Chương 18: Phân rõ ranh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tiên vào truyện, ta muốn tặng cho các bạn một thông báo: nếu chương này đạt được 106 bình chọn ,thì ta sẽ tặng các bạn trong một ngày gần nhất sau khi đạt được tiêu chí đó là :đăng 3 chương trong một ngày. Các bạn thấy thế nào.
----------------------------------------------
Doãn Mạc xuống xe mở cửa cho cô, tay đưa ra để dẫn cô bước xuống . Cô phớt lờ như không nhìn thấy , tự đi vào Doãn gia. Cánh tay đang bơ vơ giữa không trung, mặt Doãn Mạc nhanh chóng đông cứng lại, ngại ngùng thu lại cánh tay sau đó cũng nối bước cô vào nhà. Bọn hắn cùng đến để bàn chuyện công việc với Doãn Mạc lẽ dĩ nhiên cũng theo vào luôn. Thẩm Dật Phàm đi phía sau lưng cô, trông thấy thân ảnh nhỏ bé đằng trước mà lòng gợn sóng cuồn cuộn, hắn cảm nhận được bản thân đối với cô có một loại cảm xúc không rõ ràng, nhìn cô từ xa mà lòng xót xa , bên trong cái vẻ ngoài ung dung hòa nhã đó của hắn đang  dữ dội cảm xúc mãnh liệt nào đó. Hàn Lâm đăm chiêu suy nghĩ, hối hận không thôi . Nếu ngày đó hắn không hủy bỏ hôn ước của hai người thì có lẽ giờ này hắn và cô sẽ là vợ chồng, tận hưởng những giây phút bình yên nồng nàn, được nhìn ngắm nụ cười hạnh phúc của cô khi đi chọn lễ phục cưới, hắn có thể ôm cô vào lòng vỗ về cô mọi lúc, hắn có thể cùng cô nắm tay nhau đi chơi, và hắn có thể...... Nhiều lắm, nhiều vô tận, càng chìm vào cái suy nghĩ hạnh phúc viển vông mà hắn tự thêu dệt, hắn cười tự giễu . Đó chỉ là nếu mà thôi, hắn buộc phải chấp nhận, nhưng hắn tuyệt không bỏ cuộc, sao cũng được miễn là trong lòng cô còn chút vị trí cho hắn.
       - Tĩnh Nhi, tụi con về rồi sao, mới 18h , mẹ còn tưởng mấy đứa sẽ đi đâu đó ăn rồi chơi tiếp chứ. Lâu lắm rồi mấy đứa có đi chơi với nhau đâu. Ah, Vũ Hạo và Dật Phàm cũng cùng đi sao.
         Vừa đặt chân đến phòng khách thì cô đã nghe tiếng mẹ, cô chỉ nhàn nhạt đứng đó nghe mẹ nói hết, Quân Vũ Hạo lên tiếng:
         - Dạ, con và Dật Phàm có công việc , vào nhà hàng thì tình cờ gặp nhóm Doãn mạc, cùng nhau dùng cơm luôn, tụi con cùng về đây bàn chút kế hoạch trong dự án mới và cũng một phần qua thăm ông bà và ba mẹ Doãn.
       Chậc chậc, khéo miệng đấy. Bọn hắn đã gọi thân thiết ba mẹ Doãn như thế từ hồi nhỏ rồi. Bày đặt, dẫn gái đi chơi mà làm màu chuyện công với chả thụ, à nhầm công với chả việc. Cô lén ném cho bọn họ ánh mắt khinh bỉ. Cô nhẹ nhàng cất tiếng:
         - Mọi người cũng có công việc của mình, tôi cũng phải về thôi, trời cũng tối rồi, tôi về đây cốt chỉ để nói lời chào tới mọi người cho phải phép.
          - Tĩnh Nhi, con đi đâu , đây là nhà của con, con còn tính đi đâu nữa.
      Mọi người nghe cô nói mà sửng sốt, thoáng hốt hoảng, ba cô nhanh chóng cản cô lại. Trái tim của một số người nào đó còn cảm nhận tiếng nứt vỡ.
          - Doãn Lão gia, ngài đừng nói đùa chứ. Đây nào phải nhà của tôi, không lẽ ngài đã quên ai mới là con gái của ngài sao?
       Cô nhẹ giọng chất vấn, nhưng khiến người nghe phải rợn cả gai ốc.
       - Con là tiểu thư của Doãn Gia, con gái của ta, con..

    Ba cô định nói tiếp thì bị cô ngắt lời:
- 2 năm, đủ để thay đổi một con người , đủ để mọi thứ thay đổi. Ngày đó không phải ngài đã từng dõng dạc tuyên bố tôi cùng Doãn gia không còn quan hệ sao. Thay vào đó giới thiệu "đại tiểu thư Doãn gia Chu Lam " sao. Đừng nói với tôi là ngài chưa có gạch tên tôi khỏi gia phả nha, tôi có ngu đến mấy cũng có thể nhận biết được rằng các gia tộc chưa bao giờ tuyên bố một quyết định gì mà chưa chắc chắn hoàn thành.
Mẹ cô nước mắt Giàn dụa cả khuôn mặt xinh đẹp cao quý của một phu nhân:
- Ba mẹ biết ba mẹ có lỗi, Tĩnh nhi, mẹ xin lỗi, mẹ không thể nào sống nổi, ba mẹ biết ba mẹ đã không quan tâm con nhiều , thừa nhận ba mẹ có thể đứng vững trên thương trường đầy chông gai nhưng không thể nào hiểu thấu đứa con gái của mình, mẹ xin con,
- Nhìn thấy không- tay cô chỉ lên chiếc cửa phòng trên tầng- căn phòng đó đã được đổi thành màu xanh Ngọc Bích, nó không phải thuộc về tôi, hay nói đúng hơn nó từng là của riêng tôi, giờ thì chính nó cũng đã thay đổi, nó giờ thuộc chính chủ Chu Lam, bắt tôi ở trong căn phòng có vương hơi thở của người hại tôi ra nông nỗi này ư? Xin lỗi, tôi không thánh thiện được đến như vậy . Trời đã tối, tôi về muộn cũng không tốt, càng không thể làm khách ở đây làm phiền Doãn gia.
Những lời cô nói ra không khác nào một người khách không hơn không kém đối với bọn họ. Tại sao mọi  chuyện lại trở nên nông nỗi này. Cô cúi nhẹ đầu chào rồi xoay người rời đi, đột nhiên 2 cánh tay cô bị ai đó giữ chặt, ra là Mộ Thần và Doãn Mạc, ánh mắt họ dính chặt trên người cô , lưu luyến không buông, Mộ Thần mở lời trước:
      - Anh đưa em về!
Ánh mắt thâm tình nhìn cô, hắn muốn biết nơi cô đang ở là ở đâu, và còn một lí do nữa là hắn muốn có không gian riêng với cô. Hắn ngộ ra một chân lí sau khi quan sát cô nãy giờ: phải bám dai thì mới mong được cô chú ý đến. Cô gạt tay hắn ra ,đáp lại một cách cẩn trọng:
    - Không dám thưa Mộ thiếu . Tôi có thể tự về.
      Rồi cô bước nhanh ra ngoài, để lại cho họ một bóng lưng lạnh lẽo đến tuyệt tình. Nam Cung Ngạo, chăm chú quan sát từng cử chỉ nhất động của cô đến giờ, hắn biết bây giờ điều cần thiết nhất là phải làm gì. Chính là để cô bình tĩnh lại, hắn sẽ từ từ tiếp cận cô lại từ đầu, em gái sao?. Mẹ cô sốc đến nỗi đứng không còn vững nữa, ngã quỵ xuống may mà Doãn Mạc đỡ kịp.
         Cô gọi cho tài xế đến đón mình. Về đến nhà cô nhanh chóng làm vệ sinh rồi lăn ra ngủ sau khi hoàn thành mấy bản nhạc sơ bộ. Cô không có khiếu làm lãnh đạo hay quản lí một bộ phận nào đó, nên cô chỉ làm theo sở thích của mình những gì cô giỏi nhất, nhận về những lợi nhuận  cô đáng nhận được từ nó . Điển hình như cô hát không tệ nhưng trình độ cũng không thể làm ca sĩ có giọng hát tuyệt vời làm lòng người say đắm, nhưng cô có thể viết nhạc, lời bài hát hay, không dám nhận là bài nào cũng là hay tuyệt đỉnh nhưng nó cũng chưa bao giờ khiến cho công chúng thấy thất vọng về nhạc sĩ Doãn Vân Tĩnh. Cô không giỏi may vá, thêu thùa, nhưng cô biết thiết kế những bộ quần áo phù hợp thị hiếu công chúng, đơn giản nhưng lại rất đặc biệt. Nên trong những nhà thiết kế thời trang không thể không kể đến nhà thiết kế  Vân Tĩnh. Không phải ai cô cũng bán, mà phải chọn lựa kĩ càng, chọn mặt gửi vàng. Một bài hát hay mà ca sĩ hát không đủ thể hiện nội dung bài hát thì cũng thất bại, một bản thiết kế đẹp nhưng vào tay thợ may không giỏi, ekip không chuyên nghiệp thì cũng vứt. Cô không hề giấu danh tính của mình, bởi cô không thích kiểu bí ẩn úp úp mở mở, chẳng qua họ không biết mặt cô thôi. Bởi khán gia, công chúng đa số quan tâm đến người hát tác phẩm chứ mấy khi quan tâm đến người viết, nhưng cô lại có chỗ đứng vững chắc trong lòng những người nổi tiếng. Thời trang cũng vậy, họ quan tâm đến mẫu mã , đẹp hay không chứ mấy khi nghĩ đến người thiết kế nó là ai. Nhưng chỉ những người trong nghề mới biết cô có thành công nhất định như thế nào trong giới thời trang. Cô luôn giao dịch qua mạng trên máy tính nên ko mấy người biết được mặt của cô, khán giả không mấy quan tâm thì họ tìm hiểu về cô làm gì. Mà nói thẳng ra là cô cũng không có nhu cầu được nhiều người biết đến, tiền cô kiếm được từ những tác phẩm làm cô có thể ung dung nhàn nhã tiêu Sài thoải mái đến hết đời.
        Buổi sáng thức dậy, cả người cô uể oải không chịu nổi. Nhưng vẫn phải lết cái thân tàn ma dại này vào phòng vệ sinh để chuẩn bị đi học. Hôm nay cô không lái xe, tài xế đưa cô đến trường, cô nhẹ cười thay cho lời chào bác tài xế rồi đi vào trường. Chờ chút , có gì đó hơi lạ, sao hôm nay trường tụ tập đông thế không biết , siêu sao đến trường à, không thể nào , không lẽ ảnh đế Mục Nguyên Đình cùng ca sĩ nổi tiếng Lục Sính Nam còn chưa đủ sao, làm gì nhao nhao hết cả lên thế, hơn nữa cho dù thường ngày có gặp được bọn họ khi họ có công việc ở trường thì cũng đâu có náo đến mức này, ngày đầu tiên thì mới như thế này nhưng sau này quen dần thì cũng đâu còn nhao nhao nữa ?  , khủng bố à, hay biểu tình..... Trong đầu cô đang liệt kê ra những lí do buồn cười, bình thường thì cô không có chú tâm lắm vào những việc vô bổ như thế này nhưng nay cô có cảm giác rất lạ, khiến cô không ngừng suy nghĩ đến. Cho đến khi cô nhìn thấy thứ mà làm cả trường nhốn nháo cả lên, thì cô đã thông suốt. Tới rồi sao, không ngờ sẽ xuất hiện ở đây đấy, rồi cô nở một nụ cười , không giống với nụ cười nhạt mang chút giả vờ bi thương trong đó, mà lần này là nụ cười của địa ngục.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Các ngươi đoán xem, Doãn Vân Tĩnh gặp được gì nào , và đừng quên phần thưởng bên trên đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net