừa xảy ra khiến tinh thần tôi lại bắt đầu bất ổn. Tay ôm lấy mặt, vẻ mặt bày ra dạng quằn quại khổ sở trông nực cười vô cùng.

-Hu...Sao lại là thầy ấy chứ?...aa...

Tay chân búng lên loạn xạ, tôi nằm dài ra giường quằn quại như một đứa dở hơi. Thật sự là quá khiến tôi sốc mà. Bản thân cứ đặt ra thật nhiều câu hỏi nhưng rốt cuộc mọi thứ đã rành rành thế rồi, còn câu trả lời gì khác nữa đâu chứ.

Kim Nam Joon chính là cái người bạn trò chuyện qua mạng xã hội của tôi đó!

Mà chuyện là thầy ấy còn biết tôi trước nữa. Vậy mà chẳng nói lời nào, chẳng biểu hiện một chút dao động nào, cứ thế mà đóng thành hai người đàn ông khác nhau đôn thúc cuộc sống của tôi. Trời ạ! Tôi thấy mình cứ như một con ngốc bị Kim Nam Joon vờn vậy! Thật đáng ghét quá!


________

-Min Ah, chờ tớ theo với.

Tiếng SeoHee vang lên từ phía sau, nhỏ chạy ào đến câu lấy cánh tay tôi. SeoHee vẫn luôn mang một dáng vẻ vô tư niềm nở như thế, cả con người cậu ấy luôn mang đến một nguồn năng lượng tươi sáng vô cùng. Hoàn toàn, trái ngược với một vẻ ủ dột xám xịt của tôi.

-Min Ah, sao mặt cậu mấy nay cứ hầm hầm thế?

-Bình thường vẫn vậy mà.

-Đâu có. Bình thường thì khác đấy chứ. Tớ nhìn mà không biết sao?

-....

SeoHee bỗng dưng híp mắt nhìn tôi một cách dò xét, xong trong đầu lại nảy ra ý nghĩ gì đó mà lại cười gian

-À à à! Bị bạn trai mập mờ qua mạng cho leo cây sao?

Tôi bỗng dưng nghe đến sắc mặt bỗng dưng cứng đờ ra, đã xám còn xám xịt hơn. Tôi lập tức lên tiếng chối

-Không phải mà!

-À, vậy là đúng rồi!

-Không phải!

-Thôi, tớ biết cậu lắm. Lừa ai chứ!

-....

-Thôi, không ổn thì end chat đi, dây dưa hoài mệt quá.

Tôi bấm môi, tâm tư thì đang giằn xé vô cùng. Đúng là chuyện liên quan đến người bạn trò chuyện qua mạng ấy đấy, nhưng bây giờ không còn đơn giản chỉ là chuyện tình qua trang mạng ảo nữa rồi. Người đó...hoàn toàn đang hiện diện trong cuộc sống thực tại này của tôi.


-A, thầy Kim!

SeoHee bỗng dưng cất tiếng gọi. Nghe thấy cái tên ấy, lòng tôi bỗng dưng loạn cả lên, tôi như đang gặp phải ma đuổi vậy, bản thân bắt đầu luống cuống vùng vẫy muốn chạy đi khi nhìn thấy dáng người đàn ông đó ngay trước mắt.

-SeoHee à, tớ phải đi.

-Đi đâu? Thầy Kim kìa, cậu không chào thầy hả?

-Buông tay tớ raaa

Tôi giằng tay ra khỏi tay SeoHee, rồi cứ thế tháo người bỏ chạy như một kẻ tội phạm bị truy nã khiến cho cô bạn không khỏi ngỡ ngàng. Kim Nam Joon lúc này đi đến, vẻ mặt cũng có chút gấp rút hơn bình thường mà hỏi SeoHee

-Min Ah đi đâu vậy?

-Em không biết nữa. Mấy nay cậu ấy cứ làm sao ấy, cứ gặp thầy là đột nhiên bỏ đi một cách kì lạ như thế. Bất lịch sự quá!

Cả hai người đều đứng trông theo cái lối mà có dáng cô gái đang bỏ chạy thục mạng. SeoHee thì tròn mắt khó hiểu, chỉ riêng Kim Nam Joon lại thầm cắn môi bày ra cái vẻ áy náy khó bật thành lời. 

Jung Min Ah vốn đâu có đủ can đảm để mà gặp mặt anh. Cô cũng chẳng dám nghe anh giải thích xong một lần. Bữa hôm ấy tại nhà anh, Kim Nam Joon cũng đã cố giải thích cho cô hiểu, nhưng vì bộ vẻ sốc nặng của cô làm anh cũng chẳng nói năng được gì rõ ràng, cứ thế mà Jung Min Ah gấp rút rời khỏi nhà.

Kim Nam Joon thân là giảng viên nên cũng không thể có thời gian rảnh rỗi để trực tiếp nói chuyện riêng với Jung Min Ah tại trường. Mà cô thì cũng đâu có cho anh cơ hội để nói. Từ cái ngày phát hiện ra sự thật thì Jung Min Ah đến trường cứ tránh mặt anh. Đường nào nghe đến tiếng thầy Kim thì liền tháo chạy như ma đuổi. Đến tiết học của anh, Jung Min Ah cũng vắng, dường như là cũng muốn đổi lớp đến nơi rồi.

Cuộc trò chuyện trên chat box cuối cùng cũng bị End chat rồi. 

Điều này làm Kim Nam Joon mấy tuần nay cũng chẳng thong thả tâm trí nổi. Anh cũng bứt rứt khó chịu đến phát hờn. Trời ạ!


--------------

Tôi đã chạy được một đoạn rất xa, bây giờ lại đang đứng thở gấp rút ở nơi khuôn viên trường một cách kì lạ khiến ai cũng phải chăm chăm mắt nhìn. Tìm đến một góc ghế đá mà ngồi, bản thân đành thở ra một hơi thật dài đầy chán nản. 

Thật sự thì ngoài tránh mặt thầy Kim ra thì tôi chẳng còn biết phải làm gì khác nữa. Không phải là ghét thầy đâu. Là tại vì tôi đang cảm thấy rất xấu hổ. Xấu hổ đến chết!

Kim Nam Joon là người đó thật, thì anh đã biết quá nhiều thứ về tôi rồi. Cái gì diễn ra ở cuộc sống của tôi, tôi cũng đều kể cho người bạn kia nghe cả.

Và điều tệ nhất, tôi nói xấu, than vãn về thầy Kim không có ít.

Vậy là tính ra tôi đã đi nói xấu thầy cho thầy nghe sao?

Chết tiệt thật!

Mỗi lần nghĩ như thế tôi đều quằn quại khó xử vô cùng. 

-Aa phải làm thế nào đây?

Tôi biết rõ là việc tránh mặt mãi thế này không ổn tí nào. Dù sao thì tôi vẫn cần phải đến lớp thầy để học chứ. Tôi đã vắng không ít buổi rồi, cứ kéo dài thì có khi nào sẽ bị đánh rớt môn hay không? Tôi phải làm sao đây?


-Jung Min Ah ssi.

-Dạ?...Cô Kang.

Kang Hye Jin vô tình lại đi ngang qua nơi tôi ngồi, nhìn thấy vẻ mặt thất thần của tôi, cô liền tiến đến hỏi han. Vẫn là một nụ cười rạng rỡ ngọt ngào mà tôi ngưỡng mộ, cô Kang xuất hiện ngay lúc này dường như là một niềm an ủi nào đó cho tôi giải vây.

-Em sao thế? 

-Dạ, em không sao hết thưa cô.

-Vậy sao lại ngồi một mình ở đây? Sắc mặt của em không giống bình thường chút nào.

Tôi đành cười ngượng. Cô Kang thản nhiên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, cô nhẹ nhàng cất lời trò chuyện với tôi như thể là một người bạn đồng niên

-Em bình thường không có bày bộ vẻ trăn trở như thế đâu. Sao vậy? Cô có thể được biết không?

-Dạ...chuyện này...

-Bộ em có bạn trai rồi à? Cãi nhau với bạn trai sao?

-Không! Không ạ!!

Kang Hye Jin bông đùa một câu làm thần hồn tôi có chút hoảng loạn mà vội phản bác ngay. Gì mà có bạn trai chứ. Sao cứ hễ nhìn thấy gương mặt tôi khác lạ thì mọi người xung quanh đều quy về chuyện này vậy nhỉ?

Tôi nhìn vẻ mặt trông chờ thích thú của cô, trong lòng đắng đo một chút mới nghĩ ra vài điều để nói ra nỗi lòng

-Chuyện là em có một người bạn. Cô bạn đó có quen biết với một chàng trai qua mạng xã hội. Họ đã trò chuyện với nhau rất lâu trong suốt nhiều tháng liền, có chuyện gì cũng đều chia sẻ cả. 

-Ừm hửm.

Kang Hye Jin rất chăm chú nghe tôi nói. Tôi thở dài rồi lại tiếp tục

-Nhưng vấn đề là...Cô bạn của em lại chẳng biết người đó là ai, sống như thế nào ở thực tại này. Thế mà đã xác định rằng mình thích người đó.

-Wow...

-Rồi bỗng dưng một ngày lại có một người đàn ông khác xuất hiện, người đó tự dưng lại đối xử rất tốt. Tốt đến mức, dù có muốn nghĩ là tình cờ hay đơn thuần gì đó cũng không được.

Tôi nói đến đây thì có chững lại một chút. Đột nhiên nghĩ về những điều mà mình tự dưng lại được Kim Nam Joon ưu ái nâng đỡ trước đó làm mình thấy chạnh lòng. Việc mà thầy kèm cặp mình ấy, không phải là ý đồ từ trước chứ? Rồi tôi lại nghĩ mình như con ngốc vậy, ngây thơ chẳng biết gì cả, lại còn cứ luôn suy diễn ra mọi thứ là do một mình bản thân là có ý đồ đen tối.

-Rồi sao nữa? Kể tiếp đi em.

Kang Hye Jin dường như đang rất hứng thú với câu chuyện này. Nhìn đôi mắt cô tròn xoe trông vào mặt của tôi làm tôi cũng không nỡ kết thúc sớm câu chuyện, đành thuận theo mà kể tiếp

-Bạn em thích người đàn ông xuất hiện ở thực tại.

-Wae? Bạn em sao mà dễ dãi thế? Vừa nói thích người trên mạng kia, sao rồi lại thích người này.

Hye Jin bỗng dưng biểu lộ có chút bất bình. Điều này làm tôi chột dạ. Đúng là thế đó. Ngay lúc đầu chính bản thân tôi cũng thấy bất đồng như thế. Vừa xác định thích người này, rồi lại vì sức hút của người mà mình hằng ngày tiếp xúc thu hút nên lại quyết định mình có cảm xúc với người đó.

Điều đó làm tôi đã rất dằn vặt, khó xử. Thấy mình như một con khốn vậy. Tôi không thể bỏ mặc người kia, nhưng cũng không thể rời tầm mắt khỏi người trước mặt.

-Vâng. Nhưng mà điều bất ngờ diễn ra này, cả hai người đó đều là một người.

-Thật á?

Kang Hye Jin trợn mắt vì ngạc nhiên, cô vội bụm miệng mình lại vì biết mình phản ứng thái quá, nhưng rồi vẫn không thể không cảm thán

-Chà, đỉnh thật đấy! Sao lại có một sự trùng hợp kì diệu như thế nhỉ? Rồi bạn em phản ứng thế nào?

-Thì...sốc chứ ạ!

-Sốc? Vậy còn vui mừng thì sao? Phải vui mừng chứ, vì như thế chẳng phải là định mệnh rồi sao?

Nghe thấy lời của cô Kang, tôi lập tức có chút ngây người. Định mệnh? Tôi chưa nghĩ đến điều này đấy. 

Tôi đã nghĩ về vô số những tình huống ngu ngốc trong quá khứ của mình, nghĩ về mấy lời con nít trên chat box, nghĩ về thái độ ngu ngơ của mình khi kể cho anh nghe về ông thầy ngôn ngữ Anh mới chuyển công tác đến trường, nghĩ về cái lúc thầy Kim nhận ra mình là cô nhóc thầy luôn trò chuyện như một người bạn tâm giao trên mạng nhưng ngoài đời thầy vẫn im lặng diễn trò,...tôi nghĩ về nhiều thứ và cảm thấy nó thật đáng xấu hổ. 

Nhưng rồi tôi lại chưa từng nghĩ đến, đó là định mệnh.

Chẳng phải như thế có nghĩa là tôi đã gặp được một người đàn ông phù hợp trong cuộc đời mình rồi sao?

Đáng lẽ ra, nên vui mừng mới phải!

Kim Nam Joon, người thầy mà tôi vô cùng ngưỡng mộ, và đã không ít lần say mê. Còn người bạn qua mạng kia cũng là người tôi ngưỡng mộ và luôn cảm thấy thích thú khi được tò chuyện cùng. Tất cả đều là cảm giác đầy thiện chí. Hai người đó là một thì chẳng phải tôi đã gặp được chân ái rồi sao?

Nhưng vấn đề chính là Kim Nam Joon là giảng viên trường tôi đấy.

Làm sao tôi có thể hẹn hò với thầy của mình được!


--------------


*cộc cộc*

Tiếng gõ cửa vang lên làm Kim Nam Joon phải rời mắt khỏi máy tính mà hướng về phía cửa. Kang Hye Jin tâm tình có chút hứng khởi mà bước vào gian phòng. Bản thân cô vẫn luôn vô tư và thản nhiên như thể đây cũng chẳng khác văn phòng của mình là mấy. Cô kéo chiếc ghế lại gần bàn của anh, rồi bộ vẻ thích thú nói cho Nam Joon nghe

-Joon, tan làm rồi.

-Ừm.

-Mình có cái này vui lắm nè.

-Chuyện gì?

-Một câu chuyện mình vừa được người ta kể cho nghe, nó thú vị lắm luôn.

Mặc cho Hye Jin tỏ vẻ hào hứng, nhưng Nam Joon thì chỉ ậm ừ thuận theo, còn mắt thì vẫn tập trung công việc của mình. Cô dẫu sao cũng đã quá quen với việc này rồi, cô thừa biết anh luôn chăm chỉ tâm huyết với công việc như thế nhưng mỗi khi cô nói gì đó dù cho mắt không nhìn những tai thì vẫn nghe rành rành đấy thôi.

-Hồi chiều tớ gặp em sinh viên ưu ái của cậu nè. Tớ thấy con bé ngồi thất thần ở ghế đá sau trường trông buồn cười lắm.

Kim Nam Joon nghe đến đột nhiên tay cũng phải ngừng hoạt động lại, chiếc của anh lúc này cũng xoay lại một chút thẳng thớm hơn. 

-Rồi sao?

-Thì thấy em ấy ngồi bần thần một mình nên tớ lại bắt chuyện chứ sao? Em ấy đang gặp phải vấn đề rất trăn trở.

Nam Joon liền nhớn mày lên, bản thân dường như đang hồi hộp tập trung hết mức vào những lời mà Kang Hye Jin chuẩn bị nói. Cô lần đầu là thấy Nam Joon tỏ ra hứng thú với lời của cô như vậy nên cũng có chút hào hứng mà kể

-Em ấy đang buồn chuyện của bạn mình.

-Buồn chuyện của bạn?

-Ừm. Em ấy kể bạn em ấy có tình cảm với hai người đàn ông, xong sau cùng lại phát hiện hai người đó là một ấy. Trời ạ, cứ như phim ấy.

Ngay từ lời đầu thì Kim Nam Joon đã nhận ra đây không phải là "chuyện của bạn" của Jung Min Ah rồi. Anh nghe Kang Hye Jin kể như thế liền mang bộ dáng có chút suy ngẫm, song lại để ý đến câu từ trọng tâm. "Có tình cảm"?

-Tớ thấy là nếu hai người đó là một thì dễ dàng yêu hơn rồi. Có như thế thôi mà cũng trăn trở. Nhưng cậu biết không? Buồn cười nhất là cái cách Jung Min Ah cũng đắng đo không kém gì bạn của mình ấy.

Kim Nam Joon bỗng dưng cười nhẹ. Nghe thấy từng lời thuật lại qua miệng của Kang Hye Jin, bỗng dưng anh hình dung được bộ dáng bối rối, cuống cuồng của Min Ah khi biết sự thật và tìm cách giải quyết nó.

Anh hiểu rõ rằng cô nhóc đó sẽ không thể nào trốn tránh anh mãi được. Anh chỉ là giữ im lặng về thân phận của mình, cũng đâu có làm gì xấu xa hay đáng xấu hổ, việc gì cứ mãi trở nên khó xử như vầy chứ. Rồi cũng sẽ có ngày phải đối diện với nhau mà nói rõ thôi.

Ban đầu Kim Nam Joon cũng bối rối lắm, nhưng bây giờ sau khi nghe câu chuyện mà Kang Hye Jin thuật lại, lòng anh đã có chút nhẹ nhõm hơn. Dường như là cũng đang len lỏi một niềm vui nào đó.

"Có tình cảm"? "Yêu"? 

Liệu đây có phải là nguyên nhân khiến Jung Min Ah né tránh anh không? Vì xấu hổ sao?

Nghĩ như thế, Nam Joon đã không tự chủ mà bất giác phì cười. Một cười yêu chiều cùng một ánh mắt ôn nhu đang dành cho hư không mà Kang Hye Jin nhìn vào thì không hiểu nổi.

-Cậu cười gì đấy?

-À...à không. 

Kim Nam Joon khựng người lại một chút, song anh lấy lại vẻ điềm tĩnh như bình thường. Kang Hye Jin thì đánh ánh mắt có chút đa nghi

-Nụ cười này của cậu...sao mà đáng nghi quá vậy?

-Khụ...tớ chỉ thấy buồn cười có một chút thôi mà.

Anh gượng gạo trả lời, làm ra bộ vẻ muốn tập trung lại với công việc, nhưng miệng thì lúc này lại mở ra nói

-Sao cậu không kể chuyện tiếp đi.

-Còn gì đâu.

-....

-Chuyện chỉ có vậy thôi. Nhìn phản ứng của cậu đột nhiên lại thấy hết hứng thú rồi.

Kang Hye Jin làm vẻ phụng phịu. Chẳng hiểu sao sau nụ cười ngọt ngào bất thường đó lại khiến cho trong lòng cô trở nên khó chịu đến lạ. Đến lúc này thì cô mới nhận ra rằng khi cô nói đến Jung Min Ah thì Kim Nam Joon mới có hứng thú mà chú ý lắng nghe và khi nói đến biểu hiện của cô bé ấy, thì Nam Joon lại bỗng dưng bật ra nụ cười đó. Một nụ cười ấm áp trông cưng chiều vô cùng, điều đó làm cô trở nên bất an.

Cả không gian chợt lại yên ắng một cách kì lạ khi Hye Jin không còn lên tiếng líu lo nữa, còn Kim Nam Joon thì vốn không góp vào không gian quá nhiều lời. Bầu không gian bỗng gượng gạo và ngột ngạt, đến khiến người ta cảm thấy như hai người họ cũng chẳng giống là bạn thân cho lắm.

Sau một lúc Nam Joon cũng làm xong nốt công việc, anh đứng dậy dọn dẹp lại mọi thứ trên bàn như thông thường rồi định bước ra về. Kang Hye Jin bỗng dưng lên tiếng

-Yah, cậu không đợi tớ à.

-Thì bình thường tớ cũng có đợi đâu. Bọn mình vẫn tự động cứ thế đi về thôi mà.

Kim Nam Joon thản nhiên làm cho sắc mặt của Kang Hye Jin cứng đờ ra, cứ thế mà cô đã bày ra bộ dáng giận dỗi mà bỏ đi trước. Anh chỉ đứng ngây ngẩn một lúc vì vẫn chưa thông, nhưng rồi anh cũng chẳng để tâm lắm mà tắt đèn phòng rồi ra về như thông thường. Kang Hye Jin ấy mà, lúc nào chả giận dỗi anh lặt vặt như thế.


Vì mẫu chuyện nhỏ nhặt anh may mắn được cô bạn của mình thuật lại mà khiến tâm trạng của anh hôm nay có chút khá khẩm, tươi tắn hơn mọi khi. Bản thân lái xe còn mở thêm cả nhạc để mà nhịp tay lên vô lăn. Khuôn miệng mãi không ngừng cười tủm tỉm được. 

"Có tình cảm"? Nghe thích thật!

Nhưng Kim Nam Joon bỗng dưng trăn trở một việc khác. Làm thế nào để bắt chuyện lại với cô đây, trong khi cô cứ mãi tránh né anh như vậy?

Đầu óc thì đang nghĩ bâng quơ đấy, tầm mắt thì bỗng dưng lại ngang qua khu trung tâm thương mại làm anh lập tức chững người. Trong đáy mắt đột nhiên lại lóe lên một chút ánh sáng niềm tin.

-À, chẳng phải hôm nay là ngày làm thêm sao?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net