Chương 4: Cả nhà bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Doãn cha cứng họng, thở hổn hển. Ông không ngờ , giữa ông và đứa con gái ông ngày xưa vẫn hằng thương yêu bây giờ khoảng cách lại xa tới như vậy. Không biết từ khi nào, tình cảm ông dành cho con bé lại phai nhạt cực điểm như vậy. Ông thể hiện rõ như vậy sao. Đến cả người hầu còn khi dễ được cô. Thế là thế nào? Ông liếc mắt về phía bọn người hầu, trên mặt họ mang theo sự khinh Bỉ khi nhìn về cô , chán ghét ko che dấu. Cô bảo ông cũng giống họ? Không lẽ ông cũng thể hiện như vậy sao? Rốt cuộc là từ lúc nào Doãn gia lại thành như thế này. Từ lúc nào.....từ lúc....Chu Lam xuất hiện. Nhìn nhận lại tất cả sự việc, ông mới nhận ra có chỗ không ổn. Là ở chỗ nào cơ chứ. Là hôm sinh nhật Doãn Vân Tĩnh. Con bé vốn không phải người không biết thời thế như vậy. Nó rất hiểu chuyện là đằng khác. Dù ông tiếp xúc với nó cũng không phải thật nhiều nhưng cũng đủ hiểu tính nó ra sao. Nó sao lại hành xử như vậy trước mặt các đại gia tộc được! Chu Lam và con bé đã nói những gì mà Vân Tĩnh tát Lam nhi. Còn nữa, con bé nói nó vẫn chăm sóc cho mẹ. Không phải người vẫn luôn bên vợ ông là Lam nhi sao. Lam nhi luôn bao dung cho con bé mà nó không biết điều. Đó không phải mới là sự thật mà mọi người biết sao! Nhưng ngẫm lại mới thấy mấy lời Lam nhi nói ra tuy nghe bình thường thì chính là đang xin cho Vân Tĩnh , nhưng trong đó lại chứa rất nhiều gai. Ví như: "em ấy không đánh cháu là cháu tự té, là em ấy hiểu lầm cháu và Hạo ca ca". Không đánh mà tự té, mà Lam nhi còn la toáng lên cho mọi người chú ý, cốt là muốn thu hút sự chú Ý của mọi người. Chu Lam biết Vân Tĩnh vẫn luôn yêu thích sâu sắc Quân Vũ Hạo, mặc trước mặt Vân Tĩnh nhắc tới thằng bé thì khác nào đang kích thích nó . Không ổn rồi , ông phải cẩn thận điều tra xem xét lại . Là lúc đó ông quá tức giận, mà khi nghe những lời Lam nhi nói lại không phát hiện ra có rất nhiều lỗ hổng, cũng tại ông không gần gũi nhiều với Vân Tĩnh, ông bắt đầu nghỉ ngờ người làm cha như ông .
           Mọi người trong nhà câm nín. Người hầu còn có thể coi thường tiểu thư Doãn gia thì còn ra thể thống gì? Nhưng cũng tại nó làm cho người ta khinh thường mình nên trách được ai chứ . Mọi người thêm một trận khinh bỉ. Vì trong lòng họ đang chán ghét cô ,nên có nói gì họ cũng là nghĩ xấu về cô thôi. Nhưng những người ngồi ở đây nào phải người bình thường. Họ đang xem xét ngẫm nghĩ lại. Anh trai Doãn Mạc của cô tự dưng thấy lòng xót thương một cách kỳ lạ. Anh nghĩ kỹ, Doãn Vân tĩnh từ nhỏ quen bọn anh lẽ nào họ ko hiểu được cô sao. Họ không hiểu được vì vốn dĩ họ không quan tâm , thật lòng với cô. Nói là thân nhưng chẳng qua cô là em gái anh nên được gần bọn họ hơn thôi. Từ khi gặp Lam nhi anh nhận ra mình càng xa cách với cô hơn. Còn buông những lời cảnh cáo thậm tệ đến em gái mình thương từ nhỏ. Sự xuất hiện của Lam nhi như một làn gió mới mẻ, khiến họ hứng thú chú ý nhiều hơn, lại làm trong lòng họ Doãn Vân Tĩnh ngày càng mờ nhạt. Đến nỗi, họ coi cô là người ngoài, kẻ thù , kẻ đã hại lam nhi của bọn họ. Nhưng không ngờ con bé ngày càng hỗn láo, mắng cả Lam nhi. Nên bọn họ cũng mắng cô, đánh cô trong lúc tức giận. Đến khi nghĩ lại mình làm vậy hơi quá, lại vì cái tự tôn của đàn ông mà không xin lỗi cô. Dù gì cô cũng có lỗi trước mà. Nhưng ai biết được, họ thể hiện rõ vậy sao, càng chẳng ngờ tới người hầu còn lên mặt được với cô. Giờ mới biết, địa vị của Chu Lam trong lòng tất cả mọi người ngồi đây đã vượt xa Vân Tĩnh như thế nào. Một người từ nhỏ là công chúa của các đại gia tộc giờ đây lại thành ra thế này. Chẳng ai ngờ được . Nhưng không phải là cô có lỗi sao. Lỗi? Cô có lỗi gì cơ? Chính bọn họ càng ngày càng hoang mang. Ông bà nội cô đột nhiên thấy một cỗ chua xót đau đớn nói không nên lời đè nén trong người. Rốt cuộc bọn họ đã làm gì bảo bối Vân Tĩnh của bọn họ như thế này. Đứa cháu mà hai người nâng niu từ nhỏ. Ông bà nhận ra là cho dù cô có lỗi như thế nào thì cô vẫn là cháu bọn họ, là người của Doãn gia, là công chúa nhỏ của bọn họ. Mà hơn nữa họ chỉ mới nghe Chu Lam nói, chứ chưa hề tận mắt nhìn thấy  chứng kiến mọi việc, chỉ thấy Chu Lam từ cầu thang ngã xuống, rồi chỉ thấy Chu Lam có vết tát trên má . Họ đã quá hồ đồ. Có lẽ hai người làm ông bà đây, ở trên thương trường lâu năm, luôn đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu, quên đi tình cảm giữa những người thân, để đến lúc buông bỏ quyền lực về với gia đình, nghe những chuyện mà cháu gái làm, sợ mất mặt gia tộc ,ảnh hưởng tới thanh danh, họ quyết định bỏ đi đứa cháu này. Không còn quan tâm tới nó nữa. Đứa cháu đáng thương của bọn họ.
            Bây giờ có một người đã bị tất cả mọi người bơ nguyên một cục. Là Chu Lam. Cô ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô ta có linh cảm xấu nhưng , một người Thông minh có hạn, chỉ có mấy cái kế mèo cào như cô ta thì làm sao suy tính được sâu xa nữa chứ. Tự gạt bỏ nỗi bất an đó, cô ta tiếp tục ngồi đóng vai con hiền cháu thảo, cô ta tuyệt đối không thể để mất vị trí con nuôi Doãn gia được.
    Cô không bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào trên mặt bọn họ. tiếp tục nghĩ đi rồi mà hối hận. Cái này chưa là gì so với.  Những gì mà cô phải trải qua đâu. Xem ra vị trí con nuôi Doãn gia phải xem lại rồi. Chu Lam tốt nhất nên chuẩn bị một cỗ quan tài cho mình ngay bây giờ đi. Những ngày địa ngục của cô ta đã không còn xa vời.
         Một cỗ chua xót dâng lên trong lòng mẹ Doãn.Bà vốn là một người mẹ nóng tính, lúc bà trách móc hoặc mắng cô, Doãn Vân Tĩnh lúc nào cũng cúi đầu không ho he gì, Bà lại nghĩ thầm, nó không thèm để ý mình nói gì, là cố ý muốn xa cách với mình phải không?Lại thêm, Chu Lam rất năng sang chơi cùng gia đình bà, lại rất biết lấy lòng người ta, bà lại càng thờ ơ với Vân Tĩnh.Nhưng Vân Tĩnh dù sao cũng là con gái ruột của bà, hôm nay thấy cô khóc như thế, còn nói ra nhiều chuyện đau lòng như vậy, khiến bà đau như cắt từng khúc ruột.Bà làm sao mà nghĩ được ra, 2 năm qua bà lại đối xử với con gái bà như thế, mà con gái chịu bao nhiêu uất nhục, bà làm mẹ lại thờ ơ, chỉ biết tức giận mà vì con mình trở nên hư đốn, đến tận bây giờ cũng chưa từng hỏi thăm cô ra sao, cảm thấy thế nào.Hôm nay Doãn Vân Tĩnh khóc đến xé lòng như thế, giờ khắc này, Bà chỉ thấy tim mình như vừa bị ai đâm một dao. Bà chưa bao giờ đủ tư cách mà nói mình là một người mẹ đúng nghĩa. Bà há cố tìm một lí do nào đó để cứu chữa, nhưng không biết nói ra lời thế nào nữa.
           Cô nhếch môi cười lạnh đâm thêm vào họ những câu khiến người ta chua xót , hổ thẹn. Bà nội Doãn đột nhiên muốn ôm cháu gái đáng thương của bà lắm, nhưng còn chưa nói ra lời, đã nghẹn ngào nước mắt.

  -" Ở cái nhà này gần 2 năm qua, chỉ thất tủi nhục và đau thương!" Cô nghiêng đầu thẫn thờ , lấy hai bàn tay ôm lấy cả thân mình run lên." càng ngày sẽ lại càng đau!"
           Doãn Vân Tĩnh quay đầu nhìn người đã từng là cha của mình:
- "Cha nói con đã làm mất mặt mũi nhà họ Doãn "các người". Con còn cố gắng nghĩ cách giải thích cơ đấy, nghĩ cách để cả nhà hiểu con, giúp con vượt qua khó khăn này, con những tưởng mọi người sẽ đứng về phía con! Chỉ có điều, ngay từ đầu lời của cha ,đã ám chỉ, trong lòng cha, đã không còn coi con là người nhà!
       Rồi ,diễn sắp xong rồi nhanh lên còn về nữa ,đói kinh. Sáng giờ bị gọi lên đây đã ăn được cái méo gì đâu.Cô hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm như người nói mê, lần này cô cười thật thanh thản, giống như đã trút hết sức nặng:
    - "Nếu như là ngày trước, có lẽ con sẽ cố gắng chứng minh, con có năng lực trở thành đại tiểu thư của nhà họ Doãn. Cho con một cơ hội ,con nhất định sẽ cố gắng, cho đến một ngày nào đó, mọi người sẽ hiểu con thôi. Nhưng, giờ con không muốn làm thế nữa. Lâu như thế mới phát hiện, cái nhà này, hóa ra chẳng như tưởng tượng của con!Con không cần mọi người thương hại ,cũng không cần sống theo sắc mặt của mọi người nữa!Con sẽ chỉ là con, không sống theo khuôn khổ hay bất kì sự sắp đặt nào ,muốn làm gì thì làm, ra sao thì ra, con sẽ tự gánh mọi hậu quả, Doãn Vân Tĩnh chính là người vô cùng sòng phẳng và biết lượng sức mình!"
            Ông bà, cha mẹ xấu hổ vô cùng. Ông nội khổ sở từ từ nhắm hai mắt, mím môi không nói, sắc mặt tái nhợt .
     - "Còn Chu Lam gì đó, mấy người muốn nhận làm con nuôi hay sao cũng được , đến bây giờ cũng chẳng còn liên quan đến tôi. Vì tôi đã không còn tên trong Doãn gia. Hôm nay tôi sẽ rời khỏi đây và sẽ không còn dính dáng gì đến các người nữa. Tôi có làm gì cũng đều không phải vì các người. Mà vì chính tôi. Còn các đại gia tộc kia, các người thỏa mãn với những gì tôi làm rồi chứ.? "
         Họ câm lặng không biết nói gì. Tự dưng cảm thấy xấu hổ kinh khủng. Là họ đã sai sao. 9 người đàn ông hoàng kim thì đang còn rất hoang mang, có lẽ vì không muốn chấp nhận là người họ đang yêu lại có thể làm ra loại chuyện như thế. Nếu muốn họ có thể xem camera trong nhà . Nên chắc chắn cô không nói dối. Mà Nếu những gì cô nói là sự thật thì họ quả thật quá ngu xuẩn . Cô không tin cô đã nói ra những lời như vậy mà những người xuất chúng ngồi ở đây lại không hiểu. Hừ. Các người trong các đại gia tộc đã coi như Thông suốt mọi chuyện. Nếu không hiểu thì họ đâu phải những người lãnh đạo trên thương trường bao nhiêu năm qua đâu chứ. Chỉ có điều con trai Của bọn họ có chấp nhận nổi sự thật đắng cay này hay không đây. Không ngờ ngồi trên thương trường bao nhiêu năm mà tất cả bọn họ lại bị dắt mũi bởi một con nhóc 20 tuổi. Hừ, quả là đáng chết. Cô ta hại bọn họ nghi ngờ bảo bối Vân Tĩnh mà họ nâng niu trong tay từ nhỏ. Đừng hỏi vì sao lại thân như vậy, là vì bọn họ không có con gái chỉ có mấy thằng đực rựa, họ thân với nhau thì tất nhiên cũng biết mặt con cái của bọn họ. Nên coi cô như con gái bảo bối mà đối xử . Giờ đây chính tay bọn họ hủy hoại cô, bảo sao mà không phẫn nộ đến muốn đốt cả chính phủ cho được. Họ nhất định sẽ bù đắp cho cô. Làm tất cả những gì có thể để cô tha thứ cho bọn họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net