1. Nhung nhớ và khát khao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng một tay chậm rãi đỡ lấy cằm mình, Mikage Reo nhẹ giọng gọi chàng trai tóc đỏ - người đang chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết nước ngoài: "Này, tiểu thư."

"Hm?" Tập trung tới mức nhất thời không để ý đến cách xưng hô thiếu tôn trọng kia, Chigiri Hyoma ậm ừ, thong thả lật sang trang sách mới.

"Nagi ấy mà." Reo úp úp mở mở, âm thầm quan sát người con trai tóc trắng nào đó đang loay hoay bóc gói bim bim to đùng trong khi cặp mắt xám vẫn chưa hoàn toàn mở ra.

"Cậu ta sao?"

"Cậu ấy cao ghê."

Trước câu nói có phần dư thừa, người đẹp tóc đỏ với chiều cao dưới một mét tám ngẩng lên, nhăn nhó mặt mày: "Cậu muốn bị ăn đánh à?"

Không trêu chọc, không đáp lại, cũng chẳng buồn hướng mắt về phía Chigiri, Reo thất thần thì thầm: "Dù bình thường cậu ấy khá lười nhưng hình thể cũng không đến nỗi nào nhỉ?"

Chigiri tặc lưỡi, làu bàu: "Chậc, thì, có thể nói là đẹp—"

"Da trắng thật, sống mũi khá cao. Mắt cậu ấy vừa sáng hơn khi được ăn kìa, chắc là đói lắm. Đợi chút, lông mi vậy mà cũng dài thật đấy... Với cả, sao có ăn bim bim thôi nhưng má vẫn phồng phồng được thế nhỉ, cũng may là trông không có đáng ghét..."

Chigiri nhìn sang Reo, nhướn mày khi chứng kiến cậu quý tử nhà Mikage thậm chí còn chẳng thèm chú ý đến mình, mắt không chớp, tư thế cũng chẳng đổi thay, chỉ có môi là hé ra cảm thán từng hồi. Phản ứng kỳ quái ấy khiến cậu tự dưng có chút lo âu, bèn cẩn thận đặt một tay lên vai em, gọi khẽ: "Reo à—"

"Tiểu thư này." Cuối cùng cũng chịu chớp mi thêm một lần, giọng nói trong trẻo của Reo bỗng dưng hơi nghẹn lại, xúc động trước dáng vẻ đẹp đến nao lòng của ai kia: "Nagi đang toả sáng, xung quanh cậu ấy... tự nhiên lấp lánh."

"..." Khỏi phải nói cũng biết, Chigiri lập tức nổi da gà, dứt khoát lắc mạnh người Reo, còn không quên vỗ nhẹ mấy cái vào hai má mềm mịn của bạn mình: "Ê này, Mikage Reo, tỉnh, tỉnh lại xem nào! Đây không phải là cậu!"

"Hả? Gì chứ, cậu hâm à?" Phiền não chặn lại bàn tay đáng ghét kia, cậu quý tử nhà Mikage chưa kịp nổi nóng đã ngay lập tức bỏ cuộc, chỉ biết sầu muộn thở dài.

Đưa tay vén sợi tóc đỏ vướng víu ra sau tai, Chigiri quan sát cậu bạn thêm vài giây, sau đó nheo mắt, cợt nhả trêu đùa: "Cậu bị cái gì vậy? Thiếu hơi trai à?"

"Ờ..."

"Cũng đúng, người như cậu thì sao mà có thể— Hả?!" Tiêu hoá xong câu trả lời không chút sức sống của Reo, cái cười trên môi Chigiri liền tắt phụt. Thay vào đó, cậu giật mình, buột miệng la lên; và điều này thật chẳng giống hình tượng có phần kiêu kỳ của ngày thường chút nào. Ý Chigiri là, có thể trách cậu được sao, cái chàng quý tử này vậy mà cũng có ngày thừa nhận mình thiếu hơi trai kìa!

Mặc kệ phản ứng quá khích của người bạn tóc đỏ, Reo chậm rãi úp mặt xuống bàn, vừa đưa tay sờ gáy mình vừa uể oải nói năng: "Cậu ấy cứ lượn lờ trước mặt tôi, trông rất ngon miệng... phải rồi, như cái bánh kem hảo hạng mà tôi mới ăn sáng nay..."

Sau một hồi sốc đến hai mắt tròn xoe, Chigiri Hyoma - với tư cách là bạn tốt của Nagi Seishiro và Mikage Reo (chắc vậy) - lần nữa mày mò lại gần em, nhỏ giọng hỏi dò: "Giờ nghiêm túc này, hai cậu lại cãi nhau à?"

"Cậu nói lại là sao chứ? Chúng tôi không có." Người con trai với mái tóc màu oải hương trầm từ từ ngồi thẳng dậy, vò tóc hai cái rồi bất đắc dĩ trả lời: "Nagi và tôi vẫn hoà hợp như thường, nhưng dạo này cậu ấy rất hạn chế chạm vào tôi, ý tôi là, kiểu kia ấy."

"... À." Chigiri gật gù, hỏi tiếp: "Bao lâu rồi?"

"Ba..."

"Ba ngày?"

"Không..." Reo thở dài, gương mặt có phần như đưa đám: "Ba tuần."

Chigiri nhất thời câm lặng. Được rồi, ba tuần đúng là một khoảng thời gian tương đối dài, nhưng than ôi, biểu cảm của Mikage Reo khiến cậu có cảm tưởng em như đang chết dần chết mòn bởi ham muốn với người yêu ấy. Phải làm thế nào mới giúp bạn cậu thoát khỏi tình huống thê thảm này đây?

"Đang làm gì thế, Hyoma?" Chàng trai tóc cam bước vào, thân trên cường tráng để trần, một tay cầm lon nước tăng lực đang uống dở, tay còn lại đặt sau gáy tóc Chigiri một cách đầy tự nhiên.

"Rensuke." Nhìn lên Kunigami Rensuke, lại trông thấy tóc của người ấy ướt đến độ nhỏ nước xuống hai vai trần, Chigiri lập tức nhíu mày, cằn nhằn: "Nhắc bao lần rồi? Tắm xong lại không lau tóc đàng hoàng, rồi còn ở trần nữa, là muốn bị cảm chứ gì?"

"À phải rồi, là lỗi của tớ. Mà không cần lo đâu, tớ cũng có đem khăn theo rồi đây." Kunigami cười nhẹ, hơi hất cằm về phía chiếc khăn khô trên vai. Nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc óng mượt của Chigiri, anh nhìn xuống cuốn sách đang mở trước mặt cậu, tùy tiện hỏi han: "Đọc sách nhưng không buộc tóc lên như ngày thường luôn hả, công chúa bé bỏng?"

Thấy Kunigami dùng ngón tay chầm chậm xoắn lấy mấy sợi tóc đỏ của mình thành vài lọn xinh xinh, Chigiri rũ mi, nao núng đảo mắt, chẳng biết phải nhìn đi đâu. Rõ ràng Aryu Jyubei cũng từng nghịch tóc cậu như thế trước đây, nhưng cảm giác mà Kunigami đem lại, bao giờ cũng thật khác biệt.

"... Chậc, cậu còn hỏi nữa sao? Tại cậu cả đấy, tên anh hùng ngốc nghếch."

Thấy Chigiri đột nhiên buông lời trách cứ mình, mặt Kunigami nghệch ra, nhất thời không hiểu ngọn ngành nguyên do. Đến khi vô tình trông thấy vành tai ai kia đang ửng hồng, anh chợt trở nên bối rối, chẳng biết làm gì ngoài vụng về xoa gáy, ấp úng liên hồi: "À, l-là chuyện đó nhỉ... Xin lỗi cậu..."

Giữa bầu không khí có phần ngượng ngùng ấy, Mikage Reo nãy giờ còn đang im lặng đột ngột máy môi, kinh hoàng mở to mắt, nâng tay run run chỉ từng người.

"Hai cậu gọi nhau bằng tên? Yêu nhau à, từ bao giờ thế? Lại còn, cái tình huống này... Kunigami, có phải cậu và Chigiri, đã làm mấy chuyện bậy bạ—"

Reo còn chưa dứt lời, gương mặt cả Kunigami và Chigiri đã không hẹn mà cùng đỏ tưng bừng, chẳng khác nào mấy trái cà chua. Trong khi người anh hùng tóc cam tưởng như đã bị phù phép bởi Nữ quỷ Medusa, người con trai tóc đỏ lại xấu hổ đạp một cái vào chân em, làn môi mọng mấp máy, lắp bắp chẳng ngừng: "N-N-Nói lung tung cái gì thế hả? Chúng tôi không có—"

"Đừng có chối, tóc tôi cũng khá dài nên tôi biết."

Reo hừ mũi cắt ngang, sau đó lại rũ rượi đưa hai tay chống má, vừa hồi tưởng quá khứ vừa say sưa lầm bầm.

"Mỗi khi tôi nói với Nagi về việc sẽ thử cắt tóc ngắn hơn, cậu ấy đều kéo tôi lại ôm từ phía sau, thủ thỉ khen tôi để như bây giờ rất đẹp... Cậu ấy cởi áo tôi, chạm vào cơ thể, hôn khắp vai và cổ, còn để lại ít nhất một dấu hôn hoặc một vết răng sâu trên gáy tôi mới vừa lòng. Chưa hết, sau mỗi dịp như vậy, Nagi lại thản nhiên bảo rằng, nếu tôi mà cắt tóc đi thì mọi người nhất định sẽ trông thấy mấy vết tích không đứng đắn do cậu ấy tạo ra... Chigiri tóc dài như thế, cả ngày có nóng ra sao cũng không buộc, chắc là do muốn che đi dấu hôn rồi..."

Đến phiên Chigiri á khẩu không nói nên lời. Cái vị thiếu gia tóc tím này đúng là suy sụp đến mức chẳng còn biết đến liêm sỉ nữa rồi! Tại sao loại chuyện hoang dại của mấy người yêu nhau lâu năm lại có thể dễ dàng được huỵch toẹt ra như thế chứ? Còn nữa, sao cái tên Nagi Seishiro kia trông thì biếng nhác, khù khờ như vậy mà lúc làm mấy cái dâm dục cùng cậu quý tử nhà Mikage lại chuyên nghiệp đến thế? Chỉ nghe xong vài câu chữ từ Reo là cậu đã biết hai người này gần gũi nhau khá thường xuyên rồi...

"Chết tiệt, phát điên lên mất." Chigiri bất lực thở dài, dứt khoát vén hết tóc tai lên, làm lộ ra vùng gáy trắng ngần: "Đây, chẳng có gì cả, đừng có mà đưa trí tưởng tượng đi xa! Không phải ai cũng làm mấy trò người lớn như hai cậu đâu!"

"... Hơ." Nhìn chòng chọc cái gáy không tì vết của cậu bạn kia, Reo ngẩn ngơ, không thể tin được phán đoán của mình lại có ngày sai lệch: "Hai người... thật sự không giống Nagi với tôi à?"

"Vâng, thưa ngài. Đúng rồi đấy." Mái tóc dài lần nữa xoã xuống đôi vai, Chigiri day trán, hai má có sức nóng không bình thường, thế nhưng vẫn thẳng thắn tiếp tục: "Khụ, nghe này, tôi và cái tên ngốc này không phải loại quan hệ mà cậu đang nghĩ đến đâu. Hai chúng tôi thân nhau, gọi bằng tên cũng chẳng có gì là lạ. Việc tôi không buộc tóc lên được đúng là do cậu ấy, nhưng đó là vì cậu ấy vô tình vứt luôn túi dây chun của tôi vào thùng rác trong lúc đang dọn phòng thôi. Nhỉ, Rensuke?"

Chigiri ngẩng đầu nhìn lên, tìm kiếm sự đồng thuận từ người còn lại. Ai ngờ Kunigami vẫn còn đần mặt, chôn chân tại chỗ, dáng dấp cao ngất như một bức tường thành.

"Rensuke?"

"..."

"Này, đừng có mà tưởng tượng!" Véo mạnh vào bắp tay anh, Chigiri hét lên, lừ mắt: "Cậu, riêng cậu mà dám nghĩ bậy như cậu ta là tớ đấm đấy!"

Bị hành động và lời nói của Chigiri làm cho hồi tỉnh, Kunigami chớp mắt, có chút không tự nhiên đáp lời: "A, không phải, tớ chỉ hơi bất ngờ với lời Reo nói thôi."

Đoạn, anh thả người ngồi xuống bên cạnh Chigiri, mau chóng đổi chủ đề: "Mà Reo này... nãy tôi cũng đã nghe được chút vấn đề giữa cậu và Nagi rồi. Có cần tôi nói chuyện với cậu ta không, thử hỏi lý do ấy?"

"Chắc gì đã nói? Tớ thân với Nagi còn hơn cả cậu mà tớ còn không chắc cậu ta sẽ tâm sự với mình đây này." Chigiri tặc lưỡi, nhún nhẹ đôi vai.

Khoảnh khắc ấy, sau khi đã đánh chén xong gói bim bim và lau qua miệng cùng hai tay, Nagi đứng lên, chậm rãi bước về phía ba người. Và xin thề rằng, Kunigami cùng Chigiri đã lập tức trông thấy hai mắt màu oải hương trầm của Reo chợt sáng lên, lấp lánh linh động, nom cực đáng yêu. Thì ra con người ta khi si mê một ai đó... sẽ có thể thay đổi tâm trạng nhanh đến nhường này.

"Reo." Nhẹ nhàng cất tiếng gọi người yêu, Nagi ngồi xuống, thình lình nắm lấy tay em, chẳng nói chẳng rằng kéo tới trước mắt, trầm ngâm ngắm nhìn.

"S-Sao thế?" Hai má đỏ hây hây, Reo chớp mắt hỏi nhỏ, thế nhưng cũng không vì ngạc nhiên mà thu tay về.

Tay mềm của chàng trai tóc tím được bao bọc bởi thứ lớn hơn, và Nagi Seishiro lại cẩn trọng vân vê từng ngón thanh mảnh, nâng niu đầy trân quý. Rèm mi dài rũ xuống, hơi thở ấm nóng của gã thi thoảng lại phả lên mu bàn tay Reo, làm em hơi mím môi, chộn rộn trong lòng.

"Tay Reo... đúng là rất đẹp."

"Vậy à?" Reo cúi đầu, lí nhí đáp lại: "C-Cảm ơn cậu nhé..."

Giây phút đó, cả hai đều vô thức coi Kunigami và Chigiri là bóng ma, chẳng ai ngó ngàng. Nhưng với tư cách là hai người bạn tốt, sớm đã nhìn mấy cảnh này thành quen, họ chẳng những không chen ngang mà còn thản nhiên chống cằm ngồi xem kịch.

"Tối mai, tới nhà tớ đi." Ghé vào vành tai xinh đẹp của Reo, Nagi nhỏ giọng thầm thì. Gương mặt trắng sứ của gã mới thật ngây thơ làm sao, nhưng nội dung của câu nói ấy lại khiến em như ngừng thở, gương mặt nhỏ nhắn được dịp đỏ tưng bừng. Rất có thể, Nagi không mời em đến nhà vì chuyện đó, thế nhưng tại sao... khắp cơ thể lại bắt đầu râm ran đến thế này?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net