Chương 14: Xác định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Nè, mấy anh...hôm nay sao không thấy Chu Lam đi cùng các anh vậy?"
Cô vờ hỏi, nhưng là cô biết tỏng từ lâu rồi. Chu Lam đã chẳng là gì nữa rồi. Nhưng người lợi hại nhất cũng không phải Đường Vĩnh Kim, mà là Đường Hạ- chị gái cô ta. Để cô nhớ xem, chỉ vì Đường Hạ mà không ít lần cả Chu Lam và Đường Vĩnh Kim này gặp nguy hiểm. Đường Hạ chỉ là con riêng của cha Đường Vĩnh Kim. Một phút ăn chơi mà thành kết quả này. Đường Hạ đó phải nói là quá xuất sắc. Sắc có, tài có. Cô ta mang một nét đẹp yêu kiều, ma mị, gợi cảm ko ai bì nổi. Còn là người thành lập tập đoàn CA , quyết tâm trả thù Gia tộc Đường Vĩnh Kim. Tập đoàn đó nói chung cũng rất có tiếng tăm, chỗ đứng vững chắc trong nước. Cô ta tính đến nay chắc là đã 21 tuổi rồi. Mà cô cũng đã đẩy nhanh tiến triển của sự việc nên chắc một ngày ko xa thì cô ta cũng sẽ trở về đây thôi. Cô đã chuẩn bị hết mọi thứ để " CHÀO ĐÓN" cô ta quay lại rồi. Cô sẽ tiếp đón cô ta thật " nồng hậu", " tận tâm" với cô ta như cô ta từng làm với cô. Cô sẽ chẳng thể nào quên những vết thương trên người ngày đó là ai ban cho cô. Ai đã chặt đứt mất đôi chân tự do của cô. Từ từ cô sẽ đòi lại từng chút một tủi nhục mà mình đã phải chịu đựng. Mà trước tiên bây giờ là phải diễn cho trọn vai đã.
- sau này em không cần phải nhắc đến cô ta nữa Tĩnh Nhi à. Mọi chuyện, ... bọn anh đã biết . Xin lỗi em, sau này sẽ không để em phải chịu những đau khổ như vậy nữa.
     Ohh, cô đang rất là ... Sốc văn hoá đó nha. Nam Cung Ngạo băng lãnh, uy nghi tự cao của cô đâu rồi. Hắn ta mà cũng có thể có vẻ mặt ôn nhu hối lỗi này với cô sao. Thôi được rồi bỏ qua đi, bước đầu thành công.

        Cô không nói gì chỉ hơi cúi đầu xuống ,môi nở một nụ cười khiến người ta chua xót. Diễn quá đạt. Họ nhìn thấy vẻ cô đơn buồn bã đó của cô mà lòng không khỏi đau đớn. Quyết tâm sau này sẽ không để cô phải có vẻ mặt như vậy nữa . 4 người Hàn Lâm, Mộ Thần, Lâm Thiên , Nam Cung Ngạo không biết từ lúc nào cô trong lòng họ quan trọng đến vậy. Hay là vốn từ đầu đã như vậy rồi, nhưng chính vì cô luôn bên cạnh họ mà họ lại xem nhẹ cô đi. Dẫn đến tình cảnh như bây giờ. Họ là những con người không hề đơn giản, thâm sâu ko lường được. Có được ngày hôm nay đâu phải dễ dàng. Họ biết họ muốn gì, cần gì. Và giờ họ muốn cô. Muốn bao bọc, che chở, dung túng sủng nịnh cô. Làm bất cứ thứ gì miễn là cô vui. Coi như dâng cả trái tim mình, chì cần cô hững hờ nhận lấy thôi cũng được . Còn vì sao lại không có chuyện họ yêu Chu Lam như kiếp trước, là bởi Doãn Vân Tĩnh đã thay đổi mọi thứ, không còn làm lá chắn, không còn làm đòn bẩy thúc dục tình cảm của bọn họ thăng hoa, đặc biệt trong lần về nhà để Doãn gia gạch tên cô khỏi gia phả kia và nhận Chu Lam là con nuôi, cô đã mất bình tĩnh mà náo loạn một hồi, Rồi sau đó lại phải đối phó với Đường Vĩnh Kim và Đường Hạ, rồi bao nhiêu thứ xung quanh , trải qua bao sóng gió họ mới đến được với nhau, nên rất quý trọng tình cảm ấy. Còn giờ Doãn Vân Tĩnh đã rút lui , cộng thêm một số việc có có làm gần đây thì hẳn phần tình cảm sâu nặng ấy sẽ không có. Vì vậy, họ dễ dàng bỏ Chu Lam.
     - Vậy, hôm nay coi như là một ngày đặc biệt đi. Chưa xảy ra chuyện gì giữa chúng ta hết, không có Chu Lam, Đường Vĩnh Kim, không có ai hết. Chỉ có chúng ta. Cứ như ngày xưa. Vui chơi thoải mái một ngày đi .
       Cô nở nụ cười  thật tươi, đâu đó còn thấp thoáng một chút hình bóng trẻ con. Khiến người ta muốn cưng nựng. Họ nhìn mà ngây người. Đã từ rất lâu rồi không thấy được nụ cười của cô. Nhưng không chỉ riêng ngày hôm nay thôi đâu mà những ngày sau, mãi mãi họ sẽ luôn khiến cô hạnh phúc và cười như vậy. Bất chợt họ nở nụ cười nhẹ.
         Cô nhìn biểu cảm từng người lòng cười đắc ý. Rồi cô kéo họ đi khắp cái TTTM này mua cả Đống đồ. Thoắt cái trên tay 5 người đàn ông đã chất cả Đống đồ.
      - Nè, chúng ta vào đây ăn đi. Em đói rồi .
       . Cô đã thay đổi cách xưng hô tôi với anh xa lạ, thiếu gia này thiếu gia kia trong thời gian qua. Mà xưng hô như ngày xưa. Nghe mà ngọt cả lòng. Họ cười rồi nắm tay cô vào nhà hàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net