Chương 5: Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hức....hức..! Mọi người đừng trách em ấy , em ấy còn nhỏ khó trách sẽ ăn nói lỗ mãng. Mọi người đừng vì con mà ....trách Tiểu Tĩnh.em ấy không cần mọi người , nhưng con biết em ấy chỉ ham chơi thôi. Khi nào chán rồi em ấy sẽ về mà . Hức...hức !"
CMN, cái méo gì vậy. Đó đó thấy chưa, vừa mới nói nấy thôi mà đã lộ cái bản chất ngu không giới hạn của mình ra. Nói xin lỗi chứ cô ta học có giỏi đâu. Được các đại gia tộc nâng đỡ, các anh cưng chiều thì con ma nào dám đụng gặp vào cô ta chứ. Còn hơn hết ,được vào lớp S trong đại học cũng vì thằng cha hiệu trưởng sợ mấy cái người đứng sau cô ta thôi. Người trong trường còn tôn cô ta là thánh nữ thiện lương nhân hậu cơ. Giờ thì hay rồi .trong trường hợp này cô ta không nên khóc. Sau những gì cô vừa nói , đã gây cho họ không ít bối rối, giờ lại nghe cô ta khóc lóc nữa sẽ càng phiền chán hơn. Còn chứng minh thêm một điều là cô ta cực kỳ ngu. Có đôi lúc cô tự hỏi là cô ta ngu thực sự hay ngu có đào tạo nhỉ. Hazzzzz, tội ghê .Đẹp mà ngu.
Mọi người trong nhà bắt đầu cảm thấy cô ta thật phiền phức. Sao trước đây lại không thấy được cơ chứ. Động một tí là khóc. Mà đây Doãn Vân Tĩnh chưa có nói gì về cô ta mà đã khóc inh ỏi lên rồi. Nhức hết cả đầu. Giả tạo, quá giả tạo . Quân Vũ Hạo bỗng nổi lên một cảm xúc ngồn ngang trong thâm tâm.  Cô nói là cô cùng bọn họ từ nay không còn quan hệ gì nữa sao? Không thể nào  . Những người đàn ông còn lại thì đang trong trạng thái đơ, đơ không kiểm soát. Hoang mang không biết tình cảnh này làm thế nào mới tốt. Sao lại mất mát đến như thế.từ nhỏ Doãn Vân Tĩnh đã rất thích chơi với bọn họ. Họ thì không mấy quan tâm cô nhiều. Người 2 mặt muốn chơi đùa với một con nhóc chỉ có Mộ Thần phong lưu cùng với Lục Sính Nam ham chơi thôi.tính ra có 2 người họ thân với cô nhất . Mà cô lúc đó còn bé , suốt ngày bám theo bọn họ gọi "ca ca" với cái giọng non nớt , lại khiến người ta ấm lòng. Rồi họ bắt đầu chấp nhận quan tâm, coi cô như em gái ôn nhu mà đối xử. Nhưng nghĩ lại cái tốt mà họ cho cô còn khổng bằng hạt cát. Chẳng qua họ không bài xích khi cô tới gần, lải nhải. Rồi đến khi Chu Lam xuất hiện khiến tình cảm mơ hồ của họ với Vân Tĩnh nhạt nhoà dần rồi chôn tận xuống đay lòng. Cuối cùng không còn nhớ đến nó đã từng đẹp như thế nào. Thật sự họ nên tỉnh lại thôi. Sai lại càng sai . Họ tuyệt đối không tha cho những ai dám lừa bọn họ. Kết cục của những người đó chỉ có sống ko bằng chết. Có đánh chết họ cũng không tin nổi, mình ngu tới mức này.
- " Này , chị bị thừa nước hả! Hay sao mà suốt ngày khóc vậy. Cứ đứng trước mặt tôi mà khóc, chị không thấy mệt nhưng tôi cũng mệt lắm chứ. Cứ kiểu này thì sau mấy người kia lấy cô không chết vì nước thì cũng bị ngợp cho đến chết . Vừa vừa thôi chứ. Bực cả mình. Sau này có nhìn thấy tôi, thì tránh đi đường vòng nhé. Mất công lại có người nào đó về mách cha mẹ Doãn có người bắt nạt con. Nhắc trước rồi đó. Đến lúc đó đừng có ai đến mà bắt bẻ tôi làm cái này không đúng, cái kia sai nghe chưa ...."(đã lược bỏ 1000 câu chửi có văn hoá của chị Tĩnh)
Ăn bờ li vờ bồ. Mọi người đang lâm vào trạng thái sốc, câm nín. Chưa bao giờ họ thấy cô dũng mãnh như vậy a. Chửi rất thâm. Mà méo ai cãi lại được.bái phụt , Bái phụt . Xem ra cô còn rất nhiều mặt a. Các bậc phụ huynh thì nín cười đến nội thương, công chúa của họ thâm hậu thật. Ném ánh mắt tội nghiệp về phía các con. Họ biết con trai họ nghĩ gì chứ. Xem chừng con đường làm lành đầy trông gai đây. Hazzzz. Cha mẹ sẽ phù hộ cho con ko bị trời đánh a. Mọi người Doãn gia cảm thấy chua chua. Họ thật sự đã không còn hiểu về con gái họ rồi, hay nói đúng hơn, ngay từ đầu họ vốn không hiểu cô. Chính họ đã tự tạo ra nghiệt này thì họ phải gánh thôi. Nhưng dù bất kể trả bằng cả đại giới họ cũng chấp nhận, chỉ cần cô tha thứ cho những kẻ hồ đồ này.
- " Sao em lại nói chị như vậy chứ, chị chỉ là lo cho em thôi mà . Lâm ca ca, em đã làm sai sao hức ...hức ...!"

Trời , gọi Hàn Lâm làm gì, định làm vậy để co ghen sao. Xin lỗi mị méo phải Vân tĩnh ngày xưa OK
-"Hức....hức..! " MK, vẫn khóc kìa.
Hàn Lâm con trai Hàn gia tộc đứng thứ 5 trong nước. Anh ta nhìn thấy cô ta như vậy càng thấy ghê tởm cô ta, cũng hận bản thân mình sao lại ngu như vậy, yêu một người như vậy... hại Vân Tĩnh ra nông nỗi này. Anh nhìn về phía cô, anh mắt bao chứa đầy nỗi hối hận, khổ không nói nên lời. Cô nhìn mà khinh. Anh ta và cô đã từng có hôn ước, nhưng ngay cái ngày 2 người đính hôn. Anh ta mang theo Chu Lam đến từ hôn với cô trước mặt bao nhiêu người có tiếng trong nước . Quá nhục nhã. Giờ nhìn cô với ánh mắt như vậy là hối hận sao , muộn rồi cưng à. Nhưng nếu cưng cho chuỵ thấy được cưng chân thành như nào thì có lẽ chuỵ sẽ xem xét lại a. Để xem cưng xử cô ta như thế nào a. Không làm cô thất vọng, anh ta hất Chu Lam ra khiến cô ta ngã sấp xuống mặt đất. Anh ta ngoài lạnh trong nóng. Cô thừa biết với cái tính đó của anh ta thì sẽ ko bao giờ chấp nhận người có cái lá gan lừa dối mình dù chỉ là một chút. Như vậy mới có thể thống lĩnh một bang trong hắc đạo lừng danh .Kịch cũng diễn xong rồi, chửi cũng là đã mồm rồi. Giờ về thôi. Cô đói lắm rồi. Xem ra hôm nay thu hoạch ko ít a. Chầm chậm cô nói :
- " Nếu ko còn gì nói nữa thì giờ tôi về đây. "
- " Chờ đã Tĩnh Nhi. Con đi đâu . Đây là nhà của con, con đi đâu chứ."
Chà chà, mẹ thân yêu đã hối hận rồi sao. Cô sẽ về nhưng không phải bây giờ . Cô ngược bọn họ còn chưa đủ đâu. Mẹ thân yêu à, mẹ còn đau khổ dài dài đấy , cố chịu đựng cho tới khi con tha thứ rồi quay về nha. Bà nước mắt dàn giụa , thống khổ đau đớn không chịu nổi.
- " Con đừng rời xa mẹ Tĩnh Nhi, mẹ không muốn mất con..."!!!
Đã diễn rồi phải diễn cho tới cuối cùng chứ, cô làm mặt lạnh ,nhàn nhạt không quay đầu lại tiếp tục bước đi. Mặc cho những lời hối hận mong cô quay về ở phía sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net