Chương 9: Người cũ trở về, kịch mới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gây náo loạn một hồi, cô về nhà tắm rửa rồi lăn lên giường ngủ. Còn ở nhà hàng, sau khi chứng kiến sự thật đắng cay như vậy , tình cảm lưu luyến còn sót lại đối với cô ta tụt không phanh. Mỗi người một suy nghĩ mà trở về nhà.
Sáng sớm dậy cô vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục đi học. Dù sao bây giờ cô mới chỉ 17 tuổi thôi a. Phải đi học chứ . Nói vậy thôi chứ cô cũng có học gì đâu, cô đang chuẩn bị làm giấy tờ , ôn lại một số kiến thức để thi tốt nghiệp đại học luôn, tiện cho công việc sau này của cô, dù sao kiếp trước cũng đã tốt nghiệp đại học rồi. Giờ mờ phải ngồi học lại thì đúng là muốn đòi mạng cô .
Cô xuống gara lấy đại chiếc xe hơi phóng đến trường. Bước vào trường có hơn mấy nghìn ánh mắt đổ dồn vào cô. Xì xầm to nhỏ:
" không phải là Doãn Vân Tĩnh con rơi của Doãn gia hay sao"

" sao hôm nay trong trẻ dữ vậy"
" khá xinh đẹp đó chứ , tuy rằng không bằng Chu Lam nhưng nhìn rất có thiện cảm , rất nhẹ nhàng a"
Đùa, cô có mù quáng như thế nào cũng chưa từng gây sự cùng bọn họ. Họ chỉ mới nghe xấu danh của cô thôi, nào có tận mắt chứng kiến. Nên nói gì thì nói, họ vẫn còn tôn trọng và nể cô. Cô học giỏi nên dù có thế nào người ta cũng ko thể tuỳ tiện khinh cô. Trước đây trang điểm trưởng thành, già hơn tuổi thực nên họ nói vậy là đúng. Cô nào có biết cô đang dần được mọi người yêu thích vì vẻ đẹp nhẹ nhàng thanh thoát tự nhiên của cô đâu. Cô vô tư mà bước lên lớp. Trường cô là trường học hàng đầu cả nước. Trường học dưới sự quản lí của Nam Cung gia. Vô cùng uy nghi và to lớn. Làm cô đi đến mỏi chân. Chợt cô nghe thấy tiếng động đằng sau vườn trường:" Lâm ca ca em về rồi nè" người con gái vừa nói là một người rất đẹp. Một vẻ đẹp mê hồn, khiến người ta trầm luân. Ah, đó ko phải là Hàn Lâm sao. Vị tổng tài cao cao tại thượng đó sao lại đến đây. Xem ra hai người họ rất thân thiết nha. Nhưng.. Có cái gì lạ lắm, không ổn. Nhìn cô gái đó thật sự rất quen, hay nói đúng hơn là giống người nào đó mà chính cô rất quen thuộc. Là ai? Ah, Chu Lam. Thật sự 2 người đó giống nhau lắm. Không phải như đúc nhưng mà giống thật. Nhìn về phía Hàn Lâm , cô ngỡ ngàng khi nhìn thấy ánh mắt anh ta nhìn cô gái đó chứa đầy nhu tình vô hạn không nói nên lời.
-" Hoa nhi, mừng em trở về. Anh thật sự rất nhớ em." Rồi hắn ôm lấy cô ta thật chặt, như bao nhớ nhung đều dồn vào cái ôm này. Cô nhớ là kiếp trước đã từng gặp cô ta rồi . Cô ta là một trong những người hại chết cô. Lúc đó cô ta về nước nhưng là phải đến 3 năm sau cơ, nhưng sao nay lại về sớm vậy. Phải rồi, kiếp trước, Chu Lam có cô làm lá chắn, nên cô gái đó nhằm vào cô. Sau này cô gái kia lại bị Chu Lam hại cho mất hết trinh tiết, làm cho tới chết. Chu Lam khiến đám nam nhân kia nghĩ là mình bị cô gái đó hãm hại. Cô ta tên Đường Vĩnh Kim, thiên kim nhà họ Đường. Từ nhỏ đã rất xinh đẹp và tài năng. Tuy không nằm trong thập đại gia tộc nhưng vì học giỏi xuất sắc nên vào được trường S. Trường S bao gồm: tiểu học, trung học, cao trung cô đang học đây , và đại học . Ngăn làm 3 khu tách biệt. Cô ta hơn cô 2 tuổi , cùng 19 tuổi như Chu Lam. Có thể nói cô ta là thanh mai trúc mã với Hàn Lâm và Mộ Thần. Họ thích cô ta từ nhỏ, nhưng tham vọng của cô ta chính là giống Chu Lam. Thu phục tất cả những người đàn ông hoàng kim này đây. Họ quen biết nhau năm cô ta 8 tuổi. Năm 17 tuổi đi nước ngoài du học. Cô nhớ ko nhầm thì, ngoài 2 người Hàn Lâm và Mộ Thần ra thì 8 người còn lại cũng khá ưa cô ta. Vì Phải công nhận là cô ta rất xuất sắc a. Nói chung là quan hệ của họ rất tốt. Xem ra là Chu Lam chỉ là người thay thế thôi . Tội cho cô gái ấy , hazzz. Duma, hôm nay sao mình yểu điệu thục nữ thế ta. Keme nó đê. Cô sẽ chỉ đứng ngoài xem kịch, làm một chút hành động xúc tác cho tất cả bọn họ ngày càng " gắn kết bền chặt" với nhau hơn thôi mà. Cô rất hiền đúng không?( vâng chị rất hiền, chị mà hiền thì trên đời này thằng méo nào cũng là thánh mẫu ) cô quay mặt đi về lớp học. Hết một ngày cô lại lết về nhà tắm rửa , ăn uống cho thoả mãn cái thân sâu lười này rồi .........................................
........ Ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net