Chương 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Trên đường quay lại lớp học lại chạm mặt Đường Hạ. Cô vẫn lờ đi, định tiến về phía trước, nhưng người tính không bằng trời tính, vẫn có người muốn tiếp chuyện với cô. Đường Hạ chặn trước mặt cô
    - Doãn Vân Tĩnh phải không ?- Giọng nói không cảm xúc của Đường Hạ thanh lãnh vang lên.
    Trong lòng Vân Tĩnh thầm mỉa mai:" Cô biết rõ ông đây là ai mà còn hỏi, thừa hơi lắm chắc. Tỏ ra lạnh lùng à,  ông cũng có thể".
    - Thì?- Cô đáp cộc lốc. Không khí xung quanh dần trở nên khó hiểu, bế tắc.
    Đường Hạ đánh giá người con gái trước mặt, thanh tú, mảnh mai, Khó gần, lạnh lùng? Ăn nói không đầu không đuôi, thô lỗ? Nhưng không thể phủ nhận rằng khí chất của cô ta hơn hẳn Chu Lam và Đường Vĩnh Kim. Không phải Lam Lam nói rằng cô gái này luôn bắt nạt mình sao, nhìn cũng khá tử tế bề ngoài , sao lại cứ thích đi gây chuyện kiếm sự với Lam Lam nhà cô vậy. Được rồi, cô đã về đây, tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ ai đụng đến người mà cô yêu thương, nếu không đừng trách cô ra tay tàn độc.
     - Tôi cảnh cáo cô, đừng có thiếu suy nghĩ mà đụng đến Chu Lam, những chuyện lúc trước tôi không có mặt ở đây, Lam Lam cũng không có việc gì nghiêm trọng, tôi sẽ bỏ qua, còn nếu tôi biết được cô lại dám làm ra chuyện gì không hay, thì tôi không đảm bảo được sự an toàn của cô đâu.  - Giọng nói như từ địa ngục vang lên.
  Đường Hạ đã biết được Doãn Vân Tĩnh bị đuổi khỏi Doãn gia, vì vậy, sẽ không cần kiêng nể Doãn gia gì mà sẽ trực tiếp xử lí cô luôn.
     Vân Tĩnh nghe vậy cũng không phản ứng gì nhiều, nhàn nhạt nhướng mắt lên nhìn thẳng vào Đường Hạ:
    - Chỉ vậy thôi?
   Đường Hạ khó hiểu nhìn cô, cô ta lần đầu tiên không thể nhìn thấu một người , hơn nữa, đối mắt của người phía trước, sao lại có cảm giác khó chịu khác thường . Cô ta không hề thích điều này.
    - Ừ, đã biết.- Cô nói xong liền vòng qua người Đường Hạ mà đi tiếp.
   Còn người ở lại thì đứng chết chân tại chỗ. Lần đầu tiên cô ta gặp một con người như vậy, không phải bình thường nghe cô cảnh cáo xong, nếu không giải thích này nọ thì cũng là xin lỗi, cầu tha thứ, hoặc quay ngược lại đanh đá đấu võ mồm với cô ta lí luận đủ thứ hay sao. Thế quái nào lại xảy ra cái chuyện buồn cười như vậy. Vân Tĩnh cô ta lại làm như mình đang nhắc nhở ,muốn tốt cho cô ta vậy. Còn nói' Chỉ vậy thôi?' là ý gì? Cô ta làm mình có chút không theo kịp.

      Tan học , Doãn Vân Tĩnh ngồi trên ghế trong sân trường chờ người tới đón. Cùng lúc đó, Đường Hạ và Chu Lam cũng từ từ đi chuyển ra ngoài cổng trường, cười nói vô cùng thân mật, nói đúng hơn, chỉ có Chu Lam là nói nhiều, thỉnh thoảng Đường Hạ mới đạp lại vài câu, còn hầu như chỉ im lặng lắng nghe, rồi hai người cùng lên xe ra về. Ừ, rất tri kỉ. Cô đưa mắt nhìn theo, xem bộ dạng thân thiết của họ đi. Có ai nghĩ được, sẽ có một ngày họ trở mặt thành kẻ thù, đấu đến ngươi chết ta sống hay không. Tâm tính con người thay đổi khôn lường, ngay cả người thân ruột thịt máu mủ còn có thể vô tình vô nghĩa với mình, huống hồ lại chỉ là bạn thôi. Điều này, có lẽ Đường Hạ cũng là người phải rõ ràng nhất.
      Họ vừa rời đi, xe của cô cũng tới kịp lúc.
    - Tiểu thư, về nhà luôn hay sao ạ.- Bắc Thanh hỏi cô
    - Về nhà trước đi. Đúng rồi, hồ sơ tôi nhờ chú chuẩn bị đã đầy đủ chưa.
   - Đã xong hết, đến ngày 21 tới, tiểu thư đúng lịch vào thi là được rồi.
   Bắc Thanh là quản gia của cô. Là người hầu bình thường ở Doãn Gia. Biết được hoàn cảnh của cô, không vì tai tiếng của cô mà khinh thường, vẫn làm tròn bổn phận của mình, chăm sóc cô đàng hoàng chu đáo. Sau khi cô mua được nhà, thì ông cũng rời khỏi nhà chính Doãn gia , nơi đó có quá nhiều thị phi, đến quản lí biệt thự cho cô. Ông luôn cảm thấy, sau cái ngày tiểu thư vừa mua nhà, dường như có gì đó thay đổi. Trầm tĩnh hơn, hay suy tư. Có phần gai góc hơn. Biết suy tính mọi chuyện rất ổn thỏa . Gần đây còn muốn thi tốt nghiệp luôn đại học, dặn ông đi làm hồ sơ. ông nhớ là tiểu thư học rất giỏi ,nhưng chưa đến mức học hết luôn cả chương trình đại học chứ. Cùng lắm là học được hết kiến thức cao trung thôi. Có điều, tiểu thư như vậy, làm ông an tâm hơn không ít .
   - Phải rồi, sắp tới có tuần lễ thời trang , lần này cô có định đi không?
Ông hỏi vậy là bởi vì, Từ khi tiểu thư làm nhà thiết kế tới giờ, chỉ đi sự kiện thời trang duy nhất có một lần. Sau lần đó, vì áp lực nhiều thứ, tâm trạng không ổn định chỉ vì mấy chuyện rác rưởi kia, vậy nên những lần sau đó trực tiếp bỏ qua luôn. Lần này, khi thấy Doãn Vân Tĩnh đã thay đổi, tâm trạng cũng khá hơn , chuyện bên Doãn gia đã không còn ảnh hưởng tới cô nữa, nên ông muốn hỏi ý kiến cô xem. Đi cho khuây khỏa cũng được , mà đi để biết thêm và tạo thêm quan hệ ngoại giao cũng tốt.
     - Cũng được, chú cứ sắp xếp đi.
   - Vâng, tiểu thư .
Về đến nhà, cô tắm rửa xong, lại làm chút việc. Lôi máy tính ra, cô xem lại mấy bản thiết kế trước kia của cô. Thời gian này bận quá, nên chưa có thời gian nhìn lại. Đnag tập trung chỉnh sửa, Chợt điện thoại cô reo lên, nhìn là số lạ, cô hơi chần chừ rồi cũng bắt máy, đầu dây bên kia lập tức nói ngay:
- Alo? Doãn tiểu thư phải không?
- Vâng, là tôi.- Đầu dây bên kia là giọng nói của nữ
- Tôi là quản lí của ca sĩ Lục. Qua một vài người quen, ekip chúng tôi biết tới cô. Hồ sơ về cô cũng đã xem kĩ. Chúng tôi muốn mời cô tham gia viết nhạc cho đợt quảng bá đầu năm sau . Không biết ý cô thế nào?
Giọng điệu rất nghiêm túc, lịch sự, lời nói chau chuốt lịch sự, cô rất có thiện cảm. Chỉ có điều, không biết ca sĩ ấy như thế nào. Ca sĩ Lục? Có rất nhiều người họ Lục.
- Cho hỏi, ca sĩ Lục là ....?
- Là Lục Sính Nam.- người phụ nữ đáp rất nhanh gọn.
AH, hoá ra là anh ta. Đúng là nghiệt duyên. Anh ta đối với mình có tồi tệ đến đâu cũng không thể phủ nhận được tài năng của anh ta. Làm việc với một người như vậy, cũng không đến nỗi. Hơn nữa, nó càng là trăm lợi chứ không có hại. Chẳng qua, nhìn cái bản mặt ấy khá khó chịu.
- Được, tôi đồng ý. Từ giờ cho tới đầu năm sau ít nhất cũng khoảng 5 tháng . Hãy đưa cho tôi nội dung và concept .
- Tốt, vào thứ sáu tuần này cô có thời gian không. Chúng ta sẽ gặp mặt và trao đổi trực tiếp, thời gian và địa điểm tôi sẽ nhắn sau.
- Được, không vấn đề.
- Quyết định vậy nhé, tạm biệt cô.
Người phụ nữ bên đầu dây kia quả là người quyết đoán, làm việc nhanh chóng, gọn gàng, có hiệu quả. Cô rất hưởng thụ những người như vậy.
Có lẽ, thời gian sắp tới sẽ rất bận bịu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net