Chương 15: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Khung cảnh nơi đây thật đẹp . Cô tự cảm thán trong lòng. Mà để được cô khen như thế này thì không phải dạng vừa .Hazz, đói thì đói chứ cô cũng không phải cái dạng người mỹ nhân vưu vật gì cho cam. Ăn hàng tấn thứ nhồi vào trong bụng mà vẫn không béo, người vẫn chuẩn từng milimet . Cô đây là dễ béo a. Nên có ngon thế nào thì cũng không dám ăn nhiều. Cô gọi một ít món không nhiều dầu mỡ, không ngấy, rồi thong thả ngồi chờ. Họ thấy cô không có kiểu vô tư gọi cả đống đồ ăn dễ thương như Đường Vĩnh Kim, hay e dè ngại ngùng gọi chút món như Chu Lam. Mà những món cô gọi không biết vô tình hay cố ý hầu như đều hợp khẩu vị với họ. Quả nhiên ở bên cô luôn là thoải mái nhất. Cười cười, họ quay ra gọi thêm mấy món tráng miệng rồi cũng ngồi chờ, quan sát cô. Lâm Thiên lên tiếng:
- Tĩnh Tĩnh, sao em không ăn nhiều chút. Ăn như ít vậy sao được.
Hỏi vậy vì thứ nhất anh muốn trêu cô, thứ 2 là anh lại nhớ tới Đường Vĩnh Kim ăn khá nhiều nên hỏi. Cô đáp lại:
- Thiên ca ca, em đây không có được hoàn hảo như Đường tiểu thư. Ăn hoài ăn mãi mà vẫn không béo. Ngược lại em rất dễ béo à nha.
Câu nói này hơi mang một chút châm chọc. Cô mà vẫn cứ tỏ ra ngoan hiền mãi thì chán lắm, phải thể hiện chút gì đó cho bọn họ ghi nhớ chứ.
Cô cười nói thân thiện mà lại khiến người ta thấy lành lạnh sau gáy. Lâm Thiên biết mình vô ý nên vội vàng chữa lời:
- Không có gì, là vì nãy giờ thấy em đi cả buổi sợ em ăn ít vậy không đủ chất.
- Phàm ca ca nhập anh à. Sao anh nói cứ như là bác sĩ vậy.
Họ nhận ra cho dù bên ngoài họ và cô vẫn cực kỳ thân thiết nhưng thật ra khoảng cách lại xa tận chân trời. Cũng phải, nhiêu đây đã là gì so với những gì họ gây ra cho cô. Thế nên mới phải cố gắng xoa dịu cô hơn nữa. Họ và cô ngồi nói chuyện mà không để ý có người đang nhìn. Thật ra là cô có để ý. Nhưng vẫn mặc kệ. Còn ai vào đây nữa. Đó là Chu Lam, Đường Vĩnh Kim, Thẩm Dật Phàm và Quân Vũ Hạo. Chà chà, ăn thôi mà cũng chạm mặt có phải xui lắm không hả. Mà cô cũng chẳng quan tâm .
Thẩm Dật Phàm và Quân Vũ Hạo lúc đầu tới là để đón Vĩnh Kim đi chơi. Hiếm khi có ngày nghỉ, họ muốn dành thời gian với người họ có chút cảm xúc vui khi nhớ tới.nào ngờ lúc đến nhà cô ta thì gặp cả Chu Lam ở đó luôn. Mà Đường Vĩnh Kim thì muốn thể hiện cho Chu Lam thấy mình quan trọng với bọn họ như thế nào nên lôi cả Chu Lam đi luôn. Đằng nào cô ta vẫn đang tức cái vụ bị lọt hố của Doãn Vân Tĩnh. Giờ có người cho cô ta trút giận. Còn Chu Lam dĩ nhiên muốn đi cùng họ để tạo lại mối quan hệ. Nhưng suốt buổi đi chơi họ nào có để ta đến cô ta. Ngày xưa không phải họ cưng chiều cô ta hết mực sao.
Cô ta cũng không thể nào ngờ được là có chất xúc tác từ Doãn Vân Tĩnh mà ra. Bởi vốn cô ta luôn nghĩ Doãn Vân Tĩnh không phải đối thủ của cô ta. Vậy nên mọi thù hận đều đặt hết lên người của Đường tiểu thư này đây. Cả 4 người ghé vào đây ăn thì không ngờ  gặp đám Doãn Vân Tĩnh cũng đang ở đây. Không phải nói cũng biết 2 người Đường Vĩnh Kim , Chu Lam vui thế nào. Còn Thẩm Dật Phàm và Quân Vũ Hạo thấy cô đột nhiên có cảm xúc không nói nên lời ,đã lâu rồi nay mới gặp được cô. Nhưng họ không phát hiện bản thân đang có chút khó chịu khi thấy cô đi ăn rồi cười đùa với đám Doãn Mạc. Đường Vĩnh Kim lên tiếng trước:

- Các anh , mọi người làm gì ở đây. Thật có duyên ha. Em cùng Vũ Hạo, Phàm cùng Lam Lam đến đó. Đã gặp người quen vậy rồi thì cùng bàn luôn cho vui ha.
Nở một nụ cười nghiêng thùng đổ nước nhầm nghiêng nước nghiêng thành . Làm bao nhiêu người chết đứng. Mà trong đó dĩ nhiên không có đám Doãn Mạc vì trong mắt họ chỉ để ý có Doãn Vân Tĩnh Thôi. Mà Doãn Vân Tĩnh thì càng không,Thấy mà buồn nôn. Cô chẳng buồn liếc mắt tới , không trả lời mà Hỏi một câu khó hiểu:
- Này Phàm ca ca cho em hỏi một câu. Nơi này là đâu?
Cô cười thân thiện hỏi. Sở dĩ cô chọn Thẩm Dật Phàm để hỏi vì tính đến thời điểm này đối với cô anh ta ít ghê tởm nhất.
Thẩm Dật Phàm hơi bất ngờ cô bắt chuyện với mình, hơn nữa vì cô đột nhiên xưng hô thân thiết, không hiểu cô định làm gì ngu ngơ mà trả lời lại:
- Nhà hàng.
- Vậy chúng ta vào đây để làm gì
- Tất nhiên là ăn rồi
Anh giọng nhiên hùng hồn trả lời. Thì vì đó là điều dĩ nhiên mà.
- Chị nghe thấy rồi chứ. Vào nhà hàng không để ăn thì làm gì. Vào để cúng cô hồn tháng 7 à
Cô thẳng thắn châm chọc Đường Vĩnh Kim. Khiến mọi người hơi bất ngờ. Vì chưa bao giờ thấy người nào mà chửi người ta mà mặt tỉnh bơ như vậy. Không khỏi cảm thấy thú vị về cô. Xem ra họ chưa hiểu hết về cô. Đường Vĩnh Kim bị cô nói như vậy thì cứng họng không biết nói gì, đành ngậm ngùi ngồi xuống gọi đồ ăn. Còn Chu Lam thì đang hả hê khi người gặp họa . Yên tâm cô ta cũng chẳng thiếu phần đâu. Ăn xong cô cùng họ về nhà. Họ đưa Đường Vĩnh Kim cùng Chu Lam về nhà trước.
Trên xe giờ chỉ còn lại cô cùng bọn họ. Không khí đang rất nặng nề. Cô cũng chẳng nói gì , ngả người trên ghế yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trông cô lúc này thật cô đơn và mệt mỏi. Thật ra thì đúng là có mệt mỏi, buồn ngủ nhưng nào có cô đơn. Chẳng qua đang mệt cho thêm chút cảm xúc vào thôi. Quân Vũ Hạo quan sát cô cả buổi ngày hôm nay. Cô thật quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ. Cô dù nói cười nhưng thật ra rất đạm mạc, lạnh nhạt với mọi thứ. Hắn đột nhiên thấy ẩn ẩn nhói lòng. Nếu là cô ngày xưa thì khi gặp hắn sẽ cười tươi như hoa, một tiếng Hạo ca, 2 tiếng cũng Hạo ca. Lúc hắn chơi bóng rổ mệt cùng đám bạn chí cốt sẽ luôn ở đằng sau cổ vũ, cầm nước, lau mồ hôi giúp hắn. Hầu như lúc nào cũng bên cạnh hắn. Nhưng từ lúc gặp Đường Vĩnh Kim cùng Chu lam hắn càng ngày càng xa cách bài xích cô . Rồi để lại hậu quả như bây giờ. Giờ có muốn cô nói chuyện vui vẻ thật sự với hắn cũng khó. Trước mặt hắn cô luôn cười , hắn chưa bao giờ thấy cô khóc. Hồi nhỏ thì không nói. Thẩm Dật Phàm cũng có ý nghĩ giống vậy. từ khi cô15 tuổi ,thật sự cô không hề khóc trước mặt bọn họ. Cô sợ họ sẽ không thích kẻ mít ướt, không dám lộ mặt yếu đuối ra bên ngoài . Có muốn khóc thì cũng phải nhịn rồi trốn trong phòng khóc, giờ nghĩ lại cô cũng cảm thấy tiếc nuối khoảng thời gian đã lãng phí đó. Khóc vì những người không đáng. Đột nhiên cô nở nụ cười . Họ quan sát cô nãy giờ ,thấy cô cười nhưng lại mang theo chút tự giễu chua xót, làm họ càng thấy đau lòng. Nam Cung Ngạo đưa tay kéo cô lại gần mình ôm cô vào lòng để cô dựa vào người mình. Hắn muốn ôm cô, xoa dịu đi những vết thương tâm hồn mà cô đã phải chịu đựng. Hắn không biết bản thân nghĩ gì, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ là muốn an ủi cô, cho cô sự ấm áp, an tâm. Chỉ cái nhíu mày của cô thôi cũng khiến hắn khó chịu. không chỉ riêng hắn mà một số người nào đó cũng vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net