sống lại? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee minhyeong thật sự sống lại với cơ thể trẻ con.

không đúng.

đây là quay về quá khứ chứ.

em cứ ngồi đờ người nhìn đôi bàn tay trắng trẻo mập mạp của trẻ con, đến mức bảo mẫu thường chăm sóc em cũng chẳng dám tiến lại gần.

đôi mắt đứa nhỏ này không có hồn.

tay mình, vẫn còn.

cơ thể này vẫn chưa bị hủy hoại.

mình còn sống.

nghe thấy tiếng động từ cửa, lee minhyeong quay phắt lại khiến bảo mẫu giật mình đến mức ngã ngửa ra sau, bà ta không thể ngờ đứa nhỏ này lại mang một cảm giác âm u áp bức đến vậy. mới hôm qua vẫn còn là đứa trẻ ngọt ngào mềm mại như marshmallow cơ mà?

không lẽ ngủ một giấc tỉnh dậy lại trở thành người khác?

"hôm nay là ngày mấy?"

"gì ạ?"

"tôi hỏi bà hôm nay là ngày mấy?"

"d-dạ thưa cậu, hôm nay là ngày 8 tháng 9 năm 20xx"

thái độ của cậu chủ nhỏ khiến bảo mẫu sợ hãi đến mức nói năng lắp bắp, hận không thể chạy khỏi căn phòng này ngay lập tức. em nghe được thông tin mình cần rồi liền đuổi người kia đi ngay lập tức.

chỉ chờ có thế, bảo mẫu nhanh chóng rời khỏi nơi ngột ngạt này, trước khi đi còn bị cảnh cáo "đừng cố nói cho gia chủ nghe, bọn họ không tin bà đâu".

ngày 8 tháng 9, chẳng phải là ngày em được nhận nuôi, cũng là ngày đứa con thất lạc thật sự của gia đình này trở về hay sao?

-

tiếng khóc vui mừng cùng cảnh tượng đẫm nước mắt trước mặt cũng chẳng mảy may ảnh hưởng đến đứa trẻ này, em nhìn toàn cảnh, hoàn toàn không để ý để gia đình đã được đoàn tụ trước mặt này.

vốn dĩ nó cũng chẳng phải chuyện vui đối với em.

ngay cả người hầu cùng bảo mẫu hôm trước còn sợ hãi mình, hôm nay đã bắt đầu biết ai mới thật sự có quyền, lộ vẻ mặt thật rồi.

"chúc mừng lee minjae, tôi trả lại cho cậu chức vị thiếu gia duy nhất của lee gia rồi đây"

em thì thầm nhỏ trong họng, cũng chẳng để tâm xem có ai nghe được hay không, trước sau gì cũng bị đuổi đi thì cố gắng diễn kịch cho ai xem bây giờ.

lee minhyeong rời đi, không để ý đến gia đình này nữa, lại không nhìn về phía một người đang nhìn theo bóng lưng em rời đi.

kỳ lạ, đứa nhỏ đó lại không khóc nháo như bình thường hay sao?

-

"b— ngài lee, cháu có thể đến trường nội trú được không ạ?" lee minhyeong rất thức thời, biết rõ không bao lâu nữa mình sẽ trở thành người thừa, chẳng thà lựa chọn rời đi sớm nhất có thể để bản thân không thiệt thòi nữa.

cả gia đình ba người đồng loạt nhìn về phía người vừa nói, trên nét mặt họ đều là vẻ ngạc nhiên, ông bà lee thì có thể là do không nghĩ đứa con nuôi này lại muốn đến một nơi theo họ là "cực khổ" trong mắt em, đứa con nuôi thì lại càng không hiểu, không phải anh ta nên ở lại tranh giành quyền được yêu thương với mình như trên phim hay sao?

coi phim nhiều quá rồi đấy lee minjae.

"con ở lại đây cũng không tiện, chi bằng để con đến đó, đỡ làm phiền gia đình mình ạ" lee minhyeong gẩy gẩy miếng thịt đắt tiền trên dĩa, từ ngày tỉnh dậy sau khi sống lại, chứng rối loạn ăn uống của em lại càng nghiêm trọng hơn xưa, cậu chủ giả đúng là ốm đi thấy rõ.

bà lee nghe ra được thái độ không muốn tiếp tục đóng giả gia đình này của em, từ ngày minjae về, minhyeong cũng thay đổi hoàn toàn cách xưng hô của em với bà và chồng, cũng rất tôn trọng minjae mà gọi hai tiếng cậu chủ. mặc dù không có tình cảm ruột thịt nhưng cũng là nhìn đứa trẻ này lớn lên từ nhỏ, suy cho cùng bà cũng không nỡ ngược đãi em.

nếu đây thật sự là mong muốn của em thì đương nhiên bà sẽ đồng ý rồi.

"được, chọn trường con thích rồi báo lại với ta sau bữa ăn này"

"vâng, con xin phép ngưng dùng bữa ạ, chúc mọi người ngon miệng"

nhận được câu trả lời mình mong muốn, cậu chủ giả lập tức rời đi, ngồi ở đây cũng chẳng ăn được gì thì thôi, về phòng sắp xếp đồ đạc để rời đi trong ngày mai còn hơn.

-

"anh thật sự muốn rời đi sao?" mặc dù tiếp xúc không được lâu, lee minjae cũng nghe được loáng thoáng người làm trong nhà hay nói xấu cậu chủ giả này, nhưng cậu lại nhận thấy người này tổn thương nên mới sử dụng cách hơi cực đoan mà hình thành hình thức tự vệ cho tâm ly mà thôi.

ban đầu có chút ghen tị khi minhyeong được ở cạnh cha mẹ mình lâu như vậy, nhưng sau khi biết được nguyên nhân khiến em trở thành con nuôi của họ, cậu ta lại cảm thấy thương hại cho người này.

có đứa trẻ nào phải quỳ xuống cầu xin người lớn cứu nó ra khỏi nơi nó sinh ra hay không chứ?

nghe bảo cha đã bỏ tiền ra để đem người này đi, nhưng cũng là do nét mặt của minhyeong và cậu khá giống nhau, nếu không ông cũng chẳng muốn tốn tiền vô ích như vậy.

"tôi sợ mình không nhịn được sẽ làm vài chuyện bại hoại, cậu tin không?"

lee minjae bị câu nói của em làm cho có chút giật mình, không ngờ em lại dám nói như thế trước mặt mình.

"cậu không sợ tôi sẽ nói với bố mẹ về chuyện này hay sao?"

"không, không có lí do gì để tôi phải sợ nữa cả" tôi còn chẳng mong chờ gì vào thứ gọi là tình yêu trên đời này nữa, thứ không bao giờ có thể sở hữu thì việc gì phải sợ đánh mất chứ.

lee minhyeong bị bán như một món hàng, bị đem về để làm một vật thế thân, và bị vứt bỏ như một món đồ chơi cũ kỹ.

kể cả phu nhân có chút thương xót cho em, nhưng cũng chỉ là một chút nhất thời.

không ai trên thế gian này thật sự yêu thương em cả, toàn là giả dối cùng thương hại mà thôi.

"bây giờ thì thứ lỗi cho tôi thưa cậu chủ, tôi cần dọn dẹp nốt đồ của mình" lee minhyeong mỉm cười nhìn cậu, nhưng chẳng có ý cười nào nơi đáy mắt, lee minjae biết mình không được chào đón nữa nên quyết định rời đi.

còn em, quay lại với cái va ly nhỏ trên giường, em mới nhận ra rằng đồ thuộc về của riêng lee minhyeong ít ỏi thật đấy.

dù sao cũng có phải con ruột đâu mà đòi hỏi.

-

lee sanghyeok không biết bắt đầu từ khi nào mà mình lại chú ý đến đứa con nuôi của nhà họ lee đến vậy. cha anh và ông lee vốn dĩ là bạn làm ăn nên ông cũng thường hay dẫn đứa con trai sẽ kế nghiệp gia sản này theo để anh tiện học hỏi, anh cũng gặp lee minhyeong từ lúc đó.

qua lời kể cũng biết em chẳng phải ruột thịt của họ, nhưng có vẻ bản tính của một đứa con nít được yêu thương quá đà đã dẫn đến việc nó trở nên ương bướng và quậy phá không thôi.

nhưng có lẽ khả năng quan sát của sanghyeok khá tốt, anh cảm thấy đứa nhỏ này là đang cố gắng tìm kiếm sự chú ý của cha mẹ nuôi mà thôi. cho nên đối với anh mà nói, lee minhyeong là một đứa trẻ thiếu tình thương trầm trọng.

và anh đã đúng.

ngay khi lee minjae trở về sau khi bị thất lạc lúc nhỏ, tất cả mọi người trong căn nhà này đều quẳng đứa nhỏ kia sang một bên. người duy nhất cho nó chút chú ý nhỏ nhoi có lẽ là bà lee, và cậu chủ nhỏ thật sự.

"minhyeong đâu rồi ạ?" ngó nghiêng một lúc chỉ thấy đứa con trai ruột, lee minhyeong lại chẳng thấy đâu, lee sanghyeok vô thức nói ra lời mình đang nghĩ trong đầu.

"đứa nhỏ đó đang theo học trường nội trú rồi" ông lee rất bình tĩnh trả lời anh, sau lại mong anh có thể làm bạn chung với đứa nhỏ thật sự của ông ấy, một giọt máu đào hơn ao nước lã cơ mà, bạc bẽo quá.

nghe được việc này, điều đầu tiên lee sanghyeok nghĩ tới là cậu nhóc này đang bỏ trốn. cũng ngoài dự đoán của anh, nhóc con chẳng những không khóc không nháo như mọi khi.

anh lại nhớ đến thứ không có giá trị đầu tiên mình nhận được từ em, một bức tranh vẽ tay, có thể nói so với độ tuổi khi đó, nó rất đẹp. chẳng hiểu sao anh lại thích bức tranh ấy hơn đống quà đắt tiền từ gia đình anh nhiều.

"em không có tiền, tiền là của ba mẹ nuôi, nhưng em biết vẽ nha, tặng anh đó, mặc dù em biết nó chẳng đáng giá bao nhiêu, mà có lẽ anh cũng sẽ vứt nó đi thôi... a, không có gì đâu, chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé, em đi kiếm cái gì ăn đây" lee minhyeong 7 tuổi sau khi về nhà họ lee được chăm cho có da có thịt, hai má phúng phính cuời tươi trước mặt chủ nhân của bữa tiệc, sau đó thì rời đi.

lee sanghyeok cầm bức tranh bằng màu nước trên tay, bí mật nhỏ về việc anh thích chim cánh cụt cũng bị đứa trẻ này biết được, hình như do anh vô thức nói ra khi chơi chung cùng em, cuối cùng được em vẽ lại vào trong tranh.

anh chơi đùa cùng chim cánh cụt, một việc mà đứa trẻ "trưởng thành" không được phép thực hiện được hoạ lên trên tờ giấy trắng và dond khung ngay ngắn.

còn có cả chữ ký cơ đấy.

"sau này nhé, em sẽ trở thành hoạ sĩ siêu siêu nổi tiếng luôn cho coi, đến lúc đó anh sẽ phải xếp hàng xin chữ ký của em đó hihi" lee minhyeong giọng sữa cười giòn tan, nét mặt của em khi nghĩ đến ước mơ của mình trôg cực kỳ hạnh phúc.

lee sanghyeok muốn em cứ mãi cười thế này thôi.

"cháu có thể hỏi đó là trường nào được không ạ?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net